Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi

Chương 101

Trước Sau
“Con sợ ổng chơi quá lố.”

***

Mười tám năm sau, năm nhánh Thần Phong đã thay máu hoàn toàn.

Vi Hàm Dạ trở thành Chưởng môn của Cổng Phá Trần, tôn hào là Giáng Dạ Chân nhân. Chưởng môn của Các Xuân Thu là sư tỷ của Tân Thần: Lạc Dao Quân – Tuyết Dao. Chức chưởng môn của Đài Yên Vân được truyền cho đệ tử thủ tịch trước kia của Đài Yên Vân, danh hào là Yên Thành Đạo nhân. Chưởng môn của Ải Thanh Từ là Tễ Sắc Tán nhân, cũng chính là Hoa Tiểu Quất.

Còn trong năm nhánh Thần Phong, người gây được nhiều chú ý nhất, vẫn là Chưởng môn của Ải Phong Nguyệt.

Hàn Diễn Tiên Tôn lạnh lùng lộng lẫy vô ngần, xương cốt như tạc bằng băng, không nhiễm chút bụi trần – Thẩm Tam Xuyên.

Từ sau khi ngài xuất quan, Chưởng môn của năm phái đều kính trọng ngài một nước, không dám vượt quyền. Thậm chí mấy trăm năm rồi, chẳng ai dám lấy Tiên Tôn làm tôn hào, nhưng quy tắc ấy lại bị phá vỡ bởi Thẩm Tam Xuyên.

Hàn Diễn Tiên Tôn, đức cao hạnh sáng.

Ngài hoàn toàn xứng đáng với chức Tiên Tôn đứng đầu năm nhánh Thần Phong.

Sau khi vào huyện Sùng Phùng, Thẩm Tam Xuyên và những người khác thuộc Ải Phong Nguyệt đến nhà nghỉ riêng được chỉ định sẵn cho họ tại Hội tiên Năm nhánh. Anh chàng đang lo không biết có nên đi túm đứa học trò Minh Sơ của mình về không, thì lại phát hiện cu cậu tự ngông nghênh về rồi! Quan trọng là đằng sau còn có Hàn Vãn Lâu xách đầy túi lớn túi nhỏ, mệt bở hơi tai nhưng vẫn cười ngây ngô ra chiều thích thú nữa!

Đường đường là trưởng lão của lầu Nguyệt, mua hàng xách đồ cho vãn bối, mà mặt còn thỏa mãn đáo để… Hơn nữa, liếc sơ là thấy rặt một đống đồ tầm xàm bá láp mua bên lề đường. Thẩm Tam Xuyên nhức cái đầu, các Lâm Uyên Thủy sắp không chứa nổi nữa rồi.

Anh chàng có nên nghĩ cách siết chặt linh thạch và ngân lượng của Hàn Vãn Lâu không nhỉ? Để ổng bớt mua mấy thứ đồ linh tinh cho Minh Sơ. Hai ông tướng này không xót, chứ người làm Chưởng môn như anh chàng thốn lắm nè. Mỗi lần thấy Hàn Vãn Lâu mua một lô một lốc cho Minh Sơ, Thẩm Tam Xuyên lại ê cả răng!

“Sư phụ, con về rồi đây!”

Thiếu niên trước mặt chỉ tầm 17-18 tuổi, vóc dáng vẫn còn dong dỏng gầy gò, cực kỳ tươi trẻ.

Có điều dung mạo cậu ta lại giống Vu Nguyệt Thượng nhân Thiên Lũng Cảnh đến 80-90%!

Điểm khác biệt là, tóc Vu Nguyệt Thượng nhân trắng như tuyết, cả lông mày lẫn lông mi đều trắng muốt. Còn mái tóc của cậu chàng Minh Sơ lại đen như vẩy mực, nét mặt tinh nghịch vô tư, vừa nhìn đã biết là một cậu ấm bướng bỉnh! Đằng ấy có thể khen cu cậu đẹp, nhưng thằng nhóc này còn quá bé để mô tả bằng từ mỹ nhân tuyệt sắc. Đành rằng cu cậu đáng yêu thật, nhưng chỉ khen đáng yêu suông, thì lại bỏ sót vẻ rù quyến mê hoặc trong vóc ngoài dễ thương ấy.

Thẩm Tam Xuyên quan sát Hàn Vãn Lâu đang được điểm tô bằng những món đồ trang trí hằm bà lằng, lại cúi đầu liếc Minh Sơ bên cạnh: “Con lại vòi Hàn trưởng lão mua cho đấy à?”

Hàn Vãn Lâu thấy thế thì vội nói: “Không phải lỗi của Minh Sơ, không phải tại Minh Sơ đâu, là ta tự mua cho thằng bé đấy! Ui chà, con làm thầy thì đừng quản gắt quá, dù sao ta cũng bằng lòng mà!”

Minh Sơ trưng biểu cảm “Thầy coi, không phải tại con nhá” ra với Thẩm Tam Xuyên, Thẩm Tam Xuyên tỏ vẻ cạn lời.

Minh Sơ là cục cưng mới được cả Ải Phong Nguyệt thương yêu. Toàn bộ Ải Phong Nguyệt từ trên xuống dưới đều chiều cu cậu hết mực, chỉ ước chi có thể moi gan móc tim dâng lên cho cu cậu! Chính anh chàng cũng không thể từ chối Minh Sơ.

Lý do à, có lẽ là vì không ai cưỡng nổi gương mặt của Minh Sơ đấy.

“Ờ hờ, Tam Xuyên, ta bàn chuyện này với con nhé.” Hàn Vãn Lâu bỏ những món đồ mua về xuống, nhìn mặt Minh Sơ đăm đăm, tai hơi ửng đỏ.

Thẩm Tam Xuyên: “Trông mặt Hàn trưởng lão như này, chắc hẳn chẳng phải chuyện hay ho gì rồi.”

“Chuyện hay, hay lắm, hay quá đi ấy chứ!” Hàn Vãn Lâu ho khan mấy tiếng. Ngài lớn đùng thế này, mà lại nghịch ngón tay mình, hơi thẹn thùng nói, “Bao giờ Minh Sơ lớn hơn chút nữa, con có thể cho phép thằng bé làm đạo lữ của ta được không? Con yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tử tế với thằng bé!”

Minh Sơ: “Con chả thèm.”

Hàn Vãn Lâu lập tức xị mặt: “Hả, tại sao, ta có gì không ổn à?”

Minh Sơ: “Già.”

Già?!

Mình… già ư?!!

Hàn Vãn Lâu như bị sét đánh giữa trời quang, sốc điếng người, lặng im đứng đó không phản ứng nổi.

Tuy Hàn Vãn Lâu quả thực hơn Minh Sơ trăm tuổi, nhưng bề ngoài vẫn là thanh niên trai tráng mới ngoài ba mươi, thân thể khỏe mạnh, không có thói xấu gì. Song tu nhiều lần một đêm cũng chẳng thành vấn đề! Sao đã bị chê già rồi? Mà rốt cuộc là già ở đâu?!

Thẩm Tam Xuyên không nhịn nổi nữa, bật cười nói: “Ngại quá, Hàn trưởng lão à, trông ngài cũng tội mà thôi con cũng chịu.”

Hàn Vãn Lâu ấm ức suýt khóc. Minh Sơ không cha không mẹ, ngài vốn trông mong Tam Xuyên sẽ mối mai hộ ngài, ai dè…

“Minh Sơ, về phòng với thầy, thầy có việc muốn nói với con.”



“Vâng, thưa sư phụ!”

Sau đó hai thầy trò kẻ xướng người họa bỏ đi, để lại mình Hàn Vãn Lâu khụt khịt trong cơn gió lạnh.

Ngày xưa hai thầy trò Thiên Lũng Cảnh và Thẩm Tam Xuyên bắt nạt ngài, giờ lại đến phiên hai thầy trò Thẩm Tam Xuyên và Minh Sơ ăn hiếp ngài…

Mười tám năm, dường như chẳng có gì thay đổi, đến cả bóng lưng vẫn y nguyên như thế.

Ngài không khỏi muốn bật khóc như mưa.

Sau khi về phòng, chỉ còn hai mình, Thẩm Tam Xuyên cởi bỏ lớp ngụy trang, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói với Minh Sơ: “Sư tôn, từ khi thầy ra khỏi bí cảnh U Tuyền với con, thầy hơi buông thả bản thân quá rồi đó, đâu còn dáng dấp lúc xưa…”

“Dù sao về sau đã có con xử lý hết vấn đề của Ải Phong Nguyệt, tất nhiên ta có thể ăn chơi xả láng rồi.” Minh Sơ nhìn Thẩm Tam Xuyên, “Mà nữa, ta gọi con là sư phụ, con lại gọi ta bằng sư tôn, vậy mà coi được à?”

“…” Một đoạn rap bốc lửa chợt hiện ra trong óc Thẩm Tam Xuyên, anh chàng lắc lắc đầu, “Con kệ đấy, những lúc không có ai, thầy vẫn là thầy của con, hết kiếp này cũng không thay đổi được.

“Bao giờ thân thể thầy khôi phục hẳn, con sẽ trả Uyên Quang cho thầy luôn.” Thẩm Tam Xuyên thở hắt ra, “Thật sự ngày nào nó cũng nhớ thương thầy nhiều lắm.

“Hồi đó thầy tự sát bằng nó, quả thực đã làm nó tổn thương sâu sắc. Ứng Kiếp bảo dạo ấy Uyên Quang khóc lóc mỗi ngày, suýt chuyển từ hệ sét sang hệ nước.”

Dứt lời, ánh chớp lóe trên tay Thẩm Tam Xuyên, Uyên Quang lập tức xuất hiện trong phòng. Nó cực kỳ kích động xoay vòng quanh Minh Sơ. Minh Sơ vươn tay ra, tuy rất muốn chạm vào Uyên Quang, nhưng y biết thân thể hiện giờ còn chưa chịu nổi thần lực của Uyên Quang. Nếu ép bản thân chạm vào nó, y sẽ bị thương như lần đầu Tam Xuyên cầm Ứng Kiếp. Vì thế y đành phải buông tay, cười nói: “Biết rồi, ta cũng nhớ ngươi lắm, bao giờ ta khôi phục hẳn, ta sẽ đón ngươi về nhé, chịu không?”

Uyên Quang lưu luyến không rời quay lại tay Thẩm Tam Xuyên, thân kiếm rung bần bật như đang khóc tu tu vậy.

Năm xưa, Thiên Lũng Cảnh bảo Thẩm Tam Xuyên rằng, mình đã bỏ tiên cốt để cứu Hoang Tịch, không thể kéo dài sự sống được nữa. Vì chống đỡ Triền Tình Ti, nên y luôn phải hao tổn tuổi thọ. Thật ra ngụ ý à, đời y chẳng còn bao nhiêu, chắc sắp về chầu trời, bởi vậy y mong Thẩm Tam Xuyên có thể gánh vác trọng trách cáng đáng Ải Phong Nguyệt trong tương lai, y cũng yên lòng nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng nào ai ngờ, Thẩm Tam Xuyên lại nhận được một món Thần Khí từ Bạch Đế, có thể giúp y sống lại. Hơn nữa món Thần Khí này còn khiến y thoát khỏi thân xác ban đầu, cũng chính vì thế, nên từ đó trở đi, y mới thoát kiếp bị Triền Tình Ti giày vò!

Y vốn định chờ tới sau hôn lễ của Tam Xuyên và Lâm Trạch mới vận dụng Thần Khí, nhưng không ngờ lại có biến cố như thế xảy ra ở đoạn cuối của Tiệc chung Năm nhánh. Chuyện đó khiến y nhận ra, chỉ có lập tức chấm dứt tính mạng mình thì mới có thể hoàn toàn kết thúc những hành động hoang đường hiện giờ của Hoang Tịch. Bằng không, tất cả sẽ không thể thay đổi được gì.

Chỉ khi y chết đi, thì Hoang Tịch mới không nghĩ đến chuyện thanh lọc Nghiệp Liên nữa, cũng không gây thêm họa giết người vì y. Cũng chỉ khi y tự sát, đám người trong năm nhánh Thần Phong mới thôi cấu xé Hoang Tịch, bắt y phải tự tay đâm đồ đệ mình…

Trước giờ y luôn cho rằng người làm thầy như y phải chịu trách nhiệm cho tất cả sai lầm của Hoang Tịch.

Nếu có thể chuộc tội cho học trò, y sẽ chẳng hề do dự.

Y chỉ trách bản thân vì đã phát hiện ra quá muộn, tự dưng liên lụy bao kiếp người vô tội.

Nay, chuyện này như mũi tên đã lên dây, cấp bách lắm rồi.

Y báo với Thẩm Tam Xuyên bằng mật âm rằng, hiện giờ y phải vứt bỏ xác th1t của mình, linh thức sẽ bám vào Uyên Quang. Y dặn Thẩm Tam Xuyên mang Uyên Quang về bí cảnh U Tuyền, tái sinh lần nữa. Sau đó, y nâng kiếm tự vẫn tại trận. Quá trình ấy khá là thảm thiết, đến cả Thẩm Tam Xuyên biết chân tướng rồi mà vẫn sốc điếng hồn, suýt thì phát điên.

Điều khiến mọi người không ngờ được là, sau khi Vu Nguyệt Thượng nhân tự sát, Yển Ma Chân quân Hoang Tịch bỗng xuất hiện!

Gã như lạc hết hồn phách, quỳ rạp xuống đất, bế thi thể của Vu Nguyệt Thượng nhân lên. Gương mặt ánh mắt ngập tràn vẻ kháng cự. Gã không thể tin nổi người ấy lại chết ngay trước mặt mình, run rẩy vỗ về gương mặt y. Dòng máu tươi nhuộm thắm bàn tay như đang không ngừng nhắc nhở gã. Gã gọi “Sư tôn” mãi, mỗi một tiếng hô đều như khẩn cầu y quay về…

Tuy nhiên, xác chết chỉ là xác chết, thứ duy nhất đáp lại lời cầu xin của gã là nhiệt độ cơ thể đang giảm dần.

Cuối cùng, Yển Ma Chân quân đau khổ cùng cực cất tiếng gào, xé tan Hà Hồi Cốt thành từng mảnh nhỏ, nổi khùng tại trận!

Gã hóa điên, muốn giết hết những kẻ ở đây!

Ai nấy đều bị nỗi sợ bao phủ!

Chính Lục Lâm Trạch đã hóa ma rồi chặn gã lại. Cũng chỉ có Lục Lâm Trạch ở trạng thái ma hóa mới có thể ngăn chặn Yển Ma Chân quân đang phát rồ.

Sau đấy, Lục Lâm Trạch đành phải đưa Yển Ma Chân quân rời đi. Thi thể của Vu Nguyệt Thượng nhân cũng bị Yển Ma Chân quân ôm chặt trong lòng mang theo.

Trước khi đi, hắn thậm chí không kịp liếc Thẩm Tam Xuyên lấy một cái.



Thẩm Tam Xuyên mang thanh Uyên Quang chứa linh thức của sư tôn về các Lâm Uyên Thủy, trốn vào bí cảnh U Tuyền chỉ mình sư tôn và đệ tử thân truyền được biết, giúp Vu Nguyệt Thượng nhân sống lại lần nữa bằng Thần Khí!

Quá trình ấy không thể để bất kỳ ai quấy rầy, nên anh chàng đã sửa lại cửa ra vào của bí cảnh U Tuyền. Dù Hoang Tịch hay Lục Lâm Trạch có đến cũng không thể tìm được họ.

Vu Nguyệt Thượng nhân được sinh ra lần nữa, nhưng không trong hình hài người trưởng thành, mà chậm rãi lớn dần lên từ một đứa trẻ sơ sinh. Chẳng qua thần thức của y vẫn còn đó, nên dù là con nít, y vẫn có thể giao lưu bình thường với Thẩm Tam Xuyên.



Sau đấy, Thẩm Tam Xuyên bèn chăm trẻ trong bí cảnh U Tuyền. Vu Nguyệt Thượng nhân phiên bản bé bi cứ gọi là đáng yêu vô đối vô địch vũ trụ! Thẩm Tam Xuyên vốn không thích trẻ con, anh chàng thấy tụi con nít vừa quấy vừa nghịch, người khác bảo anh chàng bế một tẹo anh chàng còn lấy cớ chối đây đẩy. Nào ngờ giờ anh chàng lại bế sư tôn bản nhóc tì mãi không rời, còn xì máu mũi hằng ngày vì thầy mình đáng yêu quá!

Quan trọng là tuy thầy trong hình hài con nít, nhưng thần thái giọng điệu vẫn y hệt sư tôn, đến cả việc chỉ đạo Thẩm Tam Xuyên tu hành vẫn làm đâu ra đấy!

Trông thầy non nớt búng ra sữa vậy thôi, chứ cáu lên là cũng nghiêm khắc dữ lắm!

Không sai, Vu Nguyệt Thượng nhân phiên bản trẻ con vẫn làm hết trách nhiệm dạy dỗ Thẩm Tam Xuyên trau dồi tu vi mỗi ngày. Nhưng cơ thể y bị giới hạn, nên không thể tu hành, ít nhất phải đợi qua tuổi 15 thì mới có thể bắt đầu tu luyện.

Vì phải chăm sóc sư tôn, nên Thẩm Tam Xuyên cũng ở trong bí cảnh U Tuyền 18 năm liền.

Trong 18 năm này, công pháp của anh chàng tiến bộ cực nhanh, tương đương với người thường tu hành trăm năm bên ngoài. Hơn nữa có hai thanh Thần Khí trợ giúp, nên thực lực của anh chàng đã chẳng hề kém cạnh Vu Nguyệt Thượng nhân thời sung sức nhất. Thậm chí Thiên Lũng Cảnh còn cảm thấy trò mình nay đã hơn thầy, mỗi tội Tam Xuyên khiêm tốn quá, không chịu thừa nhận mà thôi.

“Vì thầy mà con và Lâm Trạch xa cách hẳn 18 năm, có đáng không?”

“Sư tôn cũng phải xa Hoang sư huynh rất lâu mà? Huống chi, bàn chuyện đáng với chả không đáng làm gì, con đã nói rồi, sư tôn và sư đệ là những người mà con quyết tâm bảo vệ, dẫu có phải đánh cược cả tính mạng mình!”

Thiên Lũng Cảnh 18 tuổi đã trưởng thành, bề ngoài giống thời xưa đến 80-90%. Có điều, chẳng biết có phải vì đã dứt bỏ mối bận tâm là Ải Phong Nguyệt không, mà nét mặt khí chất của y hoàn toàn không còn vẻ nghiêm túc đứng đắn như ngày trước, mà lại trẻ con hơn.

Thật ra Thiên Lũng Cảnh vốn là một người ham chơi, phải gánh vác chức vụ Chưởng môn của Ải Phong Nguyệt suốt trăm năm, nên y đành dằn tính nết mình lại, đảm nhiệm vai trò Chưởng môn chuẩn chỉnh, làm tấm gương sáng về kỷ luật bản thân cho tiên môn. Vậy nên hồi xưa gặp được Thẩm Tam Xuyên, y mới rất khoái trêu chọc anh chàng và Lâm Trạch, cũng gián tiếp thúc đẩy hai người đến với nhau.

Hiện giờ, nhờ sự trợ giúp của đồ đệ, y đã được sống thật với chính mình.

“Thầy muốn đổi tên, không thể dùng tên Thiên Lũng Cảnh nữa.” Y nhìn Thẩm Tam Xuyên, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh chỉ thuộc về lứa tuổi thiếu niên, “Tam Xuyên làm sư phụ của thầy, thì lấy tên hộ thầy nhé?”

Thẩm Tam Xuyên suy nghĩ cặn kẽ thật lâu, cuối cùng mới chần chừ viết hai chữ “Minh Sơ” lên lòng bàn tay, rụt rè hỏi: “… Minh Sơ, cái tên này được chứ ạ?”

Thiên Lũng Cảnh cười nói: “Đa tạ sư phụ đã ban tên, vậy sau này, tên của ta sẽ là Minh Sơ.”

(Tên Minh Sơ 洺初, thì Minh là tên một con sông ở TQ, đồng âm tới từ Minh là tươi sáng, còn Sơ nghĩa là ban đầu, khởi đầu. Có lẽ đại khái là khởi đầu mới xán lạn gì đó.)



Hồi ức ùa về, Thẩm Tam Xuyên nhìn Minh Sơ đang ngắm Uyên Quang bằng vẻ mặt dịu dàng. Anh chàng không kìm lòng nổi, hỏi: “Sư tôn, đã tới huyện Sùng Phùng rồi, thầy không định gặp Hoang sư huynh một lần sao?”

“Không gặp.” Minh Sơ nói, “Tuy thầy đã chuộc tội cho thằng bé bằng mạng mình, nhưng không có nghĩa là thầy chấp nhận tất cả lỗi lầm của nó. Không tha thứ là không tha thứ.”

“Huống chi, giờ thầy đã không còn là Thiên Lũng Cảnh nữa.”

“À, thế ạ?” Thẩm Tam Xuyên giả vờ nuối tiếc nói, “Con còn tưởng mới nãy thầy đi dạo phố, thì sẽ tình cờ gặp được ai kia chứ!”

“Sao gặp nổi, thằng bé ở trong biệt viện Sùng Phùng suốt mà…”

Nói đến đây, y chợt im bặt, bỗng thấy Thẩm Tam Xuyên cười cợt như đã làm xong chuyện xấu.

“Tam Xuyên, con bẫy thầy hả?” Minh Sơ quay mặt đi, “Thầy không cố ý hỏi thăm đâu, chẳng qua huyện Sùng Phùng không lớn, tình cờ nghe người ta bảo vậy thôi.”

Thẩm Tam Xuyên gật đầu nói: “Sư tôn nói chí phải ạ. Dù sao 18 năm qua, Hoang sư huynh vẫn luôn mặc kệ chuyện đời, sống một mình trong biệt viện Sùng Phùng, chỉ ôm khư khư xác thầy ngày xưa, dễ thành đề tài cho người ta bàn tán lắm.

“Nhưng mà, dù sao đấy cũng là thi thể của Vu Nguyệt Thượng nhân. Nằm im ở chỗ Hoang sư huynh 18 năm, thầy nói coi, Ải Phong Nguyệt nhà mình có nên đón xác thầy về an táng tử tế không ạ?”

“Không cần, Ải Phong Nguyệt có thầy rồi.”

Ải Phong Nguyệt có ta rồi, nên cứ để thằng bé mang Thiên Lũng Cảnh của quá khứ đi đi.

Thẩm Tam Xuyên nói: “Nếu sư tôn không muốn gặp lại Hoang sư huynh, thì con cũng không đi tìm sư đệ nữa.”

Minh Sơ nhíu mày nói: “Tại sao? Sau khi xuất quan, con đã công khai chỉnh đốn và cải cách lại toàn bộ năm nhánh Thần Phong. Lũ người cũ bị con chèn ép sạch sẽ rồi. Thủ đoạn sấm rền gió cuốn như thế, thầy còn phải hổ thẹn không bằng. Hiện giờ, dù con với Lâm Trạch có về với nhau, cũng chẳng ai dám gièm pha phản đối.”

“Con chèn ép năm nhánh Thần Phong ngày xưa, một phần là vì tức cung cách họ đối xử với thầy hồi đó, mặt khác là do con cảm thấy năm nhánh Thần Phong vẫn còn mầm mống tạo phản, nên mới dứt khoát quét sạch một lần, đập đổ xây lại…

“Về phần sư đệ, con sợ mình gặp đệ ấy rồi, thì sẽ không kìm lòng nổi kể hết chuyện của sư tôn ra. Làm thế kiểu gì sư đệ cũng đi nói với Hoang sư huynh. Giờ công lực của sư tôn còn chưa phục hồi, lỡ mà bị Hoang sư huynh bắt đi…

“Con sợ ổng chơi quá lố, cơ thể bây giờ của sư tôn không chịu nổi ạ.”

“…”

[HẾT CHƯƠNG 101]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau