Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính
Chương 79: Si tâm không phụ, đôi mái liền kề (1)
Editor: Mòi học tra
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Lại là một tiếng nổ vang, khiến Lâm Dung Vi sợ tới mức co cả người lại, chân mày nhíu chặt.
Lôi kiếp lần này thật sự quá khủng khϊếp, nếu y đếm không sai thì lần này đã là tia sét thứ mười bảy rồi.
Ngọc Thanh Tiên Đế bị chín tia đã đi nửa cái mạng, đừng nói là chưa đánh chết Lãnh Văn Uyên thì thiên đạo sẽ không bỏ qua chứ?
Đang lúc Lâm Dung Vi lo lắng, liền nghe một tiếng quát.
“Bày trận, cùng gánh chịu lôi kiếp!”
Đệ tử mới vừa rồi còn đùa cầm vải trắng tới, rốt cuộc cũng trở nên đứng đắn thật sự. Lâm Dung Vi thở ra một hơi dài nhưng vẫn lo sợ không thôi.
Sấm chớp rền vang trên vách núi, Lâm Dung Vi đếm trong sự dằn vặt, đến khi tia sét thứ hai mươi sáu giáng xuống, phía trên liền truyền tới mấy tiếng kêu đau.
“Không được, tiên khí hộ thân của ta vỡ rồi!”
“Y phục của ta cháy đen rồi, ngươi nói cái gì?”
“Mặt sư huynh cũng đen…”
“Mau, gọi các sư huynh đệ gần đây tới! Càng nhiều càng tốt!”
“Đã truyền tin rồi, ta sắp không chịu nổi.”
“Ngươi còn nói được, nhìn thập thất sư huynh miệng cũng không mở được kìa…”
“Sư huynh, ta tới đây!”
“Pháp khí chống sét tới đây! Mau mau đưa cho tiểu sư đệ!”
“Sư tôn, tu vi này của đệ tử có thể phân ưu giúp sư thúc không?”
“Mau, sư đệ giúp ta đỡ một lúc!”
Trên đỉnh núi cực kỳ huyên náo, hay cho một lần độ lôi kiếp, giờ giống như giao lưu họp chợ. Thậm chí còn có người nhanh chóng đem cho y phục và Linh Châu Tử.
Lâm Dung Vi chưa bao giờ nghĩ tới, những đệ tử đồ tôn này nọ y chưa từng để vào mắt, nay lại phát huy tối đa tinh thần đoàn kết một lòng của Ngũ Tông Sơn.
Lôi kiếp của tiên tôn thăng lên tiên đế, còn chưa từng nghe nói có thể trợ giúp chia sẻ.
Cũng may là đệ tử của Vi Sinh Huyền Dương nhiều, nếu không Lãnh Văn Uyên sợ là khó chịu được uy lực của lôi kiếp này.
Vậy thì coi như là một lòng đoàn kết đối đầu thiên đạo, không biết Lãnh Văn Uyên cảm thấy như thế nào, nhưng giờ phút này lòng y cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.
Thiên lôi vẫn đánh xuống không ngừng, đợi đến lúc Lâm Dung Vi đếm đến tia sét thứ bốn mươi mốt, lôi kiếp cuối cùng đã có xu hướng yếu đi. Trong tiếng vang ầm ầm của tia sét thứ bốn mươi ba, y nghe được tiếng kinh hô ở phía trên.
“Trận pháp bị phá rồi! Mau! Lại đỡ thập cửu sư huynh!”
“Sư đệ, mau tỉnh lại!”
“Sư thúc ngài đừng dọa ta!”
“Mau đến xem tiểu bách thế nào! Hộc máu rồi!”
Lâm Dung Vi lòng như lửa đốt, mặc kệ thiên lôi mà ra khỏi sơn động. Nhưng y vừa muốn bay lên đỉnh núi liền bị một tia sét uy lực rất lớn đánh y về lại trong động, hồi lâu vẫn chưa trấn tĩnh lại.
“Tiểu sư đệ cố lên!”
“Lôi kiếp lần này hẳn là bảy lần bảy, tiểu sư đệ ráng chịu một chút!”
“Tiểu sư thúc, còn có năm tia cuối cùng thôi!”
Lâm Dung Vi ở trong sơn động gấp đến độ luống cuống đi quanh, hai tiếng sét ầm ầm nhanh chóng đánh qua, phía trên lại im lặng đến kỳ lạ.
Y rốt cuộc không thể chịu được, cắn răng nhanh chóng bay ra sơn động, thẳng lên vách đá.
Trên đỉnh núi là cảnh tượng hỗn loạn, một đám đệ tử co quắp nằm trên đất hoặc ngồi điều tức. Người người đều y phục tóc tai xốc xếch, thậm chí còn thấy khói đen bốc ra từ đầu.
Đạo bào đa phần đều rách nát, mặt mũi phờ phạc bám đầy tro đen, chân cẳng toét thịt dính máu. Người người la liệt ngửa mặt lên trời như thể đại hội cái bang.
Lãnh Văn Uyên lại càng thê thảm hơn, nếu không phải có ánh đỏ từ Cực Tình Kiếm trong tay hắn, Lâm Dung Vi không thể nào nhận ra người đang thoi thóp trước mặt y là ai.
“Lãnh Văn Uyên!” Lâm Dung Vi biết rõ lôi kiếp có lẽ sẽ đánh xuống ngay lúc này nhưng vẫn không cầm lòng được bay tới chỗ hắn.
“Đứng lên đi!” Y muốn đỡ Lãnh Văn Uyên dậy nhưng hai tay lại xuyên qua thân thể hắn.
“Ngươi là nam chính mà! Ngươi nhất định làm được!” Lâm Dung Vi không nói nên lời, vừa đau lòng vừa nôn nóng, thần kinh y căng cả lên.
“Nếu ngươi ngã xuống thì chính là trò cười của cái thế giới này! Lãnh Văn Uyên, tỉnh lại đi! Ngay lúc này chắc chắn không gì có thể ngăn được ngươi!”
Một tia sét lớn đánh xuống, nhìn uy thế không bằng trước, nhưng là dồn năng lượng rất mạnh, lại gây ra tổn thương rất lớn.
Lâm Dung Vi lập tức bị đánh bay khỏi đỉnh núi, khó khăn lắm mới ổn định thân hình được. Lãnh Văn Uyên rít một tiếng kêu đau cố nén qua kẽ răng, vết cháy sém trên người bị sét đánh trúng liền rách toạc ra, máu thịt be bét.
“Tiểu sư thúc!” Một tiểu đệ tử bên cạnh bất lực hô lên, không đành lòng nhìn tiếp.
“Tiểu sư đệ! Tỉnh táo lên, nhất định là sư tôn đang nhìn ngươi!” Một đệ tử đỏ mắt, “Trước khi sư tôn chết, ngài lo lắng nhất chính là ngươi, ngươi đừng để ngài thất vọng!”
Máu tươi chảy xuống, lan ra cả một mảnh quanh thân, Lãnh Văn Uyên dùng hết khí lực ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn mảnh đất trơ trọi trước mặt.
“Sư… Tôn…”
“Ta ở đây!” Lâm Dung Vi từ không trung lao xuống, y sợ tới mức không biết phải làm gì, mắt ầng ậng nước.
“Sư…” Lãnh Văn Uyên trong thoáng chốc dường như thấy được, ngón tay mạnh mẽ với về phía trước, cào lên đất bùn đầy máu.
“Đồ nhi… muốn đi, tìm người…” Đôi mắt Lãnh Văn Uyên đỏ đặc màu máu, cố nén thống khổ tột cùng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ứ.
“Ta chưa chết! Ta vẫn luôn chờ ngươi!” Hai tay Lâm Dung Vi run rẩy, y muốn nâng mặt hắn lên như trước đây nhưng không thể.
“Ngươi đã nói- ngươi muốn đời đời kiếp kiếp quấn lấy ta! Ta còn chưa chết! Ngươi không được đi trước ta!” Đầu mũi y chua xót, lồng ngực như thắt lại.
“Sư… Tôn…” Ánh sáng trong mắt Lãnh Văn Uyên tối dần, đầu hơi gục xuống.
Đều nói hồn phách không có nước mắt, nhưng giờ phút này Lâm Dung Vi lại giàn giụa nước mắt, cả người run rẩy, đau đến không thể làm gì nữa.
Thứ gì chậm rãi ngưng tụ phía trên thân thể Lãnh Văn Uyên, phảng phất hình ảnh một người đàn ông huyền y tuấn dật, ngơ ngẩn nhìn linh hồn đang nước mắt lã chã như mưa trước cơ thể hắn.
Lâm Dung Vi ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ mờ mịt, đối diện cùng hắn.
Môi hắn mấp máy, nét mặt như vừa cười vừa mếu.
Một tia sét nữa đánh lên thân thể Lãnh Văn Uyên, hư ảnh hắn lập tức biến mất. Cơ thể hắn bị chấn động, nhưng ánh sáng trong mắt lại bừng lên, hắn như được tiêm máu gà, đôi mắt lúc này thần khí đến kinh người.
Lâm Dung Vi kinh hỉ vô cùng, không chớp mắt nhìn Lãnh Văn Uyên nghiến răng, nỗ lực kéo cơ thể tàn tạ dậy, dùng Cực Tình Kiếm trong tay chống xuống, lảo đảo đứng dậy. Hắn ổn định thân hình, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng.
Một tia sét cuối cùng của lôi kiếp đánh xuống trước mắt mọi người, không nhanh không chậm lại như trời giáng, trực tiếp đánh thẳng vào ngực Lãnh Văn Uyên.
Hơi thở trong cổ họng Lãnh Văn Uyên nghẹn lại, cả người thẳng tắp ngã về sau. Hắn mở mắt trừng trừng nhìn lên trời, khí thế quanh thân cạn sạch, cả người dường như đã được siêu thoát, có thể thấy thân thể không lành lặn của hắn nhanh chóng tự phục hồi lại.
Mây đen tản đi, linh vân ngưng tụ lại, từng mảng mây lớn bảy sắc tụ lại như trải khắp bầu trời.
Chúng đệ tử đều trợn mắt há mồm như những đứa nhóc chưa trải sự đời, thán phục nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mắt. “Ồ ồ ồ” trầm trồ không dứt.
Lôi kiếp đã qua.
Lâm Dung Vi tâm tình phức tạp, nhưng tất nhiên vẫn vui nhiều hơn hẳn.
Nhìn bộ dạng mất mặt của đệ tử nhà mình, chỉ đành đỡ trán than nhẹ. Thầy lười biếng, dạy không nghiêm.
Linh vũ rơi xuống xoa dịu muôn vật, lập tức linh khí khắp Tiên Vực cũng trở nên nồng đậm. Vạn vật khoan khoái trong điềm lành, đối với tu sĩ hay yêu thú linh thú, tiên dược linh thảo, đây đều là đại công đức.
“Tiểu sư đệ thăng cấp thành công…” Mấy đệ tử như chưa tỉnh táo lại, hoảng hốt nhìn linh vân.
“Tiên đế xuất thế… Còn có một phần công lao của ta…”
Sau này nhắc tới, chúng đệ tử nở mày nở mặt biết bao.
Mọi người nằm trên đỉnh núi, nhẹ nhõm thả lỏng cả người tiếp nạp linh vũ xoa dịu. Thân thể Lãnh Văn Uyên khôi phục rất nhanh, sau khi lành lặn, hắn tiện tay nhặt lên miếng vải rách lau đi vết máu trên người.
“Ơ, tiểu sư đệ còn rất lịch sự nha.” Một sư huynh bên cạnh chọc ghẹo, “Không thong thả chút đã?”
Lãnh Văn Uyên nghiêm túc lấy ra một bộ y phục sạch sẽ để thay, bên môi là nụ cười đã lâu không thấy, “Sư tôn đang nhìn ta, ta không thể nhếch nhác trước mặt y được.”
Khóe miệng sư huynh kia giật một cái, quay đầu đi.
“Tiểu sư đệ, ngươi đã là tiên đế rồi, bao giờ thì đi tới ba ngàn thế giới?” Một sư huynh khác lau mặt, “Có thể mang đặc sản về không?”
“Ta còn có một số việc chưa xử lý xong ở Tiên Vực, sau khi xong sẽ lập tức đi tìm sư tổ.” Lãnh Văn Uyên dửng dưng trả lời.
“Sư tổ?” Một đệ tử tò mò hỏi ngược lại.
“Đúng vậy, ta muốn đi tìm Ngọc Thanh Tiên Đế.” Ánh mắt hắn dịu lại, “Có lẽ sẽ tìm được một thể xác khác của sư tôn.”
“Thế giới bên ngoài sao…” Một đệ tử chớp mắt, “Nếu như sư tôn còn thân xác khác bên ngoài, sợ là tình huống sẽ phức tạp đây.”
“Có chuyện gì?”
“Không có ký ức của thế giới này, cũng có thể đã thành thân với cô nương nào đó, có khi con cái đã chạy đầy đất. Tệ hơn là sư tôn không muốn trở về đây, cố tình không nhận ngươi, đuổi ngươi từ đâu tới thì về đó, ngươi nghĩ nên làm thế nào cho phải?”
Sắc mặt Lãnh Văn Uyên cứng đờ, ánh mắt mờ mịt không rõ.
“Để ta nói, nếu thật sự là như thế, ngươi liền tẩy sạch ký ức của sư tôn ở thế giới kia. Mang y về Tiên Vực, sư đồ chúng ta đoàn tụ. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ dốc lòng chiếu cố sư tôn khắp nơi, để y vui tới mức muốn ở lại đây.” Một đệ tử chen miệng nói.
Đây chính là tiểu bảo bối* trong truyền thuyết à?
Nhưng Lâm Dung Vi thật sự không cười nổi.
“Sư tôn nhất định sẽ chấp nhận ta.” Lãnh Văn Uyên khẽ mỉm cười, “Nếu không nhận, ta lập tức phá hủy thế giới kia, để y không có chỗ đi, nhất định phải về Tiên Vực cùng ta.”
Chúng đệ tử yên lặng chốc lát, ban đầu lác đác vài tiếng vỗ tay, sau đó là ào ào tán thành.
(Đoàn sủng: một cụm từ chỉ người được cưng chiều nhất trong một nhóm người.)
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Lại là một tiếng nổ vang, khiến Lâm Dung Vi sợ tới mức co cả người lại, chân mày nhíu chặt.
Lôi kiếp lần này thật sự quá khủng khϊếp, nếu y đếm không sai thì lần này đã là tia sét thứ mười bảy rồi.
Ngọc Thanh Tiên Đế bị chín tia đã đi nửa cái mạng, đừng nói là chưa đánh chết Lãnh Văn Uyên thì thiên đạo sẽ không bỏ qua chứ?
Đang lúc Lâm Dung Vi lo lắng, liền nghe một tiếng quát.
“Bày trận, cùng gánh chịu lôi kiếp!”
Đệ tử mới vừa rồi còn đùa cầm vải trắng tới, rốt cuộc cũng trở nên đứng đắn thật sự. Lâm Dung Vi thở ra một hơi dài nhưng vẫn lo sợ không thôi.
Sấm chớp rền vang trên vách núi, Lâm Dung Vi đếm trong sự dằn vặt, đến khi tia sét thứ hai mươi sáu giáng xuống, phía trên liền truyền tới mấy tiếng kêu đau.
“Không được, tiên khí hộ thân của ta vỡ rồi!”
“Y phục của ta cháy đen rồi, ngươi nói cái gì?”
“Mặt sư huynh cũng đen…”
“Mau, gọi các sư huynh đệ gần đây tới! Càng nhiều càng tốt!”
“Đã truyền tin rồi, ta sắp không chịu nổi.”
“Ngươi còn nói được, nhìn thập thất sư huynh miệng cũng không mở được kìa…”
“Sư huynh, ta tới đây!”
“Pháp khí chống sét tới đây! Mau mau đưa cho tiểu sư đệ!”
“Sư tôn, tu vi này của đệ tử có thể phân ưu giúp sư thúc không?”
“Mau, sư đệ giúp ta đỡ một lúc!”
Trên đỉnh núi cực kỳ huyên náo, hay cho một lần độ lôi kiếp, giờ giống như giao lưu họp chợ. Thậm chí còn có người nhanh chóng đem cho y phục và Linh Châu Tử.
Lâm Dung Vi chưa bao giờ nghĩ tới, những đệ tử đồ tôn này nọ y chưa từng để vào mắt, nay lại phát huy tối đa tinh thần đoàn kết một lòng của Ngũ Tông Sơn.
Lôi kiếp của tiên tôn thăng lên tiên đế, còn chưa từng nghe nói có thể trợ giúp chia sẻ.
Cũng may là đệ tử của Vi Sinh Huyền Dương nhiều, nếu không Lãnh Văn Uyên sợ là khó chịu được uy lực của lôi kiếp này.
Vậy thì coi như là một lòng đoàn kết đối đầu thiên đạo, không biết Lãnh Văn Uyên cảm thấy như thế nào, nhưng giờ phút này lòng y cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.
Thiên lôi vẫn đánh xuống không ngừng, đợi đến lúc Lâm Dung Vi đếm đến tia sét thứ bốn mươi mốt, lôi kiếp cuối cùng đã có xu hướng yếu đi. Trong tiếng vang ầm ầm của tia sét thứ bốn mươi ba, y nghe được tiếng kinh hô ở phía trên.
“Trận pháp bị phá rồi! Mau! Lại đỡ thập cửu sư huynh!”
“Sư đệ, mau tỉnh lại!”
“Sư thúc ngài đừng dọa ta!”
“Mau đến xem tiểu bách thế nào! Hộc máu rồi!”
Lâm Dung Vi lòng như lửa đốt, mặc kệ thiên lôi mà ra khỏi sơn động. Nhưng y vừa muốn bay lên đỉnh núi liền bị một tia sét uy lực rất lớn đánh y về lại trong động, hồi lâu vẫn chưa trấn tĩnh lại.
“Tiểu sư đệ cố lên!”
“Lôi kiếp lần này hẳn là bảy lần bảy, tiểu sư đệ ráng chịu một chút!”
“Tiểu sư thúc, còn có năm tia cuối cùng thôi!”
Lâm Dung Vi ở trong sơn động gấp đến độ luống cuống đi quanh, hai tiếng sét ầm ầm nhanh chóng đánh qua, phía trên lại im lặng đến kỳ lạ.
Y rốt cuộc không thể chịu được, cắn răng nhanh chóng bay ra sơn động, thẳng lên vách đá.
Trên đỉnh núi là cảnh tượng hỗn loạn, một đám đệ tử co quắp nằm trên đất hoặc ngồi điều tức. Người người đều y phục tóc tai xốc xếch, thậm chí còn thấy khói đen bốc ra từ đầu.
Đạo bào đa phần đều rách nát, mặt mũi phờ phạc bám đầy tro đen, chân cẳng toét thịt dính máu. Người người la liệt ngửa mặt lên trời như thể đại hội cái bang.
Lãnh Văn Uyên lại càng thê thảm hơn, nếu không phải có ánh đỏ từ Cực Tình Kiếm trong tay hắn, Lâm Dung Vi không thể nào nhận ra người đang thoi thóp trước mặt y là ai.
“Lãnh Văn Uyên!” Lâm Dung Vi biết rõ lôi kiếp có lẽ sẽ đánh xuống ngay lúc này nhưng vẫn không cầm lòng được bay tới chỗ hắn.
“Đứng lên đi!” Y muốn đỡ Lãnh Văn Uyên dậy nhưng hai tay lại xuyên qua thân thể hắn.
“Ngươi là nam chính mà! Ngươi nhất định làm được!” Lâm Dung Vi không nói nên lời, vừa đau lòng vừa nôn nóng, thần kinh y căng cả lên.
“Nếu ngươi ngã xuống thì chính là trò cười của cái thế giới này! Lãnh Văn Uyên, tỉnh lại đi! Ngay lúc này chắc chắn không gì có thể ngăn được ngươi!”
Một tia sét lớn đánh xuống, nhìn uy thế không bằng trước, nhưng là dồn năng lượng rất mạnh, lại gây ra tổn thương rất lớn.
Lâm Dung Vi lập tức bị đánh bay khỏi đỉnh núi, khó khăn lắm mới ổn định thân hình được. Lãnh Văn Uyên rít một tiếng kêu đau cố nén qua kẽ răng, vết cháy sém trên người bị sét đánh trúng liền rách toạc ra, máu thịt be bét.
“Tiểu sư thúc!” Một tiểu đệ tử bên cạnh bất lực hô lên, không đành lòng nhìn tiếp.
“Tiểu sư đệ! Tỉnh táo lên, nhất định là sư tôn đang nhìn ngươi!” Một đệ tử đỏ mắt, “Trước khi sư tôn chết, ngài lo lắng nhất chính là ngươi, ngươi đừng để ngài thất vọng!”
Máu tươi chảy xuống, lan ra cả một mảnh quanh thân, Lãnh Văn Uyên dùng hết khí lực ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn mảnh đất trơ trọi trước mặt.
“Sư… Tôn…”
“Ta ở đây!” Lâm Dung Vi từ không trung lao xuống, y sợ tới mức không biết phải làm gì, mắt ầng ậng nước.
“Sư…” Lãnh Văn Uyên trong thoáng chốc dường như thấy được, ngón tay mạnh mẽ với về phía trước, cào lên đất bùn đầy máu.
“Đồ nhi… muốn đi, tìm người…” Đôi mắt Lãnh Văn Uyên đỏ đặc màu máu, cố nén thống khổ tột cùng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ứ.
“Ta chưa chết! Ta vẫn luôn chờ ngươi!” Hai tay Lâm Dung Vi run rẩy, y muốn nâng mặt hắn lên như trước đây nhưng không thể.
“Ngươi đã nói- ngươi muốn đời đời kiếp kiếp quấn lấy ta! Ta còn chưa chết! Ngươi không được đi trước ta!” Đầu mũi y chua xót, lồng ngực như thắt lại.
“Sư… Tôn…” Ánh sáng trong mắt Lãnh Văn Uyên tối dần, đầu hơi gục xuống.
Đều nói hồn phách không có nước mắt, nhưng giờ phút này Lâm Dung Vi lại giàn giụa nước mắt, cả người run rẩy, đau đến không thể làm gì nữa.
Thứ gì chậm rãi ngưng tụ phía trên thân thể Lãnh Văn Uyên, phảng phất hình ảnh một người đàn ông huyền y tuấn dật, ngơ ngẩn nhìn linh hồn đang nước mắt lã chã như mưa trước cơ thể hắn.
Lâm Dung Vi ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ mờ mịt, đối diện cùng hắn.
Môi hắn mấp máy, nét mặt như vừa cười vừa mếu.
Một tia sét nữa đánh lên thân thể Lãnh Văn Uyên, hư ảnh hắn lập tức biến mất. Cơ thể hắn bị chấn động, nhưng ánh sáng trong mắt lại bừng lên, hắn như được tiêm máu gà, đôi mắt lúc này thần khí đến kinh người.
Lâm Dung Vi kinh hỉ vô cùng, không chớp mắt nhìn Lãnh Văn Uyên nghiến răng, nỗ lực kéo cơ thể tàn tạ dậy, dùng Cực Tình Kiếm trong tay chống xuống, lảo đảo đứng dậy. Hắn ổn định thân hình, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng.
Một tia sét cuối cùng của lôi kiếp đánh xuống trước mắt mọi người, không nhanh không chậm lại như trời giáng, trực tiếp đánh thẳng vào ngực Lãnh Văn Uyên.
Hơi thở trong cổ họng Lãnh Văn Uyên nghẹn lại, cả người thẳng tắp ngã về sau. Hắn mở mắt trừng trừng nhìn lên trời, khí thế quanh thân cạn sạch, cả người dường như đã được siêu thoát, có thể thấy thân thể không lành lặn của hắn nhanh chóng tự phục hồi lại.
Mây đen tản đi, linh vân ngưng tụ lại, từng mảng mây lớn bảy sắc tụ lại như trải khắp bầu trời.
Chúng đệ tử đều trợn mắt há mồm như những đứa nhóc chưa trải sự đời, thán phục nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mắt. “Ồ ồ ồ” trầm trồ không dứt.
Lôi kiếp đã qua.
Lâm Dung Vi tâm tình phức tạp, nhưng tất nhiên vẫn vui nhiều hơn hẳn.
Nhìn bộ dạng mất mặt của đệ tử nhà mình, chỉ đành đỡ trán than nhẹ. Thầy lười biếng, dạy không nghiêm.
Linh vũ rơi xuống xoa dịu muôn vật, lập tức linh khí khắp Tiên Vực cũng trở nên nồng đậm. Vạn vật khoan khoái trong điềm lành, đối với tu sĩ hay yêu thú linh thú, tiên dược linh thảo, đây đều là đại công đức.
“Tiểu sư đệ thăng cấp thành công…” Mấy đệ tử như chưa tỉnh táo lại, hoảng hốt nhìn linh vân.
“Tiên đế xuất thế… Còn có một phần công lao của ta…”
Sau này nhắc tới, chúng đệ tử nở mày nở mặt biết bao.
Mọi người nằm trên đỉnh núi, nhẹ nhõm thả lỏng cả người tiếp nạp linh vũ xoa dịu. Thân thể Lãnh Văn Uyên khôi phục rất nhanh, sau khi lành lặn, hắn tiện tay nhặt lên miếng vải rách lau đi vết máu trên người.
“Ơ, tiểu sư đệ còn rất lịch sự nha.” Một sư huynh bên cạnh chọc ghẹo, “Không thong thả chút đã?”
Lãnh Văn Uyên nghiêm túc lấy ra một bộ y phục sạch sẽ để thay, bên môi là nụ cười đã lâu không thấy, “Sư tôn đang nhìn ta, ta không thể nhếch nhác trước mặt y được.”
Khóe miệng sư huynh kia giật một cái, quay đầu đi.
“Tiểu sư đệ, ngươi đã là tiên đế rồi, bao giờ thì đi tới ba ngàn thế giới?” Một sư huynh khác lau mặt, “Có thể mang đặc sản về không?”
“Ta còn có một số việc chưa xử lý xong ở Tiên Vực, sau khi xong sẽ lập tức đi tìm sư tổ.” Lãnh Văn Uyên dửng dưng trả lời.
“Sư tổ?” Một đệ tử tò mò hỏi ngược lại.
“Đúng vậy, ta muốn đi tìm Ngọc Thanh Tiên Đế.” Ánh mắt hắn dịu lại, “Có lẽ sẽ tìm được một thể xác khác của sư tôn.”
“Thế giới bên ngoài sao…” Một đệ tử chớp mắt, “Nếu như sư tôn còn thân xác khác bên ngoài, sợ là tình huống sẽ phức tạp đây.”
“Có chuyện gì?”
“Không có ký ức của thế giới này, cũng có thể đã thành thân với cô nương nào đó, có khi con cái đã chạy đầy đất. Tệ hơn là sư tôn không muốn trở về đây, cố tình không nhận ngươi, đuổi ngươi từ đâu tới thì về đó, ngươi nghĩ nên làm thế nào cho phải?”
Sắc mặt Lãnh Văn Uyên cứng đờ, ánh mắt mờ mịt không rõ.
“Để ta nói, nếu thật sự là như thế, ngươi liền tẩy sạch ký ức của sư tôn ở thế giới kia. Mang y về Tiên Vực, sư đồ chúng ta đoàn tụ. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ dốc lòng chiếu cố sư tôn khắp nơi, để y vui tới mức muốn ở lại đây.” Một đệ tử chen miệng nói.
Đây chính là tiểu bảo bối* trong truyền thuyết à?
Nhưng Lâm Dung Vi thật sự không cười nổi.
“Sư tôn nhất định sẽ chấp nhận ta.” Lãnh Văn Uyên khẽ mỉm cười, “Nếu không nhận, ta lập tức phá hủy thế giới kia, để y không có chỗ đi, nhất định phải về Tiên Vực cùng ta.”
Chúng đệ tử yên lặng chốc lát, ban đầu lác đác vài tiếng vỗ tay, sau đó là ào ào tán thành.
(Đoàn sủng: một cụm từ chỉ người được cưng chiều nhất trong một nhóm người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất