Ngũ Hoành Thiên Truyền Kỳ

Chương 3: "Quái ngư" Thuỷ Sư

Trước Sau
Bảy ngày trước – ngày mà Lôi Sư chỉ vừa mới phi thăng được một ngày...

Lôi Sư Hưu Ninh Khải được về thăm quê nhà, gửi lời tạm biệt tới gia đình như ý muốn. Lúc cậu đang trong hình dạng một con báo đen leo trên những vách đá bên sườn núi trong địa phận Beo tộc để vồ cá ăn thì một con quái ngư xuất hiện lập lờ dưới nước, nó cứ bơi đi bơi lại trước mặt cậu. Con quái ngư này rất giống cá mập nhưng lại cũng không giống ở một số điểm. Ví dụ như vây lưng cá mập nối liền với màu của thân thì vây lưng con quái ngư này ngả màu trắng và không giống hình bán nguyệt; vây cánh to như hai cái buồm; đuôi cũng rộng bất thường; bơi cực nhanh so với cá mập. Hưu Ninh Khải cho rằng quái ngư này ăn sẽ rất tốt cho thân thể, bèn tìm cách lôi nó lên bờ.

Cậu ra lệnh cho hai tuỳ tùng đi theo rào khu vực năm mươi mét xung quanh nó lại rồi trực tiếp tấn công con quái ngư đó.

Bấy giờ cậu đã là Lôi Sư – pháp sư tương lai mạnh nhất nên một tia sét đánh xuống đủ gây chết con quái ngư này. Kì lạ thay, quái ngư vụt né được tia sét chết người đó rồi nó lặn đi mất. Tuy vậy cậu vẫn bình tĩnh, lưới vây kín cả dưới đất, nó sẽ không thể trốn đi đâu được, sớm muộn gì cũng sẽ vô bụng cậu thôi.

Sét đánh xuống nước sẽ khiến nước tích điện, đáng lẽ ra chờ một hồi thì quái ngư cũng chết nổi xác lên chứ?

Hưu Ninh Khải kiên nhẫn đợi nửa tiếng mà vẫn chưa thấy nó lên thì cảm thấy lạ. Nhưng cuối cùng nó cũng bắt đầu bơi lên gần vùng mặt nước, cậu thừa cơ đánh bảy tia sét cùng lúc.

Lần này quái ngư đã dính ba đòn: một đòn vây trái, một đòn đuôi và một đòn trúng ngay vị trí gần bụng. Con quái ngư dường như gầm lên đau đớn, máu nhuộm đỏ cả mặt biển nhưng nó vẫn ngoan cố lặn xuống dưới. Lưới sắt rung chuyển rồi nghiêng ngả, có lẽ nó đang liều mạng phá vòng vây.

Hưu Ninh Khải đã không còn đủ kiên nhẫn, cậu triệu hồi Lôi Long thuật đánh xuống – một con rồng điện lao xuống chỗ con quái ngư vừa lặn, đánh cho tan tành cả lưới sắt.

Lưới sắt vỡ nát, nước cũng bị bắn hết lên khiến quái ngư cũng bị hất lên theo. Nó sẽ rơi lại xuống nước nhưng đuôi của báo đen chợt sáng quắc lên rồi đánh vào bụng nó một cái khiến nó rơi lên vách đá trên bờ. Tiếng "bịch" nghe rõ lớn, có lẽ sẽ chấn nát nội tạng của quái ngư.

Báo đen tiến lại nhìn, đúng là rất giống một con cá mập, đoạn giơ vuốt định cào rách bụng quái ngư thì nó bỗng vùng lên, cắn vào giữa hông báo đen. Báo đen gầm lên, cú cắn này làm rách phần da ngoài của nó, máu tuôn xối xả. Hai tuỳ tùng của báo đen vội xông lên, một con báo hoa mai và một con báo gấm xuất hiện, lao vào quần thảo với quái ngư liều sống chết. Quái ngư cảm thấy như mình sắp chết, nó vùng một cái, gầm lên một tiếng rõ dài.

Trước khi kịp kết liễu quái ngư, ba con báo bỗng dưng bị cột sóng từ đâu ập tới, đánh cho bay văng mấy chục mét. Lúc này Hưu Ninh Khải phát hiện có một chuyện rất lạ: quái ngư này vậy mà biết gọi sóng sao?

Hai tuỳ tùng lại định xông lên nhưng cậu ngăn cản. Cậu từ từ tiến lại con cá nằm bất động.

Vây to dài, đuôi hình mái chèo đôi, mắt xanh như ngọc dưới đáy biển,... và đáng ngạc nhiên nhất, phần đuôi có hoa văn gợn sóng nhàn nhạt!

Đây nào phải quái ngư??! Đây là... Hải Sa tộc!!!

Hải Sa tộc nghe tên đã biết, tổ tiên là loài cá mập tu luyện nghìn năm mà thành. Cho tới bây giờ tuy họ đã khác hoàn toàn nhưng vẫn mang một hình hài mà tổ tiên truyền lại: hoa văn gợn sóng ở đuôi!

Ban nãy dưới nước mờ quá cậu không để ý, giờ bị mang lên bờ mới thấy rõ.

... Lỡ tay đả thương người của Hải Sa tộc rồi...

Báo đen biến lại thành một cậu thiếu niên đẹp trai tuấn tú. Cậu tiến đến, sờ vào vị trí vi cá của cá mập, ấn vào đó một cái.

Muốn người của Hải Sa tộc thoát khỏi hình dạng cá thì ấn vào chỗ vi cá là xong.

Con cá mập loé sáng rồi từ từ tắt hẳn, thay vào đó, nằm trước mặt cậu là một cậu thiếu niên trạc chừng mười sáu tuổi ở Nhân giới. Thân hình thiếu niên này nhỏ nhắn, nước da trắng như tuyết, mái tóc xoã ra đen dài với màu xanh ngọc ở phần đuôi, ngũ quan nhỏ nhắn trắng trẻo, cặp mi đen dài hơi động đậy như muốn mở mắt nhưng không tài nào mở nổi – có lẽ do đã quá đuối. Ở chỗ tay trái, vùng bụng dưới và hai cổ chân đều có vết thương do Lôi Long thuật gây ra, máu chảy ròng ròng, thoắt cái đã thấm đỏ một mảng cỏ xanh xung quanh.



Gương mặt xinh đẹp còn nổi trội hơn phụ nữ này, không phải là của nhị thiếu gia Hải Sa tộc – Thôi Ngọc Khuê thì còn của ai?

Hưu Ninh Khải thở dài nói: "Ai mà biết là anh chứ, lượn lượn lờ lờ trước mặt bọn tôi lại còn trong địa phận Beo tộc. Hai ngươi, cầm máu cho anh ta đi. Ta tự lo."

Hai tên tuỳ tùng cúi xuống xem xét Thôi Ngọc Khuê, Hưu Ninh Khải đứng đó tự điểm mấy cái trên bụng, vết thương nhỏ đã lành ngay. Tất nhiên! Sức mạnh của Lôi Sư phải khác biệt chứ!

Thôi Ngọc Khuê đang nằm gục dưới đất bỗng hơi cựa quậy. Cậu rướn mình, ngẩng đầu nhìn lên, miệng như muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ấn chú tia sét màu vàng giữa trán Hưu Ninh Khải, cậu lập tức câm nín.

Hưu Ninh Khải: "?"

Thôi Ngọc Khuê lắp bắp nói: "A... Lôi... Lôi Sư... đại nhân??" Tân Lôi Sư sao??

Đôi mắt ngọc lưu ly trong sáng kia mở to, vừa xen lẫn sự ngạc nhiên vừa có sự sợ hãi sùng bái nào đó. Người cậu bắt đầu hơi run, máu lại chảy trào ra.

Hưu Ninh Khải nói: "Thứ lỗi." Cậu đưa tay, điểm một phát vào gáy Thôi Ngọc Khuê khiến cậu ta lại lăn ra bất tỉnh.

Cậu hỏi: "Các ngươi xong chưa?"

Một người trong đó đáp: "Vẫn chưa ạ. Vết thương của các gia tộc Ngư thị có lẽ phải được trị bằng phương pháp bí truyền của họ, chúng tôi cho đông máu lại rồi nhưng vết thương vẫn không hề khép miệng."

Hưu Ninh Khải nói: "Vậy để ta." Đoạn cậu cúi xuống, xem xét vết thương trên người Thôi Ngọc Khuê.

Vết thương do Lôi Sư gây ra... vậy thì dùng phương pháp cầm máu của Lôi Sư được mà, đúng không?

Cậu cẩn trọng chạm nhẹ ngón tay lên từng vết thương, xoa đều nó rồi truyền một ít linh lực hệ Lôi vào.

Không có phản ứng.

Cậu vẫn nhớ quy tắc truyền linh lực: linh lực phải cùng hệ. Nhưng cậu đang thử dùng cách chữa trị của riêng mình, quả nhiên không được.

"Hai ngươi, có ai hệ Thuỷ không?" Cậu nhìn hai tuỳ tùng, họ đều lắc đầu.

Thế thì phải dùng phương pháp châm cứu của Nhân giới thôi.

Hưu Ninh Khải thở dài, đoạn một tay đỡ sau gáy Thôi Ngọc Khuê, tay còn lại chụp khoeo đầu gối, từ từ nhấc lên. Hai tuỳ tùng thấy cậu làm vậy thì sợ run người. Một người nói: "Thiếu... thiếu chủ?? Người làm vậy..."

"Ta đâu phải người xấu!" Cậu có chút bực bội. "Vết thương nếu vận chuyển bằng linh lực sẽ bị rách rộng hơn, còn phải để anh ta nằm ngửa thì ta đành làm thế này thôi. Người ta đâu phải tiểu thư cô nương nhà nào đâu mà ta không dám??"



Hai tuỳ tùng càng sợ hơn, họ cúi gằm mặt xuống. Cậu lại phê bình: "Ngươi nghĩ thử xem, nếu đây là tiểu thư nhà nào đó đi, dù có quyền quý hay không thì ta sẽ bế cô ta lên sao??"

"Không... ạ." Họ đồng thanh đáp, mặt vẫn cúi xuống.

Hưu Ninh Khải "xì" một tiếng: "Vậy mới đúng, ta không phải kẻ lỗ mãng. Vạn bất đắc dĩ ta mới làm vậy. Đây là con trai nhà người ta, đả thương là có lỗi rồi, ta phải gánh vác thôi."

Cậu chậm rãi đi phía trước, hai tuỳ tùng trẻ đi phía sau. Họ đều không hẹn mà thầm nghĩ: "Nếu theo cách ngài nói thì chúng ta khiêng tiền bối đó được mà..."

Hưu Ninh Khải vừa về tới nhà đã làm mọi người giật mình hết cả lên.

"A... Ninh?? Con... đây là ai thế??" Mẹ cậu mặt cắt không còn giọt máu.

Cậu nhàn nhạt đáp: "Đây là nhị thiếu gia Hải Sa tộc."

Cha cậu ngay lập tức phun trà: "Thiếu gia?? Con yêu đàn ông à???"

Hưu Ninh Khải: "..." Cái quỷ gì vậy?

Hưu Ninh Khải: "Không có."

"Vậy tại sao con ôm cậu ta??" Ông ta trợn mắt, cậu lo lắng không biết sau một lúc nhãn cầu của ông ta có bị rơi ra ngoài hay không. "Ta chưa bao giờ thấy con chịu ôm người khác! Bây giờ còn ôm thân mật kiểu này..."

"Cha, dừng đã. Cho con cơ hội giải thích!" Cậu để Thôi Ngọc Khuê tựa đầu vào cổ mình, một tay ra hiệu dừng lại. "Con lỡ đả thương anh ta, bất đắc dĩ mới làm vậy!"

"Đả thương?" Mẹ cậu nhìn Thôi Ngọc Khuê. "Cậu thiếu gia này làm gì mà bị con đả thương?"

Hưu Ninh Khải đáp: "Anh ta... xuất hiện trong địa phận gia tộc chúng ta... Con tưởng là quái ngư tốt cho sức khoẻ nên cố bắt lên."

"..." Cha cậu nhăn mặt. "Thảo nào ta cảm thấy có người lạ xâm nhập. Cậu ta vào tộc chúng ta mà không báo trước là có ý gì?"

Cậu nói: "Nếu làm chuyện đen tối thì chắc chắn anh ta không có gan mà làm đâu. Vả lại anh ta còn lượn ngay trước mặt con, gần như là cố tình cho con thấy được. Thế thì phần nhiều là do đi lạc thôi."

Cha cậu im lặng nhìn cậu thiếu niên nằm trong lòng đứa con trai, khoé miệng giần giật: "... Thí sinh của Thuỷ hội mà?? Sao giờ này lại tới đây mà không thi đấu??"

Trên cổ có đeo miếng ngọc bội hình giọt nước – đó là thí sinh của Thuỷ hội, hội chọn ra Thuỷ Sư!

"Cha, Thuỷ hội có xin một phần lãnh thổ tộc ta để làm sân đấu mà. Người quên rồi sao?" Cậu nói, thực ra là cậu cũng quên ấy chứ, quên mới đả thương người ta. "Chọn Thuỷ Sư phải công bằng, phải nhanh chóng trị cho anh ta tiếp tục thi đấu."

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau