Ngoài Hiện Thực

Chương 45: Châu Âu, mười một.

Trước Sau
(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 45: Châu Âu, mười một.

Được tổ hợp từ hằng hà sa số các phần đá vụn, gạch lát và thép, các phế tích lộn xộn ghép lại cùng nhau, tạo thành bốn bức tường biên giới chạy dọc thẳng lên phía bầu trời của mộng cảnh nhỏ nơi đây. Một tấm thảm đỏ chói được trải đều trên khắp căn phòng này, giữa phòng là một chiếc bàn tròn đủ chỗ cho tận mấy chục người ngồi chung.

Lá bài Tây đang xoay tròn trên không đột nhiên rơi xuống trên bàn, đáp thẳng xuống bên cạnh một con quạ đen. Chủ nhân của lá bài này đột nhiên cầm nó lên một lần nữa, đây là một lá bài trắng tinh, "Anh còn nhớ điểm phân cách của lần trước trong 'Hoa trong gương, trăng trong nước' hay không?"

Os khom người, dùng lá bài kia để chọc ghẹo con quạ đen thui ở gần đấy một chút.

Chủ nhân của con quạ cũng không quá để ý đến hành vi của y. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn mới mở miệng đáp: "Nhớ chứ."

Đôi mắt dưới mái tóc đỏ rực kia chợt cong cong nét cười, Os nhếch môi: "Tôi có một tin tốt và một tin xấu ha, anh muốn nghe tin nào trước?"

"Tôi biết hết rồi."

Lúc nghiêng mắt nhìn về phía Os, Thiệu Vấn Minh đã va phải đôi con ngươi xanh ngọc kia của y ngay lập tức.

Để đáp lại, Os thực hiện một động tác dỗi hờn rất khoa trương. Y thả lá bài được cụ hiện trên tay mình xuống bàn, sau đó mới trêu hắn: "Chán quá đi mất, anh cũng biết rõ rồi."

"Ý anh là tôi cược thua rồi, nhưng thật ra chuyện này chẳng có quan trọng với tôi lắm đâu. Nhìn chung, mình cũng phải nên để lại một điểm phân cách mới phải."

Thiệu Vấn Minh mặc nguyên một cây đen. Hắn bắt chéo chân, yên vị trên chiếc ghế dựa ở cao cao, trông cứ như chủ nhân của cả một cái mộng cảnh này vậy.

"Thuộc tính năng lực của Nhiễm Văn Ninh là loại nhược hóa, nhưng tính chất cụ thể của nó vẫn còn chưa được người ta gán cho định nghĩa. Ý thức của cậu ta dường như còn chưa phát sinh bất kì một biến dị nào quá mạnh mẽ, cậu ta chỉ đang sử dụng thuộc tính cơ bản của cái mộng cảnh kia mà thôi."

Os từng tiếp xúc với cơn mưa ấy rồi, vì thế nên y hiểu khá rõ về năng lực của Nhiễm Văn Ninh.

Os vốn đang đứng bên cạnh Thiệu Vấn Minh. Y lên tiếng hỏi kẻ đang ngồi vắt chân ở đằng kia rằng: "Anh chọn Lâm Nhất là vì cậu ta có thể sử dụng được nhiều năng lực trong mộng giống anh hay sao?"

"Lâm Nhất vướng víu hơn Nhiễm Văn Ninh nhiều."

Thiệu Vấn Minh chống cằm theo thói quen. Hắn vừa nhìn chằm chằm con quạ đen của mình, vừa tiếp lời: "Thật ra thì tôi không có cách nào để xác định rõ ràng xem cậu ta đã chết thật hay chưa, cũng không có cách nào để tra cứu các hồ sơ và tư liệu của cậu ta cho kĩ càng cho được. Nhìn sơ thì trông cứ như cậu ta không hề để lại bất kì dấu vết nào của việc sống sót trên cõi đời này hay sao đó."

"Thông tin về Lâm Nhất bị giấu diếm đến quá đáng như thế khiến tôi rất nghi ngờ thực lực của cậu ta, có thể tuổi thật của cậu ta cũng không phải mới mười mấy tuổi đầu thôi đâu."

Sau khi dứt lời, Thiệu Vấn Minh đã ra lệnh cho con quạ đen của mình rời khỏi lá bài của Os.

"Người của tôi đúng thật đã từng bắn trúng cậu ta trăm phần trăm mà, bị bắn vào sọ cộng thêm cả việc rơi thẳng xuống từ lầu cao như vậy, người này chỉ có nước quy tiên mà thôi."

Thấy Thiệu Vấn Minh rút con quạ đen về, Os cũng khiến lá bài của mình biến mất.

Khuôn mặt của Thiệu Vấn Minh cũng chẳng có chút cảm xúc nào cả. Hắn đưa mắt nhìn quét cả một gian phòng trống trải này, sau đó mới nói: "Khả năng tệ nhất có thể xảy ra khi Lâm Nhất vốn là một chủ tọa, tôi phải chuẩn bị cho kĩ càng vào mới được. Trong số tất cả các năng lực từ mộng cảnh hiện đang ở trong tay cậu ta, lỡ đâu có một loại nào đấy rất đỗi đặc biệt thì sao, như thế thì việc cơ thể ngoài đời hư hỏng cũng không hẳn là giới hạn duy nhất của cậu ta đâu."

"Anh trông thế mà có hơi bị để ý người chết đấy nhỉ?"

Os lại nở một nụ cười Joker tiêu chuẩn.

Đôi mắt của Os chợt đượm lên một loại sắc độ u ám. Y dựa vào bên cạnh ghế của Thiệu Vấn Minh, sau đó mới đưa ra một thắc mắc rất đỗi quái dị: "Chẳng lẽ ý thức của người ta sẽ không tiêu biến khi thân thể ngưng hoạt động hay sao? Nếu không thì anh để ý cái chết của Lâm Nhất như thế làm gì?"

"À này, tôi có nhớ rõ rằng anh có thể sử dụng rất nhiều năng lực khác nhau mà nhỉ? Trong cái đám năng lực nhà anh, có loại năng lực nào đặc biệt đến như vậy hay không?"



Os chậm rãi cúi người xuống, y gần như đang ép cả thân người của mình lên vai Thiệu Vấn Minh.

Khuôn mặt của Thiệu Vấn Minh cũng chẳng có lấy bất kì một nét tức giận nào cả. Hắn lạnh nhạt nhìn Os, sau đó mới thẳng thừng bảo: "Giữa hai ta chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi. Nếu muốn nghiên cứu hay tìm tòi mộng cảnh của tôi, anh chuẩn bị tinh thần làm kẻ thù của tôi là vừa rồi đấy."

"Anh là một trong số mấy kẻ mà tôi không muốn giao đấu chính diện mà." Os nhún vai một cái, tỏ ý rằng mình cũng chẳng muốn trở thành đối thủ của Thiệu Vấn Minh một chút nào cả. Sau đó, y lại dời sự chú ý của mình lên chủ đề chính, đề tài trò chuyện giữa họ lại chuyển sang Nhiễm Văn Ninh.

"Tôi sẽ quan tâm đến điểm phân cách này. Tôi đã thả tin tức từ 'Hoa trong gương, trăng trong nước' ra rồi, sau khi cắn câu, cậu ta sẽ rơi vào trong cái lưới đã được tôi giăng sẵn."

Thiệu Vấn Minh nói ngắn gọn như vậy.

Sau khi nghe xong câu này từ Thiệu Vấn Minh, Os lại cười bảo: "Hiếm có dịp nào như này ghê ta, anh lại chọn ném mất một quân cờ dưới trướng mình cơ đấy."

"Đấy cũng không phải là vứt bỏ đâu, một quân cờ cũng không thể nào hữu dụng với tất cả các loại mộng cảnh cho được. Hơn nữa, đã không đoạt được năng lực của "Huyễn hóa" về trong tay mình rồi, Tiểu Gia cũng cần có một hướng đi mới."

Vừa dứt câu, Thiệu Vấn Minh đã đứng dậy. Hắn nhắc Os một câu: "Gần đây, phái cấp tiến sẽ có động thái mới, có một mộng cảnh trung lập đã được họ chú ý tới trước nhất rồi. Trong số các mộng cảnh phụ thuộc có đẳng cấp thấp của nó, có một mảnh vỡ được xếp vào loại mộng cảnh trục xuất vẫn luôn nằm trong danh sách đang được xử lí ở bên đó."

"Đúng là phiền phức quá đi mà."

Thoạt trông Os chỉ giống như đang giả vờ than thở, thế nhưng ngữ điệu của y lại mang theo đôi chút nhẹ nhõm.

Trước khi rời khỏi mộng cảnh này, Thiệu Vấn Minh có nhắn y một câu sau chót: "Đến lúc đó rồi hẵng phái người đi bảo vệ mộng cảnh kia ha."

Trong ngày giao lưu cuối cùng bên Anh, các hoạt động chủ yếu mà họ sẽ phải tham gia là báo cáo tổng quát và tham dự hội nghị bế mạc.

Trong lúc nghỉ trưa, Nhiễm Văn Ninh có ngồi nhâm nhi trà chiều trong một quán cà phê bên trong chi nhánh bên này. Chỉ vừa mới bỏ đá vào trong ly nước của mình, cậu đã bắt gặp một mĩ nhân tóc vàng đang bước về phía mình rồi.

Lần này, Abigail lại mặc bộ trang phục màu rêu mang phong cách quân đội tựa như khi trước, khí thế nện bước của cô nàng trông cứ như đang đến đây để áp giải tội phạm hay gì đó vậy. Nhiễm Văn Ninh cứ đinh ninh rằng cô nàng chỉ đi ngang qua cái quán này thôi, vì thế, cậu chỉ liếc nhìn người ta một cái, sau đó lại bắt đầu cắm cúi nghịch điện thoại rồi.

Cạnh Nhiễm Văn Ninh, Chu Chi Ngang muốn mở lời chào hỏi Abigail đôi câu, thế nhưng cuối cùng, anh lại thấy Abigail trực tiếp bước thẳng đến trước mặt Nhiễm Văn Ninh, mà cái cậu này cũng chẳng biết bị cái gì trên điện thoại hút hồn nữa, hí hoáy vui vẻ tới nỗi quên trời quên đất đi luôn.

"Nhiễm Văn Ninh, có người tìm cậu này."

Nhác thấy nét mặt của Abigail đã không được ổn cho mấy rồi, Chu Chi Ngang mới cẩn thận nhắc nhở cậu như vậy.

Chu Chi Ngang phải réo tới tận ba lần, Nhiễm Văn Ninh mới ý thức được có người tìm mình. Lúc ấy, Abigail đương đứng im lìm ở một bên đã sắp sửa đổi trạng thái từ núi băng sang núi lửa tới nơi rồi.

Vừa ngẩng đầu lên, Nhiễm Văn Ninh đã thấy ngay Abigail đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt xanh biêng biếc như bông tuyết của cô nàng hiện giờ trông cứ như đang muốn đông chết rét người ta luôn không bằng vậy. Sau đó, Nhiễm Văn Ninh mới để ý đến nét mặt có hơi xấu hổ của Chu Chi Ngang, đội trưởng đội thứ tư đột nhiên đứng lên cáo từ, anh lấy cớ có việc đột xuất để nhường ghế lại cho Abigail.

"Có chuyện chi không chị?" Nhiễm Văn Ninh cứ nghĩ rằng bên họ cũng không còn phải tham dự hoạt động gì với mấy thành viên bên Anh nữa.

Vì Abigail ló mặt, một nùi người trong quán cà phê đều đang liếc mắt sang nhìn về phía bên này. Nhiễm Văn Ninh nghĩ thầm nếu như họ đang ở trong mộng, dám cái đám người kia đang lần lượt tăng năng lực nhận biết của mình lên hòng tích cực hóng biến hay gì đấy lắm.

"Đưa cách thức liên lạc của cậu ra đây."

Abigail sử dụng một cách nói rất đỗi kiêu ngạo để biểu đạt một câu làm quen.

Nhiễm Văn Ninh ngớ người ngay tại chỗ, cậu cứ luôn cảm thấy khí thế trên người bà chị này cứ luôn không được tốt như nào ấy, cứ như thể đang muốn quấn lấy cậu không bằng vậy. Cậu nghĩ thầm, hình như mình cũng đâu có đánh Abigail tới nỗi bật ngửa trong "Colosseum" đâu nhỉ, sao cái chuyện kia còn có thể tiếp diễn như này được ha?

Lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh cũng không hề nhận ra rằng phản ứng đầu tiên của cậu chả phải là "Á, chị đẹp muốn kết bạn với mình" mà lại là "Bỏ bà, cao thủ muốn tìm mình để báo thù, tính sao giờ".

"Em không hay gửi tin nhắn trên điện thoại, mấy mạng xã hội em hay xài cũng không phải phiên bản quốc tế nữa chị ơi."

Nhiễm Văn Ninh từ chối yêu cầu từ Abigail như thế.

Hẳn Abigail cũng chẳng thể nào ngờ được rằng bản thân mình sẽ bị từ chối thẳng như vậy đâu. Trăm năm khó gặp, cô nàng chợt nhíu mày một cái, sau đó mới lạnh giọng lặp lại: "Đưa cách thức liên lạc của cậu ra đây."

Sau lưng Nhiễm Văn Ninh là một bức tường, cậu dứt khoát dựa vào tường, bắt đầu làm thinh. Dù sao thì cậu cũng sắp quay về nước mình tới nơi rồi, đố Abigail chạy thẳng tới cửa nhà cậu được.

Đúng thật như Chu Chi Ngang từng nói, tính cách của Abigail là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Vì nhịn không nổi nữa, cô nàng dứt khoát lôi ra một cây bút máy, sau đó lập tức ghim thẳng cây bút nọ vào trong bức tường sau lưng Nhiễm Văn Ninh. Cây bút máy kia chỉ cách mặt của Nhiễm Văn Ninh có một centimet mà thôi, xém tí đã phá hỏng khuôn mặt điển trai của cậu mất tiêu rồi.

"Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba."



Abigail nhìn thẳng xuống Nhiễm Văn Ninh, nói như vậy.

Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng biết cái này gọi là kabe-don hay pen-don nữa[1]. Trong tầm mắt cậu, có Abigail đang sắp sửa nổi bão, có Chu Chi Ngang đang đứng tít đằng xa hóng biến, có cả nùi nhân viên ngồi khắp nơi vây xem, thậm chí còn có mấy người ngoại quốc đang huýt sáo đến mà hăng hái nữa cơ.

"Em cho liền đây mà chị, em cho liền."

Cuối cùng, Nhiễm Văn Ninh cũng vẫn phải ngoan ngoãn nộp tài khoản mạng xã hội của mình lên cho Abigail.

Sau khi nghe thấy Nhiễm Văn Ninh hỏi vì sao mình lại hỏi xin cách thức liên lạc như vậy, Abigail mới bắt đầu trả lời: "Không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ trở thành một người nổi tiếng trong số các thành viên cấp cao thôi. Đây vốn là một cách thức giao thiệp tuy bình thường nhưng rất đỗi cần thiết, đôi khi mình cũng sẽ phải tham gia các nhiệm vụ trong mộng chung chung cấp quốc tế cũng không chừng."

Abigail nói thêm: "Tôi với Os đều sẽ gửi lời mời kết bạn cho cậu, cậu phải đồng ý đấy."

Vì sao Nhiễm Văn Ninh lại cảm thấy có hai vị tông đồ ở tận đẩu tận đâu không dưng muốn hạ cánh xuống truy quét friend list của mình thế ta? Vì vậy, cậu cuống cuồng tạo một tài khoản mới. Hiện giờ, cậu bỗng dưng muốn đội lốt một kẻ mắc hội chứng sợ xã hội cực kì nghiêm trọng ghê nơi.

Sau khi Abigail rời khỏi đây, Chu Chi Ngang mới bắt đầu hăng hái hỏi cậu xem chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Bả muốn thêm bạn với tôi."

Nhiễm Văn Ninh nhấp một hớp cà phê, sau đó mới trả lời anh như thế.

Cái vẻ mặt háo hức muốn làm ông tơ của Chu Chi Ngang khiến Nhiễm Văn Ninh thật sự rất cạn lời, cậu chỉ có thể giải thích thêm một câu với anh rằng: "Tôi cũng phải thêm bạn với Os nữa."

"Tôi không phải bạn bè với Abigail, nhưng có kết bạn với Os rồi, cái cậu Os này rất là phiền, tốt nhất cậu nên mute hẳn cậu ta đi." Chu Chi Ngang bắt đầu đưa ra một lời nhắc nhở thân thiện từ vị trí người từng trải.

Lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh còn nghĩ thầm, mình mute đẹp người ta như vậy có hơi bị thô lỗ quá không ông ơi, cơ mà ngay sau khi cậu nhận được một nùi tin nhắn từ Os, cậu vẫn phải lặng lẽ seen không rep.

Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng biết sao cái ông Os này lại có cả đống đề tài để bắt chuyện hay dữ vậy, từ chuyện ở nhà cho tới kế hoạch cuộc sống, từ tiếng Anh tới tiếng Trung, cho dù người ta có chẳng buồn để ý y đi chăng nữa, y cũng có thể tự phát tin cho bản thân mình đọc cả ngày trời như vậy đó.

Nếu chịu khó trả lời hết cái đống câu hỏi này, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình lúc ấy chắc cũng là kiểu đang đi bày tất tần tật từ CV sơ lược tới CV cụ thể ra ngoài cho y xem.

Os tỏ ra rất tò mò về mấy chuyện siêu siêu riêng tư, Nhiễm Văn Ninh thậm chí còn phải phí mất một giây cuộc đời để nghĩ suy xem y có phải đồng tính hay không, hoặc có phải y lén nhờ Abigail đến đây để xin cách thức liên lạc với cậu hay không. Túm cái váy lại, Nhiễm Văn Ninh chỉ còn nước xài meme để qua loa ứng phó Os mà thôi.

"Cái ông này phiền muốn xỉu luôn." Đến tận khi lên máy bay về nước, Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang ức chế lắm.

Cái người hoàn toàn đối lập so với Os là cậu bạn nhỏ Lâm Nhất năm xưa.

Khi ấy, Nhiễm Văn Ninh từng nhắn một nùi tin cho Lâm Nhất, nhưng cậu chả hề nhận lại được bất kì một câu hồi âm nào hết ráo. Người ta thường phải hỏi tận mặt cậu ta thì miễn may mới đi đến được mấy bước tiếp theo cơ.

Nhiễm Văn Ninh từng hỏi thử Lâm Nhất xem vì sao cậu ta lại không rep tin của mình, Lâm Nhất đáp rằng nội dung của mấy mẩu tin nhắn từ Nhiễm Văn Ninh chả có quan trọng gì cho cam, cậu ta chẳng buồn nhìn thẳng luôn. Lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh chỉ muốn nhờ Lâm Nhất mua cơm giùm mình trên đường quay về kí túc xá mà thôi, không lẽ cơm nước không quan trọng hay gì?

Nhìn thử cái ông Os này mà xem, cậu thích ăn gì nè, có kiêng cữ gì hông, hay tôi gửi mấy phần đặc sản bên Anh qua cho cậu nha... Nhiễm Văn Ninh thở dài một tiếng, Lâm Nhất với Os cũng không bù qua vớt lại cho nhau được miếng nào hết à, tại sao cả hai cái tên này cứ càng bơi càng xa bờ như vậy.

Nhiễm Văn Ninh lại mở box chat của Lâm Nhất ra ngắm nghía, nơi ấy đã nguội lạnh từ rất lâu, cũng không hề có bất kì một tin nhắn nào mới cả. Sau khi Lâm Nhất qua đời, Nhiễm Văn Ninh đã từng lục tung lịch sử nhắn tin giữa bọn họ rất nhiều lần, thế nhưng cậu lại chẳng hề tìm thấy bất kì một chuyện gì đáng nhớ hết. Lâm Nhất chỉ trả lời tin nhắn của cậu đúng một lần duy nhất mà thôi, lần ấy, cậu ta chỉ nhắn một câu gọn lỏn: "Đừng nhắn tin báo tôi như vậy, có chuyện gì thì nói thẳng mặt đi thôi."

Nhiễm Văn Ninh rep tin bằng một cái hình mặt mèo ỉu xìu, cuối cùng, Lâm Nhất lại nhắn hỏi: "Anh nuôi mèo hả?". Câu hỏi này trực tiếp chọt đúng dây cười của Nhiễm Văn Ninh luôn.

Cậu giải thích cho Lâm Nhất nghe rằng đây không phải là mèo mình nuôi đâu, do Lâm Nhất không chịu nhắn tin lại cho cậu, vì vậy nét mặt của cậu bây giờ trông rất ấm ức, rất giống với con mèo này này.

Gần như đầy hai phút sau, Nhiễm Văn Ninh mới nhận được tin trả lời từ Lâm Nhất, cậu ta nhắn: "Xấu quá".

Khi ấy, chỉ vì hai chữ này, Nhiễm Văn Ninh đã ôm điện thoại rồi lăn ra cười bò một hồi lâu. Thế nhưng hiện giờ, sau khi lướt đến nó, Nhiễm Văn Ninh chỉ nở một nụ cười rất nhạt.

Lâm Nhất cũng sẽ không bao giờ nhắn tin cho cậu nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

[1] Kabe-don: Một hành động tỏ tình rất phổ biến xuất phát từ shoujo manga hoặc anime. Hình minh họa:

"Kabe" (壁) là tường, "don" (ドン) là tiếng động phát ra khi người ta nện tay vào tường, "pen" (ペン) là cây bút máy. Ý là chị đại Abi không nện thẳng tay lên tường mà lại dùng bút ấy ạ. Ở đây, mình cũng bối rối không biết nên chuyển ngữ phần chơi chữ này ra sao nữa nên đành để như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau