Ngôi Sao May Mắn Của Ta

Chương 8

Trước Sau
Lí Dục Phong gõ gõ cửa, đợi trong chốc lát, nửa điểm đáp lại cũng không có, hắn dứt khóat tự mình mở cửa đi vào.

Vừa vào cửa, chợt nghe tiếng nổ mạnh từ trong TV phát ra. Quảng Vĩ Đông ngồi xếp bằng trước TV, tập trung tinh thần mà xem phim hoạt hình người máy.

“Quảng Vĩ Đông, đi ăn cơm.” Lí Dục Phong kêu, như hắn sở liệu, Quảng Vĩ Đông đang chăm chú xem phim hoạt hình vẫn mắt điếc tai ngơ.

Lí Dục Phong quyết định không hề tốn nước miếng kêu y nữa, trực tiếp tới trước mặt Quảng Vĩ Đông, ôm lấy y.

“A a a! Làm gì vậy a?” Quảng Vĩ Đông nhất thời tỉnh táo lại.

Lí Dục Phong không nói, đẩy ngã y về phía sô pha.

“Làm gì vậy a!” Mắt Quảng Vĩ Đông vẫn còn đang nhìn chằm chằm màn hình TV.” Tôi còn chưa xem xong mà...... A ô ô ô ” Những lời còn lại đã bị Lí Dục Phong nuốt vào trong miệng, nụ hôn nhiệt liệt bá đạo làm cho Quảng Vĩ Đông không thở nổi, khuôn mặt tuấn tú nguyên bản trắng nõn lập tức bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên.

Lí Dục Phong nhân từ buông y ra, mị hoặc liếm nước bọt bên môi mình.

Quảng Vĩ Đông thở hổn hển quát: “Đừng...... Đừng không nói một tiếng tự nhiên nhào lại đây chứ?!”

“Tôi đã kêu cậu rồi, tại cậu không nghe đó thôi.” Lí Dục Phong một bộ ” là cậu tự tìm”.

Quảng Vĩ Đông nghĩ muốn phản bác lại không có lý do, đành phải thần tình khó chịu mà sửa sang quần áo lại. Lí Dục Phong nhặt remote trên mặt đất lên, tắt TV.

“Như thế nào? Đối với sự an bài của tôi cậu có hài lòng không?” Hắn quay đầu lại hỏi.

Quảng Vĩ Đông ngơ ngác một chút, nhìn đủ lọai đĩa trên mặt đất, mới hiểu hắn đang hỏi cái gì.

“Phi thường...... Vừa lòng......”

“Vậy là tốt rồi.”

“Vừa lòng đến hồ đồ...... Hoa cả mắt......” Quảng Vĩ Đông bổ sung.

Lí Dục Phong không để ý tới y, nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 12 giờ 20 phút, hắn nói: “Tốt lắm, đi ăn cơm thôi.”

“Ăn cơm......?” Quảng Vĩ Đông tựa như còn chưa rõ vì sao phải ăn cơm.

“Cậu không đói bụng sao?”

“Không.” Y lắc đầu.

“Xem phim hoạt hoạ ngay cả cơm cũng không muốn ăn?” Lí Dục Phong nhẹ nhàng nhíu mày, chỉ vào giá sách nói: “Xem ra tôi nên đem mấy thứ này bỏ hết thì tốt hơn.”

“Ngàn vạn lần đừng làm vậy a!” Quảng Vĩ Đông cuống quít che trước mặt hắn, y nghĩ nghĩ, lại nói: “Như vậy đi...... Vứt rất lãng phí, không bằng đưa hết tới nhà tôi đi?”

“Vậy sau này chẳng phải là cậu không còn gì làm nữa sao?”

Nghe hắn nói như vậy, Quảng Vĩ Đông mới nhớ tới nghi vấn trước đó của mình “Cái kia, tôi muốn hỏi...... Tôi tới nơi này rốt cuộc là làm gì vậy?”

“Tôi không phải đã nói rồi sao? Trợ lý tư nhân chuyên dụng bên cạnh tôi.”

“Tôi biết, nhưng việc tôi làm rốt cuộc là gì?”

“Tôi muốn cậu làm gì thì cậu làm cái đó.”

“Anh muốn tôi làm gì thì làm cái đó......” Quảng Vĩ Đông vừa rồi bị phim hoạt hình cùng tranh châm biếm khiến cho đầu mê muội, hiện tại y rốt cục mới phát hiện không thích hợp.”Anh cho tôi văn phòng xa hoa như vậy, còn có tranh châm biếm cùng đống đĩa này, không phải là muốn tôi ở trong này chơi chứ?”

“Đương nhiên không phải.” Lí Dục Phong rất nhanh liền phủ định suy nghĩ của y, ngay tại thời điểm Quảng Vĩ Đông chuẩn bị tiếp tục truy vấn, hắn không nhanh không chậm bổ sung một câu: “Cũng chỉ có thể chơi từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều thôi, thời gian còn lại phải làm việc và nghỉ ngơi.”

“Kia không phải là thời gian làm việc sao?”

“Đúng vậy.”

“Việc tôi làm là chỉ có chơi?!” Quảng Vĩ Đông đề cao âm thanh.

“Cậu không phải thích như vậy sao?” Lí Dục Phong hỏi lại.

“Thích là thích nhưng......”

“Sao vậy?”

“Vấn đề không phải ở chỗ tôi thích hay không thích chứ?” Lí trí của Quảng Vĩ Đông rốt cục cũng trở về.”Nào có lão bản thuê trợ lí chỉ để cho hắn xem phim họat hình chứ?”

Lí Dục Phong chỉ vào mình.”Chính là tôi.”

“......” Quảng Vĩ Đông bị hắn làm cho nghẹn nửa ngày mới toát ra một câu: “Này cùng phế vật có cái gì bất đồng? Tôi không mưốn như vậy!”

“Vậy cậu muốn như thế nào? Nói cho tôi biết đi!”

“Anh an bài việc khác cho tôi được không?” Thấy hắn có ý nhường mình, Quảng Vĩ Đông vội vàng yêu cầu.

“Tỷ như?”

“Để tôi làm thiết kế đi, đây là việc tôi làm giỏi nhất đó.” Quảng Vĩ Đông tự tin nói.

Lí Dục Phong sử dụng giọng điệu cứng ngắt hỏi y: “Xin hỏi cậu học đại học nào?”



” Đại học thiết kế K!” Quảng Vĩ Đông lớn tiếng nói.

“Đại học này tôi chưa từng nghe qua, nhân viên thiết kế của công ty đều là từ đại học thiết kế Ma Tinh tốt nghiệp.” Lí Dục Phong trực tiếp đả kích y.”Kinh nghiệm làm việc?”

“Thiết kế viên hai năm ở công ty Tín Tiệp!”

“Tín Tiệp? Tiền lương hình như không tới 3 triệu nhỉ?” Lí Dục Phong lấy máy tính bản tùy tay luôn mang theo ra.

“Đúng vậy, là một trong 50 xí nghiệp lớn nhất.”

“Là một trong 50 xí nghiệp lớn nhất.” Lí Dục Phong khép máy tính bản lại.”Đã từng làm những gì?”

“Sửa chữa chương trình trong công ty, còn có quản lí mạng và vân vân.”

“Này đối với công ty mà nói, không cần thiết.”

Quảng Vĩ Đông tức giận hỏi: “Kia lại như thế nào? Anh rốt cuộc có cho tôi đảm niệm chức vụ đó không?”

“Thứ cho tôi nói thẳng, cậu không có tư cách làm nhân viên thiết kế của công ty.” Lí Dục Phong dùng khẩu khí quan tòa know out biện cáo.

“Vậy dẹp đi!” Quảng Vĩ Đông nghiến răng nói.”Tôi không trèo cao tới công ty nổi, kia xin hỏi tổng tài tiên sinh anh cho tôi tới đây làm gì?”

“Chỉ có một chức vụ của công ty xứng với cậu.”

“Cái gì?”

Lí Dục Phong chỉ vào mình.”Trợ lí tư nhân của tôi.”

“......” Quảng Vĩ Đông tức giận trừng hắn: “Anh đùa tôi có phải không?”

“Không phải.”

“Mới là lạ!” Quảng Vĩ Đông phản bác: “Khinh thường người khác vừa phải thôi, tôi tốt nghiệp đại học năm hai, ba lần được công ty nhận, chuyên môn thiết kế quy trình kĩ thuật! Không tư cách vào công ty hàng đầu như anh!”

“Cậu nói sai rồi.” Lí Dục Phong khí định thần nhàn nói, Quảng Vĩ Đông còn đang buồn bực, hắn nói tiếp: “Đại học K kia của cậu chỉ có thể tính là thứ ba, Tín Tiệp thứ tư, tìên lương căn bản không đủ sống.”

“......” Đại não Quảng Vĩ Đông phanh một cái nổ tung, bất quá vẻ mặt của y thực bình tĩnh. Y hít sâu một hơi, nói với Lí Dục Phong.”Tổng tài tiên sinh, cám ơn ngài sự sỉ nhục của ngài, phim hoạt hoạ hay, tranh châm biếm cũng không tệ, cảm tạ đã chiêu đãi, tạm biệt.”

Y đang muốn lướt qua Lí Dục Phong rời đi, đối phương bỗng dưng giữ chặt tay y.

“Làm gì......” Quảng Vĩ Đông chuẩn bị giãy dụa, bị hắn dùng lực kéo vào ***g ngực.

Lí Dục Phong dán bên tai y nói, có chút ý tứ muốn giả thích: “Tôi là người công và tư rõ ràng, thời điểm để công nhân đảm nhiệm chức vụ phải nghiêm túc.”

“Công và tư rõ ràng sẽ không để tôi vào công ty của anh!” Quảng Vĩ Đông ở trong ***g ngực hắn tức giận nói.

“Đúng vậy, cho nên cậu là trợ lý『 tư nhân 』của tôi,hiểu chưa?”

“......” Quảng Vĩ Đông nghẹn lời.

“Tốt lắm, đừng tức giận, bây giờ còn đang trong thời gian làm việc, ăn cơm thôi.” Lí Dục Phong thản nhiên như không có việc gì đưa y đi.

“Uy! Anh sẽ không muốn cứ như vậy ra ngòai chứ......”

“Như thế nào? Không thể sao?”

“Tôi mới không muốn làm trợ lí gì của anh!” Hai người tiếp tục đấu võ mồm.

“Chờ sau khi cậu có thể làm việc, tôi sẽ sắp xếp công việc khác cho cậu.”

“Thật vậy chăng? Đây chính là anh nói nha!”

“Ân...... Nếu cậu có năng lực.”

“Cái gì a, nghe một chút cũng không tin cậy!”

Lí Dục Phong lấy chìa khóa ra, thuần phục mở cửa. Đi vào phòng khách, nhìn thấy đầu tiên chính là một đống đĩa phim hoạt hình.

Người này thức suốt đêm để xem phim họat hình? Lí Dục Phong nhíu mày, cẩn thận đi qua đống đĩa, đi vào phòng ngủ u ám.

Ở trong tấm chăn A Mộng (?), Quảng Vĩ Đông nghiêng người ngủ. Lí Dục Phong để sát mặt vào y, cẩn thận đánh giá.

Ngủ thật sâu...... Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt nhắm chặt của đối phương,

xẹt qua lông mi thật dày của y.

“Ân......” Quảng Vĩ Đông bởi vì bị đụng chạm mà phát ra tiếng rên khó chịu, liền ưỡng người nằm thẳng.

Lí Dục Phong một chân khụy đầu gối, ngồi ở trên giường. Nhìn bộ dáng y ngủ vô tâm vô phế, làm cho người ta rất muốn trêu trọc. Được mình cứu tỉnh, tiểu gia hỏa này lại oa oa kêu to, nói ra một đống từ ngữ làm cho hắn dở khóc dở cười? Hắn chính là thích hưởng thụ thời khắc cùng Quảng Vĩ Đông đấu võ mồm.

Lí Dục Phong lập tức tự thể nghiệm, nhẹ nhàng ở trên môi y hôn một chút. Thấy y như trước không tỉnh lại, Lí Dục Phong từ từ làm sâu nụ hôn này. Chậm rãi hút đôi môi của y, lấy đầu lưỡi mở đôi môi y ra.

“Ân ô......” Quảng Vĩ Đông rốt cục mở mí mắt trầm trọng lên, y bán mơ bán tỉnh đẩy đối phương ra, lầm bầm nói: “Tôi còn chưa đánh răng......”

“Không sao.” Lí Dục Phong dán trên môi y nói.

“Không...... Ân...... Ân......” Quảng Vĩ Đông mở miệng muốn nói chuyện, bị đầu lưỡi giảo hoạt của Lí Dục Phong tiến quân thần tốc. Đôi môi của đối phương gắt gao hấp trụ y, đầu lưỡi trong khoang miệng y càn quấy.



Đôi môi vốn khô ráo của Quảng Vĩ Đông bị hôn tới ướt át, lí trí cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Lí Dục Phong thấy thời điểm không sai biệt lắm, rốt cục hảo tâm buông y ra. Quảng Vĩ Đông một bên lau nước bọt dính trên môi, một bên gầm nhẹ: “Anh làm gì vậy? Mới sáng sớm!”

“9 giờ sáng, không còn sớm.” Lí Dục Phong nhìn đồng hồ nói.

“Nhưng hôm nay là cuối tuần a......” Quảng Vĩ Đông không cam lòng nói, y vốn tính toán ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh, kết quả hiện tại buồn ngủ cũng không còn, nhưng ánh mắt vẫn đau tới lợi hại.

“Mấy giờ tối hôm qua cậu ngủ?” Lí Dục Phong nói thẳng.

Quảng Vĩ Đông chột dạ trầm mặc một chút, mới thấp giọng nói: “Hai giờ sáng......

Lí Dục Phong kéo tay để y ngồi xuống.”Kia cũng không quan trọng, đợi lên phi cơ rồi ngủ tiếp đi.”

“Phi cơ?” Quảng Vĩ Đông thần tình mờ mịt.

“Ân, chúng ta đến Italy chơi.”

Phi cơ ra khỏi đường băng, thẳng hướng tận trời. Quảng Vĩ Đông hoảng hốt nhìn mây mù ngoài cửa sổ, như thế nào mới chớp mắt, y liền từ trên giường lên phi cơ chứ......

Phi cơ dần dần từ góc độ nghiên biến thành vững vàng, trong radio truyền đến âm thanh ngọt ngào của tiếp viên hàng không, nói cự ly của chuyến bay, thời gian, còn có lộ tuyến phải đi qua cho hành khách biết.

Quảng Vĩ Đông chỉ nghe thấy thời gian bay là 13 giờ, trong lòng bắt đầu phát điên. Trời ạ! Y tình nguyện dùng 13 giờ này ở nhà ngủ, sau đó xem phim hoạt hoạ cùng tranh châm biếm, mới không cần tới Italy gì đó!

“Cậu không ngủ sao?” Lí Dục Phong ngồi ở bên cạnh y quan tâm hỏi.

“Hiện tại ngủ không được......” Quảng Vĩ Đông oán hận nói: “Còn phải bay 13 giờ, chịu sao được a? Anh không nói sớm tôi mang tranh châm biếm tới xem.”

“Cậu có thể xem phim a.” Lí Dục Phong ấn cái nút dưới tay vịn, một cái TV từ trên đầu hạ xuống.

Quảng Vĩ Đông mang ống nghe điện thoại, cầm điều khiển từ xa, thật vất vả mới tìm được một bộ phim khiến y hứng thú.

Hai giờ sau ——

Quảng Vĩ Đông tháo ống nghe điện thoại xuống, ngáp một cái.

“Muốn ngủ sao?” Lí Dục Phong buông tờ báo tiếng Anh trong tay xuống.

Quảng Vĩ Đông trừng mắt nhìn, cảm thấy cơn buồn ngủ còn chưa đủ đậm.

“Kỳ quái, rõ ràng là rất mệt, lại không muốn nghủ......”

“Còn chưa đủ mệt đi?” Thời điểm Lí Dục Phong hỏi cái này, trong mắt hiện lên quang mang quỷ dị, đáng tiếc Quảng Vĩ Đông không thấy được, bằng không nhất định sẽ không sập bẫy ——

“Đúng vậy, còn có chút tinh thần, Tôi cũng chỉ mệt một chút.” Y ngây ngốc nói.

“Kia còn không đơn giản?” Lí Dục Phong đứng lên, kéo y đi.

“Uy! Đi đâu a?” Quảng Vĩ Đông rốt cục phát hiện không thích hợp.

“Cho cậu mệt một chút a.” Lí Dục Phong nói, khoang hạng nhất đã bị hắn bao, trừ bỏ hai bảo tiêu của Lí Dục Phong, cho nên cũng không kiêng nể gì lôi y thẳng đến WC.

“Không cần......” Quảng Vĩ Đông thấp giọng phản kháng, nhưng đã quá muộn.

Y bị đẩy vào trong WC chật hẹp, Lí Dục Phong chen vào sao đó lập tức đem cửa đóng lại.

“Ô oa......” Quảng Vĩ Đông bị quay người đặt ở trên vách tường, Lí Dục Phong từ phía sau ôm lấy y, hạ bộ kề sát mông y. Quảng Vĩ Đông cho dù cách một tầng vải dệt cũng có thể cảm thấy thứ đó đang cương.

Y cả kinh, quay đầu liền chạm mặt Lí Dục Phong. Đối phương không khỏi phân trần mà hôn lại.

“Không cần...... Ân...... Bên ngoài...... Có người!” Quảng Vĩ Đông đứt quãng cầu xin.

“Không có người.” Lí Dục Phong tay chân nhanh gọn cởi thắt lưng ra, kéo khóa quần y xuống, đưa tay chen vào trong khố, cầm tính khí của y. Quảng Vĩ Đông hít sâu một cái, vốn muốn xoay thắt lưng né tránh, nhưng phân thân lại bị đối phương nắm trong tay động.

“A......” Phân thân của y dần dần cương lên.

Lí Dục Phong một bên lộng, một bên cởi quần mình xuống. Hắn kiên quyết đem dục vọng của mình nhét vào giữa đùi Quảng Vĩ Đông, cọ xát gần vùng hội âm*.

*hội âm: vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục

“A...... Ân......” Đỉnh phân thân của đối phương không ngừng chạm vào mình, Quảng Vĩ Đông khó nhịn mà rên rỉ.

Lí Dục Phong buông tay y ra, hai tay bóp chặt cánh mông của y, để y kẹp chặt mình. Dục hỏa của Quãng Vĩ Đông bị khơi mào, nếu không phóng thích thật sự sẽ rất khó chịu, y chỉ có thể tự mình an ủi tính khí của mình.

“Ô......”

Mông hai người chặt chẽ dán chặt, lắc lư *** mị. Lí Dục Phong gắt gao ôm Quảng Vĩ Đông, không ngừng mút vành tai, cổ cùng những bộ vị mẫn cảm của y.

Quảng Vĩ Đông cả người nóng lên, sắc mặt ửng đỏ, tốc độ trên tay nhanh hơn, cánh mông nhẹ nhàng lay động, Lí Dục Phong bóp chặt mông y, phân thân ở giữa hai chân y trừu sáp.

“A, a, a......” Quảng Vĩ Đông vong tình thở gấp, lên tới đỉnh, đem dục vọng của mình phun trên vách tường WC.

Lí Dục Phong phía sau mãnh liệt có rút vài cái, phóng thích trong đùi của y.

* Lời editor: lâu lắm rồi ta mới xuất hiện a *xấu hổ* bất quá… có xôi ăn là đủ rồi phải không mấy nàng =]].

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau