Nghịch Lý

Chương 19: .1 : Trên Xe

Trước Sau
Trên phố Trưởng Cổ có một phòng khám nhỏ, Cố Đình đã là khách quen của bác sỹ Lý.

Nhìn thấy Cố Đình bị bác sĩ Lý xử lý vết thương một các tùy tiện mà đau tới mức cắn răng cắn lợi, mặt nhăn nhó, Lăng Tư Nam đứng bên cạnh có chút không đành lòng, dù sao nếu như không phải là vì cô, Cố Đình cũng sẽ không bị thương nhiều như vậy, Cố Đình luôn bảo vệ cô vào những thời điểm quan trọng nhất, cô rất cảm kích.

Vừa hay phòng khám lại có một đại thẩm đến tìm bác sĩ Lý để hỏi lung tung, bác sĩ Lý trả lời đại khái với bên ngoài vài câu, bác sĩ Lý vì phân tâm mà không cẩn thận khiến cái kẹp chạm vào vết thương của Cố Đình, Cố Đình đau không nhịn được mà kêu cả lên.

“Bác sỹ Lý, giờ ông đang bận vậy, không thì xử lý đơn giản thì để tôi làm cho, khi nào ông hết bận việc rồi thì ông lại qua làm tiếp.” Lăng Tư Nam nói rồi thuận tay đón lấy băng kẹp bông cồn trên tay bác sỹ Lý, bác sĩ Lý cũng vui vẻ đưa cho cô, giao phó vài câu rồi đi ra ngoài.

Lăng Thanh Viễn đứng dựa vào tủ thuốc bên cạnh, hai chân dài duỗi thẳng thản nhiên, hai tay khoanh trước ngực nhìn Lăng Tư Nam.

Lăng Tư Nam hỏi Cố Đình: “Cậu bị thương nhiều như vậy, thật sự không cần đến bệnh viện chụp phim hay sao? Nhỡ có chuyện gì….”

“Tôi quen rồi, cũng không phải là lần đầu tiên, tôi tự biết nặng nhẹ.” Cố Đình cong môi, “Lần này không nghiêm trọng quá đâu.”

Lực của con gái và lực của người đàn ông trung niên không giống nhau, Lăng Tư Nam rất cẩn thận rửa vết thương, bôi thuốc. Vì để xử lý sạch sẽ, có khi còn ghé sát mặt lại, cách vết thương của Cố Đình rất gần. Hơi thở thơm tho của con gái phả lên lớp da chỗ vết thương của Cố Đình như một liều thuốc tê, sự đau đớn kia còn kém xa cảm giác tê dại ngay lúc này đây.

Cố Đình nhất thời mơ màng, ánh mắt đăm chiêu nhìn lướt qua vai cô, rồi bắt gặp đôi mặt đang nheo lại đầy lạnh lùng của Lăng Thanh Viễn.

----Lại tức giận sao, thật là hiếm có.

“Chị, để tôi làm cho.” Lăng Thanh Viễn đi đến, bắt chước theo Lăng Tư Nam, cầm lấy dụng cụ y tế từ tay cô.

Cố Đình lập tức tròn mắt nhìn; “Đừng đừng, tôi thấy tôi tự làm được.”

Lăng Thanh Viễn vẫn bình tĩnh mà kẹp kẹp cái kẹp trong tay, “Vậy đâu có được, bạn học Cố, vết thương sau lưng thì anh làm sao mà xử lý…hử, đâu có động đến được.”

Sau đó là một loạt tiếng gào thét hú hét như xé toạc cả phòng khám.

Lăng Tư Nam khẽ véo hông của Lăng Thanh Viễn: “Đừng có bắt nạt người ta, người ta là vì bảo vệ tôi nên mới bị thương đó.”

Vậy mà Lăng Thanh Viễn chỉ cau mày cúi nhìn, thở nhẹ đau đớn.



Lăng Tư Nam cứ cảm thấy rõ ràng cô không hề dùng lực, nhưng vẫn cứ lo lắng ra tay quá mạnh, mà xoa xoa qua lớp áo sơ mi cho em trai.

“Không phải ở đó đâu chị.” Lăng Thanh Viễn nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô, khẽ nhếch miệng lên cười: “Là vết thương khi nãy mới bị thương.”

“Cậu bị thương?” Vừa rồi nhìn thấy hắn đánh nhau căn bản chỉ nhìn được có một phía, có rất nhiều tên lưu manh, và bọn chúng đều có cầm theo vũ khí mà đến, Lăng Thanh Viễn và Cố Đình thì không như vậy, rõ ràng đều rất có kỹ năng mà giải quyết từng tên một, hiện trường lúc đó họ nhìn hung dữ vô cùng.

“Đều là vết thương mới hết đó chị, tôi cũng là đánh đấm thật sự, bị thương thì lạ lẫm lắm sao?” Lăng Thanh Viễn cau mày hỏi.

Lăng Tư Nam lo lắng hỏi: “Bị thương chỗ nào?”

Bây giờ Lăng Thanh Viễn chẳng thèm quan tâm gì đến Cố Đình nữa, đặt đồ trên tay qua một bên, rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Lăng Tư Nam đứng ngơ người ra nhìn Lăng Thanh Viễn đang cởi áo ở ngay trước mặt, lộ ra khuôn ngực rắn chắc cơ bắp cuồn cuộn, mặc dù không có cơ bụng 8 múi, nhưng đường rãnh bụng lại rất rõ ràng, đương chia nhìn rõ, hông thẳng vào nhỏ.

Đã cũng em trai đụng chạm nhiều lần như vậy, nhưng hình như từ trước đến này chưa bao giờ thấy hắn khỏa thân…lần duy nhất nhìn thấy hắn khỏa thân thì phần dưới vẫn ở trong chăn.

Lăng Tư Nam đột nhiên ý thức được bản thân đang nghĩ gì, mặt ngay lập tức đỏ lên.

“Bên này.” Lăng Thanh Viễn ngay trước mặt Cố Đình, kéo tay Lăng Tư Nam rồi để tay cô đặt lên ngực trái của hắn.

Lăng Tư Nam lén lén nhìn một cái, núm vú của em trai có màu hạt dẻ.

….Lăng Tư Nam, tao kinh bỉ mày.

Cô tự nhủ trong lòng với chính mình.

“Đâu có vết gì đâu?

Cô xem xét chỗ Lăng Thanh Viễn nói bị thương, da thịt ở đó căng cứng, không chút vết xước nào, ngón tay ấn xuống, rất có tính đàn hồi---

Đợi chút, cô làm gì vậy.



Lăng Thanh Viễn cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Lăng Tư Nam, “Ngay trước mặt bạn học Cố mà quấy rối em trai thì không tốt lắm đâu ha?”

Bị nói như vậy Lăng Tư Nam vô thức nhìn về phía Cố Đình, Cố Đình giờ đã cứng đơ như khúc gỗ ngồi im tại chỗ rồi, thấy cô nhìn mình, anh ta vội vàng quay đầu đi: “Vậy thì…vết thương của tôi đã xử lý xong hết rồi, áo đầu rồi nhỉ?”

Lăng Thanh Viễn nghiêng người lại gần phí chị hắn, rồi thì thầm bên tai cô: “Quay về nhà rồi giúp tôi bôi thuốc nha, lúc đó chị muốn xem gì cũng được.”

Mặt Lăng Tư Nam đỏ bừng lên như sắp nổ tung đến nơi.

Nói cái gì vậy.

Chị gái và em trai sao mà có thể nói với nhau như vậy.

Lăng Thanh Viễn chết tiệt này có thể đừng trêu chọc cô nữa được không.

Một lúc sau bác sĩ Lý quay lại, giúp đỡ thu dọn mọi thứ, đợi đến khi bác sĩ Lý dẫn Lăng Tư Nam đi giúp ông ta lấy thuốc, Cố Đình mới từ từ cài cúc áo lại, liếc mắt nhìn Lăng Thanh Viễn: “Cậu ấy thật sự là chị ruột của cậu?”

Lăng Thanh Viễn cười lạnh lùng : “Lẽ nào là chị ruột của anh sao?”

“…..” Cố Đình như có gì đó mắc kẹt ở cổ họng, nhìn chăm chăm Lăng Thanh Viễn một lúc lâu, cuối cùng cũng nói ra: “Cậu thật sự coi cậu ấy là chị gái sao?”

Lăng Thanh Viễn hai tay khoanh trước ngực dựa vào giường bệnh, nhíu mày nhìn xuống dưới đất, bình thản trả lời: “Chuyện này thì có liên quan gì đến anh.”

“Tôi rất thích cậu ấy.”

“…..” Lăng Thanh Viễn ngẩng đầu lên nhìn, nhìn Cố Đình với ánh mắt đầy thù địch lạnh thấu xương.

“Chính là như vậy đó.” Cô Đình nhướn mày, “Biểu cảm, phản ứng, thái độ đó của cậu, căn bản không giống như một người em trai đối với chị gái.”

“Hôm nay chắc chắn do đầu tôi có vấn đề nên tôi mới cứu anh.”

“Câu không thừa nhận cũng vậy thôi, vừa rồi nhìn anh mắt cậu nhìn chị cậu….” Cố Đình đưa tay ra xoa sau đầu, khẽ rùng mình một cái: “Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau