Chương 42: Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (2)
Hoa Yên Vũ dừng chân ở sảnh chính Quân Đằng. Y không kiêng kỵ ánh mắt mọi người, thẳng một mạch đến trước thang máy riêng dành cho thành phần nòng cốt tập đoàn. Thản nhiên nhấn mở, đi vào, chọn tầng cao nhất làm điểm dừng.
Dù sao cũng sắp rời khỏi rồi, y nên được hưởng một chút lợi coi như bồi thường chứ.
Đến tầng thứ 30, cánh cửa mở ra. Hoa Yên Vũ theo trí nhớ nguyên chủ, tìm đến phòng họp. Đứng trước đó một lúc, đợi đến khi quá giờ hẹn 30 phút mới mở cửa vào trong. Được rồi! Y thề sẽ phải vả cho đống người trong kia tan tác thì mới có thể rời đi.
"Hoa Thần, cậu đến trễ."_Mina thấy y, khuôn mặt tức khắc nghiêm túc. Cô nhíu mày khiển trách. Ngược lại Hoa Yên Vũ chẳng có phản ứng gì, tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống, không chào hỏi ai. Bọn họ bắt nạt Hoa Thần như vậy, y cũng không muốn lịch sự với họ.
Bàn họp bằng gỗ quý, dài tầm 3m, thiết kế theo kiểu phổ thông của mỗi công ty. Xung quanh đã có đầy đủ người. Giám đốc điều hành Quân Đằng cũng có mặt. Ông ta tên Trương Đạt, một lão già đã qua 60 nhưng lại vô cùng biến thái. Trương Đạt từng để mắt đến Hoa Thần, đưa ra quy tắc ngầm với y nhưng bị từ chối. Thành ra từ đó luôn gây khó dễ cho Hoa Thần.
Theo hai bên trái phải ông ta là thành phần ban quản trị , Mina, cuối cùng là 4 thành viên kia của glorious. Đây là chuẩn bị tư thế sẵn sàng chèn ép y? Còn mơ!
"Chắc cậu đã nghe qua việc hôm nay rồi. Hiện tại thì kí tên vào đây. Tiền bồi thường hợp đồng chúng tôi sẽ gửi cho cậu qua tài khoản."_Mina đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Hoa Yên Vũ. Trong đó toàn điều kiện buộc Hoa Thần phải tuân theo khi ra khỏi tập đoàn. Đọc qua một chút, nào là "Về sau làm gì cũng không liên quan đến Quân Đằng.", rồi lại "Bồi thường danh dự".
Nực cười thật! Bọn họ đền cho y tiền hợp đồng có 100 vạn, lại đòi y bồi thường danh dự lên đến 300 vạn. Đây gọi là cái gì? Bóc lột trong truyền thuyết chứ đâu. Nếu mà kiếp trước Hoa Thần không chết vì....khụ khụ...y chắc chắn cũng chết do đọc bản hợp đồng này. Hoa Yên Vũ tức đến bật cười ha hả khiến mấy người kia khó hiểu. Y gõ từng nhịp xuống mặt bàn.
"Tôi không kí thì sao?"
"Hoa Thần, scandal cậu làm ảnh hưởng đến Quân Đằng, khiến giá cổ phiếu giảm trầm trọng. Thiệt hại vô cùng lớn. Nếu như còn cố chấp, chúng tôi có thể kiện cậu ra tòa."
"Vậy thì vừa hay. Tôi cũng muốn kiện mấy người bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên, sỉ nhục danh dự nhân phẩm công dân. Hơn nữa, hoạt động phi pháp của Quân Đằng, tôi biết không ít đâu. Không khéo còn được ăn cơm tù đấy."
"Hoa Thần!"
"Cậu nghĩ mình đủ khả năng? Một người đến thân còn không nuôi nổi thì kiện ai được."_Thiếu niên tóc đỏ cười khẩy, lên tiếng chế nhạo. Cậu ta tên Châu Nam, là em út của glorious, vẻ ngoài xinh đẹp lại hát tốt. Chỉ vẫn không mang nét yêu nghiệt như Hoa Thần nên đố kị. Lần này có thể đẩy y ra, vui còn không kịp.
"Tôi không đủ, nhưng người khác đủ."_Hoa Yên Vũ nhếch mép nhìn đồng hồ. Tên kia chắc cũng sắp đến rồi.
"Người khác? Ai lại ngu dốt dây dưa với loại nhân cách bẩn thỉu mắc bệnh đồng tính như cậu!"
"3....2....1. Đến rồi."
"Rầm!!"
Cố Dương một thân tây trang bóng bẩy, chiều cao m9 nổi bật. Mái tóc vàng dài vì vận động mạnh mà có chút rối lại tăng phần tà mị. Khuôn mặt cương nghị, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Đôi mắt xanh dương quét qua đám người, nhìn đến Hoa Yên Vũ đang vô cùng hứng thú hướng mình nháy mắt liền tiến đến.
Sự xuất hiện của hắn khiến cho đám người Trương Đạt sợ đến suýt rớt ghế. Trong khi đó Hoa Yên Vũ vẫn bình thản. Y đoán chắc hắn sẽ đến. Một người trọng sĩ diện như Cố Dương sao có thể chịu nổi khi bị coi là trai bao được. Trò vui lần này của y cũng sẽ đều dựa vào hắn cả.
"A! Anh Cố đến tìm em sao?"_Châu Nam hớn hở, mặt cũng đã đỏ ửng. Cậu ta như thân quen với hắn mà chạy lại khoác tay. Nhưng Cố Dương chỉ nhìn một chút liền hất ra. Châu Nam không hiểu chuyện gì, bị cự tuyệt mà vành mắt đỏ ửng. Không phải lúc trước rất hứng thú với cậu sao? Mấy ngày liền thay đổi rồi.
"Nhóc con! Em cũng giỏi lắm. Em nghĩ tôi thiếu tiền à?"_Hắn nhấc bổng Hoa Yên Vũ vác lên vai, thấy y vùng vẫy liền vỗ mông y vài cái cảnh cáo trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu con người.
"Tiểu mỹ nhân, người thiệt hại là tôi. Trả anh tiền là tốt lắm rồi còn chê ít sao. Tôi thật sự không còn đồng nào, hiện tại còn phải bồi thường hợp đồng a~"_Hoa Yên Vũ như con mèo tội nghiệp mà vung tay vung chân. Chọc cho Cố Dương đã bực lại càng bực.
Mỹ nhân? Từ này để dùng cho một bad boy như hắn?
"Im miệng trước khi tôi cắt lưỡi em!"_Cố Dương đen mặt. Hoa Yên Vũ cũng không trêu hắn nữa. Người yêu giận lên đáng sợ lắm. Y không muốn nhận hậu quả đâu.
"Cố....Cố thiếu, Hoa Thần gây chuyện gì sao?"_Trương Đạt lắp bắp. Mồ hôi đã thấm đẫm lòng bàn tay. Hoa Thần, cái tiểu tổ tông này sao lại gây rắc rối lúc này. Nếu muốn có thể đợi kết thúc hợp đồng mà. Cố Dương, nhân vật lớn như vậy Quân Đằng sao gánh nổi.
"Cậu ta sao? Làm chuyện rất lớn là đằng khác."_Hắn cười lạnh, nhéo eo y một cái khiến Hoa Yên Vũ muốn hét ầm lên. Người gì đâu không biết thương hoa tiếc ngọc gì.
"Anh đừng có bắt nạt tôi."_Y dùng chân đá vào bụng hắn. Như còn chưa thỏa mãn, Hoa Yên Vũ hướng tai Cố Dương mà cắn lên, để lại vết răng lớn.
"Em là chó à!"_Cố Dương chịu hết nổi nhóc con không ngừng vùng vẫy. Định ném luôn y xuống, nhưng rồi nghĩ cái gì đó lại chuyển hướng. Hắn đặt Hoa Yên Vũ lên bàn, nắm chặt cằm y.
"Anh mới là chó."
Hoa Yên Vũ gào vào mặt Cố Dương, còn nhướn lông mày khiêu khích. Bộ dáng này của y khiến lòng Cố Dương ngưa ngứa như có mèo cào.
"Xin lỗi Cố thiếu. Hoa Thần! Cậu gây chuyện đủ rồi đấy. Đừng có vì cậu mà làm xấu hình ảnh của Quân Đằng."_Mina nghĩ Cố Dương tức giận, vội vã muốn tiến đến kéo tay y. Không ngờ lại bị hắn liếc cho lạnh người.
"Mỹ nhân, tôi cùng anh bàn chút điều kiện đi."
Hoa Yên Vũ vòng tay qua cổ Cố Dương, vô cùng ngoan ngoãn chớp chớp mắt. Hành động này thành công khiến tim hắn trật nhịp. Cố Dương không nói gì cả, xem như là đồng ý nghe.
"Tôi muốn kiện bọn họ."
Dù sao cũng sắp rời khỏi rồi, y nên được hưởng một chút lợi coi như bồi thường chứ.
Đến tầng thứ 30, cánh cửa mở ra. Hoa Yên Vũ theo trí nhớ nguyên chủ, tìm đến phòng họp. Đứng trước đó một lúc, đợi đến khi quá giờ hẹn 30 phút mới mở cửa vào trong. Được rồi! Y thề sẽ phải vả cho đống người trong kia tan tác thì mới có thể rời đi.
"Hoa Thần, cậu đến trễ."_Mina thấy y, khuôn mặt tức khắc nghiêm túc. Cô nhíu mày khiển trách. Ngược lại Hoa Yên Vũ chẳng có phản ứng gì, tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống, không chào hỏi ai. Bọn họ bắt nạt Hoa Thần như vậy, y cũng không muốn lịch sự với họ.
Bàn họp bằng gỗ quý, dài tầm 3m, thiết kế theo kiểu phổ thông của mỗi công ty. Xung quanh đã có đầy đủ người. Giám đốc điều hành Quân Đằng cũng có mặt. Ông ta tên Trương Đạt, một lão già đã qua 60 nhưng lại vô cùng biến thái. Trương Đạt từng để mắt đến Hoa Thần, đưa ra quy tắc ngầm với y nhưng bị từ chối. Thành ra từ đó luôn gây khó dễ cho Hoa Thần.
Theo hai bên trái phải ông ta là thành phần ban quản trị , Mina, cuối cùng là 4 thành viên kia của glorious. Đây là chuẩn bị tư thế sẵn sàng chèn ép y? Còn mơ!
"Chắc cậu đã nghe qua việc hôm nay rồi. Hiện tại thì kí tên vào đây. Tiền bồi thường hợp đồng chúng tôi sẽ gửi cho cậu qua tài khoản."_Mina đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Hoa Yên Vũ. Trong đó toàn điều kiện buộc Hoa Thần phải tuân theo khi ra khỏi tập đoàn. Đọc qua một chút, nào là "Về sau làm gì cũng không liên quan đến Quân Đằng.", rồi lại "Bồi thường danh dự".
Nực cười thật! Bọn họ đền cho y tiền hợp đồng có 100 vạn, lại đòi y bồi thường danh dự lên đến 300 vạn. Đây gọi là cái gì? Bóc lột trong truyền thuyết chứ đâu. Nếu mà kiếp trước Hoa Thần không chết vì....khụ khụ...y chắc chắn cũng chết do đọc bản hợp đồng này. Hoa Yên Vũ tức đến bật cười ha hả khiến mấy người kia khó hiểu. Y gõ từng nhịp xuống mặt bàn.
"Tôi không kí thì sao?"
"Hoa Thần, scandal cậu làm ảnh hưởng đến Quân Đằng, khiến giá cổ phiếu giảm trầm trọng. Thiệt hại vô cùng lớn. Nếu như còn cố chấp, chúng tôi có thể kiện cậu ra tòa."
"Vậy thì vừa hay. Tôi cũng muốn kiện mấy người bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên, sỉ nhục danh dự nhân phẩm công dân. Hơn nữa, hoạt động phi pháp của Quân Đằng, tôi biết không ít đâu. Không khéo còn được ăn cơm tù đấy."
"Hoa Thần!"
"Cậu nghĩ mình đủ khả năng? Một người đến thân còn không nuôi nổi thì kiện ai được."_Thiếu niên tóc đỏ cười khẩy, lên tiếng chế nhạo. Cậu ta tên Châu Nam, là em út của glorious, vẻ ngoài xinh đẹp lại hát tốt. Chỉ vẫn không mang nét yêu nghiệt như Hoa Thần nên đố kị. Lần này có thể đẩy y ra, vui còn không kịp.
"Tôi không đủ, nhưng người khác đủ."_Hoa Yên Vũ nhếch mép nhìn đồng hồ. Tên kia chắc cũng sắp đến rồi.
"Người khác? Ai lại ngu dốt dây dưa với loại nhân cách bẩn thỉu mắc bệnh đồng tính như cậu!"
"3....2....1. Đến rồi."
"Rầm!!"
Cố Dương một thân tây trang bóng bẩy, chiều cao m9 nổi bật. Mái tóc vàng dài vì vận động mạnh mà có chút rối lại tăng phần tà mị. Khuôn mặt cương nghị, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Đôi mắt xanh dương quét qua đám người, nhìn đến Hoa Yên Vũ đang vô cùng hứng thú hướng mình nháy mắt liền tiến đến.
Sự xuất hiện của hắn khiến cho đám người Trương Đạt sợ đến suýt rớt ghế. Trong khi đó Hoa Yên Vũ vẫn bình thản. Y đoán chắc hắn sẽ đến. Một người trọng sĩ diện như Cố Dương sao có thể chịu nổi khi bị coi là trai bao được. Trò vui lần này của y cũng sẽ đều dựa vào hắn cả.
"A! Anh Cố đến tìm em sao?"_Châu Nam hớn hở, mặt cũng đã đỏ ửng. Cậu ta như thân quen với hắn mà chạy lại khoác tay. Nhưng Cố Dương chỉ nhìn một chút liền hất ra. Châu Nam không hiểu chuyện gì, bị cự tuyệt mà vành mắt đỏ ửng. Không phải lúc trước rất hứng thú với cậu sao? Mấy ngày liền thay đổi rồi.
"Nhóc con! Em cũng giỏi lắm. Em nghĩ tôi thiếu tiền à?"_Hắn nhấc bổng Hoa Yên Vũ vác lên vai, thấy y vùng vẫy liền vỗ mông y vài cái cảnh cáo trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu con người.
"Tiểu mỹ nhân, người thiệt hại là tôi. Trả anh tiền là tốt lắm rồi còn chê ít sao. Tôi thật sự không còn đồng nào, hiện tại còn phải bồi thường hợp đồng a~"_Hoa Yên Vũ như con mèo tội nghiệp mà vung tay vung chân. Chọc cho Cố Dương đã bực lại càng bực.
Mỹ nhân? Từ này để dùng cho một bad boy như hắn?
"Im miệng trước khi tôi cắt lưỡi em!"_Cố Dương đen mặt. Hoa Yên Vũ cũng không trêu hắn nữa. Người yêu giận lên đáng sợ lắm. Y không muốn nhận hậu quả đâu.
"Cố....Cố thiếu, Hoa Thần gây chuyện gì sao?"_Trương Đạt lắp bắp. Mồ hôi đã thấm đẫm lòng bàn tay. Hoa Thần, cái tiểu tổ tông này sao lại gây rắc rối lúc này. Nếu muốn có thể đợi kết thúc hợp đồng mà. Cố Dương, nhân vật lớn như vậy Quân Đằng sao gánh nổi.
"Cậu ta sao? Làm chuyện rất lớn là đằng khác."_Hắn cười lạnh, nhéo eo y một cái khiến Hoa Yên Vũ muốn hét ầm lên. Người gì đâu không biết thương hoa tiếc ngọc gì.
"Anh đừng có bắt nạt tôi."_Y dùng chân đá vào bụng hắn. Như còn chưa thỏa mãn, Hoa Yên Vũ hướng tai Cố Dương mà cắn lên, để lại vết răng lớn.
"Em là chó à!"_Cố Dương chịu hết nổi nhóc con không ngừng vùng vẫy. Định ném luôn y xuống, nhưng rồi nghĩ cái gì đó lại chuyển hướng. Hắn đặt Hoa Yên Vũ lên bàn, nắm chặt cằm y.
"Anh mới là chó."
Hoa Yên Vũ gào vào mặt Cố Dương, còn nhướn lông mày khiêu khích. Bộ dáng này của y khiến lòng Cố Dương ngưa ngứa như có mèo cào.
"Xin lỗi Cố thiếu. Hoa Thần! Cậu gây chuyện đủ rồi đấy. Đừng có vì cậu mà làm xấu hình ảnh của Quân Đằng."_Mina nghĩ Cố Dương tức giận, vội vã muốn tiến đến kéo tay y. Không ngờ lại bị hắn liếc cho lạnh người.
"Mỹ nhân, tôi cùng anh bàn chút điều kiện đi."
Hoa Yên Vũ vòng tay qua cổ Cố Dương, vô cùng ngoan ngoãn chớp chớp mắt. Hành động này thành công khiến tim hắn trật nhịp. Cố Dương không nói gì cả, xem như là đồng ý nghe.
"Tôi muốn kiện bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất