Chương 31: Bánh vị sô:cô:la
Sáng hôm sau, như bình thường Tư Nhiên cùng Gia Minh đạp xe đến trường. Trên đường đi, Tư Nhiên đột nhiên lên tiếng hỏi: "A Minh, cậu thích ăn món gì thế?"
Gia Minh hơi bất ngờ, suy nghĩ một lát cậu trả lời: "Không có."
Tư Nhiên nghe vậy thì nhíu mày hỏi tiếp: "Vậy đồ ngọt thì sao?"
"Sô-cô-la."
Tư Nhiên ngạc nhiên hỏi lại: "Cậu thích ăn sô-cô-la sao?"
Gia Minh gật đầu. Tư Nhiên vẻ mặt hớn hở không nói gì thêm.
Tới trường, Tư Nhiên không nói không rằng chạy đi đâu mất. Mãi một lúc lâu sau Tư Nhiên mới trở lại. Trên tay còn cầm theo hai cái túi không biết là gì.
Ngồi xuống ghế, Tư Nhiên cầm một cái túi đưa về phía Gia Minh. Cậu nở một nụ cười thật tươi, nói: "Tớ tặng cậu nè A Minh!"
Nhìn cái túi trước mặt, Gia Minh thắc mắc hỏi: "Đây là gì?"
Tư Nhiên đứng dậy, nói nhanh: "Đây là quà của cậu, cậu xem đi. Tớ có việc nên đi trước nhé!"
Chợt nhìn thấy một cái bánh trong túi, Gia Minh vội vàng gọi: "Khoan đã, tớ không ăn…"
Chưa kịp để Gia Minh nói dứt câu thì Tư Nhiên đã chạy đi mất. Mở chiếc túi bên trong là một cái bánh vị sô-cô-la, Gia Minh bất lực thở dài.
Mấy ngày sau, ngày nào Tư Nhiên cũng đều đặn mua bánh tặng Gia Minh. Hình dạng và loại khác nhau nhưng đều là vị sô-cô-la. Gia Minh cũng không nói gì mà nhận hết.
Mãi đến một hôm, tới lớp với gương mặt hơi nhợt nhạt, Gia Minh chỉ im lặng nằm lên bàn ngủ thiếp đi. Tiếng báo hiệu giờ lên lớp vang lên Gia mình mới tỉnh dậy.
Giờ ra chơi, Tư Nhiên vẫn vui vẻ mang bánh tới cho Gia Minh.
"A Minh, đây là bánh của cậu!"
Gia Minh nhìn chiếc bánh định từ chối nhưng nhìn Tư Nhiên vẻ mặt mong chờ nên cậu lại thôi.
Thấy Gia Minh nhận bánh Tư Nhiên vô cùng vui vẻ chạy đi. Trở về lớp học, Gia Minh để chiếc bánh bên cạnh rồi mệt mỏi nằm xuống bàn nhắm mắt lại.
Tịch Thiên thấy hôm nay Gia Minh hơi mất sức sống thì liền đi lại hỏi thăm: "Này Gia Minh, sao hôm nay cậu trông im lặng thế?"
Gia Minh không thèm mở mắt, lạnh lùng đáp: "Đi ra chỗ khác."
Tịch Thiên nhìn thấy cái bánh sô-cô-la trên bàn thì tò mò hỏi: "Ai cho cậu bánh vậy?"
Lúc này vì cơn buồn ngủ ập tới nên thần trí Gia Minh đã có chút mơ hồ. Tịch Thiên thấy Gia Minh không trả lời thì hỏi: "Cho tớ được không?"
Sẵn cơn đau dạ dày, Gia Minh không nghĩ nhiều liền đồng ý. Tịch Thiên vừa cảm ơn xong thì Gia Minh đã lập tức thiếp đi.
Buổi chiều vì có tiết ôn tập hoá nên Gia Minh đã về trước Tư Nhiên. Lúc tan học, khi đi ngang qua bàn Tịch Thiên, một thứ vô tình lọt vào mắt Tư Nhiên.
-Là bánh sô-cô-la?
Tư Nhiên dừng lại, nhìn vỏ bánh quen thuộc trong ngăn bàn Tịch Thiên, không kìm được tò mò hỏi: "Bạn học Hàn, bạn mua bánh sô-cô-la này ở đâu thế?"
Tịch Thiên hơi giật mình trả lời: "Là Gia Minh cho tớ nên tớ cũng không biết nữa!"
"Là A Minh đưa cho cậu?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tư Nhiên, Tịch Thiên hoang mang trả lời: "Đúng vậy…"
Tư Nhiên nhìn vỏ bánh một lúc lâu không nói gì. Khi Tịch Thiên đang hoang mang, Tư Nhiên bỗng nhiên quay lưng rời đi.
Vừa đi Tư Nhiên vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
-Tại sao A Minh lại đưa bánh mình tặng cho bạn học Hàn? Rõ ràng cậu ấy bảo cậu ấy thích sô-cô-la mà! Nếu không thích thì có thể bảo mình đừng tặng nữa…
Tư Nhiên đứng lại, hít thật sâu để bình tĩnh lại.
-Cũng có thể có ẩn tình gì đó. A Minh là người thẳng thắn nên có gì cậu sẽ nói thôi. Mình đừng nên kết luận quá sớm, ngày mai phải hỏi cậu ấy rõ ràng!…
-----------------------------------------------------
Hôm sau, vì Gia Minh tham gia khoá ôn tập nên đến tận chiều Tư Nhiên mới gặp được cậu. Vừa gặp Tư Nhiên đã nghiêm túc hỏi: "Sao cậu lại đưa bánh mình tặng cho bạn học Hàn?"
Gia Minh bị hỏi đột ngột chưa kịp hiểu gì thì Tư Nhiên đã hỏi tiếp: "Cậu không thích ăn bánh của mình sao?"
Thấy vẻ mặt giận dỗi của Tư Nhiên, Gia Minh lập tức trả lời: "Tớ không phải không thích ăn bánh của cậu, chỉ là..."
Lời nói chưa hết Tư Nhiên đã cắt ngang.
"Vậy cậu chứng minh đi!"
Gia Minh định đồng ý nhưng khi nhìn thấy là bánh vị cam thì khựng lại. Tư Nhiên thấy Gia Minh chừng chừ thì nhíu mày, bảo: "Rõ ràng là không thích mà cứ dấu!"
Tư Nhiên vừa định quay lưng đi thì Gia Minh đã đưa tay giữ cậu lại. Gia Minh vẻ mặt hơi căng thẳng cầm lấy chiếc bánh trong tay Tư Nhiên. Nhanh chóng mở hộp rồi múc một miếng bỏ vào miệng.
"Hôm qua vì Tịch Thiên xin nên tớ mới cho cậu ấy không phải là tớ không thích."
Nhìn Gia Minh đang ăn bánh, Tư Nhiên lúc này đã không còn gì là tức giận. Cậu lấy cái bánh trên tay Gia Minh, giải thích: "Đáng lý tớ nên mua vị sô-cô-la nhưng vì hết hàng nên tớ mới mua vị cam. Còn chuyện lúc nãy tớ đã hiểu lầm cậu rồi, xin lỗi."
Gia Minh thở phào, nói: "Nếu cậu muốn thì cứ mua bánh mua bánh, tớ sẽ ăn."
Tư Nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng lí nhí đáp: "Ừ."
-----------------------------------------------------
Sáng sớm ngày tiếp theo, Tư Nhiên đã đứng chờ Gia Minh rất lâu mà mãi chẳng thấy Gia Minh xuất hiện.
-Hôm nay đâu phải là ngày cậu ấy phải đi ôn tập, sao lại đến trễ thế?
Nhớ lại lúc trước, Gia Minh cũng có lần đi trễ nên Tư Nhiên chỉ đành tới trường trước.
Thời gian dần trôi, tiếng báo hiệu vào học đã vang lên mà vẫn chẳng thấy Gia Minh đâu. Tư Nhiên lo lắng nhìn về phía cửa rồi nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, sốt ruột vô cùng.
Đợi đến giờ ra chơi, Tư Nhiên không chịu được nữa liền nhanh chóng đi tìm cô chủ nhiệm.
"Em Gia Minh sao?"
Tư Nhiên gật đầu, hỏi cô: "Sao hôm nay bạn ấy nghỉ học thế cô?"
Cô chủ nhiệm mỉm cười giải thích: "Phụ huynh em ấy gọi điện cho cô, nói là Gia Minh bị dị ứng nên xin nghỉ ở nhà!"
Nghe đến là dị ứng, Tư Nhiên vô cùng ngạc nhiên, lo lắng hỏi: "Cô có biết bạn ấy bị dị ứng gì không ạ?"
Cô chủ nhiệm thấy Tư Nhiên lo lắng thì an ủi: "Xem ra lời mấy em trong lớp nói không sai, quan hệ của hai đứa rất tốt. Tư Nhiên em đừng lo, theo như cô biết thì Gia Minh không bị gì nghiêm trọng hết. Ngày mai sẽ đi học lại thôi!"
Bước ra khỏi phòng giáo viên, Tư Nhiên vẫn không thể nào an tâm nỗi.
-Hôm qua cậu ấy còn rất khoẻ mà, sao tự nhiên lại bị dị ứng? Không biết giờ cậu ấy đã ổn chưa nữa?... Haizzz! Không được, mình không thể nào yên tâm nỗi! Phải đi tìm bạn học Hàn, chắc là cậu ấy sẽ biết gì đó!
Gia Minh hơi bất ngờ, suy nghĩ một lát cậu trả lời: "Không có."
Tư Nhiên nghe vậy thì nhíu mày hỏi tiếp: "Vậy đồ ngọt thì sao?"
"Sô-cô-la."
Tư Nhiên ngạc nhiên hỏi lại: "Cậu thích ăn sô-cô-la sao?"
Gia Minh gật đầu. Tư Nhiên vẻ mặt hớn hở không nói gì thêm.
Tới trường, Tư Nhiên không nói không rằng chạy đi đâu mất. Mãi một lúc lâu sau Tư Nhiên mới trở lại. Trên tay còn cầm theo hai cái túi không biết là gì.
Ngồi xuống ghế, Tư Nhiên cầm một cái túi đưa về phía Gia Minh. Cậu nở một nụ cười thật tươi, nói: "Tớ tặng cậu nè A Minh!"
Nhìn cái túi trước mặt, Gia Minh thắc mắc hỏi: "Đây là gì?"
Tư Nhiên đứng dậy, nói nhanh: "Đây là quà của cậu, cậu xem đi. Tớ có việc nên đi trước nhé!"
Chợt nhìn thấy một cái bánh trong túi, Gia Minh vội vàng gọi: "Khoan đã, tớ không ăn…"
Chưa kịp để Gia Minh nói dứt câu thì Tư Nhiên đã chạy đi mất. Mở chiếc túi bên trong là một cái bánh vị sô-cô-la, Gia Minh bất lực thở dài.
Mấy ngày sau, ngày nào Tư Nhiên cũng đều đặn mua bánh tặng Gia Minh. Hình dạng và loại khác nhau nhưng đều là vị sô-cô-la. Gia Minh cũng không nói gì mà nhận hết.
Mãi đến một hôm, tới lớp với gương mặt hơi nhợt nhạt, Gia Minh chỉ im lặng nằm lên bàn ngủ thiếp đi. Tiếng báo hiệu giờ lên lớp vang lên Gia mình mới tỉnh dậy.
Giờ ra chơi, Tư Nhiên vẫn vui vẻ mang bánh tới cho Gia Minh.
"A Minh, đây là bánh của cậu!"
Gia Minh nhìn chiếc bánh định từ chối nhưng nhìn Tư Nhiên vẻ mặt mong chờ nên cậu lại thôi.
Thấy Gia Minh nhận bánh Tư Nhiên vô cùng vui vẻ chạy đi. Trở về lớp học, Gia Minh để chiếc bánh bên cạnh rồi mệt mỏi nằm xuống bàn nhắm mắt lại.
Tịch Thiên thấy hôm nay Gia Minh hơi mất sức sống thì liền đi lại hỏi thăm: "Này Gia Minh, sao hôm nay cậu trông im lặng thế?"
Gia Minh không thèm mở mắt, lạnh lùng đáp: "Đi ra chỗ khác."
Tịch Thiên nhìn thấy cái bánh sô-cô-la trên bàn thì tò mò hỏi: "Ai cho cậu bánh vậy?"
Lúc này vì cơn buồn ngủ ập tới nên thần trí Gia Minh đã có chút mơ hồ. Tịch Thiên thấy Gia Minh không trả lời thì hỏi: "Cho tớ được không?"
Sẵn cơn đau dạ dày, Gia Minh không nghĩ nhiều liền đồng ý. Tịch Thiên vừa cảm ơn xong thì Gia Minh đã lập tức thiếp đi.
Buổi chiều vì có tiết ôn tập hoá nên Gia Minh đã về trước Tư Nhiên. Lúc tan học, khi đi ngang qua bàn Tịch Thiên, một thứ vô tình lọt vào mắt Tư Nhiên.
-Là bánh sô-cô-la?
Tư Nhiên dừng lại, nhìn vỏ bánh quen thuộc trong ngăn bàn Tịch Thiên, không kìm được tò mò hỏi: "Bạn học Hàn, bạn mua bánh sô-cô-la này ở đâu thế?"
Tịch Thiên hơi giật mình trả lời: "Là Gia Minh cho tớ nên tớ cũng không biết nữa!"
"Là A Minh đưa cho cậu?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tư Nhiên, Tịch Thiên hoang mang trả lời: "Đúng vậy…"
Tư Nhiên nhìn vỏ bánh một lúc lâu không nói gì. Khi Tịch Thiên đang hoang mang, Tư Nhiên bỗng nhiên quay lưng rời đi.
Vừa đi Tư Nhiên vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
-Tại sao A Minh lại đưa bánh mình tặng cho bạn học Hàn? Rõ ràng cậu ấy bảo cậu ấy thích sô-cô-la mà! Nếu không thích thì có thể bảo mình đừng tặng nữa…
Tư Nhiên đứng lại, hít thật sâu để bình tĩnh lại.
-Cũng có thể có ẩn tình gì đó. A Minh là người thẳng thắn nên có gì cậu sẽ nói thôi. Mình đừng nên kết luận quá sớm, ngày mai phải hỏi cậu ấy rõ ràng!…
-----------------------------------------------------
Hôm sau, vì Gia Minh tham gia khoá ôn tập nên đến tận chiều Tư Nhiên mới gặp được cậu. Vừa gặp Tư Nhiên đã nghiêm túc hỏi: "Sao cậu lại đưa bánh mình tặng cho bạn học Hàn?"
Gia Minh bị hỏi đột ngột chưa kịp hiểu gì thì Tư Nhiên đã hỏi tiếp: "Cậu không thích ăn bánh của mình sao?"
Thấy vẻ mặt giận dỗi của Tư Nhiên, Gia Minh lập tức trả lời: "Tớ không phải không thích ăn bánh của cậu, chỉ là..."
Lời nói chưa hết Tư Nhiên đã cắt ngang.
"Vậy cậu chứng minh đi!"
Gia Minh định đồng ý nhưng khi nhìn thấy là bánh vị cam thì khựng lại. Tư Nhiên thấy Gia Minh chừng chừ thì nhíu mày, bảo: "Rõ ràng là không thích mà cứ dấu!"
Tư Nhiên vừa định quay lưng đi thì Gia Minh đã đưa tay giữ cậu lại. Gia Minh vẻ mặt hơi căng thẳng cầm lấy chiếc bánh trong tay Tư Nhiên. Nhanh chóng mở hộp rồi múc một miếng bỏ vào miệng.
"Hôm qua vì Tịch Thiên xin nên tớ mới cho cậu ấy không phải là tớ không thích."
Nhìn Gia Minh đang ăn bánh, Tư Nhiên lúc này đã không còn gì là tức giận. Cậu lấy cái bánh trên tay Gia Minh, giải thích: "Đáng lý tớ nên mua vị sô-cô-la nhưng vì hết hàng nên tớ mới mua vị cam. Còn chuyện lúc nãy tớ đã hiểu lầm cậu rồi, xin lỗi."
Gia Minh thở phào, nói: "Nếu cậu muốn thì cứ mua bánh mua bánh, tớ sẽ ăn."
Tư Nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng lí nhí đáp: "Ừ."
-----------------------------------------------------
Sáng sớm ngày tiếp theo, Tư Nhiên đã đứng chờ Gia Minh rất lâu mà mãi chẳng thấy Gia Minh xuất hiện.
-Hôm nay đâu phải là ngày cậu ấy phải đi ôn tập, sao lại đến trễ thế?
Nhớ lại lúc trước, Gia Minh cũng có lần đi trễ nên Tư Nhiên chỉ đành tới trường trước.
Thời gian dần trôi, tiếng báo hiệu vào học đã vang lên mà vẫn chẳng thấy Gia Minh đâu. Tư Nhiên lo lắng nhìn về phía cửa rồi nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, sốt ruột vô cùng.
Đợi đến giờ ra chơi, Tư Nhiên không chịu được nữa liền nhanh chóng đi tìm cô chủ nhiệm.
"Em Gia Minh sao?"
Tư Nhiên gật đầu, hỏi cô: "Sao hôm nay bạn ấy nghỉ học thế cô?"
Cô chủ nhiệm mỉm cười giải thích: "Phụ huynh em ấy gọi điện cho cô, nói là Gia Minh bị dị ứng nên xin nghỉ ở nhà!"
Nghe đến là dị ứng, Tư Nhiên vô cùng ngạc nhiên, lo lắng hỏi: "Cô có biết bạn ấy bị dị ứng gì không ạ?"
Cô chủ nhiệm thấy Tư Nhiên lo lắng thì an ủi: "Xem ra lời mấy em trong lớp nói không sai, quan hệ của hai đứa rất tốt. Tư Nhiên em đừng lo, theo như cô biết thì Gia Minh không bị gì nghiêm trọng hết. Ngày mai sẽ đi học lại thôi!"
Bước ra khỏi phòng giáo viên, Tư Nhiên vẫn không thể nào an tâm nỗi.
-Hôm qua cậu ấy còn rất khoẻ mà, sao tự nhiên lại bị dị ứng? Không biết giờ cậu ấy đã ổn chưa nữa?... Haizzz! Không được, mình không thể nào yên tâm nỗi! Phải đi tìm bạn học Hàn, chắc là cậu ấy sẽ biết gì đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất