Chương 32: Lời khuyên.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 32: Lời khuyên.
Hôm trước Nhiễm Văn Ninh có mua đồ ăn về cho Ngô Côn Phong rồi, vì vậy khi có dịp đi ngang qua căn tin vào hôm nay, Ngô Côn Phong cũng tiện thể xách li nước về cho ông bạn cùng phòng nhà mình luôn. Trước giờ Nhiễm Văn Ninh không hề khóa cửa phòng, Ngô Côn Phong chỉ cần gõ cửa mấy cái là vào phòng được rồi. Thế nhưng chỉ vừa mới bước vào trong, thứ đập vào mắt cậu ta lại là hình ảnh Nhiễm Văn Ninh đang đeo tai nghe, chăm chỉ học tiếng Anh.
Ngô Côn Phong lập tức kinh hoảng tới nỗi tái mét cả mặt mày: "Giờ đi làm rồi mà còn yêu cầu thi CET-4 hay CET-6[1] nữa hả?"
Nhiễm Văn Ninh tháo tai nghe ra. Cậu chộp lấy li nước từ tay Ngô Côn Phong, sau đó thuận miệng đáp: "Học từ mấy tháng trước rồi cha, tại tôi thấy sau này mình cần phải xài nó đấy, trừ tiếng Anh, tôi còn đang học thêm tiếng Nhật nữa."
"Cậu siêu dữ vậy." Ngô Côn Phong coi bộ chẳng dám đụng vào cái đống ngôn ngữ đó một lần nữa làm chi hết.
"Sau này lỡ đâu gặp phải mấy người trong nghề ở nước ngoài thì sao, không lẽ cậu tính giả câm giả điếc hoài vậy đó hả?" Nhiễm Văn Ninh hút nước rột rột, sau đó mới hỏi ngược lại cậu ta như vậy.
Thật sự ra mà nói thì thành tích học tập của Ngô Côn Phong không được tốt cho lắm. Bảo cậu ta quay về chăm chỉ học tập một lần nữa thì thà ép cậu ta làm tông đồ của mộng cảnh cho rồi. Cậu ta chỉ có thể xua xua tay: "Tôi còn có mấy cậu mà."
Thật ra thì thành tích từ bé đến lớn của Nhiễm Văn Ninh cũng không được ổn mấy, sau này lại còn trở thành một sinh viên trường nghệ thuật nữa chứ, vậy nên cậu càng ngày càng không để tâm đến ba cái việc học tập như này. Thế nhưng hiện giờ, chuyện cấp thiết yêu cầu tri thức đã lù lù ngay trước mắt, Nhiễm Văn Ninh có hối hận vò đầu bứt tai kiểu gì thì cũng chỉ còn có nước nhắm mắt nhắm mũi lao đầu vào học mà thôi.
Nếu không thì khi tới Châu Âu, làm sao mà Nhiễm Văn Ninh trò chuyện được với người nước ngoài kia cơ chứ, xài vũ điệu lăng quăng hay gì?
"Tôi đặt ra mục tiêu cho mình rồi, tôi muốn mình nói tiếng Anh sao cho thật trôi chảy chỉ trong vòng một tháng." Vừa dứt lời, Nhiễm Văn Ninh đã vùi đầu chăm chỉ học hành, người không biết nhìn vào còn tưởng cậu là một tên học sinh cấp ba đang ôn luyện khét lẹt đấy chứ.
"Vậy tối nay cậu có muốn vào 'Kawagebo' để luyện tập không đấy nhỉ." Ngô Côn Phong hỏi.
Nhiễm Văn Ninh gật gật đầu, thật lòng thật dạ đáp: "Làm việc, học tập, luyện tập, ba chuyện này tôi đều phải khiêng cho bằng hết."
"Nếu cậu cứ kiên trì giữ vững thái độ như này, ngày cậu vượt qua tôi chắc không còn xa nữa đâu." Ngô Côn Phong cười, ghẹo cậu như thế.
Mộng cảnh "Kawagebo", thuộc tính "Ngu muội", đẳng cấp ở bậc thứ hai, độ khó ở bậc thứ ba. Tuy bên ngoài, mộng cảnh núi tuyết này được xếp vào loại mộng cảnh trục xuất, thế nhưng trên thực tế, nó là một mộng cảnh thăm dò, người ta chỉ phân loại như thế để che giấu thuộc tính vốn dĩ của nó mà thôi.
Tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh là 3211, năng lực nhận biết 186.
Tinh thần lực của Ngô Côn Phong là 5573, năng lực nhận biết 358.
Ngô Côn Phong đứng trên một tảng đá núi lửa, triệu hồi dê đen để tấn công Nhiễm Văn Ninh. Nhiễm Văn Ninh đã quen với cách tấn công của bầy dê đen này rồi, cậu linh hoạt tránh né đá vụn, còn tiện tay tiêu diệt dăm ba con dê con.
"Cụ Ngô à, cụ có thể chuyên tâm hơn chút được không, có gì to to cứ trực tiếp thảy hết ra đây luôn đi, ok không?" Hiện giờ, Nhiễm Văn Ninh rất muốn trở nên mạnh mẽ, cậu dứt khoát cụ hiện cây dù đen của mình ra, chuẩn bị tự mình phát động một đợt tấn công.
"Nhiễm Văn Ninh, dù ít dù nhiều gì thì cái chỗ này cũng là mộng cảnh sân nhà của tôi mà, lỡ tôi nghiêm túc một cái xong cậu lạc lối xừ nó luôn thì tính sao?" Ngô Côn Phong gãi đầu một cái, tỏ ý mình cũng khó xử lắm.
Nhiễm Văn Ninh vung cây dù đen lên một cái, thật lòng thật dạ khuyên: "Tôi không sao hết, cậu căn bản không biết tôi đã bị dằn vặt tới nông nỗi nào đâu."
"Ok luôn." Ngô Côn Phong phẩy tay. Chỉ sau một lần phẩy tay nhẹ nhàng như thế của cậu ta mà thôi, đống tuyết dưới chân cậu ta đã bắt đầu cử động rồi.
Nhiễm Văn Ninh biết đó là điềm báo tuyết lở. Cậu vội vã bung cây dù của mình ra, một cơn mưa được cụ hiện từ ý thức đột ngột kéo đến mộng cảnh núi tuyết ở nơi này. Đám dê đen bên cạnh cậu đã bắt đầu khởi động năng lực từ mộng cảnh. Nhiễm Văn Ninh biết mình sẽ không thể né tránh được trận tuyết lở này, vì tiềm thức của cậu đang coi nhẹ mối nguy hại đến từ nó.
Đây là sức mạnh của "Ngu muội", nó dao động niềm tin của người ta, khiến người ta mù quáng tin vào những ý niệm sai lầm như thế.
Cũng may cơn mưa của cậu đang khiến năng lực của Ngô Côn Phong yếu đi bớt, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể gắng hết sức đánh ra một tia công kích hòng giảm bớt lực lăn của tuyết mà thôi. Thế nhưng phạm vi của đống tuyết kia cũng quá to lớn, Nhiễm Văn Ninh bị nó ụp kín toàn thân, trực tiếp lăn long lóc ra ngoài rất xa.
Trong lúc bị xóc nảy, cậu cố gắng điều chỉnh tư thế của bản thân lại cho ổn. Mấy phát công kích bằng ý thức thường thường rất khó để đấu lại Ngô Côn Phong trong sân nhà của cậu ta, cơn mưa của Nhiễm Văn Ninh cũng không thể tưới cho ướt đám tuyết này được.
"Nhiễm Văn Ninh?" Dưới cơn mưa được Nhiễm Văn Ninh cụ hiện, Ngô Côn Phong đang giẫm từng bước trên đống tuyết, cố gắng tìm kiếm tung tích của tên đồng đội nhà mình.
Rất nhanh sau đó, mặt tuyết im lìm chợt nhúc nhích, một phát công kích bình thường đột nhiên nổ bung ra, kéo theo một nùi tuyết bắn ngược lên cao cao. Nhiễm Văn Ninh chật vật bò ra khỏi lớp tuyết đọng thật dày, sau đó mới dừng cơn mưa kia lại, tránh cho nó tiếp tục bào mòn mất trị số tinh thần lực của Ngô Côn Phong.
"Sao tự dưng tuần này cậu liều mạng dữ dội vậy?" Ngô Côn Phong kéo Nhiễm Văn Ninh đứng dậy từ dưới lòng tuyết.
"Tôi phải làm vài chuyện ấy mà, tôi muốn mình nhanh chóng đạt đến bậc thứ nhất." Nhiễm Văn Ninh cảm ơn Ngô Côn Phong một tiếng.
Ngô Côn Phong nghiêng đầu, nhắc nhở cậu: "Năng lực của tôi không quá phù hợp để tăng thực lực cho cậu đâu ha, cứ như vậy mãi thì cậu chỉ đang đưa đầu đi chịu đánh mà thôi."
"Nếu mà tìm Trì Thác để luyện tập, tôi căn bản chẳng thể nào đỡ được một đòn của ổng." Nhiễm Văn Ninh thở dài thườn thượt.
"Nhưng năng lực của 'Ngu muội' lại thật sự quá tàn nhẫn với nhân loại. Còn nhớ Tào Tướng của đội thứ ba không, ổng là một người trong nghề ở bậc thứ nhất, thế mà lần trước ổng cũng bị tôi hành tới nỗi khó chịu cực kì luôn đấy, chắc cậu cũng không khá khẩm hơn ổng bao nhiêu đâu hả?"
Ngô Côn Phong ngẩng đầu nhìn lên cao cao. Mưa tạnh rồi, bầu trời của mộng cảnh này hiện giờ chỉ xanh biếc một màu, cũng không có lấy một gợn mây, "À mà nè, cậu có thể đổi hình dạng của ý thức hay không? Chỉ có mỗi một mình mưa rơi như vậy, chỉ cần người ta tận dụng ưu thế địa hình hay mấy thứ gì đó dày dày là né được ngọt xớt năng lực của cậu luôn rồi."
"Hơn nữa, mãi cho đến bây giờ mà năng lực từ cái mộng cảnh này của cậu cũng không có tiến triển gì quá to lớn, nó chỉ đơn giản bào mòn tinh thần lực của người ta mà thôi. Mấy người có trị số cao vốn cũng chẳng thèm dòm lượng tinh thần lực bị tiêu hao này lấy một cái."
Nhiễm Văn Ninh biết những chuyện mà Ngô Côn Phong đã đề cập đến đấy chứ, thế nhưng cậu phải rề rà tận mấy tháng mới ổn định được cơn mưa này, bây giờ lại bảo đổi sang một hình thức mới, làm sao cậu có thể hô biến ra được nó chỉ trong ngày một ngày hai như vậy.
Ngô Côn Phong bắt đầu lia mắt nhìn về phía cây dù đen của Nhiễm Văn Ninh. Cậu ta kìm lòng không đặng, bèn khinh bỉ hỏi: "Rốt cuộc cái thứ này được cậu cụ hiện để làm cái chi vậy?" Rõ ràng mấy vật thể được người khác cụ hiện đều có tính sát thương rất cao, sao cái thứ trong tay Nhiễm Văn Ninh cứ giống y chang như đồ chơi vậy nhỉ.
Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng thôi. Đầu cậu hiện giờ đang phải chịu tải rất nhiều suy nghĩ, thế nhưng cậu không có cách nào để chứng thực chúng hết. Hạng Cảnh Trung nói đúng thật mà, người ta vốn là tông đồ của Cung điện, còn cậu chỉ là một tư chất giả của Dear Anna mà thôi.
Hơn nữa, còn có ví dụ lần trước được Hầu Thiên Hữu đưa ra để minh họa cho mối quan hệ giữa "Dưới ánh trăng, Dear Anna" và Cung điện nữa chứ. Tổng hợp tất cả những thứ này lại, Nhiễm Văn Ninh thật lòng cảm thấy cậu và Hạng Cảnh Trung cứ giống như một tên trông cửa và một vị chính cung vậy, cái loại chênh lệch này khiến người ta cảm thấy lụn bại kinh khủng khiếp.
"Có khi tôi chỉ đang lãng phí cây dù này mà thôi." Nhiễm Văn Ninh cất cây dù của mình đi, sau đó lại bắt đầu thở dài thườn thượt.
Ngô Côn Phong hiện đang đứng cạnh cậu. Cậu ta lên tiếng hỏi thử: "Cậu định ra cho mình cỡ bao nhiêu thời gian để leo lên được bậc thứ nhất đấy?"
"Một tháng, bây giờ một tuần qua cái vèo rồi còn gì." Nhác thấy nét mặt của Ngô Côn Phong trông rất giật mình, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể tiếp tục giải thích, "Không cần phải lên tông đồ đâu, chỉ cần xấp xỉ bậc thứ nhất là ổn rồi."
Người ta còn chia những người trong nghề đã đạt đến được bậc thứ nhất thành hai loại cấp bậc nhỏ nữa, một loại bao gồm những người đã đến cấp tông đồ, còn loại còn lại bao gồm những người có thể trở thành tông đồ nhưng mãi mà vẫn chưa phá vỡ rào cản, nếu xét loại thứ hai gắt gao hơn một chút, người ta chỉ có thể xem họ như những người ở bậc thứ hai rất mạnh mẽ mà thôi.
Những người sắp đạt được đến bậc tông đồ này rất có thể chỉ đang giấu diếm tai mắt quần chúng, vì thế, để phòng ngừa bọn họ làm sói đội lốt cừu kiểu đấy, dân chuyên sẽ vẫn xem họ như những người ở bậc thứ nhất.
Nhiễm Văn Ninh cũng không rõ nguyên nhân cụ thể của việc này. Cậu chỉ biết mỗi chuyện trước đây từng có một người nhảy cóc từ bậc thứ hai thẳng lên đến cấp tông đồ luôn mà thôi, khi ấy, người nọ cũng đã trực tiếp phá vỡ sự cân bằng vốn dĩ giữa các chi nhánh khác. Chắc hẳn kẻ khai thác này hiện giờ đã trở thành một người cực kì có địa vị trong giới.
"Không phải cậu luôn sáng tạo được kì tích trong hoàn cảnh ngặt nghèo hay sao, không thì tìm Trì Thác thử xem sao, nói không chừng ổng ép cậu nên người được đó." Ngô Côn Phong đề nghị.
"Thác Thác chưa bao giờ chuyên chú đánh người hết, ổng chỉ khoái đánh chủ mộng cảnh thôi à." Sau khi ngẫm nghĩ lại, Nhiễm Văn Ninh mới cảm thấy Trì Thác đúng thật là xịn xò vô đối, mỗi lần lẽo đẽo theo sau đội trưởng để đi làm nhiệm vụ thăm dò, kiểu gì người ta cũng sẽ cảm thấy rất đỗi an toàn.
Mạch tư duy siêu đẳng của Ngô Côn Phong bắt đầu quay một vòng, cậu ta xúi: "Cậu thử nghĩ coi có cách nào chọc tức ổng không? Chắc ổng cũng không tới nỗi không tranh không giành với thế gian mãi như vậy đâu há?"
Sau khi tỉnh lại từ "Kawagebo", Nhiễm Văn Ninh vẫn còn nằm mãi ở trên giường để suy nghĩ về chuyện này. Hiện giờ, mấy tên cao thủ xung quanh cậu cũng không dám thật sự ra tay đánh cậu, mấy người nọ cũng chẳng giống Lâm Nhất hồi đó chút nào, cái tên kia đè đầu đánh Nhiễm Văn Ninh như con vậy, ác độc kinh khủng khiếp.
Hơn nữa, Ngô Côn Phong nói cũng có lí, dùng năng lực của "Ngu muội" để chiến đấu thì rất ổn đấy, thế nhưng dùng nó để dạy học cho đồng đội thì lại cực kì không có hiệu quả. Sau khi chịu ảnh hưởng từ năng lực của Ngô Côn Phong, Nhiễm Văn Ninh gần như đã phải trở thành một thằng ngốc, cứ như vậy mãi thì làm sao mà cậu trưởng thành cho được?
Hai ngày sau, Nhiễm Văn Ninh vẫn quyết tâm chạy lên lầu ba của kí túc xá, sau đó gõ vang cửa phòng Trì Thác.
Đội trưởng đang lạch cạch gõ báo cáo trên máy tính. Anh vừa nhìn màn hình, vừa hỏi Nhiễm Văn Ninh: "Có chuyện gì không?"
"Thác Thác nè, hồi trước anh từng sống ở nước ngoài phải không, luyện nói tiếng Anh với tôi xíu đi?" Sau khi ngồi lên giường Trì Thác, Nhiễm Văn Ninh mới hỏi anh như vậy.
Trì Thác cứ nghĩ Nhiễm Văn Ninh đang luyện thi IELTS hay TOEFL gì đó. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, anh trực tiếp hỏi cậu mấy câu bằng tiếng Anh như sau:
"Theo cậu, thanh thiếu niên cần sự trợ giúp vào những tình huống như thế nào?"
"Trong số những lời đề nghị từ những người trưởng thành, cậu cảm thấy lời khuyên nào là hữu ích nhất đối với bản thân mình?"
"Trong đời sống hằng ngày, cậu cảm thấy lời khuyên nào từ bạn bè hay người thân là hữu ích nhất đối với bản thân mình?"
Nhiễm Văn Ninh chống cằm suy tư. Ba câu hỏi này của Trì Thác đúng thật là khéo quá, cậu tự tin mở miệng đáp:
"Trong mộng cảnh đặc thù, mấy thanh thiếu niên như tôi là những người cần được nâng đỡ nhất."
"Chỉ cần đấy là lời khuyên của đội trưởng thì đều cực kì hữu ích."
"Mấy lời khuyên hữu ích mà tôi nhận được đều đến từ phía đội trưởng kính mến Trì Thác hết á."
Bàn tay đương gõ phím lạch cạch của Trì Thác bỗng dưng dừng lại, cánh tay của anh lập tức nổi lên một nùi da gà. Sau khi quay đầu lại, anh trực tiếp nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh. Cậu đang ngoan ngoãn ngồi trên giường anh, trông cứ như đang nghểnh cổ chờ được khen không bằng ấy.
Trì Thác luôn cảm thấy cái kiểu vỗ mông ngựa của Nhiễm Văn Ninh có hơi bị sao sao đó. Sau khi vươn một nắm tay lên để che khuất đi khóe môi mình, anh mới nhắc nhở cậu: "Cậu đi thi nói như vậy thì không có ổn lắm đâu nhé, sao cứ một hai phải dính líu đến mộng cảnh vậy."
"Tôi đâu có đi thi đâu, mấy ngày nay tôi toàn tự học không đó, tôi còn đang học tiếng Nhật nữa nè." Nhiễm Văn Ninh trả lời, sau đó thuận miệng hỏi, "Đội trưởng à, anh còn biết thêm ngôn ngữ gì nữa không?"
"Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tôi hiểu kha khá bốn thứ tiếng này, tiếng Đức và tiếng Nga thì thường thường thôi." Trì Thác lại xoay người, tiếp tục lạch cạch gõ báo cáo.
"Thác Thác, có phải thành tích học tập của anh lúc nào cũng tốt không?" Nhiễm Văn Ninh chống cằm, thắc mắc hỏi.
"Cũng được." Trì Thác từng đi học ở nước ngoài, anh đã quen với việc học hành theo tín chỉ, điểm số từ xưa đến giờ của anh nhìn chung cũng rất cao.
Nhiễm Văn Ninh nhắc đến tiếng Anh cốt chỉ để mở đề tài trò chuyện cho dễ, cậu chủ yếu chỉ muốn nói thẳng vào chuyện của mộng cảnh mà thôi, ai ngờ đâu cái ông Trì Thác này lại xịn dữ vậy, vì thế, cậu dứt khoát hỏi thử xem đội trưởng có muốn dạy kèm ngôn ngữ cho mình luôn không.
"Được ha." Trì Thác lưu báo cáo vào máy. Anh hoàn thành xong phần việc của hôm nay rồi, bây giờ chỉ cần ngả lưng thôi.
"Vậy thì anh có muốn đồng thời dạy tôi trong mộng luôn không, cái kiểu mà mình nghiêm túc thật luôn ấy?" Nhiễm Văn Ninh đề nghị. Cậu nhìn chăm chú vào Trì Thác, anh vừa mới đi ngang qua mặt cậu, cũng không biết người này có thật sự hiểu ý của Nhiễm Văn Ninh hay không nữa.
Trì Thác rót một li nước, sau đó mới hỏi đội viên: "Mấy ngày nay cậu có chuyện gì hả?"
"Tôi muốn giành lấy một cơ hội, tôi phải leo được đến bậc thứ nhất. Nếu anh rãnh vào tối nay, anh có muốn vào Dear Anna chung với tôi hay không?" Sau khi nhảy xuống giường, Nhiễm Văn Ninh mới hỏi Trì Thác như thế.
Trì Thác nhíu mày một cái rồi hỏi ngược lại: "Cơ hội gì mà lại có yêu cầu cao như thế? Cần phải tới được bậc thứ nhất luôn cơ?"
"Cụ thể ra sao thì tôi không rõ lắm, cơ mà anh giúp tôi nhìn xem một chút đi mà." Nhiễm Văn Ninh thật lòng thật dạ trả lời. Hạng Cảnh Trung cũng không nói rõ bất kì một thứ gì với Nhiễm Văn Ninh hết, anh ta chỉ nói rằng nếu như Nhiễm Văn Ninh chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cậu có thể đi tìm anh ta trong khoảng thời gian đã quy định mà thôi.
Trì Thác đồng ý với yêu cầu của Nhiễm Văn Ninh. Lúc ấy, anh chỉ muốn giúp Nhiễm Văn Ninh kiểm tra trạng thái sử dụng ý thức của bản thân cậu ra sao mà thôi, cũng nhân tiện cho cậu một vài lời khuyên đây đó. Nhìn chung, Trì Thác hoàn toàn chẳng thể ngờ được cái tên Nhiễm Văn Ninh này lại lớn gan tới mức độ ấy, trông thế mà lại có thể ép anh ra tay thật cơ.
Sau khi hẹn Trì Thác thời gian vào mộng xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh mới lặng lẽ quay về phòng mình. Cậu nằm lên giường, mong rằng mọi chuyện tối nay đều sẽ xuôi chèo mát mái.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
[1] CET-4, CET-6: CET-4 (College English Test Band 4) là kỳ thi tiếng Anh toàn quốc do Vụ Giáo dục Cao đẳng Đại học thuộc Bộ Giáo dục ở Trung Quốc tổ chức. Đối tượng chính của kỳ thi là sinh viên cao đẳng, đại học hoặc nghiên cứu sinh đã hoàn thành khoá học tiếng Anh cấp bốn theo chương trình giáo dục đại cương. (Trích dẫn: ChineseRd)
Mình cũng có thể hiểu đây là kì thi tiếng Anh đầu ra trình độ cao đẳng, đại học ở bên Trung ha. CET-4 dành cho mấy ngành không chuyên tiếng Anh, CET-6 dành cho mấy ngành chuyên tiếng Anh, giống đầu ra IELTS 7.0 với IELTS 5.0 bên mình vậy.
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 32: Lời khuyên.
Hôm trước Nhiễm Văn Ninh có mua đồ ăn về cho Ngô Côn Phong rồi, vì vậy khi có dịp đi ngang qua căn tin vào hôm nay, Ngô Côn Phong cũng tiện thể xách li nước về cho ông bạn cùng phòng nhà mình luôn. Trước giờ Nhiễm Văn Ninh không hề khóa cửa phòng, Ngô Côn Phong chỉ cần gõ cửa mấy cái là vào phòng được rồi. Thế nhưng chỉ vừa mới bước vào trong, thứ đập vào mắt cậu ta lại là hình ảnh Nhiễm Văn Ninh đang đeo tai nghe, chăm chỉ học tiếng Anh.
Ngô Côn Phong lập tức kinh hoảng tới nỗi tái mét cả mặt mày: "Giờ đi làm rồi mà còn yêu cầu thi CET-4 hay CET-6[1] nữa hả?"
Nhiễm Văn Ninh tháo tai nghe ra. Cậu chộp lấy li nước từ tay Ngô Côn Phong, sau đó thuận miệng đáp: "Học từ mấy tháng trước rồi cha, tại tôi thấy sau này mình cần phải xài nó đấy, trừ tiếng Anh, tôi còn đang học thêm tiếng Nhật nữa."
"Cậu siêu dữ vậy." Ngô Côn Phong coi bộ chẳng dám đụng vào cái đống ngôn ngữ đó một lần nữa làm chi hết.
"Sau này lỡ đâu gặp phải mấy người trong nghề ở nước ngoài thì sao, không lẽ cậu tính giả câm giả điếc hoài vậy đó hả?" Nhiễm Văn Ninh hút nước rột rột, sau đó mới hỏi ngược lại cậu ta như vậy.
Thật sự ra mà nói thì thành tích học tập của Ngô Côn Phong không được tốt cho lắm. Bảo cậu ta quay về chăm chỉ học tập một lần nữa thì thà ép cậu ta làm tông đồ của mộng cảnh cho rồi. Cậu ta chỉ có thể xua xua tay: "Tôi còn có mấy cậu mà."
Thật ra thì thành tích từ bé đến lớn của Nhiễm Văn Ninh cũng không được ổn mấy, sau này lại còn trở thành một sinh viên trường nghệ thuật nữa chứ, vậy nên cậu càng ngày càng không để tâm đến ba cái việc học tập như này. Thế nhưng hiện giờ, chuyện cấp thiết yêu cầu tri thức đã lù lù ngay trước mắt, Nhiễm Văn Ninh có hối hận vò đầu bứt tai kiểu gì thì cũng chỉ còn có nước nhắm mắt nhắm mũi lao đầu vào học mà thôi.
Nếu không thì khi tới Châu Âu, làm sao mà Nhiễm Văn Ninh trò chuyện được với người nước ngoài kia cơ chứ, xài vũ điệu lăng quăng hay gì?
"Tôi đặt ra mục tiêu cho mình rồi, tôi muốn mình nói tiếng Anh sao cho thật trôi chảy chỉ trong vòng một tháng." Vừa dứt lời, Nhiễm Văn Ninh đã vùi đầu chăm chỉ học hành, người không biết nhìn vào còn tưởng cậu là một tên học sinh cấp ba đang ôn luyện khét lẹt đấy chứ.
"Vậy tối nay cậu có muốn vào 'Kawagebo' để luyện tập không đấy nhỉ." Ngô Côn Phong hỏi.
Nhiễm Văn Ninh gật gật đầu, thật lòng thật dạ đáp: "Làm việc, học tập, luyện tập, ba chuyện này tôi đều phải khiêng cho bằng hết."
"Nếu cậu cứ kiên trì giữ vững thái độ như này, ngày cậu vượt qua tôi chắc không còn xa nữa đâu." Ngô Côn Phong cười, ghẹo cậu như thế.
Mộng cảnh "Kawagebo", thuộc tính "Ngu muội", đẳng cấp ở bậc thứ hai, độ khó ở bậc thứ ba. Tuy bên ngoài, mộng cảnh núi tuyết này được xếp vào loại mộng cảnh trục xuất, thế nhưng trên thực tế, nó là một mộng cảnh thăm dò, người ta chỉ phân loại như thế để che giấu thuộc tính vốn dĩ của nó mà thôi.
Tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh là 3211, năng lực nhận biết 186.
Tinh thần lực của Ngô Côn Phong là 5573, năng lực nhận biết 358.
Ngô Côn Phong đứng trên một tảng đá núi lửa, triệu hồi dê đen để tấn công Nhiễm Văn Ninh. Nhiễm Văn Ninh đã quen với cách tấn công của bầy dê đen này rồi, cậu linh hoạt tránh né đá vụn, còn tiện tay tiêu diệt dăm ba con dê con.
"Cụ Ngô à, cụ có thể chuyên tâm hơn chút được không, có gì to to cứ trực tiếp thảy hết ra đây luôn đi, ok không?" Hiện giờ, Nhiễm Văn Ninh rất muốn trở nên mạnh mẽ, cậu dứt khoát cụ hiện cây dù đen của mình ra, chuẩn bị tự mình phát động một đợt tấn công.
"Nhiễm Văn Ninh, dù ít dù nhiều gì thì cái chỗ này cũng là mộng cảnh sân nhà của tôi mà, lỡ tôi nghiêm túc một cái xong cậu lạc lối xừ nó luôn thì tính sao?" Ngô Côn Phong gãi đầu một cái, tỏ ý mình cũng khó xử lắm.
Nhiễm Văn Ninh vung cây dù đen lên một cái, thật lòng thật dạ khuyên: "Tôi không sao hết, cậu căn bản không biết tôi đã bị dằn vặt tới nông nỗi nào đâu."
"Ok luôn." Ngô Côn Phong phẩy tay. Chỉ sau một lần phẩy tay nhẹ nhàng như thế của cậu ta mà thôi, đống tuyết dưới chân cậu ta đã bắt đầu cử động rồi.
Nhiễm Văn Ninh biết đó là điềm báo tuyết lở. Cậu vội vã bung cây dù của mình ra, một cơn mưa được cụ hiện từ ý thức đột ngột kéo đến mộng cảnh núi tuyết ở nơi này. Đám dê đen bên cạnh cậu đã bắt đầu khởi động năng lực từ mộng cảnh. Nhiễm Văn Ninh biết mình sẽ không thể né tránh được trận tuyết lở này, vì tiềm thức của cậu đang coi nhẹ mối nguy hại đến từ nó.
Đây là sức mạnh của "Ngu muội", nó dao động niềm tin của người ta, khiến người ta mù quáng tin vào những ý niệm sai lầm như thế.
Cũng may cơn mưa của cậu đang khiến năng lực của Ngô Côn Phong yếu đi bớt, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể gắng hết sức đánh ra một tia công kích hòng giảm bớt lực lăn của tuyết mà thôi. Thế nhưng phạm vi của đống tuyết kia cũng quá to lớn, Nhiễm Văn Ninh bị nó ụp kín toàn thân, trực tiếp lăn long lóc ra ngoài rất xa.
Trong lúc bị xóc nảy, cậu cố gắng điều chỉnh tư thế của bản thân lại cho ổn. Mấy phát công kích bằng ý thức thường thường rất khó để đấu lại Ngô Côn Phong trong sân nhà của cậu ta, cơn mưa của Nhiễm Văn Ninh cũng không thể tưới cho ướt đám tuyết này được.
"Nhiễm Văn Ninh?" Dưới cơn mưa được Nhiễm Văn Ninh cụ hiện, Ngô Côn Phong đang giẫm từng bước trên đống tuyết, cố gắng tìm kiếm tung tích của tên đồng đội nhà mình.
Rất nhanh sau đó, mặt tuyết im lìm chợt nhúc nhích, một phát công kích bình thường đột nhiên nổ bung ra, kéo theo một nùi tuyết bắn ngược lên cao cao. Nhiễm Văn Ninh chật vật bò ra khỏi lớp tuyết đọng thật dày, sau đó mới dừng cơn mưa kia lại, tránh cho nó tiếp tục bào mòn mất trị số tinh thần lực của Ngô Côn Phong.
"Sao tự dưng tuần này cậu liều mạng dữ dội vậy?" Ngô Côn Phong kéo Nhiễm Văn Ninh đứng dậy từ dưới lòng tuyết.
"Tôi phải làm vài chuyện ấy mà, tôi muốn mình nhanh chóng đạt đến bậc thứ nhất." Nhiễm Văn Ninh cảm ơn Ngô Côn Phong một tiếng.
Ngô Côn Phong nghiêng đầu, nhắc nhở cậu: "Năng lực của tôi không quá phù hợp để tăng thực lực cho cậu đâu ha, cứ như vậy mãi thì cậu chỉ đang đưa đầu đi chịu đánh mà thôi."
"Nếu mà tìm Trì Thác để luyện tập, tôi căn bản chẳng thể nào đỡ được một đòn của ổng." Nhiễm Văn Ninh thở dài thườn thượt.
"Nhưng năng lực của 'Ngu muội' lại thật sự quá tàn nhẫn với nhân loại. Còn nhớ Tào Tướng của đội thứ ba không, ổng là một người trong nghề ở bậc thứ nhất, thế mà lần trước ổng cũng bị tôi hành tới nỗi khó chịu cực kì luôn đấy, chắc cậu cũng không khá khẩm hơn ổng bao nhiêu đâu hả?"
Ngô Côn Phong ngẩng đầu nhìn lên cao cao. Mưa tạnh rồi, bầu trời của mộng cảnh này hiện giờ chỉ xanh biếc một màu, cũng không có lấy một gợn mây, "À mà nè, cậu có thể đổi hình dạng của ý thức hay không? Chỉ có mỗi một mình mưa rơi như vậy, chỉ cần người ta tận dụng ưu thế địa hình hay mấy thứ gì đó dày dày là né được ngọt xớt năng lực của cậu luôn rồi."
"Hơn nữa, mãi cho đến bây giờ mà năng lực từ cái mộng cảnh này của cậu cũng không có tiến triển gì quá to lớn, nó chỉ đơn giản bào mòn tinh thần lực của người ta mà thôi. Mấy người có trị số cao vốn cũng chẳng thèm dòm lượng tinh thần lực bị tiêu hao này lấy một cái."
Nhiễm Văn Ninh biết những chuyện mà Ngô Côn Phong đã đề cập đến đấy chứ, thế nhưng cậu phải rề rà tận mấy tháng mới ổn định được cơn mưa này, bây giờ lại bảo đổi sang một hình thức mới, làm sao cậu có thể hô biến ra được nó chỉ trong ngày một ngày hai như vậy.
Ngô Côn Phong bắt đầu lia mắt nhìn về phía cây dù đen của Nhiễm Văn Ninh. Cậu ta kìm lòng không đặng, bèn khinh bỉ hỏi: "Rốt cuộc cái thứ này được cậu cụ hiện để làm cái chi vậy?" Rõ ràng mấy vật thể được người khác cụ hiện đều có tính sát thương rất cao, sao cái thứ trong tay Nhiễm Văn Ninh cứ giống y chang như đồ chơi vậy nhỉ.
Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng thôi. Đầu cậu hiện giờ đang phải chịu tải rất nhiều suy nghĩ, thế nhưng cậu không có cách nào để chứng thực chúng hết. Hạng Cảnh Trung nói đúng thật mà, người ta vốn là tông đồ của Cung điện, còn cậu chỉ là một tư chất giả của Dear Anna mà thôi.
Hơn nữa, còn có ví dụ lần trước được Hầu Thiên Hữu đưa ra để minh họa cho mối quan hệ giữa "Dưới ánh trăng, Dear Anna" và Cung điện nữa chứ. Tổng hợp tất cả những thứ này lại, Nhiễm Văn Ninh thật lòng cảm thấy cậu và Hạng Cảnh Trung cứ giống như một tên trông cửa và một vị chính cung vậy, cái loại chênh lệch này khiến người ta cảm thấy lụn bại kinh khủng khiếp.
"Có khi tôi chỉ đang lãng phí cây dù này mà thôi." Nhiễm Văn Ninh cất cây dù của mình đi, sau đó lại bắt đầu thở dài thườn thượt.
Ngô Côn Phong hiện đang đứng cạnh cậu. Cậu ta lên tiếng hỏi thử: "Cậu định ra cho mình cỡ bao nhiêu thời gian để leo lên được bậc thứ nhất đấy?"
"Một tháng, bây giờ một tuần qua cái vèo rồi còn gì." Nhác thấy nét mặt của Ngô Côn Phong trông rất giật mình, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể tiếp tục giải thích, "Không cần phải lên tông đồ đâu, chỉ cần xấp xỉ bậc thứ nhất là ổn rồi."
Người ta còn chia những người trong nghề đã đạt đến được bậc thứ nhất thành hai loại cấp bậc nhỏ nữa, một loại bao gồm những người đã đến cấp tông đồ, còn loại còn lại bao gồm những người có thể trở thành tông đồ nhưng mãi mà vẫn chưa phá vỡ rào cản, nếu xét loại thứ hai gắt gao hơn một chút, người ta chỉ có thể xem họ như những người ở bậc thứ hai rất mạnh mẽ mà thôi.
Những người sắp đạt được đến bậc tông đồ này rất có thể chỉ đang giấu diếm tai mắt quần chúng, vì thế, để phòng ngừa bọn họ làm sói đội lốt cừu kiểu đấy, dân chuyên sẽ vẫn xem họ như những người ở bậc thứ nhất.
Nhiễm Văn Ninh cũng không rõ nguyên nhân cụ thể của việc này. Cậu chỉ biết mỗi chuyện trước đây từng có một người nhảy cóc từ bậc thứ hai thẳng lên đến cấp tông đồ luôn mà thôi, khi ấy, người nọ cũng đã trực tiếp phá vỡ sự cân bằng vốn dĩ giữa các chi nhánh khác. Chắc hẳn kẻ khai thác này hiện giờ đã trở thành một người cực kì có địa vị trong giới.
"Không phải cậu luôn sáng tạo được kì tích trong hoàn cảnh ngặt nghèo hay sao, không thì tìm Trì Thác thử xem sao, nói không chừng ổng ép cậu nên người được đó." Ngô Côn Phong đề nghị.
"Thác Thác chưa bao giờ chuyên chú đánh người hết, ổng chỉ khoái đánh chủ mộng cảnh thôi à." Sau khi ngẫm nghĩ lại, Nhiễm Văn Ninh mới cảm thấy Trì Thác đúng thật là xịn xò vô đối, mỗi lần lẽo đẽo theo sau đội trưởng để đi làm nhiệm vụ thăm dò, kiểu gì người ta cũng sẽ cảm thấy rất đỗi an toàn.
Mạch tư duy siêu đẳng của Ngô Côn Phong bắt đầu quay một vòng, cậu ta xúi: "Cậu thử nghĩ coi có cách nào chọc tức ổng không? Chắc ổng cũng không tới nỗi không tranh không giành với thế gian mãi như vậy đâu há?"
Sau khi tỉnh lại từ "Kawagebo", Nhiễm Văn Ninh vẫn còn nằm mãi ở trên giường để suy nghĩ về chuyện này. Hiện giờ, mấy tên cao thủ xung quanh cậu cũng không dám thật sự ra tay đánh cậu, mấy người nọ cũng chẳng giống Lâm Nhất hồi đó chút nào, cái tên kia đè đầu đánh Nhiễm Văn Ninh như con vậy, ác độc kinh khủng khiếp.
Hơn nữa, Ngô Côn Phong nói cũng có lí, dùng năng lực của "Ngu muội" để chiến đấu thì rất ổn đấy, thế nhưng dùng nó để dạy học cho đồng đội thì lại cực kì không có hiệu quả. Sau khi chịu ảnh hưởng từ năng lực của Ngô Côn Phong, Nhiễm Văn Ninh gần như đã phải trở thành một thằng ngốc, cứ như vậy mãi thì làm sao mà cậu trưởng thành cho được?
Hai ngày sau, Nhiễm Văn Ninh vẫn quyết tâm chạy lên lầu ba của kí túc xá, sau đó gõ vang cửa phòng Trì Thác.
Đội trưởng đang lạch cạch gõ báo cáo trên máy tính. Anh vừa nhìn màn hình, vừa hỏi Nhiễm Văn Ninh: "Có chuyện gì không?"
"Thác Thác nè, hồi trước anh từng sống ở nước ngoài phải không, luyện nói tiếng Anh với tôi xíu đi?" Sau khi ngồi lên giường Trì Thác, Nhiễm Văn Ninh mới hỏi anh như vậy.
Trì Thác cứ nghĩ Nhiễm Văn Ninh đang luyện thi IELTS hay TOEFL gì đó. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, anh trực tiếp hỏi cậu mấy câu bằng tiếng Anh như sau:
"Theo cậu, thanh thiếu niên cần sự trợ giúp vào những tình huống như thế nào?"
"Trong số những lời đề nghị từ những người trưởng thành, cậu cảm thấy lời khuyên nào là hữu ích nhất đối với bản thân mình?"
"Trong đời sống hằng ngày, cậu cảm thấy lời khuyên nào từ bạn bè hay người thân là hữu ích nhất đối với bản thân mình?"
Nhiễm Văn Ninh chống cằm suy tư. Ba câu hỏi này của Trì Thác đúng thật là khéo quá, cậu tự tin mở miệng đáp:
"Trong mộng cảnh đặc thù, mấy thanh thiếu niên như tôi là những người cần được nâng đỡ nhất."
"Chỉ cần đấy là lời khuyên của đội trưởng thì đều cực kì hữu ích."
"Mấy lời khuyên hữu ích mà tôi nhận được đều đến từ phía đội trưởng kính mến Trì Thác hết á."
Bàn tay đương gõ phím lạch cạch của Trì Thác bỗng dưng dừng lại, cánh tay của anh lập tức nổi lên một nùi da gà. Sau khi quay đầu lại, anh trực tiếp nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh. Cậu đang ngoan ngoãn ngồi trên giường anh, trông cứ như đang nghểnh cổ chờ được khen không bằng ấy.
Trì Thác luôn cảm thấy cái kiểu vỗ mông ngựa của Nhiễm Văn Ninh có hơi bị sao sao đó. Sau khi vươn một nắm tay lên để che khuất đi khóe môi mình, anh mới nhắc nhở cậu: "Cậu đi thi nói như vậy thì không có ổn lắm đâu nhé, sao cứ một hai phải dính líu đến mộng cảnh vậy."
"Tôi đâu có đi thi đâu, mấy ngày nay tôi toàn tự học không đó, tôi còn đang học tiếng Nhật nữa nè." Nhiễm Văn Ninh trả lời, sau đó thuận miệng hỏi, "Đội trưởng à, anh còn biết thêm ngôn ngữ gì nữa không?"
"Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tôi hiểu kha khá bốn thứ tiếng này, tiếng Đức và tiếng Nga thì thường thường thôi." Trì Thác lại xoay người, tiếp tục lạch cạch gõ báo cáo.
"Thác Thác, có phải thành tích học tập của anh lúc nào cũng tốt không?" Nhiễm Văn Ninh chống cằm, thắc mắc hỏi.
"Cũng được." Trì Thác từng đi học ở nước ngoài, anh đã quen với việc học hành theo tín chỉ, điểm số từ xưa đến giờ của anh nhìn chung cũng rất cao.
Nhiễm Văn Ninh nhắc đến tiếng Anh cốt chỉ để mở đề tài trò chuyện cho dễ, cậu chủ yếu chỉ muốn nói thẳng vào chuyện của mộng cảnh mà thôi, ai ngờ đâu cái ông Trì Thác này lại xịn dữ vậy, vì thế, cậu dứt khoát hỏi thử xem đội trưởng có muốn dạy kèm ngôn ngữ cho mình luôn không.
"Được ha." Trì Thác lưu báo cáo vào máy. Anh hoàn thành xong phần việc của hôm nay rồi, bây giờ chỉ cần ngả lưng thôi.
"Vậy thì anh có muốn đồng thời dạy tôi trong mộng luôn không, cái kiểu mà mình nghiêm túc thật luôn ấy?" Nhiễm Văn Ninh đề nghị. Cậu nhìn chăm chú vào Trì Thác, anh vừa mới đi ngang qua mặt cậu, cũng không biết người này có thật sự hiểu ý của Nhiễm Văn Ninh hay không nữa.
Trì Thác rót một li nước, sau đó mới hỏi đội viên: "Mấy ngày nay cậu có chuyện gì hả?"
"Tôi muốn giành lấy một cơ hội, tôi phải leo được đến bậc thứ nhất. Nếu anh rãnh vào tối nay, anh có muốn vào Dear Anna chung với tôi hay không?" Sau khi nhảy xuống giường, Nhiễm Văn Ninh mới hỏi Trì Thác như thế.
Trì Thác nhíu mày một cái rồi hỏi ngược lại: "Cơ hội gì mà lại có yêu cầu cao như thế? Cần phải tới được bậc thứ nhất luôn cơ?"
"Cụ thể ra sao thì tôi không rõ lắm, cơ mà anh giúp tôi nhìn xem một chút đi mà." Nhiễm Văn Ninh thật lòng thật dạ trả lời. Hạng Cảnh Trung cũng không nói rõ bất kì một thứ gì với Nhiễm Văn Ninh hết, anh ta chỉ nói rằng nếu như Nhiễm Văn Ninh chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cậu có thể đi tìm anh ta trong khoảng thời gian đã quy định mà thôi.
Trì Thác đồng ý với yêu cầu của Nhiễm Văn Ninh. Lúc ấy, anh chỉ muốn giúp Nhiễm Văn Ninh kiểm tra trạng thái sử dụng ý thức của bản thân cậu ra sao mà thôi, cũng nhân tiện cho cậu một vài lời khuyên đây đó. Nhìn chung, Trì Thác hoàn toàn chẳng thể ngờ được cái tên Nhiễm Văn Ninh này lại lớn gan tới mức độ ấy, trông thế mà lại có thể ép anh ra tay thật cơ.
Sau khi hẹn Trì Thác thời gian vào mộng xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh mới lặng lẽ quay về phòng mình. Cậu nằm lên giường, mong rằng mọi chuyện tối nay đều sẽ xuôi chèo mát mái.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
[1] CET-4, CET-6: CET-4 (College English Test Band 4) là kỳ thi tiếng Anh toàn quốc do Vụ Giáo dục Cao đẳng Đại học thuộc Bộ Giáo dục ở Trung Quốc tổ chức. Đối tượng chính của kỳ thi là sinh viên cao đẳng, đại học hoặc nghiên cứu sinh đã hoàn thành khoá học tiếng Anh cấp bốn theo chương trình giáo dục đại cương. (Trích dẫn: ChineseRd)
Mình cũng có thể hiểu đây là kì thi tiếng Anh đầu ra trình độ cao đẳng, đại học ở bên Trung ha. CET-4 dành cho mấy ngành không chuyên tiếng Anh, CET-6 dành cho mấy ngành chuyên tiếng Anh, giống đầu ra IELTS 7.0 với IELTS 5.0 bên mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất