Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm
Chương 56: Xác định tình cảm (hai)
Lúc thi tiếng Anh, tâm trạng Hạ Cửu Gia có hơi mất bình tĩnh. Tiếng Anh à...
Cậu nhớ đầu năm lớp mười, giáo viên Tiếng Anh cô Dương Quyên hỏi học sinh kém Tiền Hậu: "Tiếng Anh của em có khá không?" Sau đó cậu mới biết vì mẹ Tiền Hậu là giáo viên trường R nên có gửi gắm đồng nghiệp "quan tâm" Tiền Hậu hơn.
Lúc ấy, Tiền Hậu nói: "Kô thây tiên eng cua em kha hay khồn?!!", nghĩa là "Cô thấy tiếng Anh của em khá hay không? Nhưng tám chữ đầu đều dùng thanh 1, chữ cuối cùng thì dùng thanh 4, giống phát âm của những người nước ngoài học tiếng Trung, đọc lên nghe quả thật giống giọng Anh. (Tiếng Trung có bốn thanh điệu, thanh 1 giống thanh bằng của tiếng Việt, đọc đều. Thanh 4 giống thanh huyền của tiếng Việt)
Khi đó Hạ Cửu Gia bị Tiền Hậu làm cho cạn lời, cậu thầm nghĩ: Đm, làm bộ như người nước người đang đọc tiếng Trung nghĩa là tiếng Anh khá?!
Hạ Cửu Gia vừa chọn đáp án vừa trầm tư: Thẩm Hi suốt ngày dính lấy mấy tên đàn em học kém... Lẽ nào bệnh ngớ ngẩn còn có thể lây hay sao? Không, không đúng, Thẩm Hi bệnh từ đó giờ, nhiều lắm chỉ là tăng thêm chút mà thôi.
Hạ Cửu Gia lại nhớ đến nhà An Chúng rất giàu, cậu ta từng khoe khoang mình đã sống hai năm ở California khi còn nhỏ. Lúc ấy cậu cũng tưởng rằng tiếng Anh của An Chúng rất tốt, sau đó mới phát hiện đối phương chẳng biết gì, hỏi thì mới vỡ lẽ ra: Sống hai năm tại khu phố Tàu ở Cali, không giao tiếp tiếng Anh, chỉ biết vài câu như: "How much?", "Credit card"...
Hạ Cửu Gia lại tiếp tục vừa đọc đề bài vừa nghĩ vẩn vơ.
Chưa có lúc nào cậu giống như bây giờ.
Lúc trước nghe nói có người vừa thi vừa nghĩ vớ vẩn, hát thầm hoặc đọc thơ trong lòng, Hạ Cửu Gia đã cảm thấy hết sức kì lạ. Không ngờ...
Cuối cùng, cậu nhớ đến hồi lớp mười cô Anh có giảng một bài dịch, là <Người Trung Quốc: Rất khó nói "I love you">, sau đó cô hỏi cả lớp: "Có ai từng nói ba chữ này chưa?". Thẩm Hi khi ấy nhẹ nhàng đụng vào lưng cậu, nói "Nhóc Thịt Đông, tớ yêu cậu", rồi giơ tay lên thật cao.
Một thời gian dài cậu cho rằng Thẩm Hi đùa giỡn ồn ào, lúc đó cậu còn khó chịu đáp trả "Đừng làm trò ầm ĩ", mà bây giờ... Hạ Cửu Gia vừa làm bài, ngón tay di chuyển một chút, chọn "C: Always", thầm nghĩ: Tớ cũng yêu cậu.
Cứ thế từng câu từng câu tiếng Anh và những câu chuyện có liên quan đến Thẩm Hi lũ lượt tràn vào não cậu, càng nghĩ càng xa, càng không có điểm dừng, tựa như những cành nhánh buông rũ của cây cổ thụ.
Đến phần nghị luận, cậu vẫn phát huy như bình thường, nhưng vẫn không tập trung toàn lực.
Kỳ thi cuối kỳ này vì máy móc có vấn đề nên phần thi nghe được đẩy đến cuối. Thầy giám thị nhờ một thầy khác trông giúp, sau đó chạy đi mượn máy cát xét phòng thi khác đã dùng xong rồi, mới bắt đầu phần nghe.
Trong quá trình nghe, Hạ Cửu Gia lúc nào cũng chú ý đến phía đằng sau. Chữ Thẩm Hi phóng khoáng nên tiếng viết chữ cũng to. Vì vậy, sau khi giọng nam nữ đọc xong đoạn hội thoại, Hạ Cửu Gia lập tức nghe ngóng đằng sau: ừm, chỉ có một nét, là C, Thẩm Hi làm đúng rồi... ừm, Thẩm Hi viết hai nét, là D, cũng đúng... ba nét, là A hoặc B, tỷ lệ đúng rất cao...
Buổi trưa, hai người lại ra khu chợ sau trường ăn lót dạ. Hai tháng gần đây dù kì thi lớn hay nhỏ Hạ Cửu Gia đều đi căn tin ăn cơm, thế nhưng hôm nay lại thay đổi.
Ngồi yên vị rồi Hạ Cửu Gia liền hỏi: "Thi tiếng Anh thế nào?"
"Cũng không tệ lắm, nhưng không bằng hồi cuối kỳ lớp mười." Thẩm Hi vừa nói vừa cầm một chiếc chén nhựa sạch để một bên, đổ một nửa chén canh cà chua trứng của mình vào trong ấy, rồi lại lấy chén canh của Hạ Cửu Gia đổ một nửa vào chén kia. Sau đó cậu tiếp tục nhấc tay, đem hai chén canh chỉ còn một nửa đổ chung vào một chỗ, đẩy đến trước mặt Hạ Cửu Gia, còn chén vừa được đổ đầy ban đầu thì đặt bên tay trái mình. (*Giải thích: chén Thẩm Hi là A, chén Hạ Cửu Gia là B, chén không là C. Thẩm Hi đổ một nửa A vào C, một nửa B vào C. A và B còn một nửa thì đổ chung với nhau gọi là AB. Chén AB đưa cho Hạ Cửu Gia, chén C Thẩm Hi lấy)
Hạ Cửu Gia: "???"
Thẩm Hi không hiểu: "???"
"Cậu vừa làm gì thế?" Hạ Cửu Gia hỏi, "Đổ tới đổ lui, tớ không hiểu gì hết."
"À... đồ ăn trong chén canh thêm lúc nào cũng nằm phía dưới hết." Thẩm Hi giải thích, "Hai nửa dưới cho cậu, hai nửa trên cho tớ, như vậy thì chén canh cậu sẽ đặc còn chén tớ thì loãng."
"..." Hạ Cửu Gia không biết phải đáp lại thế nào.
Chỉ là một chén canh thêm miễn phí thôi... Nhất định phải cho cậu phần tốt, còn phần xấu để lại cho mình sao?
Khác với mọi lần, Hạ Cửu Gia không tránh ăn thịt nữa. Hai người gọi mấy món ăn, có thịt bằm chua cay, cà tím rim, còn có rau củ trộn. Bọn họ không nghiên cứu lại đề bài mà chỉ nói chuyên linh tinh, ví dụ về hai người ngồi bàn trước, về người ngồi cùng bàn với "nữ sinh dữ dằn" Trương Mỹ Hòa – Vạn Vũ Trạch, trong nửa năm qua thời gian cậu ta ngủ trên lớp học ngày càng nhiều, thành tích cuộc thi ngày càng kén, nhìn cậu ta tự để mình buông thả sa đọa trong khi cha mẹ tốt nghiệp Thanh Hoa và Bắc Đại, họ đều cho rằng cha mẹ đối phương không quan tâm.
Cô gái ngồi bàn bên cạnh bỗng nhiên khóc lớn: "Anh ta không đồng ý đi đăng ký! Tớ đã 18 tuổi rồi nhưng ảnh vẫn không đồng ý đi đăng ký kết hôn!" Cô gái này trông khá người lớn không giống học sinh trường R, bạn thân cô bên cạnh an ủi: "Cậu mới 18 tuổi thôi, còn nhỏ mà... qua hai năm nữa xem sao đã..."
"Không nhỏ... đã lớn rồi..."
"Còn nhỏ..."
Thẩm Hi nghe một lúc thì nhận ra hai cô gái này càng ngày càng đi xa trọng điểm, cậu sốt ruột trong lòng nên nói chen vào: "Luật nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc quy định số tuổi kết hôn của nam là 22, nữ là 20."
"..." Hai cô gái dùng ánh mắt quái lạ nhìn Thẩm Hi.
"Xì", Thẩm Hi lầm bầm, "Lòng tốt không được đền đáp mà."
Bàn bên, cô bạn thân vẫn tiếp tục khuyên nhủ: "Qua hai năm nữa hẵng tính... Bây giờ mới 17, 18 tuổi biết cái gì là "yêu", cái gì gọi là "cả đời" đâu. Ngàn vạn lần đừng nên bốc đồng."
"Tớ hiểu mà..."
"Cậu không hiểu." Cô bạn thân biết Thẩm Hi vẫn đang lắng nghe, liền quay đầu lại hỏi Thẩm Hi, "Mới 17, 18 còn nhỏ quá, biết gì gọi là yêu với cả đời, cậu nói đúng không?"
Thẩm Hi nhặt miếng đậu phộng trong đĩa rau trộn, "Mỗi người mỗi khác, tôi không biết người khác hiểu hay không, nhưng nhất định có người hiểu rất rõ – chú ơi, tính tiền giúp cháu."
Chủ quán lập tức cầm hóa đơn đến tính tiền, Thẩm Hi cầm bóp trả 42 tệ rồi nhét trở về túi quần, sau đó gọi Hạ Cửu Gia: "Yêu à, đi thôi."
"..." Hạ Cửu Gia cho là mình nghe lầm nên hỏi lại: "Cậu gọi tớ là gì?"
Thẩm Hi lại gọi: "Cả đời, đi thôi."
"..."
- ------------
Buổi chiều về lại phòng thi, môn Hóa thi trước trong nửa tiếng, sau đó là thi môn Sinh với thời gian một tiếng.
Hạ Cửu Gia làm xong toàn bộ bài thi trong vòng 50 phút. Câu tô hết những câu trắc nghiệm rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ - còn 8 phút là hết giờ.
Kiểm tra lại một lần nữa nào. Hạ Cửu Gia tính toán lại từ đầu đến cuối, nhưng đầu óc thì suy nghĩ rối tung.
Lần thi cuối kỳ này bài nào cậu cũng biết làm.
Chỉ cần chờ tám phút trôi qua, cậu ngừng bút, thầy giám thị thu bài thì Hạ Cửu Gia vẫn là hạng nhất khối mười một.
Nhưng hiếm thấy thay, lần nay Hạ Cửu Gia không chỉ cảm thấy vui mừng, nhẹ nhõm, mà còn có cả buồn bực nặng nề, tựa như đang có rất nhiều tiếng chúc mừng vang lên trong đầu, nhưng sâu thẳm đáy lòng, nguyên bản của cậu đang giãy dụa.
Môn Văn của Thẩm Hi rất khó lên được 140 điểm, môn Lý hôm qua lại quên chọn B, điểm cao hơn mình là không có khả năng.
Lần thi tiếp theo là tháng 4 – phải chờ tận ba tháng nữa.
Ban đầu là Hạ Cửu Gia bắt Thẩm Hi không được viết thư tình hay gửi lời tâm sự nữa, đổi lại cậu đồng ý khi Thẩm Hi đứng hạng nhất khối sẽ "thử một chút", và Thẩm Hi thật sự tuân thủ. Nói cách khác, nếu như Thẩm Hi không thi được hạng nhất khối, muốn yêu đương thì cậu phải tự chủ động. Nhưng thứ nhất, con người Hạ Cửu Gia luôn lạnh lùng, độc lập, bảo cậu mở miệng nói mình thích, mình cần, mình không muốn xa nguời ta là một chuyện hết sức khó khăn; cậu lại còn là người đứng đắn, nghiêm túc, không biết thả thính bật đèn xanh sao cho thành công. Thứ hai, trước kia mình rõ ràng từ chối Thẩm Hi, còn bảo rằng mình sẽ không thích kiểu bướng như thế, không ngờ bây giờ mình bị vả mặt, nhưng cậu không muốn tự vả trước mặt Thẩm Hi. Loại người như cậu luôn luôn cảm thấy mình có thể nắm chắc hết thảy trong tay, nếu đột nhiên thay đổi quá nhanh sẽ thấy bất an với cuộc sống. Vốn mở miệng đã khó rồi, lại còn mất thêm mặt mũi nữa. Thứ ba, Thẩm Hi luôn tuân thủ ước định, mà mình quyết định hạ tiêu chuẩn là hạ ngay, bỏ điều kiện là bỏ ngay lại thành xem nhẹ nỗ lực cố gắng học tập suốt một năm của Thẩm Hi. Thứ tư, tính cách như mình mà bỏ sự kiêu ngạo chủ động đi bày tỏ sẽ khiến Thẩm Hi cảm thấy có thế lấn lướt, sẽ bất lợi cho "địa vị gia đình" sau này. Thứ năm, Hạ Cửu Gia không phải Thẩm Hi, không nghĩ ra được khung cảnh lãng mạng dành cho đối phương.
Vì vậy, Hạ Cửu Gia cảm thấy nếu Thẩm Hi đứng nhất khối, hai người sẽ tự nhiên mà thành, như vậy là thích hợp nhất.
Bại bởi Thẩm Hi một lần là điều cậu có thể tiếp thu. Vì là Thẩm Hi nên "thực lực ngang nhau" là chuyện đương nhiên. Học kỳ kế mình tiếp tục cố gắng, giành lại hạng nhất chắc chắn không thành vấn đề. Cậu cũng không là dạng "công" hy vọng người yêu mình nhỏ bé yếu đuối cần che chở.
Nhưng mà... Thẩm Hi chẳng hợp tác tí nào.
Thế này thì phải làm sao?
Chả lẽ cố ý thi thấp điểm hơn?
Không được, thế là không tốt.
Nội tâm mơ hồ hy vọng là một chuyện, đưa tay hành động thật lại là chuyện khác.
Rõ ràng có thể thi được 730 điểm, nhưng cuối cùng chỉ đạt 720, 710 điểm, khiến toàn thể thầy cô và học sinh trường R cảm thấy điểm mình tuột dốc, nghĩ thôi đã thấy bực. Nghĩ thôi đã thấy muốn rơi nước mắt.
Trong mắt mọi người không phải là Thẩm Hi mạnh lên mà là mình yếu đi.
Bản chất rất khác nhau.
Thật sự muốn tự sa đọa, để mình trở nên yếu hơn???
Thời gian trôi qua một nửa. Hạ Cửu Gia nhìn mặt trước, rồi lại lật mặt sau.
Trên đồng hồ đeo tay, kim phút đang chỉ đến "56", Hạ Cửu Gia bỗng nhiên trở nên vô cùng hốt hoảng.
Làm sao đây? Không thể trì hoãn nữa, phải quyết định thôi.
Nhưng nào có dễ dàng. Hạ Cửu Gia kiếm tra đến câu cuối cùng, vẫn không có cách nào lựa chọn.
Câu cuối cùng, 12 điểm.
Chắc là đủ rồi.
Hạ Cửu Gia suy đi nghĩ lại: Chủ động bày tỏ? Hay là xóa mất đáp án?
Xóa đáp án chắc chắn đảm bảo, hơn nữa chỉ cần qua ngày cuối tuần, đến thứ hai là có thể "thử một chút". Nghĩ tới đó, máu huyết Hạ Cửu Gia trào dâng, đầu óc tê dại, trên cánh tay trắng nõn nổi da gà. Còn chủ động bày tỏ thì dễ có biến số, không biết mình nói ra miệng được hay không, cũng không biết lúc nào quyết định nói.
Dù sao, chỉ một cuối tuần cũng không giải quyết được.
Nhưng mà... Xóa đáp án thật sa đọa, thật không có chí tiến thủ.
Bỗng nhiên, chuông hết giờ vang lên, làm Hạ Cửu Gia giật nảy mình!!!
"!!!" Mắt thấy thầy giám thị đã đưa chân chuẩn bị bước xuống bục giảng, chuẩn bị đến thu bài người ngồi hàng đầu là cậu, dưới sự kích thích ấy, Hạ Cửu Gia như một chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, quỷ thần xui khiến mà cầm lên cây bút mực màu đen, đầu bút hơi ngừng ở mấy câu cuối cùng, rồi cắn răng bôi đen đáp án để xóa bỏ.
Lặp lại như thế với hàng thứ hai đếm ngược lên, hàng thứ ba đếm ngược..
Khi thầy giám thị cầm bài thi của cậu trong tay, tất cả đã không thể thay đổi nữa, Hạ Cửu Gia như trút được gánh nặng, như hoàn thành xong một nhiệm vụ khó khăn, cậu nằm nhoài trên bàn như quả bóng bay bị xẹp.
Dưới tình huống kích thích lại làm chuyện này.
Thôi, cứ coi như không biết tiến tới đi.
Vì Thẩm Hi nên hạng nhất lần này cậu tạm thời không muốn.
Hạ Cửu Gia chưa từng tin rằng sẽ có ngày người coi trọng hạng nhất như cậu không cần nó nữa.
Không dựa vào mình thì có thể dựa vào tên ngu ngốc ấy sao?
Cậu cảm thấy trong cơ thể mình như đang xuất hiện một trăm, hoặc một ngàn cái nội tâm đang gào lên thích Thẩm Hi quá. Một ngàn cái nội tâm như lão yêu tinh tu luyện ngàn năm, thân xác mỏng manh như cậu không cách nào trấn áp nổi.
Hạ Cửu Gia bỗng dưng nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhà triết gia Simone Veil: "Tình yêu là dấu hiệu cho sự khốn khổ của chúng ta."
Trước kia không hiểu, bây giờ đã hiểu. Truyện Tiên Hiệp
Cậu đã thay đổi một chút.
Hạ Cửu Gia nghĩ: Tình yêu là thứ độc đoán tuyệt đối nhất vũ trụ này. Nó muốn tới thì tới, nó nhào nặn bạn như thịt viên mà chẳng thèm hỏi một lời. Nó muốn bạn phải như vậy, bạn sẽ thành như nó muốn. Nó muốn bạn đau đớn đứt từng khúc ruột hay làm đủ mọi trò hề, bạn sẽ cư xử y như thế. Bất kể loài người tiến hóa và phát triển đến bước nào thì vẫn chỉ là nô lệ cho tình yêu, bị nó khống chế, bị nó kiểm soát, mà chẳng tìm được chỗ để khiếu nại hay đòi lại công bằng.
=======
Editor"s Note: Hồi đầu còn ráng giành được 0,5 hơn người ta ha giờ yêu rồi buông lơi 12 điểm luôn nè. Chap này và những chap tiếp theo nên gọi là series Cửu Gia tự vả mặt bốp bốp bốp. Sorry mọi người nguyên tuần nay mình bị tụt mood á nên dây dưa 1 chương cả tuần mới xong:((
Cậu nhớ đầu năm lớp mười, giáo viên Tiếng Anh cô Dương Quyên hỏi học sinh kém Tiền Hậu: "Tiếng Anh của em có khá không?" Sau đó cậu mới biết vì mẹ Tiền Hậu là giáo viên trường R nên có gửi gắm đồng nghiệp "quan tâm" Tiền Hậu hơn.
Lúc ấy, Tiền Hậu nói: "Kô thây tiên eng cua em kha hay khồn?!!", nghĩa là "Cô thấy tiếng Anh của em khá hay không? Nhưng tám chữ đầu đều dùng thanh 1, chữ cuối cùng thì dùng thanh 4, giống phát âm của những người nước ngoài học tiếng Trung, đọc lên nghe quả thật giống giọng Anh. (Tiếng Trung có bốn thanh điệu, thanh 1 giống thanh bằng của tiếng Việt, đọc đều. Thanh 4 giống thanh huyền của tiếng Việt)
Khi đó Hạ Cửu Gia bị Tiền Hậu làm cho cạn lời, cậu thầm nghĩ: Đm, làm bộ như người nước người đang đọc tiếng Trung nghĩa là tiếng Anh khá?!
Hạ Cửu Gia vừa chọn đáp án vừa trầm tư: Thẩm Hi suốt ngày dính lấy mấy tên đàn em học kém... Lẽ nào bệnh ngớ ngẩn còn có thể lây hay sao? Không, không đúng, Thẩm Hi bệnh từ đó giờ, nhiều lắm chỉ là tăng thêm chút mà thôi.
Hạ Cửu Gia lại nhớ đến nhà An Chúng rất giàu, cậu ta từng khoe khoang mình đã sống hai năm ở California khi còn nhỏ. Lúc ấy cậu cũng tưởng rằng tiếng Anh của An Chúng rất tốt, sau đó mới phát hiện đối phương chẳng biết gì, hỏi thì mới vỡ lẽ ra: Sống hai năm tại khu phố Tàu ở Cali, không giao tiếp tiếng Anh, chỉ biết vài câu như: "How much?", "Credit card"...
Hạ Cửu Gia lại tiếp tục vừa đọc đề bài vừa nghĩ vẩn vơ.
Chưa có lúc nào cậu giống như bây giờ.
Lúc trước nghe nói có người vừa thi vừa nghĩ vớ vẩn, hát thầm hoặc đọc thơ trong lòng, Hạ Cửu Gia đã cảm thấy hết sức kì lạ. Không ngờ...
Cuối cùng, cậu nhớ đến hồi lớp mười cô Anh có giảng một bài dịch, là <Người Trung Quốc: Rất khó nói "I love you">, sau đó cô hỏi cả lớp: "Có ai từng nói ba chữ này chưa?". Thẩm Hi khi ấy nhẹ nhàng đụng vào lưng cậu, nói "Nhóc Thịt Đông, tớ yêu cậu", rồi giơ tay lên thật cao.
Một thời gian dài cậu cho rằng Thẩm Hi đùa giỡn ồn ào, lúc đó cậu còn khó chịu đáp trả "Đừng làm trò ầm ĩ", mà bây giờ... Hạ Cửu Gia vừa làm bài, ngón tay di chuyển một chút, chọn "C: Always", thầm nghĩ: Tớ cũng yêu cậu.
Cứ thế từng câu từng câu tiếng Anh và những câu chuyện có liên quan đến Thẩm Hi lũ lượt tràn vào não cậu, càng nghĩ càng xa, càng không có điểm dừng, tựa như những cành nhánh buông rũ của cây cổ thụ.
Đến phần nghị luận, cậu vẫn phát huy như bình thường, nhưng vẫn không tập trung toàn lực.
Kỳ thi cuối kỳ này vì máy móc có vấn đề nên phần thi nghe được đẩy đến cuối. Thầy giám thị nhờ một thầy khác trông giúp, sau đó chạy đi mượn máy cát xét phòng thi khác đã dùng xong rồi, mới bắt đầu phần nghe.
Trong quá trình nghe, Hạ Cửu Gia lúc nào cũng chú ý đến phía đằng sau. Chữ Thẩm Hi phóng khoáng nên tiếng viết chữ cũng to. Vì vậy, sau khi giọng nam nữ đọc xong đoạn hội thoại, Hạ Cửu Gia lập tức nghe ngóng đằng sau: ừm, chỉ có một nét, là C, Thẩm Hi làm đúng rồi... ừm, Thẩm Hi viết hai nét, là D, cũng đúng... ba nét, là A hoặc B, tỷ lệ đúng rất cao...
Buổi trưa, hai người lại ra khu chợ sau trường ăn lót dạ. Hai tháng gần đây dù kì thi lớn hay nhỏ Hạ Cửu Gia đều đi căn tin ăn cơm, thế nhưng hôm nay lại thay đổi.
Ngồi yên vị rồi Hạ Cửu Gia liền hỏi: "Thi tiếng Anh thế nào?"
"Cũng không tệ lắm, nhưng không bằng hồi cuối kỳ lớp mười." Thẩm Hi vừa nói vừa cầm một chiếc chén nhựa sạch để một bên, đổ một nửa chén canh cà chua trứng của mình vào trong ấy, rồi lại lấy chén canh của Hạ Cửu Gia đổ một nửa vào chén kia. Sau đó cậu tiếp tục nhấc tay, đem hai chén canh chỉ còn một nửa đổ chung vào một chỗ, đẩy đến trước mặt Hạ Cửu Gia, còn chén vừa được đổ đầy ban đầu thì đặt bên tay trái mình. (*Giải thích: chén Thẩm Hi là A, chén Hạ Cửu Gia là B, chén không là C. Thẩm Hi đổ một nửa A vào C, một nửa B vào C. A và B còn một nửa thì đổ chung với nhau gọi là AB. Chén AB đưa cho Hạ Cửu Gia, chén C Thẩm Hi lấy)
Hạ Cửu Gia: "???"
Thẩm Hi không hiểu: "???"
"Cậu vừa làm gì thế?" Hạ Cửu Gia hỏi, "Đổ tới đổ lui, tớ không hiểu gì hết."
"À... đồ ăn trong chén canh thêm lúc nào cũng nằm phía dưới hết." Thẩm Hi giải thích, "Hai nửa dưới cho cậu, hai nửa trên cho tớ, như vậy thì chén canh cậu sẽ đặc còn chén tớ thì loãng."
"..." Hạ Cửu Gia không biết phải đáp lại thế nào.
Chỉ là một chén canh thêm miễn phí thôi... Nhất định phải cho cậu phần tốt, còn phần xấu để lại cho mình sao?
Khác với mọi lần, Hạ Cửu Gia không tránh ăn thịt nữa. Hai người gọi mấy món ăn, có thịt bằm chua cay, cà tím rim, còn có rau củ trộn. Bọn họ không nghiên cứu lại đề bài mà chỉ nói chuyên linh tinh, ví dụ về hai người ngồi bàn trước, về người ngồi cùng bàn với "nữ sinh dữ dằn" Trương Mỹ Hòa – Vạn Vũ Trạch, trong nửa năm qua thời gian cậu ta ngủ trên lớp học ngày càng nhiều, thành tích cuộc thi ngày càng kén, nhìn cậu ta tự để mình buông thả sa đọa trong khi cha mẹ tốt nghiệp Thanh Hoa và Bắc Đại, họ đều cho rằng cha mẹ đối phương không quan tâm.
Cô gái ngồi bàn bên cạnh bỗng nhiên khóc lớn: "Anh ta không đồng ý đi đăng ký! Tớ đã 18 tuổi rồi nhưng ảnh vẫn không đồng ý đi đăng ký kết hôn!" Cô gái này trông khá người lớn không giống học sinh trường R, bạn thân cô bên cạnh an ủi: "Cậu mới 18 tuổi thôi, còn nhỏ mà... qua hai năm nữa xem sao đã..."
"Không nhỏ... đã lớn rồi..."
"Còn nhỏ..."
Thẩm Hi nghe một lúc thì nhận ra hai cô gái này càng ngày càng đi xa trọng điểm, cậu sốt ruột trong lòng nên nói chen vào: "Luật nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc quy định số tuổi kết hôn của nam là 22, nữ là 20."
"..." Hai cô gái dùng ánh mắt quái lạ nhìn Thẩm Hi.
"Xì", Thẩm Hi lầm bầm, "Lòng tốt không được đền đáp mà."
Bàn bên, cô bạn thân vẫn tiếp tục khuyên nhủ: "Qua hai năm nữa hẵng tính... Bây giờ mới 17, 18 tuổi biết cái gì là "yêu", cái gì gọi là "cả đời" đâu. Ngàn vạn lần đừng nên bốc đồng."
"Tớ hiểu mà..."
"Cậu không hiểu." Cô bạn thân biết Thẩm Hi vẫn đang lắng nghe, liền quay đầu lại hỏi Thẩm Hi, "Mới 17, 18 còn nhỏ quá, biết gì gọi là yêu với cả đời, cậu nói đúng không?"
Thẩm Hi nhặt miếng đậu phộng trong đĩa rau trộn, "Mỗi người mỗi khác, tôi không biết người khác hiểu hay không, nhưng nhất định có người hiểu rất rõ – chú ơi, tính tiền giúp cháu."
Chủ quán lập tức cầm hóa đơn đến tính tiền, Thẩm Hi cầm bóp trả 42 tệ rồi nhét trở về túi quần, sau đó gọi Hạ Cửu Gia: "Yêu à, đi thôi."
"..." Hạ Cửu Gia cho là mình nghe lầm nên hỏi lại: "Cậu gọi tớ là gì?"
Thẩm Hi lại gọi: "Cả đời, đi thôi."
"..."
- ------------
Buổi chiều về lại phòng thi, môn Hóa thi trước trong nửa tiếng, sau đó là thi môn Sinh với thời gian một tiếng.
Hạ Cửu Gia làm xong toàn bộ bài thi trong vòng 50 phút. Câu tô hết những câu trắc nghiệm rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ - còn 8 phút là hết giờ.
Kiểm tra lại một lần nữa nào. Hạ Cửu Gia tính toán lại từ đầu đến cuối, nhưng đầu óc thì suy nghĩ rối tung.
Lần thi cuối kỳ này bài nào cậu cũng biết làm.
Chỉ cần chờ tám phút trôi qua, cậu ngừng bút, thầy giám thị thu bài thì Hạ Cửu Gia vẫn là hạng nhất khối mười một.
Nhưng hiếm thấy thay, lần nay Hạ Cửu Gia không chỉ cảm thấy vui mừng, nhẹ nhõm, mà còn có cả buồn bực nặng nề, tựa như đang có rất nhiều tiếng chúc mừng vang lên trong đầu, nhưng sâu thẳm đáy lòng, nguyên bản của cậu đang giãy dụa.
Môn Văn của Thẩm Hi rất khó lên được 140 điểm, môn Lý hôm qua lại quên chọn B, điểm cao hơn mình là không có khả năng.
Lần thi tiếp theo là tháng 4 – phải chờ tận ba tháng nữa.
Ban đầu là Hạ Cửu Gia bắt Thẩm Hi không được viết thư tình hay gửi lời tâm sự nữa, đổi lại cậu đồng ý khi Thẩm Hi đứng hạng nhất khối sẽ "thử một chút", và Thẩm Hi thật sự tuân thủ. Nói cách khác, nếu như Thẩm Hi không thi được hạng nhất khối, muốn yêu đương thì cậu phải tự chủ động. Nhưng thứ nhất, con người Hạ Cửu Gia luôn lạnh lùng, độc lập, bảo cậu mở miệng nói mình thích, mình cần, mình không muốn xa nguời ta là một chuyện hết sức khó khăn; cậu lại còn là người đứng đắn, nghiêm túc, không biết thả thính bật đèn xanh sao cho thành công. Thứ hai, trước kia mình rõ ràng từ chối Thẩm Hi, còn bảo rằng mình sẽ không thích kiểu bướng như thế, không ngờ bây giờ mình bị vả mặt, nhưng cậu không muốn tự vả trước mặt Thẩm Hi. Loại người như cậu luôn luôn cảm thấy mình có thể nắm chắc hết thảy trong tay, nếu đột nhiên thay đổi quá nhanh sẽ thấy bất an với cuộc sống. Vốn mở miệng đã khó rồi, lại còn mất thêm mặt mũi nữa. Thứ ba, Thẩm Hi luôn tuân thủ ước định, mà mình quyết định hạ tiêu chuẩn là hạ ngay, bỏ điều kiện là bỏ ngay lại thành xem nhẹ nỗ lực cố gắng học tập suốt một năm của Thẩm Hi. Thứ tư, tính cách như mình mà bỏ sự kiêu ngạo chủ động đi bày tỏ sẽ khiến Thẩm Hi cảm thấy có thế lấn lướt, sẽ bất lợi cho "địa vị gia đình" sau này. Thứ năm, Hạ Cửu Gia không phải Thẩm Hi, không nghĩ ra được khung cảnh lãng mạng dành cho đối phương.
Vì vậy, Hạ Cửu Gia cảm thấy nếu Thẩm Hi đứng nhất khối, hai người sẽ tự nhiên mà thành, như vậy là thích hợp nhất.
Bại bởi Thẩm Hi một lần là điều cậu có thể tiếp thu. Vì là Thẩm Hi nên "thực lực ngang nhau" là chuyện đương nhiên. Học kỳ kế mình tiếp tục cố gắng, giành lại hạng nhất chắc chắn không thành vấn đề. Cậu cũng không là dạng "công" hy vọng người yêu mình nhỏ bé yếu đuối cần che chở.
Nhưng mà... Thẩm Hi chẳng hợp tác tí nào.
Thế này thì phải làm sao?
Chả lẽ cố ý thi thấp điểm hơn?
Không được, thế là không tốt.
Nội tâm mơ hồ hy vọng là một chuyện, đưa tay hành động thật lại là chuyện khác.
Rõ ràng có thể thi được 730 điểm, nhưng cuối cùng chỉ đạt 720, 710 điểm, khiến toàn thể thầy cô và học sinh trường R cảm thấy điểm mình tuột dốc, nghĩ thôi đã thấy bực. Nghĩ thôi đã thấy muốn rơi nước mắt.
Trong mắt mọi người không phải là Thẩm Hi mạnh lên mà là mình yếu đi.
Bản chất rất khác nhau.
Thật sự muốn tự sa đọa, để mình trở nên yếu hơn???
Thời gian trôi qua một nửa. Hạ Cửu Gia nhìn mặt trước, rồi lại lật mặt sau.
Trên đồng hồ đeo tay, kim phút đang chỉ đến "56", Hạ Cửu Gia bỗng nhiên trở nên vô cùng hốt hoảng.
Làm sao đây? Không thể trì hoãn nữa, phải quyết định thôi.
Nhưng nào có dễ dàng. Hạ Cửu Gia kiếm tra đến câu cuối cùng, vẫn không có cách nào lựa chọn.
Câu cuối cùng, 12 điểm.
Chắc là đủ rồi.
Hạ Cửu Gia suy đi nghĩ lại: Chủ động bày tỏ? Hay là xóa mất đáp án?
Xóa đáp án chắc chắn đảm bảo, hơn nữa chỉ cần qua ngày cuối tuần, đến thứ hai là có thể "thử một chút". Nghĩ tới đó, máu huyết Hạ Cửu Gia trào dâng, đầu óc tê dại, trên cánh tay trắng nõn nổi da gà. Còn chủ động bày tỏ thì dễ có biến số, không biết mình nói ra miệng được hay không, cũng không biết lúc nào quyết định nói.
Dù sao, chỉ một cuối tuần cũng không giải quyết được.
Nhưng mà... Xóa đáp án thật sa đọa, thật không có chí tiến thủ.
Bỗng nhiên, chuông hết giờ vang lên, làm Hạ Cửu Gia giật nảy mình!!!
"!!!" Mắt thấy thầy giám thị đã đưa chân chuẩn bị bước xuống bục giảng, chuẩn bị đến thu bài người ngồi hàng đầu là cậu, dưới sự kích thích ấy, Hạ Cửu Gia như một chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, quỷ thần xui khiến mà cầm lên cây bút mực màu đen, đầu bút hơi ngừng ở mấy câu cuối cùng, rồi cắn răng bôi đen đáp án để xóa bỏ.
Lặp lại như thế với hàng thứ hai đếm ngược lên, hàng thứ ba đếm ngược..
Khi thầy giám thị cầm bài thi của cậu trong tay, tất cả đã không thể thay đổi nữa, Hạ Cửu Gia như trút được gánh nặng, như hoàn thành xong một nhiệm vụ khó khăn, cậu nằm nhoài trên bàn như quả bóng bay bị xẹp.
Dưới tình huống kích thích lại làm chuyện này.
Thôi, cứ coi như không biết tiến tới đi.
Vì Thẩm Hi nên hạng nhất lần này cậu tạm thời không muốn.
Hạ Cửu Gia chưa từng tin rằng sẽ có ngày người coi trọng hạng nhất như cậu không cần nó nữa.
Không dựa vào mình thì có thể dựa vào tên ngu ngốc ấy sao?
Cậu cảm thấy trong cơ thể mình như đang xuất hiện một trăm, hoặc một ngàn cái nội tâm đang gào lên thích Thẩm Hi quá. Một ngàn cái nội tâm như lão yêu tinh tu luyện ngàn năm, thân xác mỏng manh như cậu không cách nào trấn áp nổi.
Hạ Cửu Gia bỗng dưng nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhà triết gia Simone Veil: "Tình yêu là dấu hiệu cho sự khốn khổ của chúng ta."
Trước kia không hiểu, bây giờ đã hiểu. Truyện Tiên Hiệp
Cậu đã thay đổi một chút.
Hạ Cửu Gia nghĩ: Tình yêu là thứ độc đoán tuyệt đối nhất vũ trụ này. Nó muốn tới thì tới, nó nhào nặn bạn như thịt viên mà chẳng thèm hỏi một lời. Nó muốn bạn phải như vậy, bạn sẽ thành như nó muốn. Nó muốn bạn đau đớn đứt từng khúc ruột hay làm đủ mọi trò hề, bạn sẽ cư xử y như thế. Bất kể loài người tiến hóa và phát triển đến bước nào thì vẫn chỉ là nô lệ cho tình yêu, bị nó khống chế, bị nó kiểm soát, mà chẳng tìm được chỗ để khiếu nại hay đòi lại công bằng.
=======
Editor"s Note: Hồi đầu còn ráng giành được 0,5 hơn người ta ha giờ yêu rồi buông lơi 12 điểm luôn nè. Chap này và những chap tiếp theo nên gọi là series Cửu Gia tự vả mặt bốp bốp bốp. Sorry mọi người nguyên tuần nay mình bị tụt mood á nên dây dưa 1 chương cả tuần mới xong:((
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất