Chương 41
Thạch Kha bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị người quấn lấy, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Đang ở trong thang máy, trên đầu có camera, lỡ như có người muốn đi vào hẳn là rất lúng túng.
Hơn nữa, lần đầu tiên cậu gặp các đồng nghiệp của Tần Thâm, sao có thể dùng phương thức như thế mà chào hỏi được?
Cậu nghĩ rất nhiều, nhưng lúc Tần Thâm sán đến gần, nhìn khuôn mặt người này dần sát lại, lúc nghe thấy Tần Thâm nói: "Lòng anh đau.", cậu đã hoàn toàn mất đi lập trường, dường như nửa chủ động đưa tay nắm lấy cổ áo Tần Thâm.
Lại một lần nữa hôn nhau, tựa như lại bắt đầu yêu đương thêm lần nữa, cảm giác run rẩy khó nói từ môi truyền đến khắp toàn thân Thạch Kha, khiến cậu tê rần cả nửa người.
Lúc bọn họ tạm thời rời nhau ra, Thạch Kha mở to đôi mắt mơ màng, chủ động đem môi dán lấy hắn.
Thân thể Tần Thâm rất nóng, môi lại càng nóng bỏng hơn, hắn ôm chặt eo Thạch Kha, giữ chặt người trong ngực mình, kịch liệt đòi lấy.
Nhiệt độ trên người tăng lên rất nhanh, nụ hôn cũng dần dần không còn đơn thuần nữa.
Tiếng nước, tiếng dây dưa, còn có giọng mũi khe khẽ.
Mái tóc bị vò rối, áo sơ mi bị nắm đến nhăn nheo, bàn tay đặt lên vách thang máy, hai chân tách ra bị đầu gối người kia hung hăng chen vào.
Tất cả những thứ này hợp lại thành một trận thân mật khiến người xấu hổ.
Nụ hôn này bị gián đoạn bởi tiếng cửa thang máy mở ra, có tiếng cô gái kinh ngạc hít vào, Thạch Kha theo bản năng bám lấy cổ áo Tần Thâm, đem khuôn mặt ngượng chín vùi vào lồng ngực đối phương.
Cánh tay Tần Thâm vòng qua vai Thạch Kha, bàn tay như vỗ về mà vuốt ve tai cậu, rồi hắn quay đầu lại.
Cô gái bên ngoài thang máy nhìn thấy sắc mặt của ông chủ, lập tức ôm giấy tờ lui về phía sau, giả vờ như cái gì cũng chưa nhìn thấy.
Cửa thang máy lần thứ hai đóng lại.
Tần Thâm buông người ra, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của Thạch Kha.
Đôi môi Thạch Kha sưng tấy, cậu mất tự nhiên mà liếm môi mấy lần, ánh mắt đảo sang chỗ khác, tránh ra khỏi người Tần Thâm, ấn nút mở cửa thang máy.
Cậu quay lưng bước mấy bước ra khỏi thang máy, sau đó ngừng lại, có chút xấu hổ quay đầu lại chờ Tần Thâm dẫn đường, cậu làm sao biết văn phòng hắn ở đâu.
Tần Thâm đang sửa sang lại quần áo của mình, chỗ lúc nãy bị Thạch Kha làm xộc xệch.
Mái tóc cẩn thận chải cũng bởi nguyên nhân đó mà có vài sợi buông xuống, lòa xòa trên khuôn mặt anh tuấn.
Sắc mặt Tần Thâm rất thản nhiên, hoàn toàn không giống như vừa bị cấp dưới phá hoại việc tư, còn muốn tiến đến nắm tay Thạch Kha.
Kết quả Thạch Kha không chút lưu tình đẩy tay hắn ra: "Chúng ta vẫn chưa tính là cùng nhau đâu, không cho nắm tay em."
Tần Thâm không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đem người đưa vào phòng làm việc của mình.
Văn phòng rất yên tĩnh, còn có một phòng nghỉ.
Tần Thâm nói bình thường lúc công việc bận rộn, cần dùng đến.
Thạch Kha gật đầu, bước đến đẩy cửa phòng nghỉ.
Tần Thâm hơi hốt hoảng muốn tới ngăn cậu, thái độ đó lại khiến Thạch Kha nheo mắt lại, hơi hoài nghi.
Sau đó cậu cương quyết đẩy cửa ra, phát hiện bên trong cũng không có gì, chỉ có một cái giường đơn giản, một bàn làm việc, còn có một cái giá treo áo.
Cậu ngồi xuống giường, thử nệm giường một chút, gối nệm co giãn, vừa định mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi đã bị mèo tha đi mất.
Trên bàn làm việc có một bức ảnh.
Lồng trong khung ảnh là Thạch Kha năm 18 tuổi, mặc đồng phục học sinh, cầm quả bóng rổ, đang cười thật rạng rỡ.
Đang ở trong thang máy, trên đầu có camera, lỡ như có người muốn đi vào hẳn là rất lúng túng.
Hơn nữa, lần đầu tiên cậu gặp các đồng nghiệp của Tần Thâm, sao có thể dùng phương thức như thế mà chào hỏi được?
Cậu nghĩ rất nhiều, nhưng lúc Tần Thâm sán đến gần, nhìn khuôn mặt người này dần sát lại, lúc nghe thấy Tần Thâm nói: "Lòng anh đau.", cậu đã hoàn toàn mất đi lập trường, dường như nửa chủ động đưa tay nắm lấy cổ áo Tần Thâm.
Lại một lần nữa hôn nhau, tựa như lại bắt đầu yêu đương thêm lần nữa, cảm giác run rẩy khó nói từ môi truyền đến khắp toàn thân Thạch Kha, khiến cậu tê rần cả nửa người.
Lúc bọn họ tạm thời rời nhau ra, Thạch Kha mở to đôi mắt mơ màng, chủ động đem môi dán lấy hắn.
Thân thể Tần Thâm rất nóng, môi lại càng nóng bỏng hơn, hắn ôm chặt eo Thạch Kha, giữ chặt người trong ngực mình, kịch liệt đòi lấy.
Nhiệt độ trên người tăng lên rất nhanh, nụ hôn cũng dần dần không còn đơn thuần nữa.
Tiếng nước, tiếng dây dưa, còn có giọng mũi khe khẽ.
Mái tóc bị vò rối, áo sơ mi bị nắm đến nhăn nheo, bàn tay đặt lên vách thang máy, hai chân tách ra bị đầu gối người kia hung hăng chen vào.
Tất cả những thứ này hợp lại thành một trận thân mật khiến người xấu hổ.
Nụ hôn này bị gián đoạn bởi tiếng cửa thang máy mở ra, có tiếng cô gái kinh ngạc hít vào, Thạch Kha theo bản năng bám lấy cổ áo Tần Thâm, đem khuôn mặt ngượng chín vùi vào lồng ngực đối phương.
Cánh tay Tần Thâm vòng qua vai Thạch Kha, bàn tay như vỗ về mà vuốt ve tai cậu, rồi hắn quay đầu lại.
Cô gái bên ngoài thang máy nhìn thấy sắc mặt của ông chủ, lập tức ôm giấy tờ lui về phía sau, giả vờ như cái gì cũng chưa nhìn thấy.
Cửa thang máy lần thứ hai đóng lại.
Tần Thâm buông người ra, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của Thạch Kha.
Đôi môi Thạch Kha sưng tấy, cậu mất tự nhiên mà liếm môi mấy lần, ánh mắt đảo sang chỗ khác, tránh ra khỏi người Tần Thâm, ấn nút mở cửa thang máy.
Cậu quay lưng bước mấy bước ra khỏi thang máy, sau đó ngừng lại, có chút xấu hổ quay đầu lại chờ Tần Thâm dẫn đường, cậu làm sao biết văn phòng hắn ở đâu.
Tần Thâm đang sửa sang lại quần áo của mình, chỗ lúc nãy bị Thạch Kha làm xộc xệch.
Mái tóc cẩn thận chải cũng bởi nguyên nhân đó mà có vài sợi buông xuống, lòa xòa trên khuôn mặt anh tuấn.
Sắc mặt Tần Thâm rất thản nhiên, hoàn toàn không giống như vừa bị cấp dưới phá hoại việc tư, còn muốn tiến đến nắm tay Thạch Kha.
Kết quả Thạch Kha không chút lưu tình đẩy tay hắn ra: "Chúng ta vẫn chưa tính là cùng nhau đâu, không cho nắm tay em."
Tần Thâm không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đem người đưa vào phòng làm việc của mình.
Văn phòng rất yên tĩnh, còn có một phòng nghỉ.
Tần Thâm nói bình thường lúc công việc bận rộn, cần dùng đến.
Thạch Kha gật đầu, bước đến đẩy cửa phòng nghỉ.
Tần Thâm hơi hốt hoảng muốn tới ngăn cậu, thái độ đó lại khiến Thạch Kha nheo mắt lại, hơi hoài nghi.
Sau đó cậu cương quyết đẩy cửa ra, phát hiện bên trong cũng không có gì, chỉ có một cái giường đơn giản, một bàn làm việc, còn có một cái giá treo áo.
Cậu ngồi xuống giường, thử nệm giường một chút, gối nệm co giãn, vừa định mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi đã bị mèo tha đi mất.
Trên bàn làm việc có một bức ảnh.
Lồng trong khung ảnh là Thạch Kha năm 18 tuổi, mặc đồng phục học sinh, cầm quả bóng rổ, đang cười thật rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất