Người Ấy Mang Đến Áng Mây Và Bầu Trời
Chương 7
Từng nốt nhạc phát ra từ những phím đàn piano, dồn dập như cơn sóng giận dữ gào thét.
Tô Triết Viễn mải mê đàn, ngón tay lướt trên phím đàn đầy linh hoạt. Hắn mải mê đến mức dù đang có chuông điện thoại đổ dồn cũng không nghe.
Giang Chân Mạn bước xuống nhà, chỉ cần nghe tiếng đàn của con trai cũng có thể đoán ra tâm trạng, dù vẻ mặt của hắn có bình thản ra sao.
Tiếng đàn đột ngột dừng lại.
Giang Chân Mạn nói: "Đứa con gái của Diệp gia thật không biết tốt xấu, còn dám bỏ trốn trong buổi gặp mặt. Mẹ thấy nó thật không xứng với con". Tô Triết Viễn cầm điện thoại lên nhìn xem ai vừa gọi điện. Là Tiểu Ly gọi. Chắc là cô ta muốn hắn chuyển tiền để đi mua sắm.
Hắn quay lại trả lời Giang Chân Mạn: "Mẹ à, con muốn chọn cô ấy làm con dâu tương lai của mẹ. Sẽ không có gì thay đổi đâu. Mà nếu hai nhà kết thành thông gia, chẳng phải rất có lợi cho mẹ sao?".
"Vẫn là con trai nghĩ chu đáo", Giang Chân Mạn thở dài.
"Vậy bằng mọi giá, mẹ phải giúp con, nhé?".
...
Diệp Tư Duệ không ngờ bản thân đưa ra đề xuất như vậy mà lại được dễ dàng chấp thuận. Vô cùng thuận lợi.
Trời bắt đầu chuyển lạnh.
Bạch Thanh Nghị vừa bước một vào cửa quán cà phê liền bị Dương Lâm Lâm đẩy ra. Anh thắc mắc: "Có chuyện gì vậy? Sao đẩy tôi ra?". Dương Lâm Lâm đáp: "Tình cũ đến tìm cậu đấy".
Bên trong quán, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc áo len cổ lọ và quần đen đang ngồi uống cà phê, vừa rồi lại đưa cổ tay ra nhìn giờ trên đồng hồ.
"Tần Lam?".
"Chứ còn ai! Cô ta rõ ràng đã ra nước ngoài rồi, giờ quay về lại còn tìm cậu? Đây là đang chơi trò nối lại tình cũ à?".
"Sẽ không", anh đáp.
Bởi anh biết, một khi Tần Lam đã từ bỏ, sẽ không quay lại.
Anh thở ra một hơi, rồi bước vào.
Tần Lam thấy anh vào quán liền đứng dậy gọi, âm giọng không lớn không nhỏ: "Thanh Nghị". Dương Lâm Lâm bước vào theo, nhìn Tần Lam bằng ánh mắt không ưa. Trương Khánh Phong chỉ nói: "Cô ấy tới tìm cậu. Hai người cứ nói chuyện đi". Anh nhìn Trương Khánh Phong một cái, định nói gì đó rồi lại thôi.
Bạch Thanh Nghị đến bàn của Tần Lam, kéo ghế ngồi đối diện cô. Cũng đã nhiều năm trôi qua, bản thân mỗi người đều có những thay đổi.
"Lâu rồi không gặp. Em về nước được bao lâu rồi?", anh mở lời trước.
"Mới đây thôi. Em về để làm việc trong công ty của gia đình".
Tần Lam nhìn vào tách cà phê, khẽ cong khóe môi cười nhạt một tiếng.
Không khí có chút gượng gạo. Cô hỏi: "Lúc trước anh đang học C đại, sao lại không học tiếp?". Anh chỉ nhàn nhạt đáp: "Mọi người đều nói anh không có thiên phú, học rất khó, ra trường cũng không tìm được việc làm tốt, vì thế anh không học nữa".
"Sao có thể...".
"Không có gì là không thể, như em chẳng hạn".
Tần Lam thoáng sững người, rồi lại cười nhạt, thở khẽ.
Cô đã từng coi violin là mạng sống, hóa ra không phải. Rời xa âm nhạc, cô vẫn có thể tồn tại.
Chỉ là cảm thấy trong lòng trở nên trống rỗng.
"Em hiểu rồi".
Trương Khánh Phong ở quầy nhìn bọn họ, nhân tiện hai người không để ý liền tò mò hỏi: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô gái kia là thiên kim Tần gia thì phải, vừa về nước liền trở thành tổng giám đốc tập đoàn Bạch Lam. Bạch Thanh Nghị và cô gái kia rốt cuộc là mối quan hệ nào vậy?".
"Từng là tất cả của nhau", Lý Xuyên vừa phát ngôn liền bị Dương Lâm Lâm đánh mạnh vào người, ném cho anh một cái lườm. Lý Xuyên cũng không biết mình nói sai cái gì, liền nói: "Gì vậy? Tôi nói sai ở đâu? Cậu giở thói vũ phu ít thôi".
"Cái gì? Ai vũ phu? Ngứa đòn hả?".
Trương Khánh Phong không có nhã hứng xem hai người đánh nhau, hỏi tiếp: "Sao hai người đó quen nhau được vậy?". Lý Xuyên đáp: "Không chỉ có Thanh Nghị. Tôi và Lâm Lâm cùng cậu ấy là bạn học cấp ba của Tần Lam, cũng có thể nói như vậy. Không biết vì sao một người có gia thế như cô ấy lại học ở trường cấp ba cũ nát ở chỗ chúng tôi, nhưng vẫn rất tỏa sáng nha".
Tần Lam khi đối diện với anh, tự nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện đã qua.
Thanh xuân ai cũng có một câu chuyện tình, rồi sau đó rất chóng vánh kết thúc, hiếm ai cùng người kia bước tiếp quãng đường còn lại.
Tần Lam là một người ưu tú, lại biết chơi rất nhiều nhạc cụ. Mỗi buổi học khi đến lớp, ngăn bàn của cô lại chứa rất nhiều thanh chocolate, có khi là một bông hoa, có khi còn là thư tình. Nhưng cô chỉ mỉm cười rồi chia cho mấy bạn nữ trong lớp, vì cô đã thích một người khác rồi.
Anh không ưu tú như cô, điểm thi cũng chỉ có thể gọi là tạm chấp nhận được, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác âm thầm mà lại an toàn khó tả.
Hai người không thích phô trương tình cảm ra bên ngoài, một phần do tính cách, một phần cũng bởi vì nhà trường không cho phép học sinh yêu đương sớm. Nhưng âm thầm thế thì có sao? Chẳng phải vẫn rất vui vẻ sao? Có đôi lúc chẳng biết sao nhìn nhau mà ngơ ngẩn, rồi chẳng biết sao vài giây sau bỗng phụt cười khúc khích, rất vô tư.
Hai người cùng có một mục đích là thi vào đại học mà bản thân đã định sẵn. Có thể trường đại học đăng ký thi là khác nhau, nhưng nhất định sẽ cùng nhau cố gắng.
Nhưng sau đó bố mẹ cô biết chuyện, đợi đến khi cô thi xong thì lập tức đưa cô đi du học.
Cô không muốn nói với anh rằng năm đó là vì bố mẹ cô bắt ép phải chia tay anh, bởi vậy, rất dứt khoát chia tay mà không cho anh một lời giải thích, và ngay sau đó liền đi mất.
Vậy mà thời gian trôi nhanh quá! Rất nhanh câu chuyện của mấy năm trước đã gần như bị đưa vào quên lãng, trở thành một điều gì đó nguội lại trong mỗi con người trưởng thành.
"Em về nước đã có dự định gì cho bản thân chưa?", Bạch Thanh Nghị phá vỡ sự yên lặng gượng gạo giữa hai người.
"Dự định? Vẫn là đi theo định hướng phát triển của gia đình".
Cô không thể vùng vẫy, bởi cô có yếu điểm bị nắm bắt.
"Thanh Nghị, nếu em nói ra lý do năm đó rời đi, anh sẽ...".
Cô bỏ lửng.
Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp vách kính: "Những thứ đó... đều đã không còn quan trọng nữa rồi".
Phải. Đối với cả hai, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Dương Lâm Lâm thấy Tần Lam thở phào mỉm cười, rồi đứng dậy, liền lườm cô ấy một cái.
Tần Lam đi đến chỗ một chiếc ô tô đỗ ở phía xa của quán, mở cửa bước lên. Giang Thanh ngồi ở ghế lái phụ soi gương tô lại son, thấy cô trở về liền cười: "Xin được phỏng vấn Tần tổng, cảm xúc của cô thế nào khi gặp lại tình cũ". Tần Lam mỉm cười: "Không biết. Vậy trợ lý Giang có để tôi lái xe đến công ty không?". Giang Thanh hỏi: "Thật là không có cảm giác gì sao? Liệu có muốn nối lại tình xưa không?". Tần Lam nhìn ra ngoài cửa kính, đáp: "Không biết".
Thật ra, trong lòng đều đã sớm có đáp án.
Tô Triết Viễn mải mê đàn, ngón tay lướt trên phím đàn đầy linh hoạt. Hắn mải mê đến mức dù đang có chuông điện thoại đổ dồn cũng không nghe.
Giang Chân Mạn bước xuống nhà, chỉ cần nghe tiếng đàn của con trai cũng có thể đoán ra tâm trạng, dù vẻ mặt của hắn có bình thản ra sao.
Tiếng đàn đột ngột dừng lại.
Giang Chân Mạn nói: "Đứa con gái của Diệp gia thật không biết tốt xấu, còn dám bỏ trốn trong buổi gặp mặt. Mẹ thấy nó thật không xứng với con". Tô Triết Viễn cầm điện thoại lên nhìn xem ai vừa gọi điện. Là Tiểu Ly gọi. Chắc là cô ta muốn hắn chuyển tiền để đi mua sắm.
Hắn quay lại trả lời Giang Chân Mạn: "Mẹ à, con muốn chọn cô ấy làm con dâu tương lai của mẹ. Sẽ không có gì thay đổi đâu. Mà nếu hai nhà kết thành thông gia, chẳng phải rất có lợi cho mẹ sao?".
"Vẫn là con trai nghĩ chu đáo", Giang Chân Mạn thở dài.
"Vậy bằng mọi giá, mẹ phải giúp con, nhé?".
...
Diệp Tư Duệ không ngờ bản thân đưa ra đề xuất như vậy mà lại được dễ dàng chấp thuận. Vô cùng thuận lợi.
Trời bắt đầu chuyển lạnh.
Bạch Thanh Nghị vừa bước một vào cửa quán cà phê liền bị Dương Lâm Lâm đẩy ra. Anh thắc mắc: "Có chuyện gì vậy? Sao đẩy tôi ra?". Dương Lâm Lâm đáp: "Tình cũ đến tìm cậu đấy".
Bên trong quán, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc áo len cổ lọ và quần đen đang ngồi uống cà phê, vừa rồi lại đưa cổ tay ra nhìn giờ trên đồng hồ.
"Tần Lam?".
"Chứ còn ai! Cô ta rõ ràng đã ra nước ngoài rồi, giờ quay về lại còn tìm cậu? Đây là đang chơi trò nối lại tình cũ à?".
"Sẽ không", anh đáp.
Bởi anh biết, một khi Tần Lam đã từ bỏ, sẽ không quay lại.
Anh thở ra một hơi, rồi bước vào.
Tần Lam thấy anh vào quán liền đứng dậy gọi, âm giọng không lớn không nhỏ: "Thanh Nghị". Dương Lâm Lâm bước vào theo, nhìn Tần Lam bằng ánh mắt không ưa. Trương Khánh Phong chỉ nói: "Cô ấy tới tìm cậu. Hai người cứ nói chuyện đi". Anh nhìn Trương Khánh Phong một cái, định nói gì đó rồi lại thôi.
Bạch Thanh Nghị đến bàn của Tần Lam, kéo ghế ngồi đối diện cô. Cũng đã nhiều năm trôi qua, bản thân mỗi người đều có những thay đổi.
"Lâu rồi không gặp. Em về nước được bao lâu rồi?", anh mở lời trước.
"Mới đây thôi. Em về để làm việc trong công ty của gia đình".
Tần Lam nhìn vào tách cà phê, khẽ cong khóe môi cười nhạt một tiếng.
Không khí có chút gượng gạo. Cô hỏi: "Lúc trước anh đang học C đại, sao lại không học tiếp?". Anh chỉ nhàn nhạt đáp: "Mọi người đều nói anh không có thiên phú, học rất khó, ra trường cũng không tìm được việc làm tốt, vì thế anh không học nữa".
"Sao có thể...".
"Không có gì là không thể, như em chẳng hạn".
Tần Lam thoáng sững người, rồi lại cười nhạt, thở khẽ.
Cô đã từng coi violin là mạng sống, hóa ra không phải. Rời xa âm nhạc, cô vẫn có thể tồn tại.
Chỉ là cảm thấy trong lòng trở nên trống rỗng.
"Em hiểu rồi".
Trương Khánh Phong ở quầy nhìn bọn họ, nhân tiện hai người không để ý liền tò mò hỏi: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô gái kia là thiên kim Tần gia thì phải, vừa về nước liền trở thành tổng giám đốc tập đoàn Bạch Lam. Bạch Thanh Nghị và cô gái kia rốt cuộc là mối quan hệ nào vậy?".
"Từng là tất cả của nhau", Lý Xuyên vừa phát ngôn liền bị Dương Lâm Lâm đánh mạnh vào người, ném cho anh một cái lườm. Lý Xuyên cũng không biết mình nói sai cái gì, liền nói: "Gì vậy? Tôi nói sai ở đâu? Cậu giở thói vũ phu ít thôi".
"Cái gì? Ai vũ phu? Ngứa đòn hả?".
Trương Khánh Phong không có nhã hứng xem hai người đánh nhau, hỏi tiếp: "Sao hai người đó quen nhau được vậy?". Lý Xuyên đáp: "Không chỉ có Thanh Nghị. Tôi và Lâm Lâm cùng cậu ấy là bạn học cấp ba của Tần Lam, cũng có thể nói như vậy. Không biết vì sao một người có gia thế như cô ấy lại học ở trường cấp ba cũ nát ở chỗ chúng tôi, nhưng vẫn rất tỏa sáng nha".
Tần Lam khi đối diện với anh, tự nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện đã qua.
Thanh xuân ai cũng có một câu chuyện tình, rồi sau đó rất chóng vánh kết thúc, hiếm ai cùng người kia bước tiếp quãng đường còn lại.
Tần Lam là một người ưu tú, lại biết chơi rất nhiều nhạc cụ. Mỗi buổi học khi đến lớp, ngăn bàn của cô lại chứa rất nhiều thanh chocolate, có khi là một bông hoa, có khi còn là thư tình. Nhưng cô chỉ mỉm cười rồi chia cho mấy bạn nữ trong lớp, vì cô đã thích một người khác rồi.
Anh không ưu tú như cô, điểm thi cũng chỉ có thể gọi là tạm chấp nhận được, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác âm thầm mà lại an toàn khó tả.
Hai người không thích phô trương tình cảm ra bên ngoài, một phần do tính cách, một phần cũng bởi vì nhà trường không cho phép học sinh yêu đương sớm. Nhưng âm thầm thế thì có sao? Chẳng phải vẫn rất vui vẻ sao? Có đôi lúc chẳng biết sao nhìn nhau mà ngơ ngẩn, rồi chẳng biết sao vài giây sau bỗng phụt cười khúc khích, rất vô tư.
Hai người cùng có một mục đích là thi vào đại học mà bản thân đã định sẵn. Có thể trường đại học đăng ký thi là khác nhau, nhưng nhất định sẽ cùng nhau cố gắng.
Nhưng sau đó bố mẹ cô biết chuyện, đợi đến khi cô thi xong thì lập tức đưa cô đi du học.
Cô không muốn nói với anh rằng năm đó là vì bố mẹ cô bắt ép phải chia tay anh, bởi vậy, rất dứt khoát chia tay mà không cho anh một lời giải thích, và ngay sau đó liền đi mất.
Vậy mà thời gian trôi nhanh quá! Rất nhanh câu chuyện của mấy năm trước đã gần như bị đưa vào quên lãng, trở thành một điều gì đó nguội lại trong mỗi con người trưởng thành.
"Em về nước đã có dự định gì cho bản thân chưa?", Bạch Thanh Nghị phá vỡ sự yên lặng gượng gạo giữa hai người.
"Dự định? Vẫn là đi theo định hướng phát triển của gia đình".
Cô không thể vùng vẫy, bởi cô có yếu điểm bị nắm bắt.
"Thanh Nghị, nếu em nói ra lý do năm đó rời đi, anh sẽ...".
Cô bỏ lửng.
Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp vách kính: "Những thứ đó... đều đã không còn quan trọng nữa rồi".
Phải. Đối với cả hai, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Dương Lâm Lâm thấy Tần Lam thở phào mỉm cười, rồi đứng dậy, liền lườm cô ấy một cái.
Tần Lam đi đến chỗ một chiếc ô tô đỗ ở phía xa của quán, mở cửa bước lên. Giang Thanh ngồi ở ghế lái phụ soi gương tô lại son, thấy cô trở về liền cười: "Xin được phỏng vấn Tần tổng, cảm xúc của cô thế nào khi gặp lại tình cũ". Tần Lam mỉm cười: "Không biết. Vậy trợ lý Giang có để tôi lái xe đến công ty không?". Giang Thanh hỏi: "Thật là không có cảm giác gì sao? Liệu có muốn nối lại tình xưa không?". Tần Lam nhìn ra ngoài cửa kính, đáp: "Không biết".
Thật ra, trong lòng đều đã sớm có đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất