Ngôi Sao Rơi Trên Hoa Hồng

Chương 11

Trước Sau
Dụ Thu nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng, cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Chờ đến khi cậu hoàn hồn, thì Tuyên Quân đã vào phòng bếp nấu ăn rồi.

Nửa giờ sau.

Tuyên Quân nấu ăn quả thực ngon hơn mình rất nhiều. Lúc ăn cơm, Dụ Thu đã nghĩ như vậy.

Cậu không hỏi hắn câu nói kia có ý gì, cả hai đều ăn ý không nhắc lại chuyện đó nữa.

Trên bàn ăn, hai người thỉnh thoảng tán gẫu vài câu về mấy chủ đề nhàm chán. Tuyên Quân dường như rất có hứng thú với 《Thành Vô Biên》 mà cậu viết, nên cứ hỏi mãi không dứt.

"Thu ca," Tuyên Quân nói, "Cuối cùng nhân vật chính chết ư?"

"Không chết." Dụ Thu đáp, "Xem như là mất hết cảm giác với mọi thứ bên ngoài."

Hai người cùng thảo luận về tình tiết truyện nửa ngày trời, đã lâu lắm rồi Dụ Thu chẳng có nổi một cuộc đối thoại như vậy. Từ trước tới giờ cậu đều trực tiếp nộp bản thảo, xuất bản, ngoại trừ những nhận xét có tính chuyên nghiệp thì rất hiếm khi đọc các bình luận trên mạng.

Loại cảm giác này cũng thật là mới lạ.

Lúc Dụ Thu ra về, Tuyên Quân chống tay vào khung cửa hỏi: "Thu ca, anh còn quyển sách nào nữa không? Em muốn đọc."

"...." Dụ Thu im lặng nửa ngày trời, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cười nói: "Hết rồi."

Tuyên Quân có chút tiếc nuối gật gật đầu: "Ngày mai em phải cùng công ty đi ra ngoài biểu diễn, có khả năng mấy ngày không thể tiếp đãi anh rồi."

"Đi hát à?"

"Vâng." Tuyên Quân cười nói, "Vốn dĩ chẳng tới lượt em đâu, vì em không hot, nhưng có một người trong nhóm đột nhiên bị ốm, công ty thực sự không tìm được ai khác thay thế nữa rồi."

"Nếu thứ bảy không về kịp thì để sau cũng được." Dụ Thu nói, "Đi đường chú ý an toàn nhé."

"Nhưng em vẫn có chút không yên tâm." Dụ Quân nhìn cậu đáp.

"Không yên tâm cái gì?" Dụ Thu lờ mờ đoán ra điều gì đó.



"Không có em ở đây, Thu ca sẽ ăn cơm tối đầy đủ chứ?"

Dụ Thu cúi đầu cười, "Nếu em còn nói vậy nữa, thì anh sẽ hiểu lầm mất."

"Hả?" Tuyên Quân biếng nhác dựa vào cửa, mỉm cười nhìn người trước mặt.

"Sẽ." Dụ Thu nói, "Anh đồng ý với em."

Ngày hôm sau Dụ Thu mới phát hiện Tuyên Quân đã dùng bút chì viết ID Wechat của hắn ở cuối cuốn tiểu thuyết, bên cạnh còn vẽ thêm một biểu tượng cảm xúc, kèm theo lời nhắn "Anh ơi, đừng quên add friend em nha."

Dụ Thu dở khóc dở cười, chạy đi add Wechat của Tuyên Quân. Sau khi kết bạn với đối phương, cậu có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn tải Weibo xuống.

Tải xong, Dụ Thu bèn đăng kí một tài khoản clone, chứ không dám đăng nhập vào tài khoản chính của mình.

Dụ Thu nhấn vào thanh tìm kiếm, lưu loát gõ hai từ —— Tuyên Quân.

Cậu nhìn thoáng qua số lượng người theo dõi, chỉ có 53 nghìn, đúng là không nhiều thật.

Sau đó mới nhấn vào trang Weibo cá nhân của Tuyên Quân. Chứng nhận V màu vàng, chỉ có 2 chữ "ca sĩ" giản đơn. Ảnh đại diện thuần một màu đen thùi lùi, trên Weibo có rất nhiều bài đăng, song lại chẳng giống phong cách của hắn tẹo nào, Dụ Thu đoán những bài viết này đều là do người đại diện đăng lên.

Kết hợp với một tấm selfie cười tươi rói, nhưng do lớp trang điểm nên Dụ Thu nhất thời không nhận ra được, cậu cảm thấy hắn không trang điểm còn đẹp trai hơn nhiều.

Mặc dù số lượng fans của Tuyên Quân không nhiều, nhưng lại có không ít fans cứng, khu bình luận bên dưới cực kỳ sôi nổi, mà bọn họ dường như cũng rất thích những tháng ngày lặng lẽ đu idol như thế này.

"Quân Quân chờ bọn em!"

"Quân Quân đăng Weibo rồi, đẹp trai số một quả đất!"

"A a a a a a!!!"

"Quân Quân đúng là báu vật của chúng mình."

"Mị nghĩ Quân Quân sắp hot rồi, một chàng trai vừa tài hoa, vừa đẹp trai như vầy, sao lại không hot được cơ chứ!"

Dụ Thu cũng viết một bình luận hưởng ứng: "Quân Quân cố lên."



Trên Weibo của Tuyên Quân có rất nhiều video ca hát của hắn.

Dụ Thu giống như thấy được một Tuyên Quân hoàn toàn khác trong chiếc video nọ.

Hắn ngồi trên chiếc ghế cao gảy đàn ghi – ta, ánh đèn dịu dàng chiếu lên người, người nọ cúi đầu nhìn dây đàn, nốt ruồi dưới khóe mắt tựa như được vẽ lên, Tuyên Quân nhẹ nhàng cất tiếng hát.

"Thế nhưng có đôi khi,

Anh thà chọn lựa sự lưu luyến không buông tay.

Chờ đến khi ta có thể hiểu rõ cảnh đời,

Biết đâu em sẽ ở lại, cùng anh ngắm dòng đời trôi..."

Là bài 《Đậu Tương Tư》.

Cuối video, Tuyên Quân bất ngờ nở một nụ cười xảo quyệt, rồi đến trước ống kính 'moa' một cái thật kêu, Dụ Thu không nhịn được bật cười.

Đây mới thật sự là hắn.

Thế nhưng có một điều, fans của hắn nói không hề sai.

Sớm muộn gì Tuyên Quân cũng sẽ hot.

Thời điểm chuẩn bị thoát ra, cậu chợt phát hiện ra danh sách theo dõi của Tuyên Quân còn chưa tới mười người. Chuyện này đối với một ngôi sao mà nói thì có hơi kỳ lạ.

Dụ Thu mở danh sách theo dõi của hắn ra, chậm rãi lướt xuống dưới.

Hầu hết là mấy blogger giải trí, cùng với tài khoản chính thức của công ty quản lý, chẳng có gì đặc sắc sất.

Bỗng nhiên, tay Dụ Thu khựng lại, cả cơ thể cậu bắt đầu run rẩy tự lúc nào không hay.

Cậu nhìn thấy người cuối cùng trong danh sách theo dõi của Tuyên Quân —— Dụ Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau