Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh
Chương 71: Ghen
Cù Thành dựa vào ghế sau xe, nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay vô thức xoay xoay điếu thuốc trong túi, nghe A Tứ báo cáo.
"Anh Từ dự họp đại hội cổ đông của Từ thị vào sáng thứ hai, đến trang trại Thanh Nguyên để gặp khách hàng vào buổi chiều, quay lại thành phố S vào buổi tối vì còn muốn ghé nhà cũ của Từ gia để giám sát Từ Tân Niên và nhân tiện dâng hương cho ông cụ Từ. Sáng thứ ba, nhà hàng mới Triệu gia khai trương, anh ấy đi cắt băng khánh thành, buổi chiều quay lại Hào Đình gặp anh Lý, tổng giám đốc công ty rượu Xuân Giang, hẹn cùng nhau chơi golf vào buổi tối, sáng thứ tư... "
"Ngừng, ngừng, ngừng." Cù Thành khoát tay, xoa nhẹ huyệt thái dương đang phát đau, "Cậu cứ trực tiếp nói cho tôi biết trong tuần này, em ấy rốt cuộc có ngày nghỉ nào không là được."
"Vâng, anh Thành đợi một chút, để em xem thử." A Tứ kính cẩn gật đầu, lật giở tập giấy ghi lịch làm việc trên tay một cách nghiêm túc, ước chừng lật hơn mười trang mới lắc đầu nói, "Tuần này, anh Từ kín lịch rồi ạ, không có ngày nghỉ."
"..." Sắc mặt Cù Thành đen lại, khóe miệng giật giật, không nói được lời nào.
Hắn đã hai tuần liền không gặp Khổng Tước, kể từ khi lên nắm quyền Từ gia lần nữa, Khổng Tước nhà hắn không những phải nghĩ cách huy động số tiền vốn kếch xù để bù nợ mà còn phải quản lý việc kinh doanh của hàng chục chi nhánh tại Hào Đình. Cậu cũng không quên chú ý đến trang trại và quán ăn nhỏ của mình, duy chỉ không dành thời gian cho bản thân.
Lúc này Cù Thành đã hối hận xanh cả ruột, hắn ước mình chưa bao giờ đem Hào Đình giao cho Từ Từ Niên, vốn dĩ hắn chỉ mong dựa vào bà xã ăn cơm mềm, kết quả hắn cơm mềm chưa được ăn đã trực tiếp đi vào lãnh cung dùng cơm tù.
Có trời mới biết, ngoài việc ngồi trong bang Thanh Long giải quyết hàng đống chuyện vặt vãnh thượng vàng hạ cám hàng ngày, giờ Cù Thành hắn đã hoàn toàn trở thành một kẻ nhàn rỗi. Vốn dĩ ngày nào cũng bận như chó ch*t, hắn luôn mong có thể rảnh rỗi ở bên Khổng Tước nhiều hơn, kết quả là hiện tại thời gian thì có, nhưng Khổng Tước lại vỗ cánh bay đi mất.
Cù Thành càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất, nhướng mày liếc nhìn A Tứ trung thành tận tâm, nhịn không được gõ đầu hắn, "Cái thằng nhóc thối này, anh bảo cậu đi theo Từ Niên là để cậu giúp Từ Niên, hỗ trợ san sẻ cho em ấy. Kết quả, cậu giúp không giúp được, còn sắp xếp lịch trình của em ấy dày đặc như vậy, là muốn mệt ch*t em ấy hay sao. "
A Tứ che đầu một tiếng "Ai da", cực kỳ oan ức, "Anh Thành... Anh không thể trách em ... Anh Từ chính là kiểu người tham công tiếc việc, không phải anh không biết, ngay cả anh còn sợ anh ấy, em nào dám nói ra nói vào đây? "
Cậu em trực tiếp vạch trần bản tính sợ vợ của người nào đó, vẻ mặt ai đó lập tức không nén được giận.
"Cậu nói nhảm nhiều thế làm gì? Lại muốn bị đánh phải không? Lần sau em ấy còn sắp xếp lịch trình dày như vậy, cậu cứ chặn em ấy trong phòng làm việc, trực tiếp gọi điện thoại cho anh, để anh đi chỉnh đốn em ấy, xem Khổng Tước kia còn dám tự mãn nữa không."
"... Vâng." A Tứ ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại lặng lẽ trợn trắng mắt, không nhịn được cà khịa, "Anh Thành, lời này anh chỉ là dùng đối phó với người ngoài thôi. Trước mặt anh Từ anh có thể nói như vậy được sao. Về phần chỉnh đốn anh ấy, anh ấy không chỉnh anh đã là tốt lắm rồi..."
Một chủ một tớ trong xe đang nói chuyện thì bên ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt, sau đó cánh cửa nhà trẻ mở ra, một nhóm lớn những đứa trẻ cỡ Tiểu Đậu Đinh* đeo chiếc cặp nhỏ lao ra khỏi cổng, từng đứa một phi như bay vào vòng tay của cha mẹ chúng.
*Tiểu Đậu Đinh: Nhân vật hoạt hình trong phim "Đồ Đồ tai lớn" của Trung Quốc.
Củ Thành đưa tay nhìn đồng hồ, mở cửa xe bước xuống, nhìn thoáng qua đã thấy đằng xa Oa Oa mang chiếc cặp học sinh nhỏ màu vàng, đang cùng bọn trẻ đi ra ngoài.
Nhóc con nhìn thấy Cù Thành từ xa, hai mắt sáng lên vui sướng, vẫy vẫy cánh tay non nớt, chạy tới, "Thành Thành!"
Cù Thành cúi người bế nhóc vào lòng, dùng gương mặt lún phún râu cọ cọ khuôn mặt phúng phính của nhóc con, "Con trai bảo bối à, ánh mắt của con thật tinh tường, có thể thoáng cái nhìn thấy chú liền."
"Bởi vì Thành Thành mỗi ngày đều tới đây, chỉ cần nhìn thấy xe là Oa Oa biết rồi." Oa Oa cười híp mắt ôm lấy cổ hắn cọ cọ, vô cùng tự nhiên sờ vào túi áo của Cù Thành, quả nhiên tìm được mấy cục kẹo mềm, còn đều là hình thỏ con bé yêu thích nhất.
A Tứ bên cạnh không nhịn được cười, mỗi lần nhìn thấy anh Thành và Oa Oa bên nhau, anh rất vui.
Oa Oa xinh xắn dễ thương, người nào gặp cũng thích thì cũng thôi đi, nhưng lão đại một thân vest đen, dáng người cao to rắn rỏi, nhìn thế nào cũng thấy bá khí, ai ngờ để lấy lòng con trai, mỗi ngày đều để kẹo mềm trong túi.
Thử tưởng tượng mà xem, một đại ca xã hội đen đang nheo mắt đối phó với kẻ thù, thuận tay sờ vào túi quần, khi mọi người đều nghĩ hắn sẽ rút ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, hắn lại lấy móc ra một viên kẹo con thỏ nhỏ nhét vào trong miệng, trong chớp mắt... hình tượng liền sụp đổ!
Ngồi trong xe, Oa Oa đang nghịch cục đất sét được phát ở trường mẫu giáo, lăn nặn nó thành hình tròn rồi hình dẹt, tự mình chơi vui vẻ vô cùng.
Cù Thành nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ trưa, cúi đầu hỏi con trai: "Bánh bao, trưa nay con muốn ăn gì?"
Oa Oa không trả lời, chăm chú xoa xoa nặn nặn cục đất sét trên tay.
"Hỏi con đó, nhóc, trưa nay con muốn ăn gì? Sau khi chọn xong, chú sẽ gọi điện cho ba con, nói ba con đến cùng ăn."
Oa Oa vẫn không nói chuyện, thật cẩn thận đặt một cục đất sét tròn vo đã nặn xong để trên ghế ngồi, lấy một chút màu đỏ, dùng ngón tay bụ bẫm dính lên.
Cù Thành hỏi một lúc lâu vẫn không thấy nhóc phản ứng, không khỏi thích thú với đồ vật nhóc đang xoa nắn trong tay, cúi đầu nhìn kỹ lại, liền cảm thấy đồ vật nhóc con nhào nặn ra trông thật lạ.
"Đây là cái gì?"
Hắn đột nhiên ghé sát vào tai Oa Oa hỏi, khiến cậu nhóc giật mình, hai mắt tròn xoe mở to, ngay cả cái mông nhỏ cũng nhảy dựng lên, "tác phẩm" trên ghế cũng run lên theo, Oa Oa sợ đến mức vội vàng bảo vệ nó bằng đôi bàn tay nhỏ của mình.
"Thành Thành dọa nó sợ."
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu nhóc, Cù Thành bật cười một tiếng, cầm "tác phẩm" phía sau lên nhìn kỹ.
Nói thế nào nhỉ... Con trai bảo bối của mình khả năng nhào nặn cũng có, nhưng ai có thể nói cho hắn biết cái thứ tròn tròn giống như quả trứng này, rốt cuộc là cái gì không?
"Bánh bao, con nặn cái gì vậy?"
"Dạ, là một hạt đậu ạ, nó sẽ biến thành lớn thật lớn, sau đó sẽ từ miệng của ba..." Oa Oa càng nói, giọng càng nhỏ lại, sau đó dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức ngậm miệng lại.
"?" Cù Thành rơi vào mơ hồ, cái gì mà hạt đậu, cái gì mà sẽ biến thành lớn thật lớn, những thứ này lại có liên quan gì đến Từ Niên?
Hắn không nghe thấy những lời sau đó của Oa Oa, vốn định hỏi thêm, nhưng nghĩ một chút hắn lại cảm thấy mình nghiêm túc như vậy để làm gì, Oa Oa chỉ là một đứa trẻ ba tuổi thôi, trẻ con tuổi này vốn dĩ trong đầu đầy rẫy những điều kỳ lạ, có lẽ không có hàm ý gì khác đâu.
"Ý con nói nó là một hạt đậu?" Cù Thành cầm "kiệt tác" của cậu nhóc, xem kỹ hơn, nhìn thế nào cũng thấy nó giống một quả trứng.
"Ừa, Thành Thành, có giống không, giống không?" Oa Oa ra sức gật đầu, mắt sáng lên.
Cù Thành cố ý trêu chọc nhóc, xoay "quả trứng" ở trên tay nói, "Hạt đậu rõ ràng có màu xanh, lúc con nặn cái này có phải đói bụng rồi không, muốn ăn trứng gà, sau đó liền vô tình nặn thành hình này?"
Oa Oa không vui, chu môi nói, "Rõ ràng là Đậu Đậu, là Đậu Đậu, con tận mắt nhìn thấy."
Cù Thành bị dáng vẻ của nhóc con chọc cười, ôm nhóc lên đùi, xoa xoa mái tóc ngố của bé, "Được rồi, được rồi, con đã nhìn thấy, vậy nói cho chú biết con đã nhìn thấy ở đâu, để chú xem một chút."
"Ở ba ba..." Oa Oa gần như buột miệng, nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra những lời Từ Từ Niên từng nói với nhóc, nếu như nhóc nói chuyện "Đậu Đậu" cho Thành Thành biết, Thành Thành sẽ rời đi ngay, hơn nữa còn ngoắc tay hứa, nói ra sẽ biến thành tiểu mập mạp.
Vẻ mặt Oa Oa đầy nghiêm túc, phụng phịu dẩu mông rúc vào trong lòng Cù Thành, "Con nói, chú cũng không hiểu."
Cù Thành bị dáng vẻ tiểu quỷ này của bé chọc cười ngặt nghẽo, ngay cả A Tứ đang lái xe phía trước cũng không nhịn được cười.
Xe chạy suốt quãng đường, cuối cùng Oa Oa quyết định đi ăn bánh tam giác nhân đường* cùng khoai lang chiên ở phố Thành Nam, Cù Thành tính Từ Từ Niên sẽ rảnh trong giờ ăn trưa nên gọi điện cho cậu, kết quả gọi ba bốn cuộc điện thoại, vẫn không có ai bắt máy, việc này khiến hắn hơi nhíu mày.
*Bánh tam giác nhân đường
"A Tứ, hôm nay Từ Niên có nhiều việc lắm không? Lẽ nào buổi trưa em ấy cũng bận sao?"
Câu này hỏi khó A Tứ, hắn nhân lúc chờ đèn đỏ, lấy sổ tay ra lật xem, thấy Từ Từ Niên có việc vào cả buổi sáng và buổi chiều, nhưng buổi trưa không có ghi chép gì, "Dạ... Anh Thành, chuyện này em thật sự không biết, hôm nay anh Từ cho em nghỉ, nên em không rõ buổi trưa anh ấy có bận gì không, có lẽ giờ nghỉ ăn trưa nhiều người nói chuyện nên anh ấy không nghe thấy, anh thử gọi lại xem."
Cù Thành gật đầu, không nói chuyện, cúi đầu gửi tin nhắn cho Từ Từ Niên, lúc này hắn đột nhiên nghe thấy, "Oh, ba ba!"
Oa Oa đột nhiên kêu to, Cù Thành ngẩng đầu lên nhìn, thấy bé con trong lòng mình không biết từ lúc nào đã trèo lên đầu gối mình, dùng sức khua tay về phía ngoài cửa sổ, đôi mắt cười híp lại.
"Ba ba, con ở trong này nè, Thành Thành cũng ở đây!"
Oa Oa vui vẻ muốn lao ra khỏi xe, suýt chút nữa thì mở cửa xe ra, may mà Cù Thành ôm lấy nhóc, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của nhóc, ánh mắt không tự chủ chớp chớp vài cái.
Cách một lớp kính xe, vị trí đầu đường bên cạnh có một quán cơm, lúc này Từ Từ Niên đang ngồi bên cửa sổ, đặt tách trà xuống trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, tai đỏ bừng, trông có chút xấu hổ ngượng ngùng.
Người đàn ông đối diện, mặc một bộ âu phục màu xám, đeo một cặp kính gọng vàng trông rất đẹp trai, nhìn thấy dáng vẻ của Từ Từ Niên, anh ta không nhịn được bật cười.
Cảnh tượng im lặng, giống như kịch câm, lúc này Cù Thành ngồi trong xe nhìn thấy hết tất cả, ánh mắt có chút chìm xuống.
Hắn không nghe được hai người đang nói chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra bầu không khí vui vẻ giữa hai người, hắn đã hai tuần không gặp Từ Từ Niên, thường thì vì quá bận nên hai người không thể gặp nhau. Họ chỉ nói chuyện điện thoại vào mỗi nửa đêm, nói vài câu là Từ Từ Niên sẽ cúp máy trông rất mệt mỏi, vì việc này, Cù Thành đã cố tình để dành thời gian, trói con Khổng Tước tham công tiếc việc này về nhà, kết quả lại ngoài ý muốn nhìn thấy một màn này.
Hắn không biết đây có phải là sự trả thù của Khổng Tước vì đã nhìn thấy hắn với Nhạc Chiếu ngày hôm đó không?
Trong lòng Cù Thành có chút mất mát, nhưng trên mặt lại không lộ ra việc gì, vẫn luôn là dáng vẻ tùy tiện kia.
Hiển nhiên A Tứ cũng nhìn thấy Từ Từ Niên, hắn nhìn chằm chằm phía ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại nhìn Cù Thành, lắp bắp nói, "Anh... Anh Thành, anh muốn xuống tìm gặp anh Từ không? Hay là gọi lại lần nữa cho anh ấy thử xem."
Cù Thành cười lắc đầu, "Không cần đâu, giờ em ấy bận bịu nhiều việc, chẳng qua là ra ngoài nói chuyện làm ăn mà thôi, vì chút chuyện nhỏ như vậy mà vào tìm người, khiến em ấy không bước ra tiếp đón không được cũng quá vô nghĩa. Chuyện gây rối như vậy tôi làm không được, cũng không phải phụ nữ. Đúng rồi, cậu biết người đàn ông ngồi đối diện em ấy không? Là người công ty nào?"
A Tứ lắc đầu, "Em không nhớ rõ anh Từ có một khách hàng như vậy. Bình thường có vài ngày, anh ấy không cần em đi theo. Em làm sao biết được?"
Hắn vừa dứt lời, một giọng nói thanh thanh đột nhiên vang lên, "Dạ, con biết nè, là chú Triệu bạn của ba ba."
"Chú Triệu? Bảo bối ngoan, con biết người này sao?" Cù Thành kinh ngạc.
Oa Oa gật đầu, "Dạ, dạ, chú Triệu nói là đã quen biết ba từ rất lâu rồi. Chú đối với ba rất hung dữ, ba cũng không có phản bác lại."
Sắc mặt của Cù Thành lập tức trở nên khó coi, tiếp tục hỏi, nhưng Oa Oa không biết gì cả. Đây là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác bồn chồn này, phảng phất không tính là đau, nhưng lại như gai nhọn đâm vào da thịt, khiến hắn rất khó chịu.
Quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ nơi Từ Từ Niên đang nói chuyện với người khác, cuối cùng hắn mím môi nói, "A Tứ, lái xe đi."
A Tứ kinh ngạc nhướng mày, "Anh Thành, anh thật sự không đi vào sao?"
"Từ Niên sẽ không đâu, không cần phải hỏi nhiều." Cù Thành vòng tay ôm Oa Oa, dựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt dửng dưng, không nhìn ra chút ưu tư nào.
Hắn đương nhiên ghen, hoặc là nói hắn có tính chiếm hữu rất mãnh liệt, không muốn để người khác nhìn Từ Từ Niên lâu dù chỉ là một chút, huống chi có người dám cười với cậu như vậy, lại còn dám hung hăng với cậu. Nhưng, hắn lại vô cùng tin tưởng Từ Từ Niên, vì vậy hắn căn bản không để người khác vào trong mắt.
Đúng lúc này, đèn xanh bật sáng, phía sau vang lên một tiếng còi xe, A Tứ tặc lưỡi, liếc nhìn Cù Thành ở phía sau, không nhiều chuyện nữa, ngoan ngoãn khởi động xe.
Hàng dài xe hơi chậm rãi tản ra, đường phố lại đông đúc xe cộ, Từ Từ Niên đặt ly trà xuống bàn, gương mặt đỏ bừng, "Triệu Duệ, tôi cảm ơn anh, nếu chỉ để nói mấy chuyện vô bổ này thì anh không cần cố ý hẹn tôi ra đây đâu!"
Triệu Duệ nhấp một ngụm trà, thong thả nói, "Sao có thể nói là vô bổ chứ? Cậu sắp mang thai được ba tháng rồi, sẽ xuất hiện các biểu hiện đi tiểu nhiều lần, tiểu gấp, huyệŧ gia tăng bài tiết, à đúng rồi, cậu không có bộ phận này, vậy thì ít nhất đầṳ ѵú sẽ trở nên to hơn căng lên, quầng vú thâm, cậu có vậy không?"
Từ Từ Niên thẹn quá hóa giận, mặt lúc đỏ lúc trắng, nếu không phải ngại vì địa điểm không thích hợp, cậu đã cho Triệu Duệ hai đấm rồi, "Không! Tôi là đàn ông đó, ok? Không thể xuất hiện những tình huống thế được, ở nơi đông người...Anh, anh có thể ngừng nhắc đến chuyện này được không?"
Triệu Duệ không nhịn được bật cười, "Cậu xấu hổ cái gì, không phải tôi lo lắng cho thân thể của cậu sao? Hiện tại cậu là đối tượng bảo vệ nghiên cứu khoa học của tôi, tôi phải hỏi kỹ tình trạng gần đây của cậu. Vả lại, như vậy cậu đã không chịu nổi, nếu ngộ nhỡ sau sinh mà không có sữa thì phải nhờ chỗ kia của cậu hút ra chứ, đây là chữa bệnh cậu hiểu không? Đừng có áp đặt những suy nghĩ dâʍ ɖu͙ƈ bạo lực đó lên người tôi."
Từ Từ Niên lúng túng gương mặt gần như rỉ máu, ngực phập phồng, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, gầm nhẹ nói, "Cmn, tôi căn bản không có... Cái đó... Mẹ kiếp, tên chết tiệt nhà anh!"
"Cậu không có? Tội nghiệp Oa Oa không được mẹ cho ti sữa. Đây là một phát hiện lớn, tôi phải ghi lại mới được." Triệu Duệ nhướng mày ngạc nhiên, lấy trong túi ra một cuốn sổ bắt đầu viết, "Tuyến vú không bị nữ hóa, cơ thể hoàn toàn là nam, đáy huyệŧ không có đường sinh con, đặc điểm sinh lý sau này không rõ."
Từ Từ Niên đột ngột đứng dậy, mấy vị khách xung quanh giật mình ngẩng đầu lên nhìn, nét mặt lúc này của cậu không thể dùng ngượng ngùng và xấu hổ để hình dung được nữa.
"Đủ rồi, đủ rồi, hôm nay tôi xem như chưa từng gặp anh, Triệu Duệ, tên khốn kiếp, nếu không phải vì còn cần đến anh, tôi chắc chắn đã cho người kéo anh vào hẻm tối ám sát, bịt cái miệng này của anh lại. "
Giọng nói đe dọa truyền ra từ kẽ răng, trầm thấp chỉ có Triệu Duệ mới có thể nghe thấy.
Hắn cười khoát tay, nâng kính, bắt lấy Từ Từ Niên đang định xoay người rời đi, cười nói, "Cậu không muốn nghe mấy chuyện này thì thôi vậy, nhưng là bạn tốt tôi phải nhắc nhở cậu, khoảng thời gian này nhất định phải cấm quan hệ, cậu không muốn lúc cưỡi lên người đàn ông của mình, ào một cái chảy máu đầy giường đâu nhỉ?"
"..." Gương mặt Từ Từ Niên nháy mắt xanh lại, cả khuôn mặt cứng đờ, trong lòng không khỏi gầm lên: Mẹ kiếp, thằng cha này đúng là thiếu đánh mà! Miệng thối thế này đáng phải ở khoa tiết niệu cả đời!
Bình ổn lại hơi thở, Từ Từ Niên choáng đầu hoa mắt, cảm thấy nếu còn nói chuyện với tên "lang băm" này chắc cậu sẽ tức chết hoặc là xấu hổ chết mất, quay lại lườm hắn một cái, xấu hổ chạy ra khỏi cửa hàng trong tiếng cười to của Triệu Duệ.
***
Lúc trở lại tứ hợp viện, trời đã tối, Từ Từ Niên vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm, nghĩ thầm chắc là chú Chung lại đang trổ tài nấu nướng, tâm tình cũng theo đó mà vui vẻ hơn rất nhiều.
"Chú Chung, chú đang làm món gì vậy? Thơm quá đi."
Cả viện vô cùng yên tĩnh, thường ngày nếu chú Chung đang nấu ăn, La Tiểu Mậu và Oa Oa đã không kịp đợi chạy ra xem, nhưng mọi thứ lúc này lại im ắng khiến Từ Từ Niên có chút khó hiểu.
Cậu lần theo mùi thơm, mở rèm phòng bếp lên chui vào, liếc mắt liền thấy Cù Thành đang cúi người chỉnh nhiệt độ.
Hai người đã nhiều tuần không gặp nhau, đột nhiên thấy bóng người quen thuộc khiến Từ Từ Niên nhất thời không phản ứng kịp, sững sờ tại chỗ, "Anh......sao anh lại ở đây?"
Cù Thành quay đầu lại cười nhìn cậu, tiếp tục cúi đầu thái đồ ăn, "Trước đó anh có gọi điện thoại cho em, nhưng mãi không thấy em nghe máy, cho nên anh đến thẳng đây luôn, sao nào, không chào đón anh?"
Từ Từ Niên thoáng sửng sốt, lấy điện thoại ra nhìn mới phát hiện đã hết pin, cậu bận bịu giờ mới để ý đến.
Cậu lắc đầu cười, lấy một cục pin trong túi ra thay vào, bước tới nhìn chiếc thớt đã chất đống thức ăn, khóe miệng lập tức nhếch lên, "Không chào đón thì có thể làm gì, anh vào cũng vào rồi, chẳng qua em cảm thấy lạ thôi, ông chủ Cù bận rộn như vậy, nghĩ thế nào lại chạy đến nhà em làm đầu bếp?"
Cù Thành chậc chậc hai tiếng, liếc nhìn cậu, nghiêng người thấp giọng nói, "Em muốn nghe nói thật hay là nói dối?"
Mỗi lần hắn bày ra vẻ mặt này, đôi mắt sâu thẳm sẽ cực kỳ tối tăm, Từ Từ Niên rất thích đôi mắt này của hắn, lúc này không nhịn được đưa tay ra chạm vào, bị Cù Thành bắt lấy, cho vào miệng cắn một cái, "Nói mau, muốn nghe nói thật hay nói dối. "
Từ Từ Niên rút ngón tay ra, nhếch khóe miệng, cười như không cười nói, "Đương nhiên là nói thật, ông chủ Cù cũng đã thề với em, nếu còn dám nói dối, thì không chỉ là vấn đề bị trói ở trên giường một đêm đâu."
Nghĩ đến hình phạt mà mình phải chịu ở khu nghỉ dưỡng đêm đó, Cù Thành bật cười, nói với giọng trầm như đàn violon, "Nếu ông chủ Từ đã nói vậy, vậy thì anh nhất định phải thú nhận rồi, nói thật ra thì là ... anh nhớ vợ rồi, không biết vợ có nhớ anh không?"
Khi nói đến âm cuối cùng, hơi thở của hắn phả lên mặt Từ Từ Niên, giống như phù phép, chui thẳng vào lỗ chân lông, cọ nhẹ vào xương của Từ Từ Niên.
Hai người sát gần nhau, cũng đã lâu không gần gũi như vậy, nghe xong lời nói của hắn, lỗ tai Từ Từ Niên hơi đỏ lên, "Vậy thì... Nói dối là gì?"
"Nói dối chính là anh ngứa tay, muốn thể hiện tài năng cho em xem, cho em nếm thử tay nghề của anh."
Cù Thành đàng hoàng nói, trên người còn không quên đeo tạp dề kẻ sọc, nhưng khi nhìn xuống thành quả mà hắn đã cắt, thật sự làm người khác không thể nào tâng bốc được.
Từ Từ Niên nhìn thịt và rau củ thái không đồng đều trên thớt, không khỏi bật cười thành tiếng, "Tay nghề vậy mà không biết xấu hổ thể hiện tài năng? Ông chủ Cù, thái thức ăn khác với chém người, anh như vậy là lãng phí sao còn ăn được?"
Vừa nói cậu vừa vươn tay cởi bỏ dây buộc tạp dề quấn quanh eo Cù Thành, chỉ chỉ phía sau nói, "Được rồi, anh đừng làm nữa, chỗ này cứ giao cho em, anh đi ra ngoài ngồi một lát đi."
Tư thế cậu cởi tạp dề giống như đang ôm Cù Thành, cả người dựa vào ngực hắn, Cù Thành duỗi tay giữ tay cậu lại, vòng tay ôm cậu vào trong ngực xoay một cái, để cho lưng Từ Từ Niên dán vào ngực mình, chồng hai tay cậu lên tay hắn, "Anh muốn ở đây làm, nếu ông chủ Từ cảm thấy anh làm không tốt, thì tự tay dạy anh đi, anh là một học sinh giỏi 'không ngại học giỏi' 'học một biết mười' đó."
Mấy chữ cuối cùng hắn nói trầm thấp khàn khàn, đôi môi mở ra khép lại, giống như đang không ngừng hôn lên tai cậu, lập tức khiến trái tim Từ Từ Niên run lên, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng.
Lâu như vậy không gặp người yêu, ai chịu nổi loại kíƈɦ ŧɦíƈɦ này chứ? Huống chi, tên này rõ ràng là đang cố ý trêu chọc cậu, lại còn giả bộ ngoan ngoãn, đúng là đáng ghét.
"Anh... Buông tay ra trước đi, anh cứ đè em như vậy sao thái thức ăn được."
Cù Thành không lên tiếng, chỉ ôm cậu chặt hơn, thân hình cao lớn cúi xuống, đặt cằm lên hõm vai Từ Từ Niên, tiếp tục hôn nhẹ lên dái tai cậu.
Từ Từ Niên bị hắn khiêu khích, hô hấp trở nên bất ổn, khó chịu rụt cổ lại, đặt con dao làm bếp trên tay xuống xoay người, "Nếu anh còn không đứng đắn, em coi như không tiếp."
"Anh không đứng đắn chỗ nào? Nếu không nắm tay em, anh làm sao biết lực độ và góc độ mũi dao? Ngộ nhỡ thái hỏng em lại nói anh lãng phí." Hắn ra vẻ quý ông tốt, hoàn toàn không có ý rời tay khỏi người Từ Từ Niên, cơ thể nóng như lửa dán chặt lấy đường cong của cậu, tư thế như hận không thể hai người cứ vậy hòa vào nhau.
Từ Từ Niên cảm thấy Cù Thành hôm nay có chút kỳ lạ, trở nên vô cùng dính người, mặc dù bình thường hắn cũng luôn lưu manh vô lại, thủ đoạn xấu hổ gì cũng có thể dùng, nhưng dáng vẻ quấn lấy như vậy đúng là chưa từng thấy.
"Mau thái đi, đừng có ngớ ra như thế, ngay cả cơm tối anh cũng chưa ăn, nếu giờ còn không nhanh lên, anh sẽ chết đói mất."
Cù Thành vừa thúc giục vừa vén lưng áo sơ mi Từ Từ Niên lên, vùi vào tấm lưng thẳng tắp, mơn trớn nhẹ làn da của cậu, lập tức khiến cơ thể Từ Từ Niên nóng như lửa.
Hai người đàn ông, đều đã ngoài ba mươi tuổi, lúc rảnh rỗi cũng muốn làm chuyện kia mỗi ngày, chưa kể đã xa người yêu hơn nửa tháng, giờ đây mùi vị quen thuộc, nhiệt độ trong cơ thể gần như bốc cháy, thiếu chút nữa khiến gót chân Từ Từ Niên mềm nhũn, ngay cả vị trí bí mật giữa hai đùi cũng có chút xao động.
Từ trước đến giờ cậu chưa từng có dáng vẻ như vậy....
Gương mặt Từ Từ Niên đỏ bừng, lúng túng không thôi, thật ra cậu cũng ngại thừa nhận, từ khi phát hiện mình có thai, cậu trở nên mẫn cảm hơn trước, bị Cù Thành tùy tiện chạm một chút thôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó....Cho nên, gần đây cậu chỉ còn cách lấy cớ bận việc để tránh xa tên lưu manh này, để bản thân đỡ phải suy nghĩ bậy bạ.
Nhưng tên lưu manh này lại tìm đến cửa, còn không biết xấu hổ sờ soạng lung tung, khiến hô hấp của Từ Từ Niên có chút hỗn loạn, nhắm mắt hít một hơi để trấn tĩnh lại, tiện tay cầm một củ hành tím đặt lên thớt, kết quả chưa thái được mấy nhát, vị cay nồng xộc lên mũi, sặc đến nghẹn cả nước mắt.
"Khổng tước, hóa ra em nhớ anh như vậy? Còn khóc nữa nè." Cù Thành lưu manh tiến lại gần, cắn cần cổ Từ Từ Niên, không nặng không nhẹ chơi đùa.
Từ Từ Niên rưng rưng nước mắt, hắt hơi liên tục mấy cái mới phát hiện lúc nãy bản thân trong lúc hoảng loạn lại cầm nhầm củ hành tím.
"Tránh sang một bên, đều tại anh làm gián đoạn, em quên ngâm hành tím vào nước, anh cách xa em một chút."
Mỗi lần cắt hành cậu đều chảy nước mắt, lần này hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, bị cay đến không mở nổi mắt, nước mắt cuộn trào chảy xuống, ngay cả vành mắt cũng đỏ hồng, kết hợp với tạp dề ca-rô và áo sơ mi trắng trên người, lộ ra vẻ dịu dàng hiền hậu, khiến người khác hận không thể ra sức bắt nạt.
Ánh mắt Cù Thành càng thâm trầm hơn, trong đầu không khống chế được nhớ tới buổi trưa hôm nay nhìn thấy tình cảnh kia ở ven đường, nghĩ đến người vợ tốt như này, vậy mà lại dám giấu hắn đi gặp người khác, hơn nữa ngay cả Oa Oa cũng biết người quen cũ, còn người "chăm nuôi" là hắn lại bị giấu giếm bao lâu nay, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu nồng đậm trong lòng không khống chế được xông lên một lần nữa.
Hắn thừa nhận bản thân cực kỳ hẹp hòi với Từ Từ Niên, cho dù chuyện hôm nay hoàn toàn không đủ khiến cho hắn ghen, hắn cũng nhất định đòi lại, nhốt chặt Khổng Tước ở trong lòng mình, muốn bay cũng không bay được.
Thừa dịp Từ Từ Niên chảy nước mắt, lúc cậu không ngừng dùng nước sạch rửa mắt, hắn đột nhiên ôm ngang người lên, đặt lên bệ rửa mặt đối diện, tiếp đó đè cả người lên.
Từ Từ Niên bị dọa giật mình, không mở mắt ra được, lại hoảng sợ hô lên một tiếng, kết quả âm thanh còn chưa phát ra hoàn chỉnh đã lập tức bị Cù Thành chiếm lấy bờ môi.
"!"
Cậu ngồi trên bệ đỡ, trong mắt toàn là nước mắt, hoàn toàn không nhìn rõ thứ trước mắt là gì, chỉ có thể thấy mờ mờ bóng dáng Cù Thành, cho nên không thấy được ánh mắt đen thẳm như màn đêm của hắn.
Đầu lưỡi nóng bỏng xông vào, chóp mũi đều là mùi của Cù Thành, xao động trong thân thể tại một khắc này bộc phát toàn bộ, giống như trong thân thể đã cài đặt một quả bom hẹn giờ, ngòi nổ chính là cái người tên "Cù Thành" này.
Cũng chính vào khoảng hai ba tháng nay, cậu cảm thấy mạch máu của bản thân giống như có sự phối hợp chặt chẽ với Cù Thành, mỗi khi hắn đến gần, bản thân lại hưng phấn khó mà kiềm chế, khiến cho cả bụng cũng cuồn cuộn nóng lên, giống như khao khát Cù Thành vươn tay ra xoa xoa cho cậu.
Hơn nửa tháng không gần gũi, khiến hai người đàn ông lập tức bùng nổ, chỉ mới một nụ hôn đã làm toàn thân nóng bừng, Từ Từ Niên càng thêm tê dại da đầu, lần đầu tiên phát hiện cậu khát khao người đàn ông này đến vậy.
Trong đầu loạn hết cả lên, cậu không kịp suy nghĩ, đưa tay ôm cổ Cù Thành, vừa mạnh mẽ lại chủ động quấn lấy, cướp quyền chủ động với đầu lưỡi Cù Thành.
Hai bên dính chặt vào nhau, bờ môi không ngừng phát ra tiếng nước làm người khác suy nghĩ sâu xa, kết hợp với nồi thịt kho tàu đun sôi ùng ục trên bàn bếp, mọi thứ dường như diễn ra tự nhiên như vậy.
Từ Từ Niên dựa lưng lên tường, hai chân tự tách ra, Cù Thanh chen vào giữa cơ thể cậu, tùy tiện kéo cà-vạt của mình xuống ném qua một bên, tiếp đó không thể chờ được nữa hôn lên, hơi thở nặng nề phun lên chóp mũi hai người, hai người đối mắt nhìn nhau, ánh nhìn nóng bỏng dính lại một chỗ, Từ Từ Niên khẽ cười một tiếng, xoa xoa bờ môi ướŧ áŧ, sau đó kéo cổ áo Cù Thành xuống lần thứ hai cắn môi hắn.
Cậu không muốn che giấu điều gì, khao khát đối với Cù Thành không cách nào tự kiềm chế cuộn trào mãnh liệt, lúc này ngay cả nghĩ cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, sao bản thân gần đây lại đột nhiên trở nên đói khát như vậy, bởi vì Cù Thành đang ở ngay trước mắt cậu, cho dù có ý dùng công việc chia cách hai người, cũng không ngăn được khát vọng trong thân thể, bây giờ lửa tình dâng cao, chạm vào là nổ, cậu cũng không muốn quan tâm điều gì nữa.
Hai người vừa nhiệt liệt vừa lưu luyến quấn quýt lấy nhau, Cù Thành cực kỳ vui mừng kinh ngạc với phản ứng của Từ Từ Niên, đôi mắt sâu sắc giống như mực nước đâm đặc, lồng ngực đập thình thịch, đưa tay kéo quần Từ Từ Niên xuống, xoa nắn một nửa bờ mông lộ ra của cậu, đầu ngón tay tiến vào do thám, vậy mà đã ẩm ướt rồi.
Cù Thành sửng sốt một chút, sau đó lông mày sắc bén kiên nghị giãn ra, không nhịn được cười nhẹ, "Khổng tước, em ướt rồi."
"..." Gương mặt Từ Từ Niên nháy mắt đỏ bừng, rất muốn tát cho hắn một cái, nhưng xao động giữa hai bắp đùi và cảm giác ẩm ướt khiến cậu xấu hổ không ngẩng đầu lên được.
Bản thân cậu cũng không rõ sao đột nhiên biến thành như này, trước kia chưa từng tiết ra những thứ lộn xộn này....
Thẹn quá hóa giận, cậu kéo tai Cù Thành, chặn miệng hắn lại, không muốn nghe hắn nói bậy nói bạ nữa.
Tiếng cười của Cù Thành bị lấp lại trong miệng, dẫn đến sương mù trong lòng cũng tan đi hơn nửa, nhiệt độ toàn thân cao đến cực điểm, nhìn chằm chằm dấu vết ướt nhẹp trên đầu ngón tay, hắn kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến phát đau, đè vai Từ Từ Niên, kéo hẳn quần của cậu ra, vừa dùng miệng hôn cậu, vừa dùng một ngón tay tiến vào thăm dò, vậy mà hoàn toàn không tốn sức đã nuốt xuống.
Từ Từ Niên vùi đầu vào ngực hắn, tai đỏ bừng, giống như ngay cả phản ứng xấu hổ với thân thể mình cũng không làm được, Cù Thành chỉ cảm thấy hôm nay cậu "ngon miệng" lạ thường, quả thực cứ như nằm mơ, không dám tin hai người lâu rồi không làm loại chuyện này, vậy mà Khổng Tước nhà hắn tự động thăng cấp rồi?!
Trong lòng dở khóc dở cười, mạch máu gân cốt dường như đều nghe được âm thanh du͙ƈ vọиɠ gào thét, Cù Thành hít sâu một hơi, mở rộng hai chân Từ Từ Niên, lộ ra bộ phận cứng rắn mãnh liệt của mình, đỡ tại cửa, dùng lực đẩy vào...
"A..."
Khối thịt to lớn hơn ngón tay rất nhiều, lập tức khiến Từ Từ Niên cảm thấy đau đớn, cũng trong nháy mắt kéo lại lý trí của cậu.
Thân thể cậu vẫn nóng hổi, cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy cậu em quấn đầy gân xanh của Cù Thành, nó đang ních vào từng tấc từng tấc, từng chút mở ra thân thể cậu.
Bụng vốn đang nóng ran như muốn nhiệt liệt chào đón Cù Thành bỗng nhiên lại đau, đau đớn cực kỳ kịch liệt, quả thực giống như một chậu nước lạnh nháy mắt đổ lên đầu Từ Từ Niên.
"Khoảng thời gian này nhất định phải cấm quan hệ, cậu không muốn lúc cưỡi lên người đàn ông của mình, ào một cái chảy máu đầy giường đâu nhỉ?"
Không biết giọng nói của Triệu Duệ từ nơi nào truyền đến, khuôn mặt Từ Từ Niên lập tức trắng bệch.
Đàn ông vĩnh viễn là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nỗi nhớ lâu ngày không gặp khiến cậu vô cùng khao khát tên vô lại Cù Thành này, thậm chí thân thể đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận hắn, cho nên trong lúc ý loạn tình mê cậu lại quên mất bản thân mình hiện tại căn bản không có cách nào làm loại chuyện này!
"Anh...rút ra cho em." Từ Từ Niên đột nhiên đẩy Cù Thành một cái, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, khỏi phải nói lúng túng thế nào.
"..." Gân xanh trên trán Cù Thành bởi vì câu nói này đã nổi lên, không dám tin hỏi lại, "Khổng Tước, em đùa anh à? Bây giờ em bảo anh rút ra?"
"Em, không muốn làm nữa, em có hơi khó chịu, anh... cái kia, đi ra mau."
Lúc này Cù Thành đã muốn chửi thề rồi, bất cứ người đàn ông nào vào thời điểm này đều không nhịn được nữa, huống chi cmn đã tiến vào rồi, ngay cả động cũng chưa động đã muốn rút ra là có ý gì?
Hắn vốn muốn liều mình tiếp tục, nhưng khi hắn vừa đưa vào, Từ Từ Niên liền đau đến kêu to một tiếng, vừa rút ra ngoài, Từ Từ Niên lại mềm nhũn hừ hừ, quả thực muốn mạng của hắn rồi!
Lúc này Từ Từ Niên cũng không tốt hơn hắn là bao, lúc khối thịt đẩy vào cậu tê dại cả da đầu, đau đến kịch liệt, nhưng lúc rút ra, thành ruột lại bị ma sát ngứa ngáy, giống như thả con sâu nhỏ lên thần kinh, giày vò cậu lên trời xuống đất không có chỗ đi.
"Anh đừng... đừng động nữa, như này trước đã, shh... Đã nói anh đừng động nữa!" Hai tay Từ Từ Niên chống lên bồn rửa tay, đôi mắt vẫn đọng nước mắt do bị hành tím làm cay, nói một tiếng như vậy, khiến cho Cù Thành lại trướng lớn thêm một vòng.
"Đm... Khổng Tước, em cmn cứ làm đi, hôm nay đừng có mơ giống như ở làng du lịch lần trước, bỏ rơi một mình anh ở đó chạy mất."
Cù Thành từng nếm trải một lần giáo huấn, sớm đã biết Khổng Tước này giảo hoạt thế nào, nói không chừng bây giờ lại đang là màn "khổ nhục kế", nếu hắn rơi vào bẫy lần nữa, quả thực trở thành kẻ ngu rồi.
Hắn xoa đầu Từ Từ Niên, giống như trấn an hôn lên khóe miệng cậu, vừa trì hoãn động tác đưa vào, vừa cúi đầu hôn xương bả vai của cậu, từ ngực hướng thẳng xuống, lưu lại một đường dấu vết ướŧ áŧ.
"Shh... Thật sự không được! Cù Thành cmn trước tiên thả em ra rồi nói! Không được, anh đừng như vậy..."
Đau đớn càng lúc càng rõ ràng khiến Từ Từ Niên quả thực bị dọa sợ, cậu thật sự sợ làm tổn thương đến Đậu Đậu nhỏ trong bụng, không ngừng lui về sau, dùng chân đạp vai Cù Thành.
Lúc này Cù Thành đã hôn từ xương sườn đến trên bụng, vốn muốn ngậm lấy "em trai" của Từ Từ Niên, giúp cậu thoải mái một chút, nhưng khi bờ môi xẹt qua bụng, hắn lập tức dừng lại, ngay cả cậu em của mình cũng rút ra.
Lưỡi dao sắc bén cứng rắn rời khỏi cơ thể, Từ Từ Niên cuối cùng thả lỏng thở một hơi, cả người dựa lên tường không ngừng thở dốc, chợt nghe Cù Thành đột nhiên mở miệng, "Từ Niên, bụng của em... sao tròn lên nhiều như vậy?"
Câu nói này nếu nói giữa cặp tình nhân bình thường, quả thực là vũ khí sát phong cảnh, nhưng Từ Từ Niên hiển nhiên không rảnh quan tâm cái này, bỗng mở to hai mắt, vô thức ôm chặt bụng, "Cái...cái gì mà tròn lên?"
Trên mặt cậu điềm nhiên như không, nhưng trong lòng đã đánh trống thùng thùng, may mà bụng cậu không lộ quá rõ giống một số phụ nữ, hiện tại chỉ tròn một chút, đường nét cơ bụng kém đi chút, người bình thường tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến hướng này, nhưng cặp mắt này của Cù Thành sẽ không phát hiện vấn đề chứ.
Cù Thành híp mắt, bàn tay mặc kệ sự phản đối của Từ Từ Niên xoa lên bụng cậu, chỗ đó không có tí phản ứng nào, giống như có thêm một khối thịt dư lớn chừng nắm tay.
"Từ Niên, có phải em có chuyện giấu anh không?"
Lồng ngực Từ Từ Niên nhảy thịch một cái, ngồi dậy nhảy xuống bồn rửa tay, trên mặt mang theo vẻ cười giễu, "Anh mẹ nó sao đa nghi như đàn bà vậy, em chỉ là mệt không muốn làm nữa, anh suy nghĩ lung tung cái gì đó?"
Nói xong cậu mặc quần áo chỉnh tề, tựa như không dám nhìn ánh mắt Cù Thành, xoay người muốn đi ra ngoài, kết quả cánh tay lập tức bị nắm chặt.
Cù Thành kéo cậu trở lại, một đôi mắt cực kỳ sắc bén, giống như muốn nhìn thấu Từ Từ Niên.
Từ Từ Niên từ trước đến nay không sợ gì, hơn nữa còn là đối mặt với Cù Thành, nhưng giờ phút này cậu che giấu sự thật, lại chưa nghĩ kỹ rốt cuộc nên mở miệng thế nào, nhất thời sợ hãi rồi, ngay cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Ngay vào lúc giằng co chưa xong, một hồi tiếng chuông sắc bén giống như tia chớp vang lên, tách đôi bầu không khí đình trệ, Từ Từ Niên đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau lưng ướt hơn phân nửa rồi, "Điện thoại của em, có việc gì, lát nữa nói tiếp."
Cuối cùng cũng tìm được cái cớ, cậu quả thực muốn tạ trời tạ đất, cầm lấy điện thoại muốn đi ra ngoài, kết quả lại bị Cù Thành lập tức ngăn lại, không nói lời nào cướp lấy nhìn một cái, trên màn hình bỗng hiển thị hai chữ lớn "Triệu Duệ".
Lại là họ Triệu...
Sắc mặt Cù Thành bỗng trầm xuống, hít một hơi mới trả điện thoại lại cho Từ Từ Niên.
Từ Từ Niên không muốn lại ở dưới ánh nhìn sắc nhọn chờ thêm một giây nào nữa, cầm thấy điện thoại không nói gì trốn ra khỏi phòng bếp, Cù Thành đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng và phần bụng hơi có độ cong của cậu, khẽ nhíu mày, là như hắn nghĩ sao?
"Anh Từ dự họp đại hội cổ đông của Từ thị vào sáng thứ hai, đến trang trại Thanh Nguyên để gặp khách hàng vào buổi chiều, quay lại thành phố S vào buổi tối vì còn muốn ghé nhà cũ của Từ gia để giám sát Từ Tân Niên và nhân tiện dâng hương cho ông cụ Từ. Sáng thứ ba, nhà hàng mới Triệu gia khai trương, anh ấy đi cắt băng khánh thành, buổi chiều quay lại Hào Đình gặp anh Lý, tổng giám đốc công ty rượu Xuân Giang, hẹn cùng nhau chơi golf vào buổi tối, sáng thứ tư... "
"Ngừng, ngừng, ngừng." Cù Thành khoát tay, xoa nhẹ huyệt thái dương đang phát đau, "Cậu cứ trực tiếp nói cho tôi biết trong tuần này, em ấy rốt cuộc có ngày nghỉ nào không là được."
"Vâng, anh Thành đợi một chút, để em xem thử." A Tứ kính cẩn gật đầu, lật giở tập giấy ghi lịch làm việc trên tay một cách nghiêm túc, ước chừng lật hơn mười trang mới lắc đầu nói, "Tuần này, anh Từ kín lịch rồi ạ, không có ngày nghỉ."
"..." Sắc mặt Cù Thành đen lại, khóe miệng giật giật, không nói được lời nào.
Hắn đã hai tuần liền không gặp Khổng Tước, kể từ khi lên nắm quyền Từ gia lần nữa, Khổng Tước nhà hắn không những phải nghĩ cách huy động số tiền vốn kếch xù để bù nợ mà còn phải quản lý việc kinh doanh của hàng chục chi nhánh tại Hào Đình. Cậu cũng không quên chú ý đến trang trại và quán ăn nhỏ của mình, duy chỉ không dành thời gian cho bản thân.
Lúc này Cù Thành đã hối hận xanh cả ruột, hắn ước mình chưa bao giờ đem Hào Đình giao cho Từ Từ Niên, vốn dĩ hắn chỉ mong dựa vào bà xã ăn cơm mềm, kết quả hắn cơm mềm chưa được ăn đã trực tiếp đi vào lãnh cung dùng cơm tù.
Có trời mới biết, ngoài việc ngồi trong bang Thanh Long giải quyết hàng đống chuyện vặt vãnh thượng vàng hạ cám hàng ngày, giờ Cù Thành hắn đã hoàn toàn trở thành một kẻ nhàn rỗi. Vốn dĩ ngày nào cũng bận như chó ch*t, hắn luôn mong có thể rảnh rỗi ở bên Khổng Tước nhiều hơn, kết quả là hiện tại thời gian thì có, nhưng Khổng Tước lại vỗ cánh bay đi mất.
Cù Thành càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất, nhướng mày liếc nhìn A Tứ trung thành tận tâm, nhịn không được gõ đầu hắn, "Cái thằng nhóc thối này, anh bảo cậu đi theo Từ Niên là để cậu giúp Từ Niên, hỗ trợ san sẻ cho em ấy. Kết quả, cậu giúp không giúp được, còn sắp xếp lịch trình của em ấy dày đặc như vậy, là muốn mệt ch*t em ấy hay sao. "
A Tứ che đầu một tiếng "Ai da", cực kỳ oan ức, "Anh Thành... Anh không thể trách em ... Anh Từ chính là kiểu người tham công tiếc việc, không phải anh không biết, ngay cả anh còn sợ anh ấy, em nào dám nói ra nói vào đây? "
Cậu em trực tiếp vạch trần bản tính sợ vợ của người nào đó, vẻ mặt ai đó lập tức không nén được giận.
"Cậu nói nhảm nhiều thế làm gì? Lại muốn bị đánh phải không? Lần sau em ấy còn sắp xếp lịch trình dày như vậy, cậu cứ chặn em ấy trong phòng làm việc, trực tiếp gọi điện thoại cho anh, để anh đi chỉnh đốn em ấy, xem Khổng Tước kia còn dám tự mãn nữa không."
"... Vâng." A Tứ ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại lặng lẽ trợn trắng mắt, không nhịn được cà khịa, "Anh Thành, lời này anh chỉ là dùng đối phó với người ngoài thôi. Trước mặt anh Từ anh có thể nói như vậy được sao. Về phần chỉnh đốn anh ấy, anh ấy không chỉnh anh đã là tốt lắm rồi..."
Một chủ một tớ trong xe đang nói chuyện thì bên ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt, sau đó cánh cửa nhà trẻ mở ra, một nhóm lớn những đứa trẻ cỡ Tiểu Đậu Đinh* đeo chiếc cặp nhỏ lao ra khỏi cổng, từng đứa một phi như bay vào vòng tay của cha mẹ chúng.
*Tiểu Đậu Đinh: Nhân vật hoạt hình trong phim "Đồ Đồ tai lớn" của Trung Quốc.
Củ Thành đưa tay nhìn đồng hồ, mở cửa xe bước xuống, nhìn thoáng qua đã thấy đằng xa Oa Oa mang chiếc cặp học sinh nhỏ màu vàng, đang cùng bọn trẻ đi ra ngoài.
Nhóc con nhìn thấy Cù Thành từ xa, hai mắt sáng lên vui sướng, vẫy vẫy cánh tay non nớt, chạy tới, "Thành Thành!"
Cù Thành cúi người bế nhóc vào lòng, dùng gương mặt lún phún râu cọ cọ khuôn mặt phúng phính của nhóc con, "Con trai bảo bối à, ánh mắt của con thật tinh tường, có thể thoáng cái nhìn thấy chú liền."
"Bởi vì Thành Thành mỗi ngày đều tới đây, chỉ cần nhìn thấy xe là Oa Oa biết rồi." Oa Oa cười híp mắt ôm lấy cổ hắn cọ cọ, vô cùng tự nhiên sờ vào túi áo của Cù Thành, quả nhiên tìm được mấy cục kẹo mềm, còn đều là hình thỏ con bé yêu thích nhất.
A Tứ bên cạnh không nhịn được cười, mỗi lần nhìn thấy anh Thành và Oa Oa bên nhau, anh rất vui.
Oa Oa xinh xắn dễ thương, người nào gặp cũng thích thì cũng thôi đi, nhưng lão đại một thân vest đen, dáng người cao to rắn rỏi, nhìn thế nào cũng thấy bá khí, ai ngờ để lấy lòng con trai, mỗi ngày đều để kẹo mềm trong túi.
Thử tưởng tượng mà xem, một đại ca xã hội đen đang nheo mắt đối phó với kẻ thù, thuận tay sờ vào túi quần, khi mọi người đều nghĩ hắn sẽ rút ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, hắn lại lấy móc ra một viên kẹo con thỏ nhỏ nhét vào trong miệng, trong chớp mắt... hình tượng liền sụp đổ!
Ngồi trong xe, Oa Oa đang nghịch cục đất sét được phát ở trường mẫu giáo, lăn nặn nó thành hình tròn rồi hình dẹt, tự mình chơi vui vẻ vô cùng.
Cù Thành nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ trưa, cúi đầu hỏi con trai: "Bánh bao, trưa nay con muốn ăn gì?"
Oa Oa không trả lời, chăm chú xoa xoa nặn nặn cục đất sét trên tay.
"Hỏi con đó, nhóc, trưa nay con muốn ăn gì? Sau khi chọn xong, chú sẽ gọi điện cho ba con, nói ba con đến cùng ăn."
Oa Oa vẫn không nói chuyện, thật cẩn thận đặt một cục đất sét tròn vo đã nặn xong để trên ghế ngồi, lấy một chút màu đỏ, dùng ngón tay bụ bẫm dính lên.
Cù Thành hỏi một lúc lâu vẫn không thấy nhóc phản ứng, không khỏi thích thú với đồ vật nhóc đang xoa nắn trong tay, cúi đầu nhìn kỹ lại, liền cảm thấy đồ vật nhóc con nhào nặn ra trông thật lạ.
"Đây là cái gì?"
Hắn đột nhiên ghé sát vào tai Oa Oa hỏi, khiến cậu nhóc giật mình, hai mắt tròn xoe mở to, ngay cả cái mông nhỏ cũng nhảy dựng lên, "tác phẩm" trên ghế cũng run lên theo, Oa Oa sợ đến mức vội vàng bảo vệ nó bằng đôi bàn tay nhỏ của mình.
"Thành Thành dọa nó sợ."
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu nhóc, Cù Thành bật cười một tiếng, cầm "tác phẩm" phía sau lên nhìn kỹ.
Nói thế nào nhỉ... Con trai bảo bối của mình khả năng nhào nặn cũng có, nhưng ai có thể nói cho hắn biết cái thứ tròn tròn giống như quả trứng này, rốt cuộc là cái gì không?
"Bánh bao, con nặn cái gì vậy?"
"Dạ, là một hạt đậu ạ, nó sẽ biến thành lớn thật lớn, sau đó sẽ từ miệng của ba..." Oa Oa càng nói, giọng càng nhỏ lại, sau đó dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức ngậm miệng lại.
"?" Cù Thành rơi vào mơ hồ, cái gì mà hạt đậu, cái gì mà sẽ biến thành lớn thật lớn, những thứ này lại có liên quan gì đến Từ Niên?
Hắn không nghe thấy những lời sau đó của Oa Oa, vốn định hỏi thêm, nhưng nghĩ một chút hắn lại cảm thấy mình nghiêm túc như vậy để làm gì, Oa Oa chỉ là một đứa trẻ ba tuổi thôi, trẻ con tuổi này vốn dĩ trong đầu đầy rẫy những điều kỳ lạ, có lẽ không có hàm ý gì khác đâu.
"Ý con nói nó là một hạt đậu?" Cù Thành cầm "kiệt tác" của cậu nhóc, xem kỹ hơn, nhìn thế nào cũng thấy nó giống một quả trứng.
"Ừa, Thành Thành, có giống không, giống không?" Oa Oa ra sức gật đầu, mắt sáng lên.
Cù Thành cố ý trêu chọc nhóc, xoay "quả trứng" ở trên tay nói, "Hạt đậu rõ ràng có màu xanh, lúc con nặn cái này có phải đói bụng rồi không, muốn ăn trứng gà, sau đó liền vô tình nặn thành hình này?"
Oa Oa không vui, chu môi nói, "Rõ ràng là Đậu Đậu, là Đậu Đậu, con tận mắt nhìn thấy."
Cù Thành bị dáng vẻ của nhóc con chọc cười, ôm nhóc lên đùi, xoa xoa mái tóc ngố của bé, "Được rồi, được rồi, con đã nhìn thấy, vậy nói cho chú biết con đã nhìn thấy ở đâu, để chú xem một chút."
"Ở ba ba..." Oa Oa gần như buột miệng, nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra những lời Từ Từ Niên từng nói với nhóc, nếu như nhóc nói chuyện "Đậu Đậu" cho Thành Thành biết, Thành Thành sẽ rời đi ngay, hơn nữa còn ngoắc tay hứa, nói ra sẽ biến thành tiểu mập mạp.
Vẻ mặt Oa Oa đầy nghiêm túc, phụng phịu dẩu mông rúc vào trong lòng Cù Thành, "Con nói, chú cũng không hiểu."
Cù Thành bị dáng vẻ tiểu quỷ này của bé chọc cười ngặt nghẽo, ngay cả A Tứ đang lái xe phía trước cũng không nhịn được cười.
Xe chạy suốt quãng đường, cuối cùng Oa Oa quyết định đi ăn bánh tam giác nhân đường* cùng khoai lang chiên ở phố Thành Nam, Cù Thành tính Từ Từ Niên sẽ rảnh trong giờ ăn trưa nên gọi điện cho cậu, kết quả gọi ba bốn cuộc điện thoại, vẫn không có ai bắt máy, việc này khiến hắn hơi nhíu mày.
*Bánh tam giác nhân đường
"A Tứ, hôm nay Từ Niên có nhiều việc lắm không? Lẽ nào buổi trưa em ấy cũng bận sao?"
Câu này hỏi khó A Tứ, hắn nhân lúc chờ đèn đỏ, lấy sổ tay ra lật xem, thấy Từ Từ Niên có việc vào cả buổi sáng và buổi chiều, nhưng buổi trưa không có ghi chép gì, "Dạ... Anh Thành, chuyện này em thật sự không biết, hôm nay anh Từ cho em nghỉ, nên em không rõ buổi trưa anh ấy có bận gì không, có lẽ giờ nghỉ ăn trưa nhiều người nói chuyện nên anh ấy không nghe thấy, anh thử gọi lại xem."
Cù Thành gật đầu, không nói chuyện, cúi đầu gửi tin nhắn cho Từ Từ Niên, lúc này hắn đột nhiên nghe thấy, "Oh, ba ba!"
Oa Oa đột nhiên kêu to, Cù Thành ngẩng đầu lên nhìn, thấy bé con trong lòng mình không biết từ lúc nào đã trèo lên đầu gối mình, dùng sức khua tay về phía ngoài cửa sổ, đôi mắt cười híp lại.
"Ba ba, con ở trong này nè, Thành Thành cũng ở đây!"
Oa Oa vui vẻ muốn lao ra khỏi xe, suýt chút nữa thì mở cửa xe ra, may mà Cù Thành ôm lấy nhóc, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của nhóc, ánh mắt không tự chủ chớp chớp vài cái.
Cách một lớp kính xe, vị trí đầu đường bên cạnh có một quán cơm, lúc này Từ Từ Niên đang ngồi bên cửa sổ, đặt tách trà xuống trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, tai đỏ bừng, trông có chút xấu hổ ngượng ngùng.
Người đàn ông đối diện, mặc một bộ âu phục màu xám, đeo một cặp kính gọng vàng trông rất đẹp trai, nhìn thấy dáng vẻ của Từ Từ Niên, anh ta không nhịn được bật cười.
Cảnh tượng im lặng, giống như kịch câm, lúc này Cù Thành ngồi trong xe nhìn thấy hết tất cả, ánh mắt có chút chìm xuống.
Hắn không nghe được hai người đang nói chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra bầu không khí vui vẻ giữa hai người, hắn đã hai tuần không gặp Từ Từ Niên, thường thì vì quá bận nên hai người không thể gặp nhau. Họ chỉ nói chuyện điện thoại vào mỗi nửa đêm, nói vài câu là Từ Từ Niên sẽ cúp máy trông rất mệt mỏi, vì việc này, Cù Thành đã cố tình để dành thời gian, trói con Khổng Tước tham công tiếc việc này về nhà, kết quả lại ngoài ý muốn nhìn thấy một màn này.
Hắn không biết đây có phải là sự trả thù của Khổng Tước vì đã nhìn thấy hắn với Nhạc Chiếu ngày hôm đó không?
Trong lòng Cù Thành có chút mất mát, nhưng trên mặt lại không lộ ra việc gì, vẫn luôn là dáng vẻ tùy tiện kia.
Hiển nhiên A Tứ cũng nhìn thấy Từ Từ Niên, hắn nhìn chằm chằm phía ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại nhìn Cù Thành, lắp bắp nói, "Anh... Anh Thành, anh muốn xuống tìm gặp anh Từ không? Hay là gọi lại lần nữa cho anh ấy thử xem."
Cù Thành cười lắc đầu, "Không cần đâu, giờ em ấy bận bịu nhiều việc, chẳng qua là ra ngoài nói chuyện làm ăn mà thôi, vì chút chuyện nhỏ như vậy mà vào tìm người, khiến em ấy không bước ra tiếp đón không được cũng quá vô nghĩa. Chuyện gây rối như vậy tôi làm không được, cũng không phải phụ nữ. Đúng rồi, cậu biết người đàn ông ngồi đối diện em ấy không? Là người công ty nào?"
A Tứ lắc đầu, "Em không nhớ rõ anh Từ có một khách hàng như vậy. Bình thường có vài ngày, anh ấy không cần em đi theo. Em làm sao biết được?"
Hắn vừa dứt lời, một giọng nói thanh thanh đột nhiên vang lên, "Dạ, con biết nè, là chú Triệu bạn của ba ba."
"Chú Triệu? Bảo bối ngoan, con biết người này sao?" Cù Thành kinh ngạc.
Oa Oa gật đầu, "Dạ, dạ, chú Triệu nói là đã quen biết ba từ rất lâu rồi. Chú đối với ba rất hung dữ, ba cũng không có phản bác lại."
Sắc mặt của Cù Thành lập tức trở nên khó coi, tiếp tục hỏi, nhưng Oa Oa không biết gì cả. Đây là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác bồn chồn này, phảng phất không tính là đau, nhưng lại như gai nhọn đâm vào da thịt, khiến hắn rất khó chịu.
Quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ nơi Từ Từ Niên đang nói chuyện với người khác, cuối cùng hắn mím môi nói, "A Tứ, lái xe đi."
A Tứ kinh ngạc nhướng mày, "Anh Thành, anh thật sự không đi vào sao?"
"Từ Niên sẽ không đâu, không cần phải hỏi nhiều." Cù Thành vòng tay ôm Oa Oa, dựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt dửng dưng, không nhìn ra chút ưu tư nào.
Hắn đương nhiên ghen, hoặc là nói hắn có tính chiếm hữu rất mãnh liệt, không muốn để người khác nhìn Từ Từ Niên lâu dù chỉ là một chút, huống chi có người dám cười với cậu như vậy, lại còn dám hung hăng với cậu. Nhưng, hắn lại vô cùng tin tưởng Từ Từ Niên, vì vậy hắn căn bản không để người khác vào trong mắt.
Đúng lúc này, đèn xanh bật sáng, phía sau vang lên một tiếng còi xe, A Tứ tặc lưỡi, liếc nhìn Cù Thành ở phía sau, không nhiều chuyện nữa, ngoan ngoãn khởi động xe.
Hàng dài xe hơi chậm rãi tản ra, đường phố lại đông đúc xe cộ, Từ Từ Niên đặt ly trà xuống bàn, gương mặt đỏ bừng, "Triệu Duệ, tôi cảm ơn anh, nếu chỉ để nói mấy chuyện vô bổ này thì anh không cần cố ý hẹn tôi ra đây đâu!"
Triệu Duệ nhấp một ngụm trà, thong thả nói, "Sao có thể nói là vô bổ chứ? Cậu sắp mang thai được ba tháng rồi, sẽ xuất hiện các biểu hiện đi tiểu nhiều lần, tiểu gấp, huyệŧ gia tăng bài tiết, à đúng rồi, cậu không có bộ phận này, vậy thì ít nhất đầṳ ѵú sẽ trở nên to hơn căng lên, quầng vú thâm, cậu có vậy không?"
Từ Từ Niên thẹn quá hóa giận, mặt lúc đỏ lúc trắng, nếu không phải ngại vì địa điểm không thích hợp, cậu đã cho Triệu Duệ hai đấm rồi, "Không! Tôi là đàn ông đó, ok? Không thể xuất hiện những tình huống thế được, ở nơi đông người...Anh, anh có thể ngừng nhắc đến chuyện này được không?"
Triệu Duệ không nhịn được bật cười, "Cậu xấu hổ cái gì, không phải tôi lo lắng cho thân thể của cậu sao? Hiện tại cậu là đối tượng bảo vệ nghiên cứu khoa học của tôi, tôi phải hỏi kỹ tình trạng gần đây của cậu. Vả lại, như vậy cậu đã không chịu nổi, nếu ngộ nhỡ sau sinh mà không có sữa thì phải nhờ chỗ kia của cậu hút ra chứ, đây là chữa bệnh cậu hiểu không? Đừng có áp đặt những suy nghĩ dâʍ ɖu͙ƈ bạo lực đó lên người tôi."
Từ Từ Niên lúng túng gương mặt gần như rỉ máu, ngực phập phồng, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, gầm nhẹ nói, "Cmn, tôi căn bản không có... Cái đó... Mẹ kiếp, tên chết tiệt nhà anh!"
"Cậu không có? Tội nghiệp Oa Oa không được mẹ cho ti sữa. Đây là một phát hiện lớn, tôi phải ghi lại mới được." Triệu Duệ nhướng mày ngạc nhiên, lấy trong túi ra một cuốn sổ bắt đầu viết, "Tuyến vú không bị nữ hóa, cơ thể hoàn toàn là nam, đáy huyệŧ không có đường sinh con, đặc điểm sinh lý sau này không rõ."
Từ Từ Niên đột ngột đứng dậy, mấy vị khách xung quanh giật mình ngẩng đầu lên nhìn, nét mặt lúc này của cậu không thể dùng ngượng ngùng và xấu hổ để hình dung được nữa.
"Đủ rồi, đủ rồi, hôm nay tôi xem như chưa từng gặp anh, Triệu Duệ, tên khốn kiếp, nếu không phải vì còn cần đến anh, tôi chắc chắn đã cho người kéo anh vào hẻm tối ám sát, bịt cái miệng này của anh lại. "
Giọng nói đe dọa truyền ra từ kẽ răng, trầm thấp chỉ có Triệu Duệ mới có thể nghe thấy.
Hắn cười khoát tay, nâng kính, bắt lấy Từ Từ Niên đang định xoay người rời đi, cười nói, "Cậu không muốn nghe mấy chuyện này thì thôi vậy, nhưng là bạn tốt tôi phải nhắc nhở cậu, khoảng thời gian này nhất định phải cấm quan hệ, cậu không muốn lúc cưỡi lên người đàn ông của mình, ào một cái chảy máu đầy giường đâu nhỉ?"
"..." Gương mặt Từ Từ Niên nháy mắt xanh lại, cả khuôn mặt cứng đờ, trong lòng không khỏi gầm lên: Mẹ kiếp, thằng cha này đúng là thiếu đánh mà! Miệng thối thế này đáng phải ở khoa tiết niệu cả đời!
Bình ổn lại hơi thở, Từ Từ Niên choáng đầu hoa mắt, cảm thấy nếu còn nói chuyện với tên "lang băm" này chắc cậu sẽ tức chết hoặc là xấu hổ chết mất, quay lại lườm hắn một cái, xấu hổ chạy ra khỏi cửa hàng trong tiếng cười to của Triệu Duệ.
***
Lúc trở lại tứ hợp viện, trời đã tối, Từ Từ Niên vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm, nghĩ thầm chắc là chú Chung lại đang trổ tài nấu nướng, tâm tình cũng theo đó mà vui vẻ hơn rất nhiều.
"Chú Chung, chú đang làm món gì vậy? Thơm quá đi."
Cả viện vô cùng yên tĩnh, thường ngày nếu chú Chung đang nấu ăn, La Tiểu Mậu và Oa Oa đã không kịp đợi chạy ra xem, nhưng mọi thứ lúc này lại im ắng khiến Từ Từ Niên có chút khó hiểu.
Cậu lần theo mùi thơm, mở rèm phòng bếp lên chui vào, liếc mắt liền thấy Cù Thành đang cúi người chỉnh nhiệt độ.
Hai người đã nhiều tuần không gặp nhau, đột nhiên thấy bóng người quen thuộc khiến Từ Từ Niên nhất thời không phản ứng kịp, sững sờ tại chỗ, "Anh......sao anh lại ở đây?"
Cù Thành quay đầu lại cười nhìn cậu, tiếp tục cúi đầu thái đồ ăn, "Trước đó anh có gọi điện thoại cho em, nhưng mãi không thấy em nghe máy, cho nên anh đến thẳng đây luôn, sao nào, không chào đón anh?"
Từ Từ Niên thoáng sửng sốt, lấy điện thoại ra nhìn mới phát hiện đã hết pin, cậu bận bịu giờ mới để ý đến.
Cậu lắc đầu cười, lấy một cục pin trong túi ra thay vào, bước tới nhìn chiếc thớt đã chất đống thức ăn, khóe miệng lập tức nhếch lên, "Không chào đón thì có thể làm gì, anh vào cũng vào rồi, chẳng qua em cảm thấy lạ thôi, ông chủ Cù bận rộn như vậy, nghĩ thế nào lại chạy đến nhà em làm đầu bếp?"
Cù Thành chậc chậc hai tiếng, liếc nhìn cậu, nghiêng người thấp giọng nói, "Em muốn nghe nói thật hay là nói dối?"
Mỗi lần hắn bày ra vẻ mặt này, đôi mắt sâu thẳm sẽ cực kỳ tối tăm, Từ Từ Niên rất thích đôi mắt này của hắn, lúc này không nhịn được đưa tay ra chạm vào, bị Cù Thành bắt lấy, cho vào miệng cắn một cái, "Nói mau, muốn nghe nói thật hay nói dối. "
Từ Từ Niên rút ngón tay ra, nhếch khóe miệng, cười như không cười nói, "Đương nhiên là nói thật, ông chủ Cù cũng đã thề với em, nếu còn dám nói dối, thì không chỉ là vấn đề bị trói ở trên giường một đêm đâu."
Nghĩ đến hình phạt mà mình phải chịu ở khu nghỉ dưỡng đêm đó, Cù Thành bật cười, nói với giọng trầm như đàn violon, "Nếu ông chủ Từ đã nói vậy, vậy thì anh nhất định phải thú nhận rồi, nói thật ra thì là ... anh nhớ vợ rồi, không biết vợ có nhớ anh không?"
Khi nói đến âm cuối cùng, hơi thở của hắn phả lên mặt Từ Từ Niên, giống như phù phép, chui thẳng vào lỗ chân lông, cọ nhẹ vào xương của Từ Từ Niên.
Hai người sát gần nhau, cũng đã lâu không gần gũi như vậy, nghe xong lời nói của hắn, lỗ tai Từ Từ Niên hơi đỏ lên, "Vậy thì... Nói dối là gì?"
"Nói dối chính là anh ngứa tay, muốn thể hiện tài năng cho em xem, cho em nếm thử tay nghề của anh."
Cù Thành đàng hoàng nói, trên người còn không quên đeo tạp dề kẻ sọc, nhưng khi nhìn xuống thành quả mà hắn đã cắt, thật sự làm người khác không thể nào tâng bốc được.
Từ Từ Niên nhìn thịt và rau củ thái không đồng đều trên thớt, không khỏi bật cười thành tiếng, "Tay nghề vậy mà không biết xấu hổ thể hiện tài năng? Ông chủ Cù, thái thức ăn khác với chém người, anh như vậy là lãng phí sao còn ăn được?"
Vừa nói cậu vừa vươn tay cởi bỏ dây buộc tạp dề quấn quanh eo Cù Thành, chỉ chỉ phía sau nói, "Được rồi, anh đừng làm nữa, chỗ này cứ giao cho em, anh đi ra ngoài ngồi một lát đi."
Tư thế cậu cởi tạp dề giống như đang ôm Cù Thành, cả người dựa vào ngực hắn, Cù Thành duỗi tay giữ tay cậu lại, vòng tay ôm cậu vào trong ngực xoay một cái, để cho lưng Từ Từ Niên dán vào ngực mình, chồng hai tay cậu lên tay hắn, "Anh muốn ở đây làm, nếu ông chủ Từ cảm thấy anh làm không tốt, thì tự tay dạy anh đi, anh là một học sinh giỏi 'không ngại học giỏi' 'học một biết mười' đó."
Mấy chữ cuối cùng hắn nói trầm thấp khàn khàn, đôi môi mở ra khép lại, giống như đang không ngừng hôn lên tai cậu, lập tức khiến trái tim Từ Từ Niên run lên, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng.
Lâu như vậy không gặp người yêu, ai chịu nổi loại kíƈɦ ŧɦíƈɦ này chứ? Huống chi, tên này rõ ràng là đang cố ý trêu chọc cậu, lại còn giả bộ ngoan ngoãn, đúng là đáng ghét.
"Anh... Buông tay ra trước đi, anh cứ đè em như vậy sao thái thức ăn được."
Cù Thành không lên tiếng, chỉ ôm cậu chặt hơn, thân hình cao lớn cúi xuống, đặt cằm lên hõm vai Từ Từ Niên, tiếp tục hôn nhẹ lên dái tai cậu.
Từ Từ Niên bị hắn khiêu khích, hô hấp trở nên bất ổn, khó chịu rụt cổ lại, đặt con dao làm bếp trên tay xuống xoay người, "Nếu anh còn không đứng đắn, em coi như không tiếp."
"Anh không đứng đắn chỗ nào? Nếu không nắm tay em, anh làm sao biết lực độ và góc độ mũi dao? Ngộ nhỡ thái hỏng em lại nói anh lãng phí." Hắn ra vẻ quý ông tốt, hoàn toàn không có ý rời tay khỏi người Từ Từ Niên, cơ thể nóng như lửa dán chặt lấy đường cong của cậu, tư thế như hận không thể hai người cứ vậy hòa vào nhau.
Từ Từ Niên cảm thấy Cù Thành hôm nay có chút kỳ lạ, trở nên vô cùng dính người, mặc dù bình thường hắn cũng luôn lưu manh vô lại, thủ đoạn xấu hổ gì cũng có thể dùng, nhưng dáng vẻ quấn lấy như vậy đúng là chưa từng thấy.
"Mau thái đi, đừng có ngớ ra như thế, ngay cả cơm tối anh cũng chưa ăn, nếu giờ còn không nhanh lên, anh sẽ chết đói mất."
Cù Thành vừa thúc giục vừa vén lưng áo sơ mi Từ Từ Niên lên, vùi vào tấm lưng thẳng tắp, mơn trớn nhẹ làn da của cậu, lập tức khiến cơ thể Từ Từ Niên nóng như lửa.
Hai người đàn ông, đều đã ngoài ba mươi tuổi, lúc rảnh rỗi cũng muốn làm chuyện kia mỗi ngày, chưa kể đã xa người yêu hơn nửa tháng, giờ đây mùi vị quen thuộc, nhiệt độ trong cơ thể gần như bốc cháy, thiếu chút nữa khiến gót chân Từ Từ Niên mềm nhũn, ngay cả vị trí bí mật giữa hai đùi cũng có chút xao động.
Từ trước đến giờ cậu chưa từng có dáng vẻ như vậy....
Gương mặt Từ Từ Niên đỏ bừng, lúng túng không thôi, thật ra cậu cũng ngại thừa nhận, từ khi phát hiện mình có thai, cậu trở nên mẫn cảm hơn trước, bị Cù Thành tùy tiện chạm một chút thôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó....Cho nên, gần đây cậu chỉ còn cách lấy cớ bận việc để tránh xa tên lưu manh này, để bản thân đỡ phải suy nghĩ bậy bạ.
Nhưng tên lưu manh này lại tìm đến cửa, còn không biết xấu hổ sờ soạng lung tung, khiến hô hấp của Từ Từ Niên có chút hỗn loạn, nhắm mắt hít một hơi để trấn tĩnh lại, tiện tay cầm một củ hành tím đặt lên thớt, kết quả chưa thái được mấy nhát, vị cay nồng xộc lên mũi, sặc đến nghẹn cả nước mắt.
"Khổng tước, hóa ra em nhớ anh như vậy? Còn khóc nữa nè." Cù Thành lưu manh tiến lại gần, cắn cần cổ Từ Từ Niên, không nặng không nhẹ chơi đùa.
Từ Từ Niên rưng rưng nước mắt, hắt hơi liên tục mấy cái mới phát hiện lúc nãy bản thân trong lúc hoảng loạn lại cầm nhầm củ hành tím.
"Tránh sang một bên, đều tại anh làm gián đoạn, em quên ngâm hành tím vào nước, anh cách xa em một chút."
Mỗi lần cắt hành cậu đều chảy nước mắt, lần này hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, bị cay đến không mở nổi mắt, nước mắt cuộn trào chảy xuống, ngay cả vành mắt cũng đỏ hồng, kết hợp với tạp dề ca-rô và áo sơ mi trắng trên người, lộ ra vẻ dịu dàng hiền hậu, khiến người khác hận không thể ra sức bắt nạt.
Ánh mắt Cù Thành càng thâm trầm hơn, trong đầu không khống chế được nhớ tới buổi trưa hôm nay nhìn thấy tình cảnh kia ở ven đường, nghĩ đến người vợ tốt như này, vậy mà lại dám giấu hắn đi gặp người khác, hơn nữa ngay cả Oa Oa cũng biết người quen cũ, còn người "chăm nuôi" là hắn lại bị giấu giếm bao lâu nay, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu nồng đậm trong lòng không khống chế được xông lên một lần nữa.
Hắn thừa nhận bản thân cực kỳ hẹp hòi với Từ Từ Niên, cho dù chuyện hôm nay hoàn toàn không đủ khiến cho hắn ghen, hắn cũng nhất định đòi lại, nhốt chặt Khổng Tước ở trong lòng mình, muốn bay cũng không bay được.
Thừa dịp Từ Từ Niên chảy nước mắt, lúc cậu không ngừng dùng nước sạch rửa mắt, hắn đột nhiên ôm ngang người lên, đặt lên bệ rửa mặt đối diện, tiếp đó đè cả người lên.
Từ Từ Niên bị dọa giật mình, không mở mắt ra được, lại hoảng sợ hô lên một tiếng, kết quả âm thanh còn chưa phát ra hoàn chỉnh đã lập tức bị Cù Thành chiếm lấy bờ môi.
"!"
Cậu ngồi trên bệ đỡ, trong mắt toàn là nước mắt, hoàn toàn không nhìn rõ thứ trước mắt là gì, chỉ có thể thấy mờ mờ bóng dáng Cù Thành, cho nên không thấy được ánh mắt đen thẳm như màn đêm của hắn.
Đầu lưỡi nóng bỏng xông vào, chóp mũi đều là mùi của Cù Thành, xao động trong thân thể tại một khắc này bộc phát toàn bộ, giống như trong thân thể đã cài đặt một quả bom hẹn giờ, ngòi nổ chính là cái người tên "Cù Thành" này.
Cũng chính vào khoảng hai ba tháng nay, cậu cảm thấy mạch máu của bản thân giống như có sự phối hợp chặt chẽ với Cù Thành, mỗi khi hắn đến gần, bản thân lại hưng phấn khó mà kiềm chế, khiến cho cả bụng cũng cuồn cuộn nóng lên, giống như khao khát Cù Thành vươn tay ra xoa xoa cho cậu.
Hơn nửa tháng không gần gũi, khiến hai người đàn ông lập tức bùng nổ, chỉ mới một nụ hôn đã làm toàn thân nóng bừng, Từ Từ Niên càng thêm tê dại da đầu, lần đầu tiên phát hiện cậu khát khao người đàn ông này đến vậy.
Trong đầu loạn hết cả lên, cậu không kịp suy nghĩ, đưa tay ôm cổ Cù Thành, vừa mạnh mẽ lại chủ động quấn lấy, cướp quyền chủ động với đầu lưỡi Cù Thành.
Hai bên dính chặt vào nhau, bờ môi không ngừng phát ra tiếng nước làm người khác suy nghĩ sâu xa, kết hợp với nồi thịt kho tàu đun sôi ùng ục trên bàn bếp, mọi thứ dường như diễn ra tự nhiên như vậy.
Từ Từ Niên dựa lưng lên tường, hai chân tự tách ra, Cù Thanh chen vào giữa cơ thể cậu, tùy tiện kéo cà-vạt của mình xuống ném qua một bên, tiếp đó không thể chờ được nữa hôn lên, hơi thở nặng nề phun lên chóp mũi hai người, hai người đối mắt nhìn nhau, ánh nhìn nóng bỏng dính lại một chỗ, Từ Từ Niên khẽ cười một tiếng, xoa xoa bờ môi ướŧ áŧ, sau đó kéo cổ áo Cù Thành xuống lần thứ hai cắn môi hắn.
Cậu không muốn che giấu điều gì, khao khát đối với Cù Thành không cách nào tự kiềm chế cuộn trào mãnh liệt, lúc này ngay cả nghĩ cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, sao bản thân gần đây lại đột nhiên trở nên đói khát như vậy, bởi vì Cù Thành đang ở ngay trước mắt cậu, cho dù có ý dùng công việc chia cách hai người, cũng không ngăn được khát vọng trong thân thể, bây giờ lửa tình dâng cao, chạm vào là nổ, cậu cũng không muốn quan tâm điều gì nữa.
Hai người vừa nhiệt liệt vừa lưu luyến quấn quýt lấy nhau, Cù Thành cực kỳ vui mừng kinh ngạc với phản ứng của Từ Từ Niên, đôi mắt sâu sắc giống như mực nước đâm đặc, lồng ngực đập thình thịch, đưa tay kéo quần Từ Từ Niên xuống, xoa nắn một nửa bờ mông lộ ra của cậu, đầu ngón tay tiến vào do thám, vậy mà đã ẩm ướt rồi.
Cù Thành sửng sốt một chút, sau đó lông mày sắc bén kiên nghị giãn ra, không nhịn được cười nhẹ, "Khổng tước, em ướt rồi."
"..." Gương mặt Từ Từ Niên nháy mắt đỏ bừng, rất muốn tát cho hắn một cái, nhưng xao động giữa hai bắp đùi và cảm giác ẩm ướt khiến cậu xấu hổ không ngẩng đầu lên được.
Bản thân cậu cũng không rõ sao đột nhiên biến thành như này, trước kia chưa từng tiết ra những thứ lộn xộn này....
Thẹn quá hóa giận, cậu kéo tai Cù Thành, chặn miệng hắn lại, không muốn nghe hắn nói bậy nói bạ nữa.
Tiếng cười của Cù Thành bị lấp lại trong miệng, dẫn đến sương mù trong lòng cũng tan đi hơn nửa, nhiệt độ toàn thân cao đến cực điểm, nhìn chằm chằm dấu vết ướt nhẹp trên đầu ngón tay, hắn kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến phát đau, đè vai Từ Từ Niên, kéo hẳn quần của cậu ra, vừa dùng miệng hôn cậu, vừa dùng một ngón tay tiến vào thăm dò, vậy mà hoàn toàn không tốn sức đã nuốt xuống.
Từ Từ Niên vùi đầu vào ngực hắn, tai đỏ bừng, giống như ngay cả phản ứng xấu hổ với thân thể mình cũng không làm được, Cù Thành chỉ cảm thấy hôm nay cậu "ngon miệng" lạ thường, quả thực cứ như nằm mơ, không dám tin hai người lâu rồi không làm loại chuyện này, vậy mà Khổng Tước nhà hắn tự động thăng cấp rồi?!
Trong lòng dở khóc dở cười, mạch máu gân cốt dường như đều nghe được âm thanh du͙ƈ vọиɠ gào thét, Cù Thành hít sâu một hơi, mở rộng hai chân Từ Từ Niên, lộ ra bộ phận cứng rắn mãnh liệt của mình, đỡ tại cửa, dùng lực đẩy vào...
"A..."
Khối thịt to lớn hơn ngón tay rất nhiều, lập tức khiến Từ Từ Niên cảm thấy đau đớn, cũng trong nháy mắt kéo lại lý trí của cậu.
Thân thể cậu vẫn nóng hổi, cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy cậu em quấn đầy gân xanh của Cù Thành, nó đang ních vào từng tấc từng tấc, từng chút mở ra thân thể cậu.
Bụng vốn đang nóng ran như muốn nhiệt liệt chào đón Cù Thành bỗng nhiên lại đau, đau đớn cực kỳ kịch liệt, quả thực giống như một chậu nước lạnh nháy mắt đổ lên đầu Từ Từ Niên.
"Khoảng thời gian này nhất định phải cấm quan hệ, cậu không muốn lúc cưỡi lên người đàn ông của mình, ào một cái chảy máu đầy giường đâu nhỉ?"
Không biết giọng nói của Triệu Duệ từ nơi nào truyền đến, khuôn mặt Từ Từ Niên lập tức trắng bệch.
Đàn ông vĩnh viễn là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nỗi nhớ lâu ngày không gặp khiến cậu vô cùng khao khát tên vô lại Cù Thành này, thậm chí thân thể đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận hắn, cho nên trong lúc ý loạn tình mê cậu lại quên mất bản thân mình hiện tại căn bản không có cách nào làm loại chuyện này!
"Anh...rút ra cho em." Từ Từ Niên đột nhiên đẩy Cù Thành một cái, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, khỏi phải nói lúng túng thế nào.
"..." Gân xanh trên trán Cù Thành bởi vì câu nói này đã nổi lên, không dám tin hỏi lại, "Khổng Tước, em đùa anh à? Bây giờ em bảo anh rút ra?"
"Em, không muốn làm nữa, em có hơi khó chịu, anh... cái kia, đi ra mau."
Lúc này Cù Thành đã muốn chửi thề rồi, bất cứ người đàn ông nào vào thời điểm này đều không nhịn được nữa, huống chi cmn đã tiến vào rồi, ngay cả động cũng chưa động đã muốn rút ra là có ý gì?
Hắn vốn muốn liều mình tiếp tục, nhưng khi hắn vừa đưa vào, Từ Từ Niên liền đau đến kêu to một tiếng, vừa rút ra ngoài, Từ Từ Niên lại mềm nhũn hừ hừ, quả thực muốn mạng của hắn rồi!
Lúc này Từ Từ Niên cũng không tốt hơn hắn là bao, lúc khối thịt đẩy vào cậu tê dại cả da đầu, đau đến kịch liệt, nhưng lúc rút ra, thành ruột lại bị ma sát ngứa ngáy, giống như thả con sâu nhỏ lên thần kinh, giày vò cậu lên trời xuống đất không có chỗ đi.
"Anh đừng... đừng động nữa, như này trước đã, shh... Đã nói anh đừng động nữa!" Hai tay Từ Từ Niên chống lên bồn rửa tay, đôi mắt vẫn đọng nước mắt do bị hành tím làm cay, nói một tiếng như vậy, khiến cho Cù Thành lại trướng lớn thêm một vòng.
"Đm... Khổng Tước, em cmn cứ làm đi, hôm nay đừng có mơ giống như ở làng du lịch lần trước, bỏ rơi một mình anh ở đó chạy mất."
Cù Thành từng nếm trải một lần giáo huấn, sớm đã biết Khổng Tước này giảo hoạt thế nào, nói không chừng bây giờ lại đang là màn "khổ nhục kế", nếu hắn rơi vào bẫy lần nữa, quả thực trở thành kẻ ngu rồi.
Hắn xoa đầu Từ Từ Niên, giống như trấn an hôn lên khóe miệng cậu, vừa trì hoãn động tác đưa vào, vừa cúi đầu hôn xương bả vai của cậu, từ ngực hướng thẳng xuống, lưu lại một đường dấu vết ướŧ áŧ.
"Shh... Thật sự không được! Cù Thành cmn trước tiên thả em ra rồi nói! Không được, anh đừng như vậy..."
Đau đớn càng lúc càng rõ ràng khiến Từ Từ Niên quả thực bị dọa sợ, cậu thật sự sợ làm tổn thương đến Đậu Đậu nhỏ trong bụng, không ngừng lui về sau, dùng chân đạp vai Cù Thành.
Lúc này Cù Thành đã hôn từ xương sườn đến trên bụng, vốn muốn ngậm lấy "em trai" của Từ Từ Niên, giúp cậu thoải mái một chút, nhưng khi bờ môi xẹt qua bụng, hắn lập tức dừng lại, ngay cả cậu em của mình cũng rút ra.
Lưỡi dao sắc bén cứng rắn rời khỏi cơ thể, Từ Từ Niên cuối cùng thả lỏng thở một hơi, cả người dựa lên tường không ngừng thở dốc, chợt nghe Cù Thành đột nhiên mở miệng, "Từ Niên, bụng của em... sao tròn lên nhiều như vậy?"
Câu nói này nếu nói giữa cặp tình nhân bình thường, quả thực là vũ khí sát phong cảnh, nhưng Từ Từ Niên hiển nhiên không rảnh quan tâm cái này, bỗng mở to hai mắt, vô thức ôm chặt bụng, "Cái...cái gì mà tròn lên?"
Trên mặt cậu điềm nhiên như không, nhưng trong lòng đã đánh trống thùng thùng, may mà bụng cậu không lộ quá rõ giống một số phụ nữ, hiện tại chỉ tròn một chút, đường nét cơ bụng kém đi chút, người bình thường tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến hướng này, nhưng cặp mắt này của Cù Thành sẽ không phát hiện vấn đề chứ.
Cù Thành híp mắt, bàn tay mặc kệ sự phản đối của Từ Từ Niên xoa lên bụng cậu, chỗ đó không có tí phản ứng nào, giống như có thêm một khối thịt dư lớn chừng nắm tay.
"Từ Niên, có phải em có chuyện giấu anh không?"
Lồng ngực Từ Từ Niên nhảy thịch một cái, ngồi dậy nhảy xuống bồn rửa tay, trên mặt mang theo vẻ cười giễu, "Anh mẹ nó sao đa nghi như đàn bà vậy, em chỉ là mệt không muốn làm nữa, anh suy nghĩ lung tung cái gì đó?"
Nói xong cậu mặc quần áo chỉnh tề, tựa như không dám nhìn ánh mắt Cù Thành, xoay người muốn đi ra ngoài, kết quả cánh tay lập tức bị nắm chặt.
Cù Thành kéo cậu trở lại, một đôi mắt cực kỳ sắc bén, giống như muốn nhìn thấu Từ Từ Niên.
Từ Từ Niên từ trước đến nay không sợ gì, hơn nữa còn là đối mặt với Cù Thành, nhưng giờ phút này cậu che giấu sự thật, lại chưa nghĩ kỹ rốt cuộc nên mở miệng thế nào, nhất thời sợ hãi rồi, ngay cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Ngay vào lúc giằng co chưa xong, một hồi tiếng chuông sắc bén giống như tia chớp vang lên, tách đôi bầu không khí đình trệ, Từ Từ Niên đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau lưng ướt hơn phân nửa rồi, "Điện thoại của em, có việc gì, lát nữa nói tiếp."
Cuối cùng cũng tìm được cái cớ, cậu quả thực muốn tạ trời tạ đất, cầm lấy điện thoại muốn đi ra ngoài, kết quả lại bị Cù Thành lập tức ngăn lại, không nói lời nào cướp lấy nhìn một cái, trên màn hình bỗng hiển thị hai chữ lớn "Triệu Duệ".
Lại là họ Triệu...
Sắc mặt Cù Thành bỗng trầm xuống, hít một hơi mới trả điện thoại lại cho Từ Từ Niên.
Từ Từ Niên không muốn lại ở dưới ánh nhìn sắc nhọn chờ thêm một giây nào nữa, cầm thấy điện thoại không nói gì trốn ra khỏi phòng bếp, Cù Thành đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng và phần bụng hơi có độ cong của cậu, khẽ nhíu mày, là như hắn nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất