Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân
Chương 14: 14. Nói chuyện
Ân Mẫn Chi hôm nay dậy rất sớm, cô chuẩn bị một ít đồ ăn trưa vì cô đã hẹn Hạc Thần ở thư viện nên không thể đi xuống căn tin được. Sau đó còn mang theo hai bịch bánh ngọt.
“ Hể??? Ra chơi mà cậu lại chui mà cái chốn đó làm gì vậy?”_ Bạch Thương Tinh nhìn cô đang chuẩn bị đi và còn mang theo một cái túi nhỏ màu be.
“ Tớ muốn đọc sách ý mà... Cậu hôm nay đi cùng với tụi Nhất Dật đi nhé, chỉ hôm nay thôi.”_ Ân Mẫn Chi nhìn cô chớp chớp mắt.
“ Haiz... được thôi, chỉ hôm nay thôi đấy.”_ Bạch Thương Tinh bĩu môi.
“ Ân Mẫn Chi lên thư viện á?”_ Nhất Dật vừa ăn vừa hỏi.
“ Ừ, báo hại tớ phải đi với các cậu nè... Mà Hạc Thần đâu?”_ Thương Tinh
“ Chã biết! Lúc nảy nó có xuống mua hai ly nước rồi đi đâu rồi.”_ Nhất Dật
Ngũ Hoàng trầm mặt, dường như anh hiểu được gì đó.
“ Có khi nào 2 cậu ấy đi gặp nhau không nhỉ?”_ Thương Tinh
“ Không thể nào, Hạc Thần làm gì thích nói chuyện riêng với con gái... trừ khi người đó là Hân Chi chứ.”_ Nhất Dật xua tay.
“ Con nhỏ đó đi du học lâu như vậy lại chẳng thèm liên lạc với chúng ta thì có cái gì mà luyến tiếc chứ?”_ Thương Tinh lạnh nhạt nói.
“ Cậu cũng thật vô tình nha.”
Bạch Thương Tinh chẳng thèm quan tâm nữa, cứ cấm đầu ăn thôi, cô lười nhắc về người này.
“ Cậu lên trễ quá đấy, ngủ quên à?”_ Mẫn Chi nhìn thấy bóng dáng Hạc Thần mới bày đồ ăn ra, cô làm nhiều hơn bình thường ăn vì muốn dùng đồ ăn dụ dỗ Hạc Thần.
Hạc Thần không nói gì đặt ly nước xuống trước mặt cô, rồi ngồi đối diện.
“ Hửm? Cho tớ à?”_ Mẫn Chi nhìn ly nước rồi nhìn anh.
“ Ừ.”_ Hạc Thần gật đầu rồi nhìn những món ăn đơn giản trên bàn.
Ân Mẫn Chi cầm lấy ly nước hút lên một chút, là trà dưa lưới. Vị trà không quá đậm cùng vị dưa lưới chua chua ngọt ngọt vô cùng vừa miệng, loại nước là là loại mà cô thích nhất.
“ Cảm ơn nhé.”_ Ân Mẫn Chi vui vẻ đặt ly nước xuống, thấy anh đang nhìn đồ mình nấu mới lên tiếng nói.
Khiến cho Hạc Thần vô cùng ngạc nhiên, anh không nghĩ vị tiểu thư cha mẹ cưng chiều hết nất này lại có thể nấu cơm đấy. Sau lại nhớ đến kia khi theo đuổi Ngũ Hoàng cô cũng làm khá nhiều món ăn cho cậu ấy.
“ Đây, cậu cũng ăn cùng đi.”_ Mẫn Chi lấy trong túi ra 2 đôi đũa, đưa cho Hạc Thần một đôi.
Hạc Thần nhận lấy rất tự nhiên mà gấp đồ ăn lên ăn rồi lại nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Mẫn Chi nhìn mình chăm chú.
“ Cũng khá ngon đấy.”_ Hạc Thần không được tự nhiên mà né tránh ánh mắt của cô, Mẫn Chi được khen thì cười tít mắt vì ngoài gia đình ra chưa ăn khen cô nấu ăn ngon cả. Vốn dĩ trước đây mang đồ cho Ngũ Hoàng đều bị anh ta bỏ vào sọt rác.
“ Chỉ khen một câu mà cậu vui vậy à?”_ Hạc Thần nhếch môi.
“ Tất nhiên, đồ ăn do mình nấu được người khác khen sao không vui được chứ. Tớ còn biết làm bánh ngọt nữa, sau này rãnh rỗi sẽ làm cho cậu ăn thử.”
“ Cậu có ý đồ gì đây?”
“ Ý đồ gì chứ?... A đúng rồi, nói mau sao cậu có thể nghe được những gì tớ nói vậy?”_ Ân Mẫn Chi nhìn anh thật sự nghiêm túc hỏi.
“ Biết vì sao không?”
Vô cùng trông chờ.
“ Vì tớ đâu có điếc.”
Hạc Thần bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt cô bị ngẩn tò te ra. Mẫn Chi gật gù đồng tình với anh, sau đó chưa đầy 1 phút đã lắc đầu. Cô đã thử với ba, em trai và cả mẹ đều là ra cùng một kết quả thì sao Hạc Thần lại có thể chứ.
“ Không đúng... Cậu nói dối, cậu có gì đó giấu tớ.”
“ Vậy tớ giấu cậu chuyện gì?”_ Hạc Thần chóng tay nhìn cô, cô gái này hôm nay trông buồn cười đến đáng yêu vậy nè.
“ Tớ... tớ không biết. Tớ nghĩ... liệu cậu có quay ngược thời gian về quá khứ giống như tớ không...?”_ Ân Mẫn Chi nói, nhưng giọng nói nhỏ dần về sau. Cô sâu chuỗi lại những lời mà anh nói ngay từ lúc cô quay về, những lời nói ấy vô cùng lạ. Và dường như thì Hạc Thần là người đã giúp cô thay đổi những việc vốn sẽ xảy ra với Ngũ Hoàng... Nhưng chuyện cô nói lại giống như là hư cấu vậy, làm sao mà Hạc Thần có thể tin đây?
Hạc Thần nhìn cô, trông cô vô cùng bối rối. Anh bật cười, ăn hết phần thức ăn còn lại rồi đưa tay lấy nốt luôn hai cái bánh trên bàn.
“ Cậu nghĩ vậy sao?”_ Hạc Thần
Ân Mẫn Chi nhìn anh khẽ gật đầu, tim cậu đập mạnh đến nổi muốn bay ra khỏi lòng ngực luôn rồi.
Đột nhiên anh đứng dậy nhìn cô.
“ Cậu nghĩ thế nào... thì sự thật chính là như vậy.”_ Hạc Thần
Cái hôm mà Ân Mẫn Chi bị sét đánh thì Hạc Thần cũng ở đó. Lúc đó anh đến đưa đồ ăn tối cho chị gái mình Hạc Linh thì nhìn thấy cô gái mập đi lên sân thượng, lại nhìn thấy Mẫn Chi vô tình làm rơi sợi dậy chuyền mà đuổi theo trả lại.
Lên đến nơi, anh đứng sau cánh cửa nhìn cô đang mắng chửi vô cớ mà bật cười. Lại không ngờ cô dám đứng giữ trời mưa mà thách thức như vậy. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cô bị sét đánh một phát thì anh cũng bị một phát.
“ Hể??? Ra chơi mà cậu lại chui mà cái chốn đó làm gì vậy?”_ Bạch Thương Tinh nhìn cô đang chuẩn bị đi và còn mang theo một cái túi nhỏ màu be.
“ Tớ muốn đọc sách ý mà... Cậu hôm nay đi cùng với tụi Nhất Dật đi nhé, chỉ hôm nay thôi.”_ Ân Mẫn Chi nhìn cô chớp chớp mắt.
“ Haiz... được thôi, chỉ hôm nay thôi đấy.”_ Bạch Thương Tinh bĩu môi.
“ Ân Mẫn Chi lên thư viện á?”_ Nhất Dật vừa ăn vừa hỏi.
“ Ừ, báo hại tớ phải đi với các cậu nè... Mà Hạc Thần đâu?”_ Thương Tinh
“ Chã biết! Lúc nảy nó có xuống mua hai ly nước rồi đi đâu rồi.”_ Nhất Dật
Ngũ Hoàng trầm mặt, dường như anh hiểu được gì đó.
“ Có khi nào 2 cậu ấy đi gặp nhau không nhỉ?”_ Thương Tinh
“ Không thể nào, Hạc Thần làm gì thích nói chuyện riêng với con gái... trừ khi người đó là Hân Chi chứ.”_ Nhất Dật xua tay.
“ Con nhỏ đó đi du học lâu như vậy lại chẳng thèm liên lạc với chúng ta thì có cái gì mà luyến tiếc chứ?”_ Thương Tinh lạnh nhạt nói.
“ Cậu cũng thật vô tình nha.”
Bạch Thương Tinh chẳng thèm quan tâm nữa, cứ cấm đầu ăn thôi, cô lười nhắc về người này.
“ Cậu lên trễ quá đấy, ngủ quên à?”_ Mẫn Chi nhìn thấy bóng dáng Hạc Thần mới bày đồ ăn ra, cô làm nhiều hơn bình thường ăn vì muốn dùng đồ ăn dụ dỗ Hạc Thần.
Hạc Thần không nói gì đặt ly nước xuống trước mặt cô, rồi ngồi đối diện.
“ Hửm? Cho tớ à?”_ Mẫn Chi nhìn ly nước rồi nhìn anh.
“ Ừ.”_ Hạc Thần gật đầu rồi nhìn những món ăn đơn giản trên bàn.
Ân Mẫn Chi cầm lấy ly nước hút lên một chút, là trà dưa lưới. Vị trà không quá đậm cùng vị dưa lưới chua chua ngọt ngọt vô cùng vừa miệng, loại nước là là loại mà cô thích nhất.
“ Cảm ơn nhé.”_ Ân Mẫn Chi vui vẻ đặt ly nước xuống, thấy anh đang nhìn đồ mình nấu mới lên tiếng nói.
Khiến cho Hạc Thần vô cùng ngạc nhiên, anh không nghĩ vị tiểu thư cha mẹ cưng chiều hết nất này lại có thể nấu cơm đấy. Sau lại nhớ đến kia khi theo đuổi Ngũ Hoàng cô cũng làm khá nhiều món ăn cho cậu ấy.
“ Đây, cậu cũng ăn cùng đi.”_ Mẫn Chi lấy trong túi ra 2 đôi đũa, đưa cho Hạc Thần một đôi.
Hạc Thần nhận lấy rất tự nhiên mà gấp đồ ăn lên ăn rồi lại nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Mẫn Chi nhìn mình chăm chú.
“ Cũng khá ngon đấy.”_ Hạc Thần không được tự nhiên mà né tránh ánh mắt của cô, Mẫn Chi được khen thì cười tít mắt vì ngoài gia đình ra chưa ăn khen cô nấu ăn ngon cả. Vốn dĩ trước đây mang đồ cho Ngũ Hoàng đều bị anh ta bỏ vào sọt rác.
“ Chỉ khen một câu mà cậu vui vậy à?”_ Hạc Thần nhếch môi.
“ Tất nhiên, đồ ăn do mình nấu được người khác khen sao không vui được chứ. Tớ còn biết làm bánh ngọt nữa, sau này rãnh rỗi sẽ làm cho cậu ăn thử.”
“ Cậu có ý đồ gì đây?”
“ Ý đồ gì chứ?... A đúng rồi, nói mau sao cậu có thể nghe được những gì tớ nói vậy?”_ Ân Mẫn Chi nhìn anh thật sự nghiêm túc hỏi.
“ Biết vì sao không?”
Vô cùng trông chờ.
“ Vì tớ đâu có điếc.”
Hạc Thần bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt cô bị ngẩn tò te ra. Mẫn Chi gật gù đồng tình với anh, sau đó chưa đầy 1 phút đã lắc đầu. Cô đã thử với ba, em trai và cả mẹ đều là ra cùng một kết quả thì sao Hạc Thần lại có thể chứ.
“ Không đúng... Cậu nói dối, cậu có gì đó giấu tớ.”
“ Vậy tớ giấu cậu chuyện gì?”_ Hạc Thần chóng tay nhìn cô, cô gái này hôm nay trông buồn cười đến đáng yêu vậy nè.
“ Tớ... tớ không biết. Tớ nghĩ... liệu cậu có quay ngược thời gian về quá khứ giống như tớ không...?”_ Ân Mẫn Chi nói, nhưng giọng nói nhỏ dần về sau. Cô sâu chuỗi lại những lời mà anh nói ngay từ lúc cô quay về, những lời nói ấy vô cùng lạ. Và dường như thì Hạc Thần là người đã giúp cô thay đổi những việc vốn sẽ xảy ra với Ngũ Hoàng... Nhưng chuyện cô nói lại giống như là hư cấu vậy, làm sao mà Hạc Thần có thể tin đây?
Hạc Thần nhìn cô, trông cô vô cùng bối rối. Anh bật cười, ăn hết phần thức ăn còn lại rồi đưa tay lấy nốt luôn hai cái bánh trên bàn.
“ Cậu nghĩ vậy sao?”_ Hạc Thần
Ân Mẫn Chi nhìn anh khẽ gật đầu, tim cậu đập mạnh đến nổi muốn bay ra khỏi lòng ngực luôn rồi.
Đột nhiên anh đứng dậy nhìn cô.
“ Cậu nghĩ thế nào... thì sự thật chính là như vậy.”_ Hạc Thần
Cái hôm mà Ân Mẫn Chi bị sét đánh thì Hạc Thần cũng ở đó. Lúc đó anh đến đưa đồ ăn tối cho chị gái mình Hạc Linh thì nhìn thấy cô gái mập đi lên sân thượng, lại nhìn thấy Mẫn Chi vô tình làm rơi sợi dậy chuyền mà đuổi theo trả lại.
Lên đến nơi, anh đứng sau cánh cửa nhìn cô đang mắng chửi vô cớ mà bật cười. Lại không ngờ cô dám đứng giữ trời mưa mà thách thức như vậy. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cô bị sét đánh một phát thì anh cũng bị một phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất