Nghịch Thiên Vận Mệnh

Chương 70: Sủng nhi của Đế vương. (15)

Trước Sau
Hoa Yên Vũ nghĩ nước đi này của mình sai rồi thì phải. Nhìn cái bộ mặt không thể tin kia của Phó Huyền làm y có chút bất an. Nếu như người anh chồng thích là Phó Cửu Ca mà không phải Phó Vân Ca.....Cơ mà, y vừa không phải Phó Cửu Ca, cũng chẳng là Phó Vân Ca. Vả lại Phó Huyền nhất định là gặp Phó Cửu Ca lần đầu tiên khi y đã bị hồn bản thân xuyên vào. Làm sao có chuyện hắn yêu Phó Cửu Ca được.

"Hoàng.....hoàng thượng......"

Y lén nhìn vào mắt hắn, nhỏ giọng kêu.

"Qua đây."_Phó Huyền gương mặt sắc bén lên tiếng.

Hoa Yên Vũ hơi chần chừ, lùi lại phía sau.

"Ta nói con qua đây!"_Hắn không kiên nhẫn, mặt càng ngày càng đen. Hoa Yên Vũ trong lòng không ngừng gào "Ngươi định làm gì" nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn chập chạp đi lại chỗ hắn. Còn cách vài bước đã bị nam nhân kéo lại, khóa chặt vào lồng ngực rắn chắc. Hoa Yên Vũ hơi đơ người, sau đó ngay lập tức hiểu ý. Y thở ra một hơi.

Y biết mà, người Phó Huyền yêu nhất định chỉ có Hoa Yên Vũ.

"Bệnh của con đột nhiên khỏi cũng là do nguyên nhân này?"

"Vâng."

Hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao chỉ trong một đêm sức khỏe của y lại có thể hồi phục như vậy. Hiện tại rốt cuộc cũng thông suốt.

"Tại sao con nói chuyện này với ta? Không phải cứ che giấu là được rồi sao?"

Phó Huyền từng chinh chiến rất nhiều nơi, cũng đã nghe qua nhiều điều kì lạ. Mà việc đổi hồn trước kia hắn chỉ thấy hoang đường. Nhưng hắn biết y sẽ không nói dối. Chuyện này thực sự xảy ra. Phó Huyền biết, muốn đổi hồn chắc chắn thân thể trước kia đã chết. Bảo bối trong lòng hắn...thật sự đã trải qua một lần sinh tử.

Phó Huyền nhìn thẳng y. Tình cảm trong mắt hắn vẫn như vậy, không một chút thay đổi. Điều này khiến Hoa Yên Vũ bất giác mềm lòng. Con người này luôn bảo bọc y đến thế.

"Con...con sợ Thẩm Hàn sẽ nói với người."



Hoa Yên Vũ bối rối, bàn tay trắng nõn kéo chặt vạt áo.

"Thẩm Hàn biết chuyện?"_Phó Huyền nhăn mày, nắm lấy tay y xoa nhẹ. Ánh mắt không liếc về phía Thẩm Hàn vẫn còn chưa hoàn hồn kia. Tại sao bí mật của y lại để người khác biết trước! Hắn không vui một chút nào.

"Thẩm Hàn chính là người kiếp trước hại chết con. Con....muốn trả thù cậu ta. Nhưng mà Ca nhi không dám làm, con sợ cậu ta nói ra bí mật với người, con sợ người sẽ ghét con."

"Được rồi, chuyện này ta sẽ giúp con xử lý. Ca nhi ngoan, thân phận của con tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Chỉ một mình phụ hoàng biết thôi, được không?"

"Được a, chỉ cần người đừng giận Ca nhi, người muốn con làm gì cũng được."

Hoa Yên Vũ dịu nhẹ đầu vào ngực Phó Huyền, tự nhiên để hắn bế mình ra khỏi đại lao. Coi như lần này đã giải quyết xong xuôi. Mong Phó Cửu Ca cùng Phó Vân Ca có thể yên tâm ra đi.

Thẩm Hàn nhìn bóng lưng chững chạc của người đàn ông, bàn tay nắm trên song sắt vì tuyệt vọng mà buông thõng. Cậu ta bỗng cười điên dại, giống như kẻ điên mà gào thét. Haha....xong rồi, mọi thứ đã không thể cứu vãn rồi.

"Phó Vân Ca, kiếp sau ta nhất định không để ngươi sống yên."

...----------------...

Huyền Minh năm thứ 16, thứ tử Thẩm gia Thẩm Hàn bị chém đầu thị chúng. Gia tộc nhà họ Thẩm liên lụy, bị trục xuất khỏi đất nước, mãi mãi không thể trở về.

Hai năm sau đó, Thập hoàng tử Phó Cửu Ca rốt cuộc chào đón sinh thần thứ 18 trong ngàn lời chúc phúc. Yến tiệc được chính tay Đế vương chuẩn bị, vô cùng long trọng. Mà hiện tại, nhân vật chính của bữa tiệc lại đang đi đi lại lại trong tẩm điện. Vừa nhìn thấy Phó Huyền đi vào đã nhảy bổ lên người hắn.

"Phụ hoàng, Ca nhi đã 18 rồi!"

Hoa Yên Vũ hí hửng ôm lấy eo Phó Huyền, say mê mà hưởng thụ mùi hương nam tính của nam nhân. Hai năm nay y thật sự rất khổ sở rồi, lần này mà không thịt được hắn thì nhất định không mang họ Hoa nữa.

"Nôn nóng như thế?"



Phó Huyền bật cười nhìn điệu bộ vội vã của y. Hắn cũng chẳng để y chờ lâu, cúi người bế thốc Hoa Yên Vũ đặt lên giường. Phó Huyền đã chờ ngày này từ hai năm trước rồi. Chiếm lấy thân thể Phó Cửu Ca, biến y vĩnh viễn thành của mình. Cuối cùng cũng có thể thực hiện.

Môi lưỡi giao triền, dục vọng của cả hai đều bị thiêu đốt. Chẳng mấy chốc, y phục trên người đã bị lột sạch. Hoa Yên Vũ một bộ dạng mê man, bị nam nhân trơn mớn nhũ hoa mà phát ra tiếng rên rỉ gợi tình. Ánh mắt y mông lung nhìn hắn, như mời gọi dã thú trong người Phó Huyền trỗi dậy.

"Thật xinh đẹp."

Đôi chân trắng nõn kẹp chặt hông nam nhân, ngọc hành vì khoái cảm không ngừng tiết ra bạch trọc trắng đục. Hoa Yên Vũ khó chịu vặn vẹo thân người, lý trí chẳng còn một mống. Y vội vã, chẳng để Phó Huyền cẩn thận nới rộng nơi tư mật. Một mạch đè thẳng hắn xuống giường, bản thân ngồi trên bụng hắn, nắm lấy n.a.m c.ă.n đặt trước *** *****.

"Ca nhi, như thế sẽ đau lắm."

Phó Huyền hoảng hốt ngăn hành động của y lại. Nhưng Hoa Yên Vũ làm gì còn tâm trạng nghe nam nhân lảm nhảm. Nhẹ nhàng hạ cánh mông xuống khiến vật nam tính cắm chặt vào trong nơi tư mật. Khoái cảm bấy lâu nay không được nếm dồn dập đến khiến y thỏa mãn thở ra một hơi.

Hai thân thể hòa quyện, cảm giác như tìm được nơi an toàn nhất.

"Ta nhất định sẽ bảo vệ con."

...----------------...

Huyền Minh dưới sự trị vì của Phó Huyền càng lúc càng lớn mạnh. Chỉ là có một điều khiến người dân lo lắng. Đó chính là việc thê thiếp của người. Sau sinh thần thứ 18 của Thập hoàng tử, hậu cung đều bị đế vương giải tán trả về trạch gia. Mỗi vị hoàng tử được phong vương, ban đất phong rồi rời khỏi cung, chỉ duy nhất Phó Cửu Ca bầu bạn bên hoàng thượng.

Quan lại nhiều lần dâng sớ xin hắn tuyển tú, tuyệt nhiên đều bị từ chối. Lâu dần cũng không ai quan tâm nữa.

Bên trong Cần Chính điện, các quan lại không ngừng tranh luận về lễ thượng thần vào mùa đông năm nay. Không ngờ Phó Cửu Ca từ đâu lại đạp cửa đi vào, vẻ mặt vô cùng khó coi khiến ai cũng phải nhíu mày.

"Tên hôn quân nhà ngươi, bổn hoàng tử có thai rồi!"

...----------------...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau