Chương 69
Không cần nhìn rõ nhận ra người nọ là ai.
Tiêu Chi Viễn cất điện thoại, xuống xe đi thẳng vào quán cà phê.
Đừng nóng giận, đừng làm anh ấy sợ, đừng làm anh ấy căng thẳng, nói với anh ấy “Chúng ta về nhà” như thường lệ.
Chu Cẩm xuất hiện là chuyện ngoài ý muộn.
Thật ra Tiêu Chi Viễn cũng không nghĩ Ngôn Hành Nhất sẽ tha thứ cho Chu Cẩm. Dù trong một lần nóng giận hắn đã nói hai người là đang “nối lại tình xưa”, nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn nghe được một lời phủ nhận của anh mà thôi.
Chỉ là câu trả lời của Ngôn Hành Nhất càng khiến hắn phát cáu thêm.
Bây giờ mỗi lần nghĩ đến hắn lại cảm thấy hối hận khôn xiết. Hắn không nên cư xử thô bạo với Hành Nhất như thế, nếu hắn dịu dàng hơn một chút, có lẽ anh đã chẳng cần phải trị liệu tâm lý.
Hắn đẩy cửa kính ra, cố tỏ ra thản nhiên lại gần Ngôn Hành Nhất với biểu cảm cứng ngắc đang cúi gằm đầu ngồi trên ghế tựa.
“Hành Nhất, về nhà.”
Vội ngẩng mặt lên không khác gì chú thỏ con bị giật mình, Ngôn Hành Nhất không phát hiện Tiêu Chi Viễn đến gần có vẻ thảng thốt đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Chào anh Tiêu, lâu rồi không gặp.”
Chu Cẩm đứng lên, không biết vô tình hay cố ý chắn trước Ngôn Hành Nhất.
“Thật vậy nhỉ, đã lâu không gặp.” Tiêu Chi Viễn không nhìn y, chỉ chăm chăm nhìn Ngôn Hành Nhất, giọng rất dịu dàng, “Mình đi được chưa anh?”
“Xin lỗi,” Chu Cẩm giành nói trước, “Tôi và Hành Nhất còn chuyện cần nói với nhau. Phiền anh tránh mặt đi một lát được không.”
“Tôi không nghe nói hôm nay anh ấy hẹn tới đây để nói chuyện với anh.”
“Em ấy hẹn ai việc gì phải thưa gửi với cậu?” Chu Cẩm quay sang nói với Ngôn Hành Nhất: “Hành Nhất, chúng ta đi chỗ khác.”
“Không.” Ngôn Hành Nhất quay mặt đi, hạ nhỏ giọng: “Cậu đi mau đi.”
“Hành Nhất, em đừng như vậy mà, tôi rất lo em…”
“Tôi đã nói cậu cút nhanh —— !”
Anh đột ngột to tiếng làm Chu Cẩm sợ điếng người, hệt như bảy năm trước anh từng bộc phát nổi điên.
Không ổn.
Lòng Tiêu Chi Viễn gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Cảm xúc của Ngôn Hành Nhất luôn chênh vênh ở một giới hạn cực kỳ mong manh.
Tiêu Chi Viễn đã hết sức cố gắng từng li từng tí một giúp anh duy trì trạng thái cảm xúc ổn định, hoặc chí ít ngoài mặt là thế. Chỉ là đôi khi, sự nhạy cảm đến mức cực đoan anh thể hiện rất đáng quan ngại.
Ngay cả nghe điện thoại hơi lâu một chút thôi, Ngôn Hành Nhất sẽ nhìn chằm chằm vào hắn không dời mắt.
Một biến động nhỏ xíu cũng đủ đẩy anh vào nỗi âu lo, mà để dỗ dành xoa dịu sự âu lo ấy cần rất nhiều thời gian và nhẫn nại cực lớn.
Tiêu Chi Viễn không biết đây là chuyển biến tốt hay xấu nữa, thậm chí nghi ngờ phải chăng chẩn đoán của bác sĩ có vấn đề. May mà Ngôn Hành Nhất chỉ tiếp xúc với mỗi mình Tiêu Chi Viễn, những chuyện làm anh lo lắng cực kỳ vụn vặt, không gây nên tác động mạnh đến tâm trạng của anh.
Thời gian này không nên để anh tiếp xúc với người khác.
Nhưng hắn quên mất mối liên hệ giữa An Tiểu Nguyên và Chu Cẩm.
Tiêu Chi Viễn thấy hối hận khủng khiếp, không ngờ rằng tình huống đột phát còn hỏng bét hơn cả tưởng tượng.
“Được rồi, Hành Nhất, anh bình tĩnh lại đã…”
Chu Cẩm lường trước anh sẽ nổi đóa ở nơi công cộng, hơn nữa An Tiểu Nguyên còn đang đứng đây làm y vô cùng lúng túng.
Mà e rằng ở đây chỉ có mình Tiêu Chi Viễn mới biết những gì đã xảy ra với Ngôn Hành Nhất.
Tiêu Chi Viễn đẩy Chu Cẩm ra, lại gần anh dịu giọng an ủi: “Không sao hết, không sao. Hành Nhất này, mình về nhà thôi.”
“Anh không có hẹn cậu ta, không có.” Ngôn Hành Nhất lặp đi lặp lại không ngừng, “Em đừng giận.”
“Em biết, em biết, em cũng không hề giận.”
Dáng vẻ thiếu an toàn cứ liên tục tự lẩm bẩm của anh khiến Tiêu Chi Viễn xót chết mất.
“Hành Nhất, sao em phải xin lỗi cậu ta!”
Thái độ của Ngôn Hành Nhất với Tiêu Chi Viễn khiến Chu Cẩm rất bất mãn.
“Cậu làm gì em ấy!? Có phải cậu đe dạo uy hiếp em ấy không?”
“Cậu câm miệng!” Ngôn Hành Nhất trừng mắt nhìn Chu Cẩm, “Cậu không được phép nói với em ấy —— “
“Hành Nhất…? Cậu ta làm gì em? Tôi sẽ giúp em…!”
“Cậu câm! Câm đi!! Câm đi!!!”
Ngôn Hành Nhất hoàn toàn mất kiểm soát.
“Hành… Nhất?”
Không ý thức được câu nói vừa rồi của mình sai rồi, Chu Cẩm hết sức ngạc nhiên nhìn Ngôn Hành Nhất đang trợn trừng mình bằng ánh mắt đầy dữ tợn.
Cả cơ thể Ngôn Hành Nhất đang run lên bần bật.
Tiêu Chi Viễn không quan tâm gì nữa, ôm chặt lấy anh vuốt vuốt tấm lưng run lên vì kích động quá độ của anh, ngả đầu anh lên vai mình, không để Chu Cẩm xuất hiện trong tầm mắt anh nữa.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cậu làm cái gì em ấy!?”
Cần cổ cảm nhận được từng hơi thở nặng nhọc của Ngôn Hành Nhất, Tiêu Chi Viễn đưa tay giữ gáy anh lại.
Chỉ là có thế nào Chu Cẩm cũng không tin anh mất kiểm soát như vậy là vì chính y, quy hết tội lên đầu Tiêu Chi Viễn đã “làm cái gì” với Ngôn Hành Nhất.
Hắn muốn giết Chu Cẩm.
Tiêu Chi Viễn sống chết kiềm nén cơn sóng trào trong lòng. Nếu như lúc này cả mình cũng phản ứng thái quá, sợ rằng sẽ chỉ khiến Ngôn Hành Nhất bị kích thích nặng nề hơn. Cho nên dù đã hạ dao băm vằm y cả ngàn lần trong lòng, Tiêu Chi Viễn vẫn cố mà hít vào một hơi, nghiến từng chữ: “Cút nhanh!”
Cánh tay Ngôn Hành Nhất chợt cựa quậy giãy giụa, quay sang quơ lấy chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn nện xuống đầu Chu Cẩm.
Chu Cẩm theo phản xạ giơ tay lên chắn, gạt tàn thuốc đập vào cổ tay.
“Hành Nhất —— !”
Gạt tàn nện xuống lần nữa, sượt qua trán Chu Cẩm, bể nát trên nền đất.
Trận cãi lộn gây sự chú ý cho các vị khách khác lẫn nhân viên phục vụ, có người còn giơ điện thoại lên định chụp ảnh. Tiêu Chi Viễn đành cương quyết kéo Ngôn Hành Nhất ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất, không để ý Chu Cẩm và An Tiểu Nguyên cùng mở to mắt há hốc miệng chờ giải thích.
Ngôn Hành Nhất ngồi trong xe yên tĩnh lại.
Tiếng thở gấp rút và nặng nề. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay mình, như đang giật giật co quắp bấu chặt lấy đầu gối không buông, không còn chỗ nào trên cơ thể mà không run lên lẩy bẩy.
Môi anh mấp máy nhưng không phát ra tiếng động nào, gọi anh cũng không có phản ứng.
“Hành Nhất, Hành Nhất, nói chuyện với em đi…”
Mà cho đến tận khi kiệt quệ thiếp đi mất, Ngôn Hành Nhất cũng không hề mở cửa giao tiếp.
Tiêu Chi Viễn lấy bao thuốc lá đã lâu không động tay vào trong ngăn kéo, vào bếp châm một điếu, hút một hơi sâu.
“À thì.. mặc dù tôi biết những lời này không ổn lắm, thật sự việc gặp được anh Chu thật sự là trùng hợp. Hôm nay anh ta đến đây họp với tổng biên tập tạp chí, ban đầu chủ biên đã ở trong quán, nói chuyện được vài câu thì ông ấy đi.”
Mới đây hắn nhận được điện thoại của An Tiểu Nguyên, kết quả là gọi đến giải thích nguyên nhân Chu Cẩm có mặt. Tiêu Chi Viễn thầm cười khổ.
Xem ra trong mắt người người khác, hắn đây đã làm gì Ngôn Hành Nhất rồi à?
“Rốt cuộc Ngôn Hành Nhất bị làm sao vậy, anh có thể nói cho tôi biết không?”
Lâu ngày không gặp, dù cảm thấy anh có đôi chút khác lạ, cũng không nói nhiều như trước nữa, An Tiểu Nguyên nghĩ chắc vì dạo này anh mệt mỏi quá, cả chuyện gia đình đổ xô ập đến. Mà tinh thần anh cũng không tệ lắm, trông vẫn rất vui vẻ sáng láng, An Tiểu Nguyên cũng yên lòng.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cảm giác yên tâm lập tức bị lật đổ. Chuyện đã đến nước này Tiêu Chi Viễn cũng không cách nào giấu giếm tình trạng của Ngôn Hành Nhất thêm nữa.
Nghe câu trả lời của Tiêu Chi Viễn xong, An Tiểu Nguyên im lặng hồi lâu.
“… Cái tên này, cuối cùng toàn tự gồng gánh trách nhiệm một mình.” An Tiểu Nguyên hạ giọng lầm bầm, nhỏ đến mức chính tai mình cũng không nghe rõ, lát sau lại hỏi: “Tôi không hiểu rõ chuyện giữa các anh, nhưng họa sĩ Tiêu, rồi có thể tin anh đúng chứ?”
Biết mình không giúp được gì, An Tiểu Nguyên đành gửi gắm hy vọng vào tay người khác. Dù Tiêu Chi Viễn có nói không An Tiểu Nguyên cũng chẳng thể làm gì hơn.
Đương nhiên An Tiểu Nguyên chắc chắn Tiêu Chi Viên sẽ không từ chối, chủ yếu muốn nghe một câu trả lời từ miệng hắn mà thôi.
“Hành Nhất nhờ anh, có bất cứ gì cần thiết xin nói cho cả tôi biết nữa.”
An Tiểu Nguyên đề nghị bằng giọng điệu hết sức áy náy.
Điếu thuốc lá trong tay vừa hết, hắn lại lấy một điếu mới trong bao ra châm lửa.
Hắn cân nhắc vài giây, gọi vào số điện thoại của bác sĩ tâm lý.
“Nếu tiếp tục duy trì tình trạng này. E rằng phải đưa bệnh nhân đến viện tâm thần mới được.”
Bác sĩ cũng lấy làm kinh ngạc với hành vi bộc phát bạo lực của Ngôn Hành Nhất. Trong quá trình trị liệu Ngôn Hành Nhất đích xác cực kỳ tiêu cực, trầm lặng, đánh giá bản thân quá thấp. Nhưng anh không biểu hiện triệu chứng nóng nảy hay hưng cảm nào.
“Không còn cách nào khác sao?”
Tiêu Chi Viễn không thể nào chấp nhận được nếu phải đưa Ngôn Hành Nhất vào chỗ đó điều trị khép kín.
“Đó sẽ là một câu chuyện khác nếu cậu ấy không có khuynh hướng bạo lực. Hiện tại trạng thái thần của cậu ấy rất yếu ớt. Cậu nên biết với những vấn đề về mặt tâm lý chúng ta không thể nào chẩn đoán bằng cách căn cứ vào những bằng chứng nhìn bằng mắt thường như các bệnh về sinh lý.”
“Anh ấy chỉ đang quá kích động mà thôi.”
Nghe lời biện giải của Tiêu Chi Viễn, bác sĩ chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài.
“Trước hết cứ quan sát một thời gian và hãy chú ý đến an toàn của chính cậu. Đối tượng ngược đãi của đa số bệnh nhân khi phát chứng hưng cảm là thân nhân và người thân thiết bên cạnh.”
Tiêu Chi Viễn dụi non nửa điếu thuốc vào bồn nước, ném vào thùng rác.
Hắn đáp “Tôi hiểu” rồi cúp điện thoại.
Chưa khi nào hắn muốn hiểu thấu suy nghĩ của Ngôn Hành Nhất lẫn căm giận sự bất lực của bản thân mình như lúc này.
Đến cùng tâm lý của Ngôn Hành Nhất đã hủy hoại nát tan thành thứ thế nào, hắn không biết. Khi anh bị giày vò đến mức muốn chết đi, hắn đã ngang nhiên tức giận, ngay cả một chút dịu dàng cũng chẳng thể cho anh. Hay thậm chí là, Ngôn Hành Nhất biến thành người như ngày hôm nay sợ rằng chính hắn tuyệt không tránh khỏi quan hệ.
Trên đời này điều làm người ta đau khổ nhất, là hối hận.
Tiêu Chi Viễn lắc bao thuốc, rút thêm một điếu ra.
Cứ tiếp tục thế này có thể sẽ thành nghiện thuốc, hắn vừa nghĩ vừa cầm lấy bật lửa. Ngay khi làn khói phả ra từ đốm tàn thuốc vừa nhen lên, từ phòng ngủ bỗng vang tiếng mở cửa mạnh bạo mà tiếng bước chân ầm ầm gấp vội.
“Bịch bịch bịch”, người nọ hết đi đến phòng khách lại tìm sang phòng vệ sinh, cuối cùng lao tới căn bếp như đang tìm kiếm điều gì.
Ngôn Hành Nhất đứng ở ngưỡng cửa nhìn hắn, trông như sắp bật khóc.
Tiêu Chi Viễn cất điện thoại, xuống xe đi thẳng vào quán cà phê.
Đừng nóng giận, đừng làm anh ấy sợ, đừng làm anh ấy căng thẳng, nói với anh ấy “Chúng ta về nhà” như thường lệ.
Chu Cẩm xuất hiện là chuyện ngoài ý muộn.
Thật ra Tiêu Chi Viễn cũng không nghĩ Ngôn Hành Nhất sẽ tha thứ cho Chu Cẩm. Dù trong một lần nóng giận hắn đã nói hai người là đang “nối lại tình xưa”, nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn nghe được một lời phủ nhận của anh mà thôi.
Chỉ là câu trả lời của Ngôn Hành Nhất càng khiến hắn phát cáu thêm.
Bây giờ mỗi lần nghĩ đến hắn lại cảm thấy hối hận khôn xiết. Hắn không nên cư xử thô bạo với Hành Nhất như thế, nếu hắn dịu dàng hơn một chút, có lẽ anh đã chẳng cần phải trị liệu tâm lý.
Hắn đẩy cửa kính ra, cố tỏ ra thản nhiên lại gần Ngôn Hành Nhất với biểu cảm cứng ngắc đang cúi gằm đầu ngồi trên ghế tựa.
“Hành Nhất, về nhà.”
Vội ngẩng mặt lên không khác gì chú thỏ con bị giật mình, Ngôn Hành Nhất không phát hiện Tiêu Chi Viễn đến gần có vẻ thảng thốt đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Chào anh Tiêu, lâu rồi không gặp.”
Chu Cẩm đứng lên, không biết vô tình hay cố ý chắn trước Ngôn Hành Nhất.
“Thật vậy nhỉ, đã lâu không gặp.” Tiêu Chi Viễn không nhìn y, chỉ chăm chăm nhìn Ngôn Hành Nhất, giọng rất dịu dàng, “Mình đi được chưa anh?”
“Xin lỗi,” Chu Cẩm giành nói trước, “Tôi và Hành Nhất còn chuyện cần nói với nhau. Phiền anh tránh mặt đi một lát được không.”
“Tôi không nghe nói hôm nay anh ấy hẹn tới đây để nói chuyện với anh.”
“Em ấy hẹn ai việc gì phải thưa gửi với cậu?” Chu Cẩm quay sang nói với Ngôn Hành Nhất: “Hành Nhất, chúng ta đi chỗ khác.”
“Không.” Ngôn Hành Nhất quay mặt đi, hạ nhỏ giọng: “Cậu đi mau đi.”
“Hành Nhất, em đừng như vậy mà, tôi rất lo em…”
“Tôi đã nói cậu cút nhanh —— !”
Anh đột ngột to tiếng làm Chu Cẩm sợ điếng người, hệt như bảy năm trước anh từng bộc phát nổi điên.
Không ổn.
Lòng Tiêu Chi Viễn gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Cảm xúc của Ngôn Hành Nhất luôn chênh vênh ở một giới hạn cực kỳ mong manh.
Tiêu Chi Viễn đã hết sức cố gắng từng li từng tí một giúp anh duy trì trạng thái cảm xúc ổn định, hoặc chí ít ngoài mặt là thế. Chỉ là đôi khi, sự nhạy cảm đến mức cực đoan anh thể hiện rất đáng quan ngại.
Ngay cả nghe điện thoại hơi lâu một chút thôi, Ngôn Hành Nhất sẽ nhìn chằm chằm vào hắn không dời mắt.
Một biến động nhỏ xíu cũng đủ đẩy anh vào nỗi âu lo, mà để dỗ dành xoa dịu sự âu lo ấy cần rất nhiều thời gian và nhẫn nại cực lớn.
Tiêu Chi Viễn không biết đây là chuyển biến tốt hay xấu nữa, thậm chí nghi ngờ phải chăng chẩn đoán của bác sĩ có vấn đề. May mà Ngôn Hành Nhất chỉ tiếp xúc với mỗi mình Tiêu Chi Viễn, những chuyện làm anh lo lắng cực kỳ vụn vặt, không gây nên tác động mạnh đến tâm trạng của anh.
Thời gian này không nên để anh tiếp xúc với người khác.
Nhưng hắn quên mất mối liên hệ giữa An Tiểu Nguyên và Chu Cẩm.
Tiêu Chi Viễn thấy hối hận khủng khiếp, không ngờ rằng tình huống đột phát còn hỏng bét hơn cả tưởng tượng.
“Được rồi, Hành Nhất, anh bình tĩnh lại đã…”
Chu Cẩm lường trước anh sẽ nổi đóa ở nơi công cộng, hơn nữa An Tiểu Nguyên còn đang đứng đây làm y vô cùng lúng túng.
Mà e rằng ở đây chỉ có mình Tiêu Chi Viễn mới biết những gì đã xảy ra với Ngôn Hành Nhất.
Tiêu Chi Viễn đẩy Chu Cẩm ra, lại gần anh dịu giọng an ủi: “Không sao hết, không sao. Hành Nhất này, mình về nhà thôi.”
“Anh không có hẹn cậu ta, không có.” Ngôn Hành Nhất lặp đi lặp lại không ngừng, “Em đừng giận.”
“Em biết, em biết, em cũng không hề giận.”
Dáng vẻ thiếu an toàn cứ liên tục tự lẩm bẩm của anh khiến Tiêu Chi Viễn xót chết mất.
“Hành Nhất, sao em phải xin lỗi cậu ta!”
Thái độ của Ngôn Hành Nhất với Tiêu Chi Viễn khiến Chu Cẩm rất bất mãn.
“Cậu làm gì em ấy!? Có phải cậu đe dạo uy hiếp em ấy không?”
“Cậu câm miệng!” Ngôn Hành Nhất trừng mắt nhìn Chu Cẩm, “Cậu không được phép nói với em ấy —— “
“Hành Nhất…? Cậu ta làm gì em? Tôi sẽ giúp em…!”
“Cậu câm! Câm đi!! Câm đi!!!”
Ngôn Hành Nhất hoàn toàn mất kiểm soát.
“Hành… Nhất?”
Không ý thức được câu nói vừa rồi của mình sai rồi, Chu Cẩm hết sức ngạc nhiên nhìn Ngôn Hành Nhất đang trợn trừng mình bằng ánh mắt đầy dữ tợn.
Cả cơ thể Ngôn Hành Nhất đang run lên bần bật.
Tiêu Chi Viễn không quan tâm gì nữa, ôm chặt lấy anh vuốt vuốt tấm lưng run lên vì kích động quá độ của anh, ngả đầu anh lên vai mình, không để Chu Cẩm xuất hiện trong tầm mắt anh nữa.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cậu làm cái gì em ấy!?”
Cần cổ cảm nhận được từng hơi thở nặng nhọc của Ngôn Hành Nhất, Tiêu Chi Viễn đưa tay giữ gáy anh lại.
Chỉ là có thế nào Chu Cẩm cũng không tin anh mất kiểm soát như vậy là vì chính y, quy hết tội lên đầu Tiêu Chi Viễn đã “làm cái gì” với Ngôn Hành Nhất.
Hắn muốn giết Chu Cẩm.
Tiêu Chi Viễn sống chết kiềm nén cơn sóng trào trong lòng. Nếu như lúc này cả mình cũng phản ứng thái quá, sợ rằng sẽ chỉ khiến Ngôn Hành Nhất bị kích thích nặng nề hơn. Cho nên dù đã hạ dao băm vằm y cả ngàn lần trong lòng, Tiêu Chi Viễn vẫn cố mà hít vào một hơi, nghiến từng chữ: “Cút nhanh!”
Cánh tay Ngôn Hành Nhất chợt cựa quậy giãy giụa, quay sang quơ lấy chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn nện xuống đầu Chu Cẩm.
Chu Cẩm theo phản xạ giơ tay lên chắn, gạt tàn thuốc đập vào cổ tay.
“Hành Nhất —— !”
Gạt tàn nện xuống lần nữa, sượt qua trán Chu Cẩm, bể nát trên nền đất.
Trận cãi lộn gây sự chú ý cho các vị khách khác lẫn nhân viên phục vụ, có người còn giơ điện thoại lên định chụp ảnh. Tiêu Chi Viễn đành cương quyết kéo Ngôn Hành Nhất ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất, không để ý Chu Cẩm và An Tiểu Nguyên cùng mở to mắt há hốc miệng chờ giải thích.
Ngôn Hành Nhất ngồi trong xe yên tĩnh lại.
Tiếng thở gấp rút và nặng nề. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay mình, như đang giật giật co quắp bấu chặt lấy đầu gối không buông, không còn chỗ nào trên cơ thể mà không run lên lẩy bẩy.
Môi anh mấp máy nhưng không phát ra tiếng động nào, gọi anh cũng không có phản ứng.
“Hành Nhất, Hành Nhất, nói chuyện với em đi…”
Mà cho đến tận khi kiệt quệ thiếp đi mất, Ngôn Hành Nhất cũng không hề mở cửa giao tiếp.
Tiêu Chi Viễn lấy bao thuốc lá đã lâu không động tay vào trong ngăn kéo, vào bếp châm một điếu, hút một hơi sâu.
“À thì.. mặc dù tôi biết những lời này không ổn lắm, thật sự việc gặp được anh Chu thật sự là trùng hợp. Hôm nay anh ta đến đây họp với tổng biên tập tạp chí, ban đầu chủ biên đã ở trong quán, nói chuyện được vài câu thì ông ấy đi.”
Mới đây hắn nhận được điện thoại của An Tiểu Nguyên, kết quả là gọi đến giải thích nguyên nhân Chu Cẩm có mặt. Tiêu Chi Viễn thầm cười khổ.
Xem ra trong mắt người người khác, hắn đây đã làm gì Ngôn Hành Nhất rồi à?
“Rốt cuộc Ngôn Hành Nhất bị làm sao vậy, anh có thể nói cho tôi biết không?”
Lâu ngày không gặp, dù cảm thấy anh có đôi chút khác lạ, cũng không nói nhiều như trước nữa, An Tiểu Nguyên nghĩ chắc vì dạo này anh mệt mỏi quá, cả chuyện gia đình đổ xô ập đến. Mà tinh thần anh cũng không tệ lắm, trông vẫn rất vui vẻ sáng láng, An Tiểu Nguyên cũng yên lòng.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cảm giác yên tâm lập tức bị lật đổ. Chuyện đã đến nước này Tiêu Chi Viễn cũng không cách nào giấu giếm tình trạng của Ngôn Hành Nhất thêm nữa.
Nghe câu trả lời của Tiêu Chi Viễn xong, An Tiểu Nguyên im lặng hồi lâu.
“… Cái tên này, cuối cùng toàn tự gồng gánh trách nhiệm một mình.” An Tiểu Nguyên hạ giọng lầm bầm, nhỏ đến mức chính tai mình cũng không nghe rõ, lát sau lại hỏi: “Tôi không hiểu rõ chuyện giữa các anh, nhưng họa sĩ Tiêu, rồi có thể tin anh đúng chứ?”
Biết mình không giúp được gì, An Tiểu Nguyên đành gửi gắm hy vọng vào tay người khác. Dù Tiêu Chi Viễn có nói không An Tiểu Nguyên cũng chẳng thể làm gì hơn.
Đương nhiên An Tiểu Nguyên chắc chắn Tiêu Chi Viên sẽ không từ chối, chủ yếu muốn nghe một câu trả lời từ miệng hắn mà thôi.
“Hành Nhất nhờ anh, có bất cứ gì cần thiết xin nói cho cả tôi biết nữa.”
An Tiểu Nguyên đề nghị bằng giọng điệu hết sức áy náy.
Điếu thuốc lá trong tay vừa hết, hắn lại lấy một điếu mới trong bao ra châm lửa.
Hắn cân nhắc vài giây, gọi vào số điện thoại của bác sĩ tâm lý.
“Nếu tiếp tục duy trì tình trạng này. E rằng phải đưa bệnh nhân đến viện tâm thần mới được.”
Bác sĩ cũng lấy làm kinh ngạc với hành vi bộc phát bạo lực của Ngôn Hành Nhất. Trong quá trình trị liệu Ngôn Hành Nhất đích xác cực kỳ tiêu cực, trầm lặng, đánh giá bản thân quá thấp. Nhưng anh không biểu hiện triệu chứng nóng nảy hay hưng cảm nào.
“Không còn cách nào khác sao?”
Tiêu Chi Viễn không thể nào chấp nhận được nếu phải đưa Ngôn Hành Nhất vào chỗ đó điều trị khép kín.
“Đó sẽ là một câu chuyện khác nếu cậu ấy không có khuynh hướng bạo lực. Hiện tại trạng thái thần của cậu ấy rất yếu ớt. Cậu nên biết với những vấn đề về mặt tâm lý chúng ta không thể nào chẩn đoán bằng cách căn cứ vào những bằng chứng nhìn bằng mắt thường như các bệnh về sinh lý.”
“Anh ấy chỉ đang quá kích động mà thôi.”
Nghe lời biện giải của Tiêu Chi Viễn, bác sĩ chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài.
“Trước hết cứ quan sát một thời gian và hãy chú ý đến an toàn của chính cậu. Đối tượng ngược đãi của đa số bệnh nhân khi phát chứng hưng cảm là thân nhân và người thân thiết bên cạnh.”
Tiêu Chi Viễn dụi non nửa điếu thuốc vào bồn nước, ném vào thùng rác.
Hắn đáp “Tôi hiểu” rồi cúp điện thoại.
Chưa khi nào hắn muốn hiểu thấu suy nghĩ của Ngôn Hành Nhất lẫn căm giận sự bất lực của bản thân mình như lúc này.
Đến cùng tâm lý của Ngôn Hành Nhất đã hủy hoại nát tan thành thứ thế nào, hắn không biết. Khi anh bị giày vò đến mức muốn chết đi, hắn đã ngang nhiên tức giận, ngay cả một chút dịu dàng cũng chẳng thể cho anh. Hay thậm chí là, Ngôn Hành Nhất biến thành người như ngày hôm nay sợ rằng chính hắn tuyệt không tránh khỏi quan hệ.
Trên đời này điều làm người ta đau khổ nhất, là hối hận.
Tiêu Chi Viễn lắc bao thuốc, rút thêm một điếu ra.
Cứ tiếp tục thế này có thể sẽ thành nghiện thuốc, hắn vừa nghĩ vừa cầm lấy bật lửa. Ngay khi làn khói phả ra từ đốm tàn thuốc vừa nhen lên, từ phòng ngủ bỗng vang tiếng mở cửa mạnh bạo mà tiếng bước chân ầm ầm gấp vội.
“Bịch bịch bịch”, người nọ hết đi đến phòng khách lại tìm sang phòng vệ sinh, cuối cùng lao tới căn bếp như đang tìm kiếm điều gì.
Ngôn Hành Nhất đứng ở ngưỡng cửa nhìn hắn, trông như sắp bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất