Chương 84: Phiên ngoại 4. Chúng ta là định mệnh của nhau.
Hạnh phúc
Tuệ Nhan kể từ ngày hôm đó cũng chẳng qua quấy rối nữa. Một phần vì sợ Triệu Huyền gây khó dễ, một phần là vì nhục nhã.
Cô ta đường đường là tiểu thư đài các, vậy mà Triệu Huyền lại có thể nói ra câu "Nữ nhân không biết xấu hổ, gia giáo vứt cho chó gặm."
Tức thì tức nhưng có thể làm gì sao? Chỉ đành hậm hực bỏ về thôi. Còn chuyện quay lại thì thôi đi, Tuệ Nhan cô ta còn liêm sỉ, mất người này thì tìm người khác. Cứ dây dưa với hắn có khi lại rước họa vào thân không chừng.
____________
Hoa Yên Vũ bụng bầu 5 tháng, từ ngày mang thai thì tâm trạng thay đổi một cách thất thường. Đang cười nói vui vẻ có thể ngay lập tức mếu máo khóc nháo, không thì lại giận dữ mắng người. Mà người hứng chịu hoàn toàn là hai gia chủ họ Triệu. Triệu Huyền suốt cả ngày được chiêm ngưỡng hai người giận tím mặt mà không thể làm gì liền buồn cười.
Triệu Khuynh Lưu cùng Triệu Phong còn khổ dài dài.
Không những tâm trạng thay đổi, mà tính thèm ăn cũng bộc phát, đặc biệt vào ban đêm. Mười hai giờ nói thèm thịt bò, ăn chán rồi lại muốn trà sữa. Mỗi ngày một khẩu vị không đâu vào đâu. Phút trước bảo thèm, phút sau lại chán ghét ném đi. Triệu Huyền không khỏi đau đầu, nhưng vì thương vợ mà không ngại mệt mỏi ban đêm xuống bếp nấu ăn.
Kết quả là trở thành một con gấu trúc luôn.
"Huyền, em nhớ nhà."
Hoa Yên Vũ ỉu xìu cắn áo hắn, vành mắt bắt đầu đỏ lên. Triệu Huyền thấy thế liền cuống quýt dỗ dành. Hắn không phải không muốn đưa y về, nhưng bác sĩ nói mang thai tuyệt đối hạn chế vận động mạnh. Hai hành tinh xa như vậy di chuyển sẽ khó khăn. Nhưng mà Hoa Yên Vũ bất chấp không nghe, khóc toáng một hồi dọa cho cả nhà Triệu hỗn loạn. Dỗ một hồi cuối cùng vẫn phải chuẩn bị phi thuyền đưa y về hành tinh Lie.
Triệu Khuynh Lưu tay chống gậy, khóe môi không dấu được niềm vui mà nhếch lên. Hoa Yên Vũ đi rồi ông sẽ được thoải mái....
Haha....Quá tốt! Đừng trở về cũng được.
"Lão già khốn nạn, đợi tôi về sẽ cắn đầu ông."
Triệu Khuynh Lưu: "........"
Tên này đúng là ám ảnh a~Lão chỉ muốn sống yên ổn thôi mà.
Di chuyển giữa hai tinh cầu cần mất hai ngày, vậy nên để phòng Hoa Yên Vũ đói bụng sinh khí Triệu Huyền đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hoa Yên Vũ coi như toại nguyện, sống rất thoải mái. Không lo đói bụng, tối được ôm ngủ. Tuy bụng to có chút khó khăn, nôn nghén cũng rất khó chịu nhưng vẫn sướng lắm.
"Huyền, anh nghĩ xem bảo bảo sẽ giống ai?"
Hoa Yên Vũ lim dim trong lòng Triệu Huyền. Nhớ lại Phó Nam Dao (con của hai người ở thế giới thứ 5) như ông cụ non lại rùng mình. Đúng là giống Phó Huyền như đúc.
"Vẫn là nên giống em đi."
"Ừ, bảo bảo chắc chắn sẽ xinh đẹp giống Vũ.
Louis nghe tin Hoa Yên Vũ trở về liền chờ sẵn ở trạm dừng phi thuyền. Vừa thấy một đội quân đỏ rực mang kí hiệu của Hector không khỏi nhíu mày. Xem ra chẳng đi một mình rồi.
Sáu chiếc phi thuyền đồng loạt đáp xuống, từng người nghiêm nghị bước ra. Mà Triệu Huyền cũng bế ngang người yêu đang ngủ say ra ngoài, tiến đến chào hỏi Louis.
Tạ Huyền cùng Louis hết nhìn hắn, lại nhìn chiếc bụng khá lớn của Hoa Yên Vũ mà trợn mắt. Một tia không cam tâm xẹt qua mắt Tạ Huyền nhanh chóng biến mất. Mà Louis thì há hốc mồm không nói nên lời.
"Hai người.... hai người...."
"Có thể để chúng tôi trở về trước không? Em ấy đi đường dài rất mệt."
Cứ thế tròn mắt nhìn Triệu Huyền đưa người khuất bóng Louis mới choàng tỉnh.
"Bụng cậu ấy....Tiểu Vũ làm sao lại có thai?"
...----------------...
Không khí cung điện Lie có chút gượng gạo. Sự chú ý đều dồn hết lên hai kẻ vẫn hồn nhiên bón nhau ăn kia.
Xem kìa, đút thức ăn, lau miệng. Còn hôn nhau nữa. Họ nghĩ ở đây không có ai sao?
"Khụ...hai người dừng lại một chút được không?"
Louis không dám nhìn thẳng mà hắng giọng. Mẹ nó, ông hơn 60 tuổi rồi mà còn chưa có vợ đây. Hai con người này sao lại có thể nhẫn tâm chà đạp phận cẩu cô đơn như ông.
"Em ấy phải ăn uống đúng giờ, thất lễ rồi."
Triệu Huyền đút nốt miếng cuối cùng cho Hoa Yên Vũ lúc này mới ngẩng đầu. Hoa Yên Vũ no bụng rồi liền lười biếng ngả vào ngực hắn, ngáp một cái.Tất cả người ở đây đều không khỏi trố mắt. Còn đâu cao quý lãnh diễm nguyên soái ngày xưa chứ!
"Tiểu nguyên soái của tôi ơi, chuyện này là sao? Cậu vừa đi chưa đến một năm đã mang bụng bầu về rồi."
"Có gì sao bệ hạ. Chẳng lẽ ta không được có bảo bảo?"
Hoa Yên Vũ ngay lập tức nhíu mày, đanh đá lên tiếng. Triệu Huyền thấy y lại sắp chửi người liền khẽ vuốt lưng trấn an.
"Lát nữa sẽ truyền tin với Triệu Khuynh Lưu. Em đừng nóng."
"Ừa, em sẽ mắng chết ông ta."
Louis: "......."
Mọi người: "......"
Hình như bọn họ nghe lầm. Đúng rồi!
"Triệu nguyên soái, để tiểu Vũ nghỉ ngơi rồi chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"
"Cái này......"
Triệu Huyền có chút do dự.
"Anh đi đi. Nếu ông ta bắt nạt Huyền thì cứ đánh chết."
Louis: "......"
Ông ta là quốc vương được không! Sao có thể mất uy nghiêm như vậy.
"Coi chừng tôi đó."
___________________
"Triệu Huyền, cậu phải nhớ lời tôi. Dám làm Hoa Yên Vũ tổn thương Louis này sẽ xé xác cậu."
Louis vẻ mặt nguy hiểm nhìn Triệu Huyền. Hắn vẫn bình thản, dựa lưng vào ghế.
"Ông yên tâm, chuyện đó tôi tự biết. Em ấy là bảo bối của tôi, tôi tất sẽ thay hai bác chăm sóc thật tốt cho Yên Vũ."
"Tôi tạm tin cậu."
"Nếu không có chuyện........"
RẦM!
Tuệ Nhan kể từ ngày hôm đó cũng chẳng qua quấy rối nữa. Một phần vì sợ Triệu Huyền gây khó dễ, một phần là vì nhục nhã.
Cô ta đường đường là tiểu thư đài các, vậy mà Triệu Huyền lại có thể nói ra câu "Nữ nhân không biết xấu hổ, gia giáo vứt cho chó gặm."
Tức thì tức nhưng có thể làm gì sao? Chỉ đành hậm hực bỏ về thôi. Còn chuyện quay lại thì thôi đi, Tuệ Nhan cô ta còn liêm sỉ, mất người này thì tìm người khác. Cứ dây dưa với hắn có khi lại rước họa vào thân không chừng.
____________
Hoa Yên Vũ bụng bầu 5 tháng, từ ngày mang thai thì tâm trạng thay đổi một cách thất thường. Đang cười nói vui vẻ có thể ngay lập tức mếu máo khóc nháo, không thì lại giận dữ mắng người. Mà người hứng chịu hoàn toàn là hai gia chủ họ Triệu. Triệu Huyền suốt cả ngày được chiêm ngưỡng hai người giận tím mặt mà không thể làm gì liền buồn cười.
Triệu Khuynh Lưu cùng Triệu Phong còn khổ dài dài.
Không những tâm trạng thay đổi, mà tính thèm ăn cũng bộc phát, đặc biệt vào ban đêm. Mười hai giờ nói thèm thịt bò, ăn chán rồi lại muốn trà sữa. Mỗi ngày một khẩu vị không đâu vào đâu. Phút trước bảo thèm, phút sau lại chán ghét ném đi. Triệu Huyền không khỏi đau đầu, nhưng vì thương vợ mà không ngại mệt mỏi ban đêm xuống bếp nấu ăn.
Kết quả là trở thành một con gấu trúc luôn.
"Huyền, em nhớ nhà."
Hoa Yên Vũ ỉu xìu cắn áo hắn, vành mắt bắt đầu đỏ lên. Triệu Huyền thấy thế liền cuống quýt dỗ dành. Hắn không phải không muốn đưa y về, nhưng bác sĩ nói mang thai tuyệt đối hạn chế vận động mạnh. Hai hành tinh xa như vậy di chuyển sẽ khó khăn. Nhưng mà Hoa Yên Vũ bất chấp không nghe, khóc toáng một hồi dọa cho cả nhà Triệu hỗn loạn. Dỗ một hồi cuối cùng vẫn phải chuẩn bị phi thuyền đưa y về hành tinh Lie.
Triệu Khuynh Lưu tay chống gậy, khóe môi không dấu được niềm vui mà nhếch lên. Hoa Yên Vũ đi rồi ông sẽ được thoải mái....
Haha....Quá tốt! Đừng trở về cũng được.
"Lão già khốn nạn, đợi tôi về sẽ cắn đầu ông."
Triệu Khuynh Lưu: "........"
Tên này đúng là ám ảnh a~Lão chỉ muốn sống yên ổn thôi mà.
Di chuyển giữa hai tinh cầu cần mất hai ngày, vậy nên để phòng Hoa Yên Vũ đói bụng sinh khí Triệu Huyền đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hoa Yên Vũ coi như toại nguyện, sống rất thoải mái. Không lo đói bụng, tối được ôm ngủ. Tuy bụng to có chút khó khăn, nôn nghén cũng rất khó chịu nhưng vẫn sướng lắm.
"Huyền, anh nghĩ xem bảo bảo sẽ giống ai?"
Hoa Yên Vũ lim dim trong lòng Triệu Huyền. Nhớ lại Phó Nam Dao (con của hai người ở thế giới thứ 5) như ông cụ non lại rùng mình. Đúng là giống Phó Huyền như đúc.
"Vẫn là nên giống em đi."
"Ừ, bảo bảo chắc chắn sẽ xinh đẹp giống Vũ.
Louis nghe tin Hoa Yên Vũ trở về liền chờ sẵn ở trạm dừng phi thuyền. Vừa thấy một đội quân đỏ rực mang kí hiệu của Hector không khỏi nhíu mày. Xem ra chẳng đi một mình rồi.
Sáu chiếc phi thuyền đồng loạt đáp xuống, từng người nghiêm nghị bước ra. Mà Triệu Huyền cũng bế ngang người yêu đang ngủ say ra ngoài, tiến đến chào hỏi Louis.
Tạ Huyền cùng Louis hết nhìn hắn, lại nhìn chiếc bụng khá lớn của Hoa Yên Vũ mà trợn mắt. Một tia không cam tâm xẹt qua mắt Tạ Huyền nhanh chóng biến mất. Mà Louis thì há hốc mồm không nói nên lời.
"Hai người.... hai người...."
"Có thể để chúng tôi trở về trước không? Em ấy đi đường dài rất mệt."
Cứ thế tròn mắt nhìn Triệu Huyền đưa người khuất bóng Louis mới choàng tỉnh.
"Bụng cậu ấy....Tiểu Vũ làm sao lại có thai?"
...----------------...
Không khí cung điện Lie có chút gượng gạo. Sự chú ý đều dồn hết lên hai kẻ vẫn hồn nhiên bón nhau ăn kia.
Xem kìa, đút thức ăn, lau miệng. Còn hôn nhau nữa. Họ nghĩ ở đây không có ai sao?
"Khụ...hai người dừng lại một chút được không?"
Louis không dám nhìn thẳng mà hắng giọng. Mẹ nó, ông hơn 60 tuổi rồi mà còn chưa có vợ đây. Hai con người này sao lại có thể nhẫn tâm chà đạp phận cẩu cô đơn như ông.
"Em ấy phải ăn uống đúng giờ, thất lễ rồi."
Triệu Huyền đút nốt miếng cuối cùng cho Hoa Yên Vũ lúc này mới ngẩng đầu. Hoa Yên Vũ no bụng rồi liền lười biếng ngả vào ngực hắn, ngáp một cái.Tất cả người ở đây đều không khỏi trố mắt. Còn đâu cao quý lãnh diễm nguyên soái ngày xưa chứ!
"Tiểu nguyên soái của tôi ơi, chuyện này là sao? Cậu vừa đi chưa đến một năm đã mang bụng bầu về rồi."
"Có gì sao bệ hạ. Chẳng lẽ ta không được có bảo bảo?"
Hoa Yên Vũ ngay lập tức nhíu mày, đanh đá lên tiếng. Triệu Huyền thấy y lại sắp chửi người liền khẽ vuốt lưng trấn an.
"Lát nữa sẽ truyền tin với Triệu Khuynh Lưu. Em đừng nóng."
"Ừa, em sẽ mắng chết ông ta."
Louis: "......."
Mọi người: "......"
Hình như bọn họ nghe lầm. Đúng rồi!
"Triệu nguyên soái, để tiểu Vũ nghỉ ngơi rồi chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"
"Cái này......"
Triệu Huyền có chút do dự.
"Anh đi đi. Nếu ông ta bắt nạt Huyền thì cứ đánh chết."
Louis: "......"
Ông ta là quốc vương được không! Sao có thể mất uy nghiêm như vậy.
"Coi chừng tôi đó."
___________________
"Triệu Huyền, cậu phải nhớ lời tôi. Dám làm Hoa Yên Vũ tổn thương Louis này sẽ xé xác cậu."
Louis vẻ mặt nguy hiểm nhìn Triệu Huyền. Hắn vẫn bình thản, dựa lưng vào ghế.
"Ông yên tâm, chuyện đó tôi tự biết. Em ấy là bảo bối của tôi, tôi tất sẽ thay hai bác chăm sóc thật tốt cho Yên Vũ."
"Tôi tạm tin cậu."
"Nếu không có chuyện........"
RẦM!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất