Chương 42: Châu Âu, tám.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 42: Châu Âu, tám.
"Mưa rồi thì sao, chút ít trị số này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần lực của tôi hết." Dưới cơn mưa lất phất này, Abigail trông rất hững hờ, cô nàng bắt đầu vạch trần khuyết điểm của Nhiễm Văn Ninh, "Phạm vi trải rộng của năng lực từ cậu khá lớn đấy, nhưng cường độ thì lại không đủ một chút nào, chả thể đối phó với tôi được đâu."
Nhiễm Văn Ninh hiểu rất rõ khuyết thiếu của mình. Cường độ năng lực của cậu không đủ là do cậu chưa triệu hồi mộng cảnh nhà mình mà thôi, cậu vẫn luôn đánh solo mãi cho tới hiện tại mà. Tuy nhiên, bây giờ lại không như khi xưa, cậu đã gặp được Dear Anna rồi, như vậy ít ra cậu cũng có thể tăng cường độ năng lực của mình lên đôi chút.
"Em vốn không có tự tin rằng mình sẽ đánh bại được chị đâu, nhưng sau khi giao đấu với chị xong, em nghĩ chị ổn hơn anh ta một xíu."
"Thật ra hôm nay là lần đầu em sử dụng nó trong những mộng cảnh khác, vậy nên có nhiều chỗ em cũng chưa hiểu tường tận cho lắm."
Dù đen đang hứng lấy một vài hạt mưa lất phất. Chủ nhân của cây dù kia nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mới chỉ vào tai mình, bộ phần cơ thể này vốn là một biểu tượng của âm thanh. Cậu hỏi Abigail: "Chị nghe được không?"
"Gì?"
Dưới cơn mưa dầm này, Abigail chẳng thể hiểu nổi Nhiễm Văn Ninh đang nói đến chuyện gì.
Nhưng cậu con trai kia cũng chẳng hề đưa ra lời giải thích cụ thể nào cả, dường như cậu chỉ muốn chứng minh một vài chuyện mà thôi. Cậu thì thầm: "Đúng thật là như vậy, mấy người đang ở trong một mộng cảnh khác chẳng thể nào nghe được nó."
Hiện giờ, phần âm thanh kì ảo mơ màng kia đang vờn quanh trong "Colosseum", nếu không chăm chú lắng nghe, người ta thật sự sẽ không thể nghe được nó.
Sau đó, nét cười trên mặt cậu con trai này đột nhiên biến mất, khuôn mặt của cậu bỗng chốc trở nên khá bi thương và lạnh lùng. Cậu nhắc Abigail: "Thật ra em còn chưa sử dụng năng lực đâu chị."
Dưới cảm nhận của Nhiễm Văn Ninh, mỗi một sợi dây nhỏ vô hình vô dạng đột nhiên thành hình phía trên từng giọt mưa được cụ hiện từ ý thức của cậu. Tình huống hiện giờ cứ tựa như bên cạnh mỗi một hạt mưa trên đấu trường là một hạt mưa vô hình khác vậy.
Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng năng lực của mình như thế bên ngoài Dear Anna. Sau khi cậu chia nhỏ ý thức của mình rồi nhét chúng vào trong những tia nước nhỏ kia, cơn mưa này dường như đã bất động trong một tích tắc.
"Cậu!"
Chỉ trong nháy mắt ấy, Abigail đã nhận ra rằng cường độ của loại thuộc tính ẩn giấu bên trong những hạt mưa này đột nhiên có thay đổi lớn rồi. Cô lạnh lùng bảo: "Hay lắm, chi nhánh các cậu còn giấu diếm người bậc thứ nhất đến mức này cơ à, để tôi chống mắt lên nhìn xem thực lực của cậu tới đâu ha."
Trên khán đài, Os đang cười rộ lên, y trông thật sự rất vui vẻ. Năng lực thật sự của Nhiễm Văn Ninh cực kì khiến người ta cảm thấy hứng thú.
"Cách làm của các anh vượt quy định rồi, cái cậu bậc thứ hai này muốn phá hư quy tắc hay sao?"
Ở tít phía xa, nhân viên đại diện cho chi nhánh Châu Âu đã lên tiếng hỏi cung hai thành viên cấp cao trên đấu trường như vậy.
Vị nhân viên đại diện cho chi nhánh Châu Á hãy còn đang trầm tư suy nghĩ, anh ta vốn chẳng thể nào ngờ được Nhiễm Văn Ninh sẽ quậy tung nóc như vậy. Xem ra, cái cậu này rất có thể không phải một nhân viên ở bậc thứ hai.
"Mấy anh ồn chết mất, tinh thần lực ở bậc thứ ba nên không xem cho hết được buổi giao đấu ngày hôm nay đúng không?"
Os xoay người lại, sau đó mới lên tiếng hỏi hai vị nhân viên kia như vậy.
Chu Chi Ngang đột nhiên phẩy tay một cái, tỏ ý bảo Os đừng đối xử với người bên chi nhánh chính một cách phũ phàng như vậy. Anh dứt khoát cụ hiện phần gương của mình trên đầu hai vị nhân viên nọ. Sau khi những mảnh gương này liên kết với một bên không gian khác, phần mưa được cụ hiện từ ý thức của Nhiễm Văn Ninh ở phía ấy đã được chuyển sang một bên khác của đấu trường.
"Nếu không mắc mưa thì các anh có thể tiếp tục giám sát không?"
Chu Chi Ngang hỏi họ như vậy. Thật ra cơn mưa từ Nhiễm Văn Ninh cũng đang dần ăn mòn hai mảnh gương sáng của anh, thế nhưng dù sao thì Chu Chi Ngang cũng không phải đối thủ thật sự của cậu, anh có thể bảo vệ hai vị nhân viên kia an toàn vượt qua buổi giao lưu ngày hôm nay.
Vị nhân viên đại diện cho chi nhánh Châu Á gật đầu với Chu Chi Ngang mấy cái, sau đó mới lên tiếng nhắn nhủ toàn thể những người đang có mặt ở đây: "Tiếp tục đi thôi, nếu Nhiễm Văn Ninh gặp chuyện, chi nhánh Châu Á của tụi tôi sẽ phụ trách hoàn toàn."
Nếu đã có người tỏ rõ thái độ và sẵn lòng gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, hồi giao đấu hôm nay cũng chẳng cần phải lưu ý mức độ hay gì nữa. Tất cả mọi người đều đang mỏi mắt trông chờ xem liệu có ngôi sao mới toanh nào chắp cánh vụt sáng trong vòng tròn nghề nghiệp kể từ ngày hôm nay hay không.
Sóng âm từ Abigail trải dài khắp đấu trường hệt như từng lớp sóng biển, thế nhưng thuộc tính nhược hóa của cơn mưa kia lại đang trực tiếp rửa trôi cường độ năng lực của cô nàng đi mất. Cơn mưa hiện giờ cũng chẳng hề đơn giản bào mòn tinh thần lực của người ta hệt như ban nãy nữa.
Loại thuộc tính thiên hướng khắc chế năng lực này đúng là đáng ghét quá đi mất, thằng nhóc trước mặt mình thế mà lại định nhảy cóc thật cơ.
Abigail nhận ra rằng nếu bản thân cô chỉ sử dụng năng lực đơn giản như vậy, năng lực của cô đã có hơi không bõ bèn gì so với năng lực của người nọ. Nhiễm Văn Ninh của bây giờ đang càng ngày càng gần với bậc thứ nhất.
Abigail quay đầu lại, sau đó đưa mắt nhìn sơ toàn bộ phần khán đài ở phía kia. Hai nhân viên của chi nhánh châu lục vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào sân đấu, nét mặt của Chu Ngang khá nghiêm túc, còn Os thì lại đang cười rộ lên, trông đến mà vui vẻ cực kì. Thoạt trông những người này cứ như thể đều cho phép Abigail thỏa sức đối phó Nhiễm Văn Ninh vậy.
Abigail hơi khuỵu gối ngồi xổm xuống, sau đó bắn người nhảy lên không trung. Vị mĩ nhân này trôi lơ lửng trên trời trong một khoảng thời gian dài đến nỗi rất đỗi đáng sợ, mái tóc vàng óng ả của cô uyển chuyển xõa tung dưới màn mưa bụi lất phất ở nơi đây. Dù có được tắm ướt bởi cơn mưa bất chợt này đi chăng nữa, sắc màu rực rỡ trên từng lọn tóc vàng của cô gái nọ vẫn chẳng hề ảm đạm đi một chút nào.
Cô điều chỉnh tư thế của mình cho ổn định một chút, sau đó mới uyển chuyển cụ hiện một thứ trên tay. Vật thể xuất hiện giữa hai tay Abigail là một cây đàn hạc cao gần đến 1 mét 50, đây là một loại đàn rất đỗi cổ điển.
Cây đàn này có một hình tam giác lượn sóng, đường cong của nó mượt mà trôi chảy vô cùng, trông hệt như một lớp sóng nước đương róc rách chảy xuôi vậy. Toàn thân của loại nhạc cụ này đều được dát vàng, trông rất giống cây đàn trên quốc huy của Ireland[1]. Tuy phần tay cầm của cây đàn này khá lớn so với thực tế, nhưng trong tay Abigail, nó lại trông rất đỗi nhẹ nhàng và linh hoạt.
Cả tay trái và tay phải của Abigail đều đang đặt trên dây đàn. Rõ ràng vị mĩ nhân nọ đang diễn tấu, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh lại chẳng thể nghe thấy bất kì một thanh âm nào cả. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt sau đó, Nhiễm Văn Ninh đã bị một phần ý thức vĩ đại đến nỗi khó lòng nhận biết sút bay ra ngoài xa.
Cậu bị sút cho bay thẳng đến phần hành lang cách đó trăm mét, thậm chí còn cắt ngang công chuyện của một vị anh em tượng đá ở phía đấy nữa cơ.
Nhiễm Văn Ninh nâng cây dù đen của mình lên một chút. Cậu nhận ra rằng tần số âm thanh từ Abigail đã vượt xa khỏi phạm vi cảm nhận của chính bản thân mình, và rằng buổi giao đấu hữu nghị ngày hôm nay đã lắc mình hóa thành một tình huống không hề có lối thoát.
Vị mĩ nhân nọ rơi xuống đất từ trên không trung, cô vẫn còn đang siết chặt cây đàn hạc kia trong tay mình. Hiện giờ, loại nhạc cụ uyển chuyển trong tay cô trông rất giống với một loại hung khí nguy hiểm. Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh còn chưa hoàn toàn có ý muốn đầu hàng, Abigail bắt đầu nhắm chừng vị trí của cậu ngay trong lúc này, xong xuôi mới định gảy thêm một lớp sóng âm nữa.
Nhiễm Văn Ninh không thể không thừa nhận rằng Abigail thật sự rất mạnh. Chỉ cần cô gái này không đụng phải bất kì loại năng lực quái dị nào, ví dụ như năng lực của Chu Chi Ngang, các đợt công kích của cô đều có thể bách phát bách trúng. Hơn nữa, thật ra thì âm thanh vốn là một loại dao động cơ học có tính chất xuyên thấu, chúng có thể xuyên thủng khá nhiều chướng ngại vật.
Tuy nhiên, sức sát thương của "Nhạc công" dường như vẫn kém hơn "Thánh thương" đôi chút. Nhiễm Văn Ninh băn khoăn không rõ liệu đây là do thuộc tính mộng cảnh của đôi bên hay vẫn là do chênh lệch đẳng cấp mộng cảnh giữa họ nữa.
Abigail định đánh nhanh rút gọn, cơn mưa kia của Nhiễm Văn Ninh chắc chắn sẽ không cho phép đối thủ của cậu đánh tiêu hao. Sau khi mấy sợi dây đàn trong tay cô chuyển động, những hạt mưa đương rơi lất phất bên cạnh cô cũng đã bắt đầu biến đổi rồi.
Những giọt mưa kia từ từ bay thẳng về phía Nhiễm Văn Ninh, cứ như thể đã được gió lộng tiếp sức vậy.
Nhiễm Văn Ninh cầm chắc cây dù đen nọ trong tay mình. Cậu mở miệng, hỏi cô một câu: "Chị nghe thấy không?"
Thanh âm vô hồn kia đang dần dần trở nên rõ ràng, đơn âm kì ảo đương trôi nổi quanh đây cũng đang từ từ có nhịp điệu, sinh động hẳn lên.
Cơn mưa kia cũng không lất phất bay xuống nơi này từ trên trời nữa, chúng đã bắt đầu xoay vần xung quanh Nhiễm Văn Ninh. Sau khi cậu chỉ mũi dù về phía Abigail, những hạt nước này đã từ từ vờn quanh cây dù đen trong tay cậu.
Trong lúc những giọt nước kia tụ tập lại ở nơi này, cơn mưa trên toàn bộ đấu trường đã biến thành mưa lâm râm. Một cột nước xoáy vĩ đại bắt đầu thành hình trên đỉnh của cây dù đen trong tay Nhiễm Văn Ninh, sau phần vòi rồng này là một bức màn nước rất đỗi to lớn.
Sau khi Abigail tận mắt thấy một màn như vậy, mong muốn chiến đấu của cô nàng cũng đã bắt đầu cháy hừng hực lên rồi. Vị mĩ nhân nọ đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo.
Cô lại điều chỉnh tư thế của mình một lần nữa, lần này, cô kéo căng dây đàn của mình ra cứ như đang kéo cung. Một vòng không khí dần dần xoay vần, tạo thành một cái loa kèn to lớn trước mặt cô, thứ này sẽ gia tăng tác dụng khuếch đại âm thanh từ năng lực do cô tạo ra.
Trên khán đài, cả Os và Chu Chi Ngang đều nhận ra rằng chuyện này hoàn toàn không ổn, cường độ năng lực từ ý thức của cả Nhiễm Văn Ninh và Abigail hiện nay đều không dành cho việc giao đấu hữu nghị đơn thuần nữa.
Gần như chỉ trong một tích tắc ấy, cũng gần như chẳng cần phải nhắn nhủ nhau bất kì một câu nào cả, Os và Chu Chi Ngang đã đồng thời biến mất ngay tại chỗ.
Họ phải ngăn cản hai người trên đấu trường cho bằng được!
Sau khi hội tụ cả về một phía, xoáy nước được hình thành từ những hạt mưa kia của Nhiễm Văn Ninh đã trực tiếp xông thẳng về phía Abigail. Cây dù đen trong tay Nhiễm Văn Ninh là thứ dẫn đầu xoáy nước này. Ở sau lưng cậu, một lớp sóng thần cực kì vĩ đại cũng đang gào thét theo sát bước chân cậu, nó trôi nổi lơ lửng trên không trung, oai hùng tựa như một con rồng nước.
"Xin lỗi chị, mục tiêu của em là Cung điện."
Thời gian tua ngược về mười ngày trước, ở một lần giao đấu trong mộng nào đấy.
Năng lực của Trì Thác gần như đã dồn ép Nhiễm Văn Ninh vào bước đường cùng, những tia sáng ngập tràn cả một bầu trời ở đằng kia đang gào thét lao mình về phía cậu. Cả người Nhiễm Văn Ninh của khi ấy đã máu me be bét hết cả, để đối mặt với phần năng lực nọ của Trì Thác, cậu lại bị ép liên hệ với mấy sợi dây nhỏ trên mặt nước một lần nữa.
Sau khi tinh thần lực của mình gia tăng, Nhiễm Văn Ninh lại trông thấy Dear Anna lần thứ hai.
Vật thể vĩ đại đang trôi lơ lửng giữa màn mây của bầu trời ở đằng kia, thanh âm vô hồn xa xưa ấy, và cả cảm xúc bi thương khó lòng gọi tên hôm nào, tất cả đều đang bủa vây lấy cậu.
Tuy nhiên, lần tấn công này của Trì Thác cũng không phát ra từ dưới mặt nước nữa, anh đã chuyển hướng sang công kích từ trên trời rồi. Cường độ của cơn mưa rơi xuống từ trên bầu trời kia căn bản chẳng thể ngăn nổi Trì Thác, Nhiễm Văn Ninh cần phải nâng cả mặt nước của Dear Anna lên cao mới được.
Dường như phần mặt nước của nơi này đang kéo theo cả một mảnh lục địa thật to lớn. Nhiễm Văn Ninh biết rõ rằng nếu mình không cản nổi năng lực của Trì Thác, cậu thật sự sẽ chết tại mộng cảnh sân nhà của mình.
"Cử động cho ta, mau lên!"
Mặt nước êm đềm của Dear Anna đã bị Nhiễm Văn Ninh nâng lên thành một bức màn nước vô cùng vĩ đại. Sau khi năng lực của Trì Thác vọt đến đây, bức màn nước khổng lồ này vừa lúc trở thành một tấm khiên chắn trước người cậu. Tuy nhiên, bức tường nước này rất mỏng manh, năng lực của Trì Thác đã trực tiếp xuyên thủng nó chỉ trong tích tắc.
Nhiễm Văn Ninh bị đánh trúng một nửa. Dưới tình thế cấp bách, cậu gấp gáp chui thẳng vào dưới lòng nước sâu, ít ra cũng còn có thể giữ được nửa cái mạng tép tôm còn lại. Sau khi bò ra khỏi mặt nước kia, cậu mới sững người nhìn về phía con quái vật khổng lồ đương lấp ló sau màn mây, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó chuyển động.
Vì trông thấy Nhiễm Văn Ninh cứ đứng ngốc ra trên mặt nước hoài như vậy, Trì Thác mới vội vàng ngừng phát đạn tiếp theo của mình. Nhiễm Văn Ninh của hiện giờ đang sững cả người ra, đưa mắt trông theo bóng dáng Dear Anna di chuyển giữa tầng mây mãi như thế.
Vào ngay lúc này, sinh vật vĩ đại vẫn luôn chìm sâu vào trong giấc ngủ ở nơi kia đang chậm rãi chuyển động giữa không trung, trông cứ như thể vừa mới vươn vai tỉnh giấc khỏi cơn say vậy.
Nhiễm Văn Ninh cũng không biết vì sao sau khi trông thấy Dear Anna chuyển động, bản thân cậu lại cảm nhận được một loại cảm giác lạ lẫm đến như thế. Khi ấy, cậu thật sự đang phải trải qua cảm giác của một tông đồ chính quy: Cậu bị nó thu hút, hệt như đang phải tiếp thu một loại nghi thức nào đó vậy.
Tuy ý thức của Nhiễm Văn Ninh không thể xác định thuộc tính và quy tắc của mộng cảnh này một cách rõ ràng cho được, thế nhưng cậu lại đang bị ép tiếp nhận một loại cảm xúc rất mãnh liệt: Cậu cảm thấy Dear Anna khơi gợi được rất nhiều tâm tình đã sớm chìm vào quên lãng trong tim mình, nỗi đau thương nhàn nhạt dưới đáy lòng cậu cũng càng ngày càng dày đặc.
Dường như những phần dây nhỏ vô hình trên mặt nước có thể liên kết với ý thức của Nhiễm Văn Ninh mọi lúc mọi nơi. Thanh âm vô hồn kia thậm chí còn bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, đồng thời cũng từ từ có nhịp điệu lên xuống.
"Hiện giờ tôi không thấy được trị số của 'Linh thị', tôi nghi là do tinh thần lực của tôi đã đạt đến một mức độ nào đó rồi nên Dear Anna mới được khởi động."
"Nhưng tôi vẫn còn chưa rõ thuộc tính của Dear Anna, hơn nữa cảm xúc của tôi hiện giờ cũng rối tung cả lên rồi."
"Trì Thác, lúc anh thành tông đồ, anh cũng đã phải trải qua cảm giác này hay sao?"
Chuyện này rất đỗi quái lạ. Ngay sau khi nghe xong mấy câu nói kia của Nhiễm Văn Ninh, Trì Thác đã cảm thấy chuyện này thật sự rất rất kì quặc rồi. Đội trưởng lập tức hỏi thử Nhiễm Văn Ninh xem cậu có thống nhất tín hiệu liên lạc với Dear Anna hay chưa, tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh lại lắc đầu, cậu bảo rằng mình còn chưa kịp đặt tên cho nó.
Trì Thác liếc nhìn Dear Anna, sau đó mới hỏi ngược lại cậu: "Vậy thì làm sao cậu có thể gọi nó chuyển động cho được?"
Ngay trong lúc này, trạngthái của Nhiễm Văn Ninh còn kì quặc hơn cả ban nãy nhiều. Cậu ghì chặt trái tim của mình, hai loại cảm xúc bi thương và ngột ngạt ở nơi ấy dường như sắp sửa xé toang cả người cậu ra thành từng mảnh. Nhiễm Văn Ninh hít một hơi sâu, cậu muốn tiếp tục trả lời câu hỏi của Trì Thác, thế nhưng chẳng biết vì đâu, cậu lại cảm thấy bản thân mình càng ngày càng hốt hoảng.
Bóng hình của Dear Anna trên bầu trời đã hóa thành từng lớp bóng chồng lên nhau, nhưng Nhiễm Văn Ninh vẫn còn nhìn chăm chú về phía nó. Rõ ràng ý thức trong mộng của người ta vốn chẳng cần phải hô hấp làm gì, thế nhưng đột nhiên, Nhiễm Văn Ninh lại cảm thấy nghẹt thở khôn xiết.
Nhiễm Văn Ninh bỗng dưng rơi nước mắt, dường như cậu đang bị ép phải thở dốc liên hồi. Đây là lần đầu tiên cậu bị tâm trạng chi phối đến một nông nỗi như thế này. Thật ra thì cậu cũng không biết rằng cả hai trị số tinh thần lực và năng lực nhận biết của mình vẫn còn đang liên tục gia tăng, không ngừng không nghỉ.
"Nhiễm Văn Ninh, hiện giờ tình trạng của cậu có hơi bị đáng lo, tỉnh lại trước đi thôi."
Trì Thác vừa túm lấy Nhiễm Văn Ninh, vừa lắc người sang cản ngăn tầm mắt đang đăm đăm hướng về phía Dear Anna của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ.
"Nhiễm Văn Ninh?"
Tuy nhiên, dường như Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng thể nào nghe thấy tiếng Trì Thác. Sự tỉnh táo của cậu càng ngày càng suy giảm, cậu thậm chí còn chẳng thể nào đứng thẳng cho được.
Trì Thác đỡ lấy Nhiễm Văn Ninh. Dưới góc nhìn của anh, đôi mắt của Nhiễm Văn Ninh đã không còn tiêu cự nữa, nhưng tình huống của tên đội viên nhà anh cũng không giống như trạng thái lạc lối thường gặp, nó quái dị đến nỗi khiến đáy lòng của người ta sợ hãi khôn cùng.
Cuối cùng, Trì Thác đột nhiên nghe thấy hai tiếng gọi khàn khàn trong vô thức phát ra từ phía Nhiễm Văn Ninh.
"Mẹ ơi..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
[1] Quốc huy của Ireland: Quốc huy của cả Nam và Bắc Ireland đều là một cây đàn hạc màu vàng hết nhé. Hình minh họa:
Mình cũng có thể suy ra Abigail là người của Bắc Ireland vì cô này đang là đại diện cho chi nhánh chính của bên Vương quốc Anh ha.
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 42: Châu Âu, tám.
"Mưa rồi thì sao, chút ít trị số này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần lực của tôi hết." Dưới cơn mưa lất phất này, Abigail trông rất hững hờ, cô nàng bắt đầu vạch trần khuyết điểm của Nhiễm Văn Ninh, "Phạm vi trải rộng của năng lực từ cậu khá lớn đấy, nhưng cường độ thì lại không đủ một chút nào, chả thể đối phó với tôi được đâu."
Nhiễm Văn Ninh hiểu rất rõ khuyết thiếu của mình. Cường độ năng lực của cậu không đủ là do cậu chưa triệu hồi mộng cảnh nhà mình mà thôi, cậu vẫn luôn đánh solo mãi cho tới hiện tại mà. Tuy nhiên, bây giờ lại không như khi xưa, cậu đã gặp được Dear Anna rồi, như vậy ít ra cậu cũng có thể tăng cường độ năng lực của mình lên đôi chút.
"Em vốn không có tự tin rằng mình sẽ đánh bại được chị đâu, nhưng sau khi giao đấu với chị xong, em nghĩ chị ổn hơn anh ta một xíu."
"Thật ra hôm nay là lần đầu em sử dụng nó trong những mộng cảnh khác, vậy nên có nhiều chỗ em cũng chưa hiểu tường tận cho lắm."
Dù đen đang hứng lấy một vài hạt mưa lất phất. Chủ nhân của cây dù kia nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mới chỉ vào tai mình, bộ phần cơ thể này vốn là một biểu tượng của âm thanh. Cậu hỏi Abigail: "Chị nghe được không?"
"Gì?"
Dưới cơn mưa dầm này, Abigail chẳng thể hiểu nổi Nhiễm Văn Ninh đang nói đến chuyện gì.
Nhưng cậu con trai kia cũng chẳng hề đưa ra lời giải thích cụ thể nào cả, dường như cậu chỉ muốn chứng minh một vài chuyện mà thôi. Cậu thì thầm: "Đúng thật là như vậy, mấy người đang ở trong một mộng cảnh khác chẳng thể nào nghe được nó."
Hiện giờ, phần âm thanh kì ảo mơ màng kia đang vờn quanh trong "Colosseum", nếu không chăm chú lắng nghe, người ta thật sự sẽ không thể nghe được nó.
Sau đó, nét cười trên mặt cậu con trai này đột nhiên biến mất, khuôn mặt của cậu bỗng chốc trở nên khá bi thương và lạnh lùng. Cậu nhắc Abigail: "Thật ra em còn chưa sử dụng năng lực đâu chị."
Dưới cảm nhận của Nhiễm Văn Ninh, mỗi một sợi dây nhỏ vô hình vô dạng đột nhiên thành hình phía trên từng giọt mưa được cụ hiện từ ý thức của cậu. Tình huống hiện giờ cứ tựa như bên cạnh mỗi một hạt mưa trên đấu trường là một hạt mưa vô hình khác vậy.
Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng năng lực của mình như thế bên ngoài Dear Anna. Sau khi cậu chia nhỏ ý thức của mình rồi nhét chúng vào trong những tia nước nhỏ kia, cơn mưa này dường như đã bất động trong một tích tắc.
"Cậu!"
Chỉ trong nháy mắt ấy, Abigail đã nhận ra rằng cường độ của loại thuộc tính ẩn giấu bên trong những hạt mưa này đột nhiên có thay đổi lớn rồi. Cô lạnh lùng bảo: "Hay lắm, chi nhánh các cậu còn giấu diếm người bậc thứ nhất đến mức này cơ à, để tôi chống mắt lên nhìn xem thực lực của cậu tới đâu ha."
Trên khán đài, Os đang cười rộ lên, y trông thật sự rất vui vẻ. Năng lực thật sự của Nhiễm Văn Ninh cực kì khiến người ta cảm thấy hứng thú.
"Cách làm của các anh vượt quy định rồi, cái cậu bậc thứ hai này muốn phá hư quy tắc hay sao?"
Ở tít phía xa, nhân viên đại diện cho chi nhánh Châu Âu đã lên tiếng hỏi cung hai thành viên cấp cao trên đấu trường như vậy.
Vị nhân viên đại diện cho chi nhánh Châu Á hãy còn đang trầm tư suy nghĩ, anh ta vốn chẳng thể nào ngờ được Nhiễm Văn Ninh sẽ quậy tung nóc như vậy. Xem ra, cái cậu này rất có thể không phải một nhân viên ở bậc thứ hai.
"Mấy anh ồn chết mất, tinh thần lực ở bậc thứ ba nên không xem cho hết được buổi giao đấu ngày hôm nay đúng không?"
Os xoay người lại, sau đó mới lên tiếng hỏi hai vị nhân viên kia như vậy.
Chu Chi Ngang đột nhiên phẩy tay một cái, tỏ ý bảo Os đừng đối xử với người bên chi nhánh chính một cách phũ phàng như vậy. Anh dứt khoát cụ hiện phần gương của mình trên đầu hai vị nhân viên nọ. Sau khi những mảnh gương này liên kết với một bên không gian khác, phần mưa được cụ hiện từ ý thức của Nhiễm Văn Ninh ở phía ấy đã được chuyển sang một bên khác của đấu trường.
"Nếu không mắc mưa thì các anh có thể tiếp tục giám sát không?"
Chu Chi Ngang hỏi họ như vậy. Thật ra cơn mưa từ Nhiễm Văn Ninh cũng đang dần ăn mòn hai mảnh gương sáng của anh, thế nhưng dù sao thì Chu Chi Ngang cũng không phải đối thủ thật sự của cậu, anh có thể bảo vệ hai vị nhân viên kia an toàn vượt qua buổi giao lưu ngày hôm nay.
Vị nhân viên đại diện cho chi nhánh Châu Á gật đầu với Chu Chi Ngang mấy cái, sau đó mới lên tiếng nhắn nhủ toàn thể những người đang có mặt ở đây: "Tiếp tục đi thôi, nếu Nhiễm Văn Ninh gặp chuyện, chi nhánh Châu Á của tụi tôi sẽ phụ trách hoàn toàn."
Nếu đã có người tỏ rõ thái độ và sẵn lòng gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, hồi giao đấu hôm nay cũng chẳng cần phải lưu ý mức độ hay gì nữa. Tất cả mọi người đều đang mỏi mắt trông chờ xem liệu có ngôi sao mới toanh nào chắp cánh vụt sáng trong vòng tròn nghề nghiệp kể từ ngày hôm nay hay không.
Sóng âm từ Abigail trải dài khắp đấu trường hệt như từng lớp sóng biển, thế nhưng thuộc tính nhược hóa của cơn mưa kia lại đang trực tiếp rửa trôi cường độ năng lực của cô nàng đi mất. Cơn mưa hiện giờ cũng chẳng hề đơn giản bào mòn tinh thần lực của người ta hệt như ban nãy nữa.
Loại thuộc tính thiên hướng khắc chế năng lực này đúng là đáng ghét quá đi mất, thằng nhóc trước mặt mình thế mà lại định nhảy cóc thật cơ.
Abigail nhận ra rằng nếu bản thân cô chỉ sử dụng năng lực đơn giản như vậy, năng lực của cô đã có hơi không bõ bèn gì so với năng lực của người nọ. Nhiễm Văn Ninh của bây giờ đang càng ngày càng gần với bậc thứ nhất.
Abigail quay đầu lại, sau đó đưa mắt nhìn sơ toàn bộ phần khán đài ở phía kia. Hai nhân viên của chi nhánh châu lục vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào sân đấu, nét mặt của Chu Ngang khá nghiêm túc, còn Os thì lại đang cười rộ lên, trông đến mà vui vẻ cực kì. Thoạt trông những người này cứ như thể đều cho phép Abigail thỏa sức đối phó Nhiễm Văn Ninh vậy.
Abigail hơi khuỵu gối ngồi xổm xuống, sau đó bắn người nhảy lên không trung. Vị mĩ nhân này trôi lơ lửng trên trời trong một khoảng thời gian dài đến nỗi rất đỗi đáng sợ, mái tóc vàng óng ả của cô uyển chuyển xõa tung dưới màn mưa bụi lất phất ở nơi đây. Dù có được tắm ướt bởi cơn mưa bất chợt này đi chăng nữa, sắc màu rực rỡ trên từng lọn tóc vàng của cô gái nọ vẫn chẳng hề ảm đạm đi một chút nào.
Cô điều chỉnh tư thế của mình cho ổn định một chút, sau đó mới uyển chuyển cụ hiện một thứ trên tay. Vật thể xuất hiện giữa hai tay Abigail là một cây đàn hạc cao gần đến 1 mét 50, đây là một loại đàn rất đỗi cổ điển.
Cây đàn này có một hình tam giác lượn sóng, đường cong của nó mượt mà trôi chảy vô cùng, trông hệt như một lớp sóng nước đương róc rách chảy xuôi vậy. Toàn thân của loại nhạc cụ này đều được dát vàng, trông rất giống cây đàn trên quốc huy của Ireland[1]. Tuy phần tay cầm của cây đàn này khá lớn so với thực tế, nhưng trong tay Abigail, nó lại trông rất đỗi nhẹ nhàng và linh hoạt.
Cả tay trái và tay phải của Abigail đều đang đặt trên dây đàn. Rõ ràng vị mĩ nhân nọ đang diễn tấu, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh lại chẳng thể nghe thấy bất kì một thanh âm nào cả. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt sau đó, Nhiễm Văn Ninh đã bị một phần ý thức vĩ đại đến nỗi khó lòng nhận biết sút bay ra ngoài xa.
Cậu bị sút cho bay thẳng đến phần hành lang cách đó trăm mét, thậm chí còn cắt ngang công chuyện của một vị anh em tượng đá ở phía đấy nữa cơ.
Nhiễm Văn Ninh nâng cây dù đen của mình lên một chút. Cậu nhận ra rằng tần số âm thanh từ Abigail đã vượt xa khỏi phạm vi cảm nhận của chính bản thân mình, và rằng buổi giao đấu hữu nghị ngày hôm nay đã lắc mình hóa thành một tình huống không hề có lối thoát.
Vị mĩ nhân nọ rơi xuống đất từ trên không trung, cô vẫn còn đang siết chặt cây đàn hạc kia trong tay mình. Hiện giờ, loại nhạc cụ uyển chuyển trong tay cô trông rất giống với một loại hung khí nguy hiểm. Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh còn chưa hoàn toàn có ý muốn đầu hàng, Abigail bắt đầu nhắm chừng vị trí của cậu ngay trong lúc này, xong xuôi mới định gảy thêm một lớp sóng âm nữa.
Nhiễm Văn Ninh không thể không thừa nhận rằng Abigail thật sự rất mạnh. Chỉ cần cô gái này không đụng phải bất kì loại năng lực quái dị nào, ví dụ như năng lực của Chu Chi Ngang, các đợt công kích của cô đều có thể bách phát bách trúng. Hơn nữa, thật ra thì âm thanh vốn là một loại dao động cơ học có tính chất xuyên thấu, chúng có thể xuyên thủng khá nhiều chướng ngại vật.
Tuy nhiên, sức sát thương của "Nhạc công" dường như vẫn kém hơn "Thánh thương" đôi chút. Nhiễm Văn Ninh băn khoăn không rõ liệu đây là do thuộc tính mộng cảnh của đôi bên hay vẫn là do chênh lệch đẳng cấp mộng cảnh giữa họ nữa.
Abigail định đánh nhanh rút gọn, cơn mưa kia của Nhiễm Văn Ninh chắc chắn sẽ không cho phép đối thủ của cậu đánh tiêu hao. Sau khi mấy sợi dây đàn trong tay cô chuyển động, những hạt mưa đương rơi lất phất bên cạnh cô cũng đã bắt đầu biến đổi rồi.
Những giọt mưa kia từ từ bay thẳng về phía Nhiễm Văn Ninh, cứ như thể đã được gió lộng tiếp sức vậy.
Nhiễm Văn Ninh cầm chắc cây dù đen nọ trong tay mình. Cậu mở miệng, hỏi cô một câu: "Chị nghe thấy không?"
Thanh âm vô hồn kia đang dần dần trở nên rõ ràng, đơn âm kì ảo đương trôi nổi quanh đây cũng đang từ từ có nhịp điệu, sinh động hẳn lên.
Cơn mưa kia cũng không lất phất bay xuống nơi này từ trên trời nữa, chúng đã bắt đầu xoay vần xung quanh Nhiễm Văn Ninh. Sau khi cậu chỉ mũi dù về phía Abigail, những hạt nước này đã từ từ vờn quanh cây dù đen trong tay cậu.
Trong lúc những giọt nước kia tụ tập lại ở nơi này, cơn mưa trên toàn bộ đấu trường đã biến thành mưa lâm râm. Một cột nước xoáy vĩ đại bắt đầu thành hình trên đỉnh của cây dù đen trong tay Nhiễm Văn Ninh, sau phần vòi rồng này là một bức màn nước rất đỗi to lớn.
Sau khi Abigail tận mắt thấy một màn như vậy, mong muốn chiến đấu của cô nàng cũng đã bắt đầu cháy hừng hực lên rồi. Vị mĩ nhân nọ đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo.
Cô lại điều chỉnh tư thế của mình một lần nữa, lần này, cô kéo căng dây đàn của mình ra cứ như đang kéo cung. Một vòng không khí dần dần xoay vần, tạo thành một cái loa kèn to lớn trước mặt cô, thứ này sẽ gia tăng tác dụng khuếch đại âm thanh từ năng lực do cô tạo ra.
Trên khán đài, cả Os và Chu Chi Ngang đều nhận ra rằng chuyện này hoàn toàn không ổn, cường độ năng lực từ ý thức của cả Nhiễm Văn Ninh và Abigail hiện nay đều không dành cho việc giao đấu hữu nghị đơn thuần nữa.
Gần như chỉ trong một tích tắc ấy, cũng gần như chẳng cần phải nhắn nhủ nhau bất kì một câu nào cả, Os và Chu Chi Ngang đã đồng thời biến mất ngay tại chỗ.
Họ phải ngăn cản hai người trên đấu trường cho bằng được!
Sau khi hội tụ cả về một phía, xoáy nước được hình thành từ những hạt mưa kia của Nhiễm Văn Ninh đã trực tiếp xông thẳng về phía Abigail. Cây dù đen trong tay Nhiễm Văn Ninh là thứ dẫn đầu xoáy nước này. Ở sau lưng cậu, một lớp sóng thần cực kì vĩ đại cũng đang gào thét theo sát bước chân cậu, nó trôi nổi lơ lửng trên không trung, oai hùng tựa như một con rồng nước.
"Xin lỗi chị, mục tiêu của em là Cung điện."
Thời gian tua ngược về mười ngày trước, ở một lần giao đấu trong mộng nào đấy.
Năng lực của Trì Thác gần như đã dồn ép Nhiễm Văn Ninh vào bước đường cùng, những tia sáng ngập tràn cả một bầu trời ở đằng kia đang gào thét lao mình về phía cậu. Cả người Nhiễm Văn Ninh của khi ấy đã máu me be bét hết cả, để đối mặt với phần năng lực nọ của Trì Thác, cậu lại bị ép liên hệ với mấy sợi dây nhỏ trên mặt nước một lần nữa.
Sau khi tinh thần lực của mình gia tăng, Nhiễm Văn Ninh lại trông thấy Dear Anna lần thứ hai.
Vật thể vĩ đại đang trôi lơ lửng giữa màn mây của bầu trời ở đằng kia, thanh âm vô hồn xa xưa ấy, và cả cảm xúc bi thương khó lòng gọi tên hôm nào, tất cả đều đang bủa vây lấy cậu.
Tuy nhiên, lần tấn công này của Trì Thác cũng không phát ra từ dưới mặt nước nữa, anh đã chuyển hướng sang công kích từ trên trời rồi. Cường độ của cơn mưa rơi xuống từ trên bầu trời kia căn bản chẳng thể ngăn nổi Trì Thác, Nhiễm Văn Ninh cần phải nâng cả mặt nước của Dear Anna lên cao mới được.
Dường như phần mặt nước của nơi này đang kéo theo cả một mảnh lục địa thật to lớn. Nhiễm Văn Ninh biết rõ rằng nếu mình không cản nổi năng lực của Trì Thác, cậu thật sự sẽ chết tại mộng cảnh sân nhà của mình.
"Cử động cho ta, mau lên!"
Mặt nước êm đềm của Dear Anna đã bị Nhiễm Văn Ninh nâng lên thành một bức màn nước vô cùng vĩ đại. Sau khi năng lực của Trì Thác vọt đến đây, bức màn nước khổng lồ này vừa lúc trở thành một tấm khiên chắn trước người cậu. Tuy nhiên, bức tường nước này rất mỏng manh, năng lực của Trì Thác đã trực tiếp xuyên thủng nó chỉ trong tích tắc.
Nhiễm Văn Ninh bị đánh trúng một nửa. Dưới tình thế cấp bách, cậu gấp gáp chui thẳng vào dưới lòng nước sâu, ít ra cũng còn có thể giữ được nửa cái mạng tép tôm còn lại. Sau khi bò ra khỏi mặt nước kia, cậu mới sững người nhìn về phía con quái vật khổng lồ đương lấp ló sau màn mây, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó chuyển động.
Vì trông thấy Nhiễm Văn Ninh cứ đứng ngốc ra trên mặt nước hoài như vậy, Trì Thác mới vội vàng ngừng phát đạn tiếp theo của mình. Nhiễm Văn Ninh của hiện giờ đang sững cả người ra, đưa mắt trông theo bóng dáng Dear Anna di chuyển giữa tầng mây mãi như thế.
Vào ngay lúc này, sinh vật vĩ đại vẫn luôn chìm sâu vào trong giấc ngủ ở nơi kia đang chậm rãi chuyển động giữa không trung, trông cứ như thể vừa mới vươn vai tỉnh giấc khỏi cơn say vậy.
Nhiễm Văn Ninh cũng không biết vì sao sau khi trông thấy Dear Anna chuyển động, bản thân cậu lại cảm nhận được một loại cảm giác lạ lẫm đến như thế. Khi ấy, cậu thật sự đang phải trải qua cảm giác của một tông đồ chính quy: Cậu bị nó thu hút, hệt như đang phải tiếp thu một loại nghi thức nào đó vậy.
Tuy ý thức của Nhiễm Văn Ninh không thể xác định thuộc tính và quy tắc của mộng cảnh này một cách rõ ràng cho được, thế nhưng cậu lại đang bị ép tiếp nhận một loại cảm xúc rất mãnh liệt: Cậu cảm thấy Dear Anna khơi gợi được rất nhiều tâm tình đã sớm chìm vào quên lãng trong tim mình, nỗi đau thương nhàn nhạt dưới đáy lòng cậu cũng càng ngày càng dày đặc.
Dường như những phần dây nhỏ vô hình trên mặt nước có thể liên kết với ý thức của Nhiễm Văn Ninh mọi lúc mọi nơi. Thanh âm vô hồn kia thậm chí còn bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, đồng thời cũng từ từ có nhịp điệu lên xuống.
"Hiện giờ tôi không thấy được trị số của 'Linh thị', tôi nghi là do tinh thần lực của tôi đã đạt đến một mức độ nào đó rồi nên Dear Anna mới được khởi động."
"Nhưng tôi vẫn còn chưa rõ thuộc tính của Dear Anna, hơn nữa cảm xúc của tôi hiện giờ cũng rối tung cả lên rồi."
"Trì Thác, lúc anh thành tông đồ, anh cũng đã phải trải qua cảm giác này hay sao?"
Chuyện này rất đỗi quái lạ. Ngay sau khi nghe xong mấy câu nói kia của Nhiễm Văn Ninh, Trì Thác đã cảm thấy chuyện này thật sự rất rất kì quặc rồi. Đội trưởng lập tức hỏi thử Nhiễm Văn Ninh xem cậu có thống nhất tín hiệu liên lạc với Dear Anna hay chưa, tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh lại lắc đầu, cậu bảo rằng mình còn chưa kịp đặt tên cho nó.
Trì Thác liếc nhìn Dear Anna, sau đó mới hỏi ngược lại cậu: "Vậy thì làm sao cậu có thể gọi nó chuyển động cho được?"
Ngay trong lúc này, trạngthái của Nhiễm Văn Ninh còn kì quặc hơn cả ban nãy nhiều. Cậu ghì chặt trái tim của mình, hai loại cảm xúc bi thương và ngột ngạt ở nơi ấy dường như sắp sửa xé toang cả người cậu ra thành từng mảnh. Nhiễm Văn Ninh hít một hơi sâu, cậu muốn tiếp tục trả lời câu hỏi của Trì Thác, thế nhưng chẳng biết vì đâu, cậu lại cảm thấy bản thân mình càng ngày càng hốt hoảng.
Bóng hình của Dear Anna trên bầu trời đã hóa thành từng lớp bóng chồng lên nhau, nhưng Nhiễm Văn Ninh vẫn còn nhìn chăm chú về phía nó. Rõ ràng ý thức trong mộng của người ta vốn chẳng cần phải hô hấp làm gì, thế nhưng đột nhiên, Nhiễm Văn Ninh lại cảm thấy nghẹt thở khôn xiết.
Nhiễm Văn Ninh bỗng dưng rơi nước mắt, dường như cậu đang bị ép phải thở dốc liên hồi. Đây là lần đầu tiên cậu bị tâm trạng chi phối đến một nông nỗi như thế này. Thật ra thì cậu cũng không biết rằng cả hai trị số tinh thần lực và năng lực nhận biết của mình vẫn còn đang liên tục gia tăng, không ngừng không nghỉ.
"Nhiễm Văn Ninh, hiện giờ tình trạng của cậu có hơi bị đáng lo, tỉnh lại trước đi thôi."
Trì Thác vừa túm lấy Nhiễm Văn Ninh, vừa lắc người sang cản ngăn tầm mắt đang đăm đăm hướng về phía Dear Anna của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ.
"Nhiễm Văn Ninh?"
Tuy nhiên, dường như Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng thể nào nghe thấy tiếng Trì Thác. Sự tỉnh táo của cậu càng ngày càng suy giảm, cậu thậm chí còn chẳng thể nào đứng thẳng cho được.
Trì Thác đỡ lấy Nhiễm Văn Ninh. Dưới góc nhìn của anh, đôi mắt của Nhiễm Văn Ninh đã không còn tiêu cự nữa, nhưng tình huống của tên đội viên nhà anh cũng không giống như trạng thái lạc lối thường gặp, nó quái dị đến nỗi khiến đáy lòng của người ta sợ hãi khôn cùng.
Cuối cùng, Trì Thác đột nhiên nghe thấy hai tiếng gọi khàn khàn trong vô thức phát ra từ phía Nhiễm Văn Ninh.
"Mẹ ơi..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
[1] Quốc huy của Ireland: Quốc huy của cả Nam và Bắc Ireland đều là một cây đàn hạc màu vàng hết nhé. Hình minh họa:
Mình cũng có thể suy ra Abigail là người của Bắc Ireland vì cô này đang là đại diện cho chi nhánh chính của bên Vương quốc Anh ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất