Chương 76: Bạn đời
Bữa cơm hôm ấy, Lâm Khanh chủ động vào bếp giúp mẹ Gia Văn chuẩn bị thức ăn. Bà Mĩ vừa nhìn cách anh chặt gà, nấu canh, vừa tấm tắc ngợi khen không ngớt. Gia Văn chân đi không tiện, tay nghề lại kém nên tất nhiên được đặt cách cho ngồi trên ghế xem. Cậu vừa nhìn Lâm Khanh làm thức ăn, vừa ngơ ngác mỉm cười một mình. Lợi dụng lúc anh ra bàn lấy khăn, bàn tay cậu khẽ nghịch ngợm vòng ra chọt chọt áo anh.
"Gia Văn, em đừng nghịch nữa! Em mà cứ thế thì không biết lúc nào mới có cơm cho em đâu."
Gia Văn bĩu môi, bàn tay vẫn kéo kéo vạt áo Lâm Khanh.
"Anh thật là không công bằng. Bình thường ở nhà anh, em vẫn sờ như thế suốt còn gì. Tại sao về nhà em lại bắt nạt em như thế?"
"Mẹ bắt quả tang có đứa không làm việc mà lại thích đi phá đám người ta nhé!"
Tiếng bà Mĩ thanh thanh vọng vào từ ngoài cửa. Gia Văn quay lại liền thấy bà ôm một rổ rau xanh lớn từ ngoài cửa đi vào. Khuôn mặt xinh đẹp phúc hậu cũng thấp thoáng nét cười long lanh. Bà đặt rau lên bếp rồi ngồi xuống bên cạnh Gia Văn. Ngửi thấy hương thơm từ mấy nồi thức ăn đang sôi trên bếp của Lâm Khanh, bà liền nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Lâm Khanh này, cháu khéo như vậy, chắc do từ nhỏ đã phải lo cho mẹ và em đúng không?"
Lâm Khanh quay người, mỉm cười lễ phép đáp.
"Đó cũng là lí do cô ạ. Vì cháu là con cả, lại là con trai nên mẹ cháu dạy cho rất nhiều thứ. Sau này xa nhà cháu cũng được rèn luyện thêm. Mà thực ra mấy thứ này cũng không có gì cả. Tất vả đều chỉ là mấy món Gia Văn thích ăn. Cậu ấy khẩu vị hơi đặc biệt nhưng không kén ăn nên khi ở chung việc nấu nướng của bọn cháu cũng đơn giản lắm cô ạ."
Gia Văn cũng gật đầu, lên tiếng nói thêm vào.
"Đúng đấy mẹ ạ, anh Khanh làm đồ ăn thôi rồi luôn, lát mẹ cứ thử thì biết. Có đợt anh ấy chăm cho con tròn xoe thành quả bóng rồi. Thời kì đấy bọn con đi làm liên miên, nhưng cứ đến cuối tuần, lúc nào con cũng đòi anh ấy nấu cho con ăn."
Bà Mĩ dịu dàng đáp.
"Nấu ăn ngoài năng khiếu cũng cần tấm lòng. Lâm Khanh từ trong lòng là muốn nấu cho con ăn nên thứ cậu ấy nấu ra tất nhiên sẽ ngon. Khanh ạ, cô rất phục cháu đấy! Không biết cháu làm thế nào mà Gia Văn sau một thời gian ở bên ngoài, đến lúc về nhà cũng đã biết pha trà, nấu nướng, dọn dẹp rồi."
"Mẹ, mẹ coi thường con! Đã thế sau này có anh Khanh ở chung rồi, con hứa ngày nào cũng sẽ làm việc nhà đỡ đần cho mẹ."
Bà Mĩ vỗ vỗ bàn tay Gia Văn, sau đó lại nhìn sang Lâm Khanh, nói tiếp.
"Cháu thấy đấy, thằng bé này còn trẻ con thế đấy. Sau này, có cháu ở cạnh, cô cũng yên tâm hơn. Thôi thì gia đình cháu mất sớm, cô cũng thật lòng chia buồn thay. Sau này, cháu ở cùng với Gia Văn, cũng là nhà này có thêm con. Cứ coi đây như nhà của cháu. Cháu ở đây, làm con của cô chú, được không?"
"Cô..."
Hai mắt Lâm Khanh thoáng đỏ lên, trong ngực nghẹn ngào một tiếng. Bà Mĩ nhìn vẻ mặt của anh, nụ cười hiền hậu lướt qua trên khuôn mặt. Bà đi đến bên cạnh, đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.
"Tại sao lại vẫn là cô?"
Lâm Khanh lặng người, vui sướng bật lên một tiếng "mẹ" trên môi. Tiếng gọi thân thương đã biến mất gần hai mươi năm, cuối cùng anh cũng đã một lần nữa được gọi lại. Gia Văn ngồi đó cũng chống cằm tươi cười rạng rỡ theo. Cậu kéo kéo Lâm Khanh lại gần mình, nũng nịu dựa đầu lên tay anh.
"Đúng rồi, từ nay về sau, bố mẹ em cũng chính là bố mẹ anh."
Bữa ăn hôm ấy là một nhà bốn người quây quần bên nhau. Gia Văn ngồi trên ghế cạnh Lâm Khanh, hưởng thụ đặc quyền được anh gắp thức ăn cho, ngây ngốc nhe răng cười cả buổi. Ông Lâm khui chai vang ra, vì Gia Văn đang bệnh nên chỉ được uống một chút. Đợi cho mọi người đông đủ, ông mới cầm rượu chủ động đứng lên. Giữa một bàn nóng hổi đầy thức ăn, ông giơ li, cao giọng nói.
"Bữa tiệc ngày hôm nay là để ăn mừng Gia Văn đã bình an về nhà với chúng ta, cũng là ăn mừng Lâm Khanh sắp sửa chính thức về chung với gia đình. Li rượu này, bố mời hai đứa, coi như là lời xin lỗi cho tất cả sự cố vừa qua. Hy vọng hai đứa không giận bố, trong nhà mãi được sum vầy, yên vui."
Gia Văn và Lâm Khanh cùng đồng thanh.
"Chúng con cảm ơn bố!"
Ông Lâm gật đầu, nghiêng li rượu đỏ uống cạn một hơi. Trong bữa tiệc, ai cũng vui. Lâm Khanh chủ động gắp thức ăn và chan canh cho tất cả. Giữa khung cảnh nói cười rôm rả ấy, bà Mĩ bỗng dưng lên tiếng, trong chất giọng cũng lộ rõ vẻ trang nghiêm.
"Lâm Khanh, Gia Văn này, giờ hai đứa về bên nhau rồi, mẹ cũng rất vui. Chỉ là công việc vẫn không thể không tính đến. Gia Văn chắc chắn không thể đi hát lại, mà Khanh thì cũng xác định sẽ rời khỏi làng giải trí. Chỉ là để giải quyết ổn thỏa tất cả, hai đứa đã tính chưa?"
Lâm Khanh hơi trầm ngâm, một giây sau liền lên tiếng.
"Con cũng tính rồi mẹ ạ. Sau khi giải nghệ, con sẽ chuyển sang đi giảng dạy và tổ chức sự kiện. Đã từ lâu, cũng có một số người gợi ý cho con mở trung tâm. Con nghĩ mình làm vậy sẽ có thể vừa hoạt động âm nhạc, vừa chăm sóc cho Gia Văn, điều đó là hay hơn cả."
Gia Văn cũng gật đầu, tiếp.
"Vâng, mẹ ạ. Con đã hứa với bố sẽ quay về để học cách quản lí công ty. Chân tay con như vậy, việc ngoại giao sau này chắc cũng sẽ nhờ đến anh Khanh nhiều. Dù vậy, gần đây sự cố của bọn con rất nhiều nên không thể cứ thế mà biến mất. Hợp đồng của con cũng vừa hết, cũng may sẽ không tranh chấp gì với công ty. Con nghĩ sau khi bàn bạc xong với chú Lê, việc công bố giải nghệ cũng có thể diễn ra được rồi."
Ông Lâm nghe thấy thế, liền gật gù, nói.
"Hai đứa tính thế là phải, tương lai có gì trở ngại bố sẽ giúp một tay. Mấy hôm trước ngồi với ông Lê, bố cũng đã nói bóng gió với ông ấy rồi. Ông ấy vẫn nuối tiếc hai đứa lắm nhưng nói chung là vẫn đành thôi. Sau hôm nay, các con cũng nên biết ý mà liên lạc với người ta một chút."
Lâm Khanh gật đầu.
"Vâng, con hiểu."
Bà Mĩ thuận theo chồng, cũng ân cần nhắc nhở cả hai. Sau cùng, ông Lâm rót rượu cho Lâm Khanh, nhìn vào mắt anh mà trịnh trọng nói.
"Khanh này, trước đây con và bố có xích mích, nhưng hiện tại là người một nhà rồi, bố mong con cũng sẽ không giữ nó ở trong lòng. Chỉ cần con có lòng, gia đình này cũng sẽ dang tay chào đón con."
"Bố, con cảm ơn bố!"
Ông Lâm mỉm cười, lần đầu tiên vươn đũa gắp thức ăn cho anh. Gia Văn bên cạnh cũng cười đến vui sướng. Bàn tay để dưới bàn lén nắm lấy tay Lâm Khanh. Ông Lâm nhìn ra hình ảnh này, cũng không quá để ý, từ tốn quay đầu sang nói với vợ.
"Mĩ này, hôm nào em sửa soạn hương hoa vàng mã, làm một mâm cỗ cho anh. Anh muốn có một cái lễ nhỏ dâng lên tổ tiên thông báo người khác họ về làm con nuôi của nhà này."
Bà Mĩ vui vẻ gật đầu, lại nhấc đũa gắp thức ăn cho cả ba người kia. Căn nhà yên tĩnh dưới đêm trăng sáng tỏ bỗng dưng trở nên ấm áp, rộn rã lạ kì.
--------------------
Đợi thêm ít lâu sau đó, Khi Gia Văn khỏe hẳn, hai người cũng cùng nhau đi đến công ty. Chân Gia Văn bị như vậy, để tránh phiền hà, cậu cố tính đến khi trong cơ quan chưa có ai rồi nhờ Lâm Khanh một mạch dìu lên thẳng vào phòng chủ tịch. Hà Anh thấy hai người đi làm trở lại, cũng mừng đến mức reo lên. Ít ngày đó, nhờ có quán triệt từ trước, trong công ty mọi người cũng biết ý mà không bàn luận nhiều về chuyện của hai người. Ông Lê dù rất tiếc nuối nhưng vẫn phải thuận theo tự nhiên. Sau ít hôm đàm phán, trao đổi, ngày tổ chức buổi họp báo tuyên bố giải nghệ của cả hai cuối cùng cũng đã được ấn định.
Nói rằng đây là buổi họp báo, nhưng thực ra lại giống như một cuộc gặp gỡ người hâm mộ hơn. C&M dành hẳn hội trường lớn phía sau công ty cho sự kiện này. Ngoài một số phóng viên từ các báo danh tiếng, người tham dự chủ yếu là fan hâm mộ lâu năm của cả hai.
Những người đủ mọi độ tuổi chức danh, mang theo băng rôn, áp phích mà đến ngồi từ rất sớm. Lâm Khanh đứng sau cánh gà, nhìn cảnh này mà chợt cảm giác hốc mắt mình rưng rưng. Có những người trong số kia đã từng nghe nhạc của anh khi còn trẻ, cho đến giờ con của họ có khi đã lớn gần bằng tuổi họ năm xưa. Gia Văn ngồi bên cạnh anh, ngắm nhìn những khuôn mặt đầy sức trẻ phía xa mà cũng thấy trong lòng mình bồi hồi. Đam mê nhiều năm trời, cuối cùng đành dừng lại ở đây. Cậu nhẹ nhàng chạm vào tay Lâm Khanh, hỏi.
"Anh Khanh, vì em mà từ bỏ bọn họ, liệu anh có nuối tiếc không?"
Lâm Khanh lắc đầu, dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt như tơ của cậu.
"Tất nhiên là không. Nghề nghiệp này vốn không thể kéo dài được mãi mãi. Những người ngoài kia, rồi cũng sẽ đến lúc tìm được một người thích hợp để hy sinh. Giống như anh tìm được em vậy."
Hà Anh từ bên ngoài đi vào, từ tốn lên tiếng thông báo cho bọn họ.
"Havick, anh Khanh, sắp đến giờ rồi, hai người chuẩn bị đi!"
Hai người gật đầu, hướng mặt sửa soạn bước ra.
Ánh đèn bên trong khán phòng bật sáng. Đèn chùm trên trần nhà chiếu lên bục sân khấu trên cao. Bên dưới khán đài đã đông nghịt người. Khi nhìn thấy bọn họ bước ra, rất nhiều tiếng động lập tức nhao nhao. Ánh đèn kĩ thuật xung quanh lóe lên nhấp nháy. Vì chân đã mang tật nên Gia Văn một bên phải chống gậy, bên còn lại nhờ Lâm Khanh dìu đến ngồi xuống ghế. Nhìn cậu như vậy, có mấy cô gái trẻ đã lén quay mặt đi. Khi cả hai đều ngồi vào bàn phát biểu, phóng viên cũng mới bắt đầu lên tiếng hỏi.
"Thưa hai nghệ sĩ, xin các anh cho biết lí do tổ chức buổi họp báo hôm nay?"
Lâm Khanh chủ động đứng lên, hướng về khán giả mà cao giọng nói.
"Thưa các phòng viên, thưa tất cả các bạn có bạn ngày hôm nay. Chúng tôi có mặt ở đây để thông báo về sự rời khỏi khỏi giới giải trí của mình. Thời gian qua, Havick đã phải trải qua một số tai nạn thảm khốc, gây di chứng nặng nề về sau, không thể tiếp tục công việc ca hát. Bản thân tôi, cũng cảm thấy mình đã lớn tuổi, cần có thời gian cho gia đình và bản thân hơn. Chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn!"
Sau câu nói của Lâm Khanh, toàn bộ hội trường như lặng đi. Có người như còn đang khẽ sụt sùi nuối tiếc. Một nhà báo khác ở bên phải khán phòng đúng lên, giơ cao micro hỏi.
"Thưa nghệ sĩ, thời gian qua, chúng tôi nhận được tin rằng anh và nữ diễn viên Như Mai có một số xung đột. Quãng thời gian anh đột nhiên biến mất là vì một số rắc rối pháp luật xung quanh cô ấy. Gần đây, cô ấy cũng đã kết thúc hợp đồng với C&M. Tai nạn của ca sĩ Havick có thể nào cũng dính dáng đến cô ấy không? Liệu hai anh, có thể cho biết thêm thông tin không?"
Gia Văn nháy mắt với Lâm Khanh, tự mình vịn vào bàn đứng lên trả lời.
"Thưa nhà báo, việc tôi bị tai nạn là điều quá bất ngờ, gây cú sốc cho bản thân và gia đình tôi. Vì không muốn truyền thông ồn ào nên tôi đã đề nghị công ty giấu kín chuyện này. Còn về việc cô Như Mai, mọi xung đột giữa chúng tôi đều là thông tin nội bộ cho nên tôi xin được từ chối nhắc đến mọi thứ ở đây."
"Cảm ơn anh. Vậy hai anh có thể cho biết lí do mình đột nhiên giải nghệ là gì được không?"
Nghe câu hỏi này, Gia Văn khẽ nhíu mày một cái. Nhận thấy bàn chân Lâm Khanh khẽ đá vào chân mình bên dưới, cậu liền chuyển micro sang cho anh. Lâm Khanh cầm micro đứng lên, cũng ngay lập tức tiếp lời.
"Như tất cả các bạn đã biết. Havick do di chứng tai nạn ảnh hưởng đến giọng và việc đi lại nên mới có ý định rút lui. Còn về phần tôi, như tôi đã nói, do tuổi tác đã khá lớn lại phải trải qua một số mâu thuẫn vừa rồi nên tôi muốn cho bản thân nghỉ ngơi. Dù biết rằng thông tin này sẽ làm buồn lòng nhiều bạn đang ngồi đây, chúng tôi cũng phải thành thực xin lỗi. Cũng rất cảm ơn các bạn vì trong suốt thời gian qua đã ủng hộ chúng tôi. Các bạn là những người thân đặc biệt nhất mà chúng tôi có trong cuộc đời này."
Cả hội trường yên lặng trong một giây, ai nấy đều bồi hồi ngơ ngác. Bỗng nhiên, từ trong đám đông có một cánh tay giơ lên. Theo hướng ra hiệu của Lâm Khanh và Gia Văn, nhân viên liền đưa mic cho người ấy. Đó là một cô gái trạc khoảng ba mươi tuổi, nét mặt chín chắn chứ không có vẻ quá non nớt như mấy cô sinh viên mới ra trường. Trên người cô mặc quần âu áo trắng, dáng dấp như một nhân viên công sở. Cô đẩy gọng kính, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Phong cách nói chuyện của cô rất hòa nhã, tiếng nói lảnh lót và êm tai. Bằng dáng vẻ nghiêm túc và trịnh trọng, cô nói.
"Thưa tất cả mọi người ở đây. Có cơ hội được ngồi đây hôm nay, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi nghe nhạc của ca sĩ Lâm Khanh từ thời còn học sinh. Rất lâu sau, khi đã đi làm, tôi mới lại chú ý đến một ca sĩ trẻ tên là Havick. Khi biết hai người là anh em thân thiết, bản thân tôi cảm thấy rất vui. Từng có thời điểm tôi vô cùng áp lực, cũng nhờ có âm nhạc của họ mà tinh thần thoải mái hơn. Hai người là những người duy nhất tôi mua vé đi xem hòa nhạc, còn xin chữ kí làm kỉ niệm giữ lại trong nhật kí. Khi tôi mới chia tay bạn trai, mỗi ngày cũng đều bật nhạc của họ lên. Dù tôi biết Lâm Khanh từ trước nhưng cả hai đều là những người tôi vô cùng mến mộ. Nói không ngoa, họ đã cùng đi qua một phần thanh xuân với tôi. Dù tôi rất tiếc về sự kiện hôm nay nhưng tôi vẫn mong mọi người sẽ cũng như tôi, hiểu cho cảm xúc của thần tượng của mình. Bản thân tôi, cũng muốn gửi lời cảm ơn đến hai nghệ sĩ Havick và Lâm Khanh. Dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng là những kí ức đẹp và đáng nhớ trong suốt quãng đời tuổi trẻ của tôi."
Cả khán phòng vì câu chuyện của cô gái mà nhao nhao, một số khác cũng tranh thủ kể lại câu chuyện của mình. Gia Văn và Lâm Khanh lặng người, sau khi nghe thêm vài lời nữa cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn nhau. Thời khắc cuối, Lâm Khanh đứng lên, tự mình đi xuống sân khấu mà nắm lấy tay mọi người. Bằng giọng nửa như nghẹn ngào, anh nói.
"Đúng như các bạn nói. Chúng ta đều là những phần tuổi trẻ trong nhau. Thành tựu mà tôi thấy tự hào nhất trong cả đời này chính là đã cùng các bạn đi qua những kỉ niệm đẹp đẽ như thế. Lời sau cuối, tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người hâm mộ của tôi. Cảm ơn các bạn vì đã khiến cho tôi được sống hết lòng với đam mê của mình."
Gia Văn ngồi sau cũng vịn tay vào cạnh bàn đứng lên. Cậu ghé đầu vào gần micro, đặt tay lên ngực thổn thức nói.
"Cảm ơn tất cả mọi người. Các bạn sẽ mãi ở trong tim chúng tôi."
Có mấy người trong khán phòng khẽ nghiêng đầu bật khóc. Lâm Khanh tự tay kí tặng một vài người, sau đó cũng phải quay về phía bục phát biểu ở sân khấu.
Khi buổi họp báo đã gần như kết thúc, không biết từ đâu có một phóng viên nọ bước ra. Rất nhiều người che miệng ồ lên. Cô ta là kí giả của một tờ báo Nghệ Thuật nổi tiếng, từng viết phóng sự về những nhân vật được hâm mộ nhất trong giới. Có thể nói đó là người có danh tiếng nhất trong số các nhà báo được mời đến hôm nay. Cô tự tin sải bước đến bên sân khâu, giơ mic nhẹ giọng hỏi.
"Xin các nghệ sĩ nán lại thêm ít phút. Tôi rất muốn hỏi hai anh một câu rằng trước nay hai người vốn nổi tiếng trong ngành giải trí là có mối quan hệ rất thân thiết. Tình cảm anh em được nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ, ngợi cả. Hôm nay, các anh lại tuyên bố giải nghệ vào cùng một ngày. Vậy các anh có thể nói một câu phát biểu về tình cảm của mình với người kia không?"
Nghe câu này, rất nhiều người đều lặng đi một giây. Trong khi khán đài còn xôn xao, Lâm Khanh đã chủ động cầm lấy chiếc mic. Anh nhẹ mím môi một cái, sau đó tươi cười đáp lại.
"Về Havick ư? Tôi cũng chia sẻ rằng cậu ấy là người em thân thiết nhất của tôi. Từ khi gặp gỡ, chúng tôi luôn là những người tâm đầu ý hợp cả về âm nhạc và suy nghĩ. Tôi đã hiểu tại sao các fan yêu mến cậu ấy nhiều như vậy. Cậu ấy tài năng và nhiệt huyết, chân thành và là người vô cùng đáng tin. Có thể nói, Havick chính là người bạn đáng quý nhất mà tôi có trên đời."
Gia Văn cũng nhìn lên, cầm mic mỉm cười tiếp lời.
"Lâm Khanh nói đúng. Chúng tôi chính là tri âm tri kỷ, là những người bạn thân thiết nhất trong đời của nhau. Và tôi khẳng định những tình cảm tốt đẹp này sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt."
Một câu xúc động, hai ánh mắt liền đồng thời giao nhau.
Tháng năm dài rộng, đôi bạn cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời.
Bạn đời...
End chap 76
"Gia Văn, em đừng nghịch nữa! Em mà cứ thế thì không biết lúc nào mới có cơm cho em đâu."
Gia Văn bĩu môi, bàn tay vẫn kéo kéo vạt áo Lâm Khanh.
"Anh thật là không công bằng. Bình thường ở nhà anh, em vẫn sờ như thế suốt còn gì. Tại sao về nhà em lại bắt nạt em như thế?"
"Mẹ bắt quả tang có đứa không làm việc mà lại thích đi phá đám người ta nhé!"
Tiếng bà Mĩ thanh thanh vọng vào từ ngoài cửa. Gia Văn quay lại liền thấy bà ôm một rổ rau xanh lớn từ ngoài cửa đi vào. Khuôn mặt xinh đẹp phúc hậu cũng thấp thoáng nét cười long lanh. Bà đặt rau lên bếp rồi ngồi xuống bên cạnh Gia Văn. Ngửi thấy hương thơm từ mấy nồi thức ăn đang sôi trên bếp của Lâm Khanh, bà liền nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Lâm Khanh này, cháu khéo như vậy, chắc do từ nhỏ đã phải lo cho mẹ và em đúng không?"
Lâm Khanh quay người, mỉm cười lễ phép đáp.
"Đó cũng là lí do cô ạ. Vì cháu là con cả, lại là con trai nên mẹ cháu dạy cho rất nhiều thứ. Sau này xa nhà cháu cũng được rèn luyện thêm. Mà thực ra mấy thứ này cũng không có gì cả. Tất vả đều chỉ là mấy món Gia Văn thích ăn. Cậu ấy khẩu vị hơi đặc biệt nhưng không kén ăn nên khi ở chung việc nấu nướng của bọn cháu cũng đơn giản lắm cô ạ."
Gia Văn cũng gật đầu, lên tiếng nói thêm vào.
"Đúng đấy mẹ ạ, anh Khanh làm đồ ăn thôi rồi luôn, lát mẹ cứ thử thì biết. Có đợt anh ấy chăm cho con tròn xoe thành quả bóng rồi. Thời kì đấy bọn con đi làm liên miên, nhưng cứ đến cuối tuần, lúc nào con cũng đòi anh ấy nấu cho con ăn."
Bà Mĩ dịu dàng đáp.
"Nấu ăn ngoài năng khiếu cũng cần tấm lòng. Lâm Khanh từ trong lòng là muốn nấu cho con ăn nên thứ cậu ấy nấu ra tất nhiên sẽ ngon. Khanh ạ, cô rất phục cháu đấy! Không biết cháu làm thế nào mà Gia Văn sau một thời gian ở bên ngoài, đến lúc về nhà cũng đã biết pha trà, nấu nướng, dọn dẹp rồi."
"Mẹ, mẹ coi thường con! Đã thế sau này có anh Khanh ở chung rồi, con hứa ngày nào cũng sẽ làm việc nhà đỡ đần cho mẹ."
Bà Mĩ vỗ vỗ bàn tay Gia Văn, sau đó lại nhìn sang Lâm Khanh, nói tiếp.
"Cháu thấy đấy, thằng bé này còn trẻ con thế đấy. Sau này, có cháu ở cạnh, cô cũng yên tâm hơn. Thôi thì gia đình cháu mất sớm, cô cũng thật lòng chia buồn thay. Sau này, cháu ở cùng với Gia Văn, cũng là nhà này có thêm con. Cứ coi đây như nhà của cháu. Cháu ở đây, làm con của cô chú, được không?"
"Cô..."
Hai mắt Lâm Khanh thoáng đỏ lên, trong ngực nghẹn ngào một tiếng. Bà Mĩ nhìn vẻ mặt của anh, nụ cười hiền hậu lướt qua trên khuôn mặt. Bà đi đến bên cạnh, đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.
"Tại sao lại vẫn là cô?"
Lâm Khanh lặng người, vui sướng bật lên một tiếng "mẹ" trên môi. Tiếng gọi thân thương đã biến mất gần hai mươi năm, cuối cùng anh cũng đã một lần nữa được gọi lại. Gia Văn ngồi đó cũng chống cằm tươi cười rạng rỡ theo. Cậu kéo kéo Lâm Khanh lại gần mình, nũng nịu dựa đầu lên tay anh.
"Đúng rồi, từ nay về sau, bố mẹ em cũng chính là bố mẹ anh."
Bữa ăn hôm ấy là một nhà bốn người quây quần bên nhau. Gia Văn ngồi trên ghế cạnh Lâm Khanh, hưởng thụ đặc quyền được anh gắp thức ăn cho, ngây ngốc nhe răng cười cả buổi. Ông Lâm khui chai vang ra, vì Gia Văn đang bệnh nên chỉ được uống một chút. Đợi cho mọi người đông đủ, ông mới cầm rượu chủ động đứng lên. Giữa một bàn nóng hổi đầy thức ăn, ông giơ li, cao giọng nói.
"Bữa tiệc ngày hôm nay là để ăn mừng Gia Văn đã bình an về nhà với chúng ta, cũng là ăn mừng Lâm Khanh sắp sửa chính thức về chung với gia đình. Li rượu này, bố mời hai đứa, coi như là lời xin lỗi cho tất cả sự cố vừa qua. Hy vọng hai đứa không giận bố, trong nhà mãi được sum vầy, yên vui."
Gia Văn và Lâm Khanh cùng đồng thanh.
"Chúng con cảm ơn bố!"
Ông Lâm gật đầu, nghiêng li rượu đỏ uống cạn một hơi. Trong bữa tiệc, ai cũng vui. Lâm Khanh chủ động gắp thức ăn và chan canh cho tất cả. Giữa khung cảnh nói cười rôm rả ấy, bà Mĩ bỗng dưng lên tiếng, trong chất giọng cũng lộ rõ vẻ trang nghiêm.
"Lâm Khanh, Gia Văn này, giờ hai đứa về bên nhau rồi, mẹ cũng rất vui. Chỉ là công việc vẫn không thể không tính đến. Gia Văn chắc chắn không thể đi hát lại, mà Khanh thì cũng xác định sẽ rời khỏi làng giải trí. Chỉ là để giải quyết ổn thỏa tất cả, hai đứa đã tính chưa?"
Lâm Khanh hơi trầm ngâm, một giây sau liền lên tiếng.
"Con cũng tính rồi mẹ ạ. Sau khi giải nghệ, con sẽ chuyển sang đi giảng dạy và tổ chức sự kiện. Đã từ lâu, cũng có một số người gợi ý cho con mở trung tâm. Con nghĩ mình làm vậy sẽ có thể vừa hoạt động âm nhạc, vừa chăm sóc cho Gia Văn, điều đó là hay hơn cả."
Gia Văn cũng gật đầu, tiếp.
"Vâng, mẹ ạ. Con đã hứa với bố sẽ quay về để học cách quản lí công ty. Chân tay con như vậy, việc ngoại giao sau này chắc cũng sẽ nhờ đến anh Khanh nhiều. Dù vậy, gần đây sự cố của bọn con rất nhiều nên không thể cứ thế mà biến mất. Hợp đồng của con cũng vừa hết, cũng may sẽ không tranh chấp gì với công ty. Con nghĩ sau khi bàn bạc xong với chú Lê, việc công bố giải nghệ cũng có thể diễn ra được rồi."
Ông Lâm nghe thấy thế, liền gật gù, nói.
"Hai đứa tính thế là phải, tương lai có gì trở ngại bố sẽ giúp một tay. Mấy hôm trước ngồi với ông Lê, bố cũng đã nói bóng gió với ông ấy rồi. Ông ấy vẫn nuối tiếc hai đứa lắm nhưng nói chung là vẫn đành thôi. Sau hôm nay, các con cũng nên biết ý mà liên lạc với người ta một chút."
Lâm Khanh gật đầu.
"Vâng, con hiểu."
Bà Mĩ thuận theo chồng, cũng ân cần nhắc nhở cả hai. Sau cùng, ông Lâm rót rượu cho Lâm Khanh, nhìn vào mắt anh mà trịnh trọng nói.
"Khanh này, trước đây con và bố có xích mích, nhưng hiện tại là người một nhà rồi, bố mong con cũng sẽ không giữ nó ở trong lòng. Chỉ cần con có lòng, gia đình này cũng sẽ dang tay chào đón con."
"Bố, con cảm ơn bố!"
Ông Lâm mỉm cười, lần đầu tiên vươn đũa gắp thức ăn cho anh. Gia Văn bên cạnh cũng cười đến vui sướng. Bàn tay để dưới bàn lén nắm lấy tay Lâm Khanh. Ông Lâm nhìn ra hình ảnh này, cũng không quá để ý, từ tốn quay đầu sang nói với vợ.
"Mĩ này, hôm nào em sửa soạn hương hoa vàng mã, làm một mâm cỗ cho anh. Anh muốn có một cái lễ nhỏ dâng lên tổ tiên thông báo người khác họ về làm con nuôi của nhà này."
Bà Mĩ vui vẻ gật đầu, lại nhấc đũa gắp thức ăn cho cả ba người kia. Căn nhà yên tĩnh dưới đêm trăng sáng tỏ bỗng dưng trở nên ấm áp, rộn rã lạ kì.
--------------------
Đợi thêm ít lâu sau đó, Khi Gia Văn khỏe hẳn, hai người cũng cùng nhau đi đến công ty. Chân Gia Văn bị như vậy, để tránh phiền hà, cậu cố tính đến khi trong cơ quan chưa có ai rồi nhờ Lâm Khanh một mạch dìu lên thẳng vào phòng chủ tịch. Hà Anh thấy hai người đi làm trở lại, cũng mừng đến mức reo lên. Ít ngày đó, nhờ có quán triệt từ trước, trong công ty mọi người cũng biết ý mà không bàn luận nhiều về chuyện của hai người. Ông Lê dù rất tiếc nuối nhưng vẫn phải thuận theo tự nhiên. Sau ít hôm đàm phán, trao đổi, ngày tổ chức buổi họp báo tuyên bố giải nghệ của cả hai cuối cùng cũng đã được ấn định.
Nói rằng đây là buổi họp báo, nhưng thực ra lại giống như một cuộc gặp gỡ người hâm mộ hơn. C&M dành hẳn hội trường lớn phía sau công ty cho sự kiện này. Ngoài một số phóng viên từ các báo danh tiếng, người tham dự chủ yếu là fan hâm mộ lâu năm của cả hai.
Những người đủ mọi độ tuổi chức danh, mang theo băng rôn, áp phích mà đến ngồi từ rất sớm. Lâm Khanh đứng sau cánh gà, nhìn cảnh này mà chợt cảm giác hốc mắt mình rưng rưng. Có những người trong số kia đã từng nghe nhạc của anh khi còn trẻ, cho đến giờ con của họ có khi đã lớn gần bằng tuổi họ năm xưa. Gia Văn ngồi bên cạnh anh, ngắm nhìn những khuôn mặt đầy sức trẻ phía xa mà cũng thấy trong lòng mình bồi hồi. Đam mê nhiều năm trời, cuối cùng đành dừng lại ở đây. Cậu nhẹ nhàng chạm vào tay Lâm Khanh, hỏi.
"Anh Khanh, vì em mà từ bỏ bọn họ, liệu anh có nuối tiếc không?"
Lâm Khanh lắc đầu, dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt như tơ của cậu.
"Tất nhiên là không. Nghề nghiệp này vốn không thể kéo dài được mãi mãi. Những người ngoài kia, rồi cũng sẽ đến lúc tìm được một người thích hợp để hy sinh. Giống như anh tìm được em vậy."
Hà Anh từ bên ngoài đi vào, từ tốn lên tiếng thông báo cho bọn họ.
"Havick, anh Khanh, sắp đến giờ rồi, hai người chuẩn bị đi!"
Hai người gật đầu, hướng mặt sửa soạn bước ra.
Ánh đèn bên trong khán phòng bật sáng. Đèn chùm trên trần nhà chiếu lên bục sân khấu trên cao. Bên dưới khán đài đã đông nghịt người. Khi nhìn thấy bọn họ bước ra, rất nhiều tiếng động lập tức nhao nhao. Ánh đèn kĩ thuật xung quanh lóe lên nhấp nháy. Vì chân đã mang tật nên Gia Văn một bên phải chống gậy, bên còn lại nhờ Lâm Khanh dìu đến ngồi xuống ghế. Nhìn cậu như vậy, có mấy cô gái trẻ đã lén quay mặt đi. Khi cả hai đều ngồi vào bàn phát biểu, phóng viên cũng mới bắt đầu lên tiếng hỏi.
"Thưa hai nghệ sĩ, xin các anh cho biết lí do tổ chức buổi họp báo hôm nay?"
Lâm Khanh chủ động đứng lên, hướng về khán giả mà cao giọng nói.
"Thưa các phòng viên, thưa tất cả các bạn có bạn ngày hôm nay. Chúng tôi có mặt ở đây để thông báo về sự rời khỏi khỏi giới giải trí của mình. Thời gian qua, Havick đã phải trải qua một số tai nạn thảm khốc, gây di chứng nặng nề về sau, không thể tiếp tục công việc ca hát. Bản thân tôi, cũng cảm thấy mình đã lớn tuổi, cần có thời gian cho gia đình và bản thân hơn. Chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn!"
Sau câu nói của Lâm Khanh, toàn bộ hội trường như lặng đi. Có người như còn đang khẽ sụt sùi nuối tiếc. Một nhà báo khác ở bên phải khán phòng đúng lên, giơ cao micro hỏi.
"Thưa nghệ sĩ, thời gian qua, chúng tôi nhận được tin rằng anh và nữ diễn viên Như Mai có một số xung đột. Quãng thời gian anh đột nhiên biến mất là vì một số rắc rối pháp luật xung quanh cô ấy. Gần đây, cô ấy cũng đã kết thúc hợp đồng với C&M. Tai nạn của ca sĩ Havick có thể nào cũng dính dáng đến cô ấy không? Liệu hai anh, có thể cho biết thêm thông tin không?"
Gia Văn nháy mắt với Lâm Khanh, tự mình vịn vào bàn đứng lên trả lời.
"Thưa nhà báo, việc tôi bị tai nạn là điều quá bất ngờ, gây cú sốc cho bản thân và gia đình tôi. Vì không muốn truyền thông ồn ào nên tôi đã đề nghị công ty giấu kín chuyện này. Còn về việc cô Như Mai, mọi xung đột giữa chúng tôi đều là thông tin nội bộ cho nên tôi xin được từ chối nhắc đến mọi thứ ở đây."
"Cảm ơn anh. Vậy hai anh có thể cho biết lí do mình đột nhiên giải nghệ là gì được không?"
Nghe câu hỏi này, Gia Văn khẽ nhíu mày một cái. Nhận thấy bàn chân Lâm Khanh khẽ đá vào chân mình bên dưới, cậu liền chuyển micro sang cho anh. Lâm Khanh cầm micro đứng lên, cũng ngay lập tức tiếp lời.
"Như tất cả các bạn đã biết. Havick do di chứng tai nạn ảnh hưởng đến giọng và việc đi lại nên mới có ý định rút lui. Còn về phần tôi, như tôi đã nói, do tuổi tác đã khá lớn lại phải trải qua một số mâu thuẫn vừa rồi nên tôi muốn cho bản thân nghỉ ngơi. Dù biết rằng thông tin này sẽ làm buồn lòng nhiều bạn đang ngồi đây, chúng tôi cũng phải thành thực xin lỗi. Cũng rất cảm ơn các bạn vì trong suốt thời gian qua đã ủng hộ chúng tôi. Các bạn là những người thân đặc biệt nhất mà chúng tôi có trong cuộc đời này."
Cả hội trường yên lặng trong một giây, ai nấy đều bồi hồi ngơ ngác. Bỗng nhiên, từ trong đám đông có một cánh tay giơ lên. Theo hướng ra hiệu của Lâm Khanh và Gia Văn, nhân viên liền đưa mic cho người ấy. Đó là một cô gái trạc khoảng ba mươi tuổi, nét mặt chín chắn chứ không có vẻ quá non nớt như mấy cô sinh viên mới ra trường. Trên người cô mặc quần âu áo trắng, dáng dấp như một nhân viên công sở. Cô đẩy gọng kính, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Phong cách nói chuyện của cô rất hòa nhã, tiếng nói lảnh lót và êm tai. Bằng dáng vẻ nghiêm túc và trịnh trọng, cô nói.
"Thưa tất cả mọi người ở đây. Có cơ hội được ngồi đây hôm nay, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi nghe nhạc của ca sĩ Lâm Khanh từ thời còn học sinh. Rất lâu sau, khi đã đi làm, tôi mới lại chú ý đến một ca sĩ trẻ tên là Havick. Khi biết hai người là anh em thân thiết, bản thân tôi cảm thấy rất vui. Từng có thời điểm tôi vô cùng áp lực, cũng nhờ có âm nhạc của họ mà tinh thần thoải mái hơn. Hai người là những người duy nhất tôi mua vé đi xem hòa nhạc, còn xin chữ kí làm kỉ niệm giữ lại trong nhật kí. Khi tôi mới chia tay bạn trai, mỗi ngày cũng đều bật nhạc của họ lên. Dù tôi biết Lâm Khanh từ trước nhưng cả hai đều là những người tôi vô cùng mến mộ. Nói không ngoa, họ đã cùng đi qua một phần thanh xuân với tôi. Dù tôi rất tiếc về sự kiện hôm nay nhưng tôi vẫn mong mọi người sẽ cũng như tôi, hiểu cho cảm xúc của thần tượng của mình. Bản thân tôi, cũng muốn gửi lời cảm ơn đến hai nghệ sĩ Havick và Lâm Khanh. Dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng là những kí ức đẹp và đáng nhớ trong suốt quãng đời tuổi trẻ của tôi."
Cả khán phòng vì câu chuyện của cô gái mà nhao nhao, một số khác cũng tranh thủ kể lại câu chuyện của mình. Gia Văn và Lâm Khanh lặng người, sau khi nghe thêm vài lời nữa cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn nhau. Thời khắc cuối, Lâm Khanh đứng lên, tự mình đi xuống sân khấu mà nắm lấy tay mọi người. Bằng giọng nửa như nghẹn ngào, anh nói.
"Đúng như các bạn nói. Chúng ta đều là những phần tuổi trẻ trong nhau. Thành tựu mà tôi thấy tự hào nhất trong cả đời này chính là đã cùng các bạn đi qua những kỉ niệm đẹp đẽ như thế. Lời sau cuối, tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người hâm mộ của tôi. Cảm ơn các bạn vì đã khiến cho tôi được sống hết lòng với đam mê của mình."
Gia Văn ngồi sau cũng vịn tay vào cạnh bàn đứng lên. Cậu ghé đầu vào gần micro, đặt tay lên ngực thổn thức nói.
"Cảm ơn tất cả mọi người. Các bạn sẽ mãi ở trong tim chúng tôi."
Có mấy người trong khán phòng khẽ nghiêng đầu bật khóc. Lâm Khanh tự tay kí tặng một vài người, sau đó cũng phải quay về phía bục phát biểu ở sân khấu.
Khi buổi họp báo đã gần như kết thúc, không biết từ đâu có một phóng viên nọ bước ra. Rất nhiều người che miệng ồ lên. Cô ta là kí giả của một tờ báo Nghệ Thuật nổi tiếng, từng viết phóng sự về những nhân vật được hâm mộ nhất trong giới. Có thể nói đó là người có danh tiếng nhất trong số các nhà báo được mời đến hôm nay. Cô tự tin sải bước đến bên sân khâu, giơ mic nhẹ giọng hỏi.
"Xin các nghệ sĩ nán lại thêm ít phút. Tôi rất muốn hỏi hai anh một câu rằng trước nay hai người vốn nổi tiếng trong ngành giải trí là có mối quan hệ rất thân thiết. Tình cảm anh em được nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ, ngợi cả. Hôm nay, các anh lại tuyên bố giải nghệ vào cùng một ngày. Vậy các anh có thể nói một câu phát biểu về tình cảm của mình với người kia không?"
Nghe câu này, rất nhiều người đều lặng đi một giây. Trong khi khán đài còn xôn xao, Lâm Khanh đã chủ động cầm lấy chiếc mic. Anh nhẹ mím môi một cái, sau đó tươi cười đáp lại.
"Về Havick ư? Tôi cũng chia sẻ rằng cậu ấy là người em thân thiết nhất của tôi. Từ khi gặp gỡ, chúng tôi luôn là những người tâm đầu ý hợp cả về âm nhạc và suy nghĩ. Tôi đã hiểu tại sao các fan yêu mến cậu ấy nhiều như vậy. Cậu ấy tài năng và nhiệt huyết, chân thành và là người vô cùng đáng tin. Có thể nói, Havick chính là người bạn đáng quý nhất mà tôi có trên đời."
Gia Văn cũng nhìn lên, cầm mic mỉm cười tiếp lời.
"Lâm Khanh nói đúng. Chúng tôi chính là tri âm tri kỷ, là những người bạn thân thiết nhất trong đời của nhau. Và tôi khẳng định những tình cảm tốt đẹp này sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt."
Một câu xúc động, hai ánh mắt liền đồng thời giao nhau.
Tháng năm dài rộng, đôi bạn cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời.
Bạn đời...
End chap 76
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất