Chương 55
Hình như anh có một giấc ngủ không được yên ổn cho lắm, còn có một giấc mơ khó hiểu nữa, tiếc là Ngôn Hành Nhất không nhớ rõ. Chỉ là lúc tỉnh dậy, bên giường anh có nguyên một vòng người vây kín lấy khiến anh sợ hết hồn.
Tiêu Chi Viễn, An Tiểu Nguyên, Chu Cẩm, tổng biên tập, Từ Lý, người nên và cả không nên ở đây đều xuất hiện.
Ngôn Hành Nhất nhìn họ, họ cũng nhìn Ngôn Hành Nhất. Trong khoảng thời gian ngắn đó ai cũng im thin thít không lên tiếng, đang xác nhận xem có phải Ngôn hành Nhất tỉnh dậy thật rồi không, còn anh thì đang hồi tưởng lại coi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
“Từ Lý, gọi bác sĩ đến.”
Từ Lý lập tức chạy ra ngoài, Tiêu Chi Viễn quay đầu tiếp tục nhìn anh.
Ngôn Hành Nhất bị từng ngày người nhìn chằm chằm mà phát hãi trong lòng, hỏi: “Mọi người…”
Anh muốn hỏi mọi người đang làm cái gì vậy, nhưng vừa ngủ mê man dậy nên giọng nghe không ra hơi. Mà cả đám người nghe thấy tiếng anh nói gần như cùng một lúc cúi xuống muốn nghe cho rõ xem anh nói gì.
Ngôn Hành Nhất hắng giọng, thấy đầu mình không đau lắm nên nhíu mày nhìn họ một lượt, nói: “Hình như tôi đang chứng kiến tang lễ của mình…”
An Tiểu Nguyên dẫn đầu thở phào một hơi. Trong suy nghĩ của anh ta, chỉ cần Ngôn Hành Nhất mở miệng than thở nghĩa là đầu óc anh bình thường, cũng đồng thời còn xa lắm mới ngấp nghé cái tình cảnh sắp chết.
Mặt mày Chu Cẩm vẫn đầy căng thẳng: “Em không sao chứ? Bây giờ đang thấy thế nào?”
Còn Tiêu Chi Viễn lẳng lặng đứng đó không nói một lời. Ngôn Hành Nhất ra sức chớp mở mắt: “Tôi không sao.” Anh muốn chống tay ngồi dậy, lại bị Tiêu Chi Viễn ghìm tay xuống.
Anh hoảng hốt, hết nhìn Tiêu Chi Viễn lại nhìn đến tay mình. Mu bàn tay mình dán băng, loáng thoáng được kim tiêm ghim sâu vào mạch máu. Nhìn lên một tí, một chai đường glucô đang nhỏ tí tách trên giá.
Thấy Ngôn Hành Nhất ngoan ngoãn nằm xuống lại, Tiêu Chi Viễn lập tức buông tay ra.
“Sao nhiều người thế này?” Bác sĩ theo Từ Lý đến phòng bệnh, thấy cả một trận địa bày ra mà nhướng mày, “Người nhà đâu? Chỉ một người nhà ở lại đây thôi, còn lại đừng đứng đó chắn đường!”
“Người nhà không tới.” Ngôn Hành Nhất đáp trước khi mọi người xung quanh nhìn nhau vì hai chữ “người nhà”, “Không việc gì, để một mình tôi ở đây là được.”
Ngôn Hành Nhất cũng rất bất ngờ với chuyện mình té xỉu ra đó, anh còn nghĩ mình mắc bệnh nan y sắp chết đến nơi rồi. Lúc run rẩy hỏi bác sĩ mình còn bao nhiêu thời gian, ông liếc mắt nhìn anh, lạnh nhạt:
“Nếu mà ăn ngon ngủ kỹ, sinh hoạt nghỉ ngơi đúng giấc thì nếu không có tai nạn gì sống tầm ba chục năm nữa còn được.”
Ngôn Hành Nhất “À” một tiếng, cảm giác an tâm dâng lên, hình như xen lẫn cả một chút thất vọng.
“Gần đây giờ giấc làm việc ngủ nghỉ không có quy luật đúng không?” Bác sĩ nhìn bệnh án của anh, nói: “Hạ đường huyết với thiếu máu, thể chất cậu ở cái tuổi này mà nói quá là kém.”
Trừ gật đầu ra Ngôn Hành Nhất còn nói gì được nữa.
“Còn mà cứ tiếp tục thế này, không tới hai năm đâu, cậu còn không đủ một năm.” Bác sĩ nghiêm túc đe dọa anh, “Trước khi ngất xỉu còn có triệu chứng gì nữa?”
“Đau đầu.”
“Đau bao lâu rồi? Đau thế nào?”
Ngôn Hành Nhất hơi nhớ lại, bổ sung: “Lúc uống thuốc thì không đau nữa, bây giờ cũng không thấy đau.”
“Phải rồi.” Bác sĩ tỏ vẻ đồng tình, “Cậu uống thêm viên nữa thì cả đời này không đau luôn.”
Giờ đến lượt Ngôn Hành Nhất nghẹn họng không nói nên lời.
Bác sĩ lại hỏi “Gần đây có áp lực rất lớn đúng không”, “Có thường xuyên xây xẩm chóng mặt không” đủ các loại câu hỏi thường thấy lúc khám bệnh, xem ra bác sĩ cũng đã chẩn đoán được từ sớm: “Chụp não không có vấn đề gì, chẩn đoán ban đầu là đau đầu do rối loạn thần kinh…”
Bác sĩ nhìn anh: “… Cũng không loại trừ khả năng là triệu chứng đầu của bệnh trầm cảm. Cái này phải đến khoa tầm thần mới có chẩn đoán chính xác.”
“Hử?” Ngôn Hành Nhất bật cười, “Không đâu, tôi là người duy nhất trên thế giới này sẽ không bị trầm cảm.”
“Cậu cần bổ sung nhiều kiến thức về chứng trầm cảm hơn.” Bác sĩ viết gì đó lên hồ sơ của anh, không ngẩng đầu lên.
Ngôn Hành Nhất nghĩ thầm: Tôi không bị trầm cảm cũng bị bác sĩ chọc tức ra thành bệnh.
Bác sĩ ra đến cửa, mấy người kia ào tới lấp kín phòng bệnh.
“Bác sĩ nói em không nghỉ ngơi đàng hoàng.” Sắc mặt Chu Cẩm đầy ủ rũ xót xa, “Em không để tâm đến cơ thể mình gì cả.”
Có y ở đây, tổng biên tập và An Tiểu Nguyên vừa không cần mở miệng vừa không dám mở miệng.
Mà hình như Tiêu Chi Viễn không có ý định lên tiếng.
“Tôi không sao, xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.” Ngôn Hành Nhất thật không ngờ đến chuyện làm mọi thứ rối tinh rối mù lên như bây giờ, “Phiền mọi người mất cả buổi tối. Bây giờ tôi không sao rồi, mọi người về nhà sớm đi.”
Chu Cẩm còn định nói gì đã bị Ngôn Hành Nhất giành trước: “Mọi người đều còn việc phải làm, tôi nằm thêm chút nữa là khỏe rồi. Ừm, tổng biên tập, để Tiểu Nguyên lại cho tôi một chút được không, đừng trừ tiền lương của cậu ấy nha tổng biên!”
Nói đoạn, anh nở nụ cười rõ tươi với mọi người: “Mau mau về đi!”
Tiêu Chi Viễn nhìn đồng hồ, lên tiếng: “Vậy chúng tôi về trước, đông người quá anh cũng không nghỉ ngơi được.” Nghe hắn nói thế, mọi người cũng rối rít chào. Trước khi đi hình như Tiêu Chi Viễn muốn nói gì đó với anh, nghĩ ngợi rồi cuối cùng cũng không nói, lặng lẽ đóng cửa ra về.
Còn lại hai người Ngôn Hành Nhất trừng mắt nhìn nhau, An Tiểu Nguyên định móc điếu thuốc, chợt nhớ ra đây là bệnh viện mới đút lại vào túi.
“Muốn hỏi gì?” An Tiểu Nguyên biết mình bị gọi tên ở lại đương nhiên là do có cả đống câu hỏi đang chờ.
“Anh đưa tôi tới đây?” Ngôn Hành Nhất cũng vào thẳng vấn đề.
“Mọi người đi cùng.”
“Cậu nói cụ thể tí có được không?”
An Tiểu Nguyên giơ hai ngón tay ra, tưởng tượng mình đang cầm điếu thuốc rít một hơi, phun khói ra rồi nheo mắt trả lời.
“Chính xác mà nói là họa sĩ Tiêu. Lúc cậu ngã xuống người ta đỡ cậu, ôm lấy xông ra ngoài. Cổ đông lớn họ Chu không được làm người đầu tiên thì trông có vẻ tức tối lắm.”
Ngôn Hành Nhất trầm mặc một hồi, hỏi tiếp: “Tiền viện phí tôi phải gửi cho ai vậy?”
“Cổ đông họ Chu đấy… nếu như anh ta chịu nhận.” An Tiểu Nguyên như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên kéo ghế lại gần giường bệnh của Ngôn Hành Nhất, hơi kích động hồi hộp hỏi: “Cậu nói thật cho tôi —— “
“Gì…?”
Ngôn Hành Nhất nhìn bộ dạng An Tiểu Nguyên thế kia, không nhịn được rụt cổ lại.
“Ba người các cậu rốt cuộc là làm sao?”
“…”
“Tôi mà không nhìn ra thì tôi mù mẹ rồi.”
“Thế mù luôn đi.”
“Phắn.”
Ngôn Hành Nhất thở dài: “Là chuyện cậu nghĩ tới đó.”
“Cậu biết tôi nghĩ cái gì à?”
“Thì đúng là ngoài chuyện “Anh em ruột nhiều năm thất lạc” ra —— Thì là hai mối tình như vậy đó.”
An Tiểu Nguyên “đù” một tiếng, đập tay xuống bàn: “Cao nhân giấu mặt! Máu chó quá thể đáng rồi đó.”
“Chẳng phải tôi nói rồi thôi, còn viết thành sách được nữa là.”
Nghe anh nói vậy, An Tiểu Nguyên quay phắt mặt sang: “Cậu được đấy, đâu ra sức quyến rũ ghê vậy! Ít nhiều gì trông tôi cũng có vẻ được chào đón hơn.”
Ngôn Hành Nhất đẩy tay anh ta ra: “Có gan thì đi mà nói với vợ cậu.”
An Tiểu Nguyên cười ha hả.
“Tiểu Nguyên, xin lỗi…” Ngôn Hành Nhất nhìn người bạn tốt của mình, hạ thấp giọng.
“Gì, đang yên đang lành lỗi phải gì chứ.” An Tiểu Nguyên xoa xoa cằm mình, “Đừng nói cậu thầm mến tôi hơi nhiều năm rồi, thừa nhận đi!”
Ngôn Hành Nhất không để ý An Tiểu Nguyên cười đùa, cảm thấy mình vẫn nợ những người bao dung mình một lời xin lỗi.
“Mớ bòng bong nát bét của mấy người bọn tôi rước cho cậu nhiều phiền phức quá. Tôi cũng chẳng cho cậu được chút thể diện nào, bao nhiêu năm như vậy mà không nổi.”
“Không đừng vậy, tôi không quen.” An Tiểu Nguyên giơ tay lên, ý bảo anh ngừng, “Đừng có nói năng cái kiểu như đang để lại di ngôn nữa, tôi trách móc cậu bao giờ? Hai người họ cũng không phải cậu dắt tới mà xin lỗi cái gì không biết, người bị giày vò phải vào viện cũng chả phải tôi nhớ!”
Ngôn Hành Nhất cười, nhưng những gì An Tiểu Nguyên lý giải vẫn chưa khiến anh thấy thả lỏng.
Anh cảm giác mình được nhiều người chăm sóc quá, nhưng hết lần này đến lần khác sự tồn tại của Ngôn Hành Nhất anh đây quấy nhiễu cuộc sống của họ. Cả Phương Tư lẫn An Tiểu Nguyên đều chưa một lần phàn nàn đay nghiến, chỉ âm thầm ủng hộ anh theo cách của riêng họ.
Nhưng mình thì sao, mình đã mang tới cho họ cái gì?
Tiêu Chi Viễn, An Tiểu Nguyên, Chu Cẩm, tổng biên tập, Từ Lý, người nên và cả không nên ở đây đều xuất hiện.
Ngôn Hành Nhất nhìn họ, họ cũng nhìn Ngôn Hành Nhất. Trong khoảng thời gian ngắn đó ai cũng im thin thít không lên tiếng, đang xác nhận xem có phải Ngôn hành Nhất tỉnh dậy thật rồi không, còn anh thì đang hồi tưởng lại coi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
“Từ Lý, gọi bác sĩ đến.”
Từ Lý lập tức chạy ra ngoài, Tiêu Chi Viễn quay đầu tiếp tục nhìn anh.
Ngôn Hành Nhất bị từng ngày người nhìn chằm chằm mà phát hãi trong lòng, hỏi: “Mọi người…”
Anh muốn hỏi mọi người đang làm cái gì vậy, nhưng vừa ngủ mê man dậy nên giọng nghe không ra hơi. Mà cả đám người nghe thấy tiếng anh nói gần như cùng một lúc cúi xuống muốn nghe cho rõ xem anh nói gì.
Ngôn Hành Nhất hắng giọng, thấy đầu mình không đau lắm nên nhíu mày nhìn họ một lượt, nói: “Hình như tôi đang chứng kiến tang lễ của mình…”
An Tiểu Nguyên dẫn đầu thở phào một hơi. Trong suy nghĩ của anh ta, chỉ cần Ngôn Hành Nhất mở miệng than thở nghĩa là đầu óc anh bình thường, cũng đồng thời còn xa lắm mới ngấp nghé cái tình cảnh sắp chết.
Mặt mày Chu Cẩm vẫn đầy căng thẳng: “Em không sao chứ? Bây giờ đang thấy thế nào?”
Còn Tiêu Chi Viễn lẳng lặng đứng đó không nói một lời. Ngôn Hành Nhất ra sức chớp mở mắt: “Tôi không sao.” Anh muốn chống tay ngồi dậy, lại bị Tiêu Chi Viễn ghìm tay xuống.
Anh hoảng hốt, hết nhìn Tiêu Chi Viễn lại nhìn đến tay mình. Mu bàn tay mình dán băng, loáng thoáng được kim tiêm ghim sâu vào mạch máu. Nhìn lên một tí, một chai đường glucô đang nhỏ tí tách trên giá.
Thấy Ngôn Hành Nhất ngoan ngoãn nằm xuống lại, Tiêu Chi Viễn lập tức buông tay ra.
“Sao nhiều người thế này?” Bác sĩ theo Từ Lý đến phòng bệnh, thấy cả một trận địa bày ra mà nhướng mày, “Người nhà đâu? Chỉ một người nhà ở lại đây thôi, còn lại đừng đứng đó chắn đường!”
“Người nhà không tới.” Ngôn Hành Nhất đáp trước khi mọi người xung quanh nhìn nhau vì hai chữ “người nhà”, “Không việc gì, để một mình tôi ở đây là được.”
Ngôn Hành Nhất cũng rất bất ngờ với chuyện mình té xỉu ra đó, anh còn nghĩ mình mắc bệnh nan y sắp chết đến nơi rồi. Lúc run rẩy hỏi bác sĩ mình còn bao nhiêu thời gian, ông liếc mắt nhìn anh, lạnh nhạt:
“Nếu mà ăn ngon ngủ kỹ, sinh hoạt nghỉ ngơi đúng giấc thì nếu không có tai nạn gì sống tầm ba chục năm nữa còn được.”
Ngôn Hành Nhất “À” một tiếng, cảm giác an tâm dâng lên, hình như xen lẫn cả một chút thất vọng.
“Gần đây giờ giấc làm việc ngủ nghỉ không có quy luật đúng không?” Bác sĩ nhìn bệnh án của anh, nói: “Hạ đường huyết với thiếu máu, thể chất cậu ở cái tuổi này mà nói quá là kém.”
Trừ gật đầu ra Ngôn Hành Nhất còn nói gì được nữa.
“Còn mà cứ tiếp tục thế này, không tới hai năm đâu, cậu còn không đủ một năm.” Bác sĩ nghiêm túc đe dọa anh, “Trước khi ngất xỉu còn có triệu chứng gì nữa?”
“Đau đầu.”
“Đau bao lâu rồi? Đau thế nào?”
Ngôn Hành Nhất hơi nhớ lại, bổ sung: “Lúc uống thuốc thì không đau nữa, bây giờ cũng không thấy đau.”
“Phải rồi.” Bác sĩ tỏ vẻ đồng tình, “Cậu uống thêm viên nữa thì cả đời này không đau luôn.”
Giờ đến lượt Ngôn Hành Nhất nghẹn họng không nói nên lời.
Bác sĩ lại hỏi “Gần đây có áp lực rất lớn đúng không”, “Có thường xuyên xây xẩm chóng mặt không” đủ các loại câu hỏi thường thấy lúc khám bệnh, xem ra bác sĩ cũng đã chẩn đoán được từ sớm: “Chụp não không có vấn đề gì, chẩn đoán ban đầu là đau đầu do rối loạn thần kinh…”
Bác sĩ nhìn anh: “… Cũng không loại trừ khả năng là triệu chứng đầu của bệnh trầm cảm. Cái này phải đến khoa tầm thần mới có chẩn đoán chính xác.”
“Hử?” Ngôn Hành Nhất bật cười, “Không đâu, tôi là người duy nhất trên thế giới này sẽ không bị trầm cảm.”
“Cậu cần bổ sung nhiều kiến thức về chứng trầm cảm hơn.” Bác sĩ viết gì đó lên hồ sơ của anh, không ngẩng đầu lên.
Ngôn Hành Nhất nghĩ thầm: Tôi không bị trầm cảm cũng bị bác sĩ chọc tức ra thành bệnh.
Bác sĩ ra đến cửa, mấy người kia ào tới lấp kín phòng bệnh.
“Bác sĩ nói em không nghỉ ngơi đàng hoàng.” Sắc mặt Chu Cẩm đầy ủ rũ xót xa, “Em không để tâm đến cơ thể mình gì cả.”
Có y ở đây, tổng biên tập và An Tiểu Nguyên vừa không cần mở miệng vừa không dám mở miệng.
Mà hình như Tiêu Chi Viễn không có ý định lên tiếng.
“Tôi không sao, xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.” Ngôn Hành Nhất thật không ngờ đến chuyện làm mọi thứ rối tinh rối mù lên như bây giờ, “Phiền mọi người mất cả buổi tối. Bây giờ tôi không sao rồi, mọi người về nhà sớm đi.”
Chu Cẩm còn định nói gì đã bị Ngôn Hành Nhất giành trước: “Mọi người đều còn việc phải làm, tôi nằm thêm chút nữa là khỏe rồi. Ừm, tổng biên tập, để Tiểu Nguyên lại cho tôi một chút được không, đừng trừ tiền lương của cậu ấy nha tổng biên!”
Nói đoạn, anh nở nụ cười rõ tươi với mọi người: “Mau mau về đi!”
Tiêu Chi Viễn nhìn đồng hồ, lên tiếng: “Vậy chúng tôi về trước, đông người quá anh cũng không nghỉ ngơi được.” Nghe hắn nói thế, mọi người cũng rối rít chào. Trước khi đi hình như Tiêu Chi Viễn muốn nói gì đó với anh, nghĩ ngợi rồi cuối cùng cũng không nói, lặng lẽ đóng cửa ra về.
Còn lại hai người Ngôn Hành Nhất trừng mắt nhìn nhau, An Tiểu Nguyên định móc điếu thuốc, chợt nhớ ra đây là bệnh viện mới đút lại vào túi.
“Muốn hỏi gì?” An Tiểu Nguyên biết mình bị gọi tên ở lại đương nhiên là do có cả đống câu hỏi đang chờ.
“Anh đưa tôi tới đây?” Ngôn Hành Nhất cũng vào thẳng vấn đề.
“Mọi người đi cùng.”
“Cậu nói cụ thể tí có được không?”
An Tiểu Nguyên giơ hai ngón tay ra, tưởng tượng mình đang cầm điếu thuốc rít một hơi, phun khói ra rồi nheo mắt trả lời.
“Chính xác mà nói là họa sĩ Tiêu. Lúc cậu ngã xuống người ta đỡ cậu, ôm lấy xông ra ngoài. Cổ đông lớn họ Chu không được làm người đầu tiên thì trông có vẻ tức tối lắm.”
Ngôn Hành Nhất trầm mặc một hồi, hỏi tiếp: “Tiền viện phí tôi phải gửi cho ai vậy?”
“Cổ đông họ Chu đấy… nếu như anh ta chịu nhận.” An Tiểu Nguyên như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên kéo ghế lại gần giường bệnh của Ngôn Hành Nhất, hơi kích động hồi hộp hỏi: “Cậu nói thật cho tôi —— “
“Gì…?”
Ngôn Hành Nhất nhìn bộ dạng An Tiểu Nguyên thế kia, không nhịn được rụt cổ lại.
“Ba người các cậu rốt cuộc là làm sao?”
“…”
“Tôi mà không nhìn ra thì tôi mù mẹ rồi.”
“Thế mù luôn đi.”
“Phắn.”
Ngôn Hành Nhất thở dài: “Là chuyện cậu nghĩ tới đó.”
“Cậu biết tôi nghĩ cái gì à?”
“Thì đúng là ngoài chuyện “Anh em ruột nhiều năm thất lạc” ra —— Thì là hai mối tình như vậy đó.”
An Tiểu Nguyên “đù” một tiếng, đập tay xuống bàn: “Cao nhân giấu mặt! Máu chó quá thể đáng rồi đó.”
“Chẳng phải tôi nói rồi thôi, còn viết thành sách được nữa là.”
Nghe anh nói vậy, An Tiểu Nguyên quay phắt mặt sang: “Cậu được đấy, đâu ra sức quyến rũ ghê vậy! Ít nhiều gì trông tôi cũng có vẻ được chào đón hơn.”
Ngôn Hành Nhất đẩy tay anh ta ra: “Có gan thì đi mà nói với vợ cậu.”
An Tiểu Nguyên cười ha hả.
“Tiểu Nguyên, xin lỗi…” Ngôn Hành Nhất nhìn người bạn tốt của mình, hạ thấp giọng.
“Gì, đang yên đang lành lỗi phải gì chứ.” An Tiểu Nguyên xoa xoa cằm mình, “Đừng nói cậu thầm mến tôi hơi nhiều năm rồi, thừa nhận đi!”
Ngôn Hành Nhất không để ý An Tiểu Nguyên cười đùa, cảm thấy mình vẫn nợ những người bao dung mình một lời xin lỗi.
“Mớ bòng bong nát bét của mấy người bọn tôi rước cho cậu nhiều phiền phức quá. Tôi cũng chẳng cho cậu được chút thể diện nào, bao nhiêu năm như vậy mà không nổi.”
“Không đừng vậy, tôi không quen.” An Tiểu Nguyên giơ tay lên, ý bảo anh ngừng, “Đừng có nói năng cái kiểu như đang để lại di ngôn nữa, tôi trách móc cậu bao giờ? Hai người họ cũng không phải cậu dắt tới mà xin lỗi cái gì không biết, người bị giày vò phải vào viện cũng chả phải tôi nhớ!”
Ngôn Hành Nhất cười, nhưng những gì An Tiểu Nguyên lý giải vẫn chưa khiến anh thấy thả lỏng.
Anh cảm giác mình được nhiều người chăm sóc quá, nhưng hết lần này đến lần khác sự tồn tại của Ngôn Hành Nhất anh đây quấy nhiễu cuộc sống của họ. Cả Phương Tư lẫn An Tiểu Nguyên đều chưa một lần phàn nàn đay nghiến, chỉ âm thầm ủng hộ anh theo cách của riêng họ.
Nhưng mình thì sao, mình đã mang tới cho họ cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất