Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính
Chương 63: Mộng phi độ tuyết vương tóc mai (5)
Editor: Mòi học tra
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Thứ không đáng tin nhất trên đời, chính là lời ngon tiếng ngọt của đàn ông.
Dung Song trước nay luôn coi thường cái loại phát ngôn chụp mũ như vậy, y tin người nói ra câu này nếu không phải có thành kiến với nam giới thì cũng là suy nghĩ quá cực đoan.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ không sai chút nào.
Dung Song tay nhào bột, đầu suy nghĩ mông lung. Lãnh Văn Uyên căn bản không phải là người tuyệt tình, e rằng có kẻ nào đó giở trò xúi giục ly gián, hoặc có thể lấy chính y ra uy hϊếp, ép hắn nói những lời này.
Nhưng Lãnh Văn Uyên hết lần này tới lần khác không tiết lộ một chút thông tin nào. Trước kia hắn vẫn luôn như vậy, có chuyện gì cũng sẽ tự mình giải quyết, không lộ ra nửa điểm khổ sở. Nếu để cho Dung Song biết được là kẻ nào gây ra, y nhất định sẽ đánh tới tận cửa, nháo cho long trời lở đất.
Dung Song dùng tay áo lau mặt một chút, hài lòng nhìn cục bột hình trái tim dưới tay.
Y vui vẻ bưng cục bột đặt vào lồng hấp rồi đậy kín nắp, sau lại đặt lên bếp đá, nhìn mức lửa vừa vặn mới lén lén lút lút chui ra khỏi phòng bếp, đu lên một cánh cửa sổ.
Lãnh Văn Uyên ngồi ở trên giường nhắm mắt tu luyện, mặt mũi anh tuấn như tranh vẽ. Có lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Dung Song càng nhìn càng thấy hắn thật đẹp, đu mãi bên cửa sổ không chịu xuống.
“Vị này… Đại nhân…” Tiểu nhị trong khách điếm không nhìn được đành gọi Dung Song xuống, “Ngài mau xuống đây đi, trời tối rồi, ngài đu trên tầng hai vậy thật dọa người quá.”
Y nhanh tay ra dấu im lặng, từ tầng hai nhảy xuống, nhỏ giọng hỏi tiểu nhị, “Màn thầu ta làm chín chưa?
“Hình như, chắc là…” Vẻ mặt tiểu nhị khó xử, một lời khó nói hết.
“Nhanh đi, bưng lên cho vị khách ở tầng hai.” Dung Song thầm cao hứng, “Đây là lần đầu tiên ta làm màn thầu, nhưng rất để tâm!”
Tiểu nhị cố gắng cười gượng, “Phải phải, ngài chờ chút.”
Dung Song tràn đầy mong đợi, sau khi tiểu nhị bưng lên một xửng hấp lớn, tay không đi xuống, “Đại nhân, vị trên lầu kia nói là muốn gặp ngài.”
“Thật sao?” Y kinh ngạc vui mừng vạn phần, Sau mười mấy ngày trốn tránh mình, cuối cùng Lãnh Văn Uyên đã nghĩ thông suốt chăng?
Màn thầu tình yêu quả nhiên là có tác dụng!
Dung Song chạy như bay lên lầu, dừng lại trước cửa phòng Lãnh Văn Uyên cẩn thận lau tay lau mặt mới nhẹ nhàng gõ cửa.
“Cốc cốc cốc.” Ba tiếng gõ vang lên, lễ phép chuẩn mực không lỗ mãng chút nào.
“Vào đi.” Giọng Lãnh Văn Uyên cũng rất dễ nghe.
Dung Song mặt đầy ý cười đẩy cửa ra, chỉ thấy hắn ngồi bên bàn, không có chút cảm xúc.
Y vô cớ cảm thấy sợ hãi, liền thu liễm nụ cười, xoay người đóng kín cửa rồi dè dặt bước đến trước mặt hắn.
Thứ gì bị đẩy tới trước mặt, Dung Song nhìn một cái, ra là một cái màn thầu trông như cái mông trong xửng hấp.
Thật là xấu xí.
Chính y cũng không nhịn được tự chê bai mình, giống như đứa trẻ phạm sai lầm, không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của Lãnh Văn Uyên.
“Về sau, không cần đem những thứ này tới phiền ta.” Thanh âm hắn lạnh như băng, không có chút nhiệt độ nào.
“Chỉ là- chỉ là ta thấy mấy ngày nay ngươi không ăn gì, cho nên muốn làm màn thầu…” Giọng y càng lúc càng nhỏ, không dám nhìn cái màn thầu quý báu kia nữa.
Lãnh Văn Uyên hồi lâu không nói gì, Dung Song không nhịn được ngẩng đầu, không biết hắn đã quay lưng lại từ lúc nào.
“Lãnh đại ca, ta biết ngươi thật sự thích ta.” Dung Song đỏ mắt nhìn sống lưng Lãnh Văn Uyên, “Ta cũng rất yêu ngươi mà, đời này chỉ muốn ở bên ngươi. Những điều này hai ta đều biết rõ, thành tiên có thể từ từ tu luyện, cần gì phải nhờ vào cái gì Đoạn Tình Kiếm? Ta có thể…”
“Im miệng!” Lãnh Văn Uyên đột ngột đứng dậy, Dung Song bị dọa khẽ rụt người về.
“Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao?” Lãnh Văn Uyên xoay người lại, gắt gao nhìn y, “Người từ thế giới khác, ngay cả tên thật của ngươi, ta chưa từng được biết!”
Dung Song ngây người tại chỗ, tay chân luống cuống, “Ta- Ta hôm đó đã muốn nói với ngươi, nhưng ngươi lại nói trước, ta…”
“Ngươi đã sớm biết ta là chân mệnh thiên tử, cho nên mới tiếp cận ta, không để ý hết thảy lấy lòng ta như vậy.”
Dung Song ôm ngực, bị dáng vẻ phát giận thật sự của Lãnh Văn Uyên ép lui từng bước một.
“Chuyện đã xảy ra, sắp xảy ra trên người ta, ngươi thừa biết. Sau đó sẽ bày ra bộ dáng lo lắng cho ta, chính là như vậy sao?”
Dung Song lắc đầu liên tục, môi y mấp máy khó có mở miệng.
“Ngươi ở trước mặt ta giả bộ tốt lắm. Ta cũng cho rằng ngươi hệt như bề ngoài, ngây thơ thẳng tính, thật lòng yêu ta.”
“Ta không có lừa ngươi, ta thật sự…” Dung Song nôn nóng suýt phát khóc.
“Bất kể thật hay giả, chúng ta gặp nhau yêu nhau, đều là ngươi tỉ mỉ sắp đặt.” Lãnh Văn Uyên cúi đầu nhìn y, nhìn tiểu thiếu gia nước mắt như hạt châu đứt dây, từng giọt từng giọt rơi lã chã.
“Từ trước đến nay chuyện ta căm ghét nhất, chính là trù tính lừa dối như ngươi. Hệt như tên dị nhân kia đã hại ta mất cả gia đình!” Lãnh Văn Uyên cắn răng nói ra những lời chuẩn bị suốt mấy ngày qua, “Đừng bám theo ta nữa. Dù sau này ta có như thế nào, tu đạo gì, làm chuyện gì, cũng không liên quan đến Dung Song ngươi!”
“Ta không có!” Dung Song muốn ôm lấy cánh tay Lãnh Văn Uyên nhưng lại bị hắn đẩy thẳng ra cửa.
Y đập cửa liên hồi, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
“Lãnh Văn Uyên, ta cũng là nam nhân mà! Từ lúc biết yêu ngươi, bảy năm nay ta không dám nói chuyện với người nhà, không thân cận với bất kỳ nữ tu nào. Ta thật sự không biết sẽ xảy ra cái gì cả! Ta vì chuyện ngươi mất tích suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, ngươi không thấy sự chân thành của ta một chút nào sao?”
Bên trong phòng không một tiếng động, ngược lại là khách trong quán trọ thò đầu ra xem náo nhiệt.
“‘Đại nhân của ta ơi!” Tiểu nhị mặt đầy khổ sở, thiếu chút nữa quỳ cầu xin y, “Ngài ồn ào trong tiểu điếm như vậy, những vị khách khác làm sao mà ngủ được?”
Dung Song mắt điếc tai ngơ, chỉ vừa gào khóc vừa đập cửa liên tục, dường như muốn khóc đến cạn cả nước mắt.
Tiểu nhị không chịu nổi tiếng khóc nỉ non của y, cắn răng khuyên nhủ, “Đại nhân đừng khóc nữa, tiểu điếm ta chịu lỗ cho ngài rượu có được không? Nhất túy giải thiên sầu* đó.”
( 一醉解千愁: một vò rượu giải ngàn nỗi buồn.)
Dung Song mặc kệ, lúc này đã quá nửa đêm, giọng đã tắt, nước mắt cũng khô, quả thực y không khóc nổi nữa, liền dựa vào cửa thút thít không thành tiếng.
Bàn tay bên hông như chạm phải thứ gì, y vừa nhấc tay liền thấy một mảng đỏ tươi.
“Lãnh- Lãnh đại ca, ngươi bị thương… Lãnh đại ca…” Dung Song hoảng loạn nhìn máu chảy ra từ khe cửa, lòng đều thắt lại.
Cửa phòng mở ra, Lãnh Văn Uyên một tay cầm chủy thủ, im lặng đứng trước cửa, ở bắp chân có một vết thương vẫn đang chảy máu.
Lãnh Văn Uyên giương mắt nhìn y, là ánh mắt kiên quyết y chưa từng thấy qua, “Đủ chưa?”
Dung Song nhất thời ngơ ngác, chỉ thấy Lãnh Văn Uyên cúi xuống, cầm chủy thủ cắt qua một vết nữa.
Ánh sáng lạnh lẽo của kim loại lóe lên, trong nháy mắt máu chảy như suối. Dung Song không hiểu chuyện gì, vô thức lùi về phía sau, ngơ ngác nhìn hắn.
“Nếu chưa đủ, ngươi ra tay đi.” Hắn ném chủy thủ qua, leng keng rơi xuống bên chân Dung Song.
“Nếu không động thủ, vậy chúng ta từ nay về sau, đường ai nấy đi.” Sắc mặt Lãnh Văn Uyên lạnh lùng, “Đừng bám theo ta nữa.”
*
Đầu óc Dung Song trống rỗng, không biết làm sao y xuống lầu, cũng không biết làm sao y vào hầm rượu, khi tỉnh hồn lại thì bên người đã là mấy vò rượu rỗng.
Tiểu nhị nói không sai, rượu đúng là một thứ tốt, tưới thân thể nóng lên, nhưng tâm lại lạnh cực nhanh.
Dung Song uống đến không màng trời đất tháng ngày, đến khi tiểu nhị nhớ ra, hầm rượu đã không còn phân nửa.
Người gầy như que củi, vẻ ngoài tuấn mỹ lúc này càng như quỷ mị, eo nhỏ kia cũng có thể so với vò rượu.
Tuy nói là tu sĩ nhưng tiểu nhị cũng rất sợ chẳng may xảy ra án mạng, tiền rượu cũng không dám thu, vội vàng “mời” Dung Song ra khỏi khách điếm.
Y mơ mơ màng màng đi theo một đám ăn mày ngồi trong góc đường. Ánh mặt trời chiếu xuống, cơ thể ấm áp biết bao, nhưng lòng lại tựa như tro tàn.
[Ting… Hệ thống khởi động lần nữa…]
[Ting. Xác nhận thân phận ký chủ, hệ thống pháo hôi phản công vì ngài phục vụ.]
Dung Song mặt không cảm xúc, thậm chí còn có chút muốn cười.
[Ừm, ký chủ… Ta trở lại rồi.]
Y bất chợt cười phá lên khiến những tên ăn mày bên cạnh sợ hết hồn.
[Là hệ thống tổng đột nhiên xảy ra chuyện. Ta- ta cũng không có cách nào. ] Hệ thống căng thẳng chột dạ, không còn vẻ tự tin như ban đầu.
Dung Song im lặng, khóe môi kéo lên thành một nụ cười.
[Tình huống của ký chủ ta đã hiểu rồi. Đây là sai lầm của chúng ta, ta nguyện ý vì ngài phục vụ một lần nữa!]
Y cười lạnh một tiếng, coi như không hề gì mà lười biếng dựa đầu vào tường, lộ ra phần cổ trắng xanh.
[Ta thề, lần tiếp theo tuyệt đối không để cho ngài làm tiểu bạch kiểm. Nhất định có thể đè chết Lãnh Văn Uyên!]
Dung Song nhìn thẳng vào mặt trời, con ngươi híp lại
[Ta có thể xóa sạch trí nhớ của ngươi, không lưu một chút xíu nào!] hệ thống bảo đảm, [Ngài còn có yêu cầu gì, cứ việc nói ra!]
Dung Song cúi đầu, nhìn y phục dơ bẩn sau những ngày lăn lê của mình,
Hệ thống nghẽn một hồi, cảm thấy hơi bối rối, [Được rồi!]
Ánh mắt Dung Song thâm trầm,
[Được!] Hệ thống giống như hạ quyết tâm, [Ký chủ, ta nhất định sẽ giúp ngươi!]
Dung Song siết chặt nắm tay.
[Đi tới Vạn Huyết Nhai! Lấy máu đầu tim luyện vào Đoạn Tình Kiếm, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, lấy thân tuẫn kiếm. Lúc ngươi chết, Đoạn Tình Kiếm sẽ trở thành Cực Tình Kiếm. Ta sẽ canh chuẩn thời gian, để nam chính tận mắt nhìn thấy một màn này!]
Dung Song nhếch môi,
Y vịn tường đứng dậy, lảo đảo đi mua thức ăn. Muốn tế máu đầu tim, y nhất định phải trụ qua bảy bảy bốn mươi chín ngày!
Dung Song mua một đống đồ ăn bỏ vào túi càn khôn, khi đi ngang qua một tiệm may, y lại mua một thân hồng bào đỏ rực, tươi đẹp chói mắt như hỷ phục.
Dung Song vừa ăn gà quay vừa thong thả đi đến Vạn Huyết Nhai, sương mù đỏ như máu lan tỏa, lộ ra bên trong ngọn lửa hừng hực là một thanh kiếm.
Đoạn Tình Kiếm vừa thấy y, thân kiếm liền run lên.
Dung Song bình thản đánh giá Đoạn Tình Kiếm một lúc, bật ra một tiếng cười nhạt, “Bây giờ ngay cả một cây kiếm rách cũng dám tranh nam nhân với ta cơ à.”
Đoạn Tình Kiếm càng run lẩy bẩy, “Ngươi- ngươi đừng tới đây, ta đã nhận Lãnh Văn Uyên làm chủ, ta đau là hắn cũng đau đó!”
“Sao ta nỡ để hắn đau được?” Dung Song dịu dàng cười, trước mặt là thanh kiếm ánh máu kia.
Y cúi đầu, kéo vạt áo trước ngực ra, trong tay là một cái dùi ngọc chuyên để trích máu, khoan thai đâm vào ngực.
Máu đầu tim đỏ tươi, Dung Song chậm rãi bước tới, tỉ mỉ bôi máu lên thân kiếm, cười tủm tỉm, “Bảy bảy bốn mươi chín ngày mà thôi, cho hắn thấy rõ tấm chân tình của ta, buốt lòng hắn mười năm tám năm, không lỗ.”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu không có duyên nợ, làm sao sẽ gặp nhau.
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Thứ không đáng tin nhất trên đời, chính là lời ngon tiếng ngọt của đàn ông.
Dung Song trước nay luôn coi thường cái loại phát ngôn chụp mũ như vậy, y tin người nói ra câu này nếu không phải có thành kiến với nam giới thì cũng là suy nghĩ quá cực đoan.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ không sai chút nào.
Dung Song tay nhào bột, đầu suy nghĩ mông lung. Lãnh Văn Uyên căn bản không phải là người tuyệt tình, e rằng có kẻ nào đó giở trò xúi giục ly gián, hoặc có thể lấy chính y ra uy hϊếp, ép hắn nói những lời này.
Nhưng Lãnh Văn Uyên hết lần này tới lần khác không tiết lộ một chút thông tin nào. Trước kia hắn vẫn luôn như vậy, có chuyện gì cũng sẽ tự mình giải quyết, không lộ ra nửa điểm khổ sở. Nếu để cho Dung Song biết được là kẻ nào gây ra, y nhất định sẽ đánh tới tận cửa, nháo cho long trời lở đất.
Dung Song dùng tay áo lau mặt một chút, hài lòng nhìn cục bột hình trái tim dưới tay.
Y vui vẻ bưng cục bột đặt vào lồng hấp rồi đậy kín nắp, sau lại đặt lên bếp đá, nhìn mức lửa vừa vặn mới lén lén lút lút chui ra khỏi phòng bếp, đu lên một cánh cửa sổ.
Lãnh Văn Uyên ngồi ở trên giường nhắm mắt tu luyện, mặt mũi anh tuấn như tranh vẽ. Có lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Dung Song càng nhìn càng thấy hắn thật đẹp, đu mãi bên cửa sổ không chịu xuống.
“Vị này… Đại nhân…” Tiểu nhị trong khách điếm không nhìn được đành gọi Dung Song xuống, “Ngài mau xuống đây đi, trời tối rồi, ngài đu trên tầng hai vậy thật dọa người quá.”
Y nhanh tay ra dấu im lặng, từ tầng hai nhảy xuống, nhỏ giọng hỏi tiểu nhị, “Màn thầu ta làm chín chưa?
“Hình như, chắc là…” Vẻ mặt tiểu nhị khó xử, một lời khó nói hết.
“Nhanh đi, bưng lên cho vị khách ở tầng hai.” Dung Song thầm cao hứng, “Đây là lần đầu tiên ta làm màn thầu, nhưng rất để tâm!”
Tiểu nhị cố gắng cười gượng, “Phải phải, ngài chờ chút.”
Dung Song tràn đầy mong đợi, sau khi tiểu nhị bưng lên một xửng hấp lớn, tay không đi xuống, “Đại nhân, vị trên lầu kia nói là muốn gặp ngài.”
“Thật sao?” Y kinh ngạc vui mừng vạn phần, Sau mười mấy ngày trốn tránh mình, cuối cùng Lãnh Văn Uyên đã nghĩ thông suốt chăng?
Màn thầu tình yêu quả nhiên là có tác dụng!
Dung Song chạy như bay lên lầu, dừng lại trước cửa phòng Lãnh Văn Uyên cẩn thận lau tay lau mặt mới nhẹ nhàng gõ cửa.
“Cốc cốc cốc.” Ba tiếng gõ vang lên, lễ phép chuẩn mực không lỗ mãng chút nào.
“Vào đi.” Giọng Lãnh Văn Uyên cũng rất dễ nghe.
Dung Song mặt đầy ý cười đẩy cửa ra, chỉ thấy hắn ngồi bên bàn, không có chút cảm xúc.
Y vô cớ cảm thấy sợ hãi, liền thu liễm nụ cười, xoay người đóng kín cửa rồi dè dặt bước đến trước mặt hắn.
Thứ gì bị đẩy tới trước mặt, Dung Song nhìn một cái, ra là một cái màn thầu trông như cái mông trong xửng hấp.
Thật là xấu xí.
Chính y cũng không nhịn được tự chê bai mình, giống như đứa trẻ phạm sai lầm, không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của Lãnh Văn Uyên.
“Về sau, không cần đem những thứ này tới phiền ta.” Thanh âm hắn lạnh như băng, không có chút nhiệt độ nào.
“Chỉ là- chỉ là ta thấy mấy ngày nay ngươi không ăn gì, cho nên muốn làm màn thầu…” Giọng y càng lúc càng nhỏ, không dám nhìn cái màn thầu quý báu kia nữa.
Lãnh Văn Uyên hồi lâu không nói gì, Dung Song không nhịn được ngẩng đầu, không biết hắn đã quay lưng lại từ lúc nào.
“Lãnh đại ca, ta biết ngươi thật sự thích ta.” Dung Song đỏ mắt nhìn sống lưng Lãnh Văn Uyên, “Ta cũng rất yêu ngươi mà, đời này chỉ muốn ở bên ngươi. Những điều này hai ta đều biết rõ, thành tiên có thể từ từ tu luyện, cần gì phải nhờ vào cái gì Đoạn Tình Kiếm? Ta có thể…”
“Im miệng!” Lãnh Văn Uyên đột ngột đứng dậy, Dung Song bị dọa khẽ rụt người về.
“Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao?” Lãnh Văn Uyên xoay người lại, gắt gao nhìn y, “Người từ thế giới khác, ngay cả tên thật của ngươi, ta chưa từng được biết!”
Dung Song ngây người tại chỗ, tay chân luống cuống, “Ta- Ta hôm đó đã muốn nói với ngươi, nhưng ngươi lại nói trước, ta…”
“Ngươi đã sớm biết ta là chân mệnh thiên tử, cho nên mới tiếp cận ta, không để ý hết thảy lấy lòng ta như vậy.”
Dung Song ôm ngực, bị dáng vẻ phát giận thật sự của Lãnh Văn Uyên ép lui từng bước một.
“Chuyện đã xảy ra, sắp xảy ra trên người ta, ngươi thừa biết. Sau đó sẽ bày ra bộ dáng lo lắng cho ta, chính là như vậy sao?”
Dung Song lắc đầu liên tục, môi y mấp máy khó có mở miệng.
“Ngươi ở trước mặt ta giả bộ tốt lắm. Ta cũng cho rằng ngươi hệt như bề ngoài, ngây thơ thẳng tính, thật lòng yêu ta.”
“Ta không có lừa ngươi, ta thật sự…” Dung Song nôn nóng suýt phát khóc.
“Bất kể thật hay giả, chúng ta gặp nhau yêu nhau, đều là ngươi tỉ mỉ sắp đặt.” Lãnh Văn Uyên cúi đầu nhìn y, nhìn tiểu thiếu gia nước mắt như hạt châu đứt dây, từng giọt từng giọt rơi lã chã.
“Từ trước đến nay chuyện ta căm ghét nhất, chính là trù tính lừa dối như ngươi. Hệt như tên dị nhân kia đã hại ta mất cả gia đình!” Lãnh Văn Uyên cắn răng nói ra những lời chuẩn bị suốt mấy ngày qua, “Đừng bám theo ta nữa. Dù sau này ta có như thế nào, tu đạo gì, làm chuyện gì, cũng không liên quan đến Dung Song ngươi!”
“Ta không có!” Dung Song muốn ôm lấy cánh tay Lãnh Văn Uyên nhưng lại bị hắn đẩy thẳng ra cửa.
Y đập cửa liên hồi, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
“Lãnh Văn Uyên, ta cũng là nam nhân mà! Từ lúc biết yêu ngươi, bảy năm nay ta không dám nói chuyện với người nhà, không thân cận với bất kỳ nữ tu nào. Ta thật sự không biết sẽ xảy ra cái gì cả! Ta vì chuyện ngươi mất tích suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, ngươi không thấy sự chân thành của ta một chút nào sao?”
Bên trong phòng không một tiếng động, ngược lại là khách trong quán trọ thò đầu ra xem náo nhiệt.
“‘Đại nhân của ta ơi!” Tiểu nhị mặt đầy khổ sở, thiếu chút nữa quỳ cầu xin y, “Ngài ồn ào trong tiểu điếm như vậy, những vị khách khác làm sao mà ngủ được?”
Dung Song mắt điếc tai ngơ, chỉ vừa gào khóc vừa đập cửa liên tục, dường như muốn khóc đến cạn cả nước mắt.
Tiểu nhị không chịu nổi tiếng khóc nỉ non của y, cắn răng khuyên nhủ, “Đại nhân đừng khóc nữa, tiểu điếm ta chịu lỗ cho ngài rượu có được không? Nhất túy giải thiên sầu* đó.”
( 一醉解千愁: một vò rượu giải ngàn nỗi buồn.)
Dung Song mặc kệ, lúc này đã quá nửa đêm, giọng đã tắt, nước mắt cũng khô, quả thực y không khóc nổi nữa, liền dựa vào cửa thút thít không thành tiếng.
Bàn tay bên hông như chạm phải thứ gì, y vừa nhấc tay liền thấy một mảng đỏ tươi.
“Lãnh- Lãnh đại ca, ngươi bị thương… Lãnh đại ca…” Dung Song hoảng loạn nhìn máu chảy ra từ khe cửa, lòng đều thắt lại.
Cửa phòng mở ra, Lãnh Văn Uyên một tay cầm chủy thủ, im lặng đứng trước cửa, ở bắp chân có một vết thương vẫn đang chảy máu.
Lãnh Văn Uyên giương mắt nhìn y, là ánh mắt kiên quyết y chưa từng thấy qua, “Đủ chưa?”
Dung Song nhất thời ngơ ngác, chỉ thấy Lãnh Văn Uyên cúi xuống, cầm chủy thủ cắt qua một vết nữa.
Ánh sáng lạnh lẽo của kim loại lóe lên, trong nháy mắt máu chảy như suối. Dung Song không hiểu chuyện gì, vô thức lùi về phía sau, ngơ ngác nhìn hắn.
“Nếu chưa đủ, ngươi ra tay đi.” Hắn ném chủy thủ qua, leng keng rơi xuống bên chân Dung Song.
“Nếu không động thủ, vậy chúng ta từ nay về sau, đường ai nấy đi.” Sắc mặt Lãnh Văn Uyên lạnh lùng, “Đừng bám theo ta nữa.”
*
Đầu óc Dung Song trống rỗng, không biết làm sao y xuống lầu, cũng không biết làm sao y vào hầm rượu, khi tỉnh hồn lại thì bên người đã là mấy vò rượu rỗng.
Tiểu nhị nói không sai, rượu đúng là một thứ tốt, tưới thân thể nóng lên, nhưng tâm lại lạnh cực nhanh.
Dung Song uống đến không màng trời đất tháng ngày, đến khi tiểu nhị nhớ ra, hầm rượu đã không còn phân nửa.
Người gầy như que củi, vẻ ngoài tuấn mỹ lúc này càng như quỷ mị, eo nhỏ kia cũng có thể so với vò rượu.
Tuy nói là tu sĩ nhưng tiểu nhị cũng rất sợ chẳng may xảy ra án mạng, tiền rượu cũng không dám thu, vội vàng “mời” Dung Song ra khỏi khách điếm.
Y mơ mơ màng màng đi theo một đám ăn mày ngồi trong góc đường. Ánh mặt trời chiếu xuống, cơ thể ấm áp biết bao, nhưng lòng lại tựa như tro tàn.
[Ting… Hệ thống khởi động lần nữa…]
[Ting. Xác nhận thân phận ký chủ, hệ thống pháo hôi phản công vì ngài phục vụ.]
Dung Song mặt không cảm xúc, thậm chí còn có chút muốn cười.
[Ừm, ký chủ… Ta trở lại rồi.]
Y bất chợt cười phá lên khiến những tên ăn mày bên cạnh sợ hết hồn.
[Là hệ thống tổng đột nhiên xảy ra chuyện. Ta- ta cũng không có cách nào. ] Hệ thống căng thẳng chột dạ, không còn vẻ tự tin như ban đầu.
Dung Song im lặng, khóe môi kéo lên thành một nụ cười.
[Tình huống của ký chủ ta đã hiểu rồi. Đây là sai lầm của chúng ta, ta nguyện ý vì ngài phục vụ một lần nữa!]
Y cười lạnh một tiếng, coi như không hề gì mà lười biếng dựa đầu vào tường, lộ ra phần cổ trắng xanh.
[Ta thề, lần tiếp theo tuyệt đối không để cho ngài làm tiểu bạch kiểm. Nhất định có thể đè chết Lãnh Văn Uyên!]
Dung Song nhìn thẳng vào mặt trời, con ngươi híp lại
[Ta có thể xóa sạch trí nhớ của ngươi, không lưu một chút xíu nào!] hệ thống bảo đảm, [Ngài còn có yêu cầu gì, cứ việc nói ra!]
Dung Song cúi đầu, nhìn y phục dơ bẩn sau những ngày lăn lê của mình,
Hệ thống nghẽn một hồi, cảm thấy hơi bối rối, [Được rồi!]
Ánh mắt Dung Song thâm trầm,
[Được!] Hệ thống giống như hạ quyết tâm, [Ký chủ, ta nhất định sẽ giúp ngươi!]
Dung Song siết chặt nắm tay.
[Đi tới Vạn Huyết Nhai! Lấy máu đầu tim luyện vào Đoạn Tình Kiếm, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, lấy thân tuẫn kiếm. Lúc ngươi chết, Đoạn Tình Kiếm sẽ trở thành Cực Tình Kiếm. Ta sẽ canh chuẩn thời gian, để nam chính tận mắt nhìn thấy một màn này!]
Dung Song nhếch môi,
Y vịn tường đứng dậy, lảo đảo đi mua thức ăn. Muốn tế máu đầu tim, y nhất định phải trụ qua bảy bảy bốn mươi chín ngày!
Dung Song mua một đống đồ ăn bỏ vào túi càn khôn, khi đi ngang qua một tiệm may, y lại mua một thân hồng bào đỏ rực, tươi đẹp chói mắt như hỷ phục.
Dung Song vừa ăn gà quay vừa thong thả đi đến Vạn Huyết Nhai, sương mù đỏ như máu lan tỏa, lộ ra bên trong ngọn lửa hừng hực là một thanh kiếm.
Đoạn Tình Kiếm vừa thấy y, thân kiếm liền run lên.
Dung Song bình thản đánh giá Đoạn Tình Kiếm một lúc, bật ra một tiếng cười nhạt, “Bây giờ ngay cả một cây kiếm rách cũng dám tranh nam nhân với ta cơ à.”
Đoạn Tình Kiếm càng run lẩy bẩy, “Ngươi- ngươi đừng tới đây, ta đã nhận Lãnh Văn Uyên làm chủ, ta đau là hắn cũng đau đó!”
“Sao ta nỡ để hắn đau được?” Dung Song dịu dàng cười, trước mặt là thanh kiếm ánh máu kia.
Y cúi đầu, kéo vạt áo trước ngực ra, trong tay là một cái dùi ngọc chuyên để trích máu, khoan thai đâm vào ngực.
Máu đầu tim đỏ tươi, Dung Song chậm rãi bước tới, tỉ mỉ bôi máu lên thân kiếm, cười tủm tỉm, “Bảy bảy bốn mươi chín ngày mà thôi, cho hắn thấy rõ tấm chân tình của ta, buốt lòng hắn mười năm tám năm, không lỗ.”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu không có duyên nợ, làm sao sẽ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất