Ngoài Hiện Thực

Chương 14

Trước Sau
(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 14.

"Người ta có thể tặng đạo cụ cho người khác không anh?"

Nhiễm Văn Ninh cất cây dù của mình đi, rốt cuộc vẫn hỏi thẳng như thế.

Trì Thác vốn nghĩ Nhiễm Văn Ninh nhờ ăn may nên mới lấy được đạo cụ trong mộng, thế nhưng sau khi nghe cậu hỏi như vậy, anh ngay lập tức ý thức được rằng chuyện này hình như rất đáng để được tìm tòi nghiên cứu thêm.

Anh nhướng mày, hỏi Nhiễm Văn Ninh: "Hạng Cảnh Trung đưa cho cậu à?"

"Hửm?" Nhiễm Văn Ninh có hơi đơ ra một chút, cái này có liên quan gì tới Hạng Cảnh Trung đâu? Cái ông thần thủ hộ của đội thứ hai này hình như chả bao giờ để ý tới cậu hết ráo.

"Cá nhân tôi lại thấy vụ này có liên quan tới ổng đấy, dù sao ổng cũng là người đã phát hiện được Dear Anna mà."

Sau khi chớm nhớ lại mấy chuyện Hạng Cảnh Trung từng âm thầm nói với mình về Nhiễm Văn Ninh, Trì Thác mới nhắc nhở cậu: "Cái ông Hạng Cảnh Trung này thần thông quảng đại lắm, nhiều khi ổng lù lù cũng có thể làm được mấy chuyện như vậy đấy."

Thật ra Nhiễm Văn Ninh rất muốn hỏi có phải chuyện này là nhờ người kia hay không, thế nhưng cậu ta đã qua đời từ rất lâu rồi, cũng đã sớm hóa thành một đoạn hồi ức phủ bụi cùng năm tháng. Kiểu gì Nhiễm Văn Ninh cũng đã không thể biết làm thế nào mà Lâm Nhất của khi ấy lại có thể khiến cây dù này xuất hiện trong tương lai được nữa.

"Hạng Cảnh Trung quen Lâm Nhất à?" Nhiễm Văn Ninh rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này.

Trì Thác biết Hạng Cảnh Trung hay qua lại với Lâm Nhất trong âm thầm. Trước đây, kẻ khai thác nhỏ tuổi kia vẫn luôn dìu dắt Nhiễm Văn Ninh trưởng thành thay cho Trì Thác. Cũng có khi Lâm Nhất đã kể lại rất nhiều chuyện về Nhiễm Văn Ninh cho Hạng Cảnh Trung nghe lắm ấy chứ.

Nhìn chung, rất có thể Lâm Nhất đã nhúng tay kha khá vào sự xuất hiện của thứ đạo cụ từ mộng cảnh trong tay Nhiễm Văn Ninh hiện giờ.

"Hai tên này âm thầm biết nhau, có thể là nhờ Lâm Nhất nên cậu mới có cây dù này đấy." Trì Thác tiện đường nói luôn với Nhiễm Văn Ninh, "Các năng lực từ ý thức của Lâm Nhất rất đa dạng, nhưng không có bất kì loại nào giống như 'Dưới ánh trăng, Dear Anna' cả, vậy nên đạo cụ của cái mộng cảnh này cũng không thể thành hình dưới tay cậu ta được."

"Không lẽ năng lực của tôi giống với Hạng Cảnh Trung lắm sao?" Nhiễm Văn Ninh cảm thấy hình như Trì Thác đã hé lộ đôi câu về năng lực của đội trưởng đội thứ hai rồi thì phải.

"Cậu không giống ổng lắm, nhưng ít ra hai bên cũng không quá mâu thuẫn." Trì Thác trả lời.

Nhiễm Văn Ninh đứng im tại chỗ, chìm vào suy tư. Rất có thể suy đoán của Trì Thác là chính xác, Lâm Nhất hoàn toàn có thể nói ý tưởng về cây dù đen này cho Hạng Cảnh Trung nghe, sau đó nhờ Hạng Cảnh Trung lén la lén lút nhét nó vào tay Nhiễm Văn Ninh giùm mình.

Theo Nhiễm Văn Ninh, cái ông Hạng Cảnh Trung này còn bí hiểm hơn cả Lâm Nhất nữa. Nhiễm Văn Ninh rất ít có dịp tiếp xúc với anh ta, thế nhưng mỗi lần gặp nhau xong, cậu vẫn luôn cảm thấy sao mà mình cứ y chang như một quân cờ trong tay Hạng Cảnh Trung vậy, chưa hết đâu, cậu lại còn tự nguyện đưa đầu ra cho anh ta sử dụng nữa mới hay.

"Chuyện cụ hiện được vật thể trong mộng sẽ ảnh hưởng đến cấp bậc của cậu, cậu cũng cần phải đệ trình lên chi nhánh. Cơ mà tôi khuyên cậu nên đệ trình lên đó trễ một chút, nếu không thì chuyện này sẽ rất khó để giải thích được tường tận."

Trì Thác lại chêm thêm một câu nữa, "Dù sao việc có thể tự mình cụ hiện vật thể rất khác với việc giành được đạo cụ từ mộng cảnh mà."

"Thường thì loại thứ hai hiếm thấy hơn thế nhiều."

Sau khi phân tích xong chuyện về cây dù đen nọ, Trì Thác bắt đầu cầm tay dạy Nhiễm Văn Ninh từng tí một. Anh nói với đội viên của mình rằng có rất nhiều đạo cụ có thể được sử dụng trong mộng, điển hình nhất là các vật trong "Hộp đồ chơi", thế nhưng loại đạo cụ phổ biến này lại rất khác dù đen.

Cây dù của Nhiễm Văn Ninh rõ ràng là thứ được đặt làm trước, chỉ có thể cho phép mỗi một mình Nhiễm Văn Ninh sử dụng, đồng thời cũng chỉ có thể sử dụng năng lực từ mỗi một mộng cảnh Dear Anna mà thôi.

"Hiện giờ nó chỉ có một vài công dụng đơn giản như vậy thôi, cơ mà nếu nó vốn là một thứ đến từ mộng cảnh thì sẽ không trơ trơ như thế hoài đâu, cậu có thể cố khai phá các công dụng khác của nó ha."

Nhiễm Văn Ninh gật đầu tỏ ý hiểu rồi. Cậu vẫn nhớ rõ hôm trước Trì Thác vừa mới xử lí xong chủ mộng cảnh, hôm nay lại bật dậy thảo luận chuyện cây dù đen này với cậu. Ông anh đội trưởng của bọn cậu cứ như thể chẳng hề hay biết mệt mỏi là gì vậy, những người có thể san sẻ bớt gánh nặng giùm anh lại quá hiếm hoi thưa thớt.

Cậu nhìn Trì Thác rất chăm chú, "Tôi sẽ cố gắng."

"Cậu muốn trở nên mạnh mẽ à?" Mỗi khi nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh, Trì Thác vẫn cảm thấy như thể anh đang nhìn bản thân mình ngày xưa vậy.

Bọn họ khao khát trở nên mạnh mẽ bất chấp hiểm nguy gian khó, cũng đều ấp ủ mong muốn chinh phục những mục tiêu vĩ đại đến mức khó bề tưởng tượng.



Sau một hồi suy tư, Nhiễm Văn Ninh đáp lời anh: "Tôi muốn mình có thể đỡ được một viên đạn của anh trong tương lai không xa."

Dưới ánh trăng dìu dịu, khuôn mặt con lai thâm thúy của Trì Thác lộ rõ nét kinh ngạc. Câu nói của Nhiễm Văn Ninh gần như ăn khớp với câu nói khi trước của anh. Lúc ấy, Trì Thác chỉ muốn đỡ được một kiếm của "Phá nhận".

Còn bây giờ, Nhiễm Văn Ninh lại muốn đỡ lấy một viên đạn từ "Thánh thương".

Mộng cảnh sóng sau xô sóng trước, rì rào không dứt.

"Tôi chờ cậu."

...

Mười tám năm về trước.

Trong trại trẻ mồ côi, một tiết nghỉ trưa ngắn ngủi.

"Con không muốn ngủ." Đứa bé trai kia đề ra yêu cầu của mình với cô bảo mẫu.

Cô bảo mẫu kia đang phải bận rộn chăm nom mấy đứa nhỏ khác không ngơi tay. Sau khi mặc quần áo xong xuôi cho đứa bé gái trong vòng tay mình, cô mới thả con bé xuống trong chăn.

"Con cảm ơn cô." Đứa nhỏ kia có một chất giọng ngọt ngào, lại còn có thêm một khuôn mặt cười toe toét rất đỗi đáng yêu.

"Bé Nhu ngủ ngoan mơ đẹp nhé."

Mãi cho đến khi chống gối đứng dậy, vị bảo mẫu nọ mới sực nhớ đến Yến Lân đã đứng bên cạnh chờ mình hồi lâu. Đứa bé trai này trông như không quá nôn nóng, cậu ta chỉ yên tĩnh đứng chờ bảo mẫu xong hết công chuyện như vậy.

Đứa nhỏ này vừa thông minh, vừa ngoan ngoãn, chỉ khác mỗi chuyện không ngây thơ thuần khiết như bạn bè đồng trang lứa mà thôi.

"Yến Lân, nếu con không ngủ trưa thì chiều con không còn sức để chơi đùa đâu." Bảo mẫu khuyên đứa nhỏ như vậy.

Thế nhưng, đứa nhỏ kia chỉ lắc đầu mấy lần, sau đó mới nói suy nghĩ của mình cho bảo mẫu nghe: "Con không chơi mấy cái đó, con cũng không ngủ."

"Yến Lân, nghe lời cô, con nằm xuống rồi ngủ trưa đi, mơ đẹp nhé." Cô bảo mẫu kéo tay cậu nhóc đến giường của mình, "Không thì cô kể chuyện cho con nghe nha."

Đứa bé kia cũng không muốn nghe mấy câu chuyện có logic thủng lỗ chỗ ấy, nhưng người lớn ở đây vẫn luôn đinh ninh rằng sau khi nghe kể xong mấy loại truyện như vầy, mấy đứa nhỏ sẽ có một giấc mộng rất đẹp. Sau khi liếc nhìn phần giường kia một cái, cậu ta chỉ còn nước nhấn mạnh với cô bảo mẫu một lần nữa: "Con không muốn mơ, mơ cũng không đẹp."

Cô bảo mẫu lại nghĩ rằng đứa trẻ này đang cố kiếm cớ. Cô vừa xếp lại mùng mền gối chiếu, vừa nói với Yến Lân: "Nếu con không ngủ thì giờ con muốn làm gì? Giờ này ai cũng ngủ trưa hết con à, không ai giữ con được đâu."

"Mấy cô cũng không cần giữ con đâu." So với ngủ nghỉ, Yến Lân thích ngồi đọc sách bên cửa sổ hơn. Cậu ta không thích đọc sách thiếu nhi, chỉ thích tìm hiểu các cách ghép vần và các tổ hợp chữ Hán mà thôi.

Vị bảo mẫu kia vẫn còn phải làm việc, cô phải đảm bảo đứa bé nào cũng được ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Thế nhưng Yến Lân lại rất tự lập, mấy người lớn như họ thế mà lại cảm thấy đứa bé này khó trò chuyện cực kì.

"Yến Lân, cô phải chăm nom từng em nhỏ một cho ổn thỏa, con đi ngủ thì cô mới yên tâm được, nghe con." Vừa dứt lời, bảo mẫu đã bế Yến Lân lên giường.

Đứa nhỏ kia chỉ còn nước nằm trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Họ chỉ có một tiếng để nghỉ trưa, cậu ta hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ cho bằng hết.

Sau khi giờ nghỉ trưa qua đi, mấy đứa bé nhỏ nhỏ đã châu đầu lại thành từng nhóm, mấy đứa bé lớn tuổi hơn lại đang ngồi cạnh bảo mẫu, say sưa học tập.

Yến Lân cũng không tham gia học chung với mấy đứa nhỏ kia, chúng nó học chậm quá. Hiện giờ, vì gần như đã biết mặt hết thảy các chữ Hán thông dụng, cậu ta vẫn luôn mong có thể tìm kiếm một vài tựa sách và đầu báo để đọc gϊếŧ thời gian, nhưng phần lớn sách dành cho tuổi thiếu nhi ở đây chỉ toàn là tranh với tranh mà thôi.

Lần nào Yến Lân đi lấy mấy cuốn sách có nhiều chữ, mấy cô bảo mẫu đều sẽ đổi hết mấy cuốn trên tay cậu ta thành sách tranh cho thiếu nhi. Lúc đổi sách, họ thậm chí còn luôn miệng bảo rằng "Con không hiểu đâu, đừng đọc làm gì". Vì muốn chứng minh với mấy cô bảo mẫu rằng mình thật sự biết chữ, Yến Lân chỉ còn nước mở sách ra bi bô đọc từng chữ cho họ nghe.

Sau một khoảng thời gian cố gắng không ngơi nghỉ, rốt cuộc cậu ta đã có thể đọc sách theo ý thích, nhưng chẳng ai muốn để ý xem cậu ta đọc cái gì, cũng không ai quan tâm cậu ta có hiểu hay không nữa.

Tuy vậy, mỗi lần có đoàn thanh tra đến kiểm tra chất lượng, Yến Lân lúc nào cũng bị mấy cô bảo mẫu kéo ra ngoài rồi dán cho cái mác hạt giống xuất sắc điển hình của trại trẻ mồ côi: Tuy chỉ là một đứa bé chưa đầy năm tuổi, thế mà cậu ta lại có thể đọc chữ làu làu rồi.

Kết quả, mấy ông thanh tra này trực tiếp phê bình họ, bô lô ba la bảo "Mấy anh chị không thể dạy trẻ con mấy thứ như này được, sớm quá", "Con nít phải cho ra con nít cho đàng hoàng chứ". Sau mấy lần đó, Yến Lân vinh dự trở thành một đứa nhỏ luôn bị mấy người lớn trong trại trẻ giấu đi mỗi lần có thanh tra vào kiểm tra.

Thế nhưng hôm nay là ngày thường, không ai sẽ giấu cậu ta đi mất, cũng không có ai giấu hết sách vở không cho cậu ta đọc.

Yến Lân nhón chân, cố gắng vươn tay lấy cho bằng được cuốn sách trên kệ. Chỉ còn cách có một chút xíu nữa thôi, cậu ta đã có thể lấy nó xuống đây rồi.

"Yến Lân!" Một chất giọng vui vẻ đột nhiên vang lên.

Còn chưa kịp phản ứng, Yến Lân đã lập tức cảm thấy có vật gì đó bám vào eo mình chặt cứng, cứ như cái đứa vừa nhào tới ôm cậu ta đang muốn chặt ngang cậu ta ra làm đôi vậy đấy. Cậu ta vốn đang nhón chân, lại chịu thêm lực va chạm, cuối cùng chỉ đành mất thăng bằng, trực tiếp ngã dập mặt vào giá sách, ngay cả mũi của cậu ta cũng bị va đến đỏ cả lên rồi.



"Văn Ninh, con làm cái gì vậy?"

Thấy Nhiễm Văn Ninh trực tiếp vồ Yến Lân ngã chổng vó, Ninh Hiểu chỉ đành lật đật chạy đến phía trước để đỡ Yến Lân dậy.

"Con không sao." Yến Lân che mũi, nhìn Nhiễm Văn Ninh còn đang đu lủng lẳng trên người mình cười toe toét.

Ninh Hiểu thấy Yến Lân không tức giận, nhưng cậu ta rất có thể đang nín nhịn oan ức, cô lập tức khuyên Nhiễm Văn Ninh xin lỗi Yến Lân ngay. Nhiễm Văn Ninh lơ luôn lời mẹ, cậu ngồi bệt trên đất, cười nói với Yến Lân: "Mẹ dẫn mình đi thăm cậu nè."

Yến Lân tỏ ý biết rồi, sau đó mới kéo Nhiễm Văn Ninh dậy khỏi mặt đất, lại còn tiện đường dặn cậu: "Đừng có mạnh bạo như vậy, nghe không."

"Yến Lân, con muốn quyển này hả?" Ninh Hiểu dù gì cũng là một người trưởng thành, cô lấy cuốn sách kia khỏi kệ rất dễ dàng. Lúc lấy cuốn sách này xuống, cô nhận ra nó là tác phẩm "Nhà thờ Đức Bà Paris" của đại văn hào Victor Hugo.

Ninh Hiểu sững người trong chốc lát, mãi sau đó, cô mới quay người lại khuyên nhủ Yến Lân: "Con đọc rồi sẽ thấy cuốn này khó hiểu lắm."

Một đứa bé chỉ mới năm tuổi đầu, làm sao lại có thể hiểu được thiện ác lẫn lộn trong nhân thế?

"Con đọc hiểu được tình tiết ạ, nhưng con mãi không hiểu được suy nghĩ của nhân vật." Yến Lân vươn tay cầm lại cuốn sách từ trong tay Ninh Hiểu, sau đó mới lật đến trang sách mình dừng lại khi trước.

Nhiễm Văn Ninh chen đầu vào nhìn lướt một cái. Sau khi thấy trên này chỉ toàn mấy chữ mình không quen mặt, cậu nhăn mày, tụt hứng vô cùng. Cậu khép lại cuốn sách trên tay Yến Lân, rủ rê bạn mình: "Yến Lân, mình có mang theo đồ ăn đó, cậu đừng đọc sách mà, đi ăn với mình đi."

"Cậu đói không?" Yến Lân hỏi.

Nhiễm Văn Ninh lắc đầu mấy cái, đáp: "Không đói."

"Vậy sao cậu lại muốn ăn?" Yến Lân lại muốn mở sách ra đọc.

Từ trước đến giờ, Nhiễm Văn Ninh chưa bao giờ suy ngẫm kĩ càng về vấn đề này, cậu muốn ăn thì ăn chứ, còn cần phải để ý coi mình đói hay không làm chi? Cậu lấy cuốn sách trong tay Yến Lân, giải thích một lần nữa: "Ăn đồ ăn ngon xong mình vui lắm."

"Đây không biết vui là gì hết." Yến Lân muốn giật cuốn sách lại.

Nhiễm Văn Ninh vuốt ve cái tay mà Yến Lân vừa mới vươn sang đây, ngang ngược bảo: "Vậy cậu ngắm mình vui là được rồi."

"..." Yến Lân không biết đáp làm sao.

Nhiễm Văn Ninh rút bịch bánh nhỏ ra từ túi áo của mẹ Ninh Hiểu, rủ rê Yến Lân: "Bây giờ mình muốn ăn bánh ngọt."

Yến Lân thế mà lại có thể hiểu thấu được câu này. Sau khi đồng ý lời mời của Nhiễm Văn Ninh, Yến Lân mới đi chung với hai mẹ con Ninh Hiểu, tìm chỗ ngồi ăn vặt.

"Yến Lân, cậu không có ba mẹ, cậu có sợ lắm không?" Sau khi nghe mẹ kể chuyện về Yến Lân, Nhiễm Văn Ninh trở nên cực kì quan tâm người ta, vậy nên lần này, cậu mới vòi vĩnh kêu mẹ dắt mình qua thăm Yến Lân.

Yến Lân lắc đầu. Cậu ta gán cho hai chữ 'sợ hãi' một loại định nghĩa không tốt đẹp gì cho lắm, chỉ đành trả lời: "Mình nghĩ chắc là không có mấy chuyện kia đâu."

Ninh Hiểu nhìn Yến Lân, thật lòng thật dạ nghĩ đứa bé này đúng là khó khăn đủ đường hết mà. Kìm lòng không đặng, cô mở miệng nói: "Yến Lân ngoan quá, còn Văn Ninh ấy à, lỡ mà tối không có mẹ ôm ngủ là sẽ khóc cả một đêm luôn."

Yến Lân nhíu lông mày một cái, hỏi Nhiễm Văn Ninh: "Cậu thấy ác mộng hả?"

"Không có, mình thích mẹ ôm mình." Nhiễm Văn Ninh gặm bánh ngọt, đáp lời.

"Cô Ninh không ôm cậu thì cậu cũng không có chuyện gì đâu." Yến Lân nhận bánh từ tay Ninh Hiểu, cũng bắt đầu gặm gặm.

"Mình cứ thích mẹ ôm mình vậy á." Nhiễm Văn Ninh nói tiếp.

Trong lúc ngắm nhìn hai đứa nhỏ trước mặt mình lúc này: một đứa lúc nào cũng bình tĩnh nói chuyện phải trái, một đứa thì lúc nào cũng tùy hứng nghịch ngợm, Ninh Hiểu cảm thấy cái hình ảnh này có hơi bị đáng yêu. Cô nói với Yến Lân rằng bánh ngọt là chính tay mình làm, nếu thích thì nên ăn nhiều vào một chút, lần sau cô sẽ mang thêm bánh đến đây.

Hai mẹ con bọn họ ngồi chơi hai tiếng, sau đó mới định đi về. Lúc ra đến cổng, Nhiễm Văn Ninh còn hứa với Yến Lân rằng lần sau mình sẽ đến chơi nữa.

Đứa nhỏ kia gật gật đầu. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ta rõ ràng không hề mang theo bất kì loại cảm xúc gì, thế nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy vô cùng chuyên chú.

"Mình chờ cậu."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời editor:

Vừa mới đánh một giấc dậy đã hay tin người chung nhà của mình thành F0. Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau