Nghịch Thiên Vận Mệnh

Chương 5: Tần thiếu thật phúc hắc! (4)

Trước Sau
Đại học A là ngôi trường nổi tiếng nhất nước Anh, tọa lạc ở trung tâm thủ đô Luân Đôn. Nó có lịch sử lâu đời, thành tích siêu khủng và là nơi đào tạo ra rất nhiều thiên tài.

Hoa Yên Vũ cùng Tần Lục Nam sáng sớm đã rời khách sạn, đi ăn cùng Hoa Tử Đình. Đợi đến lúc có mặt ở hội trường thi, tất cả học viên đã đông đủ. Mọi người đều nhìn y bằng con mắt khinh thường xen lẫn cười nhạo. Hoa Yên Vũ cũng đoán được lí do là gì nên chẳng để tâm. Rồi y sẽ cho họ biết, coi thường người khác sẽ phải trả giá thế nào.

"Tiểu Vũ, mình ở đây!"_ Tần Tư ngồi hàng đầu tiên, nhìn thấy Hoa Yên Vũ liền điên cuồng vẫy tay. Y chỉ biết lắc đầu, cùng Tần Lục Nam đi đến chỗ cậu.

"Sao lại đến đây? Tôi nghĩ cậu sang Mỹ chứ?"

"Mình cũng định như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy bảng xếp hạng tối qua liền bay đến đây luôn. Ôi! tiểu Vũ thật giỏi mà!"_ Tần Tư ôm Hoa Yên Vũ, lại bị cái nhìn đầy sát khí của Tần Lục Nam dọa cho rụt cổ, không cam tâm lùi về.

"Mẹ nhất định sẽ giết mày."_Tần Lục Nam hừ lạnh.

"Không đâu, mẹ rất thương em."_ Tần Tư vỗ ngực, rất đỗi tự hào.

...----------------...

Tất cả các thí sinh tham gia đều phải di chuyển đến sau hội trường. Hoa Yên Vũ đứng trong góc khuất, nhìn những thí sinh khác trò chuyện với nhau. Y híp mắt, che miệng ngáp một cái.

"Chào, cậu là Hoa đồng học sao?"_Một thiếu niên với mái tóc vàng, đôi mắt màu ngọc đưa tay về phía Hoa Yên Vũ, vui vẻ dùng tiếng Trung thành thục giới thiệu. "Tôi là William Robert. Hân hạnh được làm quen."

"Tôi là Hoa Yên Vũ. Rất vui được làm quen với cậu, Robert. "_ Hoa Yên Vũ bắt tay với anh, miệng nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Tôi thấy cậu một mình ngồi đây. Yên Vũ, cậu không muốn làm quen với mọi người sao?"_ William khó hiểu.



"Họ không thích tôi."_ Hoa Yên Vũ nhàn nhạt đáp, niết nhẹ con số "520" được khắc lên chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay phải. Đây là món quà tuần trước Tần Lục Nam tặng y sau 1 tháng quen nhau. Nó chính là một cặp với chiếc của hắn. Chỉ làm duy nhất một đôi như vậy.

"Tại sao? Cậu giỏi như vậy mà."_ Anh nhăn mày, con ngươi màu ngọc hơi thu nhỏ lại như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Chưa đợi y giải thích, giọng nói của một nữ nhân ngoại quốc chanh chua chen vào. Cô ta chẳng để ý đến mọi người xung quanh, khoanh tay trước ngực "Cậu ta mà giỏi sao? Còn không phải là gian lận." Nói rồi ôm lấy vai Đào Sư Tịch bên cạnh "Đáng ra vị trí ấy phải của tiểu Tịch. Đã ăn cắp ý tưởng của người khác một cách trắng trợn lại còn dám vác mặt đến đây. Cậu không biết nhục sao Hoa đồng học?"

"Cô nói vậy là sao Anna, vu oan cho người khác không tốt đâu."_ William tức giận, anh trừng mắt với cô nàng. Anna như vậy lại càng không sợ mà tiếp tục

"Chính tiểu Tịch nói như vậy. Cậu biết mà, em ấy không biết nói dối."_ Anna quay qua Đào Sư Tịch đang khép nép "Phải không?"

"Em.....em....."_ Đào Sư Tịch ấp úng, tay nắm chặt góc áo. Điệu bộ cậu ta vô cùng đáng thương khiến mọi người ở đây đồng cảm. Một số quay qua chỉ trích Hoa Yên Vũ.

"Yên Vũ.......Anna nói là sự thật sao?"_ William không tin nhìn y. Anh thật sự không thấy con người này có chỗ nào xấu cả, thật sự có thể làm ra chuyện đó sao?

"Anh nói xem."_ Y nâng mắt nhìn William, sau đó con ngươi đen láy lạnh lẽo liếc Đào Sư Tịch. Hoa Yên Vũ nhếch môi

"Đào Sư Tịch, tôi không có thù oán gì với cậu cả. Nhưng chính cậu lại hết lần này đến lần khác hại tôi."_ Y đột nhiên vỗ tay, khí thế quân nhân toát ra mãnh liệt "Lần thứ nhất, cậu quyến rũ Tần Lục Sinh, trong khi tôi và anh ấy vẫn đang yêu nhau. Nhưng nhờ vậy tôi mới quen được tiểu Nam. Nên chuyện này coi như bỏ qua đi." Y dừng một chút, nhẹ nhàng đến phía sau Đào Sư Tịch, tay khẽ gẩy lọn tóc dính mồ hôi dưới gáy cậu ta.

"Lần thứ hai, cậu mang tôi ra làm trò đùa để lấy thiện cảm của các học viên. Tôi từng bắt nạt cậu? Từng sỉ nhục cậu sao? Đào Sư Tịch, cậu nên nhìn lại bản thân xem có xứng để tôi làm như vậy không?"

"Còn lần này, cậu biết trọng tâm bài dự thi của tôi là gì không?"

"Tôi......"



"Tiểu Tịch, nói đi em. Có chị ở đây rồi."_Anna vỗ vai cậu.

"Nó nghiên cứu về phương pháp bảo mật cấp cao dành cho việc ngăn chặn sự xâm nhập của................"

"Sai rồi."_Chưa đợi Đào Sư Tịch nói xong, Hoa Yên Vũ đã cắt ngang. "Cậu nghe được từ chỗ Tần Tư?"

"Không phải!"_ Đào Sư Tịch vội vã biện minh. "Rõ ràng là cậu ăn cắp dự án đó của tôi, không thể nào sai được. "_Cậu ta không tin Tần Tư sẽ lừa mình.

"Bài thi không công bố, cậu lấy bằng chứng ở đâu để chắc chắn như vậy?"_Hoa Yên Vũ cười lạnh."Vả lại, những điều tôi nói với Tần Tư đều là giả. Tôi chỉ muốn dạy cho người có tâm địa bất chính một bài học. Không ngờ cậu lại dính bẫy nha."

"Cậu ăn nói hàm hồ. Tháng trước cậu mượn máy tôi, lúc kiểm tra tôi phát hiện bài dự thi đã bị xóa. Không cậu thì là ai?"_Đào Sư Tịch gương mặt dữ tợn gào lên.

"Tôi mượn máy cậu? Mơ ngủ à?"

"Hoa Yên Vũ! Cậu dám làm mà không dám nhận?"

Hoa Yên Vũ không nói gì nữa. Y đơn giản lấy ra chiếc bút và quyển sổ, ghi một hàng chữ 'Trí tuệ nhân tạo AI' nổi bật.

"Robot ở thời đại này không còn gì hiếm lạ nữa. Rất nhiều nghiên cứu về AI đã thành công, góp phần cho sự phát triển vượt bậc của toàn thế giới."

Hoa Yên Vũ vẽ vài đường lên giấy, một bộ não và trái tim được hoàn thành. Y tiếp tục "Nhưng tất cả AI dù hiện đại thế nào thì vẫn có nhược điểm chí mạng. Chúng khuyết thiếu về tình cảm và suy nghĩ của riêng mình. Tôi muốn nghiên cứu ra công nghệ giúp chúng trở thành một con người thực sự, thông qua sự kì diệu của máy tính."

...----------------...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau