Chương 58: Quá khứ (3)
So với Như Mai bây giờ, ngày ấy, có thể nói là Lâm Khanh quá mức đen đủi.
Hà Anh vẫn luôn nghĩ, lí do chính, không chỉ bởi Nguyễn Hoàng là một thằng khốn, mà gia đình của hắn ta, trong mắt cô cũng khốn nạn không kém.
Tra lại thân thế, mới biết được ngày ấy, tiếng tăm Nguyễn Hoàng có được, hoàn toàn là từ ông bố Nguyễn Khiêm. Gia đình họ Nguyễn không phải nhiều đời danh giá, chỉ là do đúng thời kì biến động, biết tính toán, bon chen, rồi gặp cơ hội mà phất lên. Bố hắn từ một tay buôn sắt vụn bên bến sông, sau vài năm đã trở thành đại gia thứ thiệt. Quan hệ của đại gia Nguyễn Khiêm rất rộng, nhờ thế mà bằng nhiều con đường, tài sản của lão cứ ngày một nhiều lên không đếm hết. Khi ba đứa con bắt đầu lớn, cũng là lúc quyền lực của người cha đang như diều gặp gió lên cao.
Vì việc của Lâm Khanh với Nguyễn Hoàng, Hà Anh mất công tra hỏi, cuối cùng cũng nghe được không ít chuyện hay ho. Vốn dĩ, trong mấy người con, chỉ có Nguyễn Hoàng là con của cha mình với người vợ cả từ lúc hàn vi sinh ra. Cô con gái là con của bà hai, còn cậu con út mới là con của người vợ chính thức hiện giờ. Mẹ kế Nguyễn Hoàng lúc này chỉ hơn hắn vừa tròn mười tuổi. Nhà họ Nguyễn có còn con rơi con rớt nào không thì chỉ có trời biết. Tuy vậy, chắc chắn Nguyễn Hoàng là con trưởng, là cháu đích tôn nên từ nhỏ đã được coi như ông trời con trong gia đình. Những đứa trẻ được nuông chiều quá mức thường sẽ dễ sinh ra bản tính không coi ai ra gì. Không khó để hiểu được tại sao ngày đầu tiên, hắn đã tự nhiên lên mặt, giơ nanh múa vuốt trước mặt mọi người như thế.
Càng đào sâu về những thứ mình tìm được, Hà Anh càng cảm thấy mọi việc thực sự rất có vấn đề. Có lẽ vì xuất thân như vậy, nên sơ yếu lí lịch của Nguyễn Hoàng cũng không được sạch sẽ. Chỉ thiếu mỗi ma túy, cần sa, còn lại bất luận trò vui gì hắn cũng từng thử. Khi ở nước ngoài, hắn từng gây vài vụ ồn ào khiến Nguyễn Khiêm phải chi hầu bao không biết bao nhiêu ra để dẹp yên. Cho đến khi về nước, mọi dấu vết đều được giấu kĩ. Hà Anh đã tốn không ít công sức để tìm ra những thứ này. Nguồn tin đến từ chính những người trong giới, nên cô rất tin tưởng tất cả đều làm sự thật.
Tuy vậy, điều làm Hà Anh phẫn nộ nhất là trước những gì mình tìm được, Lâm Khanh vẫn như ăn phải bùa mê thuốc lú, căn bản là giả câm giả điếc chẳng thèm nghe.
Cho đến khi mọi thứ vỡ lở, cả hai mới vỡ lẽ ra tất cả những gì cô biết được đều sai. Vì cái bản danh sách tội trạng kia, vốn dĩ không thể dừng lại ở đó.
Khi Nguyễn Hoàng từ bên kia về nước, hắn không chỉ quan tâm nhiều đến giới giải trí, mà còn đã sớm lập cho mình cả hậu cung.
Không những là hậu cung, mà hậu cung ấy còn có đủ nam đủ nữ.
Lợi hại hơn, không những đủ nam đủ nữ mà Nguyễn Hoàng làm cách nào đã thành viên trong hậu cung dù chạm mặt nhau suốt ngày, nhưng lại chẳng phát hiện ra ai vào với ai.
Họ không phát hiện, mà là người nhà của Nguyễn Hoàng nhanh tay phát hiện ra trước.
Và Lâm Khanh, đen đủi nhất, lại là con tốt bị sờ gáy đầu tiên.
----------------------
Lâm Khanh năm hai mươi sáu tuổi ngồi trong phòng khách ở nhà mình, trên người mặc áo sơ mi trắng, càng lộ ra vẻ gầy yếu, hanh hao.
Năm ấy, căn nhà anh ở vẫn là do công ty chủ quản cũ cấp cho. Ngôi nhà hiện tại lúc ấy đang được xây dựng dở, đợi khi nào xong sẽ đón mẹ và em gái anh chính thức vào ở. Nếu Hà Anh không nhầm, khi đó Lâm Khanh còn một chuyến lưu diễn vòng quanh cả nước. Anh còn có cả một dự án album mới đang trong giai đoạn chuẩn bị thu âm. Tương lai rộng mở, con đường để đi tiếp thoạt nhìn thật xa. Tuy vậy, chỉ sau lần ấy thôi, mọi thứ Lâm Khạn đang có đã gần như bị người ta cầm đao phá đi tất cả.
Lâm Khanh bước lên bậc cửa, châm điếu thuốc lá trước con mắt kinh ngạc của Hà Anh. Mặc cho cô ngơ ngác, anh vẫn chỉ mỉm cười cay đắng. Khuôn mặt dưới ánh nắng trực tắt lộ ra vẻ buồn bã thương đau. Anh ngẩng đầu lên một chút, híp mắt lại cảm nhận khói thuốc và ánh sáng nhợt nhạt mơn man trên bả vai. Làn da trắng trong khung cảnh như vậy bỗng lộ ra phần nào vẻ trắng bệch u uất.
"Hà Anh ạ, chúng tôi đã chia tay."
Hà Anh mở to mắt, nhất thời không thể hiểu hết những gì mình vừa nghe.
"Anh..."
"Tôi cũng sắp không xong rồi. Nếu cô muốn, thì cứ đi đi! Tiền bồi thường hợp đồng, tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cô đầy đủ. Mọi thứ còn lại, tôi có thể tự lo."
"Ý anh là?"
"Hà Anh, tôi đã cược, và tôi tin. Nhưng lần này, tôi sai mất rồi."
Nụ cười cay đắng của Lâm Khanh hôm ấy, nửa đời sau, Hà Anh nhất định không thể quên.
Sau chưa đầy một năm yêu nhau, nhà họ Nguyễn phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ và Nguyễn Hoàng cũng lập tức phủi tay rũ bỏ Lâm Khanh. Ban đầu, vốn dĩ cũng không có gì. Lâm Khanh dù sao cũng là mẫu người dám bỏ dám buông. Nhưng điều anh không ngờ nhất là nhà họ Nguyễn còn muốn tiệt đường sống của người khác. Không những gửi thư nặc danh đe dọa mà còn đánh tiếng đến tận công ty chủ quản của Lâm Khanh. Những bức ảnh mà Hà Anh còn không biết đến sự tồn tại, bỗng dưng được gửi đến tận tay giám đốc công ty. Lão già kia vì thế lập tức hủy bỏ mọi dự án của bọn họ, thậm chí còn không thèm hỏi đến Lâm Khanh một câu.
Báo chí đánh hơi thấy tin mới, vặn hỏi lãnh đạo không được liền bu đến đứng trước cửa nhà anh. Mấy ngày liền Lâm Khanh không thể ra ngoài vì chỉ tính riêng số phóng viên tìm đến thôi, đã bu kín vòng trong vòng ngoài lối ra vào cửa chính. Hà Anh hai lần đi cửa sau, lén lút như kẻ trộm vào thăm Lâm Khanh. Lần nào cô vào cũng thấy anh ngồi bên giường ngủ, dáng vẻ mệt mỏi trầm ngâm. Những tấm ánh nóng bỏng đến nhức mắt bị vò thành nhàu nhĩ, vứt thành hàng đống trong ngăn kéo tủ ở đầu giường.
"Hà Anh, cô nhìn xem! May mắn là mẹ tôi đang ở viện chăm con gái nên mới chưa biết đến tình cảnh này."
Lâm Khanh đứng trong cửa sổ, cách một lớp kính chỉ tay về phía đám đông đứng như dự hội dưới tầng một. Hà Anh nhìn thấy cảnh đó cũng không kìm lòng được mà nuốt khan, kinh hãi lùi ra sau vài bước. Trong hoàn cảnh như vậy, mà người kia thậm chí còn bình tĩnh hơn cô. Chất giọng anh cố gắng biểu lộ ra chút ít vui đùa, xoa dịu căng thẳng bao trùm.
Cô nghiêng đầu, nghiêm mặt hỏi.
"Giờ anh tính sao?"
Lâm Khanh lắc đầu.
"Tôi cũng chưa biết, nhưng chắc chắn vẫn phải có hy sinh. Tôi cũng không chắc tương lai sẽ ra sao nên cũng không dám hứa hẹn với cô điều gì. Hà Anh, tôi nói thật đấy. Dù tôi rất muốn cô ở lại, nhưng sự thực là cô rời đi bây giờ mới là không quá bất công với bản thân."
Đôi mắt cô thoáng rưng rưng, âm thanh nghèn nghẹn vương vướng trong cổ họng.
"Không sao, anh yên tâm! Dù thế nào, tôi cũng vẫn sẽ ở cạnh anh."
Hà Anh vỗ vỗ vai, kiên định nói với Lâm Khanh. Chỉ một câu ấy của cô thôi cũng khiến cho anh vì xúc động mà mím môi mỉm cười. Cô cũng cười, trong im lặng âm thầm lộ ra ánh mắt khích lệ động viên anh. Cho đến thật lâu sau, khi đã yên lặng mãi, cô mới đánh bạo hỏi thử chuyện mà mình luôn canh cánh trong lòng.
"Lâm Khanh, tại sao những bức ảnh kia, anh không kể cho tôi?"
Lâm Khanh biết chắc cô sẽ hỏi câu này, chỉ còn cách cúi đầu đáp khẽ.
"Xin lỗi."
"Không, anh có gì đâu mà phải xin lỗi tôi. Cái tôi muốn hỏi là tại sao?"
"Hà Anh ạ! Lúc ấy, tôi đã nghĩ, chỉ cần vì hắn, điều gì tôi cũng có thể làm."
Bên trong nụ cười trống rỗng của Lâm Khanh ánh lên vẻ bi ai. Hà Anh cảm thấy mình có lỗi, vừa định lên tiếng nói anh dừng lại thì liền bị ngắt lời. Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm và xa xăm như bầu trời ẩn hiện sau mây trắng. Trong đôi mắt ấy có yêu thương, có cả đau thương.
Cô cảm thấy cái yêu thương trong ánh mắt anh ngày ấy, rất khác cái nhìn dành cho Gia Văn sau này.
Cô chợt nhớ ra, Nguyễn Hoàng, đích thực là mối tình đầu của Lâm Khanh.
"Hắn nói muốn cùng tôi lưu giữ kỉ niệm. Tôi không thích nhưng vì không muốn tranh cãi nên vẫn bằng lòng thuận theo. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đã yêu thì phải tin tưởng tất cả. Không phải tôi không biết Nguyễn Hoàng không đáng tin. Chỉ là thật sự khi đó, tôi rất yêu."
"Hà Anh, có lẽ cô nghĩ tôi sai. Nhưng tôi cho rằng làm việc ấy với người mình thích, vốn dĩ không có gì là sai cả."
"Cái sai ở đây, là tôi chọn sai thôi."
Sau câu nói ấy, Lâm Khanh bỏ điếu thuốc trên tay vào thùng rác, đi đến lôi hết ảnh trong ngăn kéo ra. Trong những tấm ảnh ấy, hình của Nguyễn Hoàng đều bị làm mờ, thứ còn rõ nét chỉ là khuôn mặt đê mê và cơ thể trần trụi của anh.
Hà Anh cảm thấy người mình rét run. Vừa như thương cảm, vừa như sợ hãi với Lâm Khanh lúc này. Anh từ trên bàn lấy xuống một chiếc bật lửa rồi châm lửa. Ngọn lửa đỏ đem tất cả tấm ảnh kia đều hóa ra tro. Mùi khói và nilon cháy tản ra trong căn phòng kín, vừa khét lẹt lại khiến người ta ngột ngạt khó thở.
Hà Anh định quay người ra ngoài nhưng ánh mắt lại như bị hút vào dáng vẻ của Lâm Khanh giờ đây. Anh ngồi xổm, lặng im như một bức tượng đá. Tàn tro của giấy ảnh thậm chí đã làm xém mất vài vệt chỉ trên vạt áo sơ mi. Cô không hiểu vì sao, khi ấy anh lại nhếch miệng mỉm cười. Một nét cười méo mó nằm yên trên khuôn mặt cho đến khi toàn bộ những tấm ảnh trên tay đã đều hóa ra tro.
"Đốt chúng đi, để sau này chúng không làm tôi thấy hổ thẹn khi nghĩ tới ngày trẻ mình đã ngu muội, điên khùng như thế nào."
"Hà Anh, đốt hết đi, để tôi nhớ rằng tôi và hắn ta, từ bây giờ cũng chỉ là tro thôi."
Giọng nói của Lâm Khanh nhẹ nhàng êm ái, tựa như tiếng nhạc cổ điển du dương vọng đi trong màn đêm. Lửa đã cháy hết, chỉ còn lại chút ít khói tàn bay bay trong không khí, làm cho người ta thấy ngậm ngùi, cay mắt.
Khi Lâm Khanh đứng dậy, đã gần như khoác một tấm mặt nạ khác lên mặt. Khi họ mở rèm cửa ra, mới thấy vì trời đã tối nên cánh nhà báo ở tầng một mới vắng đi một chút. Anh thở dài, rồi lại quay người về phía Hà Anh, chất giọng lại trầm tĩnh, tỉnh táo và quyết đoán như mọi ngày. Tựa như những gì yếu đuối cô vừa thấy, chỉ là một cơn mộng mơ hồ đêm qua.
"Hà Anh, cô thảo giúp tôi một lá đơn nhé!"
Hà Anh sực tỉnh, ngạc nhiên hỏi lại Lâm Khanh.
"Đơn gì?"
Anh vẫn bình thản, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế tựa bên bàn làm việc. Bàn tay thon dài lấy ra một tờ giấy, sau đó cầm bút lên.
"Đơn gửi cho giám đốc công ty. Nói rằng tôi đồng ý bồi thường hợp đồng, cũng sẽ chuyển giao lại mọi sáng tác trong thời gian hoạt động đến nay cho bên họ. Chỉ cần họ giúp tôi dẹp yên cánh báo chí dưới kia. Tôi cũng chỉ xin họ một show diễn chia tay lần cuối ở hội trường thôi. Còn nữa, tôi cũng sẽ viết một lá thư gửi cho ông Nguyễn Khiêm. Thư này, tôi phải tự tay viết, như vậy mới có thể lộ rõ ý tốt của mình. Tôi chỉ nhờ cô, xin hãy tìm cách đưa tới tận tay ông ta."
Lâm Khanh nói xong, liền mỉm cười ngẩng lên. Chất giọng của anh lúc này đầy vẻ ôn hòa, thanh thản và nhẹ bẫng như gió.
"Cô hiểu chưa?"
Hai mắt Hà Anh lóe sáng. Ngay lúc ấy, cô lập tức hiểu ra tất cả.
Để bảo đảm danh tiếng cho Nguyễn Hoàng, gia đình họ Nguyễn phải bịt hết đầu mối nên mới giở ra trò đó với Lâm Khanh. Vì anh là người nổi tiếng nên bọn họ lo lắng tin tức sẽ bị truyền đi không thể kìm hãm.
Cách thức duy nhất chính là anh tự động lui xuống, cam chịu hy sinh sự nghiệp, ít nhất là vài năm để cho mọi người thực sự quên đi.
Nghĩ đến đây, Hà Anh muốn trào nước mắt, nhưng cũng chỉ biết cắn răng làm theo. Cho dù cô thấy rất bất công, nhưng quả thực không còn cách nào khác. Nếu Lâm Khanh không thỏa hiệp, chỉ sợ, mọi thứ sẽ còn nghiêm trọng hơn.
Anh ấy thua quá lớn. Một lần cược, phải đổi bằng cả sự nghiệp đang trên đỉnh cao rực rỡ của mình.
Dù là như vậy, khi nhận được đề nghị, Hà Anh vẫn một mực làm theo Lâm Khanh. Sau cùng, cô thật sự đã kinh sợ trước khả năng dự liệu mọi thứ của anh. Không cần đợi lâu, ngay sau đó rất nhiều nghệ sĩ trong giới đột nhiên gặp chuyện. Chuỗi bê bối lớn nhất từ trước đến nay trong làng giải trí chính thức bắt đầu. Số lượng nghệ sĩ không đông, nhưng nghe nói đều từng có dính dáng đến Nguyễn Hoàng trước đây. Có lẽ vì ngoan cố nên bọn họ nhẹ nhất cũng thân bại danh liệt. Kẻ bỏ đi biệt xứ, kẻ vào tù ngồi bóc lịch đến rục xương.
Chỉ mình Lâm Khanh tự động lui xuống nên mới may mắn thoát được tất cả.
Hà Anh cầm trên tay tờ báo mới nhất, trầm ngâm nhìn về phía Lâm Khanh đang nói chuyện điện thoại ở đằng sau. Nghe nói, tình thế của em gái anh rất gay go, mẹ anh vì vậy cũng suy sụp nghiêm trọng. Lâm Khanh dù rất kìm chế nhưng giọng nói vẫn không kìm được mà run run. Cô thở dài, nhìn vào tiêu đề đăng trên trang nhất của cuốn tạp chí vừa mới được phát hành sáng nay.
Thêm một nam ca sĩ lộ quá khứ bê bối. Chuyện gì đang xảy ra trong làng giải trí của chúng ta?
Hà Anh cười khẩy, gấp lại tờ báo đang cầm trên tay. Trong giới vốn là cá lớn nuốt cá bé. Nhà báo kia sao còn phí công đặt ra mấy câu hỏi như vậy?
Nam ca sĩ được in hình trên mặt báo tên là Khánh Minh. Y từng được coi là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Lâm Khanh trong làng giải trí. Không chỉ giọng đẹp mà người cũng như tranh. Quan trọng hơn, y cũng từng là một trong những người gắn bó với Nguyễn Hoàng trước đó.
Khánh Minh xuất thân danh giá, là con của một cán bộ làm trong bộ máy trung ương. Nghe nói người này trước đây có quan hệ rất tốt với Nguyễn Khiêm. Tuy vậy, sau này bọn họ trở mặt nhau. Thời điểm Nguyễn Hoàng ruồng bỏ y, cũng là lúc bố y vì bê bối tiền bạc trong công tác mà rơi đài mất chức.
Hà Anh xoa cằm, trong đầu thầm xâu chuỗi lại tất cả. Nghĩ ngợi một hồi, cô vẫn là rùng mình thở mạnh một cái. Toàn thân lập tức không rét mà run.
End chap 58
Hà Anh vẫn luôn nghĩ, lí do chính, không chỉ bởi Nguyễn Hoàng là một thằng khốn, mà gia đình của hắn ta, trong mắt cô cũng khốn nạn không kém.
Tra lại thân thế, mới biết được ngày ấy, tiếng tăm Nguyễn Hoàng có được, hoàn toàn là từ ông bố Nguyễn Khiêm. Gia đình họ Nguyễn không phải nhiều đời danh giá, chỉ là do đúng thời kì biến động, biết tính toán, bon chen, rồi gặp cơ hội mà phất lên. Bố hắn từ một tay buôn sắt vụn bên bến sông, sau vài năm đã trở thành đại gia thứ thiệt. Quan hệ của đại gia Nguyễn Khiêm rất rộng, nhờ thế mà bằng nhiều con đường, tài sản của lão cứ ngày một nhiều lên không đếm hết. Khi ba đứa con bắt đầu lớn, cũng là lúc quyền lực của người cha đang như diều gặp gió lên cao.
Vì việc của Lâm Khanh với Nguyễn Hoàng, Hà Anh mất công tra hỏi, cuối cùng cũng nghe được không ít chuyện hay ho. Vốn dĩ, trong mấy người con, chỉ có Nguyễn Hoàng là con của cha mình với người vợ cả từ lúc hàn vi sinh ra. Cô con gái là con của bà hai, còn cậu con út mới là con của người vợ chính thức hiện giờ. Mẹ kế Nguyễn Hoàng lúc này chỉ hơn hắn vừa tròn mười tuổi. Nhà họ Nguyễn có còn con rơi con rớt nào không thì chỉ có trời biết. Tuy vậy, chắc chắn Nguyễn Hoàng là con trưởng, là cháu đích tôn nên từ nhỏ đã được coi như ông trời con trong gia đình. Những đứa trẻ được nuông chiều quá mức thường sẽ dễ sinh ra bản tính không coi ai ra gì. Không khó để hiểu được tại sao ngày đầu tiên, hắn đã tự nhiên lên mặt, giơ nanh múa vuốt trước mặt mọi người như thế.
Càng đào sâu về những thứ mình tìm được, Hà Anh càng cảm thấy mọi việc thực sự rất có vấn đề. Có lẽ vì xuất thân như vậy, nên sơ yếu lí lịch của Nguyễn Hoàng cũng không được sạch sẽ. Chỉ thiếu mỗi ma túy, cần sa, còn lại bất luận trò vui gì hắn cũng từng thử. Khi ở nước ngoài, hắn từng gây vài vụ ồn ào khiến Nguyễn Khiêm phải chi hầu bao không biết bao nhiêu ra để dẹp yên. Cho đến khi về nước, mọi dấu vết đều được giấu kĩ. Hà Anh đã tốn không ít công sức để tìm ra những thứ này. Nguồn tin đến từ chính những người trong giới, nên cô rất tin tưởng tất cả đều làm sự thật.
Tuy vậy, điều làm Hà Anh phẫn nộ nhất là trước những gì mình tìm được, Lâm Khanh vẫn như ăn phải bùa mê thuốc lú, căn bản là giả câm giả điếc chẳng thèm nghe.
Cho đến khi mọi thứ vỡ lở, cả hai mới vỡ lẽ ra tất cả những gì cô biết được đều sai. Vì cái bản danh sách tội trạng kia, vốn dĩ không thể dừng lại ở đó.
Khi Nguyễn Hoàng từ bên kia về nước, hắn không chỉ quan tâm nhiều đến giới giải trí, mà còn đã sớm lập cho mình cả hậu cung.
Không những là hậu cung, mà hậu cung ấy còn có đủ nam đủ nữ.
Lợi hại hơn, không những đủ nam đủ nữ mà Nguyễn Hoàng làm cách nào đã thành viên trong hậu cung dù chạm mặt nhau suốt ngày, nhưng lại chẳng phát hiện ra ai vào với ai.
Họ không phát hiện, mà là người nhà của Nguyễn Hoàng nhanh tay phát hiện ra trước.
Và Lâm Khanh, đen đủi nhất, lại là con tốt bị sờ gáy đầu tiên.
----------------------
Lâm Khanh năm hai mươi sáu tuổi ngồi trong phòng khách ở nhà mình, trên người mặc áo sơ mi trắng, càng lộ ra vẻ gầy yếu, hanh hao.
Năm ấy, căn nhà anh ở vẫn là do công ty chủ quản cũ cấp cho. Ngôi nhà hiện tại lúc ấy đang được xây dựng dở, đợi khi nào xong sẽ đón mẹ và em gái anh chính thức vào ở. Nếu Hà Anh không nhầm, khi đó Lâm Khanh còn một chuyến lưu diễn vòng quanh cả nước. Anh còn có cả một dự án album mới đang trong giai đoạn chuẩn bị thu âm. Tương lai rộng mở, con đường để đi tiếp thoạt nhìn thật xa. Tuy vậy, chỉ sau lần ấy thôi, mọi thứ Lâm Khạn đang có đã gần như bị người ta cầm đao phá đi tất cả.
Lâm Khanh bước lên bậc cửa, châm điếu thuốc lá trước con mắt kinh ngạc của Hà Anh. Mặc cho cô ngơ ngác, anh vẫn chỉ mỉm cười cay đắng. Khuôn mặt dưới ánh nắng trực tắt lộ ra vẻ buồn bã thương đau. Anh ngẩng đầu lên một chút, híp mắt lại cảm nhận khói thuốc và ánh sáng nhợt nhạt mơn man trên bả vai. Làn da trắng trong khung cảnh như vậy bỗng lộ ra phần nào vẻ trắng bệch u uất.
"Hà Anh ạ, chúng tôi đã chia tay."
Hà Anh mở to mắt, nhất thời không thể hiểu hết những gì mình vừa nghe.
"Anh..."
"Tôi cũng sắp không xong rồi. Nếu cô muốn, thì cứ đi đi! Tiền bồi thường hợp đồng, tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cô đầy đủ. Mọi thứ còn lại, tôi có thể tự lo."
"Ý anh là?"
"Hà Anh, tôi đã cược, và tôi tin. Nhưng lần này, tôi sai mất rồi."
Nụ cười cay đắng của Lâm Khanh hôm ấy, nửa đời sau, Hà Anh nhất định không thể quên.
Sau chưa đầy một năm yêu nhau, nhà họ Nguyễn phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ và Nguyễn Hoàng cũng lập tức phủi tay rũ bỏ Lâm Khanh. Ban đầu, vốn dĩ cũng không có gì. Lâm Khanh dù sao cũng là mẫu người dám bỏ dám buông. Nhưng điều anh không ngờ nhất là nhà họ Nguyễn còn muốn tiệt đường sống của người khác. Không những gửi thư nặc danh đe dọa mà còn đánh tiếng đến tận công ty chủ quản của Lâm Khanh. Những bức ảnh mà Hà Anh còn không biết đến sự tồn tại, bỗng dưng được gửi đến tận tay giám đốc công ty. Lão già kia vì thế lập tức hủy bỏ mọi dự án của bọn họ, thậm chí còn không thèm hỏi đến Lâm Khanh một câu.
Báo chí đánh hơi thấy tin mới, vặn hỏi lãnh đạo không được liền bu đến đứng trước cửa nhà anh. Mấy ngày liền Lâm Khanh không thể ra ngoài vì chỉ tính riêng số phóng viên tìm đến thôi, đã bu kín vòng trong vòng ngoài lối ra vào cửa chính. Hà Anh hai lần đi cửa sau, lén lút như kẻ trộm vào thăm Lâm Khanh. Lần nào cô vào cũng thấy anh ngồi bên giường ngủ, dáng vẻ mệt mỏi trầm ngâm. Những tấm ánh nóng bỏng đến nhức mắt bị vò thành nhàu nhĩ, vứt thành hàng đống trong ngăn kéo tủ ở đầu giường.
"Hà Anh, cô nhìn xem! May mắn là mẹ tôi đang ở viện chăm con gái nên mới chưa biết đến tình cảnh này."
Lâm Khanh đứng trong cửa sổ, cách một lớp kính chỉ tay về phía đám đông đứng như dự hội dưới tầng một. Hà Anh nhìn thấy cảnh đó cũng không kìm lòng được mà nuốt khan, kinh hãi lùi ra sau vài bước. Trong hoàn cảnh như vậy, mà người kia thậm chí còn bình tĩnh hơn cô. Chất giọng anh cố gắng biểu lộ ra chút ít vui đùa, xoa dịu căng thẳng bao trùm.
Cô nghiêng đầu, nghiêm mặt hỏi.
"Giờ anh tính sao?"
Lâm Khanh lắc đầu.
"Tôi cũng chưa biết, nhưng chắc chắn vẫn phải có hy sinh. Tôi cũng không chắc tương lai sẽ ra sao nên cũng không dám hứa hẹn với cô điều gì. Hà Anh, tôi nói thật đấy. Dù tôi rất muốn cô ở lại, nhưng sự thực là cô rời đi bây giờ mới là không quá bất công với bản thân."
Đôi mắt cô thoáng rưng rưng, âm thanh nghèn nghẹn vương vướng trong cổ họng.
"Không sao, anh yên tâm! Dù thế nào, tôi cũng vẫn sẽ ở cạnh anh."
Hà Anh vỗ vỗ vai, kiên định nói với Lâm Khanh. Chỉ một câu ấy của cô thôi cũng khiến cho anh vì xúc động mà mím môi mỉm cười. Cô cũng cười, trong im lặng âm thầm lộ ra ánh mắt khích lệ động viên anh. Cho đến thật lâu sau, khi đã yên lặng mãi, cô mới đánh bạo hỏi thử chuyện mà mình luôn canh cánh trong lòng.
"Lâm Khanh, tại sao những bức ảnh kia, anh không kể cho tôi?"
Lâm Khanh biết chắc cô sẽ hỏi câu này, chỉ còn cách cúi đầu đáp khẽ.
"Xin lỗi."
"Không, anh có gì đâu mà phải xin lỗi tôi. Cái tôi muốn hỏi là tại sao?"
"Hà Anh ạ! Lúc ấy, tôi đã nghĩ, chỉ cần vì hắn, điều gì tôi cũng có thể làm."
Bên trong nụ cười trống rỗng của Lâm Khanh ánh lên vẻ bi ai. Hà Anh cảm thấy mình có lỗi, vừa định lên tiếng nói anh dừng lại thì liền bị ngắt lời. Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm và xa xăm như bầu trời ẩn hiện sau mây trắng. Trong đôi mắt ấy có yêu thương, có cả đau thương.
Cô cảm thấy cái yêu thương trong ánh mắt anh ngày ấy, rất khác cái nhìn dành cho Gia Văn sau này.
Cô chợt nhớ ra, Nguyễn Hoàng, đích thực là mối tình đầu của Lâm Khanh.
"Hắn nói muốn cùng tôi lưu giữ kỉ niệm. Tôi không thích nhưng vì không muốn tranh cãi nên vẫn bằng lòng thuận theo. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đã yêu thì phải tin tưởng tất cả. Không phải tôi không biết Nguyễn Hoàng không đáng tin. Chỉ là thật sự khi đó, tôi rất yêu."
"Hà Anh, có lẽ cô nghĩ tôi sai. Nhưng tôi cho rằng làm việc ấy với người mình thích, vốn dĩ không có gì là sai cả."
"Cái sai ở đây, là tôi chọn sai thôi."
Sau câu nói ấy, Lâm Khanh bỏ điếu thuốc trên tay vào thùng rác, đi đến lôi hết ảnh trong ngăn kéo ra. Trong những tấm ảnh ấy, hình của Nguyễn Hoàng đều bị làm mờ, thứ còn rõ nét chỉ là khuôn mặt đê mê và cơ thể trần trụi của anh.
Hà Anh cảm thấy người mình rét run. Vừa như thương cảm, vừa như sợ hãi với Lâm Khanh lúc này. Anh từ trên bàn lấy xuống một chiếc bật lửa rồi châm lửa. Ngọn lửa đỏ đem tất cả tấm ảnh kia đều hóa ra tro. Mùi khói và nilon cháy tản ra trong căn phòng kín, vừa khét lẹt lại khiến người ta ngột ngạt khó thở.
Hà Anh định quay người ra ngoài nhưng ánh mắt lại như bị hút vào dáng vẻ của Lâm Khanh giờ đây. Anh ngồi xổm, lặng im như một bức tượng đá. Tàn tro của giấy ảnh thậm chí đã làm xém mất vài vệt chỉ trên vạt áo sơ mi. Cô không hiểu vì sao, khi ấy anh lại nhếch miệng mỉm cười. Một nét cười méo mó nằm yên trên khuôn mặt cho đến khi toàn bộ những tấm ảnh trên tay đã đều hóa ra tro.
"Đốt chúng đi, để sau này chúng không làm tôi thấy hổ thẹn khi nghĩ tới ngày trẻ mình đã ngu muội, điên khùng như thế nào."
"Hà Anh, đốt hết đi, để tôi nhớ rằng tôi và hắn ta, từ bây giờ cũng chỉ là tro thôi."
Giọng nói của Lâm Khanh nhẹ nhàng êm ái, tựa như tiếng nhạc cổ điển du dương vọng đi trong màn đêm. Lửa đã cháy hết, chỉ còn lại chút ít khói tàn bay bay trong không khí, làm cho người ta thấy ngậm ngùi, cay mắt.
Khi Lâm Khanh đứng dậy, đã gần như khoác một tấm mặt nạ khác lên mặt. Khi họ mở rèm cửa ra, mới thấy vì trời đã tối nên cánh nhà báo ở tầng một mới vắng đi một chút. Anh thở dài, rồi lại quay người về phía Hà Anh, chất giọng lại trầm tĩnh, tỉnh táo và quyết đoán như mọi ngày. Tựa như những gì yếu đuối cô vừa thấy, chỉ là một cơn mộng mơ hồ đêm qua.
"Hà Anh, cô thảo giúp tôi một lá đơn nhé!"
Hà Anh sực tỉnh, ngạc nhiên hỏi lại Lâm Khanh.
"Đơn gì?"
Anh vẫn bình thản, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế tựa bên bàn làm việc. Bàn tay thon dài lấy ra một tờ giấy, sau đó cầm bút lên.
"Đơn gửi cho giám đốc công ty. Nói rằng tôi đồng ý bồi thường hợp đồng, cũng sẽ chuyển giao lại mọi sáng tác trong thời gian hoạt động đến nay cho bên họ. Chỉ cần họ giúp tôi dẹp yên cánh báo chí dưới kia. Tôi cũng chỉ xin họ một show diễn chia tay lần cuối ở hội trường thôi. Còn nữa, tôi cũng sẽ viết một lá thư gửi cho ông Nguyễn Khiêm. Thư này, tôi phải tự tay viết, như vậy mới có thể lộ rõ ý tốt của mình. Tôi chỉ nhờ cô, xin hãy tìm cách đưa tới tận tay ông ta."
Lâm Khanh nói xong, liền mỉm cười ngẩng lên. Chất giọng của anh lúc này đầy vẻ ôn hòa, thanh thản và nhẹ bẫng như gió.
"Cô hiểu chưa?"
Hai mắt Hà Anh lóe sáng. Ngay lúc ấy, cô lập tức hiểu ra tất cả.
Để bảo đảm danh tiếng cho Nguyễn Hoàng, gia đình họ Nguyễn phải bịt hết đầu mối nên mới giở ra trò đó với Lâm Khanh. Vì anh là người nổi tiếng nên bọn họ lo lắng tin tức sẽ bị truyền đi không thể kìm hãm.
Cách thức duy nhất chính là anh tự động lui xuống, cam chịu hy sinh sự nghiệp, ít nhất là vài năm để cho mọi người thực sự quên đi.
Nghĩ đến đây, Hà Anh muốn trào nước mắt, nhưng cũng chỉ biết cắn răng làm theo. Cho dù cô thấy rất bất công, nhưng quả thực không còn cách nào khác. Nếu Lâm Khanh không thỏa hiệp, chỉ sợ, mọi thứ sẽ còn nghiêm trọng hơn.
Anh ấy thua quá lớn. Một lần cược, phải đổi bằng cả sự nghiệp đang trên đỉnh cao rực rỡ của mình.
Dù là như vậy, khi nhận được đề nghị, Hà Anh vẫn một mực làm theo Lâm Khanh. Sau cùng, cô thật sự đã kinh sợ trước khả năng dự liệu mọi thứ của anh. Không cần đợi lâu, ngay sau đó rất nhiều nghệ sĩ trong giới đột nhiên gặp chuyện. Chuỗi bê bối lớn nhất từ trước đến nay trong làng giải trí chính thức bắt đầu. Số lượng nghệ sĩ không đông, nhưng nghe nói đều từng có dính dáng đến Nguyễn Hoàng trước đây. Có lẽ vì ngoan cố nên bọn họ nhẹ nhất cũng thân bại danh liệt. Kẻ bỏ đi biệt xứ, kẻ vào tù ngồi bóc lịch đến rục xương.
Chỉ mình Lâm Khanh tự động lui xuống nên mới may mắn thoát được tất cả.
Hà Anh cầm trên tay tờ báo mới nhất, trầm ngâm nhìn về phía Lâm Khanh đang nói chuyện điện thoại ở đằng sau. Nghe nói, tình thế của em gái anh rất gay go, mẹ anh vì vậy cũng suy sụp nghiêm trọng. Lâm Khanh dù rất kìm chế nhưng giọng nói vẫn không kìm được mà run run. Cô thở dài, nhìn vào tiêu đề đăng trên trang nhất của cuốn tạp chí vừa mới được phát hành sáng nay.
Thêm một nam ca sĩ lộ quá khứ bê bối. Chuyện gì đang xảy ra trong làng giải trí của chúng ta?
Hà Anh cười khẩy, gấp lại tờ báo đang cầm trên tay. Trong giới vốn là cá lớn nuốt cá bé. Nhà báo kia sao còn phí công đặt ra mấy câu hỏi như vậy?
Nam ca sĩ được in hình trên mặt báo tên là Khánh Minh. Y từng được coi là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Lâm Khanh trong làng giải trí. Không chỉ giọng đẹp mà người cũng như tranh. Quan trọng hơn, y cũng từng là một trong những người gắn bó với Nguyễn Hoàng trước đó.
Khánh Minh xuất thân danh giá, là con của một cán bộ làm trong bộ máy trung ương. Nghe nói người này trước đây có quan hệ rất tốt với Nguyễn Khiêm. Tuy vậy, sau này bọn họ trở mặt nhau. Thời điểm Nguyễn Hoàng ruồng bỏ y, cũng là lúc bố y vì bê bối tiền bạc trong công tác mà rơi đài mất chức.
Hà Anh xoa cằm, trong đầu thầm xâu chuỗi lại tất cả. Nghĩ ngợi một hồi, cô vẫn là rùng mình thở mạnh một cái. Toàn thân lập tức không rét mà run.
End chap 58
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất