Ngoảnh Mặt Nhìn Trăng Tan

Chương 47: Giải cứu (1)

Trước Sau
Sau khi bàn bạc kĩ kế hoạch, thầy hiệu trưởng quyết định để một nhân viên y tế, hai giáo viên nam và hai nhân viên khu du lịch đi tìm đoàn hái nấm. Gia Minh nghe vậy thì xin tham gia: "Thưa thầy, xin thầy hãy để em tham gia cùng ạ! Em từng học qua các bước sơ cứu khi bị thương ạ."

Cô chủ nhiệm không cần nghĩ liền từ chối: "Không được, em là học sinh, cô không thể để em tham gia vào việc nguy hiểm!"

"Em có sức lại còn biết sơ cứu, em nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến ai đâu. Mong các thầy cô cho em đi với!"

Thầy hiệu trưởng nhìn Gia Minh rồi nhìn những thầy giáo sẽ đi hỏi: "Các cậu nghĩ thế nào?"

Gia Minh liền thuyết phục các thầy: "Em biết bơi, biết sơ cứu, chắc chắn sẽ hỗ trợ được các thầy. Chỉ cần cho em đi theo, các thầy dặn gì em cũng nghe."

Các thầy nhìn nhau, thở dài nói: "Được rồi, hãy để Gia Minh đi với chúng tôi đi. Thêm người thêm sức."

"Vậy Gia Minh hãy đi chung giúp đỡ các thầy đi. Nhớ là phải ưu tiên bản thân, trở về an toàn!"

Cô chủ nhiệm định ngăn cản nhưng thầy hiệu trưởng đã đồng ý nên cô cũng đành chịu. Gia Minh biết cô chủ nhiệm muốn tốt cho mình, cậu tiến tới hứa với cô: "Thưa cô, em xin hứa sẽ an toàn trở về cùng mọi người!"

Cô chủ nhiệm đôi mắt đỏ hoe gật đầu. Ngoài trời mưa vần vũ. Những nhánh cây cao đung đưa như thể muốn ngã xuống.

Khi Gia Minh đang chuẩn bị đồ, Mộng Dao từ đâu chạy đến cùng Lục Vũ. Thấy Gia Minh sắp xuất phát cùng các thầy, Mộng Dao lo lắng dặn dò: "Bạn học Thẩm, cậu nhất định phải đưa Tư Nhiên ra ngoài an toàn!"

Gia Minh gật đầu, đảm bảo: "Ừ, dù có phải chết, tôi cũng sẽ đưa cậu ấy ra ngoài đây an toàn."

Trước khi Gia Minh đi, Lục Vũ lớn tiếng: "Các cậu phải an toàn trở về đấy!"

Vẫy tay chào hai người phía sau, Gia Minh mặc áo mưa, trang bị đèn pin, dây thừng cẩn thận, cùng nhóm giải cứu bắt đầu lên đường.

Con đường đất vốn khô ráo nay đã ngập trong nước mưa. Chậm rãi lội qua, Gia Minh vừa đi vừa hỏi một thầy giáo: "Thầy ơi, dự kiến cơn mưa này chừng nào hết vậy thầy?"

Thầy giáo lắc đầu, đáng tiếc nói: "Thầy cũng không biết nữa. Bão đột nhiên đổ bộ tới không ai trở tay kịp. Chắc sẽ mất khá lâu cơn mưa này mới tạnh!"



Nhìn về phía ngọn đồi Tư Nhiên đang bị kẹp, Gia Minh siết chặt bàn tay, tự hứa với lòng.

-Dạ Tư Nhiên, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ tới cứu cậu đây, cậu hãy chờ tôi nhé.

Sấm chớp cứ liên tục vang lên ầm ầm trên bầu trời. Đoạn đường xa cùng cái lạnh khắc nhiệt khiến đoàn giải cứu phải rất vất vả mới đến được con đường đi tới khe núi.

Đúng như những gì được thông báo, con đường duy nhất đã bị đá sạt xuống chặn. Ngẩng đầu nhìn vách đá sừng sững, tất cả mọi người đều ớn lạnh.

Nhanh chóng chạy đến chỗ đá chặn. Gia Minh cùng mọi người hợp sức di chuyển những tảng đá chặn đường ra. Mất một lúc, cuối cùng một con đường nhỏ đã được mở ra.

Không dám chậm trễ, nhóm giải cứu vội vàng dựa theo bản đồ, chạy đến nơi mà đoàn hái nấm có thể đang ở.

 -----------------------------------------------------

Trở về một tiếng ba mươi phút trước khi cơn mưa đổ xuống.

Đoàn hái nấm dưới sự hướng dẫn của một giáo viên đã đến được điểm hái nấm. Tư Nhiên đã bỏ muộn phiền qua một bên, vui vẻ hái nấm.

Trong lúc tất cả đang say sưa tìm nấm, mây đen đã kéo tới. Nhận ra trời đang tối lại, thầy hướng dẫn ngẩng đầu lên nhìn, thấy mây đen thì tập hợp học sinh lại.

Dù hơi nghi hoặc vì rõ ràng dự báo thời tiết nói là không có mưa mà nay trời lại có mây đen thì để an toàn, thầy hướng dẫn vẫn dẫn đoàn hái nấm trở về.

Gió bắt đầu nổi lên, những hạt mưa đầu tiên cũng rơi xuống. Khi đoàn hái nấm đến khe núi, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên làm rung chuyển mặt đất.

Tư Nhiên vội vàng nhìn về phía tiếng động phát ra, trên vách đá bỗng xuất hiện vết nứt. Đá từ đó mà đồng loạt rơi xuống. Tư Nhiên chỉ kịp hô lên rồi chạy về phía một bạn nữ đứng gần vách đá.

"CHẠY ĐI!"

Sau một tiếng va chạm dữ vội, Tư Nhiên run rẩy mở mắt ra. Một tảng đá to lớn đã rơi xuống nơi bạn nữ kia đứng ban đầu. Nếu Tư Nhiên đến chậm thêm một vài giây thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nỗi.

Đỡ bạn nữ dậy, Tư Nhiên nhanh chóng đi kiểm tra tình hình của các bạn xung quanh. May mắn tất cả đều đầy đủ và không ai bị thương.



Thầy hướng dẫn thấy đường bị chặn, không còn cách nào khác đành đưa học sinh của mình đi tìm chỗ trú mưa.

Nhìn bản đồ, có một khu vực bị đánh chéo ở gần, thầy hướng dẫn đã đưa học sinh tới đó. Trên đường đi, vì trời mưa nên đất vô cùng rơn. Đường khó đi cộng thêm cái lạnh buốt khiến mọi người hụt chí.

Nhiều học sinh vì quá sợ hãi và bất lực đã bật khóc. Thấy mọi người như thế, Tư Nhiên chỉ biết an ủi, động viên.

-Nếu không trải qua những năm tháng tuyệt vọng và mệt mõi ở bệnh viện, có lẽ mình cũng đã gục ngã như họ rồi.

Trong lúc cả đoàn đang chậm rãi di chuyển, một bạn vô tình trượt chân ngã về phía trước. Cứ thế tất cả như quân cờ domino lần lượt ngã đè lên nhau. Vì đang đứng gần dốc nên những người bị ngã đã lăn xuống dưới.

Tư Nhiên cùng bốn bạn khác và thầy hướng dẫn đi sau bạn bị ngã nên không ngã theo. Thầy hướng dẫn hốt hoảng dặn những em còn lại đứng yên tại chỗ, thầy sẽ xuống dưới giúp đỡ các bạn ngã.

Trong lúc chờ đợi, có ba học sinh vì bất đồng chuyện nên xuống giúp hay không mà cãi nhau. Cãi nhau chưa đủ họ bắt đồng động tay động chân.

Tư Nhiên đang đứng tự nhiên dính đạn, một bạn nam bị đẩy tới chỗ Tư Nhiên làm cậu đứng không vững ngã xuống đất.

Lùi lại để né khỏi chỗ mấy người đang đánh nhau. Tư Nhiên chóng tay lên định nhờ một bạn đứng gần đó đỡ mình dậy thì đột nhiên, tay Tư Nhiên vừa đặt xuống, đất chỗ đó liền lúng xuống. Tư Nhiên mất chỗ đỡ liền theo quáng tính ngã ra sau.

Xui xẻ hơn nữa là phía sau Tư Nhiên là một con dốc. Tư Nhiên cứ như thế lăn xuống con dốc ấy. Vì tất cả những người ở gần chỉ tập trung vào nhóm đang đánh nhau nên không ai để ý thấy Tư Nhiên bị ngã.

May mắn lúc Tư Nhiên rơi xuống tiếng động đã thu hút sự chú ý của một bạn nữ. Khi bạn nữ định tới xem thì bị đám đánh nhau kéo vực lại.

Thầy hướng dẫn thấy đánh nhau liền vào can. Can xong tất cả cũng rời đi, bạn nữ kia cũng quên mất tiếng động lúc nãy.

Khó khăn mở mắt, cả người ê ẩm khiến Tư Nhiên đau tới không thể nhúc nhích. Đang loay hoay, Tư Nhiên chợt nhìn thấy các bạn học đang rời đi. Cậu mở miệng cố cất tiếng gọi nhưng chỉ có thể thốt ra những tiếng thì thào: "Đợi đã..."

Bóng người dần khuất, trong làn mưa nặng hạt, cơn đau khiến mắt Tư Nhiên nhoè đi. Không còn sức lực, Tư Nhiên đã ngất đi.

Cứ như thế, Tư Nhiên bị bỏ lại mà không một ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau