Nghịch Thiên Vận Mệnh

Chương 13: Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (4)

Trước Sau
Tập huấn ngoài trời đối với Omega không quá khắc nghiệt. Bình thường chỉ xoay quanh việc chạy bộ rèn luyện thể lực, hoặc làm một số nhiệm vụ huấn luyện viên giao cho. Hoa Yên Vũ tỏ vẻ nhàm chán vô cùng.

Kể từ chuyện lần trước, tuy các học viên vẫn giữ định kiến xấu về Hoa Yên Vũ, nhưng chẳng ai cả gan trêu chọc y. Họ không muốn nằm giường bệnh ba tháng liền như Đinh Hy đâu. Tất cả đồng lòng 'tránh Mạc Diệp càng xa càng tốt.' Nhờ vậy y thoải mái vô cùng. Chỉ là nếu tên Triệu Huyền đừng lúc nào cũng lải nhải với y thì sẽ càng thư thái hơn.

_____________________

Sau khi chạy 3 vòng sân lớn, tất cả có 30 phút để dùng bữa sáng. Hoa Yên Vũ một mình ngồi bên cửa sổ, vừa cắn dịch dinh dưỡng nhàm chán, vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Học viên trong canteen đều nhìn Hoa Yên Vũ bằng ánh mắt kì lạ. Trong này nhiều món ngon như vậy, y lại luôn chọn cái thứ nhạt nhẽo, kinh dị ấy. Chẳng lẽ Mạc thiếu lại không có đủ điều kiện để ăn một bữa bình thường sao?

"Cậu ăn đi."

Liếc nhìn phần thức ăn ngon miệng đặt trước mặt, Hoa Yên Vũ ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn ngồi đối diện mình. Y đẩy khay cơm về phía hắn. "Tôi no rồi. Anh dùng đi."

"Uống dịch dinh dưỡng mà không ngán sao?"_Triệu Huyền nhăn mày. Đúng là thứ đó cung cấp đủ chất cần cho cơ thể, lại dễ hấp thụ. Nhưng rất khó ăn. Hắn chỉ dùng nó khi trên chiến trường thôi.

"Không."_Hoa Yên Vũ nhàn nhạt đáp. Y ăn cái gì cũng thấy chán hết. Vậy nên thà uống nó. Vừa đỡ tốn thời gian, lại tiết kiệm. Y còn đang muốn tự mua cho mình một ít đồ để bỏ vào không gian đây.

"Mở miệng."_Triệu Huyền không để ý lời y, gắp miếng thịt đưa lên trước mặt Hoa Yên Vũ, giọng điệu ra lệnh.

"Không ăn."_Y quay mặt đi.

"Đừng ương bướng. Thức ăn bây giờ rất hiếm. Cậu không mau dùng hết đi, đợi đến lúc phải tập hợp, tất cả đều phải đổ đi đấy." Triệu Huyền vẫn giữ nguyên tư thế "Sẽ rất phí. Không phải cậu tiếc tiền sao?"

"Hừ!"_Hoa Yên Vũ lườm nguýt hắn. Sau đó cầm lại khay thức ăn, miệng ngấu nghiến miếng thịt hắn đút. Y là vì tiếc mấy trăm tinh tệ thôi, không phải ham ăn đâu.



Học viên trong canteen: "....."

Triệu Huyền chống cằm nhìn Mạc Diệp mặt đỏ bừng vì nóng, vừa ăn vừa không quên liếc hắn. Trông y thật giống chú chuột hamster ở địa cầu cổ. Bờ má phồng lên vì ăn quá nhiều đáng yêu vô cùng. Triệu Huyền không thể nhận thức được từ bao giờ mình lại quan tâm đến sinh hoạt của người nọ.

Hoa Yên Vũ thích ăn cay, nhưng không thể dính đến ớt. Y thường xuyên một mình tắm nắng, lại ngủ quên khi nào không hay. Những lúc như thế hắn chỉ biết cười trừ, bế con người ấy về phòng. Dần dà hơn một tháng trôi qua, Triệu Huyền gần như nắm bắt được hết sở thích của Hoa Yên Vũ. Bỗng nhận ra con người này sao lại tùy tiện đến vậy, không biết chăm sóc bản thân chút nào. Tâm tư muốn bảo hộ y lại càng lớn.

Triệu Huyền không hiểu bản thân, chỉ cho là mình nợ y, cần phải trả lại. Nhưng người ngoài cuộc ai mà không rõ. Ánh mắt dịu dàng của Triệu Huyền chỉ tồn tại khi ở bên Mạc Diệp.

"Anh ở đây sao?"_Hạ Đình lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Huyền. Hắn nhìn cậu, chỉ ậm ừ cho qua.

"Em ngồi cùng nhé. Đến muộn quá, hết chỗ rồi."_Hạ Đình miệng thì nói, nhưng tay đã tự kéo ghế bên cạnh Triệu Huyền ngồi xuống. "Anh không ăn sao?"

"Tôi ăn rồi. Mà sao em ra muộn vậy?"

"Em đến thăm Đinh Hy. Cậu ấy kêu đói nên em chạy xuống xem sao."_Hạ Đình vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hoa Yên Vũ. "Tiểu Diệp này, cậu tha lỗi cho tiểu Hy nha. Khi nhỏ ba cậu ấy lấy vợ hai, tiểu Hy cùng mẹ liền bị lạnh nhạt. Vậy nên cậu ấy ghét những người xen vào hạnh phúc của người khác lắm."

Hạ Đình vẻ mặt bất đắc dĩ, cười gượng xin giúp Đinh Hy. Nhưng Hoa Yên Vũ nghe lại như cậu ta đang ám chỉ mình. Đến cả ăn cũng không thể tha cho người khác à? Hoa Yên Vũ cười lạnh, tiếp tục cúi đầu ăn, không nói gì. Triệu Huyền nhăn mày trầm ngâm nhưng cũng không lên tiếng.

"Tiểu Huyền, món anh thích này."_Hạ Đình đưa miếng hoành thánh nóng hổi bên miệng Triệu Huyền. Hắn nhìn một chút, há miệng nhận lấy.

"Ngon không? Em biết anh thích ăn nên lấy đó."_Hạ Đình háo hức.

"Ngon."_Hắn xoa đầu cậu. Hạ Đình ngại ngùng dựa vào ngực hắn, khuôn mặt đỏ ửng.

"Bộp!"



Hoa Yên Vũ đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Cầm lên quang não đã tháo ra lúc nãy đứng lên. Triệu Huyền khó hiểu nhìn y "Cậu không ăn nữa sao?"

"No rồi."_Nói xong liền không thèm quay đầu, bước một mạch đến sân huấn luyện. Tình tứ con khỉ nhà ngươi! Dám ngồi trước mặt y mà anh anh em em. Để xem mấy người còn như vậy được bao lâu.

...----------------...

"Nhiệm vụ buổi sáng chính là vào khu rừng trước mặt kia lấy dược. Đối với khoa quân y, điều này vô cùng cần thiết."_Trợ lý của Triệu Huyền dõng dạc. Anh chỉ tay về cánh rừng phía Nam khu huấn luyện. Vì đây là trường hàng đầu đế quốc, những khu rừng như thế đều được chuẩn bị để phục vụ cho công việc học tập. Tuy bên trong không nhiều thực tài quý giá, nhưng cũng đủ để luyện tập.

"Tất cả tự chia đội. Có 105 người, mỗi đội hình gồm 7 người. Bắt đầu đi."

Học viên nhốn nháo di chuyển tìm người mình muốn hợp tác. Chỉ duy Hoa Yên Vũ đứng yên một chỗ, dựa người vào gốc cây che nắng.

"Thưa thầy, đội em thiếu một người."_Một nam sinh giơ cao tay.

"Mạc Diệp, cậu vào."_Triệu Huyền đứng dậy.

"Ò!"_Hoa Yên Vũ lười biếng ngáp một cái, đi lại đội thiếu niên kia. "Hợp tác vui vẻ."

"A....hợp.... hợp tác vui vẻ."_Thiếu niên lắp bắp.

...----------------...

Tối hảo nha các nàng. Ta đi đợi phim đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau