Chương 17
Đã hai tuần từ sau ngày tôi bắt gặp Quan Vĩ. Lúc đầu tôi còn nghĩ có khi nào lúc về Quan Vĩ lại nói chuyện cậu ta gặp mặt tôi không nhỉ? Mối quan hệ ngoài luồng không còn bí mật nữa, điều này trái ngược với quy tắc trước đây của Từ Chinh. Nếu không phải y lừa dối Quan Vĩ, thường xuyên liên lạc với tôi như vậy, có lẽ Quan Vĩ đã đọc hết nội dung tin nhắn rồi song có thể cậu ta vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng chuyện này chỉ như mấy chuyện trong quá khứ thôi. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy dường như lòng Quan Vĩ không hề cởi mở như vậy.
Có lẽ Quan Vĩ sẽ không nói đâu, cậu ta chỉ lén lút tìm tôi nói chuyện thôi, vừa hay đúng lúc luôn, bởi nếu nói với Từ Chinh có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn họ. Tôi cũng không hy vọng Từ Chinh biết, tuy nhiên y có biết hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của tôi.
Cho dù tình cảm của hai người có thiếu khuyết cái gì, cũng không nên tìm đến người thứ ba để vui vẻ. Tôi đã tự rút cho mình bài học kinh nghiệm xương máu, tuyệt đối không được dao động bởi lời của Từ Chinh cũng đừng gặp mặt y nữa.
Tôi phải khôi phục lại cuộc sống bình thường, cho dù cái gì gọi là cuộc sống bình thường cũng không biết nữa, chỉ biết đó chính là chung thủy bên Phương Vi Chu.
Hôm nay tôi và Vương Nhâm đều nhận được điện thoại từ một người bạn chung tên là Đường Lập. Đường Lập vốn hoạt động trong ngành giải trí, trước đây từng làm chung công ty với Vương Nhâm, nhà hắn cũng có căn cơ nên sau đó tự mình ra ngoài làm. Lúc đó hắn cũng muốn dẫn theo Vương Nhâm, nhưng Vương Nhâm vì vướng hợp đồng nên không đi được. Có điều ai cũng kiếm được tiền nên thường xuyên liên lạc với nhau, cũng hay tụ họp ăn cơm uống rượu.
Tôi cũng quen Đường Lập qua Vương Nhâm, có điều rất khi gọi điện cho nhau, bình thường đều là hắn chủ động gọi trước, lần này cũng như vậy, gọi vì muốn tìm giúp hắn vài người vui chơi. Trước đây do có sự giúp đỡ của tôi nên trong công ty có không ít người trẻ tuổi, bọn họ đều thích vui chơi, bình thường công việc rất áp lực cho nên càng cần giải tỏa.
Tôi vẫn đối phó như thường lệ, Đường Lập vừa nghe xong lập tức vui vẻ, bảo nhất định phải cho hắn có cơ hội mời khách. Hắn cười nói: “Đúng rồi, lần trước khai trương quán rượu, cậu cũng dẫn theo vài người bạn, lần này tiếp tục dẫn họ đi chơi luôn?”
Tôi giờ mới nhớ lại, nếu Đường Lập không nói thì cũng quên mất tăm rồi, nửa năm trước do khai trương quán rượu của hắn, vừa hay lúc đó Phương Vi Chu và tôi mới nhậm chức cũng giải quyết xong chuyện Lục Giang để lại, vì chuyện đó mà bận rộn suốt ba tháng trời, rốt cuộc cũng được thả lỏng rồi, cho nên mấy nhân viên trẻ tuôi cứ gào lên đòi tìm chỗ nào để chơi đùa một hồi, tôi mới nghĩ đến Đường Lập vừa khai trương quán nên đề nghị đi đến đó. Cũng phải nhớ luôn hôm đó Lục Giang uống say bí tỉ, Phương Vi Chu phải đem anh ta về. Sau đó phương ci chu và Lục Giang thân thiết với nhau hơn nhiều, cho dù trước đó lúc nào cũng cạnh tranh móc mỉa nhau. Hôm đó là Phương Vi Chu bao, biết Đường Lập là bạn tôi cho nên mới gọi vài bình rượu đắt đỏ.
Chuyện này sau này tôi mới biết được, tất nhiên là Phương Vi Chu sẽ không nói cho tôi biết rồi, hắn chưa bao giờ để tâm chuyện tiền bạc, nhưng muốn hào phóng như vậy cũng không phải tùy tiện. Dù sao hắn không kiếm được tiền đi nữa thì vẫn còn nhà hắn mà.
Hiếm khi thấy Đường Lập nhắc đến việc cũ, tôi cũng hiểu rõ suy nghĩ của y, bèn cười nói: “Được rồi, để tôi hỏi bọn họ có đi không đã.”
Đường Lập lập tức vui vẻ, sau đó nói vài câu rồi tắt máy. Tôi đặt điện thoại xuống, bắt đầu làm việc. Tất nhiên bây giờ không phải là lúc để đi hỏi mấy chuyện đó. Lúc đó chỉ cần xem như đi xã giao bình thường thôi, sẽ không rủ Phương Vi Chu đi cùng, tôi không muốn hắn bị mất tiền tầm phào như vậy.
Đột nhiên điện thoại nội bộ vang lên, tôi nhận điện, đầu dậy bên kia là Phương Vi Chu, hắn bảo cần giải quyết một vài công việc nên muốn tôi đến phòng làm việc của hắn một chút, nhân tiện gọi luôn một người trong bộ phận của tôi, hắn nói rõ tên người đó luôn, là Chu Dung Tuấn, tuy nhiên lại không nói rõ nguyên nhân với tôi.
Trăm mối băn khoăn chưa được giải đáp, có điều cũng mơ hồ cảm nhận được đây có lẽ là do công việc. Chu Dung Tuấn là một thanh niên tài giỏi, vừa mới đi làm cách đây không lâu, nhiệt huyết có thừa nhưng chưa đủ khéo léo, chưa đủ sức đối phó với mấy con cáo già sành sõi trong xã hội.Tuy nhiên cậu ta đúng là có năng lực nên khi bộ phận của tôi có dự án gì quan trọng cũng phải tìm cậu ta.
Tôi gọi Chu Dung Tuấn đi cùng, cậu ta đứng dậy, sắc mặt hơi khẩn trường nhưng vẫn không hỏi gì, chỉ đi theo tôi thôi. Đến trước phòng làm việc của Phương Vi Chu, cô thư kí đứng bên ngoài thông báo cho bên trong. Cửa mở ra, tôi hơi ngạc nhiên vì trong phòng làm việc không chỉ có mỗi Phương Vi Chu mà còn có cả tổng giám đốc Lý và cả Lục Giang nữa.
Tổng giám đốc Lý là một người đàn ông béo lùn chắc nịch, đang ngồi trên ghế da xoay trước bàn làm việc mà uống trà. Có thể do trà quá nóng mà ông ta đã ngồi trong phòng máy lạnh nửa ngày, trán vẫn đầy mồ hôi. Lục Giang đứng trước cửa, nhìn tôi và Chu Dung Tuấn bước vào, thần khí vẫn sắc bén như thường.
Phương Vi Chu cũng đứng dậy, dựa vào bàn làm việc, hắn nói với tôi: “Đóng cửa phòng lại.”
Tiếng đóng cửa vang lên, là Chu Dung Tuấn đứng sau tôi đóng cửa lại. Tôi ngập ngừng một chút, vẫn hỏi Phương Vi Chu: “Phương tổng tìm tôi có chuyện gì sao?”
Phương Vi Chu hơi nghiêng người, cầm tập văn bản trên bàn hắn lên: “Hợp đồng cậu giao cho Chu Dung Tuấn đi đàm phán đã bị trả lại, bên kia dường như rất bất mãn với chúng ta, thậm chí còn có thể ảnh hướng đến chuyện hợp tác sau này.”
Tôi sửng sốt, quay đầu nhìn Chu Dung Tuấn. Phương Vi Chu đang nói đến mối quan hệ hợp tác đã lâu giữa một nhà máy ở thành phố H, đây không phải là lần đầu tiên hai bên hợp tác, làm việc cũng rất ăn ý, phải nói là vô cùng nhanh chóng. Người phụ trách bên kia là tổng giám đốc Trương cũng là một người đàn ông phóng khoáng, có như vậy tôi mới yên tâm giao cho Chu Dung Tuấn làm. Chu Dung Tuấn thể hiện sẽ không có vấn đề gì, bên kia cũng không có phản ứng xấu cơ mà.
Chu Dung Tuấn cũng nhìn lại tôi, sau đó cúi đầu, từ lỗ tai đến hai má đều đỏ bừng. Lúc này Lục Giang mới đến lấy đi tập văn bản trên tay Phương Vi Chu, chỉ chỉ vào tôi nói: “Quản lí Tiêu, tôi nghĩ tốt nhất cậu nên nhìn lại người của mình đi.”
Tôi xoay người qua, thực sự không biết nên nói thế nào nữa. Có lẽ Chu Dung Tuấn đã đắc tội với tổng giám đốc Trương, muốn mang lại lợi ích cho công ty thì ít nhiều cũng phải chịu thua thiệt tí, càng đau lòng hơn khi chuyện xảy ra đã nửa tháng rồi mà cậu ta vẫn không nói gì.
Tổng giám đốc Trương là người từng trải, nếu không đến bước cuối cùng sẽ không phát uy. Lại tiếp tục nghe Lục Giang nói: “Chu Dung Tuấn của cậu qua cứng đầu, bảo uống vài ly rượu thôi, xã giao là được rồi, lại không muốn hạ mình trước tổng giám đốc Trương, trước nhiều người như vậy mà không để lại mặt mũi cho ông ta. Tình thế xấu đi mà còn không biết xấu hổ tiếp tục đi đàm phán hợp đồng, giỏi thật đó!”
Vốn là nói Chu Dung Tuấn, nhưng những lời Lục Giang đều chỉ vào tôi hết. Tôi không thể đùn đẩy trách nhiệm, Chu Dung Tuấn cũng không lên tiếng, cứ cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn. Tôi khép hợp đồng lại, mở miệng: “Theo lý thì hợp đồng này tôi nên phụ trách, là tôi không làm tốt trách nhiệm một quản lý. Tôi sẽ đi giải thích một chuyến, một lần nữa đàm phán lại.”
Chu Dung Tuấn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói: “Tôi, tôi cũng đi.”
Lục Giang lập tức cười mỉa mai. Chắc hắn không còn muốn nói gì nữa, cho nên mới đến ngồi lên ghế xoay bên cạnh tổng giám đốc Lý. Lý tổng cười hiền hòa: “Tôi thấy chuyện này cũng cỏn con thôi, cứ đi giải thích là được rồi.” Sau đó nói với tôi: “Quản lý Tiêu đích thân đi là ổn rồi, cậu là của quý của tổng giám Trương mà, trước đây cậu cũng tiếp xúc nhiều rồi, cứ đi là xong chuyện. Lần này cũng vất vả cho cậu rồi. Nhưng tôi nghĩ thằng nhóc này tốt nhất cậu đừng mang theo, lỡ may tạo nên hiệu ứng không tốt, phản tác dụng mất.”
Chu Dung Tuấn bất bình, tôi liếc mắt nhìn cậu ta một cái, cậu ta lập tức ngậm miệng. Tôi chớp mắt nhìn Phương Vi Chu, từ nãy giờ hắn vẫn không nói gì, không biết hắn nghĩ thế nào về chuyện này. Tuy nhiên hắn vẫn luôn duy trì sắc mặt lạnh lùng như vậy, có lẽ cũng cho rằng đây là lỗi của tôi.
Tôi ngập ngừng rồi vẫn nói: “Đây thực sự là lỗi của tôi, vốn dĩ nên đích thân tôi đi.”
Lục Giang nhìn tôi, sắc mặt hoàn hoãn hơn, gật đầu nói: “Vậy được rồi, cậu đi đi, cho cậu một tuần để giải quyết chuyện này.”
Tôi không còn cách nào khác là phải nghe theo. Đột nhiên Phương Vi Chu cũng mở miệng: “Lần này tôi cũng đi.”
Tôi giật mình, mà cũng không chỉ tôi mà ba vị còn lại cũng không ngờ được. Lục Giang ôm tay cau mày nhìn tôi, lại nhìn Phương Vi Chu: “Vì sao?”
Phương Vi Chu nói: “Ở một mức nào đó thì cũng do tôi quản lý không sát sao, đây cũng là trách nhiệm của tôi cho nên không thể đùn đẩy được.” Dừng lại một chút rồi nói: “Huống chi so với quản lý Tiêu thì tôi tiếp xúc với tổng giám Trường nhiều hơn, càng hiểu tính cách của ông ta hơn.”
Lục Giang vẫn không tán thành chuyện này, nhưng rồi vẫn phụ họa: “Nói đúng lắm, trước đây anh cũng qua lại với ông ta nhiều, quan hệ cũng tốt, có anh đi cùng là tốt nhất.”
Phương Vi Chu gật đầu nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Lục Giang nghe thấy vậy, cũng hiểu không nên xen vào nữa. Hắn buông hai tay ra, nói với Phương Vi Chu: “Có anh đi xử lý chuyện này tôi cũng yên tâm, tôi về phòng trước đây.” Nói xong rồi bước đi, lúc đi qua tôi, hắn có liếc mắt một cái, không biết đang có ý gì nữa.
Tổng giám đốc Lý cũng đứng lên, nói lời chào với Phương Vi Chu. Lúc đi qua còn vỗ vai tôi, cười nói: “Được rồi, được rồi, không sao đâu.” Lại nhìn về phía Chu Dung Tuấn chỉ dạy: “Về chỉ bảo lại cậu ta, sau này đừng quá kích động.”
Tôi kéo kéo khóe miệng nhìn tổng giám Lý đi ra ngoài. Bây giờ còn tôi, Chu Dung Tuấn và Phương Vi Chu đang ở trong phòng thôi. Phương Vi Chu nói với tôi: “Chuẩn bị đồ đạc đi, mai xuất phát.” Rồi lại quay về bàn làm việc của hắn: “Hai người có thể đi ra ngoài.”
Tôi và Chu Dung Tuấn lập tức rời đi.
Trên hành lang nhỏ không người, Chu Dung Tuấn thấp giọng nói: “Quản lý, tôi rất xin lỗi.”
Tôi đáp: “Không sao đâu.” Lại nhìn cậu ta: “Có điều sao cậu lại không nói cho tôi biết?”
Chu Dung Tuấn im lặng một hồi rồi nói “Tôi có đi giải thích với Trưởng tổng, ông ta bảo không sao đâu, còn rất khách khí, sau khi đàm phàn về thấy không có gì bất ổn cả, tôi cũng không biết nữa…”
Cậu ta không nói thêm gì nữa, có lẽ vẫn đang suy sụp tinh thần. Tôi không hỏi tiếp, cũng thực sự không trách được cậu ta, người kia tôi cũng đã tiếp xúc nhiều rồi, mỗi lần đều phải rất kiềm chế bản thân, không phản đối những yêu cầu quá vô lý của họ. Nhưng trong lúc, nhất là khi đối phương đơn phương đưa ra những điều kiện không có trong hợp đồng, chỉ chơi đùa với người ta thôi, chứ không phải thực sự muốn bàn chuyện làm ăn. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên đàm phán với tổng giám đốc Trương, cũng may có Phương Vi Chu dẫn dắt.
Thực ra cũng chẳng phải chuyển bị gì nhiều. Trước khi giao cho Chu Dung Tuấn tôi cũng tham gia vào, cho nên đều có các tài liệu liên quan đến hợp đồng, những nội dung đó đều không dùng được nữa, tuy nhiên bọn Phương Vi Chu cũng hiểu sự bắt bẻ của bên kia không liên quan gì đến nó hết. Tôi lại phải một lần đi nghiên cứu lại.
Chu Dung Tuấn một mực yêu cầu được hỗ trợ tôi, tôi cũng không khách khí với cậu ta.
Có lẽ Quan Vĩ sẽ không nói đâu, cậu ta chỉ lén lút tìm tôi nói chuyện thôi, vừa hay đúng lúc luôn, bởi nếu nói với Từ Chinh có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn họ. Tôi cũng không hy vọng Từ Chinh biết, tuy nhiên y có biết hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của tôi.
Cho dù tình cảm của hai người có thiếu khuyết cái gì, cũng không nên tìm đến người thứ ba để vui vẻ. Tôi đã tự rút cho mình bài học kinh nghiệm xương máu, tuyệt đối không được dao động bởi lời của Từ Chinh cũng đừng gặp mặt y nữa.
Tôi phải khôi phục lại cuộc sống bình thường, cho dù cái gì gọi là cuộc sống bình thường cũng không biết nữa, chỉ biết đó chính là chung thủy bên Phương Vi Chu.
Hôm nay tôi và Vương Nhâm đều nhận được điện thoại từ một người bạn chung tên là Đường Lập. Đường Lập vốn hoạt động trong ngành giải trí, trước đây từng làm chung công ty với Vương Nhâm, nhà hắn cũng có căn cơ nên sau đó tự mình ra ngoài làm. Lúc đó hắn cũng muốn dẫn theo Vương Nhâm, nhưng Vương Nhâm vì vướng hợp đồng nên không đi được. Có điều ai cũng kiếm được tiền nên thường xuyên liên lạc với nhau, cũng hay tụ họp ăn cơm uống rượu.
Tôi cũng quen Đường Lập qua Vương Nhâm, có điều rất khi gọi điện cho nhau, bình thường đều là hắn chủ động gọi trước, lần này cũng như vậy, gọi vì muốn tìm giúp hắn vài người vui chơi. Trước đây do có sự giúp đỡ của tôi nên trong công ty có không ít người trẻ tuổi, bọn họ đều thích vui chơi, bình thường công việc rất áp lực cho nên càng cần giải tỏa.
Tôi vẫn đối phó như thường lệ, Đường Lập vừa nghe xong lập tức vui vẻ, bảo nhất định phải cho hắn có cơ hội mời khách. Hắn cười nói: “Đúng rồi, lần trước khai trương quán rượu, cậu cũng dẫn theo vài người bạn, lần này tiếp tục dẫn họ đi chơi luôn?”
Tôi giờ mới nhớ lại, nếu Đường Lập không nói thì cũng quên mất tăm rồi, nửa năm trước do khai trương quán rượu của hắn, vừa hay lúc đó Phương Vi Chu và tôi mới nhậm chức cũng giải quyết xong chuyện Lục Giang để lại, vì chuyện đó mà bận rộn suốt ba tháng trời, rốt cuộc cũng được thả lỏng rồi, cho nên mấy nhân viên trẻ tuôi cứ gào lên đòi tìm chỗ nào để chơi đùa một hồi, tôi mới nghĩ đến Đường Lập vừa khai trương quán nên đề nghị đi đến đó. Cũng phải nhớ luôn hôm đó Lục Giang uống say bí tỉ, Phương Vi Chu phải đem anh ta về. Sau đó phương ci chu và Lục Giang thân thiết với nhau hơn nhiều, cho dù trước đó lúc nào cũng cạnh tranh móc mỉa nhau. Hôm đó là Phương Vi Chu bao, biết Đường Lập là bạn tôi cho nên mới gọi vài bình rượu đắt đỏ.
Chuyện này sau này tôi mới biết được, tất nhiên là Phương Vi Chu sẽ không nói cho tôi biết rồi, hắn chưa bao giờ để tâm chuyện tiền bạc, nhưng muốn hào phóng như vậy cũng không phải tùy tiện. Dù sao hắn không kiếm được tiền đi nữa thì vẫn còn nhà hắn mà.
Hiếm khi thấy Đường Lập nhắc đến việc cũ, tôi cũng hiểu rõ suy nghĩ của y, bèn cười nói: “Được rồi, để tôi hỏi bọn họ có đi không đã.”
Đường Lập lập tức vui vẻ, sau đó nói vài câu rồi tắt máy. Tôi đặt điện thoại xuống, bắt đầu làm việc. Tất nhiên bây giờ không phải là lúc để đi hỏi mấy chuyện đó. Lúc đó chỉ cần xem như đi xã giao bình thường thôi, sẽ không rủ Phương Vi Chu đi cùng, tôi không muốn hắn bị mất tiền tầm phào như vậy.
Đột nhiên điện thoại nội bộ vang lên, tôi nhận điện, đầu dậy bên kia là Phương Vi Chu, hắn bảo cần giải quyết một vài công việc nên muốn tôi đến phòng làm việc của hắn một chút, nhân tiện gọi luôn một người trong bộ phận của tôi, hắn nói rõ tên người đó luôn, là Chu Dung Tuấn, tuy nhiên lại không nói rõ nguyên nhân với tôi.
Trăm mối băn khoăn chưa được giải đáp, có điều cũng mơ hồ cảm nhận được đây có lẽ là do công việc. Chu Dung Tuấn là một thanh niên tài giỏi, vừa mới đi làm cách đây không lâu, nhiệt huyết có thừa nhưng chưa đủ khéo léo, chưa đủ sức đối phó với mấy con cáo già sành sõi trong xã hội.Tuy nhiên cậu ta đúng là có năng lực nên khi bộ phận của tôi có dự án gì quan trọng cũng phải tìm cậu ta.
Tôi gọi Chu Dung Tuấn đi cùng, cậu ta đứng dậy, sắc mặt hơi khẩn trường nhưng vẫn không hỏi gì, chỉ đi theo tôi thôi. Đến trước phòng làm việc của Phương Vi Chu, cô thư kí đứng bên ngoài thông báo cho bên trong. Cửa mở ra, tôi hơi ngạc nhiên vì trong phòng làm việc không chỉ có mỗi Phương Vi Chu mà còn có cả tổng giám đốc Lý và cả Lục Giang nữa.
Tổng giám đốc Lý là một người đàn ông béo lùn chắc nịch, đang ngồi trên ghế da xoay trước bàn làm việc mà uống trà. Có thể do trà quá nóng mà ông ta đã ngồi trong phòng máy lạnh nửa ngày, trán vẫn đầy mồ hôi. Lục Giang đứng trước cửa, nhìn tôi và Chu Dung Tuấn bước vào, thần khí vẫn sắc bén như thường.
Phương Vi Chu cũng đứng dậy, dựa vào bàn làm việc, hắn nói với tôi: “Đóng cửa phòng lại.”
Tiếng đóng cửa vang lên, là Chu Dung Tuấn đứng sau tôi đóng cửa lại. Tôi ngập ngừng một chút, vẫn hỏi Phương Vi Chu: “Phương tổng tìm tôi có chuyện gì sao?”
Phương Vi Chu hơi nghiêng người, cầm tập văn bản trên bàn hắn lên: “Hợp đồng cậu giao cho Chu Dung Tuấn đi đàm phán đã bị trả lại, bên kia dường như rất bất mãn với chúng ta, thậm chí còn có thể ảnh hướng đến chuyện hợp tác sau này.”
Tôi sửng sốt, quay đầu nhìn Chu Dung Tuấn. Phương Vi Chu đang nói đến mối quan hệ hợp tác đã lâu giữa một nhà máy ở thành phố H, đây không phải là lần đầu tiên hai bên hợp tác, làm việc cũng rất ăn ý, phải nói là vô cùng nhanh chóng. Người phụ trách bên kia là tổng giám đốc Trương cũng là một người đàn ông phóng khoáng, có như vậy tôi mới yên tâm giao cho Chu Dung Tuấn làm. Chu Dung Tuấn thể hiện sẽ không có vấn đề gì, bên kia cũng không có phản ứng xấu cơ mà.
Chu Dung Tuấn cũng nhìn lại tôi, sau đó cúi đầu, từ lỗ tai đến hai má đều đỏ bừng. Lúc này Lục Giang mới đến lấy đi tập văn bản trên tay Phương Vi Chu, chỉ chỉ vào tôi nói: “Quản lí Tiêu, tôi nghĩ tốt nhất cậu nên nhìn lại người của mình đi.”
Tôi xoay người qua, thực sự không biết nên nói thế nào nữa. Có lẽ Chu Dung Tuấn đã đắc tội với tổng giám đốc Trương, muốn mang lại lợi ích cho công ty thì ít nhiều cũng phải chịu thua thiệt tí, càng đau lòng hơn khi chuyện xảy ra đã nửa tháng rồi mà cậu ta vẫn không nói gì.
Tổng giám đốc Trương là người từng trải, nếu không đến bước cuối cùng sẽ không phát uy. Lại tiếp tục nghe Lục Giang nói: “Chu Dung Tuấn của cậu qua cứng đầu, bảo uống vài ly rượu thôi, xã giao là được rồi, lại không muốn hạ mình trước tổng giám đốc Trương, trước nhiều người như vậy mà không để lại mặt mũi cho ông ta. Tình thế xấu đi mà còn không biết xấu hổ tiếp tục đi đàm phán hợp đồng, giỏi thật đó!”
Vốn là nói Chu Dung Tuấn, nhưng những lời Lục Giang đều chỉ vào tôi hết. Tôi không thể đùn đẩy trách nhiệm, Chu Dung Tuấn cũng không lên tiếng, cứ cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn. Tôi khép hợp đồng lại, mở miệng: “Theo lý thì hợp đồng này tôi nên phụ trách, là tôi không làm tốt trách nhiệm một quản lý. Tôi sẽ đi giải thích một chuyến, một lần nữa đàm phán lại.”
Chu Dung Tuấn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói: “Tôi, tôi cũng đi.”
Lục Giang lập tức cười mỉa mai. Chắc hắn không còn muốn nói gì nữa, cho nên mới đến ngồi lên ghế xoay bên cạnh tổng giám đốc Lý. Lý tổng cười hiền hòa: “Tôi thấy chuyện này cũng cỏn con thôi, cứ đi giải thích là được rồi.” Sau đó nói với tôi: “Quản lý Tiêu đích thân đi là ổn rồi, cậu là của quý của tổng giám Trương mà, trước đây cậu cũng tiếp xúc nhiều rồi, cứ đi là xong chuyện. Lần này cũng vất vả cho cậu rồi. Nhưng tôi nghĩ thằng nhóc này tốt nhất cậu đừng mang theo, lỡ may tạo nên hiệu ứng không tốt, phản tác dụng mất.”
Chu Dung Tuấn bất bình, tôi liếc mắt nhìn cậu ta một cái, cậu ta lập tức ngậm miệng. Tôi chớp mắt nhìn Phương Vi Chu, từ nãy giờ hắn vẫn không nói gì, không biết hắn nghĩ thế nào về chuyện này. Tuy nhiên hắn vẫn luôn duy trì sắc mặt lạnh lùng như vậy, có lẽ cũng cho rằng đây là lỗi của tôi.
Tôi ngập ngừng rồi vẫn nói: “Đây thực sự là lỗi của tôi, vốn dĩ nên đích thân tôi đi.”
Lục Giang nhìn tôi, sắc mặt hoàn hoãn hơn, gật đầu nói: “Vậy được rồi, cậu đi đi, cho cậu một tuần để giải quyết chuyện này.”
Tôi không còn cách nào khác là phải nghe theo. Đột nhiên Phương Vi Chu cũng mở miệng: “Lần này tôi cũng đi.”
Tôi giật mình, mà cũng không chỉ tôi mà ba vị còn lại cũng không ngờ được. Lục Giang ôm tay cau mày nhìn tôi, lại nhìn Phương Vi Chu: “Vì sao?”
Phương Vi Chu nói: “Ở một mức nào đó thì cũng do tôi quản lý không sát sao, đây cũng là trách nhiệm của tôi cho nên không thể đùn đẩy được.” Dừng lại một chút rồi nói: “Huống chi so với quản lý Tiêu thì tôi tiếp xúc với tổng giám Trường nhiều hơn, càng hiểu tính cách của ông ta hơn.”
Lục Giang vẫn không tán thành chuyện này, nhưng rồi vẫn phụ họa: “Nói đúng lắm, trước đây anh cũng qua lại với ông ta nhiều, quan hệ cũng tốt, có anh đi cùng là tốt nhất.”
Phương Vi Chu gật đầu nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Lục Giang nghe thấy vậy, cũng hiểu không nên xen vào nữa. Hắn buông hai tay ra, nói với Phương Vi Chu: “Có anh đi xử lý chuyện này tôi cũng yên tâm, tôi về phòng trước đây.” Nói xong rồi bước đi, lúc đi qua tôi, hắn có liếc mắt một cái, không biết đang có ý gì nữa.
Tổng giám đốc Lý cũng đứng lên, nói lời chào với Phương Vi Chu. Lúc đi qua còn vỗ vai tôi, cười nói: “Được rồi, được rồi, không sao đâu.” Lại nhìn về phía Chu Dung Tuấn chỉ dạy: “Về chỉ bảo lại cậu ta, sau này đừng quá kích động.”
Tôi kéo kéo khóe miệng nhìn tổng giám Lý đi ra ngoài. Bây giờ còn tôi, Chu Dung Tuấn và Phương Vi Chu đang ở trong phòng thôi. Phương Vi Chu nói với tôi: “Chuẩn bị đồ đạc đi, mai xuất phát.” Rồi lại quay về bàn làm việc của hắn: “Hai người có thể đi ra ngoài.”
Tôi và Chu Dung Tuấn lập tức rời đi.
Trên hành lang nhỏ không người, Chu Dung Tuấn thấp giọng nói: “Quản lý, tôi rất xin lỗi.”
Tôi đáp: “Không sao đâu.” Lại nhìn cậu ta: “Có điều sao cậu lại không nói cho tôi biết?”
Chu Dung Tuấn im lặng một hồi rồi nói “Tôi có đi giải thích với Trưởng tổng, ông ta bảo không sao đâu, còn rất khách khí, sau khi đàm phàn về thấy không có gì bất ổn cả, tôi cũng không biết nữa…”
Cậu ta không nói thêm gì nữa, có lẽ vẫn đang suy sụp tinh thần. Tôi không hỏi tiếp, cũng thực sự không trách được cậu ta, người kia tôi cũng đã tiếp xúc nhiều rồi, mỗi lần đều phải rất kiềm chế bản thân, không phản đối những yêu cầu quá vô lý của họ. Nhưng trong lúc, nhất là khi đối phương đơn phương đưa ra những điều kiện không có trong hợp đồng, chỉ chơi đùa với người ta thôi, chứ không phải thực sự muốn bàn chuyện làm ăn. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên đàm phán với tổng giám đốc Trương, cũng may có Phương Vi Chu dẫn dắt.
Thực ra cũng chẳng phải chuyển bị gì nhiều. Trước khi giao cho Chu Dung Tuấn tôi cũng tham gia vào, cho nên đều có các tài liệu liên quan đến hợp đồng, những nội dung đó đều không dùng được nữa, tuy nhiên bọn Phương Vi Chu cũng hiểu sự bắt bẻ của bên kia không liên quan gì đến nó hết. Tôi lại phải một lần đi nghiên cứu lại.
Chu Dung Tuấn một mực yêu cầu được hỗ trợ tôi, tôi cũng không khách khí với cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất