Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 2: Chấp nhận cuộc sống mới

Trước Sau
Mộ Linh bưng khay trà vào, là một ít tiên đơn và trà mật. Hi Hoa nhẹ nhàng nói lời cảm ơn nhưng lại không đụng vào. Mộ Linh thở dài nói: "Dạo gần đây sắc trời Long giới khá tốt nếu như rảnh rỗi ngài có thể tản bộ trong ngự hoa viên, ngắm đàn cá tiên bơi lội, thỉnh thoảng nghe tiên ngư ca hát."

Hi Hoa cười trừ, hình như Mộ Linh cũng thấy lời mình hơi không đúng, tuy Quân tượng ưu ái Hoa thần nhưng việc đi đi lại lại trong thủy cung có hơi bất tiện.

"Ngươi có thể cho ta biết một chuyện không?"

Mộ Linh gật đầu vui vẻ, Hi Hoa liền nói: "Nơi này nhìn thoáng qua trang trí điêu khắc rất tinh nghệ, chính giữa lại có hoa ấn kim long, đây là tẩm điện của Quân thượng nhà ngươi?"

"Hoa thần thật để ý, đây là tẩm điện của Quân thượng."

Hi Hoa lại nói: "Vậy nơi này vô tình bị ta chiếm tiện nghi, hắn.."

Nói đến đây Hi Hoa chợt thấy mình lo dư thừa, không lẽ tẩm cung của hắn chỉ có một, hậu cung 3000 giai lệ không thiếu nơi dung thân, nơi này chỉ là một tẩm điện nhỏ, có khi Nguyệt Liên còn không ghé qua lần nào. Hiểu được ý tứ của Hi Hoa, Mộ Linh nhanh nhảu đáp:

"Thật ra ngài cũng không cần lo ngại, Quân thượng của thần trước nay sống tự do thoải mái, ngài ấy ít ngủ ở tẩm điện, đa phần là ngủ trên cây, thư phòng, có khi bạ chỗ nào ngủ chỗ đó, đến phần mộ của người còn ngủ ké được mà. Ngài không cần lo, chỉ cần có nơi ngủ là được."

Hi Hoa có vẻ hơi ngạc nhiên, cái gì mà phần mộ nhưng y cũng không để ý nhiều, chỉ nói nhỏ một câu: "Thật tùy tiện.."

Mộ Linh cười khổ nói, thật ra Quân thượng nàng không như vậy chỉ là nàng đang nén lòng hạ thấp Quân thượng xuống để tạo cho Hi Hoa thượng thần chút thoải mái nhỏ thôi: "Vậy nên ngài cứ thoải mái ở lại đây, nếu có gì cứ gọi thần."

Mộ Linh hành lễ rồi đi ra, Hi Hoa châm chút trà nhâm nhi, đúng như lời nàng nói, có vẻ y tốt hơn rồi nhưng trong tâm còn gò bó rất nhiều điều, nếu như được, y muốn giống như lúc trước có thể ra ngoài đánh yêu quái để giảm bớt bức bối trong lòng.

"Muốn ra ngoài dạo không?" Hi Hoa giật mình quay mặt nhìn thấy Nguyệt Liên đứng tựa cửa mỉm cười. Hắn đến từ lúc nào vậy?

Hi Hoa đi theo sau Nguyệt Liên, cả đoạn đường rời khỏi cung chỉ một đường thẳng nhưng trải dài là những hồ nước núi non, những vườn hoa san hô rực rỡ sắc màu, lại có những hốc đá nhiều hình thù nhưng không tạo cảm giác ghê rợn. Nơi này có những tiên ngư có cánh, cứ bay lượn vòng quanh mang theo vài ánh quang rải xuống mặt nước, y không phải là chưa từng gặp qua nhưng nói đến gặp ngay chính nơi chúng sản sinh ra, cảm giác thật mới lạ. Vì mãi nhìn xung quanh, Hi Hoa liền đâm thẳng cả người vào tấm lưng thẳng tắp của Nguyệt Liên, hắn quay lại cười nói: "Đẹp đến nỗi khiến Hoa Thần mê mẩn sao?"

Hi Hoa lùi bước gật đầu trả lời: "Có chút khác xa với tưởng tượng."

Nguyệt Liên mỉm cười bước đến trước mặt y nói: "Ta đưa ngươi đến đây thôi, ngươi muốn tản bộ nơi nào trong Thủy cung đều được, nếu mệt thì cứ ngồi nghỉ, sau này ngươi muốn tản bộ cứ thoải mái mà đ, nơi này cấm địa không có, ngươi cứ yên tâm."

Hi Hoa có chút e dè, hỏi: "Ngươi vì sao lại thoải mái không một chút kiên dè.."

Nguyệt Liên cười hắc quay lưng đi: "Ta không phải đã từng nói sao, ta yêu ngươi thì ngươi muốn thế nào cũng được.. Không làm phiền ngươi nữa, ngươi cũng đừng thừa cơ hội rời khỏi Thủy cung đó, ta lại một mặt bận bịu một mặt lại tìm ngươi về thì thật khổ cho ta"

Hi Hoa hừ nhẹ không quan tâm đáp: "Biết rồi."

Nguyệt Liên mỉm cười hóa phép bay đi mất, Hi Hoa thở dài, vô tư tản bộ. Đến một mái đình, Hi Hoa ngồi ở hành ghế tựa tay lên thành chắn, cách thành chắn bằng một gang tay chính là nước. Mái đình này được xây nữa nhô nữa chìm, Hi Hoa thấy cũng khá thích phong cách này. Y đưa tay đùa giỡn nụ Hoa Bạch Liên, hoa liền cảm nhận mà nở rộ, nhìn hoa, tâm tình y có chút thoải mái, bất giác lại nhớ về cảnh tượng khi y còn nhỏ đã từng thấy được hoa Bạch Liên nở trên băng ở Long giới. Hi Hoa nghiêng đầu nhìn mặt hồ có gợn nước, từ từ lại nghe tiếng bì bõm, gợn nước bơi đến Hoa Bạch Liên có tay y ở đó. Một cặp sừng đỏ nhô ra, theo sau chính là chiếc đầu nhỏ nhỏ tròn tròn, là một con rồng nhỏ đáng yêu, nó thấy y liền nhanh nhẹn bơi đến rồi đu lên đứng trên thành hành lang, nó chỉ cao bằng một cẳng tay y, thân hình lại có chút mũm mĩm thật tạo cảm giác thiện cảm vô cùng.

Hi Hoa có chút phấn khích, y rất thích những thứ nhỏ nhỏ mềm mềm, y bật cười: "Thật đáng yêu, ngươi tên gì?"

Rồng nhỏ tỏ vẻ suy nghĩ, một lúc hóa phép thành hình người, tuy chỉ cao bằng ngực của y nhưng quả là có khí thế, nó ngồi cạnh y nói: "Sư phụ đặt ta là Diễm Du. Hoa thần, người ở ngoài còn đẹp hơn bức họa, ta rất thích ngài."

Hi Hoa nghiêng mặt, cũng không hiểu vì sao ở Thủy cung y gặp được ba người, họ đều nói thích y. Nhưng Diễm Du chỉ là đứa nhỏ, không cần câu nệ, y hỏi: "Ngươi tuổi đời chắc hẳn là hơn một vạn tuổi, ngươi biết đến ta?"

"Đương nhiên, sư phụ nói Hoa thần ngài khắp tứ hải bát hoang ai cũng biết, tuy không gặp mặt nhưng lại có bảy phần ngưỡng mộ tài hoa."

"Vậy sư phụ ngươi là ai?"



Diễm Du đứng dậy, vẻ mặt đầy tự hào nói: "Sư phụ ta là vị thần cai quản Long Giới, tu vi thâm cao ai ai cũng kính nể, Hoa thần chắc chắn cũng biết!"

"Đế Long?" Diễm Du cười khì nói: "Chính xác, người còn có tên là Nguyệt Liên nhưng cái tên ấy thật không thể hiện rõ uy vũ của sư phụ. Rõ ràng ai cũng biết sư phụ có tên khác mà?"

Hi Hoa cười trừ, việc ấy y quả thật không giải thích cho nó được. Chuyện này y có từng nghe Phượng Minh điểm qua, là Nguyệt Liên hắn không thích cái tên cũ, cái tên ấy quá dữ tợn, hắn tâm tình bất thường lại thích kiểu cách nhẹ nhàng nên đặt là Nguyệt Liên nhưng sao y thấy cái tên có chút quen thuộc.

Diễm Du tươi cười nắm lấy tay Hi Hoa nói: "Hoa thần, nơi Thủy cung này tuy không bằng Hoa giới nhưng cũng không đến nỗi tệ, ta dắt ngài đi dạo, chỉ cần sau này ngài thường xuyên ra ngoài này gặp ta được không? Ta sẽ nói chuyện với ngài cho đỡ buồn chán, còn có ta sẽ kể tật xấu của sư phụ ta cho ngài nghe."

Hi Hoa suy ngẫm, tật xấu đó nếu mình dựa vào đó có thể khiến hắn thả mình ra không, y chợt cười hiểm nói: "Cũng không tệ.."

Diễm Du cười tít mắt, kéo tay y đi: "Ngài đi theo ta, cách hai dãy hàng lang sẽ có một Ngự hoa viên rất đẹp."

Diễm Du dẫn Hi Hoa đi tham quan Ngự hoa viên, quả nhiên hoa ở đây rực rỡ không kém ở Hoa giới, Diễm Du lắc vạt áo y nói: "Ở bên đó có loại hoa, ta không biết nó tên gì, nó có những vỏ gai bao bọc rất ghê nhưng mật của nó lại rất ngon."

Hi Hoa cùng nó đi đến, y liền cười nói: "Đây là Quỷ Tu đằng, muốn lấy mật của hoa này rất khó nhưng cũng không phải là không có cách."

"A.. vậy ngài chỉ cho ta đi!"

"Ngươi muốn ăn sao?"

Mặt của Diễm Du đỏ lên, thì ra rồng nhỏ này lừa y đến đây để lấy mật cho nó, Hi Hoa bật cười nói: "Lấy thì ta có cách nhưng nơi này là của Quân thượng các ngươi, ta không nên tùy tiện."

"A.. Ngài không đùa chứ, sư phụ cho ngài đi vào đây rồi, ngài còn lo ngại gì?"

Hi Hoa có chút ngẩn người, Diễm Du trưng ánh mắt tròn xoe lắc lắc tay y tỏ vẻ cầu xin. Không cưỡng lại ánh mắt đó, Hi Hoa đành nhận lời. Quỷ Tu đằng thường mọc kèm là Hoa Phiêu Tán - loài hoa có vị ngọt làm thần trí mê mẫn, nếu hái loài hoa này chạm vào Xúc tu của Quỷ tu đằng, nó liền sẽ cuốn lấy hoa. Lúc này lớp phòng vệ nới lỏng, mật chảy ra rồi dùng lá của hoa Phiêu tán mà hứng. Tuy cách trình rất đơn giản nhưng cái khó là tìm Hoa Phiêu tán và cách không để nó kích động, Hi Hoa đi hết cả khuôn viên vẫn không có. Nghĩa là Nguyệt Liên không trồng hoa Phiêu Tán.

"Hay là ngài dùng con làm mồi nhử đi, tuy người con không ngọt nhưng rất mũm mĩm, nó chắc chắn sẽ thích."

"Ngươi chắc chắn sẽ chết, đừng xem thường độc tố ngay gai nó". Hi Hoa giật mình trước suy nghĩ của Diễm Du, này vẫn còn quá ngây ngô rồi. Hi Hoa bước đền gần Quỷ Tu đằng hỏi: "Ngươi có mang theo bình đựng không?"

"Có.. có ạ". Nó lấy ra một bình rượu ngọc rất đẹp, còn ghi trên đó là bình đựng Quỷ Tu Đằng, hẳn là đã có chuẩn bị tự rất lâu rồi, Hi Hoa nhỏ giọng nói: "Ta dẫn dụ nó, ngươi tranh thủ lấy, đừng ham quá đấy."

Diễm Du muốn ngăn, Hi Hoa đã bước đến chạm vào gốc cây, lập tức xúc tu bò đến cuốn quanh tay y. Diễm Du vội chạy đến hứng mậ

"Lấy xong chưa?"

"Rồi ạ."

Hi Hoa dùng tay khác tụ ít linh lực đẩy xúc tu ra khỏi tay mình. Xong xuôi cả hai toan rời đi nhưng Hi Hoa bỗng khựng lại, cổ chân y bị một xúc tu nó vây khốn, gai từ từ đâm vào. Diễm Du bỗng la lớn: "Hoa thần."

Loại Quỷ Tu đằng nhận máu y cảm thấy là mùi vị tốt, những xúc tu nhanh chóng bò tới. Hi Hoa nhíu mày tụ linh lực, không ngờ nó lại biến mất, y thầm nghĩ không ổn liền nói:

"Ngươi rời khỏi đây trước đi, tránh để nó đụng vào người."

Không có tiếng trả lời, Hi Hoa nhìn lại thì người kia đã như cơn gió biến mất không hình bóng khiến Hoa thần ngơ ngác, có lẽ y quan tâm hơi thừa. Hi Hoa thở ra rồi bình tĩnh trích máu mình lên một lá cây gần đó, ném nó đến gốc cây, Quỷ Tu đằng bị thu hút mà bò lại đó, Hi Hoa cúi người cố đẩy xúc tu cuốn quanh chân mình nhưng không hiểu sao lại không được. Vì thế những Đằng quỷ tu kia quay lại y cũng không hề cảm nhận được. Chúng giương ra những gai nhọn nhất hướng vị trí tim y mà đâm, máu đầu tim chính là thứ tuyệt vời nhất. Một tiếng chém sắc bén vang lên, cả cây Quỷ Tu đằng bị chướng khí chắn lại. Hi Hoa giật mình nhìn lên, Nguyệt Liên qua vài chiêu đã gọt sạch bẫy gai kia, sau lại vung kiếm chém đứt quỷ tu ở chân y, hắn ngồi xuống, mặt nhăn lại:



"Đừng cử đọng, ta đưa ngươi về."

"Không cần, ta biết cách xử lý chuyện này."

Nguyệt Liên nhíu mày, nói qua khẽ răng: "Ngươi còn nói, chẳng phải xém chút nữa làm thức ăn cho nó sao?"

Hi Hoa đứng dậy không quan tâm quay đi: "Ta cũng chưa chết, chân ta còn chưa mất, ngươi xem thường ta rồi."

Nguyệt Liên hừ một tiếng đứng dậy nắm cổ Hi Hoa kéo lại, cuối cùng là luồn tay qua hai chân y bế lên. Hi Hoa tiếp thu được hành động hiện tại, mặt liền đỏ lên vùng vẫy: "N.. ngươi muốn làm gì, thả ta xuống.. Nguyệt Liên.."

Nguyệt Liên bế Hi Hoa trên tay gằn giọng nói: "Ngươi là quá xem trọng bản thân hiện giờ của ngươi rồi đấy, nếu ngươi không cần cái chân này nữa thì cứ nói ta một tiếng, kiếm ta tuy không hẳn bén, nhưng cũng không ngại chặt nó đâu.."

"Ngươi đám.."

Hi Hoa giận dữ, Nguyệt Liên liếc ánh mắt nhìn: "Ta không dám.. nhưng ngươi dám." Nói xong hắn bế y đi mặc kệ y vùng vẫy chống chế đến sức cùng. Tên nhóc này sao khó quản thế này.

Nguyệt Liên thả y xuống một hồ nước nông bằng một gang tay, nước bị động mà bắt tung tóe, cả nữa người dưới của Hi Hoa ướt đẫm. Nguyệt Liên hai tay chóng nạnh, mặt đã bị Hi Hoa cào cho mấy vết đến đỏ tấy lên, hắn lớn giọng gọi: "Mộ Linh!"

Mộ Linh nhanh chóng mang khay dụng cụ và thuốc vào sắp xếp chuyên nghiệp rồi chạy ra ngoài như cơn gió. Hi Hoa nhíu mày khó hiểu, người Long giới làm việc sợ bị thấy hình dáng sao, sau lại nhìn Nguyệt Liên hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Chặt chân.."

"Ngươi.."

Nguyệt Liên đổ vô vàng thuốc xuống hồ nước, rồi tự thân cở áo bào bước xuống nước, Hi Hoa trợn ắt lùi vội ra xa nhưng lại bị Nguyệt Liên nắm lấy chân lôi về. Hi Hoa cố giật lại, chân kia còn đưa lên đạp lấy ngực Nguyệt Liên. Nhất thời hành động này có khiến hai người hơi bất ngờ, Hi Hoa vội bỏ chân ra nói: "Tự ta làm."

Nguyệt Liên lách mình ngồi đưa lưng với Hi Hoa, kẹp bên hông chính là cái chân xấu tính của y. Mặc cho người sau gào thét hắn cũng không ư hử chỉ chăm chú dùng chiếc kẹp, kéo từng chiếc gai ra. Một lúc sau thấy không có vấn đề gì phát sinh, lại nhìn thanh kiếm Nguyệt Liên mới để bên cạnh, Hi Hoa mới chịu ngồi yên, y cũng sợ chân bị chặt lắm.

Xong xuôi đâu vào đó mới để chân Hi Hoa xuống nước, nói: "Ngâm dưới nước, đừng cử động, nếu không nghe lời thì đừng trách ta không nể tình nghĩa."

Nguyệt Liên thả chiếc kẹp vào khay rồi nắm thanh kiếm. Hi Hoa giật mình sợ hắn chật chân mình thật liền tung chưởng, Nguyệt liên nhanh chóng xoay người đẩy Hi Hoa ngã xuống, lần này cả người Hi Hoa đều ướt nhẹp, y cáu gắt:

"Nguyệt Liên! Ngươi dám chặt chân ta, ta chặt tay ngươi!"

"Ngươi còn loạn, ta cắm ngươi vào bình bông đó."

Hi Hoa vung nắm đấm không linh lực bị Nguyệt Liên bắt trọn, Hắn liếc nhẹ, bất giác trợn mắt: "Còn có cả tay sao!"

Hi Hoa không tình nguyện bị lôi ngồi dậy như một con rối, cánh tay thay thế vị trí cái chân bị kẹp bên hông Nguyệt Liên. Hi Hoa ức không thể đánh chết hắn chỉ dùng tay còn lại đánh vào lưng hắn, nhưng căn bản không khác gì gãi ngứa mà hắn chỉ chăm chú rút gai ở tay y ra, nhưng lại bồi thêm một câu:

"Đánh thế nào ta cũng chịu nhưng cẩn thận trúng vẩy ngược của ta, ta mà mất kiểm soát liền tại đây ' ăn sạch' ngươi."

Hắn muốn ăn thịt thần tiên! Hi Hoa lại dùng thêm sức đánh hắn.

"Vô sỉ.. tên đại sát nhân."

Nguyệt Liên cúi mặt, khóe môi cong nhẹ lên thật sự có chút vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau