Chương 37
Không lâu sau, Tiêu Chi Viễn hẹn thời gian gặp anh ở phòng làm việc.
“Thực sự xin lỗi, em sẽ cố gắng hạn chế số lần cần gặp mặt xác nhận, chỉ cần duyệt trên mạng là được.” Tiêu Chi Viễn vô cùng áy náy nói.
“Không sao. Phải, tôi biết thái độ làm việc của anh Tiêu luôn rất nghiêm túc chuyên nghiệp.”
Một hồi đưa đẩy khách sáo miệng lưỡi làm Ngôn Hành Nhất phát chán, may mà có An Tiểu Nguyên đôi lúc chêm chọc vài câu đùa vui vào gỡ gạc bầu không khí.
“Thầy Tiêu đừng khách sáo với cậu ta làm gì, cứ phải để cậu ta học được chuyên nghiệp là thế nào!”
“À ừ, cậu thì chuyên nghiệp rồi. Chuyên tác giả thành vợ mình luôn.”
Bao nhiêu năm qua Ngôn Hành Nhất chỉ có đúng một chuyện này để khinh bỉ An Tiểu Nguyên ra mặt.
Người vợ chưa cưới ấy vài năm trước là tác giả cùng tổ với Ngôn Hành Nhất. Theo cách nói bây giờ là cô em gái nhỏ mềm mại siêu cấp đáng yêu, lần đầu tiên xuất hiện tại kì họp thường niên của tạp chí đã làm đông đảo cánh mày râu giới tác giả thèm nhỏ dãi, mà ngay cả An Tiểu Nguyên kén cá chọn canh đây cũng xếp trong đám đàn ông này. Vì thế, An Tiểu Nguyên lợi dụng chức vụ lén lén lút lút giả vờ chính đáng nói chuyện với người ta mãi, qua qua lại lại lấn át lực lượng quần chúng, phát triển thành quan hệ tình đầu yêu đương với em gái nhỏ mềm mại bền chặt ba, bốn năm rồi. Sắp tới hai người cũng có tính đến chuyện kết hôn.
Điều duy nhất khiến An Tiểu Nguyên than phiền là: Từ đó, vợ chẳng viết thêm được chữ nào cho tạp chí nữa.
“Em ấy nói ngày nào ông xã cũng đứng ngay sau lưng đòi bản thảo. Thể nào cũng có ngày ẻm thẳng trang nhất vì giết chồng trong lúc điên tiết.”
Nhưng trong mắt người khác, cái kiểu bực tức của An Tiểu Nguyên là khoe mẽ chứ còn gì nữa.
“Đấy người ta gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài, cậu thì biết cái gì.” An Tiểu Nguyên chả thèm quan tâm trình độ khinh bỉ kém đặc sắc này, “Có năng lực thì cậu cũng thử làm phát tôi xem.”
Đòn phản công vô ý mang lại hiệu quả ngoài ý muốn.
Ngôn Hành Nhất không biết Tiêu Chi Viễn ở đối diện màn hình có biểu cảm thế nào, chỉ biết mặt mình đã cứng đờ ra.
Đương nhiên An Tiểu Nguyên không biết quan hệ đã từng giữa anh và Tiêu Chi Viễn, ngay cả chuyện anh thích đàn ông cũng không biết. Tuy quan hệ cá nhân của hai người rất thân thiết, có thể nói mọi loại chuyện nhảm nhí ngu ngốc trên đời nhưng An Tiểu Nguyên chưa từng hỏi qua chuyện cũ của anh, đương nhiên anh cũng không có gì phải tiết lộ. Cũng chẳng phải Ngôn Hành Nhất muốn giấu giếm gì, thậm chí anh còn khẳng định được An Tiểu Nguyên sẽ không có thành kiến trước xu hướng tính dục của anh, mà là không có cơ hội nói đến chủ đề này.
An Tiểu Nguyên là kiểu người luôn có thể khoe khoang với người ta về chuyện vợ mình giỏi nấu ăn thế nào, nhưng lại ghét phải rửa chén làm việc nhà các loại ra sao. Anh ta và Ngôn Hành Nhất hệt như nhau, sẽ chờ đợi cho đến khi người kia thật lòng muốn ở bên mình.
Mà thường thời điểm ấy sẽ là lúc gặp phải chuyện khó khăn phiền muộn và muốn nhận được giúp đỡ của nửa kia.
Chỉ là người có thể làm Ngôn Hành Nhất phiền muộn ấy, đã bị chính tay anh đuổi đi từ lâu lắm rồi.
Duy một lần An Tiểu Nguyên từng hỏi sao anh không chịu yêu đương, Ngôn Hành Nhất mới ngẫm nghĩ rồi nói: “Đẹp trai quá, sợ có lỗi với cô gái khác”. An Tiểu Nguyên đã đốp chát ngay “Thôi bớt bớt đi, cậu đẹp hơn ông đây chắc?” Vì vậy câu chuyện lại xoay sang chiều hướng khoe khoang và làm nhục đối phương để kết thúc.
Ngôn Hành Nhất không ngờ tới, đối tượng gây rắc rối cho anh quay lại như cách mà Chu Cẩm đã từng tìm đến.
Năm ấy anh có Tiêu Chi Viễn bên cạnh để nói chuyện, nhưng khi người này trở thành chính Tiêu Chi Viễn, anh cảm giác mình sẽ vượt qua. Dù phải trải qua quá trình không mấy vui vẻ, chắc chắn có một ngày nó sẽ qua đi.
Anh sẽ như một con ốc sên bó mình trong lớp vỏ cứng ngắc mà sống cả đời.
Một ngày trước lịch hẹn với Tiêu Chi Viễn, Ngôn Hành Nhất lên thành phố. Anh vào một hàng bán đồ chơi mua chiếc xe điều khiển từ xa đắt xắt ra miếng, sau đó ôm cái thùng đi gặp Phương Tư.
Phương Tư nói chuyện hai vợ chồng dự định sinh con đến hơn một năm sau mới có thai, mùa xuân năm tiếp theo đó sinh được được một thằng cu khỏe mạnh đáng yêu. Ngôn Hành Nhất chính thức thăng lên chức chú.
“Em lại mua cho nó đồ đắt thế, đừng có chiều nó thành quen.” Thấy thứ chiếm toàn bộ hàng ghế sau kia Phương Tư đã đoán được ngay là gì, chị không nhịn được trách móc, “Cái xe đó đi mở tiệm được rồi.”
Cháu trai Ngôn Tuyển Minh của anh năm nay bốn tuổi rưỡi, đại khái là tính trời sinh của mấy cậu con trai mà thích xe hơn bất kỳ thứ gì khác. Sinh nhật năm nay Ngôn Hành Nhất tặng cậu bé một chiếc ô tô điện đồ chơi cỡ lớn giá bốn chữ số thế là bị Phương Tư nghiêm khắc quở trách một trận ra trò, nhưng thành công tạo được hình tượng vĩ đại không gì sánh được trong lòng nhóc Tuyển Minh.
“Bố nó em không giải quyết được, thế thì em phải làm cháu trai cưng của em và mẹ nó đứng chung chiến tuyến với em chứ.” Mặc kệ Phương Tư đã nói bao nhiêu lần rồi, Ngôn Hành Nhất lúc nào cũng có lý do.
“Em mà còn mua như thế nữa là chị sẽ phân cho rõ giới hạn.” Phương Tư vừa khởi động xe vừa trách móc, Ngôn Hành Nhất ngồi cạnh ghế lại cười hì hì chứ không chịu nghe vào, giục chị: “Tranh thủ thời gian đi đón cháu em đi, cháu em đói bụng lắm rồi đó.”
Mấy ngày trước Ngôn Hành Nhất đã hẹn Phương Tư hôm nay đến thăm rồi dẫn cháu đi ăn ngon. Tuyển Minh mừng rỡ nhảy cỡn lên, nhao nhao đòi chú dẫn đi ăn pizza, vậy nên bây giờ hai người mới lái xe đến nhà trẻ rồi ra thẳng quán pizza.
Sự ra đời của đứa trẻ này đã mang lại sức sống cho nhà họ Ngôn, cũng là chất dầu nhớt tốt nhất. Ngôn Hành Nhất yêu đứa trẻ này từ tận đáy lòng mình, thêm cả việc những năm gần đây sống bán ẩn dật nên mối quan hệ với gia đình cũng xem như hòa hoãn. Thỉnh thoảng anh sẽ về nhà ăn bữa cơm, tuy cha không nói câu nào nhưng cũng không bày mặt mũi sầm sì ra cho anh xem.
“Em đấy, cũng nên về nhà rồi.” Phương Tư nhìn Ngôn Hành Nhất đang lau nước sốt cà chua trên miệng con trai mình, “Đã bao nhiêu năm, vậy mà em vẫn sống đó.”
Ngôn Hành Nhất cười cười, không nói gì.
“Khu nhà của chúng ta tốt lắm, xung quanh có đủ cả, giá cả cũng không đắt đỏ. Em sống một mình một căn hộ nhỏ tiền đặt cọc cũng không bao nhiêu, nếu không đủ nữa thì chị ứng trước giúp em.”
“Mình nói sau đi chị, em ở bên kia quen rồi.”
Thật ra ý định trở về nhà đã từng nhen nhóm rục rịch trong đầu Ngôn Hành Nhất, tiền tiết kiệm cũng đủ khoản trả trước. Đợt vừa rồi anh còn nhờ bạn nghe ngóng mấy chỗ bất động sản mới, định bụng một hai năm nữa sẽ chuyển vào.
Cũng vì muốn được ở gần gia đình thêm một chút.
Nhưng bây giờ anh lại do dự —— Vì Tiêu Chi Viễn.
Không chạm mặt là tốt nhất, quá nữa thì cố gắng giảm bớt cơ hội gặp, cố ý hay vô tình cũng không được xuất hiện.
“Anh em lại tăng ca à?” Ngôn Hành Nhất âm thầm dời chủ đề đi.
“Ừm.”
“Đó đó chị coi, phải mà em lên thêm mấy lần nữa là anh ấy tăng ca chết luôn không?” Ngôn Hành Nhất cúi đầu hỏi cháu “Bố con đâu”, cậu nhóc vừa đút tôm chiên xù vào miệng vừa ê a trả lời “Tăng ca rồi ạ ~ “
Phương Tư bật cười: “Đừng nói nhảm nữa, chắc không phải vì em đâu.”
“Không tại em thì còn tại ai nữa?”
“Tăng ca thật mà, em đừng nghĩ nhiều. Gần đây cha với anh ấy không còn giống trước nữa rồi, em cũng cảm giác được còn gì.”
“Ây chà, em kết hôn rồi sinh một đứa coi bộ tốt hơn.”
“Chuyện này không phải ép uổng mình, thuận theo tự nhiên đi.” Phương Tư cúi xuống khuấy khuấy ly nước, “Con cái cũng không có tác dụng trong mọi chuyện đâu.”
Ngôn Hành Nhất nhìn Phương Tư, muốn hỏi chị gì đó nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
Ăn cơm xong, Phương Tư đưa anh đến khách sạn, lúc về còn cằn nhằn anh không chịu về nhà ở. Ngôn Hành Nhất làm trò: “Lần sau, lần sau em về nhà mà” rồi dặn chị lái xe cẩn thận, đưa mắt nhìn chị rời đi.
Đứa cháu nhỏ vẫy vẫy tay với anh từ cửa sổ sau, anh cũng mỉm cười vẫy theo mãi đến khi xe Phương Tư chạy khuất.
Anh hạ tay xuống, nụ cười trên gương mặt dần nhuốm nghi hoặc.
Dường như anh trai và Phương Tư có chuyện.
Đây đã không phải lần đầu anh có cảm giác này, lần đầu cũng không phải năm nay còn sớm hơn nữa. Chỉ là nó đã mờ nhạt đi và gần như biến mất từ lúc Tuyển Minh được sinh ra. Thế nhưng tiếng thở dài trong lúc lơ đãng của chị khiến Ngôn Hành Nhất không thể kiểm soát được truy hỏi nhiều lần, lần nào chị cũng nói anh nghĩ nhiều quá rồi.
Phương Tư không phải người phụ nữ gặp khó gặp khổ sẽ than thở kêu khổ với mọi người xung quanh, mà chị sẽ tự nghĩ cách âm thầm vượt qua. Tính cách ngoài mềm mại trong cứng rắn này là điều khiến Ngôn Hành Nhất rất mực yêu thích nể trọng, mà bây giờ cũng là thứ khiến anh lo lắng.
Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, Phương Tư đã hạ quyết tâm không nói thì Ngôn Hành Nhất sống chết cũng không đời nào biết được, anh chỉ còn cách tự cầu khẩn thật là do mình đã nghĩ quá nhiều.
Ngôn Hành Nhất không nghĩ nữa, xoay người đi vào khách sạn định bụng đi ngủ sớm —— Ngày mai anh còn phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nguồn gốc mọi phiền muộn rắc rối của mình.
“Thực sự xin lỗi, em sẽ cố gắng hạn chế số lần cần gặp mặt xác nhận, chỉ cần duyệt trên mạng là được.” Tiêu Chi Viễn vô cùng áy náy nói.
“Không sao. Phải, tôi biết thái độ làm việc của anh Tiêu luôn rất nghiêm túc chuyên nghiệp.”
Một hồi đưa đẩy khách sáo miệng lưỡi làm Ngôn Hành Nhất phát chán, may mà có An Tiểu Nguyên đôi lúc chêm chọc vài câu đùa vui vào gỡ gạc bầu không khí.
“Thầy Tiêu đừng khách sáo với cậu ta làm gì, cứ phải để cậu ta học được chuyên nghiệp là thế nào!”
“À ừ, cậu thì chuyên nghiệp rồi. Chuyên tác giả thành vợ mình luôn.”
Bao nhiêu năm qua Ngôn Hành Nhất chỉ có đúng một chuyện này để khinh bỉ An Tiểu Nguyên ra mặt.
Người vợ chưa cưới ấy vài năm trước là tác giả cùng tổ với Ngôn Hành Nhất. Theo cách nói bây giờ là cô em gái nhỏ mềm mại siêu cấp đáng yêu, lần đầu tiên xuất hiện tại kì họp thường niên của tạp chí đã làm đông đảo cánh mày râu giới tác giả thèm nhỏ dãi, mà ngay cả An Tiểu Nguyên kén cá chọn canh đây cũng xếp trong đám đàn ông này. Vì thế, An Tiểu Nguyên lợi dụng chức vụ lén lén lút lút giả vờ chính đáng nói chuyện với người ta mãi, qua qua lại lại lấn át lực lượng quần chúng, phát triển thành quan hệ tình đầu yêu đương với em gái nhỏ mềm mại bền chặt ba, bốn năm rồi. Sắp tới hai người cũng có tính đến chuyện kết hôn.
Điều duy nhất khiến An Tiểu Nguyên than phiền là: Từ đó, vợ chẳng viết thêm được chữ nào cho tạp chí nữa.
“Em ấy nói ngày nào ông xã cũng đứng ngay sau lưng đòi bản thảo. Thể nào cũng có ngày ẻm thẳng trang nhất vì giết chồng trong lúc điên tiết.”
Nhưng trong mắt người khác, cái kiểu bực tức của An Tiểu Nguyên là khoe mẽ chứ còn gì nữa.
“Đấy người ta gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài, cậu thì biết cái gì.” An Tiểu Nguyên chả thèm quan tâm trình độ khinh bỉ kém đặc sắc này, “Có năng lực thì cậu cũng thử làm phát tôi xem.”
Đòn phản công vô ý mang lại hiệu quả ngoài ý muốn.
Ngôn Hành Nhất không biết Tiêu Chi Viễn ở đối diện màn hình có biểu cảm thế nào, chỉ biết mặt mình đã cứng đờ ra.
Đương nhiên An Tiểu Nguyên không biết quan hệ đã từng giữa anh và Tiêu Chi Viễn, ngay cả chuyện anh thích đàn ông cũng không biết. Tuy quan hệ cá nhân của hai người rất thân thiết, có thể nói mọi loại chuyện nhảm nhí ngu ngốc trên đời nhưng An Tiểu Nguyên chưa từng hỏi qua chuyện cũ của anh, đương nhiên anh cũng không có gì phải tiết lộ. Cũng chẳng phải Ngôn Hành Nhất muốn giấu giếm gì, thậm chí anh còn khẳng định được An Tiểu Nguyên sẽ không có thành kiến trước xu hướng tính dục của anh, mà là không có cơ hội nói đến chủ đề này.
An Tiểu Nguyên là kiểu người luôn có thể khoe khoang với người ta về chuyện vợ mình giỏi nấu ăn thế nào, nhưng lại ghét phải rửa chén làm việc nhà các loại ra sao. Anh ta và Ngôn Hành Nhất hệt như nhau, sẽ chờ đợi cho đến khi người kia thật lòng muốn ở bên mình.
Mà thường thời điểm ấy sẽ là lúc gặp phải chuyện khó khăn phiền muộn và muốn nhận được giúp đỡ của nửa kia.
Chỉ là người có thể làm Ngôn Hành Nhất phiền muộn ấy, đã bị chính tay anh đuổi đi từ lâu lắm rồi.
Duy một lần An Tiểu Nguyên từng hỏi sao anh không chịu yêu đương, Ngôn Hành Nhất mới ngẫm nghĩ rồi nói: “Đẹp trai quá, sợ có lỗi với cô gái khác”. An Tiểu Nguyên đã đốp chát ngay “Thôi bớt bớt đi, cậu đẹp hơn ông đây chắc?” Vì vậy câu chuyện lại xoay sang chiều hướng khoe khoang và làm nhục đối phương để kết thúc.
Ngôn Hành Nhất không ngờ tới, đối tượng gây rắc rối cho anh quay lại như cách mà Chu Cẩm đã từng tìm đến.
Năm ấy anh có Tiêu Chi Viễn bên cạnh để nói chuyện, nhưng khi người này trở thành chính Tiêu Chi Viễn, anh cảm giác mình sẽ vượt qua. Dù phải trải qua quá trình không mấy vui vẻ, chắc chắn có một ngày nó sẽ qua đi.
Anh sẽ như một con ốc sên bó mình trong lớp vỏ cứng ngắc mà sống cả đời.
Một ngày trước lịch hẹn với Tiêu Chi Viễn, Ngôn Hành Nhất lên thành phố. Anh vào một hàng bán đồ chơi mua chiếc xe điều khiển từ xa đắt xắt ra miếng, sau đó ôm cái thùng đi gặp Phương Tư.
Phương Tư nói chuyện hai vợ chồng dự định sinh con đến hơn một năm sau mới có thai, mùa xuân năm tiếp theo đó sinh được được một thằng cu khỏe mạnh đáng yêu. Ngôn Hành Nhất chính thức thăng lên chức chú.
“Em lại mua cho nó đồ đắt thế, đừng có chiều nó thành quen.” Thấy thứ chiếm toàn bộ hàng ghế sau kia Phương Tư đã đoán được ngay là gì, chị không nhịn được trách móc, “Cái xe đó đi mở tiệm được rồi.”
Cháu trai Ngôn Tuyển Minh của anh năm nay bốn tuổi rưỡi, đại khái là tính trời sinh của mấy cậu con trai mà thích xe hơn bất kỳ thứ gì khác. Sinh nhật năm nay Ngôn Hành Nhất tặng cậu bé một chiếc ô tô điện đồ chơi cỡ lớn giá bốn chữ số thế là bị Phương Tư nghiêm khắc quở trách một trận ra trò, nhưng thành công tạo được hình tượng vĩ đại không gì sánh được trong lòng nhóc Tuyển Minh.
“Bố nó em không giải quyết được, thế thì em phải làm cháu trai cưng của em và mẹ nó đứng chung chiến tuyến với em chứ.” Mặc kệ Phương Tư đã nói bao nhiêu lần rồi, Ngôn Hành Nhất lúc nào cũng có lý do.
“Em mà còn mua như thế nữa là chị sẽ phân cho rõ giới hạn.” Phương Tư vừa khởi động xe vừa trách móc, Ngôn Hành Nhất ngồi cạnh ghế lại cười hì hì chứ không chịu nghe vào, giục chị: “Tranh thủ thời gian đi đón cháu em đi, cháu em đói bụng lắm rồi đó.”
Mấy ngày trước Ngôn Hành Nhất đã hẹn Phương Tư hôm nay đến thăm rồi dẫn cháu đi ăn ngon. Tuyển Minh mừng rỡ nhảy cỡn lên, nhao nhao đòi chú dẫn đi ăn pizza, vậy nên bây giờ hai người mới lái xe đến nhà trẻ rồi ra thẳng quán pizza.
Sự ra đời của đứa trẻ này đã mang lại sức sống cho nhà họ Ngôn, cũng là chất dầu nhớt tốt nhất. Ngôn Hành Nhất yêu đứa trẻ này từ tận đáy lòng mình, thêm cả việc những năm gần đây sống bán ẩn dật nên mối quan hệ với gia đình cũng xem như hòa hoãn. Thỉnh thoảng anh sẽ về nhà ăn bữa cơm, tuy cha không nói câu nào nhưng cũng không bày mặt mũi sầm sì ra cho anh xem.
“Em đấy, cũng nên về nhà rồi.” Phương Tư nhìn Ngôn Hành Nhất đang lau nước sốt cà chua trên miệng con trai mình, “Đã bao nhiêu năm, vậy mà em vẫn sống đó.”
Ngôn Hành Nhất cười cười, không nói gì.
“Khu nhà của chúng ta tốt lắm, xung quanh có đủ cả, giá cả cũng không đắt đỏ. Em sống một mình một căn hộ nhỏ tiền đặt cọc cũng không bao nhiêu, nếu không đủ nữa thì chị ứng trước giúp em.”
“Mình nói sau đi chị, em ở bên kia quen rồi.”
Thật ra ý định trở về nhà đã từng nhen nhóm rục rịch trong đầu Ngôn Hành Nhất, tiền tiết kiệm cũng đủ khoản trả trước. Đợt vừa rồi anh còn nhờ bạn nghe ngóng mấy chỗ bất động sản mới, định bụng một hai năm nữa sẽ chuyển vào.
Cũng vì muốn được ở gần gia đình thêm một chút.
Nhưng bây giờ anh lại do dự —— Vì Tiêu Chi Viễn.
Không chạm mặt là tốt nhất, quá nữa thì cố gắng giảm bớt cơ hội gặp, cố ý hay vô tình cũng không được xuất hiện.
“Anh em lại tăng ca à?” Ngôn Hành Nhất âm thầm dời chủ đề đi.
“Ừm.”
“Đó đó chị coi, phải mà em lên thêm mấy lần nữa là anh ấy tăng ca chết luôn không?” Ngôn Hành Nhất cúi đầu hỏi cháu “Bố con đâu”, cậu nhóc vừa đút tôm chiên xù vào miệng vừa ê a trả lời “Tăng ca rồi ạ ~ “
Phương Tư bật cười: “Đừng nói nhảm nữa, chắc không phải vì em đâu.”
“Không tại em thì còn tại ai nữa?”
“Tăng ca thật mà, em đừng nghĩ nhiều. Gần đây cha với anh ấy không còn giống trước nữa rồi, em cũng cảm giác được còn gì.”
“Ây chà, em kết hôn rồi sinh một đứa coi bộ tốt hơn.”
“Chuyện này không phải ép uổng mình, thuận theo tự nhiên đi.” Phương Tư cúi xuống khuấy khuấy ly nước, “Con cái cũng không có tác dụng trong mọi chuyện đâu.”
Ngôn Hành Nhất nhìn Phương Tư, muốn hỏi chị gì đó nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
Ăn cơm xong, Phương Tư đưa anh đến khách sạn, lúc về còn cằn nhằn anh không chịu về nhà ở. Ngôn Hành Nhất làm trò: “Lần sau, lần sau em về nhà mà” rồi dặn chị lái xe cẩn thận, đưa mắt nhìn chị rời đi.
Đứa cháu nhỏ vẫy vẫy tay với anh từ cửa sổ sau, anh cũng mỉm cười vẫy theo mãi đến khi xe Phương Tư chạy khuất.
Anh hạ tay xuống, nụ cười trên gương mặt dần nhuốm nghi hoặc.
Dường như anh trai và Phương Tư có chuyện.
Đây đã không phải lần đầu anh có cảm giác này, lần đầu cũng không phải năm nay còn sớm hơn nữa. Chỉ là nó đã mờ nhạt đi và gần như biến mất từ lúc Tuyển Minh được sinh ra. Thế nhưng tiếng thở dài trong lúc lơ đãng của chị khiến Ngôn Hành Nhất không thể kiểm soát được truy hỏi nhiều lần, lần nào chị cũng nói anh nghĩ nhiều quá rồi.
Phương Tư không phải người phụ nữ gặp khó gặp khổ sẽ than thở kêu khổ với mọi người xung quanh, mà chị sẽ tự nghĩ cách âm thầm vượt qua. Tính cách ngoài mềm mại trong cứng rắn này là điều khiến Ngôn Hành Nhất rất mực yêu thích nể trọng, mà bây giờ cũng là thứ khiến anh lo lắng.
Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, Phương Tư đã hạ quyết tâm không nói thì Ngôn Hành Nhất sống chết cũng không đời nào biết được, anh chỉ còn cách tự cầu khẩn thật là do mình đã nghĩ quá nhiều.
Ngôn Hành Nhất không nghĩ nữa, xoay người đi vào khách sạn định bụng đi ngủ sớm —— Ngày mai anh còn phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nguồn gốc mọi phiền muộn rắc rối của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất