Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân

Chương 9: 9. Cũng tình cờ nhỉ?

Trước Sau
Ân Mẫn Chi ngồi trên bàn học nhìn số dư trong tài khoản liên tục tăng lên mà vô cùng hài lòng. Bản thân cô lại có chút hài lòng với hiện tại rồi, xác định được mục tiêu và yêu thương bản thân hơn.

“ Ting ting”

Ân Mẫn Chi nhìn lên thông báo trên màn hình máy tính.

Lời mời kết bạn 999+

^^^Ngô Hân Chấp nhận | Xóa^^^

^^^Nhất Dật Chấp nhận | Xóa^^^

^^^Ngũ Hoàng Chấp nhận | Xóa^^^

Hạc Thần Chấp nhận | Xóa

“ Chuyện gì vậy? Khoa trương như thế?”_ Ân Mẫn Chi chống cằm nhìn, nếu là cô gái khác mà được 1 lần ba hotboy trường gửi lời mời kết bạn chắc sẽ la hét, sướng điên cả người mất. Còn cô thì chay sạn cảm xúc cmnr nên đối với việc này cô không quan tâm cho lắm... cho họ ngậm follow hahaha.

“ Chị đi cửa hàng tiện lợi với em không?”_ Nhạc Huân gõ cửa phòng cô hỏi.

Trong một group chat nào đó.

^^^Nhất Dật^^^

^^^Này, cậu ấy kết bạn với các cậu chưa?^^^

Bạch Thương Tinh

Rồi

^^^Nhất Dật^^^

^^^Không hỏi cậu, hỏi hai người kia kìa^^^

Hạc Thần

Kết bạn gì?

Ngũ Hoàng

Tớ không có gửi

Lúc chiều bọn họ có gặp nhau, ăn tối ở nhà Ngũ Hoàng. Sau đó, Nhất Dật xin Wechat của Ân Mẫn Chi từ chỗ Thương Tinh rồi tự tiện lấy điện thoại của hai người kia gửi luôn.

^^^Nhất Dật^^^

^^^Quái lạ^^^



^^^Mẫn Chi không chấp nhận kết bạn với ai hết là sao nhỉ?^^^

^^^Lần đầu tớ gặp đấy!^^^

Ngũ Hoàng

Hâm à?

^^^Nhất Dật^^^

^^^Lúc nãy tớ có lấy điện thoại hai cậu gửi đi, để xem cô ấy sẽ chấp nhận lời kết bạn của ai trước.^^^

Bạch Thương Tinh

Kết quả là Mẫn Chi không chấp nhận lời nào cả.

Và cô ấy vừa trả lời tin nhắn của tớ cách đây 5 phút ha ha.

^^^Nhất Dật^^^

^^^Fuck!^^^

Hạc Thần nhìn tin nhắn hết biết nói gì, Nhất Dật lúc nào cũng bày trò. Anh hiện tại đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi, trên tay là một cục cơm nấm, trên bàn là một chay nước có gas và một ly mì đang chờ chín.

“ Đã giờ này rồi mà chị lựa nhiều bánh ngọt vậy? Có ăn hết không đó?”

“ Không hết thì mai ăn tiếp.”

Hạc Thần nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay người lại nhìn liền nhìn thấy hai chị em nhà họ Ân kia đang lựa bánh.

“ Ăn ít thôi kẻo lại béo phì đấy.”_ Hạc Thần lên tiếng nói khiến cho cô giật mình quay sang.

“ Anh Hạc Thần?”_ Ân Nhạc Huân

“ Hạc Thần? Em cũng biết anh ta à?”_ Mẫn Chi quay sang hỏi.

“ Tất nhiên rồi chị, chúng ta từng gặp nhau vài lần ở các buổi tiệc trong công ty của ba mà. Với lại em và anh ấy chung đội bóng rỗ...”_ Nhạc Huân vui vẻ nói, cậu đối với người anh này có vài phần nễ phục.

“ Mà khuya rồi cậu còn ở đây làm gì?”_ Mẫn Chi

“ Ăn tối thôi.”_ Hạc Thần xoay người lại ăn tiếp.

Nhà anh không có người làm vì Hạc Thần không thích có người suốt ngày đi đi vào vào trong nhà, ba mẹ cũng đi công tác ở nước ngoài suốt nên nếu đi ra ngoài vào buổi tối sẽ nhìn thấy Hạc Thần trong một cửa hàng tiện lợi nào đó hoặc một quán ăn bên đường.

“ Ăn mì không tốt đâu anh.”_ Ân Nhạc Huân từng nhìn thấy vài lần, còn Ân Mẫn Chi là nhìn thấy lần đầu.



“ Không sao.”

“... Vậy bọn em đi trước nhé.”_ Ân Nhạc Huân mang đồ đi qua quầy thanh toán.

Ân Mẫn Chi ra bên ngoài lại nhìn vào trong cửa hàng tiện lợi, có thể nhìn thấy Hạc Thần qua một lớp kính. Mẫn Chi lục trong túi đồ ăn, lấy ra một chiếc bánh nhỏ màu xanh nhạt.

“ Ăn xong rồi thì ăn cái này cho diệu bao tử lại. Yên tâm là nó ít ngọt lắm.”_ Ân Mẫn Chi đặt nó trên bàn Hạc Thần rồi quay đi.

“ Sao vậy chị?”_ Nhạc Huân

“ Hộp mì của cậu ta trông rất cay.”_ Mẫn Chi

Hạc Thần nhìn cái bánh rồi lại nhìn bóng lưng rời đi của cô. Anh cầm chiếc bánh lên nhìn một lúc rồi chụp nó lại đăng lên vòng bạn bè. Chỉ duy nhất hình cái bánh chứ không nói gì thêm và trang của anh là trang công khai.

Sau đó Hạc Thần mới bóc bánh ra ăn, bánh là một hình tròn nhỏ trong đó còn có một ít nhân. Trông như là bánh nhân mức nho vậy, chua chua ngọt ngọt rất dễ ăn.

Stranger 1: Lâu lắm rồi không thấy Hạc Thần đăng bài đó.

Stranger 2: Tôi biết bánh này, ăn vô cùng ngon luôn ấy.

Stranger 3: Chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng.

Stranger 4: Bánh cậu mua hay được ai tặng vậy?

Stranger 5: Làm gì có ai tặng bánh ở cửa hàng tiện lợi bao giờ? Chắc chắn là anh ấy tự mua rồi.

Stranger 6: Tôi có cảm giác là cô gái nào đó tặng cho anh ấy nhỉ...

Ngũ Hoàng: Cậu mà cũng ăn ngọt à?

Nhất Dật: Là cô em nào tặng cậu hả?

Stranger 7: Oaaa là ai mà được anh Thần chụp đăng lên vậy chứ!!!!

Stranger 8: Theo như lời anh Hoàng thì chắc chắn đây không phải là do anh Thần tự mua rồi.

Stranger 9: Không sao!! Trong trang của anh ấy vẫn để độc thân, chắc chắn chúng ta còn hy vọng.

Bạch Thương Tinh: Bánh này trong quen mắt thật đấy.

Dương Nhượt Vân nhìn tấm hình, nhớ lại trước đây Ân Mẫn Chi luôn mang trong balo khá nhiều loại bánh này. Mẫn Chi cũng từng cho cô ăn vài lần nhưng vì sợ mập mà cô luôn từ chối.

“ Không lẽ là cậu ta?”

“ Chưa gì mà đã làm thân với Hạc Thần rồi sao?”

“ Không thể nào...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau