Ngày Nào Hotboy Trường Cũng Bị Ghẹo

Chương 23

Trước Sau
Gió đêm thổi tới, Hứa Linh hơi cụp mi xuống, xem cài đặt thêm bạn bè trên điện thoại của mình.

Cậu nghĩ, có lẽ Tạ Trạch Duyệt hiểu nhầm hắn bị cậu chặn? Nếu cậu chặn hết mọi người thì không có gì cả, nhưng nếu chỉ chặn Tạ Trạch Duyệt thì có chút tế nhị rồi đây.

Không phải bạn Tiểu Tạ sẽ hiểu nhầm cậu ghét hắn đấy chứ?

"Cài đặt tự động thôi." Hứa Linh giải thích với hắn: "Cài đặt lúc thêm bạn bè, sorry, cậu muốn xem thì tôi cài đặt lại cho cậu.

Tạ Trạch Duyệt bừng tỉnh, cậu không chờ hắn đáp, cúi đầu xuống ấn màn hình, ngón tay thon dài lướt một lúc, bên môi vương ý cười.

"Được hả?"

Tạ Trạch Duyệt đợi, quay về phía cửa sổ xe, trong lúc hoảng hốt, gió lại thổi mạnh hơn.

"Ừ, giờ được rồi đó."

Hứa Linh dựa lưng vào ghế, đáy mắt chứa ý cười nhìn mặt hắn: "Chỉ có cậu xem vòng bạn bè của tôi."

Tạ Trạch Duyệt ngẩn ra, tâm trạng phới lới.

Hắn lướt vòng bạn bè của Hứa Linh.

Sau khi cái gạch ngang kia biến mất, vẫn không có gì cả, trống không.

Cậu không đăng gì?

Hóa ra cậu không dùng vòng bạn bè, Tạ Trạch Duyệt thở phào, hắn không bị Hứa Linh tách ra khỏi vòng bạn bè, cũng không bị "đày vào lãnh cung".

Tạ Trạch Duyệt im lặng mấy giây, dựa vào cửa sổ xe, tầm mắt lưu luyến trên người cậu, thả lỏng mỉm cười: "Tôi còn tưởng cậu..."

"Tưởng tôi cố tình chặn cậu?" Hứa Linh khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Sao có thể chứ? Tôi thích cậu thế cơ mà."

Cậu lười biếng ngồi ghế sau, mặt hơi nghiêng, tóc mái rối trong gió, nhưng mắt cậu rất sáng, ánh sáng giao thoa có vẻ đẹp không nói được bằng lời.

Tạ Trạch Duyệt nhìn góc nghiêng của cậu, giơ điện thoại lên, chụp cho cậu một tấm.

Góc nghiêng tuyệt đẹp của thiếu niên được lưu lại.

Dừng lại chốc lát, hắn hơi mất tập trung, cài đặt tấm ảnh đó thành ảnh nền cuộc trò chuyện của cậu và hắn.

Sau đó hắn chụp màn hình gửi cho Hứa Linh.

Điện thoại Hứa Linh hơi rung.

Cậu cúi đầu xem tin nhắn mới đến.

X.:

[Jpg]

[Tôi cảm thấy rất đẹp nên chụp lại.]

[Cậu không ngại khi tôi cài nó làm ảnh nền cuộc trò chuyện chứ?]

Đầu ngón tay trắng mịn của Hứa Linh hơi nắm lại.

Trong ảnh là góc nghiêng cậu tựa trên cửa sổ, thẩm mỹ của Tạ Trạch Duyệt không hề thẳng nam chút nào, chụp ảnh cũng khá là ra gì.

Cậu đầy ngạc nhiên nhìn sang, đúng lúc va phải đôi mắt đen nhánh, ánh nhìn sắc sảo sâu hun hút.

Im lặng vài giây.

Hứa Linh không nói gì, trên gương mặt trắng nõn thoáng ngây ngốc.

Mười ngón tay Tạ Trạch Duyệt đan vào nhau, lông mày hơi nhíu lại, thăm dò nói: "Trước kia cậu cũng vậy, đặt ảnh chúng ta nắm tay nhau làm màn hình chờ đấy thôi."

Hứa Linh lấy lại tinh thần, cụp mắt xuống.

Khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười.

... Hắn học theo mấy hành vi trước kia Hứa Linh trêu chọc hắn, giờ trêu ngược lại Hứa Linh luôn rồi.

Nhưng cậu lại thấy rất thú vị.

Hứa Linh nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn lại, cả người dựa lại gần, gối đầu lên vai trái ấm áp của hắn, nói: "Cho tôi ngủ một lúc, được không?"

Cậu nhắm hai mắt lại.

Lông mi dài cụp xuống, phong thái mềm dịu sạch sẽ, như mèo nhỏ cuộn mình lại giữa dải ngân hà.

Yết hầu Tạ Trạch Duyệt khẽ trượt, lời muốn nói bỗng kẹt lại trong cổ họng.

Trên tay truyền đến nguồn ấm áp nho nhỏ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hứa Linh cảm thấy hắn nắm chặt tay mình lại, lòng bàn tay xoa nhè nhẹ.

Bầu không khí yên tĩnh.

Xe lái vào đường hầm dưới lòng đất, ánh sáng thỉnh thoảng lướt qua mặt.

Chẳng biết xe dừng lại từ lúc nào.

Tạ Trạch Duyệt khẽ vỗ vai Hứa Linh, sán gần lại: "Đến rồi."

Xuất phát từ hoàng hôn, lúc về đến nhà đã là buổi tối, Hứa Linh nhìn ra ngoài, xe cộ trên đường nối đuôi không ngừng, lập lòe sáng tối.

Xe chạy vào khu nhà ở, Tạ Trạch Duyệt dẫn cậu xuống xe, ôm vai cậu đi vào trong.

Cửa sổ sát đất hắt ánh sáng từ bên trong ra, bên bàn ăn, loáng thoáng có bóng người phụ nữ đi qua, nhìn bọn họ.

Hứa Linh đeo cặp, đây là lần đầu tiên cậu gặp người thân của Tạ Trạch Duyệt.

Có phải nên chào chú, chào cô không?

Tạ Trạch Duyệt cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Cậu sẽ không căng thẳng đâu nhỉ?"

Hứa Linh liếc hắn, hỏi ngược lại: "Tôi mà căng thẳng á?"

Tạ Trạch Duyệt nắm tay cậu, động viên siết đầu ngón tay cậu một cái.

Ban đêm, trời tối thui, bọn họ đi từ vườn hoa vào, một người phụ nữ trẻ mở cửa, đứng cạnh cửa nhìn bọn họ mỉm cười: "Duyệt Duyệt, đây là bạn con hả"



Tạ Trạch Duyệt mỉm cười: "Không chỉ thế."

Cái câu "không chỉ thế" này hơi bị vi diệu, mẹ hắn nhìn hai người nắm tay nhau thì trầm ngâm không nói gì.

Bà ấy lại nhìn sang Hứa Linh.

Ánh đèn chiếu sáng nửa bên mặt Hứa Linh, cậu là một chàng trai rất yên tĩnh, khí chất lạnh lùng. Bà ấy nhìn cậu mà mắt sáng bừng lên, cười nói: "Bạn con mà, mẹ cứ cảm thấy hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải."

Hứa Linh khẽ cười: "Vâng, con cũng cảm thấy từng gặp cô ở đâu rồi."

"Có lẽ đây chính là duyên phận." Tạ Trạch Duyệt nhận dép lên người giúp việc đưa tới, cúi người, đặt cạnh chân Hứa Linh, ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói: "Tối chúng ta ăn cơm cùng nhau được không?"

Hứa Linh ừ một tiếng, nói: "Cảm ơn cậu."

Cậu lịch sự một cách lạ thường. Tạ Trạch Duyệt nhìn cậu rồi bật cười.

Hai người lên tầng, đi vào phòng hắn, Hứa Linh bỏ cặp mình qua một bên, lơ đãng hỏi: "Bố cậu đâu rồi?"

Tạ Trạch Duyệt vẫn nhớ hôm đó cậu nói muốn xem bố hắn trông thế nào, cau mày: "Cậu sẽ không thực sự..."

Hứa Linh bị hắn chọc cười, nói: "Cậu đang nghĩ gì thế hả? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Tạ Trạch Duyệt phát hiện hình như hắn thường coi lời Hứa Linh nói là thật, bỗng thấy buồn cười.

Hắn bỏ mấy quyển sách vở ra, đặt lên bàn, lật mở, mời Hứa Linh: "Ông ấy về hơi muộn. Chúng ta cùng làm bài tập đi."

Hứa Linh: "..."

Trong nháy mắt ấy gương mặt cậu không còn cảm xúc gì.

Nhưng hiếm khi hắn đột nhiên thích học tập như thế, Hứa Linh thoáng sựng người rồi quyết định làm bài cùng hắn, cậu ngồi xuống cạnh hắn, bỏ một đề thi ra.

Cửa được ai đó khẽ khàng đẩy ra.

Mẹ Tạ Trạch Duyệt bưng một đĩa hoa quả vào, đặt bên cạnh Hứa Linh, dịu dàng nói: "Tạ Trạch Duyệt hay nhắc đến cháu lắm đó."

Trông Hứa Linh thật yên lặng, hai người vừa về nhà đã kéo nhau đi học bài, bà ấy nhìn mà thấy thích.

"Cháu cảm ơn cô." Hứa Linh cảm ơn một tiếng, hơi giương mắt lên: "Cậu ấy, nói gì về cháu ạ?"

Mẹ Tạ Trạch Duyệt không nhìn thấy ánh mắt lúng túng ngăn cản của con trai mình, nhớ lại: "Thằng bé nói con rất thông minh, rất thú vị. À, còn nói con cực kỳ đẹp trai nữa."

Hứa Linh: "..."

Cậu suýt thì sặc, liếc mắt nhìn Tạ Trạch Duyệt, thầm nghĩ, chuyện này xảy ra từ bao giờ?

Tạ Trạch Duyệt chống đầu, cúi xuống làm đề, ngón tay dài cầm bút nhích tới nhích lui nhưng lại giữ im lặng.

Tai hơi ửng đỏ.

Hứa Linh mỉm cười, nhìn góc nghiêng của hắn: "Không ngờ cậu cũng thích tôi quá nhỉ?"

"Chứ sao nữa." Mẹ hắn cười vô vai Tạ Trạch Duyệt và Hứa Linh, quay người đi ra ngoài, đóng cửa lại cho bọn họ: "Hai đứa học tập cho tốt. Linh Linh, không thì tối nay cháu ở lại đây đi, chạy tới chạy lui rất phiền."

Hứa Linh ngẩn người, đáp: "Cháu hỏi mẹ đã ạ."

Sau khi cửa khép lại, dưới ánh mắt mong đợi của người bên cạnh, Hứa Linh gọi điện thoại về nhà.

Sau vài tiếng tút, cuộc gọi được kết nối.

Mẹ cậu ở bên kia nói: "Con không về sao?"

Hứa Linh cụp mắt: "Vâng ạ."

"Ở lại nhà bạn hả?"

"Vâng."

"Bạn nào thế?"

"Bạn cùng phòng của con, con trai. Quan hệ rất tốt, hôm nào con dẫn về nhà mình cho mẹ gặp."

Mẹ cậu đồng ý rất nhanh.

Con trai không như con gái, không cần lo lắng tối ra ngoài không an toàn.

"Tối ngủ ở đâu được nhỉ?" Tạ Trạch Duyệt không kiềm chế được, bên môi mang ý cười hỏi cậu: "Ngủ ở giường tôi là tốt nhất rồi. Một mét tám, lần này tha hồ rộng."

Ngón tay trắng nõn của Hứa Linh xoay bút, nhìn hắn: "Sao trông cậu giống như rất muốn tôi ngủ cùng cậu thế?"

"Ừ." Tạ Trạch Duyệt thoải mái thừa nhận, nói: "Cậu xem nhiệt độ hôm nay chưa? Sắp 0 độ tới nơi rồi, lạnh như thế, tôi sợ cậu không ngủ một mình được."

"Muốn làm ấm giường cho tôi?" Hứa Linh nghiêng đầu nhìn hắn, ngón tay kéo cổ tay ấm áp của hắn, "Vậy cậu ôm tôi một lúc được không?"

Cậu chuyển đề tài quá nhanh, quả thực khiến người ta không theo kịp.

Tạ Trạch Duyệt ngẩn ra, đôi mắt sâu, sau đó hắn nhẹ nhàng ôm cậu qua lớp quần áo, cảm nhận nhiệt độ và xúc cảm tử vai, cổ cậu dưới lớp áo mỏng, như có hương thơm dịu thoang thoảng mà lạnh lẽo, hắn nghiêng đầu, khẽ nói bên tai Hứa Linh: "Thế này hả?"

"Ừ." Hứa Linh cụp mắt.

Trong nháy mắt, Hứa Linh rất muốn làm điều khác nữa, ví dụ như liếm vành tai gần sát của Tạ Trạch Duyệt, cậu nhớ trước đó lần đầu tiên cậu làm thế, Tạ Trạch Duyệt hít sâu một hơi, căng thẳng như dây cung kéo căng.

Nhưng Hứa Linh nhịn được.

Cậu buông Tạ Trạch Duyệt ra, khẽ cười: "Tôi chợt phát hiện, ôm cậu rất thoải mái."

Yết hầu Tạ Trạch Duyệt trượt lên trượt xuống, nhìn đầu ngón tay trắng nõn của cậu, trong lòng có cảm giác ngưa ngứa, hắn nhẫn nhịn cụp mắt xuống, mờ mịt nói: "Thế cậu có từng nghĩ tại sao lại vậy không?"

Hứa Linh thả lỏng người dựa vào ghế, ngón tay trắng nõn nhàn nhã xoay bút, lắc đầu đầy vô tội: "Không. Nghĩ mấy cái này chẳng thả nghĩ đề bài chưa làm xong còn hơn."

Tạ Trạch Duyệt: "..."

Cậu lại chuyển đề tài một cách nhanh chóng.

Ghẹo xong bỏ chạy, không định chịu trách nhiệm gì hết.

Tạ Trạch Duyệt nhìn góc nghiêng của cậu, cong khóe môi, vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều.

Hai người làm bài, dưới tầng vang lên tiếng động loáng thoáng.

Bố Tạ Trạch Duyệt về.



Ngòi bút Hứa Linh hơi dừng lại, cậu vô thức nhấc cặp sách của mình lên, liếc nhìn, tập tài liệu vẫn nằm im trong đó.

Không bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng thang máy dừng lại ở tầng trên.

Ding một tiếng.

Hứa Linh cầm tập tài liệu trong túi, thở mạnh một hơi.

Cậu không định cho Tạ Trạch Duyệt biết chuyện này, hắn cũng không cần thiết phải biết.

Hứa Linh để bút xuống, nhìn người bên cạnh hỏi: "Có sữa chua không?"

"Có." Tạ Trạch Duyệt bỏ bút xuống, đứng dậy, ngón tay thon dài xoa đầu cậu: "Tôi đi lấy cho cậu. Hơi lạnh, lấy ra ngoài phải để một lúc."

Hắn đóng cửa, để lại một bóng lưng.

Sau khi Tạ Trạch Duyệt ra ngoài, Hứa Linh kẹp tập tài liệu vào sách giáo khoa, đi lên tầng.

Cửa phòng bên trái ở tầng trên hé mở, là phòng sách, Hứa Linh nhìn sang, thấy bố hắn trong phòng sách trên tầng.

Người đàn ông đang lướt xem gì đó không ngừng ở trên bàn.

Ông ấy cau mày, có thể thấy ông ấy rất tập trung vào công việc.

Cậu đi đến, gõ hai cái lên cửa: "Chú."

Người đàn ông dời mắt khỏi cuốn sổ trước mặt, nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu: "Cháu là... bạn của Duyệt Duyệt? Vừa nãy chú nghe mẹ thằng bé nói rồi, nào, qua đây ngồi đi."

Ông ấy nói xong thì đứng dậy, cùng cậu ngồi sang ghế sofa.

"Tìm chú có chuyện gì?"

Ông ấy nhìn Hứa Linh, hơi khó hiểu.

Hứa Linh lấy tập tài liệu đã chuẩn bị trong sách ra, đưa cho ông ấy, nói nhỏ: "Chú, cháu muốn nói chuyện với chú."

Bố hắn xem tài liệu ấy, ban đầu không rõ vì sao, sau khi đọc mấy dòng thì vẻ mặt dần khựng lại.

Ông ấy đứng dậy, khóa trái cửa phòng sách, quay lại, ngồi trên ghế sofa đánh giá cậu thiếu niên này.

"Cháu là ai?"

Ông ấy đặt tập tài liệu lên khay trà, nghiêng đầu, khó mà tin nổi nhìn Hứa Linh: "Những thứ này đều do cháu phát hiện ra?"

Hứa Linh nói cho ông ấy biết mình sống lại.

Tạ Trạch Duyệt là bạn trai trước đây của cậu.

Lúc hai người qua lại, nhà họ phá sản.

Phán đoán bước đầu rất có thể là vì đầu tư sai lầm, bọn họ không nên đầu tư tiếp vào ngành công nghiệp mới nổi, có quá nhiều nhân tố không xác định này nữa.

Bố hắn nhìn Hứa Linh.

Dừng vài giây, ông ấy lắc đầu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó mà tin nổi.

Chuyện sống lại vốn đã cực kỳ không khoa học rồi.

Nhưng vì hay nghe Tạ Trạch Duyệt nhắc tới Hứa Linh nên ấn tượng của ông ấy với Hứa Linh không tệ, Hứa Linh vừa nói thế, hai bên lại đối lập.

Bố hắn nhíu chặt mày lại, hỏi: "Cháu thực sự là bạn trai trước kia của thằng bé?"

Hứa Linh thản nhiên gật đầu: "Vâng."

Bố hắn không biết nên sầu vì con trai mình là gay hay buồn vì tương lai mình sẽ phá sản nữa, ông ấy hỏi tiếp: "Tại sao chú phải tin cháu?"

Hứa Linh dựa vào ghế sofa, hơi nhíu mày: "Cháu biết mật mã thẻ ngân hàng có số dư nhiều nhất của cậu ấy. Nếu cậu ấy vẫn chưa đổi thì bây giờ chắc là 13823047, còn nữa, chú từng âm thầm tích trữ cho cậu ấy một khoản tiền, là chứng khoán, tiếc là sau đó bị cậu ấy mang đi trả nợ rồi."

Bố hắn trầm ngâm: "..."

Im lặng mấy giây, ông ấy vẫn khó mà tin được, hỏi: "Còn gì nữa không?"

Đúng hết rồi.

Người bình thường không thể biết hai chuyện này được, mà cậu lại biết hết tất cả, huống hồ, mật mã thẻ ngân hàng ấy, nếu Tạ Trạch Duyệt không cực kỳ tin tưởng cậu sẽ không nói cho cậu biết.

Hứa Linh nhớ lại, nói tiếp: "Ngày mai, XX sẽ có động đất cấp độ ba. Chú có thể chờ xem."

Bố hắn: "Được."

Ông ấy rót chén trà, đưa cho Hứa Linh: "Cháu tên là gì?"

Hứa Linh: "Hứa Linh."

Cậu nói xong thì nhận chén trà, nói cảm ơn, thong thả bổ sung: "Cũng là bạn cùng bàn, kiêm bạn cùng phòng hiện tại của cậu ấy."

Bố hắn nhay mi tâm, nói: "Ừ, nếu chuyện là thật thì chú sẽ cảm ơn cháu đàng hoàng."

Ông ấy cụp mắt, nhìn tập tài liệu, xem qua mấy trang.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tạ Trạch Duyệt tìm tới, Hứa Linh đặt chén trà xuống, dừng một chút nói: "Chú, đừng nói thân phận của cháu cho cậu ấy."

Bố hắn nhìn xoáy vào Hứa Linh.

"Biết rồi." Bố hắn đứng dậy, nhìn tập tài liệu, vỗ vai Hứa Linh: "Cảm ơn cháu."

Tiếng gõ cửa chưa vang lên, Hứa Linh đã vặn cửa đẩy ra, đối diện với Tạ Trạch Duyệt ngoài cửa.

Tạ Trạch Duyệt: "Cậu ở đây làm gì?"

Hắn liếc nhìn bố mình.

Người đàn ông trên ghế sofa mỉm cười nói: "Không có chuyện gì, bố hỏi bạn con xem tình hình học tập của con ở trường thế nào thôi mà."

Hứa Linh gật đầu, vừa theo hắn xuống tầng vừa nói: "Bố cậu hỏi tôi cậu có yêu sớm không, có gieo vạ cho cô gái nào không."

Tạ Trạch Duyệt nghiêng người, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, hỏi: "Thật sao?"

Hứa Linh ừ một tiếng, hững hờ hỏi: "Thế cậu có không?"

Hắn tỉnh bơ nắm tay Hứa Linh, ngón tay khẽ gãi lòng bàn tay cậu, giọng hơi trầm thấp: "Không muốn gieo vạ cho cô gái nào hết, gieo vạ cho cậu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau