Người Bất Tử

Chương 44

Trước Sau
Dịch: Khởi Linh

***

“Tư Nam,” Chu Nhung run rẩy nói, sau đó liếc nhìn Abal nhịn đau lê chân đi, cố gắng cầm lấy súng, lập tức quát to: “Chạy! Chạy mau!”

── Y đang kiềm chế Law Mayer, hơn nữa trong tay không có súng, hiện tại chỉ có khiến Tư Nam nhanh chóng chạy trốn, cho dù phải tìm mất ba ngày ba đêm trong thành phố cực kì nguy hiểm này, cũng không thể để Tư Nam ngơ ngác bị một súng bắn chết ngay tại chỗ được!

Nhưng mà, Tư Nam cứ mở to mắt nhìn thẳng Chu Nhung, giống như không biết y, không chạy cũng không nhúc nhích.

“……..Là mày!” Đột nhiên Law Mayer cắn răng nói.

Chu Nhung nhướn mày, Law Mayer bật dậy vung tay quật ngã y, hai người lăn lộn đánh nhau túi bụi, thi nhau nhằm vào bắp thịt, cả hai hầu như toàn đánh đến bộ phận nguy hiểm của đối phương, tức thời biến thành tình hình mày sống tao chết.

“Khốn kiếp, sao lại là mày!” Law Mayer rống giận, giơ tay bóp chặt cổ họng Chu Nhung!

Kỹ năng đánh đấm của Law Mayer rất giống Tư Nam, nguy hiểm, thần tốc, nặng về kĩ xảo, nhưng mà sức mạnh cơ bắp của Alpha lớn hơn Tư Nam rất nhiều, hơn nữa có thể nhìn ra trình độ của Law Mayer cao gấp mấy lần người phụ nữ và gã đực rựa cường tráng kia, thật sự hơi ngoài dự kiến của Chu Nhung.

Hai tay Chu Nhung tóm cái tay đang bóp chặt cổ họng mình của Law Mayer, nhanh nhẹn bẻ một cái, đồng thời gập đầu gối phi chân đá, Law Mayer đang chèn ngang eo mình bị hất bay ra ngoài──

Cú đá của Chu Nhung có thể sánh ngang với nửa tấn, cả người Law Mayer bị hất đến hơn mười mét, đập ầm vào bức tường gạch, đồng thời phun ra một ngụm máu!

Pằng pằng pằng!

Bên tai vang lên tiếng súng nổ, nhất thời máu toàn thân Chu Nhung đều lạnh buốt, y mặc kệ Law Mayer đang nôn ra máu nằm trên mặt đất, lăn mình tại chỗ nhặt lấy súng, đuôi lông mày giật điên cuồng.

Chỉ thấy Tư Nam cư nhiên không có chạy trốn, mà lăn lộn đánh tay đôi với Abal. So sánh với tên Alpha cao hơn hai mét này, Tư Nam thực sự là một thiếu niên gầy gò, nhưng trong tình trạng tinh thần bị rối loạn, hắn đã bộc phát ra sức mạnh vượt giới hạn khó mà tưởng tượng được, nắm lấy cái tay đang bóp cò súng của Abal, loạt đạn thi nhau bắn ra, làm cửa thủy tinh vỡ tan tành, cành cây lắc lư kịch liệt.

Người phụ nữ Alpha trốn sau bức tường chửi một tiếng, vùng vằng thò họng súng ra, nhắm chuẩn vào Tư Nam.

Chấm nhỏ cô ta để lộ sau bức tường, quả thực là mục tiêu bắn tỉa không lớn hơn so với ruồi bọ, có điều vẫn nhanh chóng bị Chu Nhung bắn chuẩn xác một phát vào cổ tay, nhất thời tiếng hét thất thanh vang lên!

Chỉ còn một viên cuối cùng, Chu Nhung nhận ra rất rõ ràng.

Y nhắm vào Abal, trong kính ngắm lại lóe lên hình dáng giận dữ của Tư Nam. Chu Nhung chậm chạp không dám bóp cò súng, đột nhiên sau đầu có một cơn gió mạnh đánh úp tới, y lăn người né tránh, cùng lúc đó, một loạt đạn dí sát theo y tạo một dải khói bay lên khỏi mặt đất.

Là Law Mayer!

Chu Nhung chửi to một tiếng tổ tông nhà mày, đồng thời ngã xuống, bóp mạnh cò súng nhắm thẳng lên trời.

Viên đạn cuối cùng vọt lên, ngầu bá cháy xuyên qua màn đạn được hình thành từ khẩu AK47, như răng nọc đâm xuyên bụng Law Mayer, mang theo một đường máu!

Law Mayer bịt vết thương do súng gây ra, lảo đảo ngã sấp xuống.

Chu Nhung quát: “Tư Nam!”

Tiếng súng điên cuồng dừng lại, Tư Nam mạnh mẽ đánh bay súng tiểu liên trong tay Abal. Người sau đạp hắn lăn trên mặt đất, nắm tay to như cái bát đánh cho Tư Nam phun bọt máu, cú đấm thứ hai chưa kịp vung xuống, Chu Nhung đã lao tới, tóm tóc Abal quăng gã ngã lăn quay, vung tay đánh xuống!

Gã đực rựa gào hét điên cuồng, ôm đầu không ngừng giãy dụa, nhưng mà Chu Nhung không cho gã có cơ hội tạm nghỉ. Xương tay cứng như sắt thép nện ầm ầm xuống, cú đầu tiên đập gãy xương mũi Abal, cú thứ hai đập cho răng nanh vỡ vụn, cú thứ ba thế mà đập lún xương ngực gã.

Chu Nhung đứng dậy dùng chân đá bay Abal, gương mặt anh tuấn sặc mùi hung hãn, đáy mắt hiện ra màu đỏ máu dày đặc thuộc về thủ lĩnh sói.

Y hít một hơi, cố gắng điều hòa biểu cảm của khuôn mặt mình, sau đó mới quay người.

Tư Nam đã bò dậy, lùi về sau mấy bước, lưng tựa sát vào bức tường, hơi cong người lại── Chu Nhung liếc nhìn một cái liền nhận ra nguyên nhân vì sao.

Đây không phải do bị bỏ đói lâu ngày và bị đánh đập gây thương tích, dẫn đến không thể đứng thẳng.

Mà đây là tư thế tràn đầy cảnh giác với hận thù của một con thú bị giam giữ đang chuẩn bị tấn công trước khi dùng hết chút sức lực cuối cùng.

Chu Nhung chậm rãi lắc đầu, giơ tay ra, tỏ ý bảo hắn nhìn vào bàn tay rỗng tuếch của mình: “Tư Nam.”

Tư Nam không lên tiếng, cảnh giác nheo mắt lại.

“Lại đây, Tư Nam, anh sẽ không tổn thương đến em.” Chu Nhung tiến nửa bước, giọng run run nói: “Nhung ca không có bỏ rơi em, em nhìn đi, anh đã đến đón em rồi này.”

***

Con zombie đã tiến lên một bước, Tư Nam nghĩ.

Hắn cố gắng nhắm chặt mắt, sau đó mở ra, ảo giác do dùng quá liều thuốc tự khai đang điên cuồng mãnh liệt xoắn đứt trung khu thần kinh, hình thành thứ hình ảnh kì quái ở trước mắt hắn.

── Hình như đã quay trở về với thời thơ ấu, sống trong cảnh tượng mô phỏng của đợt huấn luyện đặc biệt, không giết sạch tất cả zombie thì sẽ không thoát được.

Sau bức tường là zombie, trên đất là zombie, trong đống đổ nát xa kia là zombie, gương mặt mơ hồ đang giang rộng hai tay với hắn……cũng là zombie.

Giết sạch bọn chúng, giọng nói trong đầu thúc giục càng thêm khẩn cấp, khiến đầu hắn đau đến mức muốn nứt ra.

Giết sạch bọn chúng, nếu không mày sẽ bị giật điện.

Giết sạch bọn chúng.

Sau người bỗng nhiên vang lên giọng cười nhẹ lẫn với tiếng ho khan: “Không……không ích gì đâu, mày nhìn cái dáng của cậu ta xem…………”

“Lúc cậu ta mất kiểm soát sẽ không nhận ra ai cả, trong mắt cậu ta, chúng ta đều là zombie……hiểu không?” Law Mayer gục trong đống gạch vụn, tiếng cười chế nhạo đứt quãng nói: “Bộ não bị kích thích nghiêm trọng sẽ sinh ra ảo giác theo phản xạ có điều kiện. Cho dù mẹ cậu ta có đến cũng vô ích cả thôi, cậu ta chỉ biết treo cổ tất cả mọi người………tất cả zombie, khụ khụ khụ……”

Chu Nhung quát to: “Bọn mày đã làm gì em ấy?”

Law Mayer không có trả lời, đổi tư thế ngồi khác, gian nan nhổ ra một ngụm máu: “Mày họ Chu, đúng không?”

“……..Mày là ai?” Chu Nhung nghi ngờ híp mắt lại.

Law Mayer không thèm đáp, ánh mắt chuyển đến chỗ Tư Nam, nở nụ cười ác ý.



“Không biết tự lượng sức mình.” Anh ta cười khụ khụ nói: “Đi mà xem, trong mắt cậu ta mày là con zombie nguy hiểm nhất ở đây………..Cậu ta sẽ tự tay treo cổ mày, không tin thì thử mà xem.”

Tư Nam thở hổn hển lùi về sau, nhưng mà hắn đã lui đến góc tường, lui nữa cũng chỉ có thể ép sát sống lưng vào hơn mà thôi.

Đau quá, hắn tự nói thì thào với mình.

………Tôi thực sự đau quá.

Cơn đói khát cực điểm đã hóa thành nỗi đau xé rách lục phủ ngũ tạng, vết thương do bị giật điện và đánh nhau cứ như ngàn vạn vết kim châm, tra tấn mỗi một dây thần kinh trong cơ thể hắn.

Nhưng mà, giọng nói điện tử lạnh lẽo vô tình mà bản thân đã nghe biết bao lần từ nhỏ đến lớn kia vẫn không buông tha cho hắn, nó như con giòi tồn tại trong xương cổ chân, ánh điện đáng sợ tóe ra từ mỗi một mối vết nứt trên xương cốt, quất cho hắn mình đầy thương tích.

Giết nó.

Giết nó.

Giết hết chúng nó.

Nếu không mày sẽ bị trừng phạt.

Giết sạch bọn chúng.

………….

Lồng ngực Tư Nam vang lên tiếng thét chói tai, dù hắn đã cố bịt chặt tai lại, nhưng vẫn không thể làm gì được.

Con zombie cách không xa lại tiến thêm một bước, hình như đang gọi cái gì đó, có lẽ muốn xông đến ăn thịt hắn.

Nhưng mà tôi thực sự rất đau, Tư Nam mơ mơ hồ hồ nghĩ.

Xin xin các người…..tôi thực sự không đánh được đâu……….

“………Tư……..Nam………..”

“Tư Nam…………..”

Trong tiềm thức vang đến một giọng nói khác, như gần sát bên tai, mà bỗng nhiên xa tít cuối chân trời, phiêu bồng lúc có lúc không theo gió cuốn đi. Tư Nam mất ý thức buông tay xuống, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đứng nguyên tại chỗ.

Con zombie nhìn không rõ mặt mũi kia đã đi đến trước mặt.

“………..Nhung ca đến…….đón em……………..Tư Nam………….”

Tư Nam lắc lắc đầu, cũng không biết đó là ý gì.

Ý thức của hắn cực kì lộn xộn, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy con zombie kia ra. Trong lúc vật lộn sau gáy với khuỷu tay của hắn đập mạnh vào bức tường xi măng, tiếng xương cốt phát ra khiến người ta ớn lạnh, nhưng hắn lại không thấy đau đớn gì.

Không hề, dù chỉ một chút đau đớn cũng không có.

──Phảng phất như vào khoảnh khắc cuối cùng khi cơ thể vụn vỡ, số phận cũng đã chấp nhận ban cho chút thiện ý, xóa bỏ tất cả nỗi đau cào xé tim gan.

Tư Nam suy sụp khuỵu xuống, cố gắng xê dịch về sau, đến chính hắn cũng biết tình trạng của mình thảm hại thế nào.

Tuy nhiên, con zombie kia không thèm bỏ đi, cũng không chịu buông tha hắn, tóm chặt bả vai hắn, cúi đầu xuống.

Tư Nam hoảng hốt biết rõ bản thân sắp bị cắn rồi. Hắn sẽ bị hàm răng thối rữa sắc nhọn xé xác, nhìn da thịt mình bị rách ra, máu tươi bắn tung tóe, gân cơ và mạch máu như bị thối nát mà rơi xuống, thậm chí hắn có thể nhìn thấy tủy xương đỏ tươi chảy ra từ chỗ bị gãy.

Sau đó hắn sẽ bị giật điện, hoặc sẽ chết.

Hắn sẽ lướt qua mái đỉnh nhọn sụp xuống của nhà thờ, từ trong bầu trời u ám, bay đến thiên đường của không còn khổ đau, cô độc và đói khát.

Toàn thân Tư Nam lên cơn co giật, cuộn tròn người lại, con zombie đã tiến sát bên tai hắn. Nhưng mà, dòng máu nóng trong cơ thể với giá lạnh không có ùa đến như đã dự kiến, khi ý thức đang rối loạn, giọng nói phiêu bồng xa vời kia dần dần rõ ràng hơn:

“Nhìn……nhìn anh đi…………….”

“Tư Tiểu Nam, em không nhận ra Nhung ca sao?…………”

Nhung ca.

Tất cả mọi thứ trong mắt Tư Nam đều biến thành bóng mờ, là đường cong méo mó quái dị hoán đổi với bóng đen lộn xộn, y như trung khu não bộ bị heroin kích thích, làm tất cả mọi vật hóa thành những điểm sáng nhảy nhót.

Thế mà, trong cái sự ồn ào gần kề cái chết này, có thứ gì đó như dần lộ rõ, từ từ trở nên rõ nét hơn.

Nhung ca.

Chu Nhung.

“……..Chu Nhung không có bỏ rơi em………..”

“Em nhìn anh này…………………”

── Trong mông lung Tư Nam cảm thấy trên tay mình nong nóng.

Hình như có giọt nước nóng bỏng rơi xuống lòng bàn tay hắn, đau đến nỗi hắn phải rụt lại.

“……………..Nhung ca đến đón em rồi, nhìn nhìn anh này Tư Tiểu Nam……….”

Trong đêm tối yên tĩnh của rừng cây, đống lửa cháy bừng bừng lóe lên tia sáng nhàn nhạt, có người khẽ thì thào bên tai hắn: “Gọi một tiếng Nhung ca, dù đi tới đâu anh cũng sẽ đến cứu em.”

“Tôi là Chu Nhung, Nhung của binh qua nhung mã.”

“Tư──Tiểu──Nam──!Nhung ca đến đón các cưng rồi đây!”



“Anh xin lỗi, Nhung ca không nên thét với em……………Ài, cho em sôcôla nè.”

Vô số cảnh tượng và hình ảnh lần lượt bay trong trí óc, như cơn bão tuyết rơi xung quanh đây, dịu dàng an ủi thế giới tinh thần đang điên cuồng và run rẩy.

Tư Nam mệt mỏi thở hổn hển, ánh mắt rời rạc trống rỗng, nhìn con “zombie” quỳ gối trước mặt mình.

Hai người ở rất gần nhau, gần đến nỗi có thể nhìn rõ gương mặt đối phương.

“………..” Tư Nam nỉ non nói: “Nhung ca.”

Hắn không biết bản thân đang nói cái gì, cũng không nhận ra khuôn mặt quen thuộc đang chảy nước mắt này.

Nhưng từ trong hai âm tiết ngắn gọn này, hắn đã có được sự an ủi ấm áp mạnh mẽ nào đó, cùng cả sức mạnh giúp tâm hồn trở nên bình tĩnh.

“Nhung ca,” Hắn nhỏ giọng nói thêm lần nữa.

Trong ánh mắt khó tin của mọi người, Tư Nam vươn tay, giơ lòng bàn tay mềm mại không còn đề phòng, được Chu Nhung nắm chặt.

Ngay sau đó Tư Nam cúi đầu, như đã trốn vào trong một hang động an toàn trong mơ, cơ thể đầy rẫy vết thương ngả sát vào trong lòng Chu Nhung.

***

Đồng tử của Law Mayer tức tốc mở to, rất là khó tin, sắc mặt có thể dùng từ xám xịt để hình dung── Không thể nào!

Sao có thể được cơ chứ?!

Sau khi tinh thần Noah theo phản xạ có điều kiện mà rơi vào ảo giác sẽ tự cho rằng tất cả vật thể di động chung quanh là zombie, thực hiện hành động tấn công không bỏ sót một ai, mãi đến khi tất cả chết hết mới thôi. Đây là bản năng hình thành theo ngàn vạn lần giật điện từ năm cậu ta sáu tuổi, Noah có thể quên không hít thở không khí, chứ sẽ không quên được nó, cho dù mẹ ruột có chết trước mặt Noah, bản năng này cũng sẽ không thể bị phá vỡ!

Vậy thì hiện giờ là sao? Vì sao cậu ta lại không tấn công?!

Chẳng nhẽ trong tinh thần ảo giác của cậu ta, cậu ta nguyện ý để con ‘zombie’ họ Chu này cắn chết?!

Law Mayer sợ hãi lắc đầu phủ nhận, lúc này anh ta nhìn thấy Chu Nhung ôm Tư Nam thật chặt trong ngực, không ngừng hôn lên thái dương dính đầy vết máu và tro bụi của hắn, vuốt ve bờ lưng gầy trơ xương, thấp giọng an ủi. Một lúc sau, tình trạng co giật với run rẩy của Tư Nam dần dần chấm dứt, Chu Nhung khẽ hôn lên lỗ tai hắn, dùng một tay ôm trọn.

Law Mayer bịt miệng vết thương, bàn tay bên kia nắm chặt đến mức run nhè nhẹ.

Nhưng Chu Nhung không thèm liếc bọn họ lấy lần nào, y đi ra khỏi cái sân, đạp bay con zombie đang lẳng lặng tiến đến, bế Tư Nam chui vào ghế phó lái trên chiếc SUV trắng xanh, quay người muốn sang đầu bên kia.

Tư Nam không muốn rời xa Chu Nhung, tóm chặt cổ tay áo y không buông. Chu Nhung thấp giọng dỗ dành vài câu, Tư Nam lắc đầu không chịu nghe, cũng không bỏ ra, Chu Nhung đành phải ôm hắn ra khỏi ghế phó lái, cứ ôm trong lòng như thế cùng chui vào ghế lái.

Zombie đang từ từ tụ tập đến bên này, trông từ xa, từ đầu đến cuối ngõ đều có bóng đen di chuyển, là một đàn zombie đông nghìn nghịt. Chiếc SUV quay đầu xe vào trong sân, cửa kính hạ xuống, Chu Nhung từ trên cao nhìn chằm chằm Law Mayer: “Bọn mày rốt cuộc là ai?”

Law Mayer u ám nói: “Mày là Chu Nhung, phải không?”

“Yo, anh đây hot từ khi nào thế nhở.” Chu Nhung thờ ơ cười nhạo một tiếng: “Sao nào, muốn kí tên không?”

Tiếng zombie lê bước càng ngày càng rõ, nhưng Law Mayer chẳng hề sợ hãi. Máu me be bét dính đầy người, anh ta dựa vào đống gạch vụn, xuyên qua cửa kính xe có thể thấy Tư Nam đang rúc sát vào người Chu Nhung, vùi đầu vào trong cánh tay y.

Giống như một con thú bé nhỏ chưa cởi bỏ hết sát khí, người đầy máu tươi, đang vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc cũng đã tìm được cái ổ thuộc về riêng mình khi chỉ còn chút hơi tàn.

Trái tim của Law Mayer tràn ngập nỗi hận chua xót nóng bỏng, khẽ bật cười lạnh.

“Không, Chu Nhung.” Anh ta nói thản nhiên, “Thấy mày còn sống thực sự làm tao rất sung sướng, cố giữ cái mạng nhỏ của mày đi……Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”

“Thế à?” Chu Nhung trêu tức nói, “Tao không cho là vậy đâu.”

Zombie tụ tập càng ngày càng nhiều, dần dần bịt kín ngõ nhỏ. Chu Nhung không thèm dong dài với đám người chết này, chiếc SUV lùi về sau, quay đầu, bánh xe ma sát với nền đất phát ra âm thanh chói tai. Y vứt lại một câu cuối: “Cảm ơn đống vật tư của chúng mày!” Sau đó giẫm mạnh chân ga, phi như bay trong tiếng động cơ nổ ầm ầm.

Law Mayer nhìn chăm chú phần đuôi xe xả khói của chiếc SUV, hơi hơi híp mắt.

Trán cao hốc mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, anh ta sở hữu diện mạo điển hình của người da trắng Aryan. Bởi vì thường được quân đội đào tạo theo hình thức dành cho tinh anh, anh ta có hình thể vừa tháo vác vừa cường tráng, là mẫu đàn ông Alpha được cực kì chào đón ở Âu Mĩ.

Tuy nhiên giờ phút này, nét mặt của anh ta lại có sự thay đổi khiến người ta cảm thấy ớn lạnh không rét mà run.

Đàn zombie ùn ùn kéo đến, đã dần dần tới gần cái sân. Law Mayer ho ra một ngụm máu, rút thuốc tiêm được dán kín từ trong ngực, dùng răng cắn rách, tiêm toàn bộ chất lỏng màu đỏ nhạt vào cánh tay mình.

Sau đó anh ta giơ tay ném đi.

Kim tiêm vẽ thành một đường cong, rơi xuống dưới chân con zombie đầu tiên chen vào cửa sân.

***

Ghế sau không ngừng lắc lư, trên đường đi liên tục nghiền nát con zombie đến gần, cuối cùng vọt ra khỏi làn khói thuốc súng trong tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa của lựu đạn, chiếc SUV phi như bay trên con đường quốc lộ dài vô tận.

Chu Nhung dùng một tay lái vô lăng, tay kia ôm cơ thể Tư Nam đang mê man, dịu dàng vỗ vỗ đầu vai hắn: “Tư Tiểu Nam?”

Tư Nam co người không hé răng.

Chu Nhung đạp phanh xe, quay người lục tìm ghế sau, tiện tay vứt đống đồ cá nhân tạp nham của ba tên Alpha ra ngoài cửa sổ, sau đó trông thấy một lọ siro trong một góc.

Trong cốp xe chắc chắn có nhiều dược phẩm vật tư hơn, nhưng lúc này không thể thu dọn kĩ càng được. Chu Nhung bật mở cái lọ siro, dùng bụng ngón tay cái vuốt nhẹ khuôn mặt tái nhợt của Tư Nam, khe khẽ nói: “Uống hai ngụm nhé, hửm?”

Tư Nam không còn sức để mở mắt, ngửi thấy mùi siro phong, miễn cưỡng quay đầu lại.

Ý cự tuyệt im lặng của hắn cực kì rõ ràng, song bấy giờ Chu Nhung không thể nuông chiều thói kén ăn chả biết đâu ra của hắn được, hôn hôn lên tóc hắn, lừa gạt nói: “Ngoan.”

Sau đó Chu Nhung tự nếm hai hớp siro, dùng miệng mình mớm qua, dụ dỗ liếm láp khóe môi đóng chặt của hắn.

Không rõ vì sao Tư Nam hết sức chống cự với mùi siro phong, tuy nhiên một lúc sau, môi lưỡi lạnh lẽo của hắn hình như dần dần ấm lên nhờ hơi thở của Chu Nhung, khớp hàm thoáng thả lỏng, hé ra một khe hở mềm mại rất nhỏ.

Đây là giờ thứ bốn mươi tám kể từ khi nhảy xuống thành phố đầy rẫy zombie này.

Vành mắt Chu Nhung thoáng đỏ bừng, nhìn chăm chú vào gò má Tư Nam đang yên lặng mê man, lại ghi dấu bằng một nụ hôn dịu dàng lưu luyến mang đầy hương vị mật ong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau