Nghe Bảo Anh Là Tuyển Thủ Số Một?

Chương 13: Bất ngờ.

Trước
Kỹ năng của Soursop thì không phải bàn rồi nhưng của ba người kia cũng quá tốt rồi đi. Khả năng giữ vị trí của Jujube rất đỉnh, team bạn không thể chạm vào anh dù chỉ là một chút. Strawberry, người chơi đường giữa đảo đường cực kỳ tốt, chỉ cần ở đâu xảy ra giao tranh ở đó liền có mặt Strawberry. Cả người đi rừng cũng vậy, anh ta liên tục cướp đi bùa xanh và bùa đỏ của team bạn khiến rừng team bạn là Nakroth vô cùng khốn đốn.

Trong phút chốc Thanh Vũ bỗng cảm thấy có vẻ mình đang chơi cùng cả bốn tuyển thủ chứ chẳng phải một mình Soursop là tuyển thủ đâu.

Được chơi với người có kỹ năng cao nên Thanh Vũ hưng phấn lắm, thế là tối hôm đó, cậu đã chơi tù tì đến năm giờ sáng để có được chuỗi thắng mười hai.

.....

"Parsley? Người đó quả thật không tệ chút nào, cậu lén nuôi dưỡng cậu ta hay sao mà kết hợp ăn ý vậy?"- Bảo Long ngả người trên sô pha bấm điện thoại, lơ đãng hỏi chuyện Minh Hoàng.

Minh Hoàng lúc này đang ăn sáng, anh từ tốn húp từng ngụm súp rồi mới lên tiếng đáp lời anh ta:

"Đúng vậy, từ lần đầu gặp tôi đã say mê khả năng của cậu ấy rồi. Cậu thấy không, tôi chưa bao giờ nhìn sai người cả."

"Ừ, ngoại trừ cô người yêu cũ của cậu ra thì tôi chưa thấy cậu nhìn sai bất kỳ thứ gì cả."- Bảo Long đáp.

Được rồi, Minh Hoàng đã quen với tính cách độc mồm độc miệng của anh ta nên chẳng thèm chấp. Anh vẫn từ tốn dùng bữa sáng, nhâm nhi tách trà đợi những tên "sâu ngủ" kia thức dậy.

Hơn nửa tiếng sau, thành viên thứ tư của Gaming House cuối cùng cũng thức giấc. Khánh Nam ngái ngủ bước xuống, cô giúp việc giúp cậu ta kéo ghế rồi vào bếp mang đồ ăn ra. Khánh Nam dụi mắt nhìn Minh Hoàng:

"Nghe bảo tìm được người thay thế tôi rồi à?"

Minh Hoàng nhướng mày, anh quan sát nét mặt Khánh Nam một lúc mới đáp lời:"Vẫn chưa, vẫn là đang xem xét."

"Tìm được thì cứ nói, tôi ngồi dự bị tôi cũng được thôi, miễn đừng đá tôi ra khỏi Gaming House là được, tôi không còn chỗ nào để đi đâu đấy!"

"Không đá cậu đi, chỉ là tuyển người dự bị cho cậu, nếu cậu không thể đánh được người đó sẽ thay thế cậu."

Bảo Long im lặng nghe hai người nói chuyện, anh ta đứng dậy đi đến ngồi vào bàn ăn, cầm một trái táo ở trên bàn đưa lên miệng cắn:



"Ai có thể thay thế Pear của chúng ta nào?"

"Người mới!"- Khánh Nam bình thản đáp.

"Chính xác! Thế nên, cậu nghỉ ngơi được rồi!"- Bảo Long bật cười trả lời cậu ta.

Khánh Nam biết chắc rằng Bảo Long sẽ không thể nói ra được câu gì an ủi mình rồi, cậu ta đấm nhẹ vào vai Bảo Long, chửi thề:"Chết đi."

"À đúng rồi, hôm nay ai tình nguyện đến sân bay không? Cựu thành viên sáng lập nên đội tuyển chúng ta về nước rồi, cần có người đến đón ông ấy."- Minh Hoàng lên tiếng hỏi.

Hai người kia quay sang nhìn anh rồi đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói:"Anh đi đi."

....

Nói lần đầu tiên thì không phải nhưng rất lâu rồi Thanh Vũ mới chơi game đến mức mơ thấy nó. Phải nói là cảm giác tối hôm qua thật sự quá đã thế nên khi tỉnh dậy lúc mười hai giờ trưa tâm trí của cậu vẫn dừng ở đêm hôm qua.

Cậu vươn vai cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường đặt đồ ăn rồi mới chậm chạp bước xuống vệ sinh cá nhân.

Đương lúc cậu đang súc miệng thì điện thoại đặt bên ngoài bỗng reng lên, Thanh Vũ nhanh chóng súc sạch bọt trong miệng rồi đi ra xem thử.

Người gọi đến là chị họ của cậu, người đáng ra bây giờ đang ở bên Mỹ nhưng không biết vì sao lại gọi cho cậu, cậu nhấc máy lên:

"Alo? Chị Thư?"

"Ơi, nhớ chị không hả Vũ?"- Chị họ của cậu, Thanh Thư rất vui vẻ trả lời cậu.

Thanh Vũ ngồi xếp bằng trên giường, hỏi tiếp:"Có chuyện gì sao chị?"

"Không có, nhưng mà bây giờ chị đang ở sân bay á, em đến đón chị được không?"- Thanh Thư nói với một chất giọng rất tha thiết.



Biết ngay mà! Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Đâu phải đơn giản khi người chị họ hơn nửa năm không gặp chỉ gọi cho cậu để hỏi thăm. Cậu thở dài bất lực, đáp:

"Chị đang ở đâu, em đi taxi đến đón."

"Sân bay Tân Sơn Nhất á, chị đang chờ em nè, với cả mang theo cho em một bất ngờ nữa!"

"Được rồi, đợi em một lát."- Cậu đành phải gác lại bữa ăn sáng để đón chị họ của mình thôi.

....

Từ nhà của cậu đến sân bay Tân Sơn Nhất mất hơn một giờ đồng hồ đi đường. Cậu ngủ gà ngủ gật trên xe một lúc lâu, mãi đến khi tài xế đánh thức cậu thông báo đã đến nơi Thanh Vũ mới có thể tỉnh táo.

Cậu đi đến hàng ghế chờ ở sân bay, nhìn quanh một lúc mới thấy một người phụ nữ đang mặc váy hoa nhí ngồi trên vali trò chuyện với một người đang ông ngồi cạnh đó.

Thanh Vũ nheo mắt nhìn, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Thư, còn mắt thì vẫn dán vào người phụ nữ ở phía trước. Ngay giây sau, cậu thấy người phụ nữ kia lấy điện thoại ở bên cạnh ra đặt lên tai, điện thoại trong tay cậu cũng đồng thời được kết nối với đối phương. Cậu liền tắt điện thoại, tiến về phía cô:

"Chị Thư, em đến rồi."

Người phụ nữ mặc váy hoa nhí quay đầu lại, trông thấy cậu, cô cười tươi rói, giơ tay chào:

"Hello, long time no see."

Thanh Vũ bật cười:"Đừng nói là quên luôn tiếng Việt rồi đấy nhé!"

"Không có"- Thanh Thư nhảy xuống khỏi vali, đẩy nó về phía Thanh Vũ rồi kéo người đàn ông đang ngồi trên ghế đứng dậy, nói:"Giới thiệu với em, đây là anh Việt, người yêu của chị, anh ấy về nước để phát triển sự nghiệp nên chị về theo đó!"

Nói rồi cô còn tiến lại gần thì thầm qua tai cậu:"Biết nghề nghiệp của anh ấy là gì không? Từng là tuyển thủ LQM đó! Lần này anh ấy về đây để giám sát chất lượng đào tạo của team, team gì mà FTS á."

Khỏi cần Thanh Thư giới thiệu, người đang đứng bên cạnh cô làm sao Thanh Vũ không biết được cơ chứ! Một trong những người sáng lập nên FTS, là người làm chủ đường Top trong một thời gian dài, người đưa FTS đến đỉnh vinh quang trong quá khứ, FTS Olive!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước