Chương 26: Nghỉ đông (2)
Sau khi kì nghỉ đông bắt đầu, ngày nào Thiệu Ngô cũng ờ lì trong nhà, không làm bài tập thì đọc sách. Chẳng rõ vì sao bố mẹ lại làm hoà, cũng không nhắc đến chuyện giúp Vương Vũ Quân tìm việc nữa. Cũng phải, nhớ lại hình ảnh gã và một người đàn ông hôn nhau đắm đuối ngày hôm ấy, Thiệu Ngô cảm thấy gã hành xử chẳng kiêng dè chút nào. Có ai dám giới thiệu công việc cho người như thế chứ?
Mấy ngày cuối năm bố mẹ đều bận, bố phải xã giao nhiều, còn mẹ tranh thủ kì nghỉ đông ở nhà trẻ để đi Trùng Khánh tham gia lớp đào tạo về quản lý. Thiệu Ngô ở nhà một mình nên có thể coi là tự do tự tại. Thường thì sáng cậu làm bài tập, trưa ra quán gần nhà ăn tạm gì đó, chiều đọc lung tung quyển "Nghiệt tử", trên mạng ghi tiểu thuyết này kể về chuyện của người đồng tính (1). Thế nhưng Thiệu Ngô chỉ đọc được một phần ba rồi thực sự không muốn tiếp tục nữa.
(1) Tác phẩm của Bạch Tiên Dũng kể về một cộng đồng người đồng tính nam, tụ tập và hoạt động một cách âm thầm trong công viên Mới Đài Bắc, với bối cảnh là Đài Loan vào thập kỷ 80. Nhân vật chính là những người vừa chớm bước vào tuổi thanh niên, bị đuổi khỏi gia đình, sống lang thang hè phố, mỗi người mang theo một câu chuyện buồn thảm về thân thế và cuộc đời.
Quá bi thảm, các chàng trai trong "Nghiệt tử" đều quá bi thảm. Đọc về nỗi khổ của họ, Thiệu Ngô cảm thấy khó chịu theo vì đồng cảm với những người giống mình. Các chàng trai ấy cũng làm cậu nhớ tới Vương Vũ Quân. Gã đã trải qua những gì? Sao không đi làm mà ngày ngày lêu lổng trong quán net? Sao có thể không coi ai ra gì mà hôn đàn ông trước mặt mọi người như thế? Vào ngày thứ ba của kì nghỉ, cậu đến quán net Kim Lai tìm gã một lần nhưng không tìm được. Nhân viên quán bảo gã không đến chừng mấy ngày rồi, có lẽ đã về nhà ăn Tết.
Vương Vũ Quân còn có nhà ư? Thiệu Ngô không biết nữa.
Còn một chuyện khác cậu cũng không biết, ấy là liệu bây giờ có phải tuổi dậy thì của cậu không. Thì ra tuổi dậy thì không phải giai đoạn về sinh lý mà là giai đoạn về tâm lý. Cậu bắt đầu mất tập trung với bài thi Toán, bắt đầu để điện thoại ở nơi vươn tay là có thể chạm tới chỉ vì sợ bỏ lỡ cuộc điện thoại nào đó, bắt đầu đổi từ bài hát tiếng Anh trong MP3 sang bài "Thôi miên". Giọng hát mơ hồ và mập mờ của Vương Phi cất lên ở điểm giao giữa hai thế kỉ (2). Vị của chiếc bánh ngọt đầu tiên, vị của chiếc bánh ngọt thứ hai, gió to thổi, gió to thổi, bỏng ngô đẹp quá (3).
(2) Ca khúc được phát hành vào tháng 9 năm 1999
(3) Trích lời bài hát
Vĩnh Xuyên không còn trận tuyết rơi nào nữa, nhưng trời hay đổ mưa.
Dương Thư Dật không gọi cho cậu.
Hôm hai chín Tết, cuối cùng bố mẹ cũng được nghỉ ngơi. Cũng như năm ngoái, cả nhà ba người mang túi lớn túi nhỏ đồ Tết lái xe đến Trùng Khánh để đoàn tụ với gia đình. Cô ba của Thiệu Ngô làm ăn tại Trùng Khánh và có nhà biệt thự, vậy là cả họ đều đón Giao thừa ở nhà cô cho rộng rãi.
Hôm nay trời không mưa, thậm chí mặt trời còn ló rạng một lát vào sáng sớm, vũng nước trên mặt đường cũng đã bay hơi. Mẹ ngồi ở ghế phụ, trông gương mặt rạng rỡ niềm vui: "Năm nay điềm lành đấy." Thiệu Ngô ngồi đằng sau ôm hộp thịt khô, chỉ "Vâng" một tiếng.
"Con trai làm sao đấy?" Mẹ quay đầu nhìn cậu, "Tâm trạng không tốt à?"
"Dạ? Không đâu ạ."
"Hay là tối qua không ngủ ngon? Trông con uể oải quá.". Truyện Sủng
"Không mà..." Thiệu Ngô nở nụ cười, "Bật điều hoà nên nóng quá. Con hơi buồn ngủ."
Từ hai mươi tư đến hai mươi chín tháng Chạp, suốt năm ngày trời, Thiệu Ngô không nhận được điện thoại của Dương Thư Dật, làm cậu vừa tức vừa hối hận. Tức vì hắn thực sự không hề liên lạc với cậu. Hối hận là vì biết thế hỏi số điện thoại nhà hắn. Hắn không có di động, nhưng vẫn có thể liên lạc bằng điện thoại bàn chứ? Dù sao hắn nói phải ở nhà chăm sóc ông bà nội.
Thực ra cũng mới năm ngày mà thôi nhưng Thiệu Ngô ngỡ như đã lâu lắm.
Đã có khá đông họ hàng đến nhà cô ba nên cả nhà toàn là người, người thì chơi mạt chược, người thì nấu ăn, người thì trông trẻ, không khí ồn ào vui vẻ vô cùng. Nhân vật chính của ngày đoàn viên năm nay là Trương Duệ Triết, anh họ Thiệu Ngô, con trai cô hai. Năm ngoái anh đỗ Học viện Công nghệ Bắc Kinh, đây là kì nghỉ đông đầu tiên trong bốn năm đại học.
Người lớn lẫn trẻ con đều vây quanh Trương Duệ Triết, hỏi thăm Bắc Kinh thế nào, trường học ra làm sao. Anh chàng vốn giỏi ăn nói và kể chuyện rất thú vị, vì ở một học kì với bạn cùng phòng người Liêu Ninh nên nhiễm chút giọng Đông Bắc.
Thiệu Ngô cũng đến gần nghe anh họ kể về cuộc sống đại học.
"Máy sưởi thoải mái lắm. Cái áo bông này của cháu bị bạn cùng phòng giội nước, mẹ ơi phơi máy sưởi cái là khô ngay! Tiện lắm!"
"Nhưng ở bên ngoài lạnh thật. Có tối cháu giặt quần giữ nhiệt rồi phơi chỗ ban công, sáng hôm sau sờ thấy quần bị đông cứng vì nước đóng băng."
"Ơ?" Thiệu Ngô ngớ ra, "Thế còn mặc được không ạ?"
"Được chứ, phơi trên máy sưởi là khô."
Anh họ lôi chiếc di động nắp trượt Nokia N95 ra cho mọi người xem ảnh. Di động này là mẫu năm ngoái mới ra. Trên màn hình là bầu trời Bắc Kinh xanh trong, bức tường ngoài sở thú với hình vẽ năm Bé Phúc và những toà nhà cao tầng mọc lên khắp nơi. Bức tiếp theo là hình ảnh rất đông người mặc áo phao trượt băng trên mặt hồ đã đông lại.
"Đây là hồ Vô Danh ở Bắc Đại. Chắc chắn là em biết đúng không?" Anh họ nói với Thiệu Ngô, "Mùa đông có thể trượt băng, vui lắm."
Đây là khung cảnh thịnh vượng và phát triển của Bắc Kinh năm 2008, tuy chỉ là vài tấm ảnh nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu thiếu niên.
"Sang năm thi đại học em cũng đăng kí trường ở Bắc Kinh đi. Anh nghe mẹ bảo thành tích em tốt, không có vấn đề gì." Anh họ nói rất nhiệt tình, "Đến lúc ấy anh đưa em đi chơi, có nhiều chỗ vui lắm."
Thiệu Ngô ngắm ảnh say sưa, vừa muốn gật đầu đáp "Vâng" thì túi quần rung lên.
Cậu chợt tỉnh táo lại, vội vã chạy ra khỏi phòng và đi lên sân thượng ở tầng hai.
Trên màn hình là một dãy số xa lạ.
"... Alo?" Cậu nhận điện thoại trong trạng thái tim đập thình thịch và khô miệng như khát nước.
"Thiệu Ngô," Giọng Dương Thư Dật truyền tới tai làm cậu thấy không chân thực, "Cậu đang làm gì đấy?"
"Tôi... tôi đang ở nhà đón Giao thừa." Nói ra lại cảm giác không ổn, giờ này nhà ai chẳng đón Giao thừa, "Ở nhà cô ba." Cậu nói thêm.
"Ừm, bà nội kêu tôi hỏi cậu." Hắn cười như hơi ngại ngùng, "Mùng hai cậu có kế hoạch gì không? Bà muốn gọi cậu đến nhà tôi ăn cơm."
Mùng hai mọi năm gia đình Thiệu Ngô sẽ đến nhà ông bà ngoại.
Thế nhưng...
"Buổi trưa hay buổi tối?"
"Thế nào cũng được, xem lịch của cậu thôi."
"Vậy tôi..." Cậu cảm giác cổ họng đang căng lên, "Tôi cũng thế nào cũng được."
Hắn lại cười, "Thế trưa được không?"
"Được, được, cảm ơn bà cậu nhé."
Cậu sắp đến nhà Dương Thư Dật ăn cơm!
"Khách sáo làm gì. Vậy hôm ấy gặp."
"Hôm ấy gặp." Thiệu Ngô nắm chặt di động.
Hai người đều im lặng, nhưng chẳng ai cúp máy. Sau hai ba giây, Dương Thư Dật nói nhẹ nhàng: "Chúc Tết cậu sớm vậy. Năm mới vui vẻ nhé."
Thiệu Ngô cắn môi dưới, sau đó cũng đáp lại: "Năm mới vui vẻ."
"Bye bye."
"Bye bye."
Dương Thư Dật cúp điện thoại.
Thiệu Ngô đứng đờ người trên sân thượng, nhìn về phía xa có dãy núi thấp thoáng, có mây trắng dày của mùa đông, có những ngôi nhà cao thấp chằng chịt.
Cậu chẳng muốn đi đâu, Bắc Kinh, hồ Vô Danh hay vườn thú... Cậu chẳng muốn đi đâu hết.
Cậu chỉ muốn gặp Dương Thư Dật ngay lúc này.
Mấy ngày cuối năm bố mẹ đều bận, bố phải xã giao nhiều, còn mẹ tranh thủ kì nghỉ đông ở nhà trẻ để đi Trùng Khánh tham gia lớp đào tạo về quản lý. Thiệu Ngô ở nhà một mình nên có thể coi là tự do tự tại. Thường thì sáng cậu làm bài tập, trưa ra quán gần nhà ăn tạm gì đó, chiều đọc lung tung quyển "Nghiệt tử", trên mạng ghi tiểu thuyết này kể về chuyện của người đồng tính (1). Thế nhưng Thiệu Ngô chỉ đọc được một phần ba rồi thực sự không muốn tiếp tục nữa.
(1) Tác phẩm của Bạch Tiên Dũng kể về một cộng đồng người đồng tính nam, tụ tập và hoạt động một cách âm thầm trong công viên Mới Đài Bắc, với bối cảnh là Đài Loan vào thập kỷ 80. Nhân vật chính là những người vừa chớm bước vào tuổi thanh niên, bị đuổi khỏi gia đình, sống lang thang hè phố, mỗi người mang theo một câu chuyện buồn thảm về thân thế và cuộc đời.
Quá bi thảm, các chàng trai trong "Nghiệt tử" đều quá bi thảm. Đọc về nỗi khổ của họ, Thiệu Ngô cảm thấy khó chịu theo vì đồng cảm với những người giống mình. Các chàng trai ấy cũng làm cậu nhớ tới Vương Vũ Quân. Gã đã trải qua những gì? Sao không đi làm mà ngày ngày lêu lổng trong quán net? Sao có thể không coi ai ra gì mà hôn đàn ông trước mặt mọi người như thế? Vào ngày thứ ba của kì nghỉ, cậu đến quán net Kim Lai tìm gã một lần nhưng không tìm được. Nhân viên quán bảo gã không đến chừng mấy ngày rồi, có lẽ đã về nhà ăn Tết.
Vương Vũ Quân còn có nhà ư? Thiệu Ngô không biết nữa.
Còn một chuyện khác cậu cũng không biết, ấy là liệu bây giờ có phải tuổi dậy thì của cậu không. Thì ra tuổi dậy thì không phải giai đoạn về sinh lý mà là giai đoạn về tâm lý. Cậu bắt đầu mất tập trung với bài thi Toán, bắt đầu để điện thoại ở nơi vươn tay là có thể chạm tới chỉ vì sợ bỏ lỡ cuộc điện thoại nào đó, bắt đầu đổi từ bài hát tiếng Anh trong MP3 sang bài "Thôi miên". Giọng hát mơ hồ và mập mờ của Vương Phi cất lên ở điểm giao giữa hai thế kỉ (2). Vị của chiếc bánh ngọt đầu tiên, vị của chiếc bánh ngọt thứ hai, gió to thổi, gió to thổi, bỏng ngô đẹp quá (3).
(2) Ca khúc được phát hành vào tháng 9 năm 1999
(3) Trích lời bài hát
Vĩnh Xuyên không còn trận tuyết rơi nào nữa, nhưng trời hay đổ mưa.
Dương Thư Dật không gọi cho cậu.
Hôm hai chín Tết, cuối cùng bố mẹ cũng được nghỉ ngơi. Cũng như năm ngoái, cả nhà ba người mang túi lớn túi nhỏ đồ Tết lái xe đến Trùng Khánh để đoàn tụ với gia đình. Cô ba của Thiệu Ngô làm ăn tại Trùng Khánh và có nhà biệt thự, vậy là cả họ đều đón Giao thừa ở nhà cô cho rộng rãi.
Hôm nay trời không mưa, thậm chí mặt trời còn ló rạng một lát vào sáng sớm, vũng nước trên mặt đường cũng đã bay hơi. Mẹ ngồi ở ghế phụ, trông gương mặt rạng rỡ niềm vui: "Năm nay điềm lành đấy." Thiệu Ngô ngồi đằng sau ôm hộp thịt khô, chỉ "Vâng" một tiếng.
"Con trai làm sao đấy?" Mẹ quay đầu nhìn cậu, "Tâm trạng không tốt à?"
"Dạ? Không đâu ạ."
"Hay là tối qua không ngủ ngon? Trông con uể oải quá.". Truyện Sủng
"Không mà..." Thiệu Ngô nở nụ cười, "Bật điều hoà nên nóng quá. Con hơi buồn ngủ."
Từ hai mươi tư đến hai mươi chín tháng Chạp, suốt năm ngày trời, Thiệu Ngô không nhận được điện thoại của Dương Thư Dật, làm cậu vừa tức vừa hối hận. Tức vì hắn thực sự không hề liên lạc với cậu. Hối hận là vì biết thế hỏi số điện thoại nhà hắn. Hắn không có di động, nhưng vẫn có thể liên lạc bằng điện thoại bàn chứ? Dù sao hắn nói phải ở nhà chăm sóc ông bà nội.
Thực ra cũng mới năm ngày mà thôi nhưng Thiệu Ngô ngỡ như đã lâu lắm.
Đã có khá đông họ hàng đến nhà cô ba nên cả nhà toàn là người, người thì chơi mạt chược, người thì nấu ăn, người thì trông trẻ, không khí ồn ào vui vẻ vô cùng. Nhân vật chính của ngày đoàn viên năm nay là Trương Duệ Triết, anh họ Thiệu Ngô, con trai cô hai. Năm ngoái anh đỗ Học viện Công nghệ Bắc Kinh, đây là kì nghỉ đông đầu tiên trong bốn năm đại học.
Người lớn lẫn trẻ con đều vây quanh Trương Duệ Triết, hỏi thăm Bắc Kinh thế nào, trường học ra làm sao. Anh chàng vốn giỏi ăn nói và kể chuyện rất thú vị, vì ở một học kì với bạn cùng phòng người Liêu Ninh nên nhiễm chút giọng Đông Bắc.
Thiệu Ngô cũng đến gần nghe anh họ kể về cuộc sống đại học.
"Máy sưởi thoải mái lắm. Cái áo bông này của cháu bị bạn cùng phòng giội nước, mẹ ơi phơi máy sưởi cái là khô ngay! Tiện lắm!"
"Nhưng ở bên ngoài lạnh thật. Có tối cháu giặt quần giữ nhiệt rồi phơi chỗ ban công, sáng hôm sau sờ thấy quần bị đông cứng vì nước đóng băng."
"Ơ?" Thiệu Ngô ngớ ra, "Thế còn mặc được không ạ?"
"Được chứ, phơi trên máy sưởi là khô."
Anh họ lôi chiếc di động nắp trượt Nokia N95 ra cho mọi người xem ảnh. Di động này là mẫu năm ngoái mới ra. Trên màn hình là bầu trời Bắc Kinh xanh trong, bức tường ngoài sở thú với hình vẽ năm Bé Phúc và những toà nhà cao tầng mọc lên khắp nơi. Bức tiếp theo là hình ảnh rất đông người mặc áo phao trượt băng trên mặt hồ đã đông lại.
"Đây là hồ Vô Danh ở Bắc Đại. Chắc chắn là em biết đúng không?" Anh họ nói với Thiệu Ngô, "Mùa đông có thể trượt băng, vui lắm."
Đây là khung cảnh thịnh vượng và phát triển của Bắc Kinh năm 2008, tuy chỉ là vài tấm ảnh nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu thiếu niên.
"Sang năm thi đại học em cũng đăng kí trường ở Bắc Kinh đi. Anh nghe mẹ bảo thành tích em tốt, không có vấn đề gì." Anh họ nói rất nhiệt tình, "Đến lúc ấy anh đưa em đi chơi, có nhiều chỗ vui lắm."
Thiệu Ngô ngắm ảnh say sưa, vừa muốn gật đầu đáp "Vâng" thì túi quần rung lên.
Cậu chợt tỉnh táo lại, vội vã chạy ra khỏi phòng và đi lên sân thượng ở tầng hai.
Trên màn hình là một dãy số xa lạ.
"... Alo?" Cậu nhận điện thoại trong trạng thái tim đập thình thịch và khô miệng như khát nước.
"Thiệu Ngô," Giọng Dương Thư Dật truyền tới tai làm cậu thấy không chân thực, "Cậu đang làm gì đấy?"
"Tôi... tôi đang ở nhà đón Giao thừa." Nói ra lại cảm giác không ổn, giờ này nhà ai chẳng đón Giao thừa, "Ở nhà cô ba." Cậu nói thêm.
"Ừm, bà nội kêu tôi hỏi cậu." Hắn cười như hơi ngại ngùng, "Mùng hai cậu có kế hoạch gì không? Bà muốn gọi cậu đến nhà tôi ăn cơm."
Mùng hai mọi năm gia đình Thiệu Ngô sẽ đến nhà ông bà ngoại.
Thế nhưng...
"Buổi trưa hay buổi tối?"
"Thế nào cũng được, xem lịch của cậu thôi."
"Vậy tôi..." Cậu cảm giác cổ họng đang căng lên, "Tôi cũng thế nào cũng được."
Hắn lại cười, "Thế trưa được không?"
"Được, được, cảm ơn bà cậu nhé."
Cậu sắp đến nhà Dương Thư Dật ăn cơm!
"Khách sáo làm gì. Vậy hôm ấy gặp."
"Hôm ấy gặp." Thiệu Ngô nắm chặt di động.
Hai người đều im lặng, nhưng chẳng ai cúp máy. Sau hai ba giây, Dương Thư Dật nói nhẹ nhàng: "Chúc Tết cậu sớm vậy. Năm mới vui vẻ nhé."
Thiệu Ngô cắn môi dưới, sau đó cũng đáp lại: "Năm mới vui vẻ."
"Bye bye."
"Bye bye."
Dương Thư Dật cúp điện thoại.
Thiệu Ngô đứng đờ người trên sân thượng, nhìn về phía xa có dãy núi thấp thoáng, có mây trắng dày của mùa đông, có những ngôi nhà cao thấp chằng chịt.
Cậu chẳng muốn đi đâu, Bắc Kinh, hồ Vô Danh hay vườn thú... Cậu chẳng muốn đi đâu hết.
Cậu chỉ muốn gặp Dương Thư Dật ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất