Chương 11: Ngủ chung giường
"Thế cậu thích tôi à?"
[11]
Ánh đèn trên trần nhà chiếu vào lưng Trì Dụ.
Trên tấm lưng trắng trẻo là những vết thương xanh tím chồng chất, bọn côn đồ kia đúng là ra tay đủ ác. Lòng bàn tay Phó Chỉ An dính đầy dầu thoa nhưng anh chỉ đứng im không biết nên xoa dầu cho cậu như thế nào.
Mãi cho đến khi Trì Dụ không kiên nhẫn gọi anh, anh mới phản ứng lại, liền nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu.
Cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của Phó Chỉ An, thân thể cậu nháy mắt có chút cứng đờ. Tay anh ấn lên vết thương trên lưng khiến cậu không tự chủ được hừ lạnh một tiếng. Phó Chỉ An nghe thấy liền dừng tay lại, nhíu mày nhìn cậu.
"Không đau." Trì Dụ chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, cậu vươn tay lấy gối dựa đầu vào, giọng nói có chút lười biếng: "Ngứa..."
Căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân vọng lại từ nhà hàng xóm, còn có cả tiếng xức thuốc của Phó Chỉ An. Trì Dụ vùi đầu vào gối, cảm thấy trong lòng mình quá bồn chồn, trái tim trong lồng ngực đập không có quy luật, cậu sợ Phó Chỉ An nghe được nên đem gối đè lên ngực, nghiêng đầu thản nhiên hỏi anh: "Bao giờ chú Phó về nhà?"
"Chắc là sáng sớm."
Trì Dụ chớp mắt, tựa đầu lên trên cánh tay: "Hồi bé cũng thế."
Bất tri bất giác bôi hơi nhiều dầu, Phó Chỉ An nhìn xuống tấm lưng của Trì Dụ, có chút lúng túng rời mắt.
Thấy Phó Chỉ An không bôi nữa, cậu định đứng dậy, thì anh vươn tay đặt trên đầu cậu.
"Đừng lộn xộn." mặt Phó Chỉ An không có biểu cảm dư thừa nào, chỉ có một đôi mắt đen nháy sâu thẳm tựa như hồ không đáy.
Nhìn thấy dáng vẻ của anh, Trì Dụ thấp giọng lầm bầm vài câu rồi rất không cam tâm tình nguyện nằm ì trên giường.
"Vì sao giả vờ không biết tôi?" anh hỏi.
"Cái gì?"
"Ở trường, sao không nói chuyện với tôi?"
Phó Chỉ An ngồi trên ghế trong góc phòng, từ góc độ này anh có thể nhìn thấy dáng vẻ của Trì Dụ.
Anh vừa nói xong, lông mi dài thanh mảnh của cậu khẽ run lên, khoé miệng cố chấp mím thành một đường: "Nói chuyện với cậu thì tâm trạng không tốt."
Như cảm nhận được ánh mắt như keo dán chặt trên người mình, Trì Dụ quay người sang một bên, để lại cho Phó Chỉ An một bóng lưng.
"Ghét tôi?" anh hỏi.
Gần như không cần suy nghĩ, Trì Dụ thốt ra: "Không ghét."
"Vậy là thích tôi?" Phó Chỉ An tỏ vẻ thản nhiên cười cười nhưng một bên tay buông thõng đang âm thầm siết chặt. Anh nói câu gì với cậu cũng phải suy nghĩ thật kỹ, sợ chính mình biểu đạt quá rõ ràng khiến cậu chán ghét. Có lẽ vì đang là ban đêm nên những tâm tư bình thường được cất giấu cẩn thận trong lòng lại rục rịch trỗi dậy, ngay cả đầu óc bình tĩnh hàng ngày cũng vô thức hỗn độn.
Trì Dụ hồi lâu không trả lời lại khiến anh cảm thấy hơi ảo não. Chỉ cần không để ý một cái, là những lời nói không rõ nặng nhẹ như kia sẽ bật ra. Anh ngẩng đầu nhìn tấm lưng trần trụi của cậu, nghĩ một hồi rồi cầm chăn chậm rãi đứng lên.
Anh đi đến cạnh giường, còn chưa kịp đắp chăn lên người cậu thì nghe thấy giọng cậu vang lên trong phòng.
"Thế cậu thích tôi à?" giọng cậu bị bóp nghẹt, mang theo âm mũi.
Tay cầm chăn của Phó Chỉ An khựng lại một chút.
Anh đem chăn đắp lên cho cậu, nhẹ nhàng nói: "Không"
Trì Dụ đưa tay nắm lấy chăn, xoay người ngồi dậy. Thoáng chốc khoảng cách của hai người liền rút lại, gần đến mức Phó Chỉ An có thể cảm nhận rõ ràng được hơi thở của người con trai trước mặt. Anh còn nhìn thấy được khuôn mặt của bản thân qua đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Trì Dụ đột nhiên mỉm cười, vươn tay đụng vào vai anh. "Tôi còn tưởng cậu thực sự coi trọng tôi chứ."
Phó Chỉ An bắt gặp đôi mắt sáng long lanh của cậu, mặt mày cong cong, khóe mắt cũng sáng ngời.
"Mắt nhìn người của tôi kém đến vậy sao?" Phó Chỉ An mỉm cười, ánh mắt lấp loé.
"Dù sao cũng không tệ." nhìn khuôn mặt thanh tú của Phó Chỉ An, Trì Dụ chỉ cảm thấy tim mình bỗng chốc đập loạn, nhất thời cậu không biết mình đang nói cái gì, chỉ cười cười không thể giải thích được.
Đồ ăn trên bàn đã sớm không còn nóng nữa, Phó Chỉ An đang định mang đi hâm nóng lại thì Trì Dụ đã ngồi xuống cầm bát cầm đũa lên ăn. Thấy cậu vui vẻ gắp đồ ăn, anh cũng kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một ít rau cho vào bát.
"Không để ý đến cậu là bởi vì mẹ." Trì Dụ đột ngột nói khiến anh có chút kinh ngạc. Anh ngẩng đầu nhìn cậu nhưng chỉ nhìn thấy đầu cậu. Cậu gần như muốn đem cả cái mặt vùi vào bát cơm, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt.
"Vì khi nhìn thấy cậu thì lại nhớ đến lúc tôi với cậu ở cùng mẹ." Trì Dụ đặt bát cơm trong tay xuống, nhai nhai cơm, khoé miệng cười cười.
"Lúc đó, tôi nghĩ cậu là đồ đáng ghét nhất thế giới."
"Nhưng là so với cậu, trên đời này còn có nhiều người đáng ghét hơn."
Trì Dụ hồi nhỏ chỉ là một cậu nhóc ham chơi, không có hay gắt gỏng như bây giờ. Ngày bé lúc nào cậu cũng bày ra mấy trò chơi khăm rất ngây ngô, Phó Chỉ An cũng mặc kệ cậu chơi đùa.
Sau khi Trì Dụ chuyển đi, cho đến lúc anh gặp cậu ở trường cấp 2 thì cậu đã trở thành một thiếu niên ngang ngược và bạo lực rồi.
Không còn là cậu bé hay toét miệng cười, chỉ còn khoé miệng luôn mím lại và hàng lông mày cau có.
Trì Dụ liên miên nói một hồi lâu, Phó Chỉ An cũng nghiêm túc ngồi nghe. Cho đến khi cậu đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn phòng ngủ.
"Buổi tối ngủ kiểu gì?"
"Cậu nói xem."
"Tôi không ngủ với cậu đâu. Hai đứa con trai to xác ngủ chung, nghĩ liền thấy khó chịu." khoé miệng cậu hướng phía dưới nhếch lên.
Phó Chỉ An đưa tay chống cằm, nghiêng đầu nhíu mày hỏi: "Trong lòng cậu nghĩ cái quỷ gì thế?"
"Đừng nói bậy, tôi thì có thể có cái quỷ gì?"
"Cũng khó nói." Phó Chỉ An cong mắt cười, để lộ cả lúm đồng tiền trên má: "Có thể cậu cong thì sao!"
Sắc mặt Trì Dụ trở nên cứng đờ, cậu đột ngột đứng dậy nắm lấy cổ tay Phó Chỉ An kéo anh vào phòng ngủ, mặc kệ Phó Chỉ An một bộ dạng khó hiểu đi đằng sau. Cậu bỏ dép rồi leo lên giường, chui vào trong chăn, ngẩng đầu khiêu khích nói với Phó Chỉ An: "Lên đây nhanh, ông đây sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân."
Giường của Phó Chỉ An từ năm cấp 2 đến giờ vẫn chưa thay. Chiếc giường đơn chật hẹp chứa hai cậu con trai lớn đùng đoàng, Trì Dụ cơ hồ không dám động đậy. Cậu nhìn Phó Chỉ An không cảm xúc trước mặt, rồi lại lùi sát vào tường nhất có thể. Cậu liếc nhìn nửa người dưới của mình sau đó thở phào.
"Thấy chưa, không một chút phản ứng nhé!"
Trên trán cậu đang dán băng gạc, vết thương ở khoé miệng vừa mới kết vảy, Trì Dụ không mặc áo chui trong chăn đang ngoan ngoãn nằm cạnh anh.
"Cậu đúng là dễ bị lừa." Phó Chỉ An rũ mắt xuống, khóe miệng nhếch lên.
Trì Dụ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Tôi là một nam nhân, có thể bị lừa cái gì?"
Phó Chỉ An nhìn yết hầu nhấp nhô dưới cằm của cậu, cùng xương quai xanh lộ ra rõ ràng. Anh đáp: "Cũng đúng!"
????????????????
Ngủ chung giường là ngủ chung giường!!!!
[11]
Ánh đèn trên trần nhà chiếu vào lưng Trì Dụ.
Trên tấm lưng trắng trẻo là những vết thương xanh tím chồng chất, bọn côn đồ kia đúng là ra tay đủ ác. Lòng bàn tay Phó Chỉ An dính đầy dầu thoa nhưng anh chỉ đứng im không biết nên xoa dầu cho cậu như thế nào.
Mãi cho đến khi Trì Dụ không kiên nhẫn gọi anh, anh mới phản ứng lại, liền nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu.
Cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của Phó Chỉ An, thân thể cậu nháy mắt có chút cứng đờ. Tay anh ấn lên vết thương trên lưng khiến cậu không tự chủ được hừ lạnh một tiếng. Phó Chỉ An nghe thấy liền dừng tay lại, nhíu mày nhìn cậu.
"Không đau." Trì Dụ chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, cậu vươn tay lấy gối dựa đầu vào, giọng nói có chút lười biếng: "Ngứa..."
Căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân vọng lại từ nhà hàng xóm, còn có cả tiếng xức thuốc của Phó Chỉ An. Trì Dụ vùi đầu vào gối, cảm thấy trong lòng mình quá bồn chồn, trái tim trong lồng ngực đập không có quy luật, cậu sợ Phó Chỉ An nghe được nên đem gối đè lên ngực, nghiêng đầu thản nhiên hỏi anh: "Bao giờ chú Phó về nhà?"
"Chắc là sáng sớm."
Trì Dụ chớp mắt, tựa đầu lên trên cánh tay: "Hồi bé cũng thế."
Bất tri bất giác bôi hơi nhiều dầu, Phó Chỉ An nhìn xuống tấm lưng của Trì Dụ, có chút lúng túng rời mắt.
Thấy Phó Chỉ An không bôi nữa, cậu định đứng dậy, thì anh vươn tay đặt trên đầu cậu.
"Đừng lộn xộn." mặt Phó Chỉ An không có biểu cảm dư thừa nào, chỉ có một đôi mắt đen nháy sâu thẳm tựa như hồ không đáy.
Nhìn thấy dáng vẻ của anh, Trì Dụ thấp giọng lầm bầm vài câu rồi rất không cam tâm tình nguyện nằm ì trên giường.
"Vì sao giả vờ không biết tôi?" anh hỏi.
"Cái gì?"
"Ở trường, sao không nói chuyện với tôi?"
Phó Chỉ An ngồi trên ghế trong góc phòng, từ góc độ này anh có thể nhìn thấy dáng vẻ của Trì Dụ.
Anh vừa nói xong, lông mi dài thanh mảnh của cậu khẽ run lên, khoé miệng cố chấp mím thành một đường: "Nói chuyện với cậu thì tâm trạng không tốt."
Như cảm nhận được ánh mắt như keo dán chặt trên người mình, Trì Dụ quay người sang một bên, để lại cho Phó Chỉ An một bóng lưng.
"Ghét tôi?" anh hỏi.
Gần như không cần suy nghĩ, Trì Dụ thốt ra: "Không ghét."
"Vậy là thích tôi?" Phó Chỉ An tỏ vẻ thản nhiên cười cười nhưng một bên tay buông thõng đang âm thầm siết chặt. Anh nói câu gì với cậu cũng phải suy nghĩ thật kỹ, sợ chính mình biểu đạt quá rõ ràng khiến cậu chán ghét. Có lẽ vì đang là ban đêm nên những tâm tư bình thường được cất giấu cẩn thận trong lòng lại rục rịch trỗi dậy, ngay cả đầu óc bình tĩnh hàng ngày cũng vô thức hỗn độn.
Trì Dụ hồi lâu không trả lời lại khiến anh cảm thấy hơi ảo não. Chỉ cần không để ý một cái, là những lời nói không rõ nặng nhẹ như kia sẽ bật ra. Anh ngẩng đầu nhìn tấm lưng trần trụi của cậu, nghĩ một hồi rồi cầm chăn chậm rãi đứng lên.
Anh đi đến cạnh giường, còn chưa kịp đắp chăn lên người cậu thì nghe thấy giọng cậu vang lên trong phòng.
"Thế cậu thích tôi à?" giọng cậu bị bóp nghẹt, mang theo âm mũi.
Tay cầm chăn của Phó Chỉ An khựng lại một chút.
Anh đem chăn đắp lên cho cậu, nhẹ nhàng nói: "Không"
Trì Dụ đưa tay nắm lấy chăn, xoay người ngồi dậy. Thoáng chốc khoảng cách của hai người liền rút lại, gần đến mức Phó Chỉ An có thể cảm nhận rõ ràng được hơi thở của người con trai trước mặt. Anh còn nhìn thấy được khuôn mặt của bản thân qua đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Trì Dụ đột nhiên mỉm cười, vươn tay đụng vào vai anh. "Tôi còn tưởng cậu thực sự coi trọng tôi chứ."
Phó Chỉ An bắt gặp đôi mắt sáng long lanh của cậu, mặt mày cong cong, khóe mắt cũng sáng ngời.
"Mắt nhìn người của tôi kém đến vậy sao?" Phó Chỉ An mỉm cười, ánh mắt lấp loé.
"Dù sao cũng không tệ." nhìn khuôn mặt thanh tú của Phó Chỉ An, Trì Dụ chỉ cảm thấy tim mình bỗng chốc đập loạn, nhất thời cậu không biết mình đang nói cái gì, chỉ cười cười không thể giải thích được.
Đồ ăn trên bàn đã sớm không còn nóng nữa, Phó Chỉ An đang định mang đi hâm nóng lại thì Trì Dụ đã ngồi xuống cầm bát cầm đũa lên ăn. Thấy cậu vui vẻ gắp đồ ăn, anh cũng kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một ít rau cho vào bát.
"Không để ý đến cậu là bởi vì mẹ." Trì Dụ đột ngột nói khiến anh có chút kinh ngạc. Anh ngẩng đầu nhìn cậu nhưng chỉ nhìn thấy đầu cậu. Cậu gần như muốn đem cả cái mặt vùi vào bát cơm, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt.
"Vì khi nhìn thấy cậu thì lại nhớ đến lúc tôi với cậu ở cùng mẹ." Trì Dụ đặt bát cơm trong tay xuống, nhai nhai cơm, khoé miệng cười cười.
"Lúc đó, tôi nghĩ cậu là đồ đáng ghét nhất thế giới."
"Nhưng là so với cậu, trên đời này còn có nhiều người đáng ghét hơn."
Trì Dụ hồi nhỏ chỉ là một cậu nhóc ham chơi, không có hay gắt gỏng như bây giờ. Ngày bé lúc nào cậu cũng bày ra mấy trò chơi khăm rất ngây ngô, Phó Chỉ An cũng mặc kệ cậu chơi đùa.
Sau khi Trì Dụ chuyển đi, cho đến lúc anh gặp cậu ở trường cấp 2 thì cậu đã trở thành một thiếu niên ngang ngược và bạo lực rồi.
Không còn là cậu bé hay toét miệng cười, chỉ còn khoé miệng luôn mím lại và hàng lông mày cau có.
Trì Dụ liên miên nói một hồi lâu, Phó Chỉ An cũng nghiêm túc ngồi nghe. Cho đến khi cậu đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn phòng ngủ.
"Buổi tối ngủ kiểu gì?"
"Cậu nói xem."
"Tôi không ngủ với cậu đâu. Hai đứa con trai to xác ngủ chung, nghĩ liền thấy khó chịu." khoé miệng cậu hướng phía dưới nhếch lên.
Phó Chỉ An đưa tay chống cằm, nghiêng đầu nhíu mày hỏi: "Trong lòng cậu nghĩ cái quỷ gì thế?"
"Đừng nói bậy, tôi thì có thể có cái quỷ gì?"
"Cũng khó nói." Phó Chỉ An cong mắt cười, để lộ cả lúm đồng tiền trên má: "Có thể cậu cong thì sao!"
Sắc mặt Trì Dụ trở nên cứng đờ, cậu đột ngột đứng dậy nắm lấy cổ tay Phó Chỉ An kéo anh vào phòng ngủ, mặc kệ Phó Chỉ An một bộ dạng khó hiểu đi đằng sau. Cậu bỏ dép rồi leo lên giường, chui vào trong chăn, ngẩng đầu khiêu khích nói với Phó Chỉ An: "Lên đây nhanh, ông đây sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân."
Giường của Phó Chỉ An từ năm cấp 2 đến giờ vẫn chưa thay. Chiếc giường đơn chật hẹp chứa hai cậu con trai lớn đùng đoàng, Trì Dụ cơ hồ không dám động đậy. Cậu nhìn Phó Chỉ An không cảm xúc trước mặt, rồi lại lùi sát vào tường nhất có thể. Cậu liếc nhìn nửa người dưới của mình sau đó thở phào.
"Thấy chưa, không một chút phản ứng nhé!"
Trên trán cậu đang dán băng gạc, vết thương ở khoé miệng vừa mới kết vảy, Trì Dụ không mặc áo chui trong chăn đang ngoan ngoãn nằm cạnh anh.
"Cậu đúng là dễ bị lừa." Phó Chỉ An rũ mắt xuống, khóe miệng nhếch lên.
Trì Dụ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Tôi là một nam nhân, có thể bị lừa cái gì?"
Phó Chỉ An nhìn yết hầu nhấp nhô dưới cằm của cậu, cùng xương quai xanh lộ ra rõ ràng. Anh đáp: "Cũng đúng!"
????????????????
Ngủ chung giường là ngủ chung giường!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất