Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 64: Mắt thấy chưa chắc là thật (4)

Trước Sau
Nói thật, từ lúc bọn họ tổ đội với Khấu Đông đến giờ đã gặp cảnh bị NPC đối xử bất công nhiều tới mức chẳng còn hiếm lạ gì.

Nhưng bất công tới cái độ mà không thèm để hai người còn sống sờ sờ như họ vào mắt, nói chuyện cũng chẳng thèm care họ nửa câu như này.... Là lần đầu tiên gặp được.

Cảnh sát hỏi: "Đây học sinh trường cậu à?"

"Ừ."

Người đàn ông trẻ tuổi nhàn nhạt đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn hướng về Khấu Đông như cũ. Màu sắc con ngươi của hắn cực kỳ nhạt, trông không giống người bình thường, lại còn bị che sau lớp kính mỏng manh, tạo ra cảm giác xa cách khó tả.

Lúc trong trường học người nọ còn khẽ nở nụ cười, đến khi ra khỏi trường thì càng giống pho tượng biết thở hơn, chỉ có đôi mắt lóe lên ánh lửa.

Hắn quay về phía viên cảnh sát gật đầu, một tay đặt tên vai Khấu Đông như đang muốn bảo vệ.

"Nếu không còn gì để hỏi thì tôi xin phép mang học sinh về trường."

Viên cảnh sát không phản đối, phất phất tay ý bảo đi đi.

"Sau này nếu có chuyện gì e là còn phải làm phiền mấy vị bạn học này."

Tay giáo viên tâm lý dùng chút lực, thấp giọng nói: "Đi thôi —— xe tôi ở ngoài cửa."

Bấy giờ đã rạng sáng, thấp thoáng một đường bàng bạc trên nền trời xanh thẫm. Không bao lâu nữa, mặt trời đỏ rực sẽ từ dưới hàng mây nhảy ra, chiếu xuống những tia nắng bình minh rạng rỡ.

Người đàn ông trẻ tuổi mở cửa ghế phụ, hắn gật đầu ra hiệu Khấu Đông ngồi vào.

Khấu Đông quay đầu muốn nhắc Tống Hoằng vào xe theo thì đã nhìn thấy hai người tự giác mở cửa sau ngồi vào từ bao giờ, còn chẳng thèm chờ NPC mời vào.

Hiển nhiên, bọn họ đã tự công tác tư tưởng rằng mình chỉ là đứa đi nhờ, không thèm trông mong loại đãi ngộ này. Thấy Khấu Đông nhìn sang, ánh mắt Tống Hoằng trở nên kinh ngạc như đang tự hỏi sao y còn chưa đi vào.

Khấu Đông "......."

Đồng bọn của y đúng là ngày càng quen thuộc với đám NPC tiêu chuẩn kép này.

Lúc trước còn ngơ ngác một hồi, giờ thì chẳng thèm nghi ngờ thêm gì nữa.

Giáo viên tâm lý thả phanh tay đạp chân ga.

"Bị dọa ư?" Hắn hỏi, mắt liếc sang chỗ ngồi bên cạnh.

Khấu Đông nghĩ nghĩ, trả lời: "Không sao ạ."

Thật ra thì lần đầu nhìn thấy cũng hơi giật mình. Bức ảnh được đính kèm ở bài báo chỉ là hiện trường vụ án, khác hoàn toàn với việc phải chứng kiến cái chết của một người quen vừa mới gặp trước đó không lâu.

Chỉ khi sự việc xảy ra ngay bên cạnh mình mới khiến cho con người thấy gấp gáp sợ hãi, bằng không, có đáng sợ hơn nữa thì đối với họ cũng chỉ là chuyện của người khác.

Giáo viên tâm lý cười cười, không biết có phải ảo giác của Khấu Đông không mà y thấy ánh mắt của đối phương di chuyển xuống, giống như nhìn chằm chằm vào chân mình — ngay sau đó ánh mắt được chuyển đi chỗ khác, giáo viên trẻ tuổi xoay vô lăng, ngón tay thon dài khua nhẹ, hờ hững nói: "Vậy thì tốt."

Thừa dịp chờ đèn đỏ, hắn đưa tay ra thăm dò, vặn nút mở nhạc.

"Ban ngày nhìn phải thứ không nên nhìn, nghe chút nhạc không? Giải tỏa tâm tình."

Tiếng nhạc du dương mau chóng vang lên trong xe, Khấu Đông chưa từng nghe qua bài nhạc này. Không biết là dùng loại nhạc cụ gì, giai điệu chầm chậm mà nhu hòa, giọng nữ trầm thấp ngân lên nghe không rõ ca từ, không giống tiếng Trung cho lắm.

Không gian kín mít vang lên tiếng nhạc quả thực chẳng khác gì việc được ngâm mình trong làn nước nóng giữa trời đông giá rét, khiến hai người Tống Hoằng đều thả lỏng đôi chút. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy căng thẳng vì cảm thấy trên người tên giáo viên này có nhiều chỗ quái dị, nhưng lúc này cũng chầm chậm hạ vai xuống thư giãn, cơ thịt mềm như bị đánh đến nhũn ra, cơ hồ muốn ngồi bệt xuống ghế sau.

Giáo viên tâm lý liếc mắt nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu.

"Dễ chịu?"

"Dễ chịu," Tống Hoằng vì thoải mái mà nói mớ, lẩm bẩm, "Thật sự dễ chịu...."

Khấu Đông nhíu mày nhìn qua A Tuyết ngồi phía sau, A Tuyết cũng tán thành gật gật đầu, hiển nhiên là vì bài hát này mà cảm thấy dễ chịu.

"Có tên bài hát không ạ?" Tống Hoằng miễn cưỡng ngồi dậy lấy điện thoại di động ra, "Thầy ơi, nếu có tên bài hát thì cho em xin với...."

Lông mày Khấu Đông càng nhíu chặt.

Trong trí nhớ của y, Tống Hoằng với A Tuyết đều là người cẩn thận. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên họ vào game, tuyệt đối không có chuyện thuận miệng đưa ra yêu cầu với NPC.

Dù sao thì NPC cũng không phải người, không ai có thể đảm bảo thứ mà hắn giao ra sẽ như thế nào.

Là đồ vật có thể giúp đỡ qua ải hay là lưỡi liềm của Tử Thần, ai có thể nói chính xác đây.

Giáo viên tâm lý lúc này dễ nói chuyện đến lạ thường, hắn ta đáp ứng yêu cầu lập tức.

"Được, để tôi gửi cho em."

Đúng lúc đang đèn đỏ, hắn lấy di động ra chuẩn bị gửi ——

Trong xe bỗng nhiên vang lên một đoạn nhạc dạo tràn đầy cảm xúc mãnh liệt dâng trào của 《Quốc tế ca》, mấy người trong xe bị dọa sợ run lên một cái.

Tiếng nam nữ đồng loạt hợp ca làm giọng hát mềm mại đơn độc kia nhanh chóng bị át đi, bên trong buồng xe quanh quẩn tiếng ca hùng vĩ, "Dậy đi hỡi những nô lệ ăn đói mặc rét"

Một khí thế hùng hậu xuất hiện, bài nhạc của NPC như bẻ cành khô, lập tức bị áp chế không còn một chút nào.

Tống Hoằng ngơ ngác ngước mắt lên, tựa hồ thanh tỉnh đôi chút, nhưng biểu tình vẫn hơi kỳ quái, "Chuyện gì vậy, cái này là?"

Khấu Đông làm như không có chuyện gì xảy ra cất điện thoại vào túi, "Không có gì, đồng hồ báo thức kêu ấy mà."

"......?"



Hai người Tống Hoằng làm vẻ mặt khó hiểu.

Dùng bài hát đó làm nhạc chuông báo thức?

Người anh em, cậu thật sự trâu bò đấy, sáng sớm không sợ bị âm thanh của đám người đó hù chết hả?

Khóe miệng giáo viên tâm lý khẽ động, hắn nhìn chằm chằm y một hồi lâu.

"Thích nhạc như vậy ư?"

Khấu Đông thành khẩn nhìn thẳng hắn, "Hết cách rồi, ai bảo em là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa chứ? Có chút giác ngộ như vậy mà còn không làm được thì tổ quốc làm sao phát triển được?"

"......"

Giáo viên tâm lý bị câu này làm cho nghẹn ngớ người, đoạn đường sau đó hắn im lặng không thèm hé răng, thẳng một mạch đưa họ về ký túc xá. Đợi đến lúc xuống xe, Khấu Đông mới hỏi, "Thầy ơi?"

Người đàn ông khoác một tay lên vô lăng nhìn y.

"Sao thế?"

"Thầy không có gì muốn dặn dò bọn em sao," Khấu Đông nói, y cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn, "Ví dụ như làm sao mới có thể tránh được kẻ sát nhân kia?"

Giáo viên tâm lý nhìn y chằm chằm, đôi mắt màu hổ phách đằng sau thấu kính mỏng của hắn sáng lấp lánh.

Một hồi lâu sau hắn mới khẽ cười.

"Tôi sao biết được chứ," Người đàn ông trả lời, "Dù sao ——"

Khuôn mặt hắn như bị ánh sáng cắt ra thành hai nửa, một nửa sáng một nửa chìm trong bóng tối, âm thanh mang theo một loại mê hoặc kỳ dị.

"Tôi cũng chẳng phải tên sát nhân kia."

Sau đó hắn lái xe đi để lại ba người đứng ở đó.

Tống Hoằng đứng trong gió lạnh nửa ngày cũng tỉnh táo hoàn toàn, lúc này anh mới cảm giác có gì không đúng, "Bài hát vừa rồi kỳ quái thật đấy, nghe xong cảm thấy rất dễ chịu.... có vẻ vì vậy mà tôi bị mất cảnh giác."

Thoải mái ở cuộc sống hiện thực đương nhiên là chuyện tốt nhưng hiện tại bọn họ lại đang ở trong phó bản, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận, ở trước mặt NPC quan trọng dỡ xuống phòng bị thì chẳng phải điều gì hay ho.

Anh nghĩ thế, da gà đồng loạt nổi lên, anh vỗ vỗ vai Khấu Đông.

"Người anh em, may mà có cậu."

Trong ba người chỉ có duy nhất Khấu Đông không bị âm thanh kia mê hoặc.

Khấu Đông nói: "Đừng khách khí, nhưng âm thanh kia không có tác dụng với tôi chắc chắn còn có nguyên nhân nào đó."

Chỉ có một lý do có thể giải thích đó là Khấu Đông không đáp ứng đủ điều kiện để quy tắc này hoạt động. Có cái gì đó y có mà những người khác không có, hay là những gì mà người khác làm mà y không làm.

Y liếc mắt nhìn Tống Hoằng với A Tuyết rồi đánh giá một lượt, chợt thấy cô gái nhỏ run người một cái, ánh mắt cô chằm chằm nhìn về một hướng, vẻ mặt cũng trở nên quái lạ như có xen lẫn hận ý. Y cũng nhìn theo hướng nhìn của cô thì thấy được Đao Ba đang đứng ở chỗ rẽ lầu hút thuốc.

Căn phòng mà Đao Ba chọn ở lầu một, có lẽ do rạng sáng cơn thèm thuốc của gã nổi lên, không kìm được mà ra ngoài hút vài điếu. Tay gã cầm theo điếu thuốc, miệng nhả từng vòng khói xám trắng.

Cách gạt thuốc của gã cũng không như người khác, gã không trực tiếp gạt tàn thuốc xuống đất sau đó dùng chân di di mà lại quẹt tàn thuốc lên tường, mặt tường bị tàn thuốc chạm vào in một dấu tròn đen xì.

Nhận ra ánh mắt của ba người, Đao Ba quay đầu ra nhìn họ rồi hằn học lên giọng: "Nhìn đéo gì?"

Khấu Đông tỉ mỉ quan sát gã nhưng cũng không nhận ra có gì lạ thường.

Y nghiêng đầu ra chỗ khác muốn thảo luận vài câu với đồng bọn, ngoài ý muốn của y, Tống Hoằng với A Tuyết cũng đang chăm chú nhìn gã ta mà vẻ mặt lại không giống mọi khi, giống như là....

Giống như là đố kỵ.

Ngay sau khi cái suy nghĩ này nảy ra, lòng Khấu Đông như bị đè nặng xuống.

Sau khi tiến vào phó bản này Khấu Đông cũng có vài suy đoán. Lý giải của y về sáu chữ "mắt thấy chưa chắc là thật" không giống với những người khác, Khấu Đông nghĩ sáu chữ này muốn nói về một.... quy tắc khác.

Là tâm tình.

Con mắt không thể xác nhận thì chỉ có tâm tình chi phối mọi thứ.

Mà cái gì được kết nối với tâm tình?

Là trạng thái tình cảm, nói ngắn gọn hơn thì là cảm xúc.

Suy ra từ những manh mối y có hiện tại, có vẻ như tất cả các nạn nhân đều ít nhiều có những dao động về cảm xúc trước khi chết. Bị trỉ trích, bị đổ lỗi hoặc là bị lừa dối.

Mà cảm xúc của Tống Hoằng bị gợn sóng là do A Tuyết. Anh và cô gái này cùng nhau vào game đã lâu, một vài tình cảm nảy sinh mà chính anh không nhận ra được, cũng đã quen với việc chăm sóc cô với được cô chăm sóc. A Tuyết tính tình vốn lành lạnh chưa từng phí lời với người nào lạ, bất kể là NPC hay là người chơi khác.

Cũng bởi vậy trước giờ tâm tình Tống Hoằng chưa bao giờ bị khơi dậy.

Mãi đến tận khi tiến vào phó bản này, cô nàng lại mang theo một loại quan tâm kỳ dị với Đao Ba, cảm xúc của Tống Hoằng lập tức bạo phát.

Này vốn chỉ là một chuyện rất nhỏ, theo lý mà nói sẽ không gây ra hậu quả lớn. Nhưng nơi này vốn là game, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Tất cả những cảm xúc nhỏ bé dường như được phóng đại vô hạn bởi đám NPC luôn thích đổ thêm dầu vào lửa, nuốt chửng trái tim của con người và biến chúng thành những thứ chết chóc trống rỗng, không màu sắc.

—— Vậy A Tuyết thì sao?

Thứ dẫn đến cảm xúc hiện tại của A Tuyết là cái gì?

Khấu Đông quơ quơ tay trước mặt hai người, tốn không ít sức lực mới kéo được hồn cả đôi về. Y nhìn nhìn một hồi rồi hỏi Tống Hoằng, "Sao anh lại nhìn gã ta?"

Vẻ mặt Tống Hoằng kinh ngạc.



"Nhìn ai?" Anh mờ mịt nói, "Tôi có nhìn ai đâu.... không phải chúng ta đang nói chuyện sao?"

Khấu Đông không trả lời, quay ra hỏi A Tuyết: "Sao cô lại nhìn gã?"

A Tuyết lập tức trở nên nghiêm túc, cô cắn răng.

"Tôi biết gã."

Lời giải thích này không làm Khấu Đông thấy bất ngờ, cô gái này vốn là người có thể khống chế cảm xúc của bản thân, ngay từ khi bắt đầu game cô đã phản ứng kỳ lạ, e rằng có liên quan đến hiện thực.

Thứ mà y quan tâm lúc này là, "Nhận ra lúc nào?"

Điều này ở một góc độ nào đó chính là thời gian sinh ra loại cảm xúc kia.

A Tuyết đáp: "Vừa xong."

Cô nhìn chằm chằm mảng tường có in dấu tàn thuốc kia.

"Dấu ấn như vậy.... tôi đã thấy rất nhiều lần."

Tống Hoằng đứng cạnh xen lời, "Nhìn ai? Tôi nhìn ai chứ? Nhìn gã Đao Ba kia sao? Gã ta có gì đáng nhìn chứ! Tôi không thèm ——"

Khấu Đông để anh mạnh nốt câu rồi mới nói: "Chơi một trò chơi không?"

Tống Hoằng: "....... Trò chơi?"

"Tôi nói tên, anh nói ấn tượng đầu tiên." Khấu Đông bình tĩnh nói, "Đừng nghĩ nhiều, anh cảm thấy sao thì nói vậy. Làm được không?"

Cái này thì có gì khó đâu, Tống Hoằng ngơ ngác không hiểu y muốn gì.

"Được rồi, cậu bắt đầu đi."

Khấu Đông: "Chuối tiêu?"

Tống Hoằng đáp lại không chút nghĩ ngợi, "Ngọt."

"Mặt trăng?"

"Vàng."

"Ghế tựa?"

"Ngồi."

.........

Hỏi liên tiếp mấy câu Tống Hoằng đều trả lời ngay lập tức. Sau cùng Khấu Đông nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, đưa ra câu hỏi cuối, "Đao Ba?"

Cơ thể Tống Hoằng hơi run lên, anh mở miệng không kiềm lòng được nói tới thứ mà anh nghĩ tới đầu tiên, "Giết gã."

Lời nói vừa dứt, anh cũng ngẩn người.

"Giết....."

Chuyện gì xảy ra vậy, sao anh có thể nói ra lời này!

Khấu Đông nhìn về phía A Tuyết, cô gái bình tĩnh đáp: "Không cần hỏi, câu trả lời của tôi cũng như anh ấy."

Cô quay mặt về phía chỗ rẽ lầu, nơi đó đã trống không từ lâu, không còn bóng người.

"Thật tốt," Cô nói, "Gã trốn đến nơi này, rơi vào tay tôi —— gã cuối cùng cũng có ngày đó!"

Sự bất an trong lòng Khấu Đông ngày càng tăng, y bình tĩnh nhìn cô. Cô gái vừa cười vừa vỗ tay, cô cười nửa ngày mới nâng mắt nhìn Khấu Đông.

"Không có gì đâu," Cô nói, "Chỉ cần tôi đứng gần gã tôi cũng sẽ có cảm xúc như vậy, tôi rất tỉnh táo ——"

"Dù không bị ảnh hưởng bởi game thì tôi vẫn muốn giết gã."

Cô không tiết lộ thân phận của Đao Ba, Khấu Đông cũng không hỏi. Có quy tắc của hệ thống hạn chế, y thật sự không có cách nào tìm hiểu thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Những dòng suy nghĩ lúc còn ở phó bản《Thải sinh》lại lần nữa nảy ra trong đầu, A Tuyết là một cô gái đặc biệt tinh tường tội ác thế gian.

Phải như thế nào mới có thể hiểu rõ đến vậy? Trừ phi tự bản thân cô trải qua.

Trong lúc y còn đang sững sờ, cô gái lại đặt câu hỏi: "Gã ta ở phòng nào?"

Khấu Đông: "?"

Khấu Đông: "Cô hỏi hắn ở đâu làm ——"

Y định hỏi xem cô muốn làm gì, kết quả vừa quay ra nhìn đã bị dọa sợ. A Tuyết lấy từ balo một thanh đao bằng thép to tướng sáng lấp lánh rồi đặt trên bả vai đơn bạc của mình, mắt vẫn chăm chăm chỗ rẽ lầu.

"Biết phòng nào không? Nếu biết thì giờ tôi sẽ xông vào."

Khấu Đông: ".........."

Khấu Đông: ".................."

Khấu Đông: "............................."

Không phải chứ chị gái ơi —— làm thế này có ghê gớm quá không vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau