Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!?

Chương 52: Tình khắc vào tâm (4)

Trước Sau
Phu quân, phu quân vì sao lại bỏ rơi Dương nhi?

Vì sao không cần Dương nhi?

"Ta không có bỏ rơi đệ, Dương nhi qua đây, Dương nhi, ta và bé con đang chờ đệ."

"Bé con, bé con , An nhi của phụ thân…"

Dương nhi không biết đối diện với đứa con trai mang nặng đẻ đau mười tháng của mình ra sao?

Thanh kiếm trong tay Nam Cung Minh Cảnh chợt hiện lên trong mắt bé.

Một ý nghĩ chợt hiện ra.

Chết là hết, chết liền chấm dứt tất cả.

Như có một sức mạnh vô hình đưa đẩy.

Bé cúi người cầm lấy thanh kiếm đó trước mắt của nhiều người, không đợi ai phản ứng, thanh kiếm ấy đã kéo ngang qua cổ bé.

"Không!"

Dương nhi nghe thấy âm thanh hốt hoảng của phu quân, tất cả sức lực đều mất hết mà rơi vào vòng tay ấm áp đó.

“Không, thái y, truyền thái y.” Nam Cung Thác Nguyệt la lớn về phía cửa nơi cung nô đang trực hầu.

“Không cần đâu, phu... không, Nam Cung Thác Nguyệt, vô ích thôi, cứu người cầu chết là vô ích, đừng phí công.”

“Không, đừng rời bỏ trẫm, đừng bỏ rơi An nhi, còn con của chúng ta nữa, Dương nhi.”

“An nhi, bé con, bé con vô tội, đừng trách nó, là lỗi của ta, ta không nên câu dẫn ngài, cùng ngài bối đức nghịch luân, xin ngài bỏ qua cho bé con.”

“Dương nhi, đừng nói vậy. Nó là con của chúng ta, là bảo vật trời ban. Ta sao có thể trách bé con.

Dương nhi kiên trì, cố gắng kiên trì chờ thái y đến, rồi gia đình ta sẽ đoàn tụ, cùng ăn tất niên, cùng đón trung thu, cùng mừng lễ với nhau như mọi năm, không ai có thể tách chúng ta.”

"Thái y! Thái y đâu!?"

"Không... không được nữa rồi."

"Dương nhi..., cố một chút, Dương nhi... ngoan..."

"Không... không cần đâu... Nam Cung Thác Nguyệt buông tay đi, hai ta vốn không cùng đường, kết... kết cục này... là tốt nhất.”

“…Dương nhi, không nên như vậy, đừng rời khỏi trẫm, Dương nhi, đệ muốn gì, trẫm cũng đáp ứng, Dương nhi…”

Nguyện kiếp sau cùng người ngày ngày tương kiến, kết làm phu phu, như chim liền cành, vĩnh không ly…

…Dương nhi, chờ trẫm, rất nhanh chúng ta sẽ được trùng phùng…

Dương nhi, tiểu mỹ nhân của trẫm, phu lang của trẫm.

Dương nhi loáng thoáng nghe được tiếng kêu khóc của con trai.

Là bé con, An nhi của y.

Một năm không gặp lớn rồi. Mái tóc vốn nên đen láy dần dần trắng theo năm tháng.



A, thì ra nguyên nhân là đây. Bé con hay ốm yếu bệnh tật, tóc lông mày dần chuyển màu, tất đều là do huyết thống của y và phu quân.

Xin lỗi con, tha lỗi cho cha, ở lại cùng phụ thân con nha, cha phải cùng hai vị ngoại tổ đi rồi.



Hỏi thế gian tình là gì?

Từ cổ chí kim chưa ai có thể cho ra đáp án hoàn chỉnh thống nhất về chữ tình.

Gặp rồi yêu nhau tất chỉ vì một chữ duyên. Nhưng duyên có bền hay không còn phải tùy ở số trời.

Đã hết duyên, thì tình có còn?

Vì đâu lại khiến người sinh tử tương tùy?

Mộ Dung Thế Dương mơ.

Y không biết vì sao mình lại mơ thấy giấc mơ này? Nhưng giấc mơ này thật đến nổi khiến y đau buốt tận tâm, lệ rơi không ngừng.

Y thấy Nam Cung Thác Nguyệt ấy sau cái chết của mình, liền viết chiếu thư truyền ngôi cho thất hoàng tử. Sau đó liền ôm thi thể y tiến vào hoàng lăng.

… Dương nhi, chờ trẫm, rất nhanh chúng ta sẽ được trùng phùng… Dương nhi, tiểu mỹ nhân của trẫm, phu lang của trẫm.

Bởi vì thất hoàng tử là thứ tử, thế nên khi đăng cơ bị rất nhiều người phản đối.

An nhi của y lại không vì thế mà hoảng loạn, trước toàn thể kẻ phản đối nên giết thì giết nên giam giữ liền giam giữ.

"Bổn hoàng tử không xứng thì ai xứng? Nhi tử của tội nữ Thượng gia, hay nhi tử của tội nữ Gia tần An Minh phản quốc?"

"Nếu cùng là thứ tử, vì sao bổn hoàng tử không thể? Chiếu thư trong tay ai dám kháng?"

Dưới sự lãnh lệ của thất hoàng tử cùng sự ủng hộ của Thần quan đức cao trọng vọng và một số tông thân biết chuyện.

An nhi của y thuận lợi kế vị.

Trong một đêm, tân hoàng mất đi song thân lại trưởng thành hơn rất nhiều.

Ngoan độc và lãnh huyết.

Là minh quân cũng là bạo quân. Sách sử có khen cũng có chê trách, khó mà bình phẩm.

Hoàng lăng. Lăng mộ của song thân tân hoàng. Trên bia đá khắc lên những dòng chữ ai thấy cũng phải hâm mộ tình cảm của đế hậu.

Nguyện kiếp sau cùng người ngày ngày tương kiến, kết làm phu phu, như chim liền cành, vĩnh không ly…

Là câu hẹn ước của cả hai khi tình nồng mật ý, làm con trẻ tân hoàng không dám quên.

Phụ hoàng, cha.

Kiếp sau xin cho con được tiếp tục làm con của hai người.

Xin cho con được báo đáp công ơn sinh thành, trả chữ hiếu mà kiếp này vô vọng.

Tân hoàng ba quỳ chín lại trước lăng mộ Triệu Thiệu đế Nam Cung Thác Nguyệt và Vũ Dương hoàng hậu Mộ Dung thị.





Mộ Dung Thế Dương giật mình choàng tỉnh.

Nước mắt y thấm đẫm bờ mi.

Giấc mơ ấy, không, phải nói là kiếp trước của y.

Cái kiếp vì thứ dược hạ cấp mà y bắt ép uống từ khi mới lọt lòng, hại y sống mơ mơ hồ hồ ngây ngây dại như đứa trẻ vĩnh không lớn.

Phu quân, phu quân, nghĩ đến đây đôi mắt tưởng chừng như đã cạn khô từ năm nào giờ lại nhỏ lệ.

Thì ra nó chỉ vì một người mà rơi.

Kiếp trước hắn là đường cữu của y, kiếp này lại càng gần gũi hơn thành phụ thân y mất rồi.

Nương y rõ ràng như ngoại công có khả năng tiên tri. Nhưng nàng nghĩ gì mà lại để chuyện thành ra thế này.

Đầu Mộ Dung Thế Dương thoáng nhói đau, có lẻ di chứng về việc nhớ lại chuyện kiếp trước.

Kiếp trước thật xa xôi.

Kiếp trước, An nhi, bé con của y, tính tính ngày thật sự đã ở trong bụng y rồi.

‘Kiếp sau, xin cho con được tiếp tục làm con của hai người.”

Tay Mộ Dung Thế Dương khẽ chạm bụng thều thào gọi tên bé con của mình.

"An nhi, An nhi."

Mỗi một chữ tim y đau đớn không thôi.

Cốc cốc.

"Dương nhi?"

Mộ Dung Thế Dương giật mình nhìn ra ngoài cửa, thoáng định thần lại liền bước xuống giường.

"Ngoại công."

Cánh cửa mở ra, Mộ Dung Tử Hàn tay bưng khay thức ăn tiến vào trong.

Đặt khay lên bàn, Mộ Dung Tử Hàn nhẹ giọng hỏi:

"Con thế nào rồi?"

"Con ổn ạ."

Dù Mộ Dung Thế Dương nói thế, nhưng qua sắc mặt của y Mộ Dung Tử Hàn cũng đoán được y không bình thản như vẻ ngoài.

"Dùng bữa đi."

Nói rồi Mộ Dung Tử Hàn rót một ít thức ăn trong tô vào chén cho y.

Mộ Dung Thế Dương nhanh mắt thấy trên bàn ngoại trừ đồ ăn cho y dùng còn có một chén nước đen như mực khói bốc lên ngùn ngụt thoang thoảng mùi thuốc đắng.

Không nói cũng biết là chén dược gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau