Chương 51: Kẹo may rủi
"Gia Minh, con giúp bố đi mua nước được không?"
"Vâng để con đi cho ạ."
Gia Minh vui vẻ đi mua nước giúp bố. Trên đường đến nhà ăn của bệnh viện cậu vô tình nhìn thấy một cậu bé mặc áo bệnh nhân đang hớt hãi chạy đi đâu đó.
Gia Minh không bật tâm nhiều mà tiếp tục đi mua nước. Khi đi ngang qua cầu thang, một lần nữa Gia Minh nhìn thấy cậu bé đó. Nhưng lần này khác với lần trước, cậu bé đang vừa chạy vừa khóc.
Dù thấy lạ nhưng Gia Minh vẫn quyết định không quan tâm. Bước được vài bước, không biết thế lực nào cứ liên tục thôi thúc Gia Minh phải đi theo cậu bé đó. Không thể kìm chế sự thôi thúc đó, Gia Minh đành quay đầu chạy về hướng cậu bé kia đi.
Đến trước hành lang, thấy cậu bé đang đi lên sân thượng, Gia Minh kinh ngạc vô cùng. Dè dặt lên theo, Gia Minh vừa lên tới nơi thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt.
Cậu bé lúc này đang đứng trên lan can. Không có thời gian suy nghĩ xem cậu bé đó định làm gì, Gia Minh đã dùng hết tốc lực lao đến vừa chạy vừa hét lên: "Dừng lại!!!"
Đưa tay ôm lấy eo cậu bé, Gia Minh dùng hết sức kéo cậu bé đó xuống.
Biết cậu bé trước mắt định tự tử, Gia Minh lập tức ôm lấy cậu bé đó an ủi. "Tôi cầu xin cậu đừng làm như thế mà! Sao cậu lại nghĩ đến chuyện dại dột đó chứ?! Làm ơn đừng tàn nhẫn với bản thân mình như vậy…"
Nghĩ đến cảnh mình đến trễ thêm một chút cậu bé này sẽ nhảy xuống thì Gia Minh sợ đến bật khóc. Xoa lưng cậu bé, Gia Minh dù run nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: "Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng không được làm như thế đâu. Rơi từ đây xuống sẽ đau lắm đấy. Bố mẹ cậu cũng sẽ buồn lắm. Nếu có chuyện gì buồn thì có thể giải bày với tôi, xin cậu đừng làm như vậy nữa."
Cậu bé kia đột nhiên lên tiếng: "Cậu buông tớ ra đi, tớ không nhảy nữa đâu."
Gia Minh đương nhiên là không tin, phản bác: "Sao tôi có thể tin cậu được, lỡ tôi buông cậu ra cậu lại nhảy nữa thì sao?"
"Vậy cậu nắm tay tớ cũng được!"
Thấy cậu bé đưa tay ra, Gia Minh nhìn đôi tay ấy một lúc rồi cũng đồng ý nắm tay.
Gia minh đang không biết nói gì thì cậu bé đã lên tiếng trước: "Cậu tên là gì thế?"
Gia Minh nhìn cậu bạn, trả lời: "Tên tôi là Thẩm Gia Minh, năm nay mười ba tuổi."
"Còn tớ tên Dạ Tư Nhiên, chúng ta bằng tuổi nhau đó!"
Gia Minh để ít thấy Tư Nhiên mới khóc thì liền lấy một chiếc khăn tay ra đưa cho Tư Nhiên, bảo: "Cậu cầm cái này lau nước mắt đi."
Gia Minh nghĩ một lát rồi hỏi: "Chuyện gì đã khiến cậu lên đây thế?"
Tư Nhiên hơi khựng lại, cuối cùng đã kể ra câu chuyện của mình.
Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện của Tư Nhiên, Gia Minh không nhịn được mà buồn thay cho Tư Nhiên.
"Không ngờ cậu lại chịu nhiều tổn thương như thế…"
Tư Nhiên nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, bình thản nói: "Tớ đã quen rồi nên không sao đâu."
Gia Minh nghe vậy thì khó chịu.
"Không sao có nỗi gì, cậu quên mình vừa mới định nhảy lầu à?"
"Tớ đương nhớ rồi, nhưng mà nhờ có cậu cứu tớ nên tớ vẫn sống nè!"
Thái độ lạc quan của Tư Nhiên càng khiến Gia Minh đau lòng. Gia Minh nhắm chặt lấy tay Tư Nhiên, nói một cách chân thành.
"Tôi cầu xin cậu đừng bao giờ từ bỏ hi vọng sống của bản thân nữa. Nếu không thể vì bản thân cậu thì hãy vì bố mẹ cậu. Sẽ ra sao nếu họ biết con trai mình tự tử. Cậu đành lòng để bố mẹ cậu đau khổ và hối hận sao?"
Tư Nhiên cúi đầu không nói gì, Gia Minh thấy vậy thì xoa đầu Tư Nhiên nói: "Tư Nhiên à, dù có chuyện gì xảy ra, cậu mãi mãi không được từ bỏ! Ai cũng chỉ một lần để sống thôi nên xin cậu hãy tin tưởng vào bản thân, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi thì cũng đừng từ bỏ mà. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, cậu không muốn ra ngoài nhìn ngắm nó sao? Tại sao chỉ mới nhiêu đó mà cậu đã từ bỏ chứ? Tớ tin cậu sẽ làm được nếu cậu cố gắng. Thẩm Gia Minh tin Dạ Tư Nhiên sẽ sống, sẽ sống thật tốt!"
Gia Minh nhìn Tư Nhiên bằng đôi mắt sáng đầy niềm tin. Thấy Tư Nhiên im lặng, Gia Minh có hơi sốt ruột.
Mặt Tư Nhiên bỗng đỏ lên, đôi mắt cũng ngấn nước. Gia Minh thấy vậy thì nhẹ nhàng ôm lấy Tư Nhiên, nói bằng giọng dịu dàng nhất: "Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi sẵn sàng làm chỗ dựa cho cậu!"
Đợi Tư Nhiên khóc xong, Gia Minh liền đề nghị: "Tớ dẫn cậu đi chơi được không? Gần đây có một công viên ấy!"
Thấy Tư Nhiên có chút băn khoăn, Gia Minh mỉm cười bảo đảm: "Cậu nói cậu không còn nhiều thời gian mà, vậy để tớ dẫn cậu đi tận hưởng đi!"
Tư Nhiên hơi ngẩn người, suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đồng ý. Sợ bố mẹ Tư Nhiên sẽ đi tìm Tư Nhiên trong bệnh viện nên khi đi ra ngoài Gia Minh đã cố ý dẫn Tư Nhiên chạy qua camera. Cậu còn cố ý nói qua khẩu hình là công viên.
Làm xong mọi chuyện, Gia Minh vui vẻ nắm tay, dẫn đến Tư Nhiên đến công viên chơi. Hai người cùng nhau chơi cầu trượt, chơi đắp cát rồi chơi trốn tìm.
Cả hai chơi cùng nhau vui đến mức quên cả thời gian. Chơi mãi đến xế chiều, thấy trời cũng đã muộn, Gia Minh liền bảo: "Được rồi, chúng ta phải về thôi!"
Tư Nhiên nghe vậy thì luyến tiếc.
"Chơi thêm chút đi mà."
Gia Minh nghe vậy thì đỡ Tư Nhiên đứng lên, lắc đầu nói: "Không được, tớ cũng rất muốn chơi tiếp nhưng không về là bố mẹ cậu buồn đó!"
Tư Nhiên nghe vậy thì tuy thất vọng nhưng cũng chịu theo Gia Minh về bệnh viện. Trên đường đi, cả hai có đi ngang qua một cửa hàng bán kẹo.
Thấy Tư Nhiên nhìn trông rất thích thú, Gia Minh liền kéo tay cậu vào trong.
"Cậu muốn ăn kẹo gì, tớ mua cho."
Biết Tư Nhiên sắp từ chối Gia Minh đã nói trước: "Xem như quà gặp mặt, lần sau gặp lại cậu mua bù cho tớ cái khác cũng được!"
Gia Minh nói như thế Tư Nhiên mới đồng ý. Xem một vòng cửa hàng, Tư Nhiên chú ý thấy một bảng giới thiệu kẹo rất kì lạ.
"Kẹo may rủi?..."
Bác chủ tiệm thấy Tư Nhiên chú ý thì giải thích: "Kẹo đó có nhiều vị lắm, mấy đứa mua thì sẽ bốc đại một viên. Có thể là ngọt cũng có thể là chua."
Tư Nhiên nghe vậy thì quay sang bảo với Gia Minh: "Tớ muốn ăn thử kẹo này!"
Gia Minh gật đầu rồi trả tiền mua hai viên. Tư Nhiên chọn một viên, Gia Minh chọn một viên. Ra ngoài, Tư Nhiên nóng lòng mở ra ăn thử. Cậu kinh ngạc kêu lên.
"Chua quá!"
Ngậm kẹo một lát, Tư Nhiên lại kinh ngạc thêm lần nữa.
"Ủa, hồi nãy chua nhưng giờ ngọt quá trời luôn!"
Gia Minh nghe vậy thì mỉm cười, nói: "Vậy vị kẹo của cậu là chua rồi ngọt. Đặc biết lắm ấy."
Tư Nhiên thấy Gia Minh vẫn chưa ăn kẹo thì bảo: "A Minh cũng ăn luôn đi!"
Gia Minh nghe Tư Nhiên gọi mình là A Minh thì có hơi khựng lại. Nhìn thấy biểu cảm đó, Tư Nhiên vội vàng xin lỗi: "Tớ xin lỗi, tớ không nên gọi cậu là A Minh như thế!..."
Gia Minh mỉm cười, nói một cách rất dịu dàng: "Không sao, cậu gọi tớ sao cũng được."
"Tớ có thể gọi cậu là A Minh thật sao?" Tư Nhiên phấn khích hỏi lại.
Gia Minh vui vẻ gật đầu. Thấy Gia Minh vẫn đang cười, Tư Nhiên cúi đầu lí nhí nói nhỏ: "A Minh cười trông đẹp trai hơn nhiều."
"Cậu nói gì thế?"
Tư Nhiên lập tức đánh trống lảng: "Tớ nói là cậu ăn thử kẹo đi á!"
Gia Minh nghe vậy cũng đồng ý. Bỏ viên kẹo vào miệng, vị đắng xộc thẳng vào vị giác của Gia Minh. Tư Nhiên đứng một bên tò mò hỏi: "Sao, keo có vị gì?"
"Nó đắng lắm." Gia Minh nhíu mày đáp.
Nghe vậy Tư Nhiên an ủi: "Cậu cắn ra thử xem, chắc sẽ có vị khác thôi!"
Nghe thế Gia Minh cũng cắn ra tuy đã có vị ngọt nhưng đa phần vẫn toàn là vị đắng.
"Có ngọt nhưng chỉ thoáng qua thôi. Còn lại nó vẫn đắng nghét à."
"Vậy là cậu xui rồi."
"Chắc vậy quá."
Gia Minh và Tư Nhiên đâu biết vị của viên kẹo may rủi mà họ ăn tưởng chừng vô tri vô giác đó thật chất lại đang âm thầm tiên đoán vận mệnh của người ăn nó.
"Vâng để con đi cho ạ."
Gia Minh vui vẻ đi mua nước giúp bố. Trên đường đến nhà ăn của bệnh viện cậu vô tình nhìn thấy một cậu bé mặc áo bệnh nhân đang hớt hãi chạy đi đâu đó.
Gia Minh không bật tâm nhiều mà tiếp tục đi mua nước. Khi đi ngang qua cầu thang, một lần nữa Gia Minh nhìn thấy cậu bé đó. Nhưng lần này khác với lần trước, cậu bé đang vừa chạy vừa khóc.
Dù thấy lạ nhưng Gia Minh vẫn quyết định không quan tâm. Bước được vài bước, không biết thế lực nào cứ liên tục thôi thúc Gia Minh phải đi theo cậu bé đó. Không thể kìm chế sự thôi thúc đó, Gia Minh đành quay đầu chạy về hướng cậu bé kia đi.
Đến trước hành lang, thấy cậu bé đang đi lên sân thượng, Gia Minh kinh ngạc vô cùng. Dè dặt lên theo, Gia Minh vừa lên tới nơi thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt.
Cậu bé lúc này đang đứng trên lan can. Không có thời gian suy nghĩ xem cậu bé đó định làm gì, Gia Minh đã dùng hết tốc lực lao đến vừa chạy vừa hét lên: "Dừng lại!!!"
Đưa tay ôm lấy eo cậu bé, Gia Minh dùng hết sức kéo cậu bé đó xuống.
Biết cậu bé trước mắt định tự tử, Gia Minh lập tức ôm lấy cậu bé đó an ủi. "Tôi cầu xin cậu đừng làm như thế mà! Sao cậu lại nghĩ đến chuyện dại dột đó chứ?! Làm ơn đừng tàn nhẫn với bản thân mình như vậy…"
Nghĩ đến cảnh mình đến trễ thêm một chút cậu bé này sẽ nhảy xuống thì Gia Minh sợ đến bật khóc. Xoa lưng cậu bé, Gia Minh dù run nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: "Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng không được làm như thế đâu. Rơi từ đây xuống sẽ đau lắm đấy. Bố mẹ cậu cũng sẽ buồn lắm. Nếu có chuyện gì buồn thì có thể giải bày với tôi, xin cậu đừng làm như vậy nữa."
Cậu bé kia đột nhiên lên tiếng: "Cậu buông tớ ra đi, tớ không nhảy nữa đâu."
Gia Minh đương nhiên là không tin, phản bác: "Sao tôi có thể tin cậu được, lỡ tôi buông cậu ra cậu lại nhảy nữa thì sao?"
"Vậy cậu nắm tay tớ cũng được!"
Thấy cậu bé đưa tay ra, Gia Minh nhìn đôi tay ấy một lúc rồi cũng đồng ý nắm tay.
Gia minh đang không biết nói gì thì cậu bé đã lên tiếng trước: "Cậu tên là gì thế?"
Gia Minh nhìn cậu bạn, trả lời: "Tên tôi là Thẩm Gia Minh, năm nay mười ba tuổi."
"Còn tớ tên Dạ Tư Nhiên, chúng ta bằng tuổi nhau đó!"
Gia Minh để ít thấy Tư Nhiên mới khóc thì liền lấy một chiếc khăn tay ra đưa cho Tư Nhiên, bảo: "Cậu cầm cái này lau nước mắt đi."
Gia Minh nghĩ một lát rồi hỏi: "Chuyện gì đã khiến cậu lên đây thế?"
Tư Nhiên hơi khựng lại, cuối cùng đã kể ra câu chuyện của mình.
Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện của Tư Nhiên, Gia Minh không nhịn được mà buồn thay cho Tư Nhiên.
"Không ngờ cậu lại chịu nhiều tổn thương như thế…"
Tư Nhiên nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, bình thản nói: "Tớ đã quen rồi nên không sao đâu."
Gia Minh nghe vậy thì khó chịu.
"Không sao có nỗi gì, cậu quên mình vừa mới định nhảy lầu à?"
"Tớ đương nhớ rồi, nhưng mà nhờ có cậu cứu tớ nên tớ vẫn sống nè!"
Thái độ lạc quan của Tư Nhiên càng khiến Gia Minh đau lòng. Gia Minh nhắm chặt lấy tay Tư Nhiên, nói một cách chân thành.
"Tôi cầu xin cậu đừng bao giờ từ bỏ hi vọng sống của bản thân nữa. Nếu không thể vì bản thân cậu thì hãy vì bố mẹ cậu. Sẽ ra sao nếu họ biết con trai mình tự tử. Cậu đành lòng để bố mẹ cậu đau khổ và hối hận sao?"
Tư Nhiên cúi đầu không nói gì, Gia Minh thấy vậy thì xoa đầu Tư Nhiên nói: "Tư Nhiên à, dù có chuyện gì xảy ra, cậu mãi mãi không được từ bỏ! Ai cũng chỉ một lần để sống thôi nên xin cậu hãy tin tưởng vào bản thân, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi thì cũng đừng từ bỏ mà. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, cậu không muốn ra ngoài nhìn ngắm nó sao? Tại sao chỉ mới nhiêu đó mà cậu đã từ bỏ chứ? Tớ tin cậu sẽ làm được nếu cậu cố gắng. Thẩm Gia Minh tin Dạ Tư Nhiên sẽ sống, sẽ sống thật tốt!"
Gia Minh nhìn Tư Nhiên bằng đôi mắt sáng đầy niềm tin. Thấy Tư Nhiên im lặng, Gia Minh có hơi sốt ruột.
Mặt Tư Nhiên bỗng đỏ lên, đôi mắt cũng ngấn nước. Gia Minh thấy vậy thì nhẹ nhàng ôm lấy Tư Nhiên, nói bằng giọng dịu dàng nhất: "Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi sẵn sàng làm chỗ dựa cho cậu!"
Đợi Tư Nhiên khóc xong, Gia Minh liền đề nghị: "Tớ dẫn cậu đi chơi được không? Gần đây có một công viên ấy!"
Thấy Tư Nhiên có chút băn khoăn, Gia Minh mỉm cười bảo đảm: "Cậu nói cậu không còn nhiều thời gian mà, vậy để tớ dẫn cậu đi tận hưởng đi!"
Tư Nhiên hơi ngẩn người, suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đồng ý. Sợ bố mẹ Tư Nhiên sẽ đi tìm Tư Nhiên trong bệnh viện nên khi đi ra ngoài Gia Minh đã cố ý dẫn Tư Nhiên chạy qua camera. Cậu còn cố ý nói qua khẩu hình là công viên.
Làm xong mọi chuyện, Gia Minh vui vẻ nắm tay, dẫn đến Tư Nhiên đến công viên chơi. Hai người cùng nhau chơi cầu trượt, chơi đắp cát rồi chơi trốn tìm.
Cả hai chơi cùng nhau vui đến mức quên cả thời gian. Chơi mãi đến xế chiều, thấy trời cũng đã muộn, Gia Minh liền bảo: "Được rồi, chúng ta phải về thôi!"
Tư Nhiên nghe vậy thì luyến tiếc.
"Chơi thêm chút đi mà."
Gia Minh nghe vậy thì đỡ Tư Nhiên đứng lên, lắc đầu nói: "Không được, tớ cũng rất muốn chơi tiếp nhưng không về là bố mẹ cậu buồn đó!"
Tư Nhiên nghe vậy thì tuy thất vọng nhưng cũng chịu theo Gia Minh về bệnh viện. Trên đường đi, cả hai có đi ngang qua một cửa hàng bán kẹo.
Thấy Tư Nhiên nhìn trông rất thích thú, Gia Minh liền kéo tay cậu vào trong.
"Cậu muốn ăn kẹo gì, tớ mua cho."
Biết Tư Nhiên sắp từ chối Gia Minh đã nói trước: "Xem như quà gặp mặt, lần sau gặp lại cậu mua bù cho tớ cái khác cũng được!"
Gia Minh nói như thế Tư Nhiên mới đồng ý. Xem một vòng cửa hàng, Tư Nhiên chú ý thấy một bảng giới thiệu kẹo rất kì lạ.
"Kẹo may rủi?..."
Bác chủ tiệm thấy Tư Nhiên chú ý thì giải thích: "Kẹo đó có nhiều vị lắm, mấy đứa mua thì sẽ bốc đại một viên. Có thể là ngọt cũng có thể là chua."
Tư Nhiên nghe vậy thì quay sang bảo với Gia Minh: "Tớ muốn ăn thử kẹo này!"
Gia Minh gật đầu rồi trả tiền mua hai viên. Tư Nhiên chọn một viên, Gia Minh chọn một viên. Ra ngoài, Tư Nhiên nóng lòng mở ra ăn thử. Cậu kinh ngạc kêu lên.
"Chua quá!"
Ngậm kẹo một lát, Tư Nhiên lại kinh ngạc thêm lần nữa.
"Ủa, hồi nãy chua nhưng giờ ngọt quá trời luôn!"
Gia Minh nghe vậy thì mỉm cười, nói: "Vậy vị kẹo của cậu là chua rồi ngọt. Đặc biết lắm ấy."
Tư Nhiên thấy Gia Minh vẫn chưa ăn kẹo thì bảo: "A Minh cũng ăn luôn đi!"
Gia Minh nghe Tư Nhiên gọi mình là A Minh thì có hơi khựng lại. Nhìn thấy biểu cảm đó, Tư Nhiên vội vàng xin lỗi: "Tớ xin lỗi, tớ không nên gọi cậu là A Minh như thế!..."
Gia Minh mỉm cười, nói một cách rất dịu dàng: "Không sao, cậu gọi tớ sao cũng được."
"Tớ có thể gọi cậu là A Minh thật sao?" Tư Nhiên phấn khích hỏi lại.
Gia Minh vui vẻ gật đầu. Thấy Gia Minh vẫn đang cười, Tư Nhiên cúi đầu lí nhí nói nhỏ: "A Minh cười trông đẹp trai hơn nhiều."
"Cậu nói gì thế?"
Tư Nhiên lập tức đánh trống lảng: "Tớ nói là cậu ăn thử kẹo đi á!"
Gia Minh nghe vậy cũng đồng ý. Bỏ viên kẹo vào miệng, vị đắng xộc thẳng vào vị giác của Gia Minh. Tư Nhiên đứng một bên tò mò hỏi: "Sao, keo có vị gì?"
"Nó đắng lắm." Gia Minh nhíu mày đáp.
Nghe vậy Tư Nhiên an ủi: "Cậu cắn ra thử xem, chắc sẽ có vị khác thôi!"
Nghe thế Gia Minh cũng cắn ra tuy đã có vị ngọt nhưng đa phần vẫn toàn là vị đắng.
"Có ngọt nhưng chỉ thoáng qua thôi. Còn lại nó vẫn đắng nghét à."
"Vậy là cậu xui rồi."
"Chắc vậy quá."
Gia Minh và Tư Nhiên đâu biết vị của viên kẹo may rủi mà họ ăn tưởng chừng vô tri vô giác đó thật chất lại đang âm thầm tiên đoán vận mệnh của người ăn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất