Chương 3
Chắc là do cậu nhào qua quá mạnh nên đỉnh “quan tài” bị nứt ra một khe hở, dòng khí lạnh lẽo từ bên trong tràn ra ngoài. Một lớp băng mỏng đóng trên “khuôn mặt” máy của Vinh Quý với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, một cái chân tái nhợt cứng nhắc từ bên trong rớt ra, nói thực thì cái chân kia gầy còm chẳng khác gì khúc củi khô, nhưng Vinh Quý vẫn lập tức ôm lấy.
“Chân của tôi!” Vinh Quý ngay lập tức hét lên thảm thiết.
“Biến thành như thế mà cậu còn nhận ra được hả?”
“Sao lại không nhận ra chứ! Anh nhìn nè, xương chân của tôi rất cân đối, ngón chân cái dài bằng ngón tay trỏ, nghe nói những người lớn lên nhìn đẹp mắt hơn một nửa là giống như thế này! Chưa hết, anh thấy phía dưới ngón chân út của tôi có một nốt ruồi nhỏ không, vì ở vị trí khuất nên khó phát hiện, thế nhưng anh coi…”
Người máy sau lưng Vinh Quý: “…”
Rốt cuộc phải tự kỷ cỡ nào mới có thể nhớ như in cả nốt ruồi khuất dưới ngón chân út chứ???
Không biết suy nghĩ của người máy đứng đằng sau, Vinh Quý chỉ lo đau lòng vuốt ve thân thể của mình, vì sợ không thể kiểm soát tốt sức lực cơ thể hiện tại nên cậu đụng chạm vô cùng nhẹ nhàng, bỗng nhiên, cậu hoảng sợ phát hiện bên trong có thêm cái chân thứ ba.
“Má ơi! tại sao trong đây có thêm một người vậy?”
Vinh Quý xém tí quăng luôn cái chân mình đang ôm, may là chụp lại kịp.
“À, đó là tôi.” Âm thanh máy móc vang lên từ đằng sau, người máy kia lại “nói” lần nữa.
Vì thế Vinh Quý đang nâng chân của mình lại ngơ ngác lần nữa.
Chiếc quan tài nửa trong suốt được đặt ngay ngắn ở trên bàn, mang theo làn sương mờ, bên trong là hai cơ thể tạm thời nằm cùng nhau, chủ nhân của cơ thể thì đứng cạnh cái bàn.
Tuy không có đèn nhưng nhờ cơ thể mới được trang bị khả năng nhìn ban đêm mà Vinh Quý có thể quan sát được hoàn cảnh xung quanh.
“Đây là đâu?” Cậu ngơ ngác hỏi.
“40 phút 59 giây.” Người máy đứng đối diện cậu đột nhiên “nói”.
“Hả?”
“Đây là khoảng thời gian từ lúc cậu tỉnh lại đến khi hỏi câu này.” Người máy bình thản nói: “Ở tình huống giống như cậu, người bình thường sau năm phút tỉnh lại sẽ hỏi câu này.”
Vinh Quý: = – =
Cũng may đối phương không dây dưa vấn đề có khả năng làm bại lộ chỉ số thông minh của cậu quá lâu, rất nhanh cái tên nhìn có vẻ giống người máy nhưng thật ra cũng là nhân loại kia lại tiếp tục nói với cậu.
“Tôi ở kho đông lạnh tìm được tài liệu của cậu, hình như vào ngày 12 tháng 2 năm 2017 cậu vì bệnh nặng nên bị đặt vào khoang đông lạnh.”
“Hả?” Vinh Quý vẫn không kịp phản ứng.
Nói xong, người máy đối diện đột nhiên vươn cánh tay máy ngắn ngủn chỉ vào đầu mình.
“Nơi này của cậu hình như không được tốt lắm.”
“Ê…” Tôi biết đầu óc của mình hơi chậm chạp nhưng anh có cần phải lặp đi lặp lại như thế không hả?
Vinh Quý đang muốn tức giận thì đối phương lại tiếp tục nói: “Có một phần trong não cậu bị nhiễm bệnh và lây lan qua các vùng não khác, nhưng lúc bấy giờ không có cách nào chữa khỏi. Sau đó theo yêu cầu của người thân, sau khi cậu hôn mê đã được tiến hành đông lạnh, đó là cách giải quyết tốt nhất vào lúc ấy.”
Vinh Quý bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
“Người thân?”
“Ban đầu người ký tên là Vinh Phúc, bởi vì thời gian đông lạnh quá dài nên người giám hộ của cậu đã thay đổi mấy trăm lần, về sau người giám hộ ít dần, có điều họ để lại đầy đủ tiền tài nên thân thể của cậu mới được tiếp tục bảo quản.”
Người máy nói xong, lấy một thứ giống như tấm thẻ đặt ở trên bàn:
“Thứ này là do tôi lấy ra từ tư liệu của cậu, cơ thể của cậu bây giờ có khe đọc thẻ nhớ, có thời gian thì xem thử đi.”
Vinh Quý nhìn cái thẻ nhớ nho nhỏ kia, một lúc lâu mới nhẹ nhàng cầm lấy.
Vinh Phúc…Cái tên này nghe rất quen thuộc…
Cậu không nhớ gì cả, nhưng thật kỳ lạ, ngay sau khi cậu “nghĩ” một lát thì hình ảnh một cô gái từ từ hiện lên vô cùng sống động.
Đúng rồi, cô gái đó là Vinh Phúc, là chị cả lớn lên cùng cô nhi viện với cậu.
Là người rời khỏi cô nhi viện sớm nhất, sau đó đúng thời gian quay lại, Vinh Phúc, là chị cả của tất cả đứa trẻ trong cô nhi viện.
Và cậu là anh hai.
Vinh Quý ngơ ngác.
Cúi đầu nhìn thẻ nhớ trong tay, sau một lúc lâu cậu mới ngẩng đầu hỏi người máy đứng đối diện.
“Có thể dạy tôi cách… cách… đọc cái thẻ nhớ này không?”
Đối phương không từ chối.
Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của đối phương, Vinh Quý cẩn thận từng li từng tí đem thẻ nhớ nhét vào khe đọc nằm dưới ngực, đây là một cảm giác rất kì diệu, không bao lâu Vinh Quý phát hiện mình có thêm một phần ký ức.
Gương mặt Vinh Phúc xuất hiện ở đoạn đầu.
“A Quý, là chị quyết định giúp em, bệnh của em… Khoa học kỹ thuật hiện tại không có cách cứu chữa, chỉ có thể lựa chọn phương pháp đóng băng để tạm thời kéo dài, có lẽ vài năm sau sẽ có phương pháp điều trị cho em.” Vinh Phúc trông có chút tiều tụy, tuy rằng được che đậy rất kỹ bằng phấn trang điểm nhưng Vinh Quý vẫn nhìn ra.
Sau đó Vinh Phúc bỗng nhiên nhoẻn miệng cười:
“Yên tâm đi, chị sẽ giữ gìn cơ thể em thật tốt, có điều nếu ngủ lâu quá mà em còn không tỉnh dậy thì chắc không còn cơ bụng nào rồi, cái này thì chị hết cách nhe!”
Đoạn hình ảnh này rất nhanh biến mất.
Hình ảnh kế tiếp đa số là Vinh Phúc, ngoại trừ Vinh Phúc còn có các anh chị em của cậu ở cô nhi viện. Bọn họ có khi đến cùng nhau, nhưng đa phần là đi một mình, giúp cậu vệ sinh thân thể, trò chuyện cùng cậu, đôi lúc họ còn cho cậu biết tình hình của mọi người hiện thời, mãi đến khi…
Tất cả mọi người chậm rãi già đi.
Vinh Phúc sinh con.
Vinh Lộc là người ra đi sớm nhất.
Sau đó Vinh Phúc cũng đi.
Hình ảnh kế tiếp đều là con cháu của họ.
Ban đầu có người gọi Vinh Quý là “ông”.
Từ từ biến thành “ông cố”.
Còn có người phàn nàn với cậu là không muốn sinh con, nhưng tổ tiên có lệnh là phải sinh con để còn hầu hạ vị “tổ tông” là cậu.
Tuy phàn nàn là thế nhưng cuối cùng người đó vẫn sinh con, sau đó vô cùng hào hứng mang theo đứa nhỏ đến thăm cậu.
Đứa nhỏ đó lớn lên rất đẹp, đẹp giống cậu vậy đó!
Trong một thời gian ngắn, Vinh Quý lấy tốc độ mà một người bình thường khó mà tưởng tượng nổi nhanh chóng lấy được toàn bộ “ký ức”, cho đến khi người giám hộ cuối cùng của cậu chết do tai nạn mà không có con cháu, toàn bộ số tiền bảo hiểm kếch xù để lại cho cậu để trả các chi phí chữa trị.
Ký ức bên trong thẻ nhớ đến đây là kết thúc. Vinh Quý sờ lên gương mặt của mình, cậu cũng không sờ được cái gì.
Không có độ ấm, cũng không có nước mắt.
Cơ thể này do kim loại hợp thành, không có cảm giác, càng không thể rơi lệ.
“Đọc xong rồi? Dung lượng não của cậu hơi ít, về sau để tôi tìm một con chip khác mở rộng thay thế.” Người máy kia nói với cậu.
Vinh Quý lắc đầu: “Không cần, như vậy là được rồi.”
“Nhưng dung lượng bộ nhớ của não cậu thật sự rất ít.” Người máy đối diện không hiểu phong tình nói.
“Vậy thì sao? Dung lượng não của tôi vốn không lớn mà! Ưu điểm của tôi không phải là đầu óc mà là khuôn mặt và dáng người!”
Vinh Quý tức giận trả lời, nói xong rồi ngơ ngác.
A.. Đúng rồi…
Những lời này, lúc nói chuyện với Vinh Phuc cậu đã nói rồi, mỗi khi Vinh Phúc dạy cậu học toán cậu đều thà chết không học, mỗi khi Vinh Phúc gõ đầu của cậu, cậu sẽ ngang ngược cãi lại như vậy.
Đoạn kí ức mơ hồ từ sâu trong trí nhớ của cậu xuất hiện.
Có chút thân thiết.
Cậu đột nhiên cảm thấy hơi vui vẻ.
Vì vậy đến khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, bộ dạng lại như không có chuyện gì.
“Vậy… Hiện tại là lúc nào? Tôi… tại sao lại như thế này? Bệnh của tôi chữa khỏi rồi sao?”
Cậu cuối cùng cũng nhớ đến những điều này.
Không có hứng thú với chuyện riêng của người khác, người máy chỉ nhìn cậu: “Vấn đề của cậu tôi chỉ có thể trả lời một cái.”
“Tôi không biết đối với cậu hiện tại là lúc nào, vì thời đại mà cậu sống không xuất hiện trong sách lịch sử của chúng tôi, mà bây giờ là lịch Hỗn Độn, năm 349.”
Hắn dừng một chút lại bổ sung: “Hôm nay là 14 tháng 2.”
Xem ra tám phần là anh ta vừa mới đi cập nhật thời gian.
Vinh Quý ngẩn ngơ.
Đối phương nói tiếp: “Bệnh của cậu có lẽ vẫn chưa khỏi, từ cổ trở xuống toàn bộ đều liên kết với ống dẫn và dụng cụ chuyên môn, sở nghiên cứu này đã bị bỏ hoang từ lâu, nếu như mấy năm nay cậu không có đầy đủ dịch dinh dưỡng thì hiện tại cậu đã là người chết.”
“Cho nên, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết vì sao cậu biến thành như vậy.”
“Hôm trước tôi vô tình đi vào nơi này, không khí ở đây không thích hợp cho người sống, trước khi tôi bị tổn thương trí mạng đã phát hiện ra trong tất cả các khoang đông lạnh ở đây thì chỉ có của cậu là vẫn còn hoạt động, vì vậy tôi đem cơ thể của mình bỏ vào khoang đông lạnh của cậu. Về phần tại sao cậu lại biến thành như bây giờ thì xem như tôi trả công cho cậu vì đã chia sẻ khoang đông cho tôi đi, nếu như tôi không đem ý thức của cậu sửa sang lại rồi chuyển đến cơ thể này, thì cậu có tỉnh lại cũng không phải là bản thân mình nữa.”
Đoạn đối thoại này đối với Vinh Quý có hơi phức tạp, cũng may hiện tại cậu là người máy, có thể dùng chương trình phát lại, hắn ngơ ngác hỏi: “Ah… chuyển như thế nào?”
Sau đó…
Tuy mặt của đối phương là khuôn mặt trông hơi buồn cười của người máy nhưng Vinh Quý lại cảm thấy mình vẫn có thể nhìn ra sự khinh bỉ, quả nhiên, ngay sau đó…
“Tuy tôi có thể giải thích nhưng tôi không nghĩ là cậu hiểu được.”
Âm thanh của đối phương rõ ràng, không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng cậu vẫn có thể nghe ra sự khinh bỉ.
Đáng tiếc cậu lại không có cách nào phản bác.
Dùng thân thể của người máy khó khăn làm ra động tác hít sâu, sau một phút, Vinh Quý mới cảm thấy mình có đủ bình tĩnh để nói chuyện với người máy đối diện.
“Được rồi, dung lượng não của tôi quả thật không đủ…”
“Chỉ là…”
Cậu cũng đã tìm được nơi thiết lập thời gian rồi, làm theo hướng dẫn của đối phương cập nhật lại ngày tháng, chú ý đến ngày hôm nay, Vinh Quý ngẩng đầu:
“Mới phát hiện hôm nay là một ngày lễ nha. Vậy thì…”
Người máy khó hiểu ngẩng đầu lên.
“Lễ tình nhân vui vẻ.” Vinh Quý nở nụ cười.
“Chân của tôi!” Vinh Quý ngay lập tức hét lên thảm thiết.
“Biến thành như thế mà cậu còn nhận ra được hả?”
“Sao lại không nhận ra chứ! Anh nhìn nè, xương chân của tôi rất cân đối, ngón chân cái dài bằng ngón tay trỏ, nghe nói những người lớn lên nhìn đẹp mắt hơn một nửa là giống như thế này! Chưa hết, anh thấy phía dưới ngón chân út của tôi có một nốt ruồi nhỏ không, vì ở vị trí khuất nên khó phát hiện, thế nhưng anh coi…”
Người máy sau lưng Vinh Quý: “…”
Rốt cuộc phải tự kỷ cỡ nào mới có thể nhớ như in cả nốt ruồi khuất dưới ngón chân út chứ???
Không biết suy nghĩ của người máy đứng đằng sau, Vinh Quý chỉ lo đau lòng vuốt ve thân thể của mình, vì sợ không thể kiểm soát tốt sức lực cơ thể hiện tại nên cậu đụng chạm vô cùng nhẹ nhàng, bỗng nhiên, cậu hoảng sợ phát hiện bên trong có thêm cái chân thứ ba.
“Má ơi! tại sao trong đây có thêm một người vậy?”
Vinh Quý xém tí quăng luôn cái chân mình đang ôm, may là chụp lại kịp.
“À, đó là tôi.” Âm thanh máy móc vang lên từ đằng sau, người máy kia lại “nói” lần nữa.
Vì thế Vinh Quý đang nâng chân của mình lại ngơ ngác lần nữa.
Chiếc quan tài nửa trong suốt được đặt ngay ngắn ở trên bàn, mang theo làn sương mờ, bên trong là hai cơ thể tạm thời nằm cùng nhau, chủ nhân của cơ thể thì đứng cạnh cái bàn.
Tuy không có đèn nhưng nhờ cơ thể mới được trang bị khả năng nhìn ban đêm mà Vinh Quý có thể quan sát được hoàn cảnh xung quanh.
“Đây là đâu?” Cậu ngơ ngác hỏi.
“40 phút 59 giây.” Người máy đứng đối diện cậu đột nhiên “nói”.
“Hả?”
“Đây là khoảng thời gian từ lúc cậu tỉnh lại đến khi hỏi câu này.” Người máy bình thản nói: “Ở tình huống giống như cậu, người bình thường sau năm phút tỉnh lại sẽ hỏi câu này.”
Vinh Quý: = – =
Cũng may đối phương không dây dưa vấn đề có khả năng làm bại lộ chỉ số thông minh của cậu quá lâu, rất nhanh cái tên nhìn có vẻ giống người máy nhưng thật ra cũng là nhân loại kia lại tiếp tục nói với cậu.
“Tôi ở kho đông lạnh tìm được tài liệu của cậu, hình như vào ngày 12 tháng 2 năm 2017 cậu vì bệnh nặng nên bị đặt vào khoang đông lạnh.”
“Hả?” Vinh Quý vẫn không kịp phản ứng.
Nói xong, người máy đối diện đột nhiên vươn cánh tay máy ngắn ngủn chỉ vào đầu mình.
“Nơi này của cậu hình như không được tốt lắm.”
“Ê…” Tôi biết đầu óc của mình hơi chậm chạp nhưng anh có cần phải lặp đi lặp lại như thế không hả?
Vinh Quý đang muốn tức giận thì đối phương lại tiếp tục nói: “Có một phần trong não cậu bị nhiễm bệnh và lây lan qua các vùng não khác, nhưng lúc bấy giờ không có cách nào chữa khỏi. Sau đó theo yêu cầu của người thân, sau khi cậu hôn mê đã được tiến hành đông lạnh, đó là cách giải quyết tốt nhất vào lúc ấy.”
Vinh Quý bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
“Người thân?”
“Ban đầu người ký tên là Vinh Phúc, bởi vì thời gian đông lạnh quá dài nên người giám hộ của cậu đã thay đổi mấy trăm lần, về sau người giám hộ ít dần, có điều họ để lại đầy đủ tiền tài nên thân thể của cậu mới được tiếp tục bảo quản.”
Người máy nói xong, lấy một thứ giống như tấm thẻ đặt ở trên bàn:
“Thứ này là do tôi lấy ra từ tư liệu của cậu, cơ thể của cậu bây giờ có khe đọc thẻ nhớ, có thời gian thì xem thử đi.”
Vinh Quý nhìn cái thẻ nhớ nho nhỏ kia, một lúc lâu mới nhẹ nhàng cầm lấy.
Vinh Phúc…Cái tên này nghe rất quen thuộc…
Cậu không nhớ gì cả, nhưng thật kỳ lạ, ngay sau khi cậu “nghĩ” một lát thì hình ảnh một cô gái từ từ hiện lên vô cùng sống động.
Đúng rồi, cô gái đó là Vinh Phúc, là chị cả lớn lên cùng cô nhi viện với cậu.
Là người rời khỏi cô nhi viện sớm nhất, sau đó đúng thời gian quay lại, Vinh Phúc, là chị cả của tất cả đứa trẻ trong cô nhi viện.
Và cậu là anh hai.
Vinh Quý ngơ ngác.
Cúi đầu nhìn thẻ nhớ trong tay, sau một lúc lâu cậu mới ngẩng đầu hỏi người máy đứng đối diện.
“Có thể dạy tôi cách… cách… đọc cái thẻ nhớ này không?”
Đối phương không từ chối.
Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của đối phương, Vinh Quý cẩn thận từng li từng tí đem thẻ nhớ nhét vào khe đọc nằm dưới ngực, đây là một cảm giác rất kì diệu, không bao lâu Vinh Quý phát hiện mình có thêm một phần ký ức.
Gương mặt Vinh Phúc xuất hiện ở đoạn đầu.
“A Quý, là chị quyết định giúp em, bệnh của em… Khoa học kỹ thuật hiện tại không có cách cứu chữa, chỉ có thể lựa chọn phương pháp đóng băng để tạm thời kéo dài, có lẽ vài năm sau sẽ có phương pháp điều trị cho em.” Vinh Phúc trông có chút tiều tụy, tuy rằng được che đậy rất kỹ bằng phấn trang điểm nhưng Vinh Quý vẫn nhìn ra.
Sau đó Vinh Phúc bỗng nhiên nhoẻn miệng cười:
“Yên tâm đi, chị sẽ giữ gìn cơ thể em thật tốt, có điều nếu ngủ lâu quá mà em còn không tỉnh dậy thì chắc không còn cơ bụng nào rồi, cái này thì chị hết cách nhe!”
Đoạn hình ảnh này rất nhanh biến mất.
Hình ảnh kế tiếp đa số là Vinh Phúc, ngoại trừ Vinh Phúc còn có các anh chị em của cậu ở cô nhi viện. Bọn họ có khi đến cùng nhau, nhưng đa phần là đi một mình, giúp cậu vệ sinh thân thể, trò chuyện cùng cậu, đôi lúc họ còn cho cậu biết tình hình của mọi người hiện thời, mãi đến khi…
Tất cả mọi người chậm rãi già đi.
Vinh Phúc sinh con.
Vinh Lộc là người ra đi sớm nhất.
Sau đó Vinh Phúc cũng đi.
Hình ảnh kế tiếp đều là con cháu của họ.
Ban đầu có người gọi Vinh Quý là “ông”.
Từ từ biến thành “ông cố”.
Còn có người phàn nàn với cậu là không muốn sinh con, nhưng tổ tiên có lệnh là phải sinh con để còn hầu hạ vị “tổ tông” là cậu.
Tuy phàn nàn là thế nhưng cuối cùng người đó vẫn sinh con, sau đó vô cùng hào hứng mang theo đứa nhỏ đến thăm cậu.
Đứa nhỏ đó lớn lên rất đẹp, đẹp giống cậu vậy đó!
Trong một thời gian ngắn, Vinh Quý lấy tốc độ mà một người bình thường khó mà tưởng tượng nổi nhanh chóng lấy được toàn bộ “ký ức”, cho đến khi người giám hộ cuối cùng của cậu chết do tai nạn mà không có con cháu, toàn bộ số tiền bảo hiểm kếch xù để lại cho cậu để trả các chi phí chữa trị.
Ký ức bên trong thẻ nhớ đến đây là kết thúc. Vinh Quý sờ lên gương mặt của mình, cậu cũng không sờ được cái gì.
Không có độ ấm, cũng không có nước mắt.
Cơ thể này do kim loại hợp thành, không có cảm giác, càng không thể rơi lệ.
“Đọc xong rồi? Dung lượng não của cậu hơi ít, về sau để tôi tìm một con chip khác mở rộng thay thế.” Người máy kia nói với cậu.
Vinh Quý lắc đầu: “Không cần, như vậy là được rồi.”
“Nhưng dung lượng bộ nhớ của não cậu thật sự rất ít.” Người máy đối diện không hiểu phong tình nói.
“Vậy thì sao? Dung lượng não của tôi vốn không lớn mà! Ưu điểm của tôi không phải là đầu óc mà là khuôn mặt và dáng người!”
Vinh Quý tức giận trả lời, nói xong rồi ngơ ngác.
A.. Đúng rồi…
Những lời này, lúc nói chuyện với Vinh Phuc cậu đã nói rồi, mỗi khi Vinh Phúc dạy cậu học toán cậu đều thà chết không học, mỗi khi Vinh Phúc gõ đầu của cậu, cậu sẽ ngang ngược cãi lại như vậy.
Đoạn kí ức mơ hồ từ sâu trong trí nhớ của cậu xuất hiện.
Có chút thân thiết.
Cậu đột nhiên cảm thấy hơi vui vẻ.
Vì vậy đến khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, bộ dạng lại như không có chuyện gì.
“Vậy… Hiện tại là lúc nào? Tôi… tại sao lại như thế này? Bệnh của tôi chữa khỏi rồi sao?”
Cậu cuối cùng cũng nhớ đến những điều này.
Không có hứng thú với chuyện riêng của người khác, người máy chỉ nhìn cậu: “Vấn đề của cậu tôi chỉ có thể trả lời một cái.”
“Tôi không biết đối với cậu hiện tại là lúc nào, vì thời đại mà cậu sống không xuất hiện trong sách lịch sử của chúng tôi, mà bây giờ là lịch Hỗn Độn, năm 349.”
Hắn dừng một chút lại bổ sung: “Hôm nay là 14 tháng 2.”
Xem ra tám phần là anh ta vừa mới đi cập nhật thời gian.
Vinh Quý ngẩn ngơ.
Đối phương nói tiếp: “Bệnh của cậu có lẽ vẫn chưa khỏi, từ cổ trở xuống toàn bộ đều liên kết với ống dẫn và dụng cụ chuyên môn, sở nghiên cứu này đã bị bỏ hoang từ lâu, nếu như mấy năm nay cậu không có đầy đủ dịch dinh dưỡng thì hiện tại cậu đã là người chết.”
“Cho nên, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết vì sao cậu biến thành như vậy.”
“Hôm trước tôi vô tình đi vào nơi này, không khí ở đây không thích hợp cho người sống, trước khi tôi bị tổn thương trí mạng đã phát hiện ra trong tất cả các khoang đông lạnh ở đây thì chỉ có của cậu là vẫn còn hoạt động, vì vậy tôi đem cơ thể của mình bỏ vào khoang đông lạnh của cậu. Về phần tại sao cậu lại biến thành như bây giờ thì xem như tôi trả công cho cậu vì đã chia sẻ khoang đông cho tôi đi, nếu như tôi không đem ý thức của cậu sửa sang lại rồi chuyển đến cơ thể này, thì cậu có tỉnh lại cũng không phải là bản thân mình nữa.”
Đoạn đối thoại này đối với Vinh Quý có hơi phức tạp, cũng may hiện tại cậu là người máy, có thể dùng chương trình phát lại, hắn ngơ ngác hỏi: “Ah… chuyển như thế nào?”
Sau đó…
Tuy mặt của đối phương là khuôn mặt trông hơi buồn cười của người máy nhưng Vinh Quý lại cảm thấy mình vẫn có thể nhìn ra sự khinh bỉ, quả nhiên, ngay sau đó…
“Tuy tôi có thể giải thích nhưng tôi không nghĩ là cậu hiểu được.”
Âm thanh của đối phương rõ ràng, không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng cậu vẫn có thể nghe ra sự khinh bỉ.
Đáng tiếc cậu lại không có cách nào phản bác.
Dùng thân thể của người máy khó khăn làm ra động tác hít sâu, sau một phút, Vinh Quý mới cảm thấy mình có đủ bình tĩnh để nói chuyện với người máy đối diện.
“Được rồi, dung lượng não của tôi quả thật không đủ…”
“Chỉ là…”
Cậu cũng đã tìm được nơi thiết lập thời gian rồi, làm theo hướng dẫn của đối phương cập nhật lại ngày tháng, chú ý đến ngày hôm nay, Vinh Quý ngẩng đầu:
“Mới phát hiện hôm nay là một ngày lễ nha. Vậy thì…”
Người máy khó hiểu ngẩng đầu lên.
“Lễ tình nhân vui vẻ.” Vinh Quý nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất