Ngoài Ý Muốn

Chương 2

Trước Sau
Nhà họ Mạnh và nhà họ Thẩm liên hôn, thứ nhất, tổ tông cũng coi như nhà thế gia, thứ hai, lợi và hại trên thương trường, nếu chỉ đơn độc một mình thì đâu vững chắc bằng hai bên cùng hợp lại, cường cường liên thủ với cả hai nhà mà nói chỉ có tốt chứ chẳng có xấu.

Lại nói đương sự của cuộc hôn nhân này, Mạnh Việt hẵng còn đang là sinh viên hai mươi tuổi, ba mẹ nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chẳng biết thường ngày thương yêu bảo bọc thế nào mà đến cuối cùng, nước lên bèo nổi, vẫn bị bọn họ đẩy ra làm vật hi sinh cho sự nghiệp của gia tộc.

Đừng thấy Mạnh Việt từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, thật ra trong lòng cậu lại tường tận vô cùng, khi biết mình sắp có hôn phu cũng chỉ mím môi không nói một lời, cam chịu gật đầu rồi theo ba mẹ đi gặp người lớn nhà bên kia.

Ba Mạnh nói với cậu đó là nhà họ Thẩm nhưng lại không nói rõ nhà họ Thẩm nào, bởi vậy cái lúc Mạnh Việt nhìn thấy Trẩm Tri thì không khỏi ngẩn người.

Với cậu mà nói, Thẩm Tri cũng không xa lạ gì.

Cậu và Thẩm Tri coi như bạn cùng trường, cơ mà cách nhau đúng bốn năm, cậu vừa vào đại học thì Thẩm Tri tốt nghiệp. Anh chị khóa trên trong câu lạc bộ sẽ đăng ảnh và công việc chính của các chủ nhiệm cũ rồi giới thiệu sơ qua cho các tân sinh viên để mọi người làm quen, hiểu rõ nhau hơn. Tình cờ Thẩm Tri cũng nằm trong số đó, vầng trán tuấn tú, nổi bật hơn hẳn giữa đám đông.

Chỉ có điều khi nhìn trực diện người này thì cứ cảm thấy khí chất kém hơn trong ảnh chụp nhiều lắm, phần đơn thuần cùng sạch sẽ kia gần như biến mất, chắc là do mây và bùn* giữa trường học và xã hội mài giũa lòng người, mài luôn cả tướng mạo.

*dùng để miêu tả hai thứ cách xa nhau, có sự chênh lệch lớn.

Tất nhiên Mạnh Việt đâu có biết Thẩm Tri nghiện cờ bạc, suốt ngày đàn đúm với đám người trên đường. Đám người hỗn tạp trên đường chủ yếu có hai loại, một là mạnh như rồng khỏe như hổ, càng chơi càng hăng, loại còn lại là vạn sự uể oải, mới đầu thì hứng lắm, sau thì tụt dần, Thẩm Tri vừa hay thuộc loại còn lại, miệng hùm gan sứa, có độc một cái vỏ, sao mà ngờ được gã lại khác một trời một vực thế nào với tay học trưởng mà cậu có ấn tượng tốt kia.

Ngay khi Mạnh Việt vừa tan học, điện thoại rung lên, lấy ra xem thì thấy Thẩm Tri gọi cho cậu.

Lúc trước xét thấy tuổi cậu còn nhỏ quá nên người lớn hai nhà ngầm ăn ý hoãn lễ đính hôn lại, vì thế nên tầng quan hệ này vẫn chưa được công khai, nhưng tin đồn rất dễ rò rỉ, kẻ hay tin người thì thổn thức, người thì kinh ngạc, nhưng họ đều biết ý, trong lòng tường tận thôi chứ ngoài miệng chẳng nhắc đến một chữ. Thực tế, trong một năm đàm luận về chuyện này, Mạnh Việt chẳng tiếp xúc nhiều với Thẩm Tri, cũng chỉ có gặp nhau vài lần khi hai nhà cùng đi ăn cơm thôi.

Cậu cảm thấy kỳ quái, không hiểu tại sao Thẩm Tri lại gọi điện đến vào lúc này, Mạnh Việt bắt máy: "Alo."



Thẩm Tri: "Cổng trường, ra nhanh lên."

Cúp điện thoại, Mạnh Việt chạy tới cổng trường, thấy một chiếc xe đang đậu ở ngã tư, người đang vẫy tay với cậu ở trong xe chính là Thẩm Tri.

Cậu dừng lại trước khi mở cửa, biết điều ngồi vào ghế sau, bấy giờ mới hỏi hắn sao tự dưng lại đến đây.

So với những cặp tình nhân hay hộ gia đình khác, cậu và Thẩm Tri quá xa lạ, xa lạ đến mức hỏi một câu thôi cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận tránh làm đối phương phật ý.

"Đưa cậu đi ăn cơm." Thẩm Tri chế nhạo, giương mắt nhìn qua kính chiếu hậu: "Sao, liên lạc bồi dưỡng tình cảm với tôi khiến cậu khó chịu lắm à?"

Mạnh Việt tránh ánh mắt giễu cợt của hắn, lắc đầu.

Thẩm Tri dẫn cậu lên tầng giữa của khách sạn, mở cửa một phòng bao, trên bàn có hàng chục món cơ mà chẳng có bao nhiêu món cậu thích, Mạnh Việt lặng lẽ chọc chọc vài miếng nhỏ trên đĩa trước mặt, cả căn phòng gần như im lìm, Thẩm Tri ngồi đối diện cứ cắm mặt nhìn điện thoại, cậu đoán không ra cái bữa cơm này bồi dưỡng tình cảm ở chỗ nào nữa.

"Uống tí nước đi, đừng ăn mỗi thức ăn thế." Gã áng chừng thời gian rồi đột nhiên mở miệng, còn tốt bụng rót ly nước đưa sang.

"Cảm ơn." Mạnh Việt bị gã ta nhìn chằm chặp, đành phải bưng ly nước lên uống một ngụm, là nước chanh.

Thẩm Tri thấy cậu uống mỗi một ngụm nhỏ như vậy, gã không khỏi rộn lên: "Uống nhiều nhiều vào, uống thêm chút nữa đi, tôi cố ý dặn người ta vắt chanh tươi đấy."

Hơi chua, Mạnh Việt không thích lắm, mà nghe gã bảo cố ý dặn người làm riêng cho, lại còn nhìn cậu không chớp mắt, dưới ánh nhìn của hắn, cậu gắng gượng uống một hớp to, khi ấy Thẩm Tri mới hài lòng buông tha cho cậu.



Cuối bữa ăn, Mạnh Việt thấy trong lòng nhộn nhạo, cậu thấy không vui, còn chẳng bằng thong thả nhàn nhã ăn cơm trong trường, thầm nghĩ dáng vẻ mà người này nên có sao mà khác trong trực giác của mình thế không biết, sao lại có thể bị cái nhìn đầu tiên mê hoặc vậy trời.

Mãi mới chịu được đến lúc Thẩm Tri đặt đũa xuống, Mạnh Việt cáu kỉnh, cả người nóng lên, chỉ muốn ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo đầu óc.

Nhưng mà đối phương cứ chậm chạp không đứng dậy, gã chỉ ngồi im đó, cũng chẳng nói gì.

Mạnh Việt càng lúc càng thấy nóng, cậu đứng lên định tìm lý do rời đi, nhưng vừa mới đứng dậy thì một giây sau trời đất quay cuồng, hơi thở dồn dập rồi ngã vào vòng tay Thẩm Tri đang vươn ra đỡ cậu.

Không đúng.

Cơ thể nóng bừng, trong người râm ran như có kiến bò, như có lửa nóng thiêu đốt từng tấc da thịt trên người cậu, từng tầng từng tầng mồ hôi nhỏ ra khiến cậu chỉ muốn cởi bỏ quần áo để có thể thoải mái hơn phần nào.

Cảm giác này làm Mạnh Việt vô cùng sợ hãi, khuôn mặt Thẩm Tri rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại xa ngoài tầm tay, cậu đẩy gã ta ra, chống tay trái lên bàn, muốn hỏi gã mình đang bị làm sao đây.

Chỉ là cậu còn chưa kịp hỏi thì bỗng có người đẩy cửa phòng bao đi vào, Mạnh Việt nhìn ai cũng thành hai cái bóng chồng chéo lên nhau, nhưng lời nói lọt vào tai cậu lại nghe rất rành rọt: "Sếp Khúc bảo tôi đến đón người."

Thẩm Tri từng thấy người này ở bên cạnh Khúc Bình Thanh, gã gật đầu: "Mời." Rồi đẩy Mạnh Việt qua.

Sếp Khúc? Đón người? Ai vậy?

Mạnh Việt mất hết sức lực, mềm nhũn bị đẩy qua, người vừa đến nửa lôi nửa kéo tay cậu ra khỏi phòng.

Trông thấy người đàn ông kia rời đi. Thẩm Tri thở phào nhẹ nhõm, chuyện âm mưu chiếm đoạt tài sản người khác gã từng làm rồi, nhưng bán người thì là lần đầu tiên, bảo không chột dạ chắc chắn là giả, có điều vừa nghĩ đến việc đổi được ba tháng kỳ hạn, gã lại nhếch môi, gọi một cú điện thoại hẹn ai đó làm trò hoan hỉ đê, kệ xừ tay hôn phu trên danh nghĩa quấn quít qua đêm bên người khác thôi, quan tâm làm cái đếch gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau