Nghịch Thiên Vận Mệnh

Chương 40: Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn _ Phiên ngoại.

Trước Sau
Hoa Yên Vũ cảm giác mình hôn mê rất lâu, mơ một giấc mơ thiệt dài. Y nhìn thấy lần đầu tiên gặp Tần Lục Nam, rồi lại là lúc rơi xuống vực cùng Triệu Huyền. Từng khoảnh khắc chạy qua não như một bộ phim tua chậm. Mộng cảnh cùng kí ức hòa tan khiến Hoa Yên Vũ như chìm đắm không muốn thoát ra. Nhưng mỗi lần như vậy, bên tai lại vang lên tiếng nói chuyện của ai đó. Hắn nói "Sư tôn, con làm bánh hoa đào người thích. Khi tỉnh lại sẽ có thể ăn.", "Sư tôn, con nhớ người."

Đúng vậy, mộng cảnh chỉ là thứ y tạo ra để thỏa mãn chính mình. Lún sâu sẽ chẳng đạt được kết quả gì. Anh chồng đang đợi y bên ngoài, chờ y cùng hắn trải qua một đời yên ấm. Hắn kiên nhẫn như vậy, y sao có thể ích kỉ.

Lúc Hoa Yên Vũ quyết tâm, khi tỉnh lại đã qua một tháng. Nhìn từng khay thức ăn xếp trên bàn, khóe mắt ươn ướt. Ngơ ngẩn trông qua cửa sổ, Thiền Trúc đã phủ một lớp tuyết trắng.

Mùa đông đến rồi.

Lãnh Diệc Hiên có lẽ vừa nấu ăn xong, trên tay bưng một khay thức ăn trở về thiền trúc. Mỗi ngày đều như vậy, cơm ba bữa hắn đều tự tay làm. Cho dù không biết bao giờ y mới dậy, Lãnh Diệc Hiên vẫn như thói quen mà xuống bếp. Một ngày nào đó y tỉnh lại sẽ không bị đói.

Đẩy cửa vào, Lãnh Diệc Hiên thấy ái nhân mình luôn trông ngóng rốt cuộc cũng tỉnh rồi, vui suýt nữa quên cả thức ăn cầm trên tay. Hắn mau chóng đặt khay cơm lên bàn, tiến đến ngồi xuống cạnh Hoa Yên Vũ. Vui vẻ mà nắm tay y.

"Sư tôn, người dậy rồi."_Hắn nghẹn ngào, trong giọng không giấu được run rẩy. Hoa Yên Vũ quay đầu nhìn hắn. Đứa trẻ này cũng gầy đi rồi.

"Xin lỗi."_Hoa Yên Vũ dựa người vào lòng hắn, nhỏ giọng. Bàn tay vuốt khẽ sườn mặt Lãnh Diệc Hiên. Hắn vì y chịu khổ thật nhiều.

"Người tỉnh lại là tốt rồi. Con mới nấu cháo, người ăn nhé?"_Lãnh Diệc Hiên ôn nhu bọc lại chăn lên người y. Trong mắt ánh lên vẻ sủng nịnh. Người hắn yêu quay trở về rồi, hắn sau này không phải thấp thỏm chờ đợi nữa. Thật tốt!

"Chúng ta rời Thiên Sơn đi. Tìm một nơi nào đó yên bình, không quan tâm đến thế sự nữa."

"Được."

Ma tộc sau trận đấu năm đó dần dần suy tàn, không còn là uy hiếp của nhân giới. Cứ nghĩ như vậy thời kỳ hoàng kim ma tộc sẽ kết thúc. Không ngờ ba năm sau lại một lần nữa vươn lên, khí thế điên đảo. Chỉ có điều khác biệt, họ không tấn công con người. Đối với nhân giới tỏ lòng hòa hảo, nước sông không phạm nước giếng.

Truyền thuyết kể, Ma quân đứng đầu vô cùng anh tuấn, là nhân vật lớn. Nhưng hắn tính tình cổ quái. Lúc thì ôn nhuận như nước, khi thì hung tàn độc ác. Hắn thường xuyên một mình xung đột, cãi vã, giống như hai nhân cách cùng chung một thể.Tuy vậy, chỉ cần Quân hậu sau tấm màn lên tiếng, hắn sẽ không dị nghị mà đồng ý. Một kẻ đội vợ lên đầu điển hình.

Dưới sự cai quản của hắn, Ma tộc lần nữa phồn thịnh, thế lực rải khắp.



...----------------...

Triệu Huyền sau khi tan biến, một mảnh thần hồn neo đậu lại trên mảnh ngọc bội. Qua ba năm tu dưỡng, cuối cùng cũng trở nên hoàn chỉnh. Hắn lần theo khí tức quen thuộc, chạy vào kinh mạch mà hòa nhập với linh hồn Lãnh Diệc Hiên. Cùng tồn tại trong một thân thể.

Hoa Yên Vũ ngồi trong tẩm điện tráng lệ, nhìn hai linh hồn trong một thân xác không ngừng cãi qua lộn lại như con nít. Y chỉ biết lắc đầu, ý cười đong đầy. Tuy có chút rắc rối nhưng chính là cuộc sống y mong muốn. Đối với Hoa Yên Vũ là niềm hạnh phúc. Chỉ cần như vậy là đủ.

Hai Lãnh Diệc Hiên gây chuyện một hồi lâu, chợt quay qua nhìn Hoa Yên Vũ. Ánh mắt tràn đầy mong đợi.

"Cửu Châu, chúng ta thành thân đi."

"Sống chung rồi, cần gì làm mấy việc thừa đấy." Hoa Yên Vũ hiện tại cũng vừa tròn 35 rồi, chỉ muốn sống yên ổn thôi. Mấy việc rườm rà ấy không có hứng thú chút nào. Nhưng nếu bọn hắn muốn, y cũng chấp nhận.

"Không thừa! Ta muốn biến ngươi trở thành tân nương hạnh phúc nhất trên đời."

"Ta là nam nhân."

"Nam nhân cũng phải cao quý nhất."

...----------------...

Ma quân thành thân là việc vô cùng trọng đại của ma tộc. Tử khí âm u lạnh lẽo ngày thường cũng bị đèn hoa dải đỏ thay thế, nhộn nhịp rực rỡ. Yêu nhân tất bật kẻ ra người vào chuẩn bị đại lễ.

Thiệp mời được phát đến từng nơi, Thiên Sơn phái cũng có phần. Mấy vị trưởng lão nhìn thiệp đỏ trang trí đẹp mắt mà mồ hôi lạnh chảy tòng tòng. Ma quân kết hôn thì liên quan gì đến nhân giới mà phải mời!

"Chúng ta có nên đi?"



"Không nên!"

"Bắt buộc phải đi."_Vô Như Tuyền đọc dòng chữ như rồng bay phượng múa, khóe môi giật giật. Xem ra lần này muốn từ chối cũng không được.

"Hắn có ý gì đây? Muốn ra đòn phủ đầu với nhân giới?"_Khắc Nhân nhíu mày. Ma tộc sống hòa bình với bọn họ khiến y hoài nghi rồi. Lần này chắc chắn có âm mưu.

"Phái khác liệu có được mời?"

"Không. Chỉ mình chúng ta."

Cung điện tấp nập, hỷ đỏ treo đầy. Người canh gác lại càng nghiêm ngặt. Khí thế dọa cho mấy người Thiên Sơn run rẩy. Không ngờ ma giáo lại gây dựng lớn mạnh đến như vậy rồi! Nếu không chứng kiến cũng chẳng thể tin nổi. Mỗi người âm thầm nuốt nước bọt.

Đúng lúc này, cửa điện xuất hiện hai bóng người uy nghi. Nam nhân bên trái mặc hỷ phục họa tiết mãnh long. Đầu đội mũ niệm cửu châu đặc trưng của ma tôn. Nét mặt tuấn tú yêu dị, ôn nhu lại lạnh lẽo. Nhưng nụ cười treo trên môi không giấu được tâm tình kích động của hắn.

Hồng y nam nhân, đầu đội khăn đỏ. Dáng người mảnh mai lại thanh lãnh trong sạch. Dung mạo bị che đi vẫn khiến người ta cảm nhận được nét xinh đẹp kiều diễm. Hai người sóng đôi, như một bức tranh do thần tiên tạo ra. Đối lập mà hài hòa.

Trần Triết đi cùng tôn chủ, lập tức nhận ra ma quân kia chính là Lãnh Diệc Hiên. Thầm thở ra một hơi. Không cần phải nói, hắn biết thân phận người bên cạnh rồi. Việc sư tôn cùng Lãnh sư đệ yêu nhau, nhân giới đều ít nhiều nghe đến. Rất nhiều quản trò khách điếm còn viết thoại bản về tình yêu của hai người. Lan truyền rộng rãi như một truyền thuyết tiên nhân.

Mấy người còn lại cũng lần lượt phát hiện, trong lòng căng chặt liền thả lỏng. Nếu đã là hai người họ, việc kia sẽ không xảy ra. Có lẽ họ cần mọi người chúc phúc thôi.

Hôn lễ diễn ra không rườm rà, mà rất đơn giản. Làm đúng theo tập tục của nhân giới. Khi bái cao đường, còn đặc biệt hướng Vô Như Tuyền một lạy. Khiến lão ngại ngùng cười cười.

"Cửu Châu, nương tử, lấy ngươi chính là phúc phần bổn tọa tu ngàn kiếp. Không mơ thiên trường địa cửu, chỉ cần có ngươi bầu bạn đến cuối đời."

"Lãnh Diệc Hiên, Bạch Cửu Châu ta thật không biết nói gì. Vẫn là câu cũ, gả cho ngươi là ước nguyện cả đời của ta."

...----------------...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau