Chương 5
Dạ Tinh Hàm nhờ người xin phép thầy cô cho hai người, sau đó vẫn luôn dùng một tư thế ôm Bạch Vũ Hải đến chiếc xe ô tô Mercedes. Hắn đã gọi trước cho người giúp việc, yêu cầu trong hai phút phải đến.
Bạch Vũ Hải trên quãng đường đến ô tô đều không dám ngẩng mặt, rúc đầu trong ngực của Dạ Tinh Hàm, như con gái mới lớn nhỏ giọng trách cứ hắn.
Cậu không muốn bất kì ai trông thấy bộ dáng này của mình. Cũng quá xấu hổ rồi. Nhưng Dạ Tinh Hàm ôm cậu không buông, mỗi khi cậu động đậy một chút, hắn càng thêm siết chặt người lại. Bạch Vũ Hải cảm thấy trong tim mình như có ngàn con thỏ nhảy qua, nhịp đập liên hồi.
Bác lái xe được huấn luyện chuyên nghiệp không hề để ý đến hai người bọn họ đang làm gì, chỉ chuyên tâm lái xe.
Dạ Tinh Hàm với Dạ Cố Quân chẳng khác là bao. Khí chất, tài năng, khuôn mặt, Dạ Tinh Hàm là bản thu nhỏ của ông chủ lớn. Nhưng hắn lại chán ghét chính mình, mọi thứ liên quan đến căn nhà kia, hắn đều không muốn dính dáng tới.
Hắn từng muốn được giải thoát khỏi cuộc sống này. Nhưng Bạch Vũ Hải là điều nuối tiếc duy nhất kéo chân hắn lại.
Sống lâu một chút cũng không sao. Chí ít hắn mỗi ngày có thể nhìn thấy hình ảnh Bạch Vũ Hải quấn quýt lấy hắn không rời.
Bạch Vũ Hải lén nhìn hắn, cảm nhận tâm trạng của hắn không tốt, vươn tay tới xoa mặt hắn. Cậu không hi vọng mọi thứ mình làm vì hắn bị tác dụng ngược. Dạ Tinh Hàm vẫn khỏe mạnh, hắn không có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm, hắn vẫn tốt. Hắn chưa có ý định kết thúc mọi thứ.
Bàn tay Bạch Vũ Hải vì lo sợ mà có hơi lạnh, vì vậy khoảnh khắc hắn nắm lấy, bỗng dưng có hơi loảng loạn không rõ lý do.
Bạch Vũ Hải cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Dạ Tinh Hàm, vô thức nới lỏng bàn tay ra, cánh tay có chút run rẩy, muốn tránh thoát khỏi lòng bàn tay nóng rực kia.
Dạ Tinh Hàm nhàn nhạt mở miệng:
"Muốn về nhà không?"
"Nhà tớ ở gần đây."
Bạch Vũ Hải sau đó lại nhớ tới chuyện có hơi lúng túng vừa nãy, đôi mắt khẽ rũ xuống. Cậu mơ mơ màng màng để người ta ôm đến sảng. Về nhà phải chấn chỉnh lại bản thân.
Dạ Tinh Hàm không muốn nghe câu trả lời của cậu, hắn vờ như chưa từng nghe, tiếp tục ôm cậu, không nói một lời.
Bạch Vũ Hải nghĩ rằng hắn đang mệt, hai người nhất thời không nói gì.
Chiếc xe đi mãi, cuối cùng Bạch Vũ Hải mới nhận ra chiếc xe đã đi qua nhà mình. Cậu vội vàng quay qua nói với Dạ Tinh Hàm:
"Đi qua nhà tớ rồi. Mau dừng xe."
Dạ Tinh Hàm nhìn chăm chăm vào Bạch Vũ Hải, ngón tay quấn lấy lọn tóc cậu nghịch nghịch, dáng vẻ không để tâm đến lời cậu.
"Hôm nay đến nhà tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Bạch Vũ Hải tim có chút không khống chế được mà đập nhanh, màng tai đều bị nhuộm đỏ. Cậu dần tỉnh táo lại, trong đầu nhiễu loạn. Dùng cách tay đẩy người đang kề sát cậu ra, ánh mắt thẹn thùng quay đầu né tránh:
"Dạ Tinh Hàm, thực sự cảm ơn cậu, nhưng tớ muốn về nhà."
Dạ Tinh Hàm không vừa ý, Bạch Vũ Hải mới từ chối hắn.
Nhưng cuối cùng, Dạ Tinh Hàm vẫn chiều lòng cậu, hắn kêu tài xế vòng lại, tự mình đưa cậu vào nhà.
Mẹ Bạch nghe thấy tiếng chuông cửa, bà mở cửa, liền thấy một thiếu niên anh tuấndùng tư thế bảo bọc đỡ lấy eo Bạch Vũ Hải.
Bà nhanh chóng thấy được vết băng bó ở chân, sốt ruột mà dò hỏi:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Chỉ trong một giây, hắn liền cởi xuống vẻ tối tăm, bày ra vẻ mặt phù hợp, mày nhíu chặt, tỏ vẻ lo lắng:
"Cậu ấy bị ngã. Cháu đã xin thầy cho cậu ấy về sớm."
Mẹ Bạch không chút nghi ngờ rối rít cảm ơn Dạ Tinh Hàm, người thiếu chút nữa mang con bà đi.
"Làm phiền bạn học Dạ rồi, tối nay ở lại nhà cô ăn cơm, dù sao mai cũng là ngày nghỉ."
Bạch Vũ Hải đứng dựa vào mẹ có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, Dạ Tinh Hàm có thể ở lại nhà cậu ăn cơm, hắn không cần về lại ngôi nhà đó, cô đơn một mình.
"Dạ Tinh Hàm, cậu ở lại đi."
Hai mắt Bạch Vũ Hải sáng rực lên một chút:
"Mẹ tớ nấu ăn ngon lắm đó."
Ánh mắt Dạ Tinh Hàm nặng nề mà nhìn chằm chằm người đang dán thân vào mẹ, gắng gượng che dấu sự tăm tối trong suy nghĩ, khẽ gật đầu, một lát sau, lại thấp giọng nói,
"...Cảm ơn. Làm phiền hai người."
"Không, không sao, không sao đâu. Cháu cứ tự nhiên."
Dạ Tinh Hàm tiến đến đỡ lấy Bạch Vũ Hải, dường như nhớ đến điều gì đó, bàn tay định ôm cậu lên thu lại.
Thì ra thỏ con khi giận cũng sẽ đánh người.
Bạch Vũ Hải cảm thấy vừa rồi mình đấm hắn có hơi quá, khuôn mặt lộ ra biểu cảm ngại ngùng xấu hổ, thì thầm:
"Xin lỗi..."
Hơi thở nóng phả vào cổ hắn, Dạ Tinh Hàm nghĩ mình càng ngày càng khó kiểm soát ham muốn của bản thân.
Bạch Vũ Hải bị thương không đến nỗi quá nặng, cậu đuổi Dạ Tinh Hàm đang có ý định tắm cho mình ra ngoài, nhìn khuôn mặt khó coi của mình qua gương, gào thét trong lòng.
Ngồi trong bồn tắm suy nghĩ về những việc xảy ra hôm nay, Bạch Vũ Hải cảm thấy mình triệt để không còn mặt mũi nào gặp người.
Một lúc lâu thật lâu sau, Bạch Vũ Hải mới ra khỏi phòng tắm, cậu chập chững từng bước như đứa bé học đi, thấy Dạ Tinh Hàm đang giúp mẹ nấu ăn.
Mẹ Bạch đến dìu cậu vào bàn, miệng không ngừng khen Dạ Tinh Hàm khéo léo.
Bạch Vũ Hải nhìn hai người thân thiết, lòng cũng ấm áp hẳn. Dạ Tinh Hàm tốt như vậy, hắn nên được sống thật hạnh phúc. Cậu hi vọng, mình có thể cùng hắn đón nhận tương lai. Hi vọng, mình có thể thấy một Dạ Tinh Hàm tỏa sáng trên đỉnh cao một lần nữa.
Không phải là dáng vẻ âm u thâm trầm, mà là sự tươi sáng của tuổi trẻ.
Giống như mùa hạ năm ấy, hắn dưới ánh nắng chói chang, không ngại ngần che chở cho cậu.
Cậu muốn nói với Dạ Tinh Hàm: Lần này, để tớ bảo vệ cậu.
Bạch Vũ Hải trên quãng đường đến ô tô đều không dám ngẩng mặt, rúc đầu trong ngực của Dạ Tinh Hàm, như con gái mới lớn nhỏ giọng trách cứ hắn.
Cậu không muốn bất kì ai trông thấy bộ dáng này của mình. Cũng quá xấu hổ rồi. Nhưng Dạ Tinh Hàm ôm cậu không buông, mỗi khi cậu động đậy một chút, hắn càng thêm siết chặt người lại. Bạch Vũ Hải cảm thấy trong tim mình như có ngàn con thỏ nhảy qua, nhịp đập liên hồi.
Bác lái xe được huấn luyện chuyên nghiệp không hề để ý đến hai người bọn họ đang làm gì, chỉ chuyên tâm lái xe.
Dạ Tinh Hàm với Dạ Cố Quân chẳng khác là bao. Khí chất, tài năng, khuôn mặt, Dạ Tinh Hàm là bản thu nhỏ của ông chủ lớn. Nhưng hắn lại chán ghét chính mình, mọi thứ liên quan đến căn nhà kia, hắn đều không muốn dính dáng tới.
Hắn từng muốn được giải thoát khỏi cuộc sống này. Nhưng Bạch Vũ Hải là điều nuối tiếc duy nhất kéo chân hắn lại.
Sống lâu một chút cũng không sao. Chí ít hắn mỗi ngày có thể nhìn thấy hình ảnh Bạch Vũ Hải quấn quýt lấy hắn không rời.
Bạch Vũ Hải lén nhìn hắn, cảm nhận tâm trạng của hắn không tốt, vươn tay tới xoa mặt hắn. Cậu không hi vọng mọi thứ mình làm vì hắn bị tác dụng ngược. Dạ Tinh Hàm vẫn khỏe mạnh, hắn không có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm, hắn vẫn tốt. Hắn chưa có ý định kết thúc mọi thứ.
Bàn tay Bạch Vũ Hải vì lo sợ mà có hơi lạnh, vì vậy khoảnh khắc hắn nắm lấy, bỗng dưng có hơi loảng loạn không rõ lý do.
Bạch Vũ Hải cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Dạ Tinh Hàm, vô thức nới lỏng bàn tay ra, cánh tay có chút run rẩy, muốn tránh thoát khỏi lòng bàn tay nóng rực kia.
Dạ Tinh Hàm nhàn nhạt mở miệng:
"Muốn về nhà không?"
"Nhà tớ ở gần đây."
Bạch Vũ Hải sau đó lại nhớ tới chuyện có hơi lúng túng vừa nãy, đôi mắt khẽ rũ xuống. Cậu mơ mơ màng màng để người ta ôm đến sảng. Về nhà phải chấn chỉnh lại bản thân.
Dạ Tinh Hàm không muốn nghe câu trả lời của cậu, hắn vờ như chưa từng nghe, tiếp tục ôm cậu, không nói một lời.
Bạch Vũ Hải nghĩ rằng hắn đang mệt, hai người nhất thời không nói gì.
Chiếc xe đi mãi, cuối cùng Bạch Vũ Hải mới nhận ra chiếc xe đã đi qua nhà mình. Cậu vội vàng quay qua nói với Dạ Tinh Hàm:
"Đi qua nhà tớ rồi. Mau dừng xe."
Dạ Tinh Hàm nhìn chăm chăm vào Bạch Vũ Hải, ngón tay quấn lấy lọn tóc cậu nghịch nghịch, dáng vẻ không để tâm đến lời cậu.
"Hôm nay đến nhà tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Bạch Vũ Hải tim có chút không khống chế được mà đập nhanh, màng tai đều bị nhuộm đỏ. Cậu dần tỉnh táo lại, trong đầu nhiễu loạn. Dùng cách tay đẩy người đang kề sát cậu ra, ánh mắt thẹn thùng quay đầu né tránh:
"Dạ Tinh Hàm, thực sự cảm ơn cậu, nhưng tớ muốn về nhà."
Dạ Tinh Hàm không vừa ý, Bạch Vũ Hải mới từ chối hắn.
Nhưng cuối cùng, Dạ Tinh Hàm vẫn chiều lòng cậu, hắn kêu tài xế vòng lại, tự mình đưa cậu vào nhà.
Mẹ Bạch nghe thấy tiếng chuông cửa, bà mở cửa, liền thấy một thiếu niên anh tuấndùng tư thế bảo bọc đỡ lấy eo Bạch Vũ Hải.
Bà nhanh chóng thấy được vết băng bó ở chân, sốt ruột mà dò hỏi:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Chỉ trong một giây, hắn liền cởi xuống vẻ tối tăm, bày ra vẻ mặt phù hợp, mày nhíu chặt, tỏ vẻ lo lắng:
"Cậu ấy bị ngã. Cháu đã xin thầy cho cậu ấy về sớm."
Mẹ Bạch không chút nghi ngờ rối rít cảm ơn Dạ Tinh Hàm, người thiếu chút nữa mang con bà đi.
"Làm phiền bạn học Dạ rồi, tối nay ở lại nhà cô ăn cơm, dù sao mai cũng là ngày nghỉ."
Bạch Vũ Hải đứng dựa vào mẹ có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, Dạ Tinh Hàm có thể ở lại nhà cậu ăn cơm, hắn không cần về lại ngôi nhà đó, cô đơn một mình.
"Dạ Tinh Hàm, cậu ở lại đi."
Hai mắt Bạch Vũ Hải sáng rực lên một chút:
"Mẹ tớ nấu ăn ngon lắm đó."
Ánh mắt Dạ Tinh Hàm nặng nề mà nhìn chằm chằm người đang dán thân vào mẹ, gắng gượng che dấu sự tăm tối trong suy nghĩ, khẽ gật đầu, một lát sau, lại thấp giọng nói,
"...Cảm ơn. Làm phiền hai người."
"Không, không sao, không sao đâu. Cháu cứ tự nhiên."
Dạ Tinh Hàm tiến đến đỡ lấy Bạch Vũ Hải, dường như nhớ đến điều gì đó, bàn tay định ôm cậu lên thu lại.
Thì ra thỏ con khi giận cũng sẽ đánh người.
Bạch Vũ Hải cảm thấy vừa rồi mình đấm hắn có hơi quá, khuôn mặt lộ ra biểu cảm ngại ngùng xấu hổ, thì thầm:
"Xin lỗi..."
Hơi thở nóng phả vào cổ hắn, Dạ Tinh Hàm nghĩ mình càng ngày càng khó kiểm soát ham muốn của bản thân.
Bạch Vũ Hải bị thương không đến nỗi quá nặng, cậu đuổi Dạ Tinh Hàm đang có ý định tắm cho mình ra ngoài, nhìn khuôn mặt khó coi của mình qua gương, gào thét trong lòng.
Ngồi trong bồn tắm suy nghĩ về những việc xảy ra hôm nay, Bạch Vũ Hải cảm thấy mình triệt để không còn mặt mũi nào gặp người.
Một lúc lâu thật lâu sau, Bạch Vũ Hải mới ra khỏi phòng tắm, cậu chập chững từng bước như đứa bé học đi, thấy Dạ Tinh Hàm đang giúp mẹ nấu ăn.
Mẹ Bạch đến dìu cậu vào bàn, miệng không ngừng khen Dạ Tinh Hàm khéo léo.
Bạch Vũ Hải nhìn hai người thân thiết, lòng cũng ấm áp hẳn. Dạ Tinh Hàm tốt như vậy, hắn nên được sống thật hạnh phúc. Cậu hi vọng, mình có thể cùng hắn đón nhận tương lai. Hi vọng, mình có thể thấy một Dạ Tinh Hàm tỏa sáng trên đỉnh cao một lần nữa.
Không phải là dáng vẻ âm u thâm trầm, mà là sự tươi sáng của tuổi trẻ.
Giống như mùa hạ năm ấy, hắn dưới ánh nắng chói chang, không ngại ngần che chở cho cậu.
Cậu muốn nói với Dạ Tinh Hàm: Lần này, để tớ bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất