Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi

Chương 111

Trước Sau
“Đêm nay rất dài, không cần sốt sắng như đêm qua nữa.”

***

Hôm nay Núi Phù Linh đông nghịt khách khứa, trăm bàn tiệc cưới tròn bên ngoài điện chánh đều kín chỗ. Nhưng trong điện chánh chỉ có một bàn tiệc chính chỏng chơ. Ngoài kia huyên náo vô cùng, vui vẻ rộn ràng như Tết đến, nhưng trong điện chính lại yên ắng tĩnh lặng như tờ.

Người trên bàn đã ra ngoài kính rượu cả, chỉ còn Minh Sơ ngồi trong điện chánh. Y nhìn ra ngoài điện, bỗng nhiên nhớ lại trăm năm trước mình từng tới Núi Phù Linh, giết chóc bừa bãi để báo thù cho Tịch Nhi. Hồi ấy hình như cũng giống bây giờ, màu đỏ tươi đẹp đẽ lóa mắt nhuộm thắm cả ngọn Núi Phù Linh.

Không ngờ trăm năm sau, chính ngày này, y lại có thể ngồi nơi đây quan sát tiệc cưới của học trò cưng nhà mình.

Màu đỏ vẫn rực rỡ như thế, nhưng tâm trạng con người nay đã khác xưa.

Y ngồi lẻ loi một lát, có người đi đến, mặc xiêm áo đỏ rực ngồi xuống cạnh y.

Y quay sang nhìn người vừa tới, không hề che giấu ý cười trong ánh mắt: “Giờ con đã thỏa lòng chưa? Hôm đấy còn y như con nít vậy, khóc bù lu bù loa.”

Thẩm Tam Xuyên đỏ mặt, lí nhí thưa “Vâng”.

Minh Sơ nói: “Tuy hai đứa lập khế ước chậm 18 năm, nhưng hình như còn thắm thiết hơn 18 năm trước. Thầy có thể nhận ra Lâm Trạch thật sự rất thương con.”

“Vâng, bái đường xong đệ ấy sợ con mệt, lo con ngồi trong tẩm điện một mình lại chán, nên cố tình đặt một bàn tiệc chính duy nhất giữa điện chánh, còn kéo Hoang sư huynh đi uống rượu thay khắp nơi, cốt là để con có thời gian ở riêng với sư tôn ạ.”

Minh Sơ cười nói: “Lâm Trạch thông minh như vậy, thầy cảm thấy nó đã biết thầy là ai ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.”

Thẩm Tam Xuyên vội giải thích thay người nào đó: “Nhưng sư tôn cứ yên tâm, sư đệ đã đồng ý sẽ không nói cho Hoang sư huynh rồi ạ.”

Minh Sơ lắc đầu, dường như cũng không quan tâm vấn đề này, chỉ nhìn Thẩm Tam Xuyên rồi bảo: “Không ngờ thầy còn có thể tận mắt chứng kiến hôn lễ của con và Lâm Trạch. Tam Xuyên, con mặc bộ này đẹp lắm, lúc con ở cạnh Lâm Trạch, mắt thằng bé chưa từng rời khỏi con.”

“Con chưa mặc màu đỏ tươi thế này bao giờ, trông có lòe loẹt không ạ?”

“Con ấy à, chẳng bao giờ nhìn nhận chính xác được bản thân. May mà Lâm Trạch đã đơn giản hoá rất nhiều thủ tục hôn lễ vì con, lược bớt thời gian con xuất đầu lộ diện. Con chỉ mới ra ngoài bái đường với thằng bé, mà đám người tu ma bên dưới đã nhìn con bằng ánh mắt như muốn xé xác nuốt trọn con vậy. Bên tu tiên hầu hết đều biết nín nhịn, không dễ dàng biểu lộ d*c vọng của bản thân. Hội tu ma thì khác, bản thân họ ghét việc giấu giếm, càng thích ai, thì ánh mắt càng lộ liễu. Hơn nữa, hình như họ còn có hứng thú mãnh liệt hơn với những thứ đã có chủ…”

Minh Sơ chống trán cười nói: “Nhưng mà, chẳng ai dám mơ ước cô dâu của Ma Tôn.

“Kẻo không, e là một người thường không có linh lực như tiểu công tử “Thẩm Điền” sẽ không thể ra khỏi động ma được.”

Thẩm Tam Xuyên nghẹn lời: “Thi thoảng sư tôn cũng nói mấy câu không màng thể thống thật…”

“Nếu là 18 năm trước, thì thầy còn hơi lo cho hai đứa. Nhưng giờ cả con lẫn Lâm Trạch đều vô cùng vô cùng mạnh mẽ rồi, thầy thật lòng lấy làm mừng cho các con.”

Hai thầy trò đang dở câu chuyện, Lục Lâm Trạch cũng đột nhiên bước đến. Thấy Lục Lâm Trạch vào đây, Thẩm Tam Xuyên bèn đứng dậy đi đến cạnh hắn. Lục Lâm Trạch nắm lấy tay anh chàng rất đỗi tự nhiên, dắt anh chàng cùng bước đến trước mặt Minh Sơ.

Độ ăn ý giữa hai người, quả thực vẫn hệt như 18 năm về trước.

“Sư tôn, mới nãy bái đường, con và sư huynh đã vái lạy cha già ngu ngốc nhà con nhiều rồi… Tiếc là vì thân phận bây giờ, nên thầy không thể ngồi lên cao đường cùng lão già ngốc nghếch nhà con. Nhưng chúng con vẫn phải lạy thầy lạy này ạ.”

Dứt lời, hắn và Thẩm Tam Xuyên cùng quỳ gối trước Minh Sơ, đồng thời cúi đầu vái y.

Thiên Lũng Cảnh có ý nghĩa rất lớn với cặp đôi Thẩm Lục. Có thể nói nếu không có Thiên Lũng Cảnh thì sẽ không có Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch bây giờ. Nhưng thân phận hiện tại của Thiên Lũng Cảnh là Minh Sơ. Dù sao chăng nữa, y cũng không có tư cách ngồi lên ghế cho cha mẹ, nhận lễ “vái lạy cao đường” của hai người. Để y lên chiếu trên, chẳng khác nào công bố thân phận thật sự của y.

Lục Lâm Trạch biết sư huynh để bụng chuyện này. Dù sao, sâu thẳm trong lòng, sư huynh của hắn vẫn là một người rất đặt nặng truyền thống. Bởi vậy hắn đã cố ý sắp xếp một bàn tiệc chính trong điện, chính là để hai đứa có cơ hội bù lễ này cho sư tôn.

Minh Sơ đỡ hai người dậy, bỗng dưng trào dâng muôn vàn cảm xúc: “Tới vội quá, thầy chưa kịp chuẩn bị quà mừng đám cưới cho hai con…”

Lục Lâm Trạch thưa: “Thầy có ơn lớn với con và sư huynh! Nhất là với sư huynh, huynh ấy đã coi thầy như cha ruột từ lâu, nào cần quà cáp gì nữa ạ. Thầy có thể xuất hiện ở đây, tham dự tiệc cưới của chúng con, đã là món quà lớn nhất rồi ạ.”

Lục Lâm Trạch lại lấy chén rượu trên bàn qua, đưa một chén cho Thẩm Tam Xuyên, đoạn nói với Minh Sơ: “Vợ chồng mới cưới kính rượu, sư tôn sẽ không chối từ đúng không ạ?”

Minh Sơ cầm chén lên, nhìn rượu trong đó rồi nói: “Rượu của ba châu Huyền Sát nhà con, cho một kẻ còn chưa qua kỳ Luyện Thể như thầy uống, e là nốc một ly thầy đã xỉu rồi.”

Lục Lâm Trạch cười nói: “Hay là sư tôn lấy trà thay rượu ạ?”

Minh Sơ do dự một lát, chẳng rõ y nghĩ gì, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay, sau đó quả nhiên rượu vào là say khướt liêu xiêu lảo đảo.

Thẩm Tam Xuyên vội vàng đỡ Minh Sơ suýt trượt chân. Anh chàng thấy y thực sự uống một ly là say đứ đừ, chẳng những mặt đỏ hây hây, mà hàng mi cũng khép lại như sắp ngủ. Anh chàng nhìn sư đệ với vẻ khó hiểu: “Sao cứ bắt sư tôn phải uống rượu? Thầy say bí tỉ thế này, giờ biết làm sao?”

“Không sao, cha đệ sẽ chăm sóc thầy.” Sau đó hắn thì thầm bên tai Thẩm Tam Xuyên, “Huynh cũng rộng lòng xót thương người cha già khốn khổ góa vợ của đệ với nhé.”

Thẩm Tam Xuyên không hiểu ý Lục Lâm Trạch lắm, anh chàng đang định hỏi, thì đã thấy Lục Lâm Trạch xoay người bước ra khỏi điện.

Chẳng bao lâu sau, Hoang Tịch lo ngay ngáy đi vào, đằng sau còn có Lục Lâm Trạch tươi cười niềm nở theo gót.

Nụ cười này của sư đệ, 80% là giở chiêu trò quái quỷ gì rồi.

Hoang Tịch vừa vào là bế Minh Sơ lên ngay. Thấy thiếu niên trong lòng say tít mít, nằm im re cuộn tròn trong vòng tay mình, tim gã như muốn tan chảy: “Hai đứa liều thật, bé cưng nhà ta còn chưa qua kỳ Luyện Thể, rượu này quá mạnh với nó, sao lại dám cho nó uống cả ly thế này!”

Lục Lâm Trạch nói: “Chả sao đâu, Núi Phù Linh nhiều phòng lắm. Đêm nay người đừng về nữa, đưa Minh Sơ qua đó nghỉ đi, sáng mai tan hơi cồn y sẽ ổn thôi.”

Hoang Tịch tỏ vẻ bó tay, nhìn gương mặt đỏ phừng phừng nóng rẫy của người trong lòng mình: “Đưa thuốc giải rượu đây.”

Lục Lâm Trạch: “Không mang, người tự nghĩ cách giải rượu cho y đi.”



“Thằng oắt con nhà mày, lấy vợ một cái là kệ cha già mày luôn đúng không! Ta giải rượu kiểu quái gì được?!”

Lục Lâm Trạch nói: “Người vẫn biết cách chăm sóc kẻ khác mà. Đêm nay người đừng ngủ, hầu hạ bé cưng của người tử tế vào…”

Hoang Tịch vừa chửi rủa vừa bế Minh Sơ lên định đi, Lục Lâm Trạch lại chua thêm: “Nếu tối nay y có nói mớ lúc say, thì người lắng nghe cẩn thận nhé.”

Người nào đó chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn thật thà bế Minh Sơ bỏ đi.

Lục Lâm Trạch nắm tay Thẩm Tam Xuyên: “Đi thôi, chúng mình cũng nên động phòng rồi.”

Thẩm Tam Xuyên: “…”



Hoang Tịch bế Minh Sơ đi vào phòng, đang định buông y ra, nào ngờ cu cậu lại quấn chặt lấy người gã như con bạch tuộc: “Tối nay… ngươi, đừng qua với y nữa.”

Hoang Tịch vỗ lưng Minh Sơ, an ủi: “Ta đã nghe lời con, không đưa người cha xinh đẹp của con theo cùng còn gì? Giờ chúng ta ở Núi Phù Linh, làm sao ta bay về biệt viện Sùng Phùng ngủ với người ấy được?”

“Sau này, cũng… cũng không được…”

Hoang Tịch ôm y: “Bé cưng, con say lắm rồi, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ nhé?”

“Không chịu… muốn ôm cơ…”

Hoang Tịch ngẩn người, bình thường Minh Sơ luôn lạnh nhạt với gã, xỉn rồi tự dưng lại bắt đầu làm nũng cơ à?

“Rồi rồi rồi, thì ôm nhé. Giờ con to nhất, ta nghe con tất.”

“Thật sự… nghe ta hết hả?”

“Thật, thật chứ, sao ta lại lừa cục cưng bé bỏng đáng yêu nhường này!” Hoang Tịch cười, ôm chặt Minh Sơ ngồi trên giường, “Đêm nay ta sẽ ôm con ngủ thế này ha, an tâm rồi chứ?”

“Vậy ngươi hãy nói… nói ngươi là đồ ngốc trước đi…”

Hoang Tịch cạn lời: “Bé cưng, yêu cầu này của con hơn bị thái quá rồi đấy, ta tốt với con đủ đằng, vậy mà con còn muốn nói xấu ta kể cả lúc say.”

“Nhanh lên… thừa nhận đi!”

Hoang Tịch hèn ngay: “Chậc, ta là đồ ngốc, vừa lòng chưa.”

“Ừ, ta… nói lại lần nữa với ngươi… ta không phải con ngươi, cũng không phải Thiên Lũng Cảnh… nếu ngươi không tin… thì trích máu nhận người thân…” Minh Sơ mơ màng nói, “Ừ, trích máu nhận người thân, làm luôn bây giờ đi…”

“Đừng quậy nữa, con say rồi, đêm hôm khuya khoắt, trích triếc nỗi gì, thân thiết gì nữa.”

“Kệ hết, giờ làm luôn… nhanh lên…” Minh Sơ vươn tay ra, bẹo má Hoang Tịch.

Hoang Tịch bó tay với thằng nhỏ, đang định buông y ra, đi chuẩn bị bát nước, thì chợt nghe thấy Minh Sơ cáu kỉnh nói: “Đã bảo phải ôm mà… không được thả ra…”

“Ông giời con của ta ơi, không phải con đòi trích máu nhận người thân luôn hả, ta đang đi chuẩn bị đấy còn gì?”

Minh Sơ bướng bỉnh mà rằng: “Ta kệ đấy… phải ôm cơ!”

Hoang Tịch hoàn toàn không cáu nổi trước gương mặt giống hệt Thiên Lũng Cảnh này. Gã bèn bế y lên bước về hướng chiếc bàn: “Được, theo bé cưng hết!”

Gã đưa Minh Sơ ngồi xuống cái ghế cạnh bàn, rồi lại ôm y để y tựa vào lòng mình. Sau đấy, gã duỗi tay rót một chén nước đặt trước mặt mình. Gã đang định hỏi Minh Sơ tính làm kiểu gì, thì bỗng thấy cu cậu tự cắn rách ngón tay, dòng máu tươi trượt xuống theo đầu ngón tay y, nhỏ vào cái chén, tỏa ra quầng đỏ.

Hoang Tịch xót xa quá đỗi, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Minh Sơ thúc giục: “Mau lên…”

Gã đành cắn rách ngón tay mình, cũng nhỏ một giọt máu vào.

Minh Sơ hơi ngồi thẳng người lên, nhìn hai giọt máu trong chén, mơ màng nói: “Ngươi xem, không hòa vào nhau, đã bảo không phải rồi…”

Lời chưa kịp dứt, ngón tay bị chính y cắn rách đã được Hoang Tịch ngậm vào trong miệng.

Cảm nhận hơi ấm trong miệng người ta, mặt Minh Sơ lập tức đỏ lựng, tim đập rộn ràng. Y toan rút tay về, nhưng bị Hoang Tịch giữ chặt lại: “Đừng nhúc nhích, để ta xử lý vết thương giúp con.”

Một lát sau, Hoang Tịch dịu dàng nói: “Ta đã biết là em không phải… Chẳng qua ta muốn tìm một cái cớ giữ em lại bên cạnh ta thôi.”

Gã nhìn vào đôi mắt mê ly chuếnh choáng men say của y: “Em thực sự rất giống người ấy, giống đến mức đôi lúc ta cảm thấy em chính là người ấy… Nhưng ta không thể phản bội người ấy, mãi mãi không thể. Nên ta đành coi em như con của chính mình, như vậy, chí ít ta sẽ không làm gì sai trái với em.”

“… Làm gì sai trái?” Minh Sơ nghiêng đầu ngẫm ngợi, bỗng nhiên túm cổ Hoang Tịch, đặt một cái hôn thận trọng lên môi gã, “Sai trái… kiểu này à?”

Hoang Tịch lập tức đỏ mặt, gã che mặt nói: “Em học được trò này ở đâu… về sau em không được làm thế với gã đàn ông khác, nguy hiểm lắm, em có biết không?

“… À mà không, lần sau ta không cho phép em uống rượu nữa, xằng bậy quá rồi!”

Minh Sơ ngây thơ ngơ ngác giật đầu. Sau đấy y lại nói với vẻ hơi tủi thân: “Trước kia Tịch Nhi làm nhiều chuyện sai trái với ta như thế, giờ lại không cho phép ta phạm sai lầm… Con vô lý lắm…”

Nghe thấy hai chữ “Tịch Nhi”, toàn thân Hoang Tịch tức khắc như bị sét đánh. Gã chết lặng người, tựa như thời gian đang ngưng đọng!

Một lát sau, gã gần như run rẩy hỏi: “Em… em vừa gọi ta là gì, em lặp lại lần nữa đi?!”



Minh Sơ dụi mắt, ngái ngủ rúc vào lòng gã: “Ta buồn ngủ quá… bế ta đi ngủ…”

Hoang Tịch hoảng loạn quá chừng, gã muốn lay cho Minh Sơ tỉnh dây, nhưng lại không nỡ: “Bé cưng, coi như ta van em đấy, em lặp lại câu vừa rồi có được không?”

Minh Sơ khẽ nhíu mày. Y nhắm mắt, tìm một tư thế thoải mái trong lòng gã, rồi ngủ khì khì.

Hoang Tịch ghì chặt người trong lòng, muốn khóc thật to rồi lại sợ đánh thức báu vật trong vòng tay mình. Gã chỉ có thể cắn chặt răng, gắng gượng đè nén cơ thể đang run rẩy nức nở của mình.

Sư tôn, người đã quay về rồi đúng không? Đấy thật sự là người, phải không!

Mười tám năm, người rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng gọi của con, rốt cuộc cũng mở lòng quay về gặp con rồi!

Con biết người nhất định sẽ trở về.

Con luôn biết thế!



Trong tẩm điện của Ma Tôn ở bên kia, giữa suối nước nóng mờ mịt, Lục Lâm Trạch đang cẩn thận và chuyên tâm rửa ráy người ngợm cho Thẩm Tam Xuyên, động tác của hắn tỉ mẩn và cực kỳ thong thả. Hơi nóng nhấn chìm cơ thể Thẩm Tam Xuyên trong làn sương mù. Tuy sư đệ đang tắm cho anh chàng rất nghiêm túc, nhưng, nhưng không cần phải tập trung vào mấy chỗ kia vậy đâu…

Anh chàng thẹn thùng nói: “Để ta tự làm đi…”

“Không được, hôm nay khác rồi.” Hắn như đang dịu dàng m ơn trớn một bảo vật hiếm có, “Đêm nay dài lắm, không cần sốt sắng như đêm qua nữa.”

Thẩm Tam Xuyên nuốt nước miếng, dứt khoát im lặng tựa lên vai sư đệ, để mặc ẻm tắm giúp mình.

“Chỗ này còn đau không?”

Người anh chàng bỗng căng chặt: “Giờ thì… hết rồi…”

Sư đệ nói chẳng sai, sức chịu đựng của cơ thể anh chàng đã khác hẳn 18 năm về trước. Đêm qua điên cuồng đến vậy, mà giờ gần như đã khỏi hẳn, vết tích trên người cũng gần biến mất sạch, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn còn vương vấn.

“Thả lỏng chút nào, giờ đệ không làm gì đâu.”

“… Ưm.” Anh chàng ngả lên vai hắn, gật đầu yếu ớt vô cùng, nhưng ngón tay lại bấu mạnh hơn.

Không biết khoảng thời gian tra tấn này đã kéo dài bao lâu, cuối cùng Lục Lâm Trạch mới thả anh chàng ra, nói: “Được, công tác chuẩn bị xong cả rồi.”

Thẩm Tam Xuyên mặt mày đỏ ửng, nằm xụi lơ bên bờ suối. Còn chưa làm gì, mà anh chàng đã hơi choáng váng lâng lâng.

Lục Lâm Trạch lên bờ xong thì khoác một bộ áo ngủ tơ lụa màu đen lên. Loại lụa này trông đẹp đẽ quý giá vô cùng, còn ánh những sắc đen khác nhau theo từng cử động của hắn. Lục Lâm Trạch mặc quần áo tử tế, rồi thắt dây lưng bên hông. Lớp lụa đen càng tôn lên vẻ cao sang cho vòng eo thon chắc ấy.

Tiếp theo, hắn bế Thẩm Tam Xuyên đang nằm trong suối nóng ra, nhưng không mặc đồ cho anh chàng.

“Quần áo của ta đâu?”

Lục Lâm Trạch đặt anh chàng đứng vững xuống đất, hôn lên môi anh chàng, nói bằng điệu bộ đượm vẻ mờ ám: “Đệ sẽ dùng Tức Ảnh may cho sư huynh một bộ áo cô dâu có một không hai, dành riêng cho huynh, chỉ mình đệ mới được ngắm…

“Chỉ riêng đêm này…”

Cái đấy… là cái gì?

Thẩm Tam Xuyên còn chưa kịp phản ứng, Tức Ảnh đã xuất hiện từ bốn phương tám hướng, chậm rãi leo lên. Lần này, những nhánh Tức Ảnh mảnh dẻ mềm mại như cành liễu, từng khóm hoa nhí tối màu nở khắp dây gai tựa như vật trang trí. Đầu tiên, nó quấn hai vòng quanh cổ Thẩm Tam Xuyên, như đang đeo một món trang sức diềm ren cho anh chàng. Chẳng qua Tức Ảnh là dây gai đen, nên càng tôn lên cần cổ trắng nõn của anh chàng. Trắng đen đan xen, đẹp đẽ và khi3u gợi…

Ngay sau đó, Tức Ảnh chậm rãi vắt chéo qua xương quai xanh của anh chàng, đến tận mé eo rồi mới thít lại.

Tức Ảnh cũng cuộn tròn quấn cả lên cánh tay, mạn đùi Thẩm Tam Xuyên, từng vòng dây siết chặt, quyến rũ đến ngộp thở…

Quả thực vừa lộng lẫy mà lại vừa lả lơi, trông như một tác phẩm nghệ thuật được đẽo gọt tỉ mẩn!

Đến khi Tức Ảnh phác họa xong đường cong của Thẩm Tam Xuyên, anh chàng như đang khoác lên người một bộ thời trang cao cấp có hoa văn bụi gai chạm rỗng. Có điều bộ đồ high-end này chẳng hề che được bất cứ thứ gì…

Tinh xảo, diễm lệ, nhưng lại mang đến cảm giác sa đọa sau khi xé toang lớp vỏ thuần khiết!

Xấu hổ quá, hắn còn dám đối xử với anh chàng như thế!

Tức Ảnh và sư đệ có chung cảm giác, vậy khác nào…

Lục Lâm Trạch đi tới, bỗng đặt một tay lên đùi anh chàng.

Ngón tay hắn chậm rãi cong vào, sau khi tách lớp dây gai ra, năm ngón tay đột nhiên bấu chặt.

Năm vệt đỏ lập tức xuất hiện trên phần đùi thon dài trắng muốt của ai kia!

Màu mắt hắn đã tối đen, không kiềm chế nổi nữa:

“Hàn Diễn Tiên Tôn, đúng là một cảnh sắc tuyệt đẹp.”

[HẾT CHƯƠNG 111]

ngay-nao-ma-ton-su-de-cung-tha-thinh-toi-111-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau