Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi
Chương 15
“Tên này là ác quỷ đúng không?!”
***
【 Hệ thống (luống cuống độ giọng run bần bật): Trời ơi, lần đầu cậu với Vu Nguyệt Thượng nhân gặp nhau bị đẩy lên sớm quá!!! 】
Thẩm Tam Xuyên: Vu Nguyệt Thượng nhân? Ý đằng ấy là gã như thần chết kia á hả?!
Cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Người tới còn chưa bước vào, bầu không khí trong phòng đã áp lực hơn hẳn. Ngoài Lục Lâm Trạch, mặt ba người còn lại đều căng như dây đàn, tựa tai họa lớn sắp giáng xuống đầu vậy!
Thiên Lũng Cảnh bước vào cửa, tuy y không có biểu cảm gì, nhưng khí thế lạnh lẽo quanh người lại khiến những kẻ trong phòng không rét mà run. Nhan Hoán Chu thấy thế, vội đi lên rào đón: “Chưởng môn sư tôn, con đã quan sát rồi, sư đệ không sao cả. Con đang định quay về bẩm báo sư tôn đây ạ.”
“Đúng vậy đúng vậy, Chưởng môn sư tôn, vết thương xoàng của sư đệ đâu đáng để người vất vả lặn lội tới đây. Có Nhan sư huynh đỡ đần cho người rồi, người cứ yên tâm đi ạ!”
Thiên Lũng Cảnh bỏ ngoài tai những lời của Nhan Hoán Chu và Cẩu Tuân, chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn chúng.
Chỉ trong khoảnh khắc, áp lực khổng lồ như núi đè lên chúng. Nhan Hoán Chu và Cẩu Tuân mới nãy còn kiêu căng hống hách, nay đồng loạt quỳ sụp xuống đất, mồ hôi lạnh túa đầy lưng áo, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.
Hành động của chúng khiến Thẩm Tam Xuyên đứng đàng kia sợ tới nỗi cũng suýt quỳ theo. May mà Lục Lâm Trạch bên cạnh anh chàng vô cùng bình tĩnh, giúp anh chàng bình tâm lại.
Thiên Lũng Cảnh nhìn về phía Thẩm Tam Xuyên đang hơi thấp thỏm, mở miệng hỏi: “Con là Thẩm Tam Xuyên ư?”
Một câu hỏi bình thường, mà lại khiến tim Thẩm Tam Xuyên nhảy như điên. Người đàn ông tỏa hào quang vạn trượng trước mắt anh chàng, chính là một cá thể sẵn sàng hóa thân thành Atula tắm máu bất cứ lúc nào. Qua hệ thống, anh chàng đã tận mắt chứng kiến cảnh y tàn nhẫn tiêu diệt lũ tu ma khắp núi đồi. Vu Nguyệt Thượng nhân đạp lên thây xác ma tu, nào giống những Tiên Tôn tuyệt thế tốt lành đoái thương trên phim truyền hình. Y chính là Atula còn máu me hơn ma quỷ, là kẻ độc tài khiến con dân sợ hãi nhưng không thể không khuất phục dưới chân y!
“… Đúng là đệ tử ạ.” Thẩm Tam Xuyên gian nan nuốt nước miếng. Xem cảnh tượng dễ sợ kia là một chuyện, còn thấy người thật bằng xương bằng thịt trước mặt mình lại là một chuyện khác, “Tham kiến chưởng môn sư tôn.”
Thiên Lũng Cảnh nhận được câu trả lời thì rằng: “Những kẻ khác ra ngoài trước đi.”
Nhan Hoán Chu và Cẩu Tuân đang quỳ dưới đất liếc nhau. Chúng không dám lần khân thêm, vội vàng đứng dậy hành lễ với Thiên Lũng Cảnh rồi cuống cuồng chạy ra ngoài, như thể ở thêm một giây là sẽ bị cháy ra tro không bằng! Lục Lâm Trạch nhìn Thẩm Tam Xuyên, ánh mắt kia tựa đang hỏi có cần đệ ở lại với huynh không? Thẩm Tam Xuyên lắc đầu nhè nhẹ, Lục Lâm Trạch bèn rời khỏi phòng.
Nhan Hoán Chu ra đến ngoài, bèn lau mồ hôi lạnh trên trán. Chợt thấy đám đàn em ngoài cửa vừa thầm thì rủ rỉ với nhau, vừa không kìm lòng nổi mà hóng hớt nhòm ngó Chưởng môn sư tôn, hắn ta lập tức lấy lại uy nghiêm, nạt: “Nhìn cái gì mà nhìn, sư tôn không thích tiếng ồn, theo ta về hết mau.”
Sau khi rời khỏi lầu Thuốc, Cẩu Tuân theo cạnh hắn hẵng còn sợ sệt: “Sao Chưởng môn sư tôn lại tự hạ mình tới đây? Trước kia Lâm Hạ Phong – đệ tử thân truyền của Hoa trưởng lão núi Phong bị thương nặng do tiêu diệt Vua Yêu Tinh Tuyết ở núi Ngự, người còn chẳng tới thăm được lần nào! Huynh nói xem, một đứa mới vào non choẹt, đau ốm xoàng xĩnh, có tài đức gì mà kinh động đến cả Chưởng môn sư tôn?”
“Đám lính mới lần này không đơn giản.” Nhan Hoán Chu vừa đi vừa nói, “Sai người để ý tên họ Thẩm kia nhiều hơn đi.”
“Vâng, không thành vấn đề ạ!” Cẩu Tuân thưa thốt, sau đấy gã nhớ ra một chuyện quan trọng, lại nói với Nhan Hoán Chu, “Mới nãy đệ để ý thấy, hộp cơm trên bàn…”
“Hộp cơm?”
“Dạ dạ, hộp cơm đấy có khắc chữ Nguyễn! Chắc là của sư muội xinh đẹp kia mang tới!”
Nhan Hoán Chu hừ lạnh: “Nó chỉ là một thằng vắt mũi chưa sạch, còn chẳng bảo vệ nổi bản thân, cũng xứng được nhận sự ưu ái của Nguyễn sư muội ư?”
“Phải đấy phải đấy, một người con gái thông tuệ khéo léo như Nguyễn sư muội, làm sao nó có tư cách ao ước xa vời! Đệ thấy Nguyễn sư muội và Thủ Tịch đây mới là một cặp trời sinh. Còn thằng ranh con nhãi nhép kia, chỉ là đũa mốc mà chòi mâm son thôi ạ!”
Ở đàng này, Cẩu Tuân còn đang cà khịa bằng cả trái tim, thì trong căn phòng kia, Thẩm Tam Xuyên đứng chung một chỗ với Vu Nguyệt Thượng nhân chẳng hiểu sao lại thấy lưng mình đổ mồ hôi ròng ròng.
Sau khi mọi người đi hết, Thiên Lũng Cảnh cứ im lặng hoài, chỉ lạnh lùng quan sát cậu đệ tử mới trước mặt mình.
Thẩm Tam Xuyên cũng không dám ngẩng đầu nhìn y. Anh chàng đang gào thét gọi hệ thống trong lòng, nào ngờ gọi mãi gọi hoài mà không thấy hệ thống đáp…
Quá đáng lắm! Thân là hệ thống, đã không standby 24/24 thì chớ, lại còn im thin thít lặn mất tăm!!!
“Khỏi cần quỳ, đứng lên mà nói.”
Căn phòng quá tĩnh lặng, nên câu nói đầu tiên phá vỡ khoảng yên ắng này khiến Thẩm Tam Xuyên hơi bế tắc – Đệch, anh chàng quỳ ra đất từ bao giờ vậy, sao chân cẳng mình lại không nghe lệnh mình nữa?
“Duỗi tay ra đây.”
Tỉnh hồn xong, anh chàng mới ý thức được Vu Nguyệt Thượng nhân đang nói chuyện với mình, vội vàng đứng dậy đưa tay ra. Sợ một tay không đủ, anh chàng còn giơ cả hai tay lên. Tuy phần cánh tay có quần áo che đậy, nhưng những dấu vết bị Vua Xác Sống quấn quanh ở cổ tay vẫn lộ ra ngoài.
Thiên Lũng Cảnh cũng không nhiều lời, chỉ đặt một tay lên cổ tay Thẩm Tam Xuyên, kiểm tra mạch cho anh chàng.
Khoảnh khắc ngón tay y chạm vào cổ tay Thẩm Tam Xuyên, Thẩm Tam Xuyên chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Vu Nguyệt Thượng nhân thấp đến mức bất thường, hoàn toàn không giống nhiệt độ cơ thể người bình thường, cũng lạnh băng rét buốt như khí chất của chính y.
“Con sợ ta lắm à?”
Vu Nguyệt Thượng nhân kiểm tra mạch cho anh chàng xong, giọng điệu có vẻ dịu dàng hơn chút đỉnh, mà chẳng rõ đấy có phải là ảo giác của Thẩm Tam Xuyên không nữa.
“Không phải ạ… Chỉ là con không ngờ mình lại được gặp Chưởng môn sư tôn sớm thế, nên hơi căng thẳng một tẹo thôi.” Thẩm Tam Xuyên ăn ngay nói thật. Thực ra điều khiến anh chàng lo nhất là, hệ thống lắm mồm lại im re, chuyện ấy khiến anh chàng khó hiểu vô cùng, quả thực cuống hết cả lên.
Hệ thống không chết máy thật đấy chứ? Số điểm tích lũy mình vất vả gom góp sẽ về mo luôn ư?
“Sức khỏe của con đã không còn gì đáng ngại, nhưng dù sao cũng từng bị tà linh ăn mòn, phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa.”
Vậy nãy bắt mạch chỉ là để kiểm tra tình hình sức khỏe của anh chàng thôi hở?
Thẩm Tam Xuyên ngây ra một hồi, gượng gạo đáp: “Đa tạ chưởng môn sư tôn quan tâm.”
Giờ nhìn lại Vu Nguyệt Thượng nhân, anh chàng không còn áp lực như ban nãy nữa, nhưng đặt y chung với hình ảnh ác ôn dữ tợn từng được hệ thống cho xem, anh chàng vẫn sợ sệt run rẩy. Có điều, hệ thống bảo việc mình gặp Vu Nguyệt Thượng nhân bị đẩy sớm lên, nói cách khác, theo cốt truyện ban đầu, lần này Thiên Lũng Cảnh sẽ không đến lầu Thuốc thăm anh chàng. Giờ tình tiết lệch tè le, chẳng lẽ là vì anh chàng vô tình khởi động cốt truyện ẩn ư?
“Con đang nghĩ vì sao ta lại tới thăm con đúng không?”
Giọng nói của Vu Nguyệt Thượng nhân đượm vẻ thờ ơ, không vui chẳng giận.
“Việc làm của Chưởng môn sư tôn, đệ tử không dám suy đoán ạ.” Thẩm Tam Xuyên bên ngoài cung kính, bên trong chửi thầm.
Thánh thần ơi, chẳng nhẽ ổng đọc được suy nghĩ?!
“Con mới vào Ải Phong Nguyệt chưa được mấy ngày, sao lại lựa chọn hy sinh bản thân để bảo vệ đồng liêu. Rõ ràng các con còn chưa tạo dựng tình nghĩa gì với nhau kia mà?”
“Chuyện này…” Thẩm Tam Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Vu Nguyệt Thượng nhân, chỉ cảm thấy đôi mắt của Thiên Lũng Cảnh như chiếc chìa mở khóa linh hồn, có thể chui thẳng vào nội tâm người khác, đào xới sự thực mà không phải tốn sức chút nào, “Lúc ấy đệ tử không đoán được sức mạnh của tà linh lại đáng gờm như thế. Con chỉ cảm thấy cả đám tụ lại dễ vướng chân nhau, chia lẻ ra mới có cơ hội thoát thân. Nên con mới bảo Lục sư đệ đưa hai sư tỷ đi trước… Không dám giấu sư tôn, thật ra đệ tử chưa từng nghĩ đến việc hy sinh mạng mình.”
Thiên Lũng Cảnh nghe vậy thì cười khẽ: “Nếu là bình thường, có lẽ ta sẽ tin con. Nhưng dựa theo lời Nguyễn Thanh Linh, lúc ấy con đã vuột miệng thốt ra tên của Vua Xác Sống Bụi Mây Khổng Lồ. Nếu đã biết rõ thuộc tính của tà linh, sao lại nói mình không đoán được nó mạnh đến mức nào?”
“…” Túm key word chuẩn vãi!
Đối phó với loại người này, tuyệt đối không thể qua loa, kẻ đó sẽ moi móc từng chi tiết trong lời đằng ấy, cực kỳ khó lừa.
“Hồi nhỏ đệ tử thích nghe chuyện. Trong quán trà quán rượu hay có các thầy giảng chuyện sách vở. Đệ tử lại rất mê thể loại kỳ bí. Có một thầy kể chuyện từng nhắc tới loại tà linh tên Vua Xác Sống Bụi Mây Khổng Lồ này, vì tướng tá nó khá quái dị, nên đệ tử hẵng còn nhớ như in. Nhưng nhớ là một chuyện, gặp ngoài đời lại là một chuyện khác…”
Lý do này, không chê vào đâu được nữa đúng chưa!
“Đáp án mà con vừa phịa ra nghe cũng hay đấy.”
“…”
Ai tới cứu anh chàng với, ra quân gì người ta cũng chặn rồi! Giờ anh chàng hoàn toàn không biết mình nên đối đáp thế nào, quả thực chả khác gì cổ mắc cục nghẹn, tên căng trên cung, lưng tựa kim chích, người bị tùng xẻo, như…
“Con đừng lo, ta không có ác ý với con đâu. Chẳng qua, mấy năm nay bè lũ tu ma luôn hoạt động ngầm, hay đổi thân phận để do thám các môn phái tu tiên, không thể không phòng bị thêm được.” Thiên Lũng Cảnh ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tam Xuyên đang bối rối hoang mang, “Trong cơ thể con còn chẳng có linh lực căn bản nhất, tất nhiên không phải người của bọn chúng rồi.”
Hóa ra… Hóa ra ban nãy bắt mạch là để thử hả?!
Ẹc, tuy là cũng sáng tỏ được mấy việc, nhưng sao cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy nhỉ…
“Nếu con đã bảo mình hay nghe thầy kể chuyện giảng giải, thì chắc hẳn cũng biết điểm khác biệt giữa yêu linh và tà linh rồi nhỉ?” Thiên Lũng Cảnh khẽ hếch cằm, “Thuật sơ lại cho ta nghe.”
Tên này là ác quỷ hả?! Ông vẫn đang thử tôi đúng không!!!
Hiện giờ Thẩm Tam Xuyên rất nghi ngờ có phải hệ thống nhầm nhọt sang trồng trọt gì không. Kiểu người như Thiên Lũng Cảnh, sao có thể để gã đồ đệ ngày xưa tùy ý làm nhục, còn bị ép làm mấy chuyện không thể miêu tả nữa. Khó tin lắm luôn ấy?
“Đệ tử quả thực từng được nghe ạ.” May mà trước đó được hệ thống giải thích cho một ít, Thẩm Tam Xuyên bắt đầu ngẫm lại, thưa, “Yêu linh và tà linh đều thuộc dạng tâm linh. Con thiện thì là yêu, con ác đọa xuống tà. Yêu linh sa đọa sẽ thành tà linh. Một khi trở thành tà linh, thì vĩnh viễn không thể quay về làm yêu linh được nữa. “
Nói trắng ra là y như trong game ấy, yêu linh là mấy con pet mình thu phục được, còn tà linh là các thể loại quái hoang dã kiểu gì cũng phải chiến để lấy điểm kinh nghiệm, cứ giết sạch là xong.
Thiên Lũng Cảnh gật đầu nhè nhẹ, đường quai hàm thanh thoát sáng như ngọc tạc: “Còn gì nữa?”
“Còn nữa ạ?” Thẩm Tam Xuyên nuốt nước miếng, quyết định giả ngu giả ngơ, “Thứ cho đệ tử kiến thức hạn hẹp.”
Thiên Lũng Cảnh nói: “Yêu linh có thể để con người thu phục, nhưng tà linh thì không.”
“Thì ra là thế, đa tạ Chưởng môn sư tôn đã giải đáp nghi vấn ạ.” Đương nhiên anh chàng biết vụ này, nhưng sợ bị Vu Nguyệt Thượng nhân vả mặt tại trận, nên chỉ có thể vờ vịt là mình không biết.
“Dù là yêu linh cấp thấp nhất, nhưng người thường không có linh lực cũng chẳng thể đến gần, chứ chưa nói đến xách hẳn lên bằng một tay… trừ phi đã thu phục được nó.” Thiên Lũng Cảnh đổi đề tài, “Con yêu linh thỏ mà Nguyễn Thanh Linh nhắc đến, là yêu linh cấp thấp nghe theo lệnh con. Sở dĩ các con gặp phải Vua Xác Sống Bụi Mây Khổng Lồ, chính là vì con đã thả con yêu linh thỏ đó ra.”
Bốp! Không tránh kịp luôn, bị tát văng mặt vạch trần tận nơi! Thế mới nói, đã đẹp trai vô đối đánh nhau vô địch thì thôi, sao cả IQ cũng xuất chúng vậy chứ. Giờ anh chàng quỳ tiếp ôm đùi nhận sai liệu có lấy công chuộc tội được không!
Hệ thống, đằng ấy biến đâu rồi! Mau ra đây gợi ý chiêu nào đi!
Tại tư thế quỳ của tớ chưa chuẩn hay sao?!
Nhưng giờ phút này Thẩm Tam Xuyên cũng không dám nói thêm nữa, anh chàng sợ nói nhiều sai nhiều!
Thấy Thẩm Tam Xuyên đứng tại chỗ không lên tiếng, Thiên Lũng Cảnh bỗng thở hắt ra: “Xưa nay Ải Phong Nguyệt không thiếu những đệ tử có tài năng khác người. Có điều, hiện giờ, việc thu phục yêu linh mạnh hơn vẫn còn quá khó với con. Bao giờ con qua được kỳ Luyện Thể và kỳ Luyện Khí, tất nhiên có thể thu phục được nhiều yêu linh lợi hại hơn. Về phần tà linh, giờ chưa đến lúc con chế ngự được chúng, đừng cố tình khiêu khích chúng, cũng đừng cho rằng tà linh sẽ chịu về dưới trướng con.”
“Đệ tử… hiểu rồi ạ.”
“Lần này, niệm tình con cứu giúp đồng môn, ta bỏ qua chuyện cũ, cũng sẽ không nhắc tới việc này trước mặt kẻ khác.”
Thẩm Tam Xuyên hiểu rõ, ý của Thiên Lũng Cảnh là tuy mày gây chuyện, nhưng công nhiều hơn tội, trời biết đất biết mày biết thầy biết, tự biết thân biết phận mình đi, đừng có trêu chọc quái hoang nữa.
“Đa tạ chưởng môn sư tôn!”
Chỉ dựa vào lời mô tả một phía của Nguyễn Thanh Linh, mà ổng đã có thể xâu chuỗi hoàn chỉnh câu chuyện, đúng là đáng sợ quá xá! Hệ thống còn bảo về sau mình sẽ thay thế ông thầy như thánh chúa này á? Láo nháo?!
Có đánh chết anh chàng cũng chẳng tin!!!
Nhưng sau lần đối đầu trực diện này, anh chàng lại càng tò mò với câu chuyện ngày xưa giữa Thiên Lũng Cảnh và Hoang Tịch!
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong quyển tiểu thuyết trước đó?
Tay Thiên Lũng Cảnh này thần thánh vô cùng, cao quý vinh quang, mang đậm khí khái thánh nhân muôn đời, ngạo nghễ gai góc, quả thực là hình mẫu lý tưởng của ngành giáo! Sao lại để xảy ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế với học trò?! Mấu chốt là Thiên Lũng Cảnh còn là người đứng đầu năm nhánh Thần Phong á, trâu không ai đỡ nổi là khỏi phải bàn. Tuy hiện giờ Yển Ma chân quân Hoang Tịch cũng rất mạnh, nhưng dầu gì năm đó gã chỉ là đồ đệ của Thiên Lũng Cảnh, làm sao đủ bản lĩnh đè được Vu Nguyệt Thượng nhân?
Quả thực không thể hiểu nổi, giờ tò mò quá chỉ muốn vào web gốc đọc nguyên tác!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn kịch ngắn:
Thẩm Tam Xuyên: Hệ thống, có cách nào giúp tớ đọc được nội dung trong quyển tiểu thuyết trước không?
【 Hệ thống: Click tên tác giả, bấm vô Favorites…】
Thẩm Tam Xuyên: Ừ, rồi sao nữa?
【 Hệ thống: Rồi thì hết rồi đó, dù gì bả đã viết đâu 】
Thẩm Tam Xuyên:??? Lừa nhau follow đấy hả!!!
[HẾT CHƯƠNG 15]
***
【 Hệ thống (luống cuống độ giọng run bần bật): Trời ơi, lần đầu cậu với Vu Nguyệt Thượng nhân gặp nhau bị đẩy lên sớm quá!!! 】
Thẩm Tam Xuyên: Vu Nguyệt Thượng nhân? Ý đằng ấy là gã như thần chết kia á hả?!
Cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Người tới còn chưa bước vào, bầu không khí trong phòng đã áp lực hơn hẳn. Ngoài Lục Lâm Trạch, mặt ba người còn lại đều căng như dây đàn, tựa tai họa lớn sắp giáng xuống đầu vậy!
Thiên Lũng Cảnh bước vào cửa, tuy y không có biểu cảm gì, nhưng khí thế lạnh lẽo quanh người lại khiến những kẻ trong phòng không rét mà run. Nhan Hoán Chu thấy thế, vội đi lên rào đón: “Chưởng môn sư tôn, con đã quan sát rồi, sư đệ không sao cả. Con đang định quay về bẩm báo sư tôn đây ạ.”
“Đúng vậy đúng vậy, Chưởng môn sư tôn, vết thương xoàng của sư đệ đâu đáng để người vất vả lặn lội tới đây. Có Nhan sư huynh đỡ đần cho người rồi, người cứ yên tâm đi ạ!”
Thiên Lũng Cảnh bỏ ngoài tai những lời của Nhan Hoán Chu và Cẩu Tuân, chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn chúng.
Chỉ trong khoảnh khắc, áp lực khổng lồ như núi đè lên chúng. Nhan Hoán Chu và Cẩu Tuân mới nãy còn kiêu căng hống hách, nay đồng loạt quỳ sụp xuống đất, mồ hôi lạnh túa đầy lưng áo, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.
Hành động của chúng khiến Thẩm Tam Xuyên đứng đàng kia sợ tới nỗi cũng suýt quỳ theo. May mà Lục Lâm Trạch bên cạnh anh chàng vô cùng bình tĩnh, giúp anh chàng bình tâm lại.
Thiên Lũng Cảnh nhìn về phía Thẩm Tam Xuyên đang hơi thấp thỏm, mở miệng hỏi: “Con là Thẩm Tam Xuyên ư?”
Một câu hỏi bình thường, mà lại khiến tim Thẩm Tam Xuyên nhảy như điên. Người đàn ông tỏa hào quang vạn trượng trước mắt anh chàng, chính là một cá thể sẵn sàng hóa thân thành Atula tắm máu bất cứ lúc nào. Qua hệ thống, anh chàng đã tận mắt chứng kiến cảnh y tàn nhẫn tiêu diệt lũ tu ma khắp núi đồi. Vu Nguyệt Thượng nhân đạp lên thây xác ma tu, nào giống những Tiên Tôn tuyệt thế tốt lành đoái thương trên phim truyền hình. Y chính là Atula còn máu me hơn ma quỷ, là kẻ độc tài khiến con dân sợ hãi nhưng không thể không khuất phục dưới chân y!
“… Đúng là đệ tử ạ.” Thẩm Tam Xuyên gian nan nuốt nước miếng. Xem cảnh tượng dễ sợ kia là một chuyện, còn thấy người thật bằng xương bằng thịt trước mặt mình lại là một chuyện khác, “Tham kiến chưởng môn sư tôn.”
Thiên Lũng Cảnh nhận được câu trả lời thì rằng: “Những kẻ khác ra ngoài trước đi.”
Nhan Hoán Chu và Cẩu Tuân đang quỳ dưới đất liếc nhau. Chúng không dám lần khân thêm, vội vàng đứng dậy hành lễ với Thiên Lũng Cảnh rồi cuống cuồng chạy ra ngoài, như thể ở thêm một giây là sẽ bị cháy ra tro không bằng! Lục Lâm Trạch nhìn Thẩm Tam Xuyên, ánh mắt kia tựa đang hỏi có cần đệ ở lại với huynh không? Thẩm Tam Xuyên lắc đầu nhè nhẹ, Lục Lâm Trạch bèn rời khỏi phòng.
Nhan Hoán Chu ra đến ngoài, bèn lau mồ hôi lạnh trên trán. Chợt thấy đám đàn em ngoài cửa vừa thầm thì rủ rỉ với nhau, vừa không kìm lòng nổi mà hóng hớt nhòm ngó Chưởng môn sư tôn, hắn ta lập tức lấy lại uy nghiêm, nạt: “Nhìn cái gì mà nhìn, sư tôn không thích tiếng ồn, theo ta về hết mau.”
Sau khi rời khỏi lầu Thuốc, Cẩu Tuân theo cạnh hắn hẵng còn sợ sệt: “Sao Chưởng môn sư tôn lại tự hạ mình tới đây? Trước kia Lâm Hạ Phong – đệ tử thân truyền của Hoa trưởng lão núi Phong bị thương nặng do tiêu diệt Vua Yêu Tinh Tuyết ở núi Ngự, người còn chẳng tới thăm được lần nào! Huynh nói xem, một đứa mới vào non choẹt, đau ốm xoàng xĩnh, có tài đức gì mà kinh động đến cả Chưởng môn sư tôn?”
“Đám lính mới lần này không đơn giản.” Nhan Hoán Chu vừa đi vừa nói, “Sai người để ý tên họ Thẩm kia nhiều hơn đi.”
“Vâng, không thành vấn đề ạ!” Cẩu Tuân thưa thốt, sau đấy gã nhớ ra một chuyện quan trọng, lại nói với Nhan Hoán Chu, “Mới nãy đệ để ý thấy, hộp cơm trên bàn…”
“Hộp cơm?”
“Dạ dạ, hộp cơm đấy có khắc chữ Nguyễn! Chắc là của sư muội xinh đẹp kia mang tới!”
Nhan Hoán Chu hừ lạnh: “Nó chỉ là một thằng vắt mũi chưa sạch, còn chẳng bảo vệ nổi bản thân, cũng xứng được nhận sự ưu ái của Nguyễn sư muội ư?”
“Phải đấy phải đấy, một người con gái thông tuệ khéo léo như Nguyễn sư muội, làm sao nó có tư cách ao ước xa vời! Đệ thấy Nguyễn sư muội và Thủ Tịch đây mới là một cặp trời sinh. Còn thằng ranh con nhãi nhép kia, chỉ là đũa mốc mà chòi mâm son thôi ạ!”
Ở đàng này, Cẩu Tuân còn đang cà khịa bằng cả trái tim, thì trong căn phòng kia, Thẩm Tam Xuyên đứng chung một chỗ với Vu Nguyệt Thượng nhân chẳng hiểu sao lại thấy lưng mình đổ mồ hôi ròng ròng.
Sau khi mọi người đi hết, Thiên Lũng Cảnh cứ im lặng hoài, chỉ lạnh lùng quan sát cậu đệ tử mới trước mặt mình.
Thẩm Tam Xuyên cũng không dám ngẩng đầu nhìn y. Anh chàng đang gào thét gọi hệ thống trong lòng, nào ngờ gọi mãi gọi hoài mà không thấy hệ thống đáp…
Quá đáng lắm! Thân là hệ thống, đã không standby 24/24 thì chớ, lại còn im thin thít lặn mất tăm!!!
“Khỏi cần quỳ, đứng lên mà nói.”
Căn phòng quá tĩnh lặng, nên câu nói đầu tiên phá vỡ khoảng yên ắng này khiến Thẩm Tam Xuyên hơi bế tắc – Đệch, anh chàng quỳ ra đất từ bao giờ vậy, sao chân cẳng mình lại không nghe lệnh mình nữa?
“Duỗi tay ra đây.”
Tỉnh hồn xong, anh chàng mới ý thức được Vu Nguyệt Thượng nhân đang nói chuyện với mình, vội vàng đứng dậy đưa tay ra. Sợ một tay không đủ, anh chàng còn giơ cả hai tay lên. Tuy phần cánh tay có quần áo che đậy, nhưng những dấu vết bị Vua Xác Sống quấn quanh ở cổ tay vẫn lộ ra ngoài.
Thiên Lũng Cảnh cũng không nhiều lời, chỉ đặt một tay lên cổ tay Thẩm Tam Xuyên, kiểm tra mạch cho anh chàng.
Khoảnh khắc ngón tay y chạm vào cổ tay Thẩm Tam Xuyên, Thẩm Tam Xuyên chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Vu Nguyệt Thượng nhân thấp đến mức bất thường, hoàn toàn không giống nhiệt độ cơ thể người bình thường, cũng lạnh băng rét buốt như khí chất của chính y.
“Con sợ ta lắm à?”
Vu Nguyệt Thượng nhân kiểm tra mạch cho anh chàng xong, giọng điệu có vẻ dịu dàng hơn chút đỉnh, mà chẳng rõ đấy có phải là ảo giác của Thẩm Tam Xuyên không nữa.
“Không phải ạ… Chỉ là con không ngờ mình lại được gặp Chưởng môn sư tôn sớm thế, nên hơi căng thẳng một tẹo thôi.” Thẩm Tam Xuyên ăn ngay nói thật. Thực ra điều khiến anh chàng lo nhất là, hệ thống lắm mồm lại im re, chuyện ấy khiến anh chàng khó hiểu vô cùng, quả thực cuống hết cả lên.
Hệ thống không chết máy thật đấy chứ? Số điểm tích lũy mình vất vả gom góp sẽ về mo luôn ư?
“Sức khỏe của con đã không còn gì đáng ngại, nhưng dù sao cũng từng bị tà linh ăn mòn, phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa.”
Vậy nãy bắt mạch chỉ là để kiểm tra tình hình sức khỏe của anh chàng thôi hở?
Thẩm Tam Xuyên ngây ra một hồi, gượng gạo đáp: “Đa tạ chưởng môn sư tôn quan tâm.”
Giờ nhìn lại Vu Nguyệt Thượng nhân, anh chàng không còn áp lực như ban nãy nữa, nhưng đặt y chung với hình ảnh ác ôn dữ tợn từng được hệ thống cho xem, anh chàng vẫn sợ sệt run rẩy. Có điều, hệ thống bảo việc mình gặp Vu Nguyệt Thượng nhân bị đẩy sớm lên, nói cách khác, theo cốt truyện ban đầu, lần này Thiên Lũng Cảnh sẽ không đến lầu Thuốc thăm anh chàng. Giờ tình tiết lệch tè le, chẳng lẽ là vì anh chàng vô tình khởi động cốt truyện ẩn ư?
“Con đang nghĩ vì sao ta lại tới thăm con đúng không?”
Giọng nói của Vu Nguyệt Thượng nhân đượm vẻ thờ ơ, không vui chẳng giận.
“Việc làm của Chưởng môn sư tôn, đệ tử không dám suy đoán ạ.” Thẩm Tam Xuyên bên ngoài cung kính, bên trong chửi thầm.
Thánh thần ơi, chẳng nhẽ ổng đọc được suy nghĩ?!
“Con mới vào Ải Phong Nguyệt chưa được mấy ngày, sao lại lựa chọn hy sinh bản thân để bảo vệ đồng liêu. Rõ ràng các con còn chưa tạo dựng tình nghĩa gì với nhau kia mà?”
“Chuyện này…” Thẩm Tam Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Vu Nguyệt Thượng nhân, chỉ cảm thấy đôi mắt của Thiên Lũng Cảnh như chiếc chìa mở khóa linh hồn, có thể chui thẳng vào nội tâm người khác, đào xới sự thực mà không phải tốn sức chút nào, “Lúc ấy đệ tử không đoán được sức mạnh của tà linh lại đáng gờm như thế. Con chỉ cảm thấy cả đám tụ lại dễ vướng chân nhau, chia lẻ ra mới có cơ hội thoát thân. Nên con mới bảo Lục sư đệ đưa hai sư tỷ đi trước… Không dám giấu sư tôn, thật ra đệ tử chưa từng nghĩ đến việc hy sinh mạng mình.”
Thiên Lũng Cảnh nghe vậy thì cười khẽ: “Nếu là bình thường, có lẽ ta sẽ tin con. Nhưng dựa theo lời Nguyễn Thanh Linh, lúc ấy con đã vuột miệng thốt ra tên của Vua Xác Sống Bụi Mây Khổng Lồ. Nếu đã biết rõ thuộc tính của tà linh, sao lại nói mình không đoán được nó mạnh đến mức nào?”
“…” Túm key word chuẩn vãi!
Đối phó với loại người này, tuyệt đối không thể qua loa, kẻ đó sẽ moi móc từng chi tiết trong lời đằng ấy, cực kỳ khó lừa.
“Hồi nhỏ đệ tử thích nghe chuyện. Trong quán trà quán rượu hay có các thầy giảng chuyện sách vở. Đệ tử lại rất mê thể loại kỳ bí. Có một thầy kể chuyện từng nhắc tới loại tà linh tên Vua Xác Sống Bụi Mây Khổng Lồ này, vì tướng tá nó khá quái dị, nên đệ tử hẵng còn nhớ như in. Nhưng nhớ là một chuyện, gặp ngoài đời lại là một chuyện khác…”
Lý do này, không chê vào đâu được nữa đúng chưa!
“Đáp án mà con vừa phịa ra nghe cũng hay đấy.”
“…”
Ai tới cứu anh chàng với, ra quân gì người ta cũng chặn rồi! Giờ anh chàng hoàn toàn không biết mình nên đối đáp thế nào, quả thực chả khác gì cổ mắc cục nghẹn, tên căng trên cung, lưng tựa kim chích, người bị tùng xẻo, như…
“Con đừng lo, ta không có ác ý với con đâu. Chẳng qua, mấy năm nay bè lũ tu ma luôn hoạt động ngầm, hay đổi thân phận để do thám các môn phái tu tiên, không thể không phòng bị thêm được.” Thiên Lũng Cảnh ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tam Xuyên đang bối rối hoang mang, “Trong cơ thể con còn chẳng có linh lực căn bản nhất, tất nhiên không phải người của bọn chúng rồi.”
Hóa ra… Hóa ra ban nãy bắt mạch là để thử hả?!
Ẹc, tuy là cũng sáng tỏ được mấy việc, nhưng sao cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy nhỉ…
“Nếu con đã bảo mình hay nghe thầy kể chuyện giảng giải, thì chắc hẳn cũng biết điểm khác biệt giữa yêu linh và tà linh rồi nhỉ?” Thiên Lũng Cảnh khẽ hếch cằm, “Thuật sơ lại cho ta nghe.”
Tên này là ác quỷ hả?! Ông vẫn đang thử tôi đúng không!!!
Hiện giờ Thẩm Tam Xuyên rất nghi ngờ có phải hệ thống nhầm nhọt sang trồng trọt gì không. Kiểu người như Thiên Lũng Cảnh, sao có thể để gã đồ đệ ngày xưa tùy ý làm nhục, còn bị ép làm mấy chuyện không thể miêu tả nữa. Khó tin lắm luôn ấy?
“Đệ tử quả thực từng được nghe ạ.” May mà trước đó được hệ thống giải thích cho một ít, Thẩm Tam Xuyên bắt đầu ngẫm lại, thưa, “Yêu linh và tà linh đều thuộc dạng tâm linh. Con thiện thì là yêu, con ác đọa xuống tà. Yêu linh sa đọa sẽ thành tà linh. Một khi trở thành tà linh, thì vĩnh viễn không thể quay về làm yêu linh được nữa. “
Nói trắng ra là y như trong game ấy, yêu linh là mấy con pet mình thu phục được, còn tà linh là các thể loại quái hoang dã kiểu gì cũng phải chiến để lấy điểm kinh nghiệm, cứ giết sạch là xong.
Thiên Lũng Cảnh gật đầu nhè nhẹ, đường quai hàm thanh thoát sáng như ngọc tạc: “Còn gì nữa?”
“Còn nữa ạ?” Thẩm Tam Xuyên nuốt nước miếng, quyết định giả ngu giả ngơ, “Thứ cho đệ tử kiến thức hạn hẹp.”
Thiên Lũng Cảnh nói: “Yêu linh có thể để con người thu phục, nhưng tà linh thì không.”
“Thì ra là thế, đa tạ Chưởng môn sư tôn đã giải đáp nghi vấn ạ.” Đương nhiên anh chàng biết vụ này, nhưng sợ bị Vu Nguyệt Thượng nhân vả mặt tại trận, nên chỉ có thể vờ vịt là mình không biết.
“Dù là yêu linh cấp thấp nhất, nhưng người thường không có linh lực cũng chẳng thể đến gần, chứ chưa nói đến xách hẳn lên bằng một tay… trừ phi đã thu phục được nó.” Thiên Lũng Cảnh đổi đề tài, “Con yêu linh thỏ mà Nguyễn Thanh Linh nhắc đến, là yêu linh cấp thấp nghe theo lệnh con. Sở dĩ các con gặp phải Vua Xác Sống Bụi Mây Khổng Lồ, chính là vì con đã thả con yêu linh thỏ đó ra.”
Bốp! Không tránh kịp luôn, bị tát văng mặt vạch trần tận nơi! Thế mới nói, đã đẹp trai vô đối đánh nhau vô địch thì thôi, sao cả IQ cũng xuất chúng vậy chứ. Giờ anh chàng quỳ tiếp ôm đùi nhận sai liệu có lấy công chuộc tội được không!
Hệ thống, đằng ấy biến đâu rồi! Mau ra đây gợi ý chiêu nào đi!
Tại tư thế quỳ của tớ chưa chuẩn hay sao?!
Nhưng giờ phút này Thẩm Tam Xuyên cũng không dám nói thêm nữa, anh chàng sợ nói nhiều sai nhiều!
Thấy Thẩm Tam Xuyên đứng tại chỗ không lên tiếng, Thiên Lũng Cảnh bỗng thở hắt ra: “Xưa nay Ải Phong Nguyệt không thiếu những đệ tử có tài năng khác người. Có điều, hiện giờ, việc thu phục yêu linh mạnh hơn vẫn còn quá khó với con. Bao giờ con qua được kỳ Luyện Thể và kỳ Luyện Khí, tất nhiên có thể thu phục được nhiều yêu linh lợi hại hơn. Về phần tà linh, giờ chưa đến lúc con chế ngự được chúng, đừng cố tình khiêu khích chúng, cũng đừng cho rằng tà linh sẽ chịu về dưới trướng con.”
“Đệ tử… hiểu rồi ạ.”
“Lần này, niệm tình con cứu giúp đồng môn, ta bỏ qua chuyện cũ, cũng sẽ không nhắc tới việc này trước mặt kẻ khác.”
Thẩm Tam Xuyên hiểu rõ, ý của Thiên Lũng Cảnh là tuy mày gây chuyện, nhưng công nhiều hơn tội, trời biết đất biết mày biết thầy biết, tự biết thân biết phận mình đi, đừng có trêu chọc quái hoang nữa.
“Đa tạ chưởng môn sư tôn!”
Chỉ dựa vào lời mô tả một phía của Nguyễn Thanh Linh, mà ổng đã có thể xâu chuỗi hoàn chỉnh câu chuyện, đúng là đáng sợ quá xá! Hệ thống còn bảo về sau mình sẽ thay thế ông thầy như thánh chúa này á? Láo nháo?!
Có đánh chết anh chàng cũng chẳng tin!!!
Nhưng sau lần đối đầu trực diện này, anh chàng lại càng tò mò với câu chuyện ngày xưa giữa Thiên Lũng Cảnh và Hoang Tịch!
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong quyển tiểu thuyết trước đó?
Tay Thiên Lũng Cảnh này thần thánh vô cùng, cao quý vinh quang, mang đậm khí khái thánh nhân muôn đời, ngạo nghễ gai góc, quả thực là hình mẫu lý tưởng của ngành giáo! Sao lại để xảy ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế với học trò?! Mấu chốt là Thiên Lũng Cảnh còn là người đứng đầu năm nhánh Thần Phong á, trâu không ai đỡ nổi là khỏi phải bàn. Tuy hiện giờ Yển Ma chân quân Hoang Tịch cũng rất mạnh, nhưng dầu gì năm đó gã chỉ là đồ đệ của Thiên Lũng Cảnh, làm sao đủ bản lĩnh đè được Vu Nguyệt Thượng nhân?
Quả thực không thể hiểu nổi, giờ tò mò quá chỉ muốn vào web gốc đọc nguyên tác!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn kịch ngắn:
Thẩm Tam Xuyên: Hệ thống, có cách nào giúp tớ đọc được nội dung trong quyển tiểu thuyết trước không?
【 Hệ thống: Click tên tác giả, bấm vô Favorites…】
Thẩm Tam Xuyên: Ừ, rồi sao nữa?
【 Hệ thống: Rồi thì hết rồi đó, dù gì bả đã viết đâu 】
Thẩm Tam Xuyên:??? Lừa nhau follow đấy hả!!!
[HẾT CHƯƠNG 15]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất