Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!?

Chương 46: Chấm dứt

Trước Sau
"Y là phu lang của bổn tướng, hai vị đưa y đi, chẳng lẻ không nên cấp bổn tướng một câu trả lời?"

Lúc này đây, Nam Cung Thác Nguyệt hoàn toàn không hài lòng với cách hành động của vị hoàng bá phu này.

Hắn là đế hoàng, trừ Dương nhi, chưa một ai dám có gan làm trái thánh ý.

Giây phút hắn thấy ảnh vệ tinh nhuệ của mình ngã nhào trên đất. Bên trong xe ngựa lại không một bóng người. Tim hắn như muốn ngừng thở, tưởng chừng như thế giới vỡ tan.

Hắn đã nghĩ đến chuyện xấu nhất.

Hắn không cho phép ai xúc phạm đến y, cho dù đó có là phu lang của hoàng bá phụ.

Thấy Nam Cung Thác Nguyệt vì lời phu lang mình mà nổi lên sát ý. Nam Cung Minh Cảnh vội tiến lên đẩy ái phu ra sau, lập tức nói ngay.

"Dương nhi là tự nguyện đi theo phu phu tại hạ, tướng quân hẳn biết đi?"

Nam Cung Thác Nguyệt nghe xưng hô của ông với Dương nhi liền ngộ ra, họ biết nhau, bất an trong lòng chợt hạ xuống.

Thông minh như hắn liền hiểu ra thân phận của ái nhân.

Thật ra ngay từ đầu hắn đã nghĩ đến vị hoàng bá phu họ Mộ Dung này.

Hiện trường không có dấu vết đánh nhau những người người ngã trên đất đều là do trúng mê hương mà ra. Ngoại trừ đôi phu phu này, ai có gan động dược vật ngay trên đất thần y chứ!?

Huống hồ người này còn mang họ Mộ Dung.

Mộ Dung Tử Hàn, Mộ Dung Khánh, Mộ Dung Thế Dương không có quan hệ thì thật lạ.

Chỉ là không biết mối quan hệ của cả ba là gì đây?

Chợt một hình ảnh thoáng hiện qua trong đầu Nam Cung Thác Nguyệt. Hắn nhớ ra, mới vừa rồi hắn đã chỉ kiếm vào cháu trai của người trước mặt này đây.

Chẳng lẻ nói ...

Người đứng sau cửa là y?

Bây giờ, Nam Cung Thác Nguyệt rất muốn bỏ đi cánh tay với cái miệng vừa làm sành bậy khi nãy của mình.

Nhìn kỹ, Nam Cung Thác Nguyệt phát hiện, đôi mắt, cái mũi của Mộ Dung Thế Dương thật sự giống Mộ Dung Tử Hàn.

Điều này càng khiến Nam Cung Thác Nguyệt tin tưởng y không có liên quan đến hoàng bá phụ hắn.

May ghê, y chỉ là cháu của hoàng bá phu thôi.

Có suy nghĩ này cũng không thể trách Nam Cung Thác Nguyệt. Dù sao, không có người bình thường nào sẽ nghĩ đến chuyện nam nhân sẽ sinh con cả.

Không chờ Nam Cung Thác Nguyệt hồi thần, Mộ Dung Tử Hàn đã nói tiếp.

"Chuyện của ngươi và y, ta sẽ không chấp nhận, tướng quân mời về cho."

Ngài chấp nhận tiểu hài trong bụng Dương nhi, không có nghĩa là chấp nhận kẻ đã gián tiếp hại chết nữ nhi ngài.

Ngài còn có thân nhân, họ còn chưa đồng ý, ngài tất nhiên phải cùng chiến tuyến.

Nam Cung Thác Nguyệt tự nhiên không nhận thua. Hắn lạnh lùng nhìn người trước mặt lãnh thanh nói.

"Không gặp người, bổn tướng tất không về."

"Hừ, ngoan cố ngông cuồng."

"Y là phu lang bổn tướng, bổn tướng tất phải dẫn y đi."

Mặc cho người trước mặt là ai, cũng không thể cướp đi Dương nhi của hắn.

Thấy vẻ khăng khăng một mực của Nam Cung Thác Nguyệt, Nam Cung Minh Cảnh có có chút đau lòng cũng có chút khó chịu.

Ông tuy mang lòng áy náy với đệ đệ và người cháu trai này, nhưng không có nghĩa ông sẽ hòa nhã với hắn về chuyện Dương nhi.

Nói gì đi nữa thì cả hai cũng là phụ tử à.



Tử Hàn, Nhược Vy có thể chấp nhận, nhưng ông thì vô pháp đồng ý.

Nam Cung Minh Cảnh lập tức lên giọng phản bác lời hắn.

“Ngươi luôn miệng nói mình là phu quân của Dương nhi, nhưng chúng ta thân là trưởng bối, lại chưa từng hứa gả y cho ai.”

Từ xưa đến nay, không mai không mối không có sự chấp nhận của song đường, hôn sự đó tất không được thừa nhận.

Huống hồ, hôn nhân đồng giới cũng không đơn giản như thông hôn bình thường.

Theo pháp lệnh.

Hai nam tử nếu muốn thành thân phải là người vô đích thê vô đích tử và cần có sự đồng ý của hai bên gia trưởng.

Trong từ đường, trước linh vị tổ tiên phải để trưởng tộc phạt trượng vì cái tội bất hiếu, vô hậu khi cùng nam nhân thành thân.

Nếu cả hai cùng qua khỏi thất kim trượng sẽ được phép cùng kẻ kia thành thân.

Một khi đã thành thân, trong gia phủ ngoại trừ đối phương thì không được phép có bất cứ thiếp thất thông phòng nào.

Nếu sai trái, tịch thu gia sản cấp người kia, thành nô lệ của đối phương.

Nhưng pháp lệnh đó đối ai thì dùng được, chứ với đế vương chả là gì cả.

"Với thân phận tướng quân, ngài cảm thấy ta sẽ đồng ý ư?"

Không nói đến chuyện người này là phụ thân của Dương nhi, chỉ nội chuyện hắn là đế vương cũng đủ khiến người khác không dám gởi gắm thân nhân mình yêu thương.

Thân là đế vương, bảy mươi hai cung tần, ba ngàn giai lệ. Ai sẽ gởi gắm cháu yêu cho người có thân phận như thế chứ?

Nam Cung Thác Nguyệt bị Nam Cung Minh Cảnh nhiều lần từ chối, thẳng thừng phản bác có chút không được tự nhiên.

Tuy đã ngờ ngợ từ trước nhưng sự thật trước mắt vẫn khiến hắn khó tin.

Dương nhi thật sự là cháu của hoàng bá phu.

Cũng may hoàng gia không có rối rắm với mối quan hệ này, không thì hắn thật khó mạnh miệng trước mặt ông.

Hắn cướp cháu trai ông về đăng cơ, giờ còn có ý cướp luôn cháu ngoại hoàng bá phu về làm phu, không bị đánh thật là may.

Nhưng thế thì sao?

Hắn đã vô pháp thoát ly tình yêu với y.

“Đó chỉ là chuyện sớm muộn.”

Phải, chỉ cần y cùng hắn hồi cung, hắn lập tức cử hành đại hôn với y, độc sủng y, ba ngàn nhược thủy chỉ nguyện một gáo.

Hắn không biết mình sẽ sống ra sao nếu như không có y?

“Hừ, sớm muộn, nói thật đơn giản, song thân Dương nhi đã cố, ta là trưởng bối, chỉ cần ta còn sống nó sẽ không trở thành phu của ngươi.”

Hai phu phu đồng loạt nhìn hắn như tỏ thái độ nhất trí với nhau.

Cảm thấy bản thân hiểu họ đang lo nghĩ gì, Nam Cung Thác Nguyệt đối cả hai chấp tay, hơi hạ lễ vãn bối, nói.

"Nếu hai vị lo lắng thân phận ta, ta có thể thề với trời để chứng minh, ta thật tâm cầu thú Dương nhi."

Dứt lời, Nam Cung Thác Nguyệt không để ai phản ứng. Hai tay hắn đã chỉ lên trời, tâm thành lòng thành cáo với trời cao.

"Bổn nguyên nguyện cùng Dương nhi chấp tử chi thủ, nhất sinh nhất thế, quyết không thay lòng.”

Nam Cung Thác Nguyệt vừa dứt lời, bầu trời liền điểm quang, sấm vang ba tiếng ầm ầm như minh chứng, khiến người giật mình ngước nhìn thiên không.

Trời cao, xanh biếc, không mưa lại có sấm, quái tượng.

Mộ Dung Tử Hàn lẫn Nam Cung Minh Cảnh không thể tin vào mắt vào tai mình.

Người bên ngoài không rõ nhưng thân là thánh quân và người Nam Cung hoàng tộc. Họ tự biết tiếng sấm chớp này có ý nghĩa gì?



Lời thề đế vương, một khi vi phạm, chết không chỗ chôn, hồn phi phách tán, vĩnh không đầu thai.

Xuất từ Thần tộc Mộ Dung Tử Hàn thờ thần linh, tin vào vận mệnh tương lai. Lời thề này của Nam Cung Thác Nguyệt càng khiến ngài không cách nào phản đối.

Đã thế này, Nam Cung Minh Cảnh còn có thể nói được lời nào nữa.

Di thư của nữ nhi, thái độ của ái nhân và người trước mặt này.

Ông chỉ có thể thở dài, oan nghiệt mà.

Nam Cung Thác Nguyệt thấy dáng vẻ buông xuôi của cả hai. Tâm hắn như mở cờ trong bụng, chỉ cần thuyết phục y, hắn liền có thể ôm mỹ nhân hồi cung.

Thế nhưng Nam Cung Thác Nguyệt không vui được lâu vì mỹ nhân ngài tâm tâm niêm niệm đã phủ phàng lên tiếng từ chối hắn.

“Ta không cần!”

Mọi người đồng loạt nhìn nơi phát ra tiếng nói, đám đông từ từ được tách ra nhượng người đi lên.

Một thiếu niên tuấn mỹ, ôn nhuận như ngọc, dáng người mảnh mai.

Những người có tuổi nơi đây khi nhìn thấy y dường như có cảm giác quay lại thưở ban sơ, cái thưở họ vừa mới thấy Mộ Dung Tử Hàn.

Ngài lạnh lùng thoát tục, tựa như tiên nhân vừa hạ giới.

Dương nhi.

Nam Cung Thác Nguyệt thầm kêu tên y.

Hắn thấy Mộ Dung Thế Dương bước đến liền muốn kéo y lại bên người, nhưng lại bị y nhanh chóng tránh thoát, dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn.

“Tướng quân!” Mộ Dung Thế Dương thuận theo xưng hô bên ngoài đối Nam Cung Thác Nguyệt lạnh lùng gọi.

"Ta và ngươi là không thể nào, ta sẽ không chấp nhận ngươi.”

“Dương nhi…”

“Ngươi đi đi.” Lạnh lùng ra lệnh trục xuất, dù sao y hiện có người chống lưng, không sợ trực diện với người này.

“Dương nhi, đệ đừng ngoan cố.”

Nam Cung Thác Nguyệt nhìn y đầy yêu thương. Hắn hoàn toàn không biết xưng hô mình vừa gọi y kia, khiến hai nguỵ lão trung niên kia giật giật khóe miệng, thầm mắng trong lòng.

Loạn à, rõ ràng là phụ tử mà.

Giờ phút này, Nam Cung Thác Nguyệt nào còn tâm trí để ý ai. Hiện tại trong mắt hắn chỉ có Mộ Dung Thế Dương mà thôi.

Dương nhi, vì sao, vì sao cứ đẩy trẫm ra?

Dương nhi, trẫm không thể không có khanh.

Quốc sư lời dự ngôn của ngươi đúng rồi, trẫm thật sự bại bởi y.

Nam Cung Thác Nguyệt thâm tình nhìn Mộ Dung Thế Dương.

Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn ngài, ánh mắt kháng cự cực rõ.

Nam Cung Minh Cảnh thấy người nơi đây, ai ai cũng đưa mắt nhìn cả hai, liền hắng giọng gọi.

“Dương nhi.” Thấy ngoại tôn xoay đầu nhìn ông, Nam Cung Minh Cảnh mới nói tiếp, ”Nơi đây không thích hợp nói chuyện, đến hậu viện."

Ý Nam Cung Minh Cảnh rất rõ ràng, ông chính là muốn cả hai tìm nơi riêng tư nói rõ mọi chuyện.

Mộ Dung Thế Dương cũng nhận ra ý Nam Cung Minh Cảnh. Y khẽ gật đầu một cái với ông, rồi thoáng nhìn qua Nam Cung Thác Nguyệt.

"Đi hậu viện."

Phải, giữa hắn và y cần phải có một dấu chấm.

Một dấu chấm kết thúc tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau