Chương 12
Tôi đang rất xấu hổ, cực kỳ cực kỳ xấu hổ.
Hiện tại tôi đang ngồi trên giường bạn cùng phòng, cầm di động của mình xem mấy bài viết liên tiếp mà chị dâu gửi cho.
Xem qua mỗi cái bình luận, trái tim nhỏ của tôi lại thắt một cái, mí mắt cũng theo đó giật giật.
Xem xong hết bình luận một lần, đầu óc tôi tiến vào trạng thái mờ mịt vì mấy từ “dấu hôn” và “doi điên cuồng”*, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đã bị thứ tình cảm và sức ép mãnh liệt kia rút đi toàn bộ, tay chân rũ rượi vô lực, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.
Thân thể èo oặt ngã vào người bạn cùng phòng, đôi mắt nhắm lại tính giả chết cho xong việc.
Bạn cùng phòng bị tôi đập bất ngờ kêu lên một tiếng, nhặt di động tôi đánh rơi trên giường lên lướt xem bài viết.
Cậu ấy tắt di động sau đó sờ gáy tôi, xem xong còn dám cười hì hì, cực kỳ thiếu đánh mà ném ra một câu, “Không khống chế được, hút hơi tàn nhẫn.”
Tôi mở mắt trừng cậu ấy, tức giận đẩy cái tay đang vuốt ve sau cổ tôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại, “Vấn đề ở đây là tàn nhẫn hay không à?”
Bạn cùng phòng nghiêm túc tự hỏi rồi trịnh trọng gật đầu.
Tôi cho rằng cậu ấy đã xác định được trọng điểm thế mà cậu ấy lại hùng hồn, “Vấn đề hẳn là ở vị trí, lần sau sẽ chú ý.”
“…”
Tôi khóc không ra nước mắt, bị bạn cùng phòng chọc tức lập tức tiến lên vò loạn đầu cậu ấy sau đó cuốn chăn của cậu ấy lên người tự mình bọc thành một cục lăn đến sát tường, thật sự là không còn mặt mũi gặp người khác nữa.
Tôi khổ quá, tôi khổ quá mà.
Tôi quá thảm, thật sự quá thảm.
Dù cho có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Nên trách ai bây giờ?
Trách bạn cùng phòng à?
Tôi cảm thấy không thể trách cậu ấy, chẳng qua là cậu ấy uống nhiều không cẩn thận mượn rượu làm càn gặm một miếng trên cổ tôi mà thôi.
Vậy trách tôi à?
… … Được rồi, tôi cảm thấy vẫn nên trách chính mình.
Ai bảo tôi không tự biết chú trọng vẻ bề ngoài, không có thói quen giống các đàn anh trước khi ra cửa phải ngó qua tấm gương nửa người một lần.
Dù chỉ liếc mắt qua một lần cũng được, liếc mắt một cái cũng đủ để tôi nhận ra trên cổ có một vệt đỏ khiến người ta mơ màng do bạn cùng phòng gặm ra, tôi cũng sẽ không ngốc nghếch đến mức không hề có cuộc kiểm tra nào mà cũng đi ra ngoài với cái cổ hớ hênh.
Lần ra ngoài này tôi đi những đâu nhỉ?
Tôi không chỉ đến thư viện mượn sách mà còn tham gia cuộc họp của bộ môn, còn từ cửa đông đi qua cửa tây nhận một gói hàng chuyển phát nhanh rồi trở về.
Càng đáng sợ chính là… tôi còn đến nhà ăn chật kín người lấy cơm cho bạn cùng phòng, lúc múc cơm còn gặp bạn nữ quen khi học môn tự chọn, chào hỏi người ta xong còn hàn huyên một hồi lâu.
Lúc ấy tôi còn buồn bực sao mọi người đi đường cứ nhìn tôi, lúc nói chuyện với bạn nữ thì vẻ mặt của cậu ấy luôn xấu hổ muốn nói lại thôi.
Sau khi biết chân tướng tôi thật sự…
Nhìn chằm chằm bức tường phía trước, tôi có ý định đập đầu một cái xem có thể làm cho bản thân mất trí nhớ luôn không.
Ý tưởng còn chưa biến thành thực tế thì chăn đã bị bạn cùng phòng lột ra.
Có lẽ là sắc mặt chịu đả kích quá lớn của tôi thực sự không tốt lắm, bạn cùng phòng kéo tôi ngồi vào lòng cậu ấy, trả lại cho tôi một cái ôm, hôn vài cái lên đỉnh đầu tôi, im lặng mà an ủi tôi tựa như mẹ ôm tôi dỗ dành, an ủi tôi khi tôi còn bé đánh nhau thua đứa nhỏ nhà hàng xóm, điểm khác biệt đại khái là trong tay bạn cùng phòng không có kẹo mà thôi.
Tôi thở dài ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng, khóe miệng rủ xuống, tủi thân nói với cậu ấy, “Tôi khổ quá mà, thật sự, trong sạch của tôi bị hủy trong tay cậu rồi.”
Bạn cùng phòng nghe xong thì sửng sốt, thuận theo hơi nhướng mày vén tóc mái trên trán tôi ra, thấp giọng hỏi, “Hủy trong tay tôi không được à?”
Tôi ngẩng đầu hít mũi nhìn chằm chằm đôi mắt của bạn cùng phòng, cũng không biết tại sao bản thân sẽ thuận theo cậu ấy mà nghiêm túc tự hỏi cái vấn đề kì quái “trong sạch bị hủy trong tay cậu ấy rốt cuộc có được hay không”.
Tóm lại chính là tự hỏi, còn tự hỏi một cách nghiêm túc.
Kết quả còn chưa đưa ra được một hai ba tốt hay không tốt thì bạn cùng phòng bỗng nâng cằm mình lên đồng thời duỗi tay đè đầu tôi hướng về phía cổ cậu ấy.
Cũng may tôi phản ứng nhanh vươn tay đặt trên ngực bạn cùng phòng, nếu không thì miệng tôi đã tiếp xúc với cổ cậu ấy rồi.
Tôi mở mắt nhìn hầu kết của bạn cùng phòng chỉ cách tôi vài centimet, nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp hỏi cậu ấy đột nhiên muốn làm gì.
Hẳn là bạn cùng phòng còn chưa tỉnh rượu nên nói năng khùng điên nhỉ…
Cậu ấy nói để tôi cắn cổ cậu ấy một cái, còn vô cùng hào phóng nói cho tôi dùng bao nhiêu sức lực đều được. Nói cái gì mà tôi cắn cậu ấy thì trong sạch của cậu ấy cũng nằm trong tay tôi, hai chúng tôi công bằng.
Một người tỉnh táo như tôi sẽ điên cuồng với bạn cùng phòng say rượu à?
Đáp án đương nhiên là không thể.
Cho nên tôi không thể cắn cậu ấy, tuyệt đối không thể, nói thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể.
[Quýt: Cái từ ‘doi’ trong ‘doi điên cuồng’ phía trên tôi không rõ lắm, chỉ đoán là từ lóng liên quan đến chuyện ấy hay sao á, bạn nào biết rõ thì chỉ tôi với nha]
Hiện tại tôi đang ngồi trên giường bạn cùng phòng, cầm di động của mình xem mấy bài viết liên tiếp mà chị dâu gửi cho.
Xem qua mỗi cái bình luận, trái tim nhỏ của tôi lại thắt một cái, mí mắt cũng theo đó giật giật.
Xem xong hết bình luận một lần, đầu óc tôi tiến vào trạng thái mờ mịt vì mấy từ “dấu hôn” và “doi điên cuồng”*, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đã bị thứ tình cảm và sức ép mãnh liệt kia rút đi toàn bộ, tay chân rũ rượi vô lực, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.
Thân thể èo oặt ngã vào người bạn cùng phòng, đôi mắt nhắm lại tính giả chết cho xong việc.
Bạn cùng phòng bị tôi đập bất ngờ kêu lên một tiếng, nhặt di động tôi đánh rơi trên giường lên lướt xem bài viết.
Cậu ấy tắt di động sau đó sờ gáy tôi, xem xong còn dám cười hì hì, cực kỳ thiếu đánh mà ném ra một câu, “Không khống chế được, hút hơi tàn nhẫn.”
Tôi mở mắt trừng cậu ấy, tức giận đẩy cái tay đang vuốt ve sau cổ tôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại, “Vấn đề ở đây là tàn nhẫn hay không à?”
Bạn cùng phòng nghiêm túc tự hỏi rồi trịnh trọng gật đầu.
Tôi cho rằng cậu ấy đã xác định được trọng điểm thế mà cậu ấy lại hùng hồn, “Vấn đề hẳn là ở vị trí, lần sau sẽ chú ý.”
“…”
Tôi khóc không ra nước mắt, bị bạn cùng phòng chọc tức lập tức tiến lên vò loạn đầu cậu ấy sau đó cuốn chăn của cậu ấy lên người tự mình bọc thành một cục lăn đến sát tường, thật sự là không còn mặt mũi gặp người khác nữa.
Tôi khổ quá, tôi khổ quá mà.
Tôi quá thảm, thật sự quá thảm.
Dù cho có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Nên trách ai bây giờ?
Trách bạn cùng phòng à?
Tôi cảm thấy không thể trách cậu ấy, chẳng qua là cậu ấy uống nhiều không cẩn thận mượn rượu làm càn gặm một miếng trên cổ tôi mà thôi.
Vậy trách tôi à?
… … Được rồi, tôi cảm thấy vẫn nên trách chính mình.
Ai bảo tôi không tự biết chú trọng vẻ bề ngoài, không có thói quen giống các đàn anh trước khi ra cửa phải ngó qua tấm gương nửa người một lần.
Dù chỉ liếc mắt qua một lần cũng được, liếc mắt một cái cũng đủ để tôi nhận ra trên cổ có một vệt đỏ khiến người ta mơ màng do bạn cùng phòng gặm ra, tôi cũng sẽ không ngốc nghếch đến mức không hề có cuộc kiểm tra nào mà cũng đi ra ngoài với cái cổ hớ hênh.
Lần ra ngoài này tôi đi những đâu nhỉ?
Tôi không chỉ đến thư viện mượn sách mà còn tham gia cuộc họp của bộ môn, còn từ cửa đông đi qua cửa tây nhận một gói hàng chuyển phát nhanh rồi trở về.
Càng đáng sợ chính là… tôi còn đến nhà ăn chật kín người lấy cơm cho bạn cùng phòng, lúc múc cơm còn gặp bạn nữ quen khi học môn tự chọn, chào hỏi người ta xong còn hàn huyên một hồi lâu.
Lúc ấy tôi còn buồn bực sao mọi người đi đường cứ nhìn tôi, lúc nói chuyện với bạn nữ thì vẻ mặt của cậu ấy luôn xấu hổ muốn nói lại thôi.
Sau khi biết chân tướng tôi thật sự…
Nhìn chằm chằm bức tường phía trước, tôi có ý định đập đầu một cái xem có thể làm cho bản thân mất trí nhớ luôn không.
Ý tưởng còn chưa biến thành thực tế thì chăn đã bị bạn cùng phòng lột ra.
Có lẽ là sắc mặt chịu đả kích quá lớn của tôi thực sự không tốt lắm, bạn cùng phòng kéo tôi ngồi vào lòng cậu ấy, trả lại cho tôi một cái ôm, hôn vài cái lên đỉnh đầu tôi, im lặng mà an ủi tôi tựa như mẹ ôm tôi dỗ dành, an ủi tôi khi tôi còn bé đánh nhau thua đứa nhỏ nhà hàng xóm, điểm khác biệt đại khái là trong tay bạn cùng phòng không có kẹo mà thôi.
Tôi thở dài ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng, khóe miệng rủ xuống, tủi thân nói với cậu ấy, “Tôi khổ quá mà, thật sự, trong sạch của tôi bị hủy trong tay cậu rồi.”
Bạn cùng phòng nghe xong thì sửng sốt, thuận theo hơi nhướng mày vén tóc mái trên trán tôi ra, thấp giọng hỏi, “Hủy trong tay tôi không được à?”
Tôi ngẩng đầu hít mũi nhìn chằm chằm đôi mắt của bạn cùng phòng, cũng không biết tại sao bản thân sẽ thuận theo cậu ấy mà nghiêm túc tự hỏi cái vấn đề kì quái “trong sạch bị hủy trong tay cậu ấy rốt cuộc có được hay không”.
Tóm lại chính là tự hỏi, còn tự hỏi một cách nghiêm túc.
Kết quả còn chưa đưa ra được một hai ba tốt hay không tốt thì bạn cùng phòng bỗng nâng cằm mình lên đồng thời duỗi tay đè đầu tôi hướng về phía cổ cậu ấy.
Cũng may tôi phản ứng nhanh vươn tay đặt trên ngực bạn cùng phòng, nếu không thì miệng tôi đã tiếp xúc với cổ cậu ấy rồi.
Tôi mở mắt nhìn hầu kết của bạn cùng phòng chỉ cách tôi vài centimet, nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp hỏi cậu ấy đột nhiên muốn làm gì.
Hẳn là bạn cùng phòng còn chưa tỉnh rượu nên nói năng khùng điên nhỉ…
Cậu ấy nói để tôi cắn cổ cậu ấy một cái, còn vô cùng hào phóng nói cho tôi dùng bao nhiêu sức lực đều được. Nói cái gì mà tôi cắn cậu ấy thì trong sạch của cậu ấy cũng nằm trong tay tôi, hai chúng tôi công bằng.
Một người tỉnh táo như tôi sẽ điên cuồng với bạn cùng phòng say rượu à?
Đáp án đương nhiên là không thể.
Cho nên tôi không thể cắn cậu ấy, tuyệt đối không thể, nói thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể.
[Quýt: Cái từ ‘doi’ trong ‘doi điên cuồng’ phía trên tôi không rõ lắm, chỉ đoán là từ lóng liên quan đến chuyện ấy hay sao á, bạn nào biết rõ thì chỉ tôi với nha]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất