Chương 8
Lúc Mạnh Việt quay lại, ký túc xá chẳng có ma nào, thói quen đến canteen ăn cơm chỉ cầm chìa khóa không cầm điện thoại đúng là sáng suốt, buổi chiều không có lớp, hầu như mọi người đều ra ngoài chơi hết rồi. Sáng nay cậu bị thầy giáo Kinh tế thôi miên, cơm cháo xong thì buồn ngủ díp cả mắt, cầm điện thoại trên đầu giường lên xem, thấy có một tin nhắn lạ được gửi đến từ một phút trước.
— bé con, đang ở dưới ký túc xá đợi em, mau xuống đây.
Trông thấy cái xưng hô kia, hơi thở Mạnh Việt hơi khựng lại, gần như trong đầu cậu lập tức hiện lên bóng dáng của ai đó, cậu đặt điện thoại xuống, xoay người nhắm mắt ngủ.
Còn lâu mới xuống.
Không ngờ đằng kia không chịu bỏ qua, chưa đầy hai phút di động đã rung lên, Mạnh Việt chộp lấy điện thoại, chả biết sao tự dưng lại thấy căng thẳng, chờ vài hồi chuông qua đi cậu mới chậm chạp bắt máy: "... Nghe."
Người bên đầu dây bên kia trực tiếp đâm thẳng vào vấn đề, giọng nói trầm trầm hữu lực: "Không xuống là tôi đi lên tìm em đấy."
Thay quần áo rồi chạy bịch bịch bịch xuống tầng, Mạnh Việt thấy Khúc Bình Thanh đang tựa vào thân xe dưới bóng cây, ý cười nhè nhẹ khẽ treo bên môi, áo sơ mi đen vừa vặn cùng quần tây đơn giản khiến dáng người hắn trông càng cao lớn rắn rỏi hơn, tán lá cây sau lưng hắn và ánh mặt trời chói chang đung đưa rơi xuống như thêu hoa trên gấm. Mạnh Việt đi về phía hắn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào người đàn ông này, tim chợt đập hơi nhanh.
Cảm nhận được ánh mắt càng lúc càng nóng rực của người nọ, Mạnh Việt nhìn sang chỗ khác, đi tới gần hắn, nhất thời lại không biết nên nói cái chi, đành nhạt nhẽo hỏi: "Tìm tôi làm gì?"
Khúc Bình Thanh trở về từ vùng ngoại thành là lái thẳng đến trường Mạnh Việt, số phòng ký túc của Mạnh Việt hắn có tất, chả lo không tìm thấy người: "Không tới chắc em quên tôi mất, phải kéo em ra ôn chuyện tí chứ." Hắn sờ sờ eo Mạnh Việt, mày hơi nhíu: "Gầy."
Không màng cũng không hỏi người ta đã ăn cơm chưa, Khúc Bình Thanh nhét người vào trong xe rồi chở cậu đến một nhà hàng tư nhân.
Trước khi xuống xe thì rõ là ân cần giúp người ta tháo dây an toàn, đương nhiên mục đích của hắn không nằm ở chỗ đó, hơi thở gần kề và gò má trắng hồng đập vào mắt Khúc Bình Thanh, Mạnh Việt chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị hắn ngậm lấy môi, bá đạo luồn đầu lưỡi vào, không buông tha bất kỳ một tấc nào trong khoang miệng trơn ấm mềm mại.
"Ư ưm ưm..." Mạnh Việt cố đẩy khuỷu tay để tách ra một khoảng, nhưng phía sau lại có ghế xe cản đường nên cậu chẳng thể làm gì hơn là bị ép ngẩng đầu tiếp nhận cái hôn bất ngờ này. Nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Khúc Bình Thanh không còn mạnh bạo như lúc ban đầu nữa, hắn dịu dàng liếm mút cái lưỡi đang né tránh của cậu, tinh tế đan xen cuốn lấy ai kia.
"Ưm ha..." Khúc Bình Thanh lui ra, Mạnh Việt há miệng thở hồng hộc như vừa được sống lại, đôi môi cậu hơi sưng lên, màu sắc ướt át tươi tắn.
Khúc Bình Thanh duỗi tay mở cửa xe, nhướng mắt ra hiệu cho cậu xuống xe, nhóc con sau khi được yêu thương rõ ràng là đáng yêu hơn hẳn, ngọn lửa giận trong mắt trái lại còn tăng thêm vài phần xuân sắc, lườm hắn mà chẳng có tí uy hiếp nào
"Nụ hôn đầu của tôi bị em lấy đi rồi, em còn chỗ nào chưa hài lòng nữa sao." Khúc Bình Thanh già mồm nói như đúng rồi.
Mặt Mạnh Việt đỏ bừng, không cả dám nhìn hắn, trong lồng ngực cậu như có thứ gì đó chưa hồi phục, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại, thấy hắn nhắc tới chuyện đêm đó, một lúc sau cậu ngập ngừng: "Tôi muốn thế à."
Có lẽ mặt cậu đỏ vì tiết trời nóng nực, đến tận lúc bước vào nhà hàng có gió điều hòa thổi vù vù, khuôn mặt cậu mới từ từ trở lại bình thường.
Có mỗi hai người ngồi trong phòng ăn to lớn thế này trông lại hơi vắng vẻ, Mạnh Việt không biết làm thế nào, thật ra trong lòng cậu có chút khó xử, cậu và Khúc Bình Thanh không quen thân, chưa kể vừa nãy ở trường cũng ăn cơm rồi, giờ không ăn nổi nữa.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu) |||||
Phải nói là Khúc Bình Thanh mà cậu biết chẳng có tí dáng vẻ nào trông giống sếp lớn cả, khác hẳn ông ba cũng là sếp tổng nhưng ngày nào cũng nghiêm nghị của cậu, lúc này hắn đang thành thục múc nửa chén súp cừu nấm đặt trước mặt cậu: "Em ăn cơm rồi thì uống ít canh thôi cũng được."
Mạnh Việt hơi kinh ngạc: "Sao anh biết tôi ăn cơm rồi?"
Khúc Bình Thanh chống hai tay đằng sau, liếc mắt nhìn cậu: "Em xem bây giờ là mấy giờ!"
Lúc Mạnh Việt ăn cơm vốn đã muộn lắm rồi, sau đấy lại lục tục lăn lộn một hồi, hiện tại đã cũng sắp đến xế chiều.
"..." Mạnh Việt có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt dưới hàng mi dày lại sáng ngời như sao, nghiêng đầu chớp chớp mắt hỏi: "Thế sao anh lại dẫn tôi tới đây?" Còn gọi một bàn toàn món cậu thích nữa chứ. Khúc Bình Thanh biết số điện thoại của cậu, biết món cậu thích ăn, mấy cái này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, ngoắc ngón tay cái là tra được, cái cậu ngạc nhiên là người này lại có thể tra được nhiều đến vậy.
"Thưởng thức quá trình." Khúc Bình Thanh cũng đã ăn cơm ở nhà cũ, cơ mà thấy cậu nhóc này gầy hơn so với lần trước liền tự động đưa đến đây, ánh đèn vàng nhàn nhạt lấp lóe chập chờn trong đôi mắt đen láy nọ, hắn nhịn không nổi phải đứng dậy đi vòng qua thơm một cái.
Mẹ nó, đáng yêu vãi.
"Dạo này em có liên lạc với Thẩm Tri không đấy?" Ra khỏi nhà hàng, Khúc Bình Thanh bình thản phun ra một câu.
Mạnh Việt ngồi bên cạnh, ánh mắt cậu tối sầm, lắc đầu: "Không." Yên ắng một chốc lại lơ ngơ hỏi: "Lần trước anh bảo là..."
"Yên tâm, đừng nóng." Xe chậm rãi đỗ ven đường, dường như Khúc Bình Thanh không muốn nói chuyện nhiều nên ngắt lời cậu: "Xuống xe."
Mạnh Việt: "..."
Nơi Khúc Bình Thanh đưa cậu tới là khu vui chơi lớn nhất thành phố, trẻ con tung tăng nhảy nhót ầm ầm trong trỏng, siêu náo nhiệt luôn.
Mạnh Việt cạn ngôn, quái dị buông lời: "Tôi muốn về trường."
Khúc đại thiếu gia chưa dỗ dành ai bao giờ, trẻ cũng chưa từng chăm, trừ với người nhà ra thì chẳng có phút giây nào hắn không nói chuyện công việc, thả lỏng giải trí cùng người khác cũng chỉ vẻn vẹn trong chốc lát thôi, mắt thấy Mạnh Việt không muốn hòa mình cùng đám trẻ, hắn lại dắt người ta đến căn nhà mình thường ở, căn biệt thự tuy không lớn nhưng vài người nữa vào ở thì thừa sức.
Này là giữa đường đưa người ta về trường học thì tự dưng hắn lên cơn thay đổi lộ trình, bị Mạnh Việt kịch liệt phản đối cơ mà hiển nhiên là cuộc đấu tranh không thu lại kết quả gì sất.
— bé con, đang ở dưới ký túc xá đợi em, mau xuống đây.
Trông thấy cái xưng hô kia, hơi thở Mạnh Việt hơi khựng lại, gần như trong đầu cậu lập tức hiện lên bóng dáng của ai đó, cậu đặt điện thoại xuống, xoay người nhắm mắt ngủ.
Còn lâu mới xuống.
Không ngờ đằng kia không chịu bỏ qua, chưa đầy hai phút di động đã rung lên, Mạnh Việt chộp lấy điện thoại, chả biết sao tự dưng lại thấy căng thẳng, chờ vài hồi chuông qua đi cậu mới chậm chạp bắt máy: "... Nghe."
Người bên đầu dây bên kia trực tiếp đâm thẳng vào vấn đề, giọng nói trầm trầm hữu lực: "Không xuống là tôi đi lên tìm em đấy."
Thay quần áo rồi chạy bịch bịch bịch xuống tầng, Mạnh Việt thấy Khúc Bình Thanh đang tựa vào thân xe dưới bóng cây, ý cười nhè nhẹ khẽ treo bên môi, áo sơ mi đen vừa vặn cùng quần tây đơn giản khiến dáng người hắn trông càng cao lớn rắn rỏi hơn, tán lá cây sau lưng hắn và ánh mặt trời chói chang đung đưa rơi xuống như thêu hoa trên gấm. Mạnh Việt đi về phía hắn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào người đàn ông này, tim chợt đập hơi nhanh.
Cảm nhận được ánh mắt càng lúc càng nóng rực của người nọ, Mạnh Việt nhìn sang chỗ khác, đi tới gần hắn, nhất thời lại không biết nên nói cái chi, đành nhạt nhẽo hỏi: "Tìm tôi làm gì?"
Khúc Bình Thanh trở về từ vùng ngoại thành là lái thẳng đến trường Mạnh Việt, số phòng ký túc của Mạnh Việt hắn có tất, chả lo không tìm thấy người: "Không tới chắc em quên tôi mất, phải kéo em ra ôn chuyện tí chứ." Hắn sờ sờ eo Mạnh Việt, mày hơi nhíu: "Gầy."
Không màng cũng không hỏi người ta đã ăn cơm chưa, Khúc Bình Thanh nhét người vào trong xe rồi chở cậu đến một nhà hàng tư nhân.
Trước khi xuống xe thì rõ là ân cần giúp người ta tháo dây an toàn, đương nhiên mục đích của hắn không nằm ở chỗ đó, hơi thở gần kề và gò má trắng hồng đập vào mắt Khúc Bình Thanh, Mạnh Việt chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị hắn ngậm lấy môi, bá đạo luồn đầu lưỡi vào, không buông tha bất kỳ một tấc nào trong khoang miệng trơn ấm mềm mại.
"Ư ưm ưm..." Mạnh Việt cố đẩy khuỷu tay để tách ra một khoảng, nhưng phía sau lại có ghế xe cản đường nên cậu chẳng thể làm gì hơn là bị ép ngẩng đầu tiếp nhận cái hôn bất ngờ này. Nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Khúc Bình Thanh không còn mạnh bạo như lúc ban đầu nữa, hắn dịu dàng liếm mút cái lưỡi đang né tránh của cậu, tinh tế đan xen cuốn lấy ai kia.
"Ưm ha..." Khúc Bình Thanh lui ra, Mạnh Việt há miệng thở hồng hộc như vừa được sống lại, đôi môi cậu hơi sưng lên, màu sắc ướt át tươi tắn.
Khúc Bình Thanh duỗi tay mở cửa xe, nhướng mắt ra hiệu cho cậu xuống xe, nhóc con sau khi được yêu thương rõ ràng là đáng yêu hơn hẳn, ngọn lửa giận trong mắt trái lại còn tăng thêm vài phần xuân sắc, lườm hắn mà chẳng có tí uy hiếp nào
"Nụ hôn đầu của tôi bị em lấy đi rồi, em còn chỗ nào chưa hài lòng nữa sao." Khúc Bình Thanh già mồm nói như đúng rồi.
Mặt Mạnh Việt đỏ bừng, không cả dám nhìn hắn, trong lồng ngực cậu như có thứ gì đó chưa hồi phục, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại, thấy hắn nhắc tới chuyện đêm đó, một lúc sau cậu ngập ngừng: "Tôi muốn thế à."
Có lẽ mặt cậu đỏ vì tiết trời nóng nực, đến tận lúc bước vào nhà hàng có gió điều hòa thổi vù vù, khuôn mặt cậu mới từ từ trở lại bình thường.
Có mỗi hai người ngồi trong phòng ăn to lớn thế này trông lại hơi vắng vẻ, Mạnh Việt không biết làm thế nào, thật ra trong lòng cậu có chút khó xử, cậu và Khúc Bình Thanh không quen thân, chưa kể vừa nãy ở trường cũng ăn cơm rồi, giờ không ăn nổi nữa.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu) |||||
Phải nói là Khúc Bình Thanh mà cậu biết chẳng có tí dáng vẻ nào trông giống sếp lớn cả, khác hẳn ông ba cũng là sếp tổng nhưng ngày nào cũng nghiêm nghị của cậu, lúc này hắn đang thành thục múc nửa chén súp cừu nấm đặt trước mặt cậu: "Em ăn cơm rồi thì uống ít canh thôi cũng được."
Mạnh Việt hơi kinh ngạc: "Sao anh biết tôi ăn cơm rồi?"
Khúc Bình Thanh chống hai tay đằng sau, liếc mắt nhìn cậu: "Em xem bây giờ là mấy giờ!"
Lúc Mạnh Việt ăn cơm vốn đã muộn lắm rồi, sau đấy lại lục tục lăn lộn một hồi, hiện tại đã cũng sắp đến xế chiều.
"..." Mạnh Việt có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt dưới hàng mi dày lại sáng ngời như sao, nghiêng đầu chớp chớp mắt hỏi: "Thế sao anh lại dẫn tôi tới đây?" Còn gọi một bàn toàn món cậu thích nữa chứ. Khúc Bình Thanh biết số điện thoại của cậu, biết món cậu thích ăn, mấy cái này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, ngoắc ngón tay cái là tra được, cái cậu ngạc nhiên là người này lại có thể tra được nhiều đến vậy.
"Thưởng thức quá trình." Khúc Bình Thanh cũng đã ăn cơm ở nhà cũ, cơ mà thấy cậu nhóc này gầy hơn so với lần trước liền tự động đưa đến đây, ánh đèn vàng nhàn nhạt lấp lóe chập chờn trong đôi mắt đen láy nọ, hắn nhịn không nổi phải đứng dậy đi vòng qua thơm một cái.
Mẹ nó, đáng yêu vãi.
"Dạo này em có liên lạc với Thẩm Tri không đấy?" Ra khỏi nhà hàng, Khúc Bình Thanh bình thản phun ra một câu.
Mạnh Việt ngồi bên cạnh, ánh mắt cậu tối sầm, lắc đầu: "Không." Yên ắng một chốc lại lơ ngơ hỏi: "Lần trước anh bảo là..."
"Yên tâm, đừng nóng." Xe chậm rãi đỗ ven đường, dường như Khúc Bình Thanh không muốn nói chuyện nhiều nên ngắt lời cậu: "Xuống xe."
Mạnh Việt: "..."
Nơi Khúc Bình Thanh đưa cậu tới là khu vui chơi lớn nhất thành phố, trẻ con tung tăng nhảy nhót ầm ầm trong trỏng, siêu náo nhiệt luôn.
Mạnh Việt cạn ngôn, quái dị buông lời: "Tôi muốn về trường."
Khúc đại thiếu gia chưa dỗ dành ai bao giờ, trẻ cũng chưa từng chăm, trừ với người nhà ra thì chẳng có phút giây nào hắn không nói chuyện công việc, thả lỏng giải trí cùng người khác cũng chỉ vẻn vẹn trong chốc lát thôi, mắt thấy Mạnh Việt không muốn hòa mình cùng đám trẻ, hắn lại dắt người ta đến căn nhà mình thường ở, căn biệt thự tuy không lớn nhưng vài người nữa vào ở thì thừa sức.
Này là giữa đường đưa người ta về trường học thì tự dưng hắn lên cơn thay đổi lộ trình, bị Mạnh Việt kịch liệt phản đối cơ mà hiển nhiên là cuộc đấu tranh không thu lại kết quả gì sất.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất