Chương 80
Buổi sáng hôm sau hiển nhiên Phong còn chưa trở lại, lúc trống vào lớp kêu lên, Dương cắn răng, cuối cùng lấy điện thoại nhắn cho hắn một dấu chấm hỏi.
Thế nhưng cậu đợi mãi đợi mãi mà không có hồi âm, dòng tin nhắn cứ như đá chìm vào đáy biển, không dâng lên nổi một gợn sóng.
Bởi vì không liên lạc được với Phong, Dương thấy mình chẳng có hứng thú để làm bất cứ việc gì. Suốt tiết lịch sử đầu tiên cậu không nghe được một câu nào, cố gắng đọc một bài lập luận nhưng không thấy hứng thú. Tâm tư đã bay tận đẩu tận đâu chứ đâu còn ở đây nữa.
Ngồi một lát chán quá, cậu quăng bút, gục đầu xuống bàn chơi điện thoại.
Vừa hết tiết một Hoàng Anh đã quay xuống gõ vào bàn Dương.
"Dậy đê!"
"Dương!"
Dương uể oải ngồi dậy, nhướng mày nhìn cậu ta.
"Gì?"
Hoàng Anh ném bịch bánh bông lan xuống, "Ăn không? Nhìn mày như thằng hết cơm ấy."
"Ờ." Dương xé túi bóng, lấy ra một miếng bánh bỏ vào miệng, sau đó nhăn mặt lại. "Ngọt quá."
"Uống cái này kèm cho đỡ ngọt." Hoàng Anh lấy trong ngăn bàn một hộp sữa đậu ném xuống, ngồi nhìn Dương ăn xong xuôi rồi mới hỏi.
"Anh Phong đi đâu rồi mày?"
"Tao không biết. " Dương thản nhiên đáp, lại chúi đầu vào điện thoại.
"Ơ, mày không hỏi à?" Hoàng Anh đứng dậy phóng xuống bàn Dương rồi ghé vào tai cậu nói khẽ. "Sáng nay tao đi qua phòng giáo viên, nghe thầy cô nói nhà anh Phong có việc nên phải về Quảng Ninh gấp."
Tay Dương hơi khựng lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu, mắt dán vào điện thoại chơi nốt ván game.
"Ồ, vậy à?"
"Ồ ồ cái cớt. Mày hôm nay bị sao vậy?"
Dương im lặng từ chối nói chuyện.
Hoàng Anh thấy không hỏi được gì đành trở lại bàn của mình, cũng chẳng để chuyện này vào trong lòng.
Chơi mãi mà không thể qua bàn. Một lúc sau Dương thoát game rồi vào giao diện Messenger nhắn vào nhóm bạn thân của Phong.
[Yang]: Mấy cậu có đây không cho tôi hỏi một chút.
[Crazy]: Chắc chỉ có tôi, đang giờ học mà.
[Yang]: Ò...
[Yang]: Vậy hả. Thế cho tôi hỏi hôm qua Phong về Quảng Ninh các cậu có gặp không?
Nhóm chat này cậu đã tắt thông báo từ lâu, cũng tại vì dạo này cần tập trung học, không chỉ nhóm này mà cậu tắt thông báo tất cả mọi người, chỉ để lại của Phong và vài người bạn hay liên lạc.
Hôm nay có việc nên bất đắc dĩ phải vào hỏi.
[Crazy]: Tôi không biết, thằng này dạo gần đây chảnh chó đâu có nói chuyện với bọn tôi.
[Boy áo mũ]: Nó bảo với Dương vậy à? Để tôi gọi thử cho nó xem.
[Boy áo mũ]: Ủa không nghe máy luôn.
[Boy áo mũ]: Trả lời Yang: Cậu có việc tìm nó à? Để trưa tôi thử đến nhà nó xem sao?
[Yang]: Thôi không cần đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cảm ơn, các cậu học tiếp đi.
[Boy áo mũ]: ok men.
Dương cau mày, chắc chắn nhà Phong có chuyện rồi, thế nhưng cậu chưa bao giờ nghe Phong nhắc đến ai ngoài mẹ của hắn. Mà lên Hà Nội cũng mấy tháng rồi, cậu cũng chẳng thấy hắn liên lạc với ai cả.
Nếu là gia đình bình thường như nhà Dương, tuần nào mẹ cậu cũng gọi ít nhất là ba lần, bố cậu cũng thỉnh thoảng hỏi thăm, anh Minh thì nhắn tin liên tục.
Dương càng nghĩ càng lo, tự dưng cậu muốn đi Quảng Ninh một chuyến.
Thế nhưng mà tối nay đã hứa về nhà ăn cơm với bố mẹ, cậu không dám thất hứa.
Phong đã nói sẽ liên lạc với Dương nhưng không thấy đâu, lần đầu tiên cậu sinh ra hoài nghi vị trí của mình trong lòng Phong.
Liệu rằng mình có quan trọng với hắn đến thế không?
Dù có bận đến đâu đi chăng nữa chẳng phải cũng nên báo một tin cho cậu yên lòng à?
Tâm tư thiếu niên khá mỏng manh và dễ giao động, tình cảm cũng vậy, chỉ cần xảy ra một biến cố là sẽ dễ dàng sinh ra những suy nghĩ tiêu cực.
Cả một ngày mất hồn, đến chiều vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy xe nhà cậu chờ sẵn, Dương hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, sau đó mở cửa ghế trước ra.
Trong xe không ngờ có cả bố mẹ cậu và anh Minh, cậu bất ngờ, "Bố... mẹ... hai người đến đón con ạ?"
Bà Sinh tủm tỉm cười, "Mẹ định cho cục cưng một bất ngờ, sinh nhật mười tám tuổi, kiểu gì cũng phải làm lớn chứ, hôm nay chúng ta đi ăn hàng."
Ông Đức gật đầu. "Con lên xe đi đã, dừng ở cổng trường lâu chắn hết đường các bạn."
"Vâng ạ."
Dương thật sự bất ngờ, trong lòng hết sức ấm áp, cậu trèo lên xe, cài dây an toàn vào, khoé miệng không tự chủ được mà cong lên.
"Con cảm ơn bố mẹ, bố mẹ chu đáo quá."
"Cả năm mới có một ngày mà, cục cưng phải cảm ơn thằng Minh kia kìa." Bà Sinh cười. "Hôm nay nó nhận bao hết."
Dương quay sang nhìn Minh, mà câu cảm ơn làm sao nói ra miệng. Một lúc sau cậu mới lí nhí. "Cảm ơn anh."
Minh ngồi ở ghế lái không nói gì, chỉ là khoé miệng hơi cong lên. Hắn lái xe chở cả nhà đến một nhà hàng khá lớn trên phố.
Lúc xuống xe, bà Sinh ghé vào tai Dương nói nhỏ.
"Hôm nay mẹ còn mời cả nhà bác Liên nữa, hồi nhỏ con hay sang nhà bác ăn trực còn gì."
"Vâng." Dương vẫn nhớ nhà bác Liên, ngày xưa cậu hay sang bên đó chơi thật, hơn nữa bác Liên lại là mẹ của anh Tú. "Càng đông càng vui mà mẹ, lâu rồi con cũng không gặp bác."
Bà Sinh khoác tay ông Đức đi vào trước, Dương còn ở lại chờ anh Minh gửi xe, cậu nhìn tên nhà hàng, hơi giật mình. Nhà hàng này nổi tiếng sa hoa và đắt đỏ, không ngờ bữa nay bố mẹ cậu lại thoải mái thế.
"Nghĩ gì thế, đi vào thôi." Minh gửi xe xong thả chìa khoá vào ngăn bé ba lô của Dương, nói một câu rồi đi trước.
Dương bèn nhanh chóng đi theo.
Hà Nội hôm nay không khí khá lạnh, Dương còn mặc nguyên đồng phục học sinh bước vào nhà hàng sang trọng, tuy hơi ngại nhưng chẳng ai chú ý đến nên cậu cũng mặc kệ.
Bà Sinh và ông Đức đứng ngay ở đại sảnh chờ hai người, cậu đi đến ôm tay bà Sinh, còn chưa kịp hỏi bàn đã nghe thấy tiếng gọi.
"Chú Đức, Cô Sinh, ở bên này."
Chất giọng ấm áp khá thu hút, Dương đưa mắt nhìn theo giọng nói, thấy một chàng trai cao lớn cực kỳ khôi ngô tuấn tú đang đứng ở cạnh cửa một phòng riêng, anh ta có nụ cười cực kỳ tươi tắn, nhìn kỹ cũng thấy được một vài đường nét lúc còn nhỏ.
Chỉ hai ba bước người này đã tiến lại gần, trước tiên là lịch sự chào ông Đức và bà Sinh, tiếp theo trao cho Minh một cái ôm sau đó mới đến trước mặt Dương.
"Dương nhớ anh không? đã lớn thế này rồi."
"Anh Tú." Dương mỉm cười, "Sao không nhớ chứ, nhưng mà dạo này anh thay đổi nhiều quá, em suýt nữa thì không nhận ra."
Tú cũng ngạc nhiên, hôm nọ gặp trong hoàn cảnh ánh sáng không tốt lắm, tuy đường nét trên khuôn mặt Dương vẫn giống bảy phần so với ngày xưa nhưng thực sự cậu dậy thì quá thành công, anh hơi kinh ngạc.
Hai anh em Minh và Dương, đường nét trên mặt Minh tương đối thanh tú và nhu hòa, còn Dương lại đẹp kiểu phô trương, đôi mắt hạnh trong sáng, mũi cao môi nhỏ, nhìn thế nào cũng rất tinh xảo.
Thấy Tú nhìn chằm chằm vào em trai mình không chớp mắt, Minh đề phòng kéo Dương ra đằng sau rồi dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tú.
Tú là gay không phải là chuyện bí mật gì trong vòng bạn bè của bọn họ, nghe nói từ khi come out thành công, bác Liên còn hay để ý đến chuyện tình cảm của anh, cứ gặp người trong giới nào là bắt đầu hỏi thăm và giới thiệu.
Minh không quan tâm lắm đến chuyện xu hướng tính dục của người khác, nhưng mà Tú lại dùng ánh mắt như sói đói ngắm con mồi nhìn chằm chằm vào em trai của mình thì không được.
Tuyệt đối không.
Hắn dùng giọng điệu nhàn nhạt nói với người bạn thân mấy năm không gặp của mình:
"Vào phòng thôi, cứ đứng đây không được hay lắm, vào đó có gì thì nói sau."
Thế nhưng cậu đợi mãi đợi mãi mà không có hồi âm, dòng tin nhắn cứ như đá chìm vào đáy biển, không dâng lên nổi một gợn sóng.
Bởi vì không liên lạc được với Phong, Dương thấy mình chẳng có hứng thú để làm bất cứ việc gì. Suốt tiết lịch sử đầu tiên cậu không nghe được một câu nào, cố gắng đọc một bài lập luận nhưng không thấy hứng thú. Tâm tư đã bay tận đẩu tận đâu chứ đâu còn ở đây nữa.
Ngồi một lát chán quá, cậu quăng bút, gục đầu xuống bàn chơi điện thoại.
Vừa hết tiết một Hoàng Anh đã quay xuống gõ vào bàn Dương.
"Dậy đê!"
"Dương!"
Dương uể oải ngồi dậy, nhướng mày nhìn cậu ta.
"Gì?"
Hoàng Anh ném bịch bánh bông lan xuống, "Ăn không? Nhìn mày như thằng hết cơm ấy."
"Ờ." Dương xé túi bóng, lấy ra một miếng bánh bỏ vào miệng, sau đó nhăn mặt lại. "Ngọt quá."
"Uống cái này kèm cho đỡ ngọt." Hoàng Anh lấy trong ngăn bàn một hộp sữa đậu ném xuống, ngồi nhìn Dương ăn xong xuôi rồi mới hỏi.
"Anh Phong đi đâu rồi mày?"
"Tao không biết. " Dương thản nhiên đáp, lại chúi đầu vào điện thoại.
"Ơ, mày không hỏi à?" Hoàng Anh đứng dậy phóng xuống bàn Dương rồi ghé vào tai cậu nói khẽ. "Sáng nay tao đi qua phòng giáo viên, nghe thầy cô nói nhà anh Phong có việc nên phải về Quảng Ninh gấp."
Tay Dương hơi khựng lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu, mắt dán vào điện thoại chơi nốt ván game.
"Ồ, vậy à?"
"Ồ ồ cái cớt. Mày hôm nay bị sao vậy?"
Dương im lặng từ chối nói chuyện.
Hoàng Anh thấy không hỏi được gì đành trở lại bàn của mình, cũng chẳng để chuyện này vào trong lòng.
Chơi mãi mà không thể qua bàn. Một lúc sau Dương thoát game rồi vào giao diện Messenger nhắn vào nhóm bạn thân của Phong.
[Yang]: Mấy cậu có đây không cho tôi hỏi một chút.
[Crazy]: Chắc chỉ có tôi, đang giờ học mà.
[Yang]: Ò...
[Yang]: Vậy hả. Thế cho tôi hỏi hôm qua Phong về Quảng Ninh các cậu có gặp không?
Nhóm chat này cậu đã tắt thông báo từ lâu, cũng tại vì dạo này cần tập trung học, không chỉ nhóm này mà cậu tắt thông báo tất cả mọi người, chỉ để lại của Phong và vài người bạn hay liên lạc.
Hôm nay có việc nên bất đắc dĩ phải vào hỏi.
[Crazy]: Tôi không biết, thằng này dạo gần đây chảnh chó đâu có nói chuyện với bọn tôi.
[Boy áo mũ]: Nó bảo với Dương vậy à? Để tôi gọi thử cho nó xem.
[Boy áo mũ]: Ủa không nghe máy luôn.
[Boy áo mũ]: Trả lời Yang: Cậu có việc tìm nó à? Để trưa tôi thử đến nhà nó xem sao?
[Yang]: Thôi không cần đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cảm ơn, các cậu học tiếp đi.
[Boy áo mũ]: ok men.
Dương cau mày, chắc chắn nhà Phong có chuyện rồi, thế nhưng cậu chưa bao giờ nghe Phong nhắc đến ai ngoài mẹ của hắn. Mà lên Hà Nội cũng mấy tháng rồi, cậu cũng chẳng thấy hắn liên lạc với ai cả.
Nếu là gia đình bình thường như nhà Dương, tuần nào mẹ cậu cũng gọi ít nhất là ba lần, bố cậu cũng thỉnh thoảng hỏi thăm, anh Minh thì nhắn tin liên tục.
Dương càng nghĩ càng lo, tự dưng cậu muốn đi Quảng Ninh một chuyến.
Thế nhưng mà tối nay đã hứa về nhà ăn cơm với bố mẹ, cậu không dám thất hứa.
Phong đã nói sẽ liên lạc với Dương nhưng không thấy đâu, lần đầu tiên cậu sinh ra hoài nghi vị trí của mình trong lòng Phong.
Liệu rằng mình có quan trọng với hắn đến thế không?
Dù có bận đến đâu đi chăng nữa chẳng phải cũng nên báo một tin cho cậu yên lòng à?
Tâm tư thiếu niên khá mỏng manh và dễ giao động, tình cảm cũng vậy, chỉ cần xảy ra một biến cố là sẽ dễ dàng sinh ra những suy nghĩ tiêu cực.
Cả một ngày mất hồn, đến chiều vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy xe nhà cậu chờ sẵn, Dương hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, sau đó mở cửa ghế trước ra.
Trong xe không ngờ có cả bố mẹ cậu và anh Minh, cậu bất ngờ, "Bố... mẹ... hai người đến đón con ạ?"
Bà Sinh tủm tỉm cười, "Mẹ định cho cục cưng một bất ngờ, sinh nhật mười tám tuổi, kiểu gì cũng phải làm lớn chứ, hôm nay chúng ta đi ăn hàng."
Ông Đức gật đầu. "Con lên xe đi đã, dừng ở cổng trường lâu chắn hết đường các bạn."
"Vâng ạ."
Dương thật sự bất ngờ, trong lòng hết sức ấm áp, cậu trèo lên xe, cài dây an toàn vào, khoé miệng không tự chủ được mà cong lên.
"Con cảm ơn bố mẹ, bố mẹ chu đáo quá."
"Cả năm mới có một ngày mà, cục cưng phải cảm ơn thằng Minh kia kìa." Bà Sinh cười. "Hôm nay nó nhận bao hết."
Dương quay sang nhìn Minh, mà câu cảm ơn làm sao nói ra miệng. Một lúc sau cậu mới lí nhí. "Cảm ơn anh."
Minh ngồi ở ghế lái không nói gì, chỉ là khoé miệng hơi cong lên. Hắn lái xe chở cả nhà đến một nhà hàng khá lớn trên phố.
Lúc xuống xe, bà Sinh ghé vào tai Dương nói nhỏ.
"Hôm nay mẹ còn mời cả nhà bác Liên nữa, hồi nhỏ con hay sang nhà bác ăn trực còn gì."
"Vâng." Dương vẫn nhớ nhà bác Liên, ngày xưa cậu hay sang bên đó chơi thật, hơn nữa bác Liên lại là mẹ của anh Tú. "Càng đông càng vui mà mẹ, lâu rồi con cũng không gặp bác."
Bà Sinh khoác tay ông Đức đi vào trước, Dương còn ở lại chờ anh Minh gửi xe, cậu nhìn tên nhà hàng, hơi giật mình. Nhà hàng này nổi tiếng sa hoa và đắt đỏ, không ngờ bữa nay bố mẹ cậu lại thoải mái thế.
"Nghĩ gì thế, đi vào thôi." Minh gửi xe xong thả chìa khoá vào ngăn bé ba lô của Dương, nói một câu rồi đi trước.
Dương bèn nhanh chóng đi theo.
Hà Nội hôm nay không khí khá lạnh, Dương còn mặc nguyên đồng phục học sinh bước vào nhà hàng sang trọng, tuy hơi ngại nhưng chẳng ai chú ý đến nên cậu cũng mặc kệ.
Bà Sinh và ông Đức đứng ngay ở đại sảnh chờ hai người, cậu đi đến ôm tay bà Sinh, còn chưa kịp hỏi bàn đã nghe thấy tiếng gọi.
"Chú Đức, Cô Sinh, ở bên này."
Chất giọng ấm áp khá thu hút, Dương đưa mắt nhìn theo giọng nói, thấy một chàng trai cao lớn cực kỳ khôi ngô tuấn tú đang đứng ở cạnh cửa một phòng riêng, anh ta có nụ cười cực kỳ tươi tắn, nhìn kỹ cũng thấy được một vài đường nét lúc còn nhỏ.
Chỉ hai ba bước người này đã tiến lại gần, trước tiên là lịch sự chào ông Đức và bà Sinh, tiếp theo trao cho Minh một cái ôm sau đó mới đến trước mặt Dương.
"Dương nhớ anh không? đã lớn thế này rồi."
"Anh Tú." Dương mỉm cười, "Sao không nhớ chứ, nhưng mà dạo này anh thay đổi nhiều quá, em suýt nữa thì không nhận ra."
Tú cũng ngạc nhiên, hôm nọ gặp trong hoàn cảnh ánh sáng không tốt lắm, tuy đường nét trên khuôn mặt Dương vẫn giống bảy phần so với ngày xưa nhưng thực sự cậu dậy thì quá thành công, anh hơi kinh ngạc.
Hai anh em Minh và Dương, đường nét trên mặt Minh tương đối thanh tú và nhu hòa, còn Dương lại đẹp kiểu phô trương, đôi mắt hạnh trong sáng, mũi cao môi nhỏ, nhìn thế nào cũng rất tinh xảo.
Thấy Tú nhìn chằm chằm vào em trai mình không chớp mắt, Minh đề phòng kéo Dương ra đằng sau rồi dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tú.
Tú là gay không phải là chuyện bí mật gì trong vòng bạn bè của bọn họ, nghe nói từ khi come out thành công, bác Liên còn hay để ý đến chuyện tình cảm của anh, cứ gặp người trong giới nào là bắt đầu hỏi thăm và giới thiệu.
Minh không quan tâm lắm đến chuyện xu hướng tính dục của người khác, nhưng mà Tú lại dùng ánh mắt như sói đói ngắm con mồi nhìn chằm chằm vào em trai của mình thì không được.
Tuyệt đối không.
Hắn dùng giọng điệu nhàn nhạt nói với người bạn thân mấy năm không gặp của mình:
"Vào phòng thôi, cứ đứng đây không được hay lắm, vào đó có gì thì nói sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất