Chương 40: Đằng Nam (2)
Trong môi trường không thể sử dụng công nghệ cao của vườn thú, khả năng cảm ứng tinh thần của họ có thể cứu mạng lẫn nhau. Tuy nhiên, khả năng kỳ diệu này cũng có giới hạn lớn, nếu khoảng cách giữa anh ấy và Đằng Thái quá xa thì sẽ không hoạt động.
Đằng Nam dừng tay lại, tập trung cảm nhận tọa độ mà Đằng Thái gửi đến.
Con dê đen nhỏ nằm trong buồng điều trị lúc này cũng mở đôi mắt vàng của nó, lảo đảo bò ra ngoài buồng điều trị, lặng lẽ đi đến bên cạnh Đằng Nam và nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Từ khi bất ngờ đến hành tinh hoang dã này, nó đã cảm nhận được nguồn năng lượng phong phú ở đây, rất phù hợp với đời sống động vật. Người cứu nó đã rời đi từ lâu, và lúc này có vẻ như đang gặp nguy hiểm.
Con dê nhỏ cảm nhận được, nếu người đứng trước mặt nó định vào trong, có lẽ sẽ không phản đối việc đưa một con dê đáng yêu có chức năng GPS đi cùng chứ?
Khi thấy Đằng Nam mở mắt, nó tranh thủ thời gian phát ra âm thanh:
" Bêeeee. "
" Đưa tôi đi cùng! "
" Không thể đưa mi đi, bên trong rất nguy hiểm, có thể mi sẽ bị chúng ăn thịt. " Đằng Nam không hiểu nó đang nói gì, chỉ dựa vào cảm giác mà đoán, rồi trả lời cho qua chuyện.
Con dê đen chỉ nghĩ rằng Đằng Nam không hiểu lời mình, nên tiếp tục theo sát cậu ấy.
Đằng Nam không còn cách nào khác, suy nghĩ một lát, nếu con vật này không phải là động vật biến dị, có thể vào trong sẽ có hiệu quả bất ngờ. Không chắc chắn tình hình bên Đằng Thái ra sao. Đằng Nam quyết định liều một phen, lấy một sợi dây từ phòng điều trị và buộc vào sừng của con dê:
" Được rồi, mi chờ một chút, ngoan ngoãn theo sát tôi. "
Đây là lần đầu tiên con dê đen thấy có người buộc dây vào sừng của nó, nó cảm thấy hơi khó hiểu. Chỉ cần nó muốn, nó có thể ra vào tự do từ sợi dây. Người này trông có vẻ không thông minh lắm. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu có sự bất đồng, nó có thể tự mình đi tìm người khác!
Trong khi Đằng Thái không biết liệu có gọi được cứu tinh hay không, chị ấy ôm con gấu trúc thở yếu ớt trong tay, bắt đầu suy ngẫm lại toàn bộ sự việc.
Đằng Nam dừng tay lại, tập trung cảm nhận tọa độ mà Đằng Thái gửi đến.
Con dê đen nhỏ nằm trong buồng điều trị lúc này cũng mở đôi mắt vàng của nó, lảo đảo bò ra ngoài buồng điều trị, lặng lẽ đi đến bên cạnh Đằng Nam và nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Từ khi bất ngờ đến hành tinh hoang dã này, nó đã cảm nhận được nguồn năng lượng phong phú ở đây, rất phù hợp với đời sống động vật. Người cứu nó đã rời đi từ lâu, và lúc này có vẻ như đang gặp nguy hiểm.
Con dê nhỏ cảm nhận được, nếu người đứng trước mặt nó định vào trong, có lẽ sẽ không phản đối việc đưa một con dê đáng yêu có chức năng GPS đi cùng chứ?
Khi thấy Đằng Nam mở mắt, nó tranh thủ thời gian phát ra âm thanh:
" Bêeeee. "
" Đưa tôi đi cùng! "
" Không thể đưa mi đi, bên trong rất nguy hiểm, có thể mi sẽ bị chúng ăn thịt. " Đằng Nam không hiểu nó đang nói gì, chỉ dựa vào cảm giác mà đoán, rồi trả lời cho qua chuyện.
Con dê đen chỉ nghĩ rằng Đằng Nam không hiểu lời mình, nên tiếp tục theo sát cậu ấy.
Đằng Nam không còn cách nào khác, suy nghĩ một lát, nếu con vật này không phải là động vật biến dị, có thể vào trong sẽ có hiệu quả bất ngờ. Không chắc chắn tình hình bên Đằng Thái ra sao. Đằng Nam quyết định liều một phen, lấy một sợi dây từ phòng điều trị và buộc vào sừng của con dê:
" Được rồi, mi chờ một chút, ngoan ngoãn theo sát tôi. "
Đây là lần đầu tiên con dê đen thấy có người buộc dây vào sừng của nó, nó cảm thấy hơi khó hiểu. Chỉ cần nó muốn, nó có thể ra vào tự do từ sợi dây. Người này trông có vẻ không thông minh lắm. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu có sự bất đồng, nó có thể tự mình đi tìm người khác!
Trong khi Đằng Thái không biết liệu có gọi được cứu tinh hay không, chị ấy ôm con gấu trúc thở yếu ớt trong tay, bắt đầu suy ngẫm lại toàn bộ sự việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất